vòng đôi
plot từ prompt tiếng Việt
dohyeon không phải kiểu người thích thể hiện tình cảm lộ liễu. anh không ôm ấp giữa chốn đông người, không hôn vội sau cánh gà, cũng không phải kiểu nhắn tin mỗi sáng mỗi tối hỏi "ăn chưa". nhưng wooje vẫn luôn biết anh để tâm. chỉ là theo kiểu... rất riêng.
một ngày giữa mùa giải, dohyeon đưa cho wooje một chiếc vòng tay. màu đen, dây bện đơn giản, mặt vòng bằng kim loại mỏng, không có chữ, không có biểu tượng gì đặc biệt.
"đeo đi."
wooje cầm lấy, mỉm cười:
"anh cũng có à?"
"ừ. nhưng đừng nói với ai."
wooje đeo vào cổ tay phải, ngay dưới đồng hồ thi đấu. vòng nhẹ, đeo như không. chỉ khi đứng gần dohyeon, wooje mới cảm thấy điều khác lạ.
một buổi tối đi bộ từ campone về ký túc xá, wooje thấy tay mình... bị hút nhẹ.
là cảm giác nhỏ xíu, như một cái chạm tình cờ. nhưng rồi lại xảy ra lần nữa.
và lần nữa.
anh nhìn xuống. tay dohyeon đang lặng lẽ nghiêng về phía tay mình, vòng tay của anh sát vòng tay của wooje, và... cạch, hai mặt kim loại dính vào nhau.
nam châm.
wooje khẽ cười.
dohyeon không nói gì, mắt vẫn nhìn đường.
"anh dohyeonie."
"gì."
"vòng có nam châm à?"
"ờ."
"sao không nói?"
"em biết rồi còn hỏi.
wooje lặng một chút, rồi đưa tay lên, giả vờ chỉnh lại đồng hồ - nhưng thật ra là khéo léo kéo tay dohyeon gần hơn.
"nam châm yếu ghê. phải sát thật gần mới hút được."
"ờ thì... muốn gần thì phải lại gần. đâu có gì tự động."
dohyeon nói xong mới nhận ra mình vừa thả một câu đáng yêu chết người. wooje nhìn anh, mắt cong như trăng đầu tháng.
"anh vừa nói lời đường mật à?"
"không."
"anh nói là muốn gần thì phải lại gần."
"wooje."
"dính rồi, dohyeonie à."
cả hai bước tiếp. vòng tay vẫn khẽ hút lấy nhau, lách cách nhẹ như tiếng tim lỡ nhịp.
và dù trời se lạnh, tay họ vẫn dính mãi không rời.
_____
tối hôm sau trận.
đội thắng, mọi người ồn ào ăn mừng trong khu nghỉ riêng. chỉ có wooje là yên lặng hơn mọi khi. em vẫn cười, vẫn trả lời câu hỏi của zeka và quản lý, nhưng dohyeon - người ngồi ngay cạnh - nhìn là biết.
wooje đang giận. kiểu giận nhẹ, im im, ngoảnh mặt đi một chút khi anh lỡ chạm vai.
kiểu giận không nói ra, nhưng không giấu nổi.
dohyeon gõ gõ ngón tay lên lon nước ngọt, cuối cùng mới lên tiếng:
"wooje-ah."
wooje không trả lời.
"nhìn anh cái coi."
em vẫn không quay lại. tay xoay nắp chai, mắt nhìn điện thoại, môi mím chặt.
dohyeon thở ra, lùi người lại khỏi sofa một chút, rồi rút ra từ túi áo jacket chiếc vòng. cái vòng ấy. màu đen. nam châm. hơi xước phần cạnh do hay va vào bàn phím.
"anh không đeo hôm nay... không phải vì quên."
wooje vẫn im lặng. nhưng tay khựng lại.
"hôm nay mình lên truyền hình nhiều hơn. quản lý nói bên tài trợ bắt đầu chú ý mấy phụ kiện lạ. anh không muốn tụi mình bị rắc rối... nhất là khi đang trong mùa giải."
wooje vẫn cúi đầu. giọng nhỏ:
"nhưng em vẫn đeo."
dohyeon bước lại gần, ngồi xuống bên em. đặt chiếc vòng vào lòng bàn tay wooje, nhẹ giọng:
"mai thi đấu xong, mình đi ăn. riêng hai đứa."
wooje khẽ "ừ".
"lúc đó anh đeo lại cho em coi."
"ừ."
"tay nào?"
wooje mím môi, nhưng môi đã cong lên rồi:
"tay trái. gần tim."
dohyeon cười khẽ, chạm nhẹ lên ngón tay em một cái, rồi đứng dậy rót nước như không có chuyện gì.
wooje vẫn nhìn chiếc vòng trong tay mình. ánh đèn trong phòng phản chiếu lên mặt kim loại. dính nhẹ.
sáng hôm sau, cả đội có buổi chụp hình hậu kỳ với media. stylist vừa trang điểm vừa căn chỉnh từng sợi tóc, dohyeon ngồi cạnh wooje trong phòng chờ nhỏ, ánh đèn vàng mờ nhạt khiến không khí dịu hẳn lại sau bao nhiêu tiếng ồn.
wooje cầm điện thoại, cười khúc khích một mình.
dohyeon liếc mắt nhìn.
"gì đấy."
wooje nghiêng máy, màn hình hiện một tấm ảnh đang viral trên fanpage chính thức.
một tấm chụp từ trận đấu hôm qua – ảnh không nét lắm, nhưng đủ thấy tay trái của wooje đeo vòng, còn dohyeon thì... không.
ảnh được khoanh đỏ. caption của fan là:
"hôm qua dohyeonie không đeo vòng 😢 wooje vẫn đeo đó nha... yêu đơn phương à??"
wooje cười khẽ:
"fan tinh ghê ha."
"ờ."
"người ta buồn vì anh không đeo."
"anh đeo lại rồi nè."
"nhưng mà hôm qua em thấy hụt."
dohyeon im một lúc. rồi cầm điện thoại em, lướt sang ảnh khác.
tấm kế tiếp là ảnh chụp hậu trận, khi cả hai đứng nói chuyện với zeka. góc ảnh bắt đúng khoảnh khắc wooje nghiêng người về phía anh, còn dohyeon thì tay... đặt nhẹ lên cổ tay em. không vòng, nhưng vẫn có chạm.
"có gì đâu mà hụt." - dohyeon nói nhỏ, tay vẫn giữ điện thoại.
"em nhìn hình này đi. vẫn gần."
wooje nhìn tấm ảnh, rồi nhìn anh. mắt hơi long lanh một chút.
"gần thôi chưa đủ."
dohyeon đặt điện thoại xuống bàn, rồi nhẹ nhàng cầm tay em, lật cổ tay wooje lên, tháo chiếc vòng đang đeo.
wooje ngạc nhiên:
"anh làm gì..."
dohyeon lôi từ túi hoodie của mình ra chiếc vòng còn lại. cái của anh. rồi chậm rãi, không vội, đeo vào cổ tay wooje - chồng lên cái cũ.
"gần chưa đủ thì phải gấp đôi."
wooje bật cười.
"dohyeonie hôm nay... dẻo miệng dữ ha."
"tại có người giận dỗi cả buổi."
"hết giận rồi. nhưng mà..." - wooje nhìn hai chiếc vòng chồng lên nhau, cọ khẽ vào nhau kêu "cạch".
"nhưng mà gì?"
"nhưng mà từ giờ, lỡ có ảnh nào lộ thiệt... em không cứu anh đâu đó."
dohyeon cười, nhỏ thôi:
"không cần cứu. dính thì dính luôn."
và trong một góc nhỏ của phòng chờ, nơi ánh đèn không rọi tới, có hai chiếc vòng nam châm lặng lẽ chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com