1
Choi Wooje và Park Dohyeon là người yêu của nhau. Không hẳn, chưa có lời nói nào chính thức.
Đây không phải chuyện xảy ra quá lâu, nó mới bắt đầu từ vài tháng trước. Khi cả đội hình mới cùng nhau nâng chiếc cúp đầu tiên.
Khoảnh khắc nhìn nụ cười của nhau dưới pháo hoa giấy, không rõ là người nào đã động lòng trước. Chỉ biết rằng giây phút ấy có hai con tim vô tình lạc nhịp, để rồi giờ đây khi nhắc đến tên nhau. Khóe môi của cả hai không kìm được mà nhếch lên, như một phép màu.
Nhưng mà mối quan hệ ấy rất trong sáng, bọn họ chỉ mới nắm tay, chưa kịp chạm má cũng chẳng màn đến hôn môi. Trái tim vô thức đập, còn họ thì cứ mãi yêu.
"Dohyeonie, anh không ngủ sao?" - Choi Wooje ngó qua căn phòng ngủ của anh người yêu. Thật lòng mà nói nó rất muốn được đổi phòng với Han Wangho nhưng chuyện này mà đồn ra ngoài chẳng mấy chốc fan sẽ nhận ra mối quan hệ của hai người. Nên nhóc con chỉ đành ngậm ngùi lựa chọn một đêm nào đó anh đội trưởng vui vẻ để chạy qua nằm cạnh anh yêu vài tiếng rồi lại làm em bé ngoan mà về phòng.
Căn phòng chìm trong bóng tối chỉ có mỗi ánh đèn điện thoại phảng phất mờ nhạt lên gương mặt anh xạ thủ. Park Dohyeon tháo tai nghe, nghiêng đầu nhìn về phía cửa ra vào. Một tay vỗ vào vị trí trống bên cạnh, như một thói quen đã ăn sâu vào máu, ngay lập tức đứa trẻ kia đã mọc ra đuôi, lon ton chạy vào phòng.
Nó vùi đầu vào chăn, mũi hít hà mùi thơm từ sữa tắm, dầu gội hay chính là mùi cơ thể của Park Dohyeon đang vươn trên ga giường - thứ mà trước đến giờ nó không dám thử trực tiếp trên người anh.
Đầu nghiêng qua, nó nhìn anh từ góc dưới. Anh yêu của nó vẫn ngồi tựa đầu vào thành giường, mắt chăm chú xem bộ phim mà anh thích, chẳng bao giờ phân tâm khỏi những chuyện khác. Điều đó khiến chóp mũi Choi Wooje có chút cay nhẹ.
Người đi top trườn lên một chút, úp mặt mình xuống chiếc bụng phẳng lì của Dohyeon. Anh người yêu của nó gầy tòm, chẳng có tí da thịt nào cả. Xương sườn cọ hết vào má phính của em yêu.
"Wooje sao đấy?" - Một tay đặt lên đầu nó, Dohyeon cuối cùng cũng chịu bỏ điện thoại xuống mà vuốt ve mái tóc bông cải con kia. Wooje của hiện tại thật sự khác xa lúc mới đặt chân về Hanwha, nhóc đã học được cách khóc, cách cười, bộc lộ cảm xúc một cách ngẫu nhiên chứ không còn kìm nén tất cả trong lòng như ngày đầu nữa.
"Dohyeonie."
"Ơi, anh đây."
"Dohyeonie..."
Choi Wooje ngước mặt lên, dưới góc nhìn của nó. Park Dohyeon thật sự rất xinh đẹp, đẹp đến mức nó cảm thấy câu nói mình không gay cho đến khi gặp ai đó là dành cho nó chứ không phải bất kì một người nào khác.
À mà nó cũng không hiểu vì sao mình lại yêu anh đến thế? Chỉ vì pháo hoa giấy lấp lánh giữa biển trời ánh mắt mà rơi vào lưới tình với anh. Top lane tự hỏi không biết Park Dohyeon có yêu mình giống như cách mình yêu anh ấy hay không. Nó chưa từng dám hỏi, chỉ dám ngồi bên cạnh, dịu dàng lắng nghe anh.
Tiếng điều hòa rì rì, cộng theo đó là hơi thở đều độ của hai kẻ yêu nhau. Wooje lặng người, tiếp tục gục đầu vào bụng anh. Nó muốn nghe tiếng tim Park Dohyeon rung động vì nó nhưng nó cũng sợ Park Dohyeon vẫn còn để chuyện xưa kia ở trong lòng.
Mối quan hệ không lời của Choi Wooje và Moon Hyeonjoon.
"Wooje hôm nay có chuyện buồn à? Nếu về trận lúc chiều thì đừng suy nghĩ đến nữa. Không phải là em xử lý không tốt mà là do chúng ta không ăn ý thôi. Luyện tập nhiều hơn là được nè."
Park Dohyeon dỗ dành đứa trẻ ấy sau ván thi đấu chiều nay. Đội của họ đã dành chiến thắng nhưng có những lúc Choi Wooje đã xử lý lỗi, trong mắt bot lane thì là do cậu nhóc vẫn chưa quen với lối vận hành của đội. Nhưng anh ơi? Thứ Wooje thật sự quan tâm là mối quan hệ của cả hai.
Khóe mắt nó chợt cay xè, rốt cuộc thì nó cũng chẳng dám hỏi. Chỉ biết lặng lẽ tiếp tục úp mặt mình vào người anh, từng nhịp thở nhẹ nhàng, từng cái dỗ dành dịu dàng cũng đủ khiến đôi mắt vốn không còn tỉnh táo ấy nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Và chỉ khi ấy, Park Dohyeon mới dám thả lỏng cả cơ thể đang căng cứng của bản thân mình. Anh cố dùng sức, để nó nằm lên cánh tay một cách thoải mái nhất, đầu mũi cọ vào gò má tròn vo. Chàng thanh niên họ Park gục mặt vào hõm cổ nó, cố ngăn những tiếng thở đầy khó nhọc đang kìm ném trong cổ họng.
Park Dohyeon yêu Choi Wooje không? Có. Chỉ là mối quan hệ của cả hai luôn có cái rào cản đáng ghét nào đấy. Anh chẳng dám thừa nhận mình ghen với những người đồng đội cũ của nó, mà nó cũng chẳng đủ tinh ý để nhận ra nỗi lo âu trên gương mặt anh.
Cơ thể gầy gò co ro bên cạnh người đã ngủ say, Park Dohyeon sờ tóc nó như một thói quen. Một thói quen chỉ khi nào Choi Wooje đã ngủ anh mới dám thực hiện.
Từng ngón tay len lỏi vào những sợi tóc mềm mại, nụ cười của chàng xạ thủ cũng bất giác ẩn hiện trên môi. Giống hệt fan nói, tóc của nó chẳng khác gì một đám mây bồng bềnh trôi giữa bầu trời.
Bầu trời ấy liệu có chứa Park Dohyeon không?
Xạ thủ nhắm mắt, để cậu nhóc bé nhỏ ấy tựa vào lòng ngực mình. Lại một đêm nữa, họ ngủ cạnh nhau nhưng chẳng có tí danh phận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com