10. Bắt trộm
Buổi họp báo kéo dài đến tận hơn hai giờ sáng. Các trang thông tin không đời nào bỏ lỡ cơ hội nghìn năm có một này mà liên tục vồ vập phỏng vấn Choi Wooje. Cậu giữ lý trí tỉnh táo đến cuối cùng, mang dáng vẻ cao ngạo của người chiến thắng, tự tin mà cũng không kém phần khiêm tốn, bình tĩnh trả lời mọi câu hỏi cánh nhà báo đưa đến mình. Mãi đến khi công việc kết thúc, ánh đèn tắt hẳn, nét mặt cậu mới giãn ra, tâm trạng thả lỏng hoàn toàn.
Tâm trí khi ấy mới có không gian mà cựa quậy, kiếm tìm ánh mắt trong ký ức.
Wooje không nghĩ mình gặp ảo giác, anh đã thực sự ở đó, nhìn thẳng vào mắt cậu và lắng nghe buổi họp báo một hồi lâu. Anh chỉ mới rời đi trước khi họp báo kết thúc vài phút mà thôi, cậu đã thấy anh, bằng da bằng thịt, không phải là hình bóng mờ ảo nhạt nhòa trong tâm trí.
Anh không còn trong khu vực này nữa, cậu mau chóng chạy ra ngoài tìm anh.
Bóng dáng anh mất tăm giữa đám đông tấp nập. Cậu bắt lấy tất cả phóng viên mặc áo khoác dáng dài, nhưng tất cả đều không phải là anh. Anh trốn đi đâu chứ? Anh lại biến mất rồi sao? Đã lâu rồi Wooje mới thấy hấp tấp, mới gấp gáp lo lắng trước một sự vật sự việc gì. Dường như có một cảm xúc đã chôn vùi bấy lâu nay bỗng thức giấc ngọ nguậy trong tim cậu. Wooje dừng bước, cậu chợt nhận ra lúc này có tìm nữa cũng vô ích thôi, con người kia giỏi nhất là trốn khỏi tầm mắt cậu mà.
Như một món quà lưu niệm được cất giữ sâu trong ngăn kéo cuối cùng của tiềm thức, ngỡ rằng đã quên, đã chẳng còn quan trọng nữa, thế nhưng chỉ cần một ánh nhìn, một cái chạm mắt, kỉ niệm xưa sẽ lập tức ùa về như thác lũ, mang theo bao nhiêu cảm xúc dở dang, bao nhiêu tiếc nuối chưa nói được thành lời càn quấy tâm trí cậu.
Park Dohyeon chính là như thế. Vào giây phút họ chạm mắt nhau khi nãy, Wooje đã biết anh chính là món quà lưu niệm kia trong đời mình. Cậu nhận ra mình đã từng giận anh nhưng chưa từng vứt bỏ những ký ức về anh, tất cả cảm xúc trái lại theo thời gian bện chặt và bén rễ đâm sâu xuống lòng đất, ngấm ngầm sinh sôi. Và chỉ cần thế thôi, cậu biết chắc chắn rằng lần này cậu sẽ không bỏ lỡ anh nữa, sẽ mang anh về, sẽ hoàn thành mọi câu chuyện còn bỏ ngỏ giữa họ.
Choi Wooje mím môi, tức tốc chạy vào trong phòng nghỉ, tìm đến quản lý của đội.
Thấy dáng vẻ cậu khẩn trương, quản lý liền hỏi có chuyện gì.
"Em cần tìm gấp thông tin của một phóng viên, à không, một phiên dịch viên, đã tham gia vào buổi họp báo ban nãy." Cậu nói, dáng vẻ ngay thẳng, dường như có chuyện rất hệ trọng.
"Để làm gì thế?" Quản lý liền hỏi, trong đầu nhảy số hàng trăm bên thông tin đã tham gia sự kiện vừa rồi, ngoài nhóm đưa tin chính thống từ Riot ra còn có vô số đầu báo đến từ khắp nơi trên thế giới.
Wooje hít một hơi sâu, nhìn thẳng vào mắt quản lý, nghiêm túc nói. "Em nghi ngờ hắn ăn trộm đồ của em."
Cả đội vừa nghe thì hốt hoảng, tức tốc vắt chân lên cổ truy tìm thông tin của tên phiên dịch viên to gan đó giúp cậu, ai cũng không ngờ nhân viên ở cái đất nước này lại còn có trò ranh ma đến thế. Wooje miêu tả anh là người con trai cao gầy, đeo mắt kính, mặc áo khoác dáng dài màu nâu, làm phiên dịch Trung Hàn, đặc biệt quản lý nhớ giúp cậu lưu tâm đến nhóm phiên dịch viên thuộc Riot chi nhánh Trung Quốc làm nhiệm vụ hỗ trợ cánh nhà báo quốc nội, cậu nghi ngờ kẻ trộm nằm trong nhóm nhân viên đó. Dù vậy cậu vẫn nhấn mạnh rằng tất cả chỉ mới thuộc diện tình nghi thôi, mong anh quản lý tránh bứt dây động rừng, chỉ cần anh tìm được thông tin, việc còn lại đồng chí Wooje sẽ xử lý hết rồi báo cáo lại sau.
Tìm kiếm thông tin của anh tưởng dễ dàng nhưng lại khá khó khăn. Quản lý gọi điện liên tục, khéo léo vận dụng mọi mối quan hệ để hỏi về nhóm phiên dịch viên Trung Hàn của Riot. Thế nhưng dù gì thì đây cũng là Trung Quốc, không phải quê nhà, dù là có tay trong thì sức lực bên phía quản lý cũng bị giới hạn phần nào. Wooje chỉ có thể ngồi nhịp chân chờ đợi, mãi một hồi lâu sau vẫn chưa có tin tức gì, cậu đâm ra nóng lòng.
"Được rồi." Sau một hồi lâu, quản lý reo lên. "Quản lý mảng tổ chức sự kiện của Riot bảo sẽ ngay lập tức hỏi giúp chúng ta."
Wooje thở phào một hơi, cậu biết chắc chắn sẽ tìm được anh mà.
"Em mất gì vậy Wooje?" Han Wangho hỏi, giọng lo lắng, đã hơn ba giờ sáng nhưng họ vẫn còn ở lại khu vực hậu trường Chung Kết Thế Giới vì sự cố này của Wooje.
Wooje nhẹ lắc đầu, dù gì cũng sắp có kết quả, cậu cũng có phần lạc quan hơn. "Một món đồ quan trọng." Cậu nói, thấy Wangho còn lờ mờ chưa hiểu, cậu lại bổ sung. "Em phải gặp mặt để xác nhận hắn có lấy của em hay không."
Cả đội đều tỏ ra khó hiểu, nhưng họ tin Wooje, đứa em út này chỉ nhờ vả họ khi thật sự có chuyện quan trọng cần đến sự trợ giúp. Trong thời gian đợi tin từ người quản lý Riot, cả đội lên xe trở về khách sạn. Đã quá trễ rồi và cả đám cũng cạn kiệt sức lực để có thể bia rượu thâu đêm, chưa kể chuyến bay về Hàn đã ấn định vào 12 giờ trưa mai, họ phải sớm quay về để chuẩn bị cho những sự kiện ăn mừng chiến thắng hậu Chung Kết Thế Giới.
Wooje nghĩ mình sẽ đi gặp anh ngay khi có thông tin, thời gian cũng còn kha khá, chuyện lịch trình cứ để tính sau.
Xe vừa đậu trước cửa khách sạn thì người quản lý Riot gọi điện đến. Quản lý của cậu bắt máy, sau một hồi trao đổi, anh ấy gọi cậu, ánh mắt khá mông lung.
"Phía bên Riot bảo đội phiên dịch Trung Hàn của họ chỉ có nữ, không có nhân viên nào là nam."
Wooje ngạc nhiên, cậu không ngờ đến khả năng này. Vì sao lại thế? Theo lý thì Park Dohyeon đã là nhân viên của Riot từ bốn năm trước rồi, nếu hiện tại anh đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch viên, rõ ràng cũng phải làm cho Riot mới đúng.
"Anh nghĩ cậu ta có thể là phiên dịch riêng của tòa soạn nào đó. Nhưng số lượng báo chí Trung Quốc tham gia sự kiện thật sự quá đông, phía Riot không thể cung cấp hết thông tin cá nhân cho chúng ta được, nếu không biết là người của tòa soạn nào thì không tìm được đâu."
Cậu thẫn thờ nhìn quản lý, nghe anh ấy nói tiếp.
"Nếu tìm mù thì dù có cố gắng anh cũng sợ tìm không ra, dù gì anh không quen biết nhiều cánh báo chí ở Trung, nếu sơ hở rất dễ tạo tin đồn bậy bạ không đáng có."
Wooje nghe mà ong ong cả đầu. Một lần nữa, Park Dohyeon lại chơi đùa với cậu rồi. Mọi chuyện luôn xảy ra theo hướng cậu không ngờ đến, hệt như ngày xưa, anh làm gì ở đâu chẳng bao giờ cho cậu biết, mà hiện tại anh là ai cậu cũng không rõ nữa.
Cậu mang tâm trạng bồn chồn nặng nề lên phòng nghỉ, để rồi cả một đêm chẳng tài nào chợp mắt được dù chỉ một giây. Trưa mai là phải lên đường về Hàn Quốc rồi, cậu không cam tâm lại để lỡ anh một lần nữa như vậy.
Wooje dành phần còn lại của đêm ấy lướt Weibo, dùng phần mềm dịch tự động đọc tất cả các bài phỏng vấn từ báo Trung, cậu muốn tìm kiếm câu hỏi mà Park Dohyeon đã đặt cho cậu trong rừng chữ này, hy vọng sẽ tìm được tên tòa soạn mà lấy đó làm bước đệm cho công cuộc tìm kiếm tiếp theo.
Đến khi bình minh lên, cuối cùng cậu cũng tìm được tòa soạn báo của anh. GNEWS, một tòa soạn nhỏ, dù đưa thông tin phỏng vấn nóng hổi ngay sau đêm Chung Kết Thế Giới nhưng số lượt tương tác lại không cao, cậu phải đào đến mấy chục trang tin mới tìm ra được.
Cậu vội vàng đem tên tòa soạn mới tìm thấy chạy sang phòng của quản lý, nhờ anh ngay lập tức liên hệ Riot tìm giúp cậu số điện thoại tòa soạn này. Anh quản lý mắt nhắm mắt mở, bị cậu giật dậy từ trong giấc ngủ nên vẫn còn mơ màng hoang mang. Anh ấy đã mệt lắm rồi, nhưng chẳng hiểu sao tên tuyển thủ trước mắt đáng lẽ phải mệt mỏi hơn cả anh giờ phút này lại sung sức như thế.
Quản lý sự kiện bên phía Riot cũng không khỏi rơi vào cảnh như quản lý đội tuyển HLE, mới sớm tinh mơ chưa chợp mắt được bao lâu đã phải thức dậy dò tìm trong danh sách liên lạc thông tin của phóng viên và phiên dịch viên nhà GNEWS rồi. Anh ta thầm chửi rủa trong cơn mê ngủ, tay bất lực gửi đi số điện thoại cùng địa chỉ liên lạc tại Thành Đô của họ cho phía HLE.
Và thế là phương thức liên lạc với anh đã rơi vào tay cậu. Wooje vui mừng, cảm thấy tim mình đập rộn lên vì hưng phấn, nhưng vẫn có chút lo sợ rằng lần này sẽ lại lần nữa không thành công. Đuổi theo anh có khác gì thi đấu đâu, nhà chính địch chưa đổ thì vẫn luôn có khả năng thua cuộc.
Địa chỉ khách sạn anh ở cách cậu khá xa, nơi đó không nằm ở giữa trung tâm như nơi cậu ở nhưng cũng không đến nỗi ngoài rìa thành phố. Cậu chỉ có tên khách sạn thôi, không có số phòng, nhưng với số điện thoại anh trong tay, chắc chắn cậu sẽ có cách.
Wooje dùng vốn ngoại ngữ không có lấy một chút xíu của mình, mạnh dạn bắt taxi một mình chạy đến khách sạn của anh.
Cậu ngồi trong taxi, liên tục nghĩ kế sách tiếp theo, cụ thể là phải làm sao để anh xuống gặp cậu bây giờ. Tài xế thấy cậu là người ngoại quốc thì niềm nở cố gắng giao tiếp vài câu, nhưng cậu nửa chữ bẻ đôi cũng không hiểu, chẳng hiểu sao nghe ông ta lải nhải một hồi cậu lại nảy ra sáng kiến.
Cậu dùng phần mềm dịch thuật, nhanh chóng chuyển ngữ nhờ vả ông ta một số chuyện.
Xe dừng dưới khách sạn nơi anh ở. Đó là một khách sạn tầm trung nằm gọn trên con phố tấp nập đầy xe cộ qua lại, bề ngoài không bắt mắt lắm, nếu chạy nhanh qua chắc chắn sẽ không để ý thấy. Tài xế tấp vào sân, sau một hồi khó khăn trao đổi với cậu suốt đường đi bằng máy phiên dịch, cuối cùng ông ta cũng hiểu cho câu chuyện người anh trai sang thăm em trai ruột đi du học nhưng cuối cùng hai anh em lại giận dỗi nhau, người em kia bốc đồng bỏ nhà ra đi khiến người anh là cậu đây phải đi tìm, thế nên xin nhờ ông ta giả làm người giao hàng gọi em trai xuống để anh trai gặp mặt. Chẳng biết phần mềm dịch thuật có thêm bớt gì không mà ông ta trông khá lo lắng, cũng vội vàng nhập tâm gọi vào số của Dohyeon giúp cậu tìm em trai.
Cậu nấp ở một bên cổng, thân hình một nửa khuất phía sau hàng cây cảnh trang trí trước sân. Mắt cậu nhìn đăm đăm vào cổng khách sạn mà tim trong lồng ngực cứ như chạy loạn lên. Hồi hộp và khẩn trương không đủ để miêu tả cảm giác của cậu lúc này, cậu không chắc người đi xuống có phải là anh hay không, thậm chí cũng không chắc liệu có ai đi xuống hay không nữa. Nói đúng hơn, cậu đang đặt cược, như người trên hoang đảo cố níu kéo mọi tia hy vọng sống.
Sau một hồi, Wooje thấy dáng hình một người con trai mảnh mai từ bên trong bước ra phía cổng. Cậu dụi mắt, trước tầm nhìn như có nước. Đúng là anh rồi, anh thật sự gầy đi nhiều lắm. Lúc này không còn áo khoác phía ngoài, thân hình anh càng mỏng manh hơn, tựa như một cơn gió thổi qua có thể cuốn anh bay đi mất. Anh đã thay một bộ đồ thoải mái hơn lúc tối, có lẽ mới vừa ngủ dậy, tóc tai vẫn còn rối tung, nét mặt mơ màng lãng đãng nhìn quanh tìm kiếm.
Wooje xúc động, bỗng chốc quên mất cách bước đi, quên hết mọi cảm xúc và dòng suy nghĩ hỗn độn đã khiến cậu rối trí trên suốt con đường. Cậu chỉ biết nhìn chằm chằm bóng hình đã hằn sâu trong ký ức, giữa dòng người qua lại trên phố, chỉ còn cậu và anh, giữa quá khứ và tương lai, chỉ còn lại hiện tại lúc này.
Anh đảo mắt một hồi cũng chẳng thấy người giao hàng đâu, tay cầm điện thoại gãi đầu khó hiểu, rồi toan quay bước vào bên trong.
Wooje bỗng trở nên sợ hãi và gấp gáp, cậu vội chạy đến, vươn tay mình nắm lấy tay anh. Dohyeon bị kéo lấy, giật người quay lưng lại, ngay lập tức ngỡ ngàng. Chưa kịp phản ứng gì, anh đã bị một vòng ôm mạnh mẽ bao trùm lấy.
Wooje không nói được một lời, cậu chỉ có thể yên lặng hít hà mùi hương thanh mát trên người anh mà suốt bao năm nay vẫn không thay đổi. Cậu vùi mình vào cổ anh, vòng tay siết chặt, trói anh vào lòng như chỉ hận không thể gần anh hơn nữa, không thể hòa làm một cùng anh. Tay Dohyeon hẫng giữa không trung, những ngón tay thon dài siết chặt lấy điện thoại, chẳng biết phải để ở nơi nào. Để rồi một hồi sau, anh nhẹ đặt tay mình lên lưng cậu, vỗ về như an ủi một chú cún con.
"Wooje à..."
Giây phút anh cất tiếng nói, Wooje tưởng mình có thể chết vì cảm xúc ồ ạt kéo về như thác lũ. Cậu nhận ra mình nhớ thanh âm này như thế nào, nhận ra trong dòng thời gian bất tận hàng nghìn đêm qua, cậu đã khổ sở biết mấy để không nghĩ về anh, để không buông thả những mơ tưởng được gặp lại anh, để ngăn mình phát điên vì chờ đợi anh.
Wooje chỉ biết ôm anh chặt hơn, vòng ôm ngày càng chật chội, chẳng cho anh lấy chút không gian nào để nhúc nhích, cậu dụi đầu vào tóc anh, không thể nói, mà cũng chẳng biết nói gì. Anh vỗ nhẹ vào vai cậu, muốn đẩy ra, nhưng chút sức lực ấy không thể dời cậu đi, anh sẽ không thể đẩy cậu xa anh một lần nào nữa.
"Wooje à, thả anh ra đi..." Dohyeon nói, nhưng cậu chẳng quan tâm, vòng ôm lại càng siết chặt.
Giữa Wooje và anh chẳng có lấy một kẽ hở, cậu lắc đầu, giọng như thủ thỉ, mang bao nhiêu tủi hờn, ấm ức và giận dỗi trách cứ bao năm qua dồn vào từng lời nói. "Em nhớ anh nhiều lắm."
Dohyeon không nói gì, bàn tay vỗ nhẹ vào vai cậu dừng lại một nhịp, hơi thở cũng nặng nề hơn.
"Em nhớ anh nhiều lắm Dohyeon à." Wooje lại nói, lời nói như có nước, rót vào tai Dohyeon, bàn tay đặt ở gáy anh vuốt nhẹ. Bầu không khí chợt chùng xuống, ám muội dâng lên, những va chạm thể xác trở nên rõ ràng, thân thể họ cũng nóng dần lên.
Người qua đường tò mò nhìn chằm chằm hai người họ. Hai kẻ ngoại quốc giữa ban ngày ban mặt ôm chầm nhau trước cổng khách sạn, một khung cảnh khiến trí tưởng tượng bay xa. Mà người tài xế ở lại hóng chuyện từ nãy giờ cũng không tin được vào mắt mình, chẳng hiểu sao hai anh em ruột này lại xúc động ôm chặt nhau đến thế.
Những ánh mắt dồn lại ngày một nhiều, Dohyeon đâm ra lo lắng, anh vỗ vai Wooje, trong giọng nói có chút khẩn trương. "Wooje, lên phòng nói chuyện nhé?"
Mãi đến lúc này Wooje mới gật đầu, cậu lưu luyến thả anh ra, bàn tay lần xuống nắm lấy tay anh, giấu chặt trong tay mình. Dohyeon dẫn cậu lên phòng mình, tay để yên cho cậu nắm, không có ý định giằng ra. Cậu dõi theo anh không rời suốt đoạn đường đi, chỉ muốn đem anh cất vào đáy mắt, thu nhỏ lại cho vào túi đem đi cũng được, tuyệt đối không muốn để anh rời xa mình nữa.
Đã có vô số lần Wooje không thể ngăn mình tưởng tượng đến ngày họ gặp lại. Cậu nghĩ đó sẽ là một ngày mưa, cũng có thể là nắng đẹp, hoặc sẽ có tuyết rơi. Thoạt đầu, cậu nghĩ mình sẽ chạy đến hờn trách anh, giận dỗi và bắt anh phải xin lỗi vì đã thất hứa, vì đã bỏ rơi mình. Nhưng sau này, khi thời gian khiến vết thương trong lòng cậu chai sần đi, cậu lại nghĩ cậu và anh sẽ như hai người xa lạ, đứng từ xa chào nhau mà không nói một lời về quá khứ xưa cũ.
Thế nhưng lúc này anh đang ở trước mắt cậu rồi. Anh rất gần, gần đến nỗi tay cậu đang đan vào tay anh, xúc cảm mềm mại ấm nóng nơi đầu ngón tay quyện cùng mùi hương thanh khiết nơi anh như bầu trời mùa xuân đang mời gọi cậu, đường nét mảnh mai thanh thoát của anh khiến cậu chỉ muốn ôm chặt anh vào lòng, và hơn thế nữa, hơn thế nữa, cậu muốn hôn anh.
Ngay giây phút suy nghĩ ấy chạm vào đại não, không gian xung quanh cậu như nổ tung. Dohyeon mở khóa cửa phòng, họ bước vào bên trong, lối đi phía sau cửa chỉ đủ chỗ cho hai người, mà không gian chật hẹp càng khiến suy nghĩ ấy thuận thế len lỏi như một thứ độc dược, một thứ bùa mê, quẩn quanh lu mờ tâm trí, và khi anh quay lại nhìn cậu, khi mùi hương của anh xộc vào khứu giác, Wooje không thể kiềm nén ham muốn trong mình được nữa.
Cậu đè anh vào tường, tay phải giữ chặt cổ anh, kéo anh vào một nụ hôn day dứt.
Môi và môi chạm vào nhau mềm mại, mùi vị da thịt ngọt ngào mà mang theo hờn giận, quyến luyến, xót xa dồn nén suốt bao nhiêu năm qua, nhẹ nhàng đáp xuống tựa cánh bướm như có như không kiên nhẫn chờ đợi trên môi anh thăm dò, hỏi han, xin phép.
Dohyeon hoàn toàn ngỡ ngàng, không kịp phản kháng, anh mở to mắt, đầu vô thức ngửa lên theo hướng tay Wooje tựa trên cổ mình, chân vì bất ngờ mà khuỵu xuống. Wooje giữ anh lại trong vòng tay mình, nghĩ đó là sự cho phép, cậu mạnh dạn tiến sâu hơn. Một tay cậu đặt ở eo anh, tay kia luồn vào mái tóc mềm, hoàn toàn khóa chặt anh trong lòng. Đôi môi cậu vụng về cắn mút môi anh, tham lam nhưng sợ làm đau anh, đòi hỏi nhưng kiên nhẫn đợi anh phản hồi. Sau một nhịp ngớ người, Dohyeon cuối cùng cũng nhận ra tình hình, tình hình là họ đang vượt qua ranh giới rồi, tình hình là chút ngọt ngào ở đầu môi sao lại gây nghiện đến thế, là sự nhẹ nhàng, dịu dàng mơn trớn của Wooje sao lại khiến anh thèm khát đến thế. Nhưng họ đang làm những điều không được phép, anh trở nên hốt hoảng, giữ lấy tia lý trí cuối cùng mà vùng vẫy nhưng chút sức lực ấy không thể nới lỏng vòng ôm của cậu. Hơi thở của Wooje đang bao trùm lấy anh, thân thể Wooje đang nóng lên vì anh, môi Wooje đang cuốn lấy môi anh, anh nghĩ rồi mất trí mở miệng ú ớ nhưng chỉ khiến cho cậu em thừa cơ hội tiến thêm bước nữa.
Giây phút môi lưỡi chạm nhau, một xúc cảm mềm mại ướt át như dòng điện chạy rần rật khắp thân người họ. Tê dại. Tim Wooje đập nhanh hơn, cậu thèm muốn, cậu khát khao nhiều hơn nữa. Nhưng Dohyeon hoảng rồi, anh không muốn mọi chuyện đi xa hơn, mà thân thể bất lực không thể làm gì khác, chỉ có thể cắn mạnh vào môi cậu, rướm máu, rồi thuận thế lùi bước của cậu mà giằng người ra khỏi Wooje.
Dohyeon lấy lại nhịp thở, hớp lấy từng ngụm không khí mà Wooje cướp lấy của mình, tim như muốn nổ tung vì cậu.
Anh nhìn lên, họ vẫn đứng tư thế ấy, Choi Wooje vẫn giam anh trong lòng. Phía trước là cậu, phía sau là tường, giữa không gian chật hẹp sặc mùi mờ ám này, anh đã không còn đường lui. Anh vừa định lên tiếng trách cứ, thì cậu em trước mắt dịu xuống, đôi mắt nũng nịu nhìn anh, trong giọng nói như có mật.
"Em nhớ anh lắm Dohyeon."
Những lời chất vấn lại không tuôn ra được nữa.
Anh chỉ có thể nhìn chằm chằm vào mắt cậu, thu lại mọi cảm xúc buồn bã, bịn rịn trong đôi mắt ấy, buông thả cho đầu ngón tay có chút chai sần của cậu vuốt ve lấy má mình.
Rồi bên tai anh lại vang lên giọng nói trầm lặng, xót xa của cậu.
"Em nhớ anh lắm, Dohyeon à."
Cậu bắt được rồi, kẻ trộm trái tim cậu rồi biến mất tận bốn năm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com