Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.1. Ojos Tristes

Dohyeon bật tỉnh giữa đêm.

Vài năm nay, những giấc mơ tìm tới anh rất hỗn loạn. Cảm giác trải qua chúng không hề dễ dàng chút nào, tinh thần anh luôn phải giãy giụa kịch liệt, khi thức dậy cơ bắp mỏi nhừ, mồ hôi rịn ra trên trán, nhưng trái lại mọi ký ức về nó anh đều quên sạch hết cả.

Ánh trăng leo lắt chiếu vào từ khung cửa sổ, đường nét mờ ảo của đồ vật trong phòng hiện lên khiến anh lờ mờ nhận biết được mình vẫn còn đang ở nhà. Rồi anh mơ màng nhớ ra, có ai đó đã ôm lấy mình trong mơ.

Wooje, là Wooje phải không nhỉ?

Phải rồi, vừa nãy Wooje đã đưa anh đi ngủ. Ban đầu anh không muốn cho cậu ngủ ở sofa, nhưng giường của anh lại là giường đơn, không thể ngủ hai người. Thế là anh nhường giường của mình cho cậu, nhưng cậu nhất quyết không đồng ý. Cả hai đấu tranh một hồi, cuối cùng anh đành dùng chăn của mình lót dưới sàn cho cậu ngủ cạnh giường anh, cậu cũng phải chẹp miệng chịu thua.

Nhưng bây giờ cái thứ quấn trên người anh là gì đây? Là chăn của anh mà?

Dohyeon ngẩng đầu lên, liền phát hiện Wooje không còn ở đây nữa.

Chuyện gì thế nhỉ? Cậu đâu mất rồi?

Dohyeon ngơ ngác, vừa nãy anh đã thiếp đi khi nghe cậu ríu rít kể chuyện, lâu rồi anh mới chìm vào giấc ngủ dễ dàng như thế, rõ ràng đây không phải là ảo giác.

Đêm đã buông xuống, trong không khí có chút hơi lạnh, chẳng biết bây giờ là mấy giờ rồi. Bên trong phòng không bật đèn, phía ngoài phòng khách cũng tối om, mà Wooje thì biến mất. Chút mơ ngủ cuối cùng trong anh cũng tan biến sạch, anh vội đứng lên, rũ bỏ chăn gối quấn quanh mình, vội vàng đi tìm Wooje.

Cửa phòng ngủ nhẹ mở, hầu như không tạo ra bất cứ một tiếng động nào. Đây rồi, Dohyeon cuối cùng cũng nhìn thấy một ánh đèn nhỏ hắt hiu chiếu sáng từ phía sofa, là màn hình điện thoại của Wooje. Khi mắt anh dần thích nghi với bóng tối, anh thấy cậu đang ngồi đó, chăm chú lướt điện thoại, có vẻ đang nghiền ngẫm điều gì, mà vẻ mặt cũng nặng nề lắm, hàng mày chau lại, đôi mắt trĩu buồn.

"Wooje à?" Anh gọi, rồi đưa tay bật đèn. Một dãy đèn led trong phòng khách phụt sáng, ánh sáng vàng vọt mờ ảo hắt lên không gian xung quanh cậu.

Wooje ngước mắt nhìn anh, không giấu suy tư, "Dohyeon," cậu nói, như một tiếng gọi đã vọng lại từ rất lâu rồi, "đến đây với em đi."

Dohyeon nghe lời, tiến lại gần bên cậu. Vừa nãy ra khỏi phòng không đeo kính, lúc này anh mới nhìn được mọi thứ rõ ràng hơn. Trên bàn trà, trước mặt cậu, là tất cả số thuốc mà đáng lẽ ra đang phải nằm trong ngăn tủ đầu giường của anh.

Tim anh hẫng đi một nhịp. Lúc tối anh đã giấu chúng đi rồi, sau đó thấy cậu có vẻ không quan tâm đến nữa, anh cũng quên khuấy đi mất. Dohyeon vô thức cắn môi, đến nước này rồi không biết phải giải thích như thế nào bây giờ. Anh ngồi xuống cạnh cậu, thấy trong lòng bồn chồn, bèn lên tiếng trước, "Sao giờ này em còn ngồi đây?"

Wooje dường như không quan tâm lắm đến câu hỏi của anh, cậu lặng người một lúc, bàn tay cậu như vô tình hữu ý mà nắm lấy tay phải của anh, mân mê, vuốt ve trong tay mình. Khi cậu cất tiếng, giọng nói đã vỡ đi một phần.

"Anh hãy nói thật với em nhé?"

Dohyeon nghiêng đầu, như đang chờ đợi cậu hoàn thành câu hỏi. Cậu bỏ ngỏ lời mình ở đó, bàn tay cậu lật ngửa lòng bàn tay anh, nhẹ xòe năm ngón tay ra như nâng niu một nụ hoa bung nở.

Vết sẹo dài, nham nhở, xiêu vẹo như con rết ngoằn ngoèo chạy dọc lòng bàn tay anh, kéo dài từ chân ngón trỏ đến phần đệm dưới ngón út. Phần da lành bên cạnh nhẹ đội lên quanh vết sẹo, có lẽ là một vết thương sâu, đã mất rất lâu để lành.

Ngón tay Wooje nhẹ di chuyển dọc theo vết sẹo, cảm giác nhồn nhột, tê rần truyền theo từng đầu sợi thần kinh chạy về sâu trong thân thể Dohyeon. Cậu cố gắng nuốt mọi xót xa xuống mà ra sức nói tiếp, "Những năm qua anh đã sống như thế nào vậy?"

Dohyeon cắn môi, nhìn dáng vẻ cậu thế này, có lẽ là đã có trong mình đáp án, lúc này nếu anh trả lời không cẩn thận ngược lại có thể khiến cậu tổn thương. Dohyeon không muốn thế, anh lựa lời, nhưng rồi chỉ có thể nói, "Em đừng lo quá..."

Wooje lắc đầu, cậu chăm chú xoa nắn các khớp ngón tay anh, nâng niu nó như báu vật cậu trân quý nhất trên đời. Rồi cậu đưa mắt nhìn thẳng vào mắt anh, trong ánh mắt long lanh như có nước, "Hãy kể em nghe nhé?"

Dohyeon hít một hơi sâu. Anh chưa từng kể với bất cứ ai về năm năm qua.

"Vì sao anh phải uống thuốc dạ dày?" Wooje lại hỏi.

Rồi anh thở dài, chỉ trách những quan tâm chân thành của cậu đã chợt gảy nhẹ vào tim anh, như dây đàn guitar cuối cùng cũng phải rung động vì người nghệ sĩ.

Dohyeon cẩn trọng nói, vừa nói vừa quan sát cậu kỹ càng, "Anh đã nằm viện, vì thủng dạ dày, vào khoảng thời gian anh cắt đứt liên lạc với em."

Như có ai đó vừa cầm mảnh dao cùn cứa từng nhát, từng nhát một vào tim Wooje vậy, cơn đau rát như xé nát tâm can. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh, chờ anh nói tiếp.

"Vì stress nên dạ dày anh không được ổn lắm. Nhưng cũng đã gần bốn năm rồi, giờ anh chỉ thỉnh thoảng uống thuốc khi đau."

Như có một bàn tay vô hình rút đi một phần sức lực trong cậu. Những năm đó, khi chẳng biết vì sao anh cắt đứt liên lạc với mình, cậu chỉ chăm chăm vào cảm xúc của bản thân, cậu có nghĩ tới, nhưng chưa bao giờ thực sự tìm hiểu điều gì đã xảy đến với anh.

Wooje đặt tay anh lên má mình, nghiêng đầu âu yếm, cái day dứt trong thâm tâm đang thiêu đốt linh hồn cậu, mà chính nó cũng đang khiến mảnh hồn anh héo úa một phần. Anh không muốn nói tiếp, cảm giác những chuyện đã xảy đến với mình sẽ làm cậu đau, nhưng giọng cậu lại đều đều, cố chấp hỏi, "Chỉ vì stress thôi sao?"

Wooje của bây giờ luôn là một người tỉnh táo. Dohyeon cậu từng biết là một sinh viên xuất sắc, là người có thể học vượt cấp ở lĩnh vực khó bậc nhất khối tự nhiên để tốt nghiệp sớm một năm, là người có thể vừa giữ thành tích đứng nhất toàn khóa vừa điều hành tiệm net mà lo kinh tế cho gia đình. Công việc và học tập, trước giờ chưa bao giờ khiến anh tiều tụy đến thế.

Cậu lại nhìn anh, trong mắt chỉ toàn bóng hình anh, trong veo mà trĩu nặng, "Anh đừng giấu em nữa." Cậu nỉ non, rồi lại vùi má mình vào tay anh, "Em chịu không nổi đâu, Dohyeon à."

Dohyeon cảm thấy cõi lòng mình có lẽ tan chảy ra thành nước mất rồi, anh không chịu nổi một Choi Wooje nũng nịu như thế, một Choi Wooje lo cho anh như thế.

"Và rượu. Lúc mới sang đây, công ty tổ chức tiệc tùng nhiều."

Dù lời nói của Dohyeon vẫn còn nhiều điểm mờ mịt, nhưng những suy nghĩ của Wooje đã ngày một sáng tỏ. Cậu biết trong những vỉ thuốc ấy ngoài thuốc dạ dày ra còn có những loại thuốc khác trị mất ngủ, chống lo âu và chống trầm cảm. Anh kín đáo giấu loại thuốc nặng nề nhất trong một lọ đựng vitamin, đem cái vỏ bọc sáng sủa tươi mới mà ngụy trang cho cái lõi cằn cỗi héo mòn. Thế nhưng, bởi cậu biết rõ anh sẽ trốn tránh, mà hơn nữa, cậu sợ anh nhắc lại sẽ đau buồn, thế nên cậu chỉ hỏi về loại thuốc anh dễ giải thích nhất mà thôi.

Nhưng dựa vào những thông tin này, và còn vết sẹo trên tay anh, có lẽ mọi chuyện còn hơn như thế nữa.

Wooje nhẹ giọng thăm dò, chưa gì đã thấy trong lòng như có hàng vạn nhát dao, "Dohyeon à, còn vết sẹo này thì sao?"

Dohyeon mím môi, anh không muốn phải lừa cậu, vết sẹo trên tay anh chỉ cần nhìn là biết không phải một vết thương do bất cẩn, cũng không phải do tai nạn bình thường. Những tình huống có thể dẫn đến vết sẹo này không nhiều, mà anh biết trong lòng cậu chắc chắn cũng đã có phỏng đoán. Dù hiểu rõ, thế nhưng dáng vẻ cậu trước mắt anh đây trông như có thể vụn vỡ hoàn toàn chỉ vì những chuyện mà anh sắp nói, nên anh không dám mở lời.

Wooje nâng tay mình lên vuốt ve lấy má anh. Dohyeon chợt cảm thấy thân thuộc, cậu đã từng làm vậy chưa nhỉ, đã nhiều năm trước, hay chỉ mới tuần trước đây thôi? Sự nâng niu, vỗ về của Wooje khiến anh mất đi một phần năng lực suy nghĩ, anh đành phải cúi đầu chào thua.

"Đó là do..." Dohyeon hít một hơi thật sâu, như lấy can đảm rồi mới nói tiếp, "Sau một bữa tiệc rượu, có vài người mất kiểm soát, muốn tấn công anh. Anh chỉ muốn tự vệ cho mình."

Wooje vừa nghe xong thì không nói gì nữa, anh không nhìn rõ nét mặt cậu, bởi cậu đã vùi mình vào vai anh thật nhanh, mái tóc bông xù cọ vào cổ anh ngứa ngáy. Bàn tay cậu luồn qua eo anh, kéo chặt thân người anh về sát bên mình. Rồi một tay cậu giữ chặt lấy hông anh, một tay nắm chặt tay anh mà vuốt ve, ngón cái nhẹ miết lên từng nếp da nơi vết sẹo nhức nhối. Nhìn từ ngoài vào, cậu cong người như nằm trọn trong lòng anh, nhưng thực tế là anh vô lực trong vòng tay cậu, bị cậu giữ chặt không cho nhúc nhích. Dohyeon cảm giác đứa trẻ trong lòng mình đang tổn thương, đang sụp đổ mất rồi. Cậu đang đau cho vết thương khó lành của anh, mà sao khiến tim anh cũng nhói lên từng hồi vì cậu.

Rồi anh vươn tay, bàn tay trái luồn vào mái tóc cậu, nhẹ xoa. Từng ngón tay anh đan vào tóc cậu, nhịp nhịp vỗ về an ủi. Anh chợt nhận ra suốt bao năm qua, anh đã quá bận khổ đau, quá bận trốn chạy khỏi vết thương của chính mình, mà quên mất phía sau còn có một người luôn dang rộng vòng tay chờ anh trở về để chữa lành những thương tổn, chờ anh trở về để bao bọc anh khỏi bão giông. Khi anh bỏ đi, vòng tay ấy cũng cô quạnh, mà chính anh cũng lạc lõng, ngày một dạt trôi.

Họ cứ ngồi như thế một hồi, không gian xung quanh lặng xuống. Mãi một lúc sau, chợt Dohyeon thấy vai mình ươn ướt. Anh hốt hoảng, vội rút tay mình ra khỏi bàn tay cậu, nhẹ nâng gương mặt cậu nãy giờ vẫn còn giấu trong hõm cổ mình lên, "Wooje à?!"

Cậu nhóc khóc rồi. Những giọt nước mắt trĩu nặng yên lặng rơi dài trên hai má. Không một tiếng sụt sịt, không một tiếng nấc, cậu im ắng nhưng cả mặt cậu và áo anh đều ướt nhem. Anh nâng niu gương mặt cậu, cậu như vỡ vụn thành nghìn mảnh nhỏ, anh cảm thấy tim mình đớn đau. Cậu vẫn xót xa nhìn anh, trong ánh mắt chất chứa bao nỗi hờn giận, tự trách, uất ức với chính bản thân mình.

"Em xin lỗi." Cậu thủ thỉ, giọng như vỡ òa. "Em xin lỗi vì ngày gặp lại, đã vội vàng chạy đến và hôn anh."

Dohyeon ngỡ ngàng, anh không bao giờ nghĩ cậu sẽ oán trách bản thân theo hướng ấy. Lời nói cậu buông ra như một lời chuộc tội, khiến anh cảm thấy từng tấc da thịt trên mình đều vì cậu mà khóc thương. Chợt lúc này, Dohyeon cũng hiểu ra một điều.

Anh tháo kính Wooje xuống, rồi nhẹ nhàng rướn người, đặt lên mi mắt cậu một nụ hôn.

Những nụ hôn dịu dàng như chuồn chuồn đạp nước, nhẹ đến rồi đi trên vệt nước mắt lăn dài nơi gò má cậu. Wooje như bị khóa cứng tại chỗ. Vị mặn chát vương lại trên đầu môi Dohyeon, anh không thiết nghĩ gì nữa. Mặt trời nhỏ trong lòng anh đang buồn bã, mặt trời nhỏ đang cần được an ủi đến nhường nào, nếu không phải là anh, thì còn là ai nữa?

Khi vệt nước trên má cậu đã khô, Dohyeon ngừng lại một lúc, anh ngắm nghía khuôn mặt cậu đau buồn vì anh, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt sững sờ của cậu. Giọng anh vang lên, đều đều, mà an toàn tuyệt đối, "Nếu là em, thì không sao đâu."

Dứt lời, Dohyeon chạm môi mình vào môi cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com