7. Vệt mây
Sáng hôm sau, Wooje cùng bố xuất phát đến Seoul trên chiếc xe nhỏ của cả gia đình, dọc đường đi cậu cứ mải ngắm nhìn cảnh vật Incheon lướt qua cửa sổ, trong lòng bâng khuâng. Thế nhưng khi Seoul ngày một gần, khi đường phố và xe cộ bắt đầu tấp nập hơn, lại có một ngọn lửa quyết tâm cháy phừng lên trong cậu, thiêu rụi hết các vấn vương vụn vặt, khiến cậu tin rằng ở nơi đây cậu nhất định sẽ trở thành tuyển thủ đường trên giỏi nhất.
Lịch luyện tập của đội tiềm năng còn khắc nghiệt hơn cả những gì huấn luyện viên của đợt tập huấn từng nói với cậu, nếu ai chưa từng trải qua chắc chắn sẽ không thể hình dung được sự khốc liệt nơi đây. Buổi chiều mỗi ngày là giờ luyện tập kỹ năng, đến tối là giờ tổ chức đấu tập giữa các đội trong cùng đội tuyển và cứ đến cuối tuần cả đội lại tổ chức thi đấu với các đội tuyển khác. Kết quả luyện tập mỗi ngày sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích trong đội, nếu thành tích sa sút nhiều sẽ bị các thành viên thể hiện tốt trong đội thường thế chỗ ngay lập tức. Cái vé đội tiềm năng cũng không chắc chắn lắm, Wooje thầm nghĩ, nếu muốn giữ vững vị trí này thì bắt buộc lúc nào cậu cũng phải ở trong trạng thái chiến đấu, như con thú săn mồi luôn đề cao cảnh giác kể cả trong giấc ngủ mỗi đêm.
Nhưng may mắn là ngoài những giờ luyện tập căng thẳng và những buổi feedback thẳng tay không kiêng nể gì, mọi người ở đây đều rất niềm nở và thân thiện với cậu. Đồng đội hay cùng cậu ăn vặt mỗi ngày, vào giờ giải lao họ kể cậu nghe những truyền thuyết đô thị hình thành ở đội dưới T1 từ khi cậu còn chưa đến tham gia. Bởi cả đám chẳng có nhiều thời gian để thư giãn, có cơ hội lại tìm chút chuyện nhảm cười đùa thế là thấy vui rồi.
Wooje cũng thích nghi với môi trường này rất nhanh. Cậu cứ thế trở thành đứa trẻ giỏi giang, chăm chỉ và ngoan ngoãn nhất đội. Cậu luôn có mặt ở phòng tập sớm nhất và ra về muộn nhất, hàng đêm lại cắm mình trong phòng máy mà luyện tập đến sáng, sau đó về phòng tắm rửa rồi vội vàng tranh thủ thời gian ngủ một giấc đến trưa cho kịp giờ luyện tập buổi chiều. Cậu hoàn toàn lao vào phấn đấu mà quên mất bản thân mình như thế.
Vì quá đỗi bận rộn và giờ giấc sinh hoạt hoàn toàn trái ngược nhau, những tin nhắn ban đêm cậu gửi đi phải đến sáng hôm sau Dohyeon mới trả lời được. Đôi khi họ có thể nhắn được cho nhau vài câu ngắn ngủi trước khi Wooje vào giờ luyện tập tiếp theo, còn không thì cuộc trò chuyện sẽ lại đóng băng đến tối. Dù vậy Wooje vẫn rất vui vẻ mỗi khi nhận được tin nhắn từ anh, anh thường hưởng ứng lại câu chuyện cậu kể, nhắc nhở cậu ăn uống đầy đủ và an ủi cậu mỗi khi cảm nhận được vẻ căng thẳng trong những dòng chữ cậu gửi qua.
Dù vậy con người ấy rất ít khi chủ động nhắn tin cho cậu, cậu thường phải nhắn trước để khều cho anh trả lời, hoặc không thì anh ấy có thể biến mất cả một ngày luôn. Vì cả hai đều bận rộn nên cậu không dám phàn nàn, nếu không phải càng ngày cậu càng thấy Dohyeon lại ít nói hơn hôm trước.
Ngày mới đến mà mở mắt ra không thấy Park Dohyeon trả lời những tin nhắn tối qua mình gửi, Choi Wooje lại thấy nắng hôm nay bớt tươi hơn.
Cậu mới đến Seoul được 2 tuần thôi, không lẽ người ta chán thằng em này nhanh như thế chứ?
Nghĩ thế rồi Wooje lại lao đầu vào một ngày luyện tập căng thẳng, không có thì giờ bâng quơ nữa. Thành tích cậu vẫn duy trì rất tốt, chẳng những cậu giữ nguyên phong độ xuất sắc mà thậm chí còn tiến bộ vượt trội hơn cả kỳ tập huấn trước đây.
Thế nhưng đến đêm, khi thấy những tin nhắn cuối cùng trong hộp chat vẫn là của mình đêm qua, bên kia thì không có lấy một động tĩnh, cậu lại bực dọc. Bao nhiêu niềm vui được kết quả cao, bao nhiêu chờ mong được khoe với anh tích lũy cả ngày hôm nay đều bay biến cả.
Wooje phồng má, đắn đo đôi chút rồi gửi đi một meme vịt con giận dữ.
Không có tin nhắn trả lời.
Cậu bực bội, ném điện thoại qua một bên rồi mở game lên cày rank. Đêm nay mà còn check tin nhắn thì không phải là Choi Wooje nữa!
Thế nhưng chốc chốc Wooje vẫn phải ngó xem có thông báo mới hay không.
Đến tận khi nhà chính đối phương đổ xuống, màn hình thắng trận hiện lên, cậu đang xem tổng kết ván đấu thì tin nhắn từ Park Dohyeon mới đến.
Wooje vội chộp lấy điện thoại, thấy anh nhắn đến một tin rất gọn gàng.
"Anh mới về."
Wooje nhìn đồng hồ, đã 10 giờ đêm rồi, anh ấy đi đâu mà giờ này mới về nhà vậy? Đi với ai? Đi từ ngày đến đêm luôn á? Sao không thèm trả lời tin nhắn của cậu?
Trong lòng muốn nói vậy lắm nhưng bên ngoài Wooje vẫn còn nhát gan, cậu chỉ nhẹ nhàng dò hỏi, "Sao anh về trễ thế?"
Thế nhưng Park Dohyeon lại đang bắt đầu trả lời những tin nhắn cậu gửi đêm qua, có vẻ là bây giờ mới đọc, trả lời xong thì cũng quên luôn câu hỏi ấy.
Họ trò chuyện một hồi thì đồng hồ điểm 12 giờ đêm, Dohyeon lúc nào cũng ngủ vào giờ này cả, dù vẫn muốn nói chuyện với anh thêm nữa nhưng cậu không dám níu kéo, đành tạm biệt và chúc anh ngủ ngon.
Tưởng bị bơ một hôm thế là xong, nhưng câu chuyện này vẫn tiếp diễn suốt vài ngày sau đó nữa. Thậm chí những hôm sau Dohyeon còn chả thèm thông báo cho một câu nào cả, thà anh bảo anh mới về, hoặc anh mới ngủ dậy, anh bận quá, hoặc anh mới bơ em cả một ngày chỉ vì anh chán em, thì Choi Wooje còn đỡ bực mình. Anh cứ thế im lặng, ngoi lên trả lời tin nhắn tồn đọng của cậu rồi lại biến mất, làm Wooje bức bối không thôi.
Hôm nay cũng thế, đã tròn ba ngày bị bơ rồi, Wooje chả buồn kể chuyện cho anh nghe nữa, cũng có được trả lời đâu. Thế nhưng cậu cứ suy nghĩ mãi, cũng có hơi lo sợ, anh có gặp phải chuyện gì không nhỉ, họ sẽ cứ thế này đến bao giờ chứ?
Wooje thở dài một hơi, lúc này game cũng chẳng giúp cậu bớt suy nghĩ vẩn vơ được nữa. Cậu cứ gõ rồi lại xóa trong khung chat chỉ có mỗi mình cậu trông cứ như tự nói chuyện với chính mình.
Anh đâu rồi, ổn không vậy?
Trả lời em đi mà ToT
Em sắp biến thành hươu cao cổ rồi nè Dohyeon :<
Gõ thì thế nhưng cuối cùng Wooje lại xóa hết, chỉ gửi đi một tin nhắn sặc mùi trách cứ, cho anh biết rằng cậu đang hoàn toàn không vui đâu!
Cụ thể là meme một chú vịt con giận dữ.
Thế là vịt con phải giận dữ suốt vài tiếng đồng hồ, vì không ai dỗ vịt con cả, người ta vẫn chưa xem tin nhắn mà.
Cậu kiếm việc làm để quên đi cơn buồn bực trong người, úp một tô mì và đánh vài ván rank, đến tận hơn 3 giờ sáng, thấy điện thoại vẫn không một động tĩnh nào thì cơn buồn tủi dâng lên, cậu tắt máy, định bụng sẽ rảo bộ về ký túc xá rồi ngủ ngay lập tức để không phải nghĩ nhiều nữa.
Thế mà vừa tắt xong cầu dao điện của phòng tập thì màn hình điện thoại cũng vụt sáng.
"Anh đây Wooje."
Tim Wooje hẫng một nhịp, suy nghĩ đầu tiên chạm đến tâm trí cậu lúc đó là có phải anh đã gặp chuyện gì không, cậu ngay lập tức muốn truy hỏi rất nhiều điều nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu cả.
Anh lại nhắn đến vài tin, liên tiếp nhau rất nhanh.
"Xin lỗi nhóc, dạo này anh lo hồ sơ du học."
"Lát nữa bay rồi nên mấy hôm nay anh bận quá."
"Chừng nào đến nơi, ổn định rồi anh sẽ nhắn với nhóc nhiều hơn."
Trong không gian tối tăm mịt mù, Wooje nhìn vào nguồn sáng duy nhất từ chiếc điện thoại mà đầu như ong lên hết cả, dường như có ai đó vừa giáng vào đầu cậu một cú trời đánh, khiến cậu không biết chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình nữa rồi. Đầu óc cậu trống rỗng, trong một chốc hốt hoảng, cậu vội nhấn nút gọi trực tiếp cho anh.
Chuông điện thoại reo vài hồi, bên kia cũng bắt máy. Cậu nghe thấy chất giọng trầm trầm, nhỏ nhẹ mà bình thản của Park Dohyeon vọng lại từ phía bên kia đầu dây.
"Nhóc chưa ngủ à?"
Bỗng dưng cậu thấy tức giận, thế là anh muốn lén lút báo tin này khi cậu đang ngủ sao? Đã im lặng không thèm trả lời cậu mấy ngày hôm nay, giờ còn muốn im lặng rời đi như thế? Wooje cảm thấy mình không được tôn trọng, đến cả một lời từ biệt đàng hoàng người kia còn chẳng thiết ban cho, có lẽ trong mắt anh cậu chẳng hơn gì một thằng nhóc khờ khạo sống cùng khu phố.
Cậu gằn giọng đầy trách móc. "Sao bây giờ mới nói với em?"
Đầu dây bên kia im lặng một hồi, rồi nhè nhẹ nói, như cố trấn an cậu.
"Anh xin lỗi, Wooje đừng giận anh nhé..."
Wooje mím môi, đây không phải câu trả lời cậu muốn.
"Sao bây giờ anh mới nói?" Cậu lại hỏi, giọng run run.
Dohyeon chỉ bình tĩnh, "Anh suy nghĩ cũng lâu rồi, nhưng hôm nay mới sẵn sàng để nói với em. Dù gì khi anh sang bên đấy rồi cũng không khác bây giờ lắm."
Sự phẫn nộ, buồn tủi dâng lên xâm chiếm lấy tâm trí Wooje, cổ họng cậu nghẹn ứ, lúc này anh chỉ toàn nói những lời thật chói tai, cậu nghe chẳng lọt được một chữ. Ở cậu có gì mà anh phải suy nghĩ, để đến ngày cuối cùng mới "sẵn sàng" chia sẻ một chuyện như thế? Chẳng qua là cậu không đủ quan trọng mà thôi. Anh nghĩ mọi chuyện sẽ không khác, thế còn cậu thì sao, anh không tiếc nuối chút nào khi rời bỏ Hàn Quốc sao, không hề có chút cảm giác vấn vương day dứt như khi cậu rời Incheon sao?
Nhưng mọi cảm xúc hỗn độn ấy đều được cậu nuốt xuống, mặc kệ chúng quấy nhiễu như cấu xé, thiêu đốt tâm hồn cậu. Cậu không thể nói những lời khiến anh tổn thương.
"Bao giờ anh bay?" Cậu hạ giọng hỏi.
"7 giờ sáng, anh đang chuẩn bị hành lý ra sân bay rồi."
Wooje vội nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, đã 3 giờ rưỡi, cậu thầm nghĩ nếu bắt chuyến tàu đầu tiên trong ngày đến sân bay Incheon thì có lẽ sẽ kịp về gặp anh trước khi anh vào bên trong.
Giọng nhè nhẹ của Dohyeon từ trong điện thoại lại vang lên, "Wooje à?"
Bao nhiêu từ ngữ cứ trào lên cuống họng rồi lại bị cậu nuốt xuống cho trôi tuột đi. Cậu thật sự muốn mắng anh, muốn chất vấn vì sao anh lại đối xử với mình như vậy. Nhưng hơn thế nữa, lúc này cậu muốn được gặp anh, muốn nhìn thấy anh, muốn chạm vào anh và ôm lấy anh thật chặt, thế nên cậu chẳng nói được lời nào.
"Em sẽ đến tiễn anh." Cậu chỉ trầm giọng như thế.
Dohyeon liền khẩn trương. "Nhóc mất trí à? Đùa hay thật đấy? Đêm rồi, ngủ đi mai còn phải luyện tập."
Wooje giữ chặt điện thoại bên tai, một tay bên kia đã sớm cấu vào da thịt đến rướm máu. "Em không được đến tiễn anh à?"
Dohyeon vội lên tiếng giải thích. "Không phải thế, nhưng đêm rồi, chẳng phải ngày mai sẽ đấu tập tranh thứ hạng với đội thường sao?"
Anh dừng lại một chút, cậu chẳng nói gì, anh lại vội vàng bảo, "Thật đấy, anh sang đấy rồi vẫn không khác lắm đâu, nhóc đừng lo mà, không cần tiễn anh đâu, đừng làm ảnh hưởng đến công việc của mình."
Wooje không thèm nghe lấy một lời, cậu chỉ ậm ừ, chẳng muốn đôi co nữa.
Dohyeon lại hỏi. "Nghe anh đi, nhóc về ký túc xá chưa vậy, đi ngủ đi nhé?"
"Em biết rồi." Wooje nói rồi ngắt máy, một khi cậu đã quyết tâm sẽ không gì ngăn cản được cậu, kể cả anh có muốn gặp cậu hay không.
Sau khi kết thúc cuộc gọi Park Dohyeon lại gửi đến cậu vài tin nhắn trấn an, bảo cậu đừng đến, trời đã tối rồi, ngày mai còn phải thi đấu. Nhưng cậu không muốn đọc, cậu vội vã về ký túc xá gom hết tiền trong túi và tròng vội chiếc áo khoác ngoài, mau chóng cuốc bộ một đường đến trạm tàu điện cách đó khá xa.
Đêm khuya rạng sáng, đường phố Seoul khoác lên vẻ yên ắng hắt hiu. Không một hàng quán nào mở cửa, chỉ có những bóng đèn đường cô đơn soi rọi trên phố dài. Trạm tàu điện chẳng có một ai, chỉ có Wooje ngồi thẫn thờ trên băng ghế, chờ đợi chuyến tàu đầu lúc 5 giờ sáng mà mỏi mòn với thời gian.
Ngay lúc này, Wooje không rõ mình muốn thời gian trôi nhanh hay chậm. Cậu đã bám víu lấy những tưởng tượng về kì nghỉ được về nhà thăm anh mà ngóng trông từng ngày, thế nhưng bây giờ hết rồi, anh sẽ không có ở đó nữa.
Tâm trạng cậu bồn chồn hơn bao giờ hết, cậu sắp gấp đến chết rồi. Không đợi được nữa, cậu chạy ra bên ngoài, bắt đại một người lái xe đêm, hỏi họ có thể chở cậu đến Incheon được không. Nhưng sau khi nghe báo giá và so sánh với số tiền mình có, Wooje đành hụt hẫng vào trong ga mà chờ đợi.
Khi tàu đến, cậu gấp gáp bước lên tàu, đầu chẳng nghĩ được gì nhiều. Tàu đưa cậu đến Incheon ngày một đông, chẳng hiểu vì sao chuyến tàu đã đưa cậu đi bao lần nay lại chạy chậm hơn thường ngày. Trong dòng thời gian hỗn loạn ấy, cậu chỉ liên tục nghĩ về anh, về những câu hỏi cậu vẫn chưa có lời giải đáp.
Khi tàu dừng tại trạm sân bay Incheon, bóng cậu lao ra như tên bắn. Đã 6 giờ 15 phút, trời đã hửng sáng, còn Wooje ngày càng cảm thấy ánh sáng ấy đang rời xa mình.
Cậu đuổi theo. Vội vã.
Tin nhắn của cả hai dừng lại lúc Dohyeon nhắc cậu phải nghỉ ngơi sớm. Wooje gọi điện thoại đi, nhưng anh không bắt máy. Cậu gọi đến cuộc thứ 2, thứ 3, nhưng anh vẫn không nghe. Wooje vừa để điện thoại bên tai, vừa chạy khắp nơi tìm anh trên những hàng người đang xếp hàng checkin dài dằng dặc. Cậu không có lấy một thông tin nào về hãng bay, số chuyến bay hay nơi anh bay đến. Wooje dừng chân nhìn lên bảng thông tin giờ bay, chỉ có một chuyến xuất phát đi Thượng Hải lúc 7 giờ, thế là cậu đánh cược chạy sang.
Hàng người checkin cho chuyến bay đi Thượng Hải vừa xuất hiện phía trước, Wooje đảo mắt khắp nơi tìm kiếm bóng hình quen thuộc. Điện thoại reo lên, có cuộc gọi đến từ anh, cậu thở hồng hộc, vội vàng bắt máy.
"Anh đang ở đâu?" Cậu gấp gáp hỏi.
Dohyeon khựng lại vài giây rồi nói. "Anh vừa checkin xong, vào bên trong rồi."
Như có một tảng đá rơi xuống từ trên cao nghiền nát trái tim cậu, chút hy vọng nhỏ nhoi chợt tắt hẳn như ngọn nến gồng mình lung lay trước gió cuối cùng cũng phải chào thua. Mắt cậu ửng đỏ, trong ánh nhìn dường như có nước nhưng không giọt nào rơi xuống. Có lẽ sự tiếc nuối và nỗi buồn đã chảy ngược vào trong, như thác lũ.
Có vẻ Dohyeon cảm giác được điều gì, lại hỏi tiếp. "Sao thế? Nhóc đang ở đâu?"
Wooje giữ cho giọng nói mình bình tĩnh. "Ký túc xá."
Cậu biết cơ hội gặp nhau cuối cùng đã vụt khỏi tầm tay mình rồi. Anh không thể quay lại bên ngoài gặp cậu, vì thế cậu cũng không muốn gieo vào anh cảm giác tội lỗi khi không thể gặp một đứa em đã lặn lội đến tận đây tìm mình, dù chẳng biết thực sự anh có thấy như thế hay không, nhưng một mình cậu gặm nhấm sự tiếc nuối này là đủ.
Cậu hít một hơi thật sâu, rồi cố gắng nói tiếp. "Dù gì anh cũng sắp bay, em muốn nói chuyện với anh."
Dohyeon thở phào, có vẻ như điều anh lo lắng đã không xảy ra, anh nhẹ giọng cười bảo. "Được thôi."
Cậu hỏi, như thủ thỉ. "Anh vẫn chưa kể anh đi đâu, bao lâu, làm gì với em."
Dohyeon cười. "À, quên mất đấy." Anh dừng đôi ba giây, như đang tìm điểm bắt đầu, rồi mới kể cậu nghe. "Năm ngoái Riot có mời anh về làm việc sau khi tốt nghiệp, em cũng biết rồi nhỉ. Có điều họ mời sang chi nhánh ở Trung Quốc để làm phát triển phần mềm, anh lưỡng lự một hồi lâu vì đi xa nhà quá, nhưng sau đó lại cảm thấy nếu nhân cơ hội này tìm học bổng du học sau đại học cũng tốt, thế mà may mắn được nhận thật. Thời gian học là 2 năm, sau đó có cơ hội anh sẽ về Hàn."
"Vậy là anh đi 2 năm?" Wooje hỏi.
Anh vội sửa lại lời. "Không hẳn, anh sẽ về nếu có kỳ nghỉ dài."
Cậu tìm một băng ghế trong khuôn viên bên ngoài sân bay ngồi xuống.
"Sang đấy Wooje nhớ giữ liên lạc với anh nhé." Anh cười cười, như chỉ đang đùa giỡn.
"Ừm." Cậu nói, ngắn gọn hơn thường lệ.
"Sao thế?"
"Em nghiêm túc đấy," cậu bảo. "Em sẽ giữ liên lạc với anh."
Anh chợt yên lặng, như cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của cậu.
"Em sẽ đợi anh về." Wooje hạ giọng chắc nịch như thế.
Họ tiếp tục trò chuyện với nhau một hồi lâu, Wooje không ngừng thắc mắc, Dohyeon thì giải đáp mọi câu hỏi của cậu. Chỉ riêng giây phút này thôi, cậu thầm trách sao thời gian không trôi chậm lại một chút, để anh ở gần cậu lâu hơn một chút, để cậu được huyễn hoặc mình vẫn ở cạnh anh dù khoảng cách đã xa đến nhường nào.
Khi cuộc gọi kết thúc, Wooje thẫn thờ ngước nhìn ánh nắng chói mắt đang chiếu rọi xuống nơi đây. Giữa khuôn viên người người qua lại, chỉ có mình cậu ngồi yên như tượng suốt một hồi lâu, không khí khô rát cạ vào mắt cậu cay xé, đến từng hơi thở cũng thật nặng nhọc. Cậu ngồi mãi đến tận khi chiếc máy bay mang anh đi cất cánh trên bầu trời, để lại một vệt mây mỏng, như giọt nước mắt lăn dài giữa trời xanh.
Suốt con đường trở về trụ sở T1 và cả một ngày luyện tập sau đó, Wooje đều không biết mình đã trải qua như thế nào. Sau này nhớ lại chỉ có những ký ức vụn vặt hỗn loạn đan xen, mà rõ ràng nhất lại là hình ảnh bầu trời hôm ấy, chói chang đến nhức nhối, còn khoảng không trong cậu ủ rũ đến đáng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com