Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 17

Dohyeon siết chặt sợi dây chuyền trong tay, cảm giác lạnh buốt của kim loại truyền thẳng vào tim. Đây là món quà Wooje đã chuẩn bị cho anh. Một món quà mà đáng lẽ ra, nó nên trao cho anh trong một dịp thật vui vẻ... không phải như thế này.

Không phải giữa lúc máu của nó còn chưa khô trên áo anh. Không phải giữa lúc tay nó còn chẳng còn lực để tự cầm món quà đặt vào tay anh.

"Em không được ngủ, Wooje." Giọng anh khản đặc, run rẩy đầy tuyệt vọng. "Nghe anh nói không?"

Dohyeon không dám rời mắt khỏi Wooje dù chỉ một giây. Tay anh vuốt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của nó, ngón tay khẽ lướt qua những vết bầm tím sau cú ngã.

Xe cứu thương đang chạy nhanh nhất có thể, nhưng với anh, từng giây trôi qua đều như tra tấn.

Wangho mím môi quay mặt đi, lặng lẽ lau nước mắt, cố gắng giữ bình tĩnh để làm chỗ dựa cho mấy đứa em của mình. Mặc dù khoảnh đứa nhóc nhỏ nhất của y ngã xuống, Wangho đã gần như sụp đổ.

Geonwoo và Hwanjoong, hai người lúc đầu còn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi nhìn thấy một Park Dohyeon khóc đến không ra hình ra dạng, họ cũng không kìm được mà nấc lên.

"Làm ơn, Wooje..."

Dohyeon cảm nhận được những giọt nước mắt nóng hổi của chính mình đang lặng lẽ rơi xuống mu bàn tay trắng bệch của Wooje. Cổ họng anh nghẹn đắng, lồng ngực như bị một tảng đá đè nặng.

Hoá ra nó vẫn luôn ở đó. Luôn quan sát anh.

Ngay cả trong khoảnh khắc đau đớn nhất, Wooje cũng chỉ im lặng đưa sợi dây chuyền cho Wangho, như thể đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng có thể mình sẽ không có cơ hội trao nó cho anh nữa.

Chỉ nghĩ đến điều đó thôi, anh đã không thể chịu đựng nổi.

"Đừng bỏ anh lại..." Anh nghẹn ngào, cúi đầu, trán chạm vào trán Wooje, trán nó rịn mồ hôi lạnh cùng tiếng thở yếu ớt.

"Anh xin em, Wooje..."

"Anh xin em, Wooje..."

Dohyeon không biết mình đã nói câu này bao nhiêu lần. Từ lúc Wooje ngã xuống, từ lúc máu nó thấm đỏ tay anh, từ lúc nó lịm đi trong lòng anh, đến tận bây giờ, trên xe cứu thương.

Nhưng Wooje vẫn không đáp lại.

Cậu bé nghịch ngợm ngày nào của anh, bây giờ lại im lặng đến đáng sợ.

Anh muốn làm gì đó, muốn đánh thức nó, muốn kéo Wooje trở lại. Nhưng ngoài việc gọi tên nó trong tuyệt vọng, anh chẳng thể làm gì hơn.

Wangho ngồi đối diện, bàn tay y cũng run lên theo từng nhịp thở yếu ớt của Wooje, lẩm bẩm mấy câu "cố lên", "không sao" trong vô vọng.

Geonwoo nhìn thằng nhóc thường ngày vẫn đòi cậu mua hotdog, đòi đi ăn haidilao cùng, giờ đây đang nằm thoi thóp trên cáng cứu thương. Choi Wooje không phải lần đầu tiên bị thương, trước khi yêu Dohyeon nó vốn vụng về, va chỗ này, đụng chỗ kia, nhưng chưa bao giờ bị nặng đến mức thở cũng khó khăn như bây giờ.

Hwanjoong lần đầu tiên trong đời được trải nghiệm cái gọi là "ranh giới giữa hi vọng và tuyệt vọng". Mới chưa đầy một tiếng trước, cậu hét lên vì đội đã thắp lên hi vọng giành chức vô địch sau khi lấy được tấm vé quan trọng. Vậy mà giờ đây, khung cảnh ngập trong nỗi đau, nỗi sợ... đường trên thiên tài của bọn cậu sẽ ổn thôi, đúng không?

——————————————————————

Lúc xe cứu thương dừng trước bệnh viện, người ta đưa Wooje vào phòng cấp cứu ngay lập tức. Nhưng ngay cả khi các bác sĩ cố kéo Dohyeon ra, anh vẫn không chịu buông tay nó.

Chỉ đến khi Wangho siết chặt vai anh, giọng y khàn hẳn đi vì đau lòng. "Để họ cứu em ấy trước đã, Dohyeon."

Anh mới buông ra. Dohyeon bị kéo ra khỏi phòng cấp cứu, ánh mắt anh chưa một giây nào rời khỏi cánh cửa ấy. Anh đứng yên như một pho tượng, ngón tay dinh dính nắm lại rồi mở ra, vẫn còn cảm giác máu của Wooje thấm qua kẽ tay mình.

Wangho nhìn mà không đành lòng. Y bước đến, nắm chặt vai Dohyeon rồi kéo người em của mình ngồi xuống băng ghế gần đó. Bên cạnh Geonwoo và Hwanjoong đã kiệt sức gục đầu vào vai nhau thở mệt nhọc.

"Sẽ không sao đâu, ngồi xuống ghế đi."

Nhưng Dohyeon vẫn không phản ứng. Đôi mắt anh đỏ hoe, môi mím chặt đến mức gần như bật máu.

"Em..." Giọng anh nghẹn lại. "Em không đáng để Wooje làm vậy."

Wangho thở dài, rồi lặng lẽ đặt một thứ vào tay Dohyeon.

Là sợi dây chuyền của Wooje, lúc xuống xe cứu thương anh đã làm rơi nó, may mà y nhặt lại được.

Dohyeon ngây người nhìn xuống. Mặt dây bóng loáng đã có một vết xước, không biết từ khi nào, dù nó đã bị xước, nhưng vẫn tỏa sáng lấp lánh dưới ánh đèn bệnh viện.

Dohyeon bỗng thấy khó thở.

Wooje biết nó có thể sẽ không tỉnh lại, nên muốn giao cho Wangho, để nhỡ đâu...

Thì món quà vẫn đến được tay anh. Nhưng anh không muốn nhận theo cách này.

Dohyeon siết chặt sợi dây chuyền trong tay, nước mắt nóng hổi rơi xuống từng giọt, hoà vào mảng đỏ thẫm đã khô trên lòng bàn tay.

Anh run rẩy thì thầm, không biết là nói với Wangho hay nói với chính mình:

"Em... chỉ cần Wooje thôi..."

Wangho im lặng nhìn Dohyeon, lòng chua xót vô cùng. Y chưa từng thấy Dohyeon yếu đuối đến mức này, cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày, Dohyeon lại khóc đến mức không thể kiểm soát như thế.

Sợi dây chuyền trong tay Dohyeon in hằn vào lòng bàn tay anh đến mức đau rát. Nhưng cơn đau ấy chẳng thấm vào đâu so với nỗi sợ hãi đang gặm nhấm trái tim anh.

Wooje vẫn đang trong phòng cấp cứu. Không ai dám chắc liệu nó có thể tỉnh lại hay không.

Wangho thở dài, ngồi xuống bên cạnh Dohyeon, vỗ nhẹ lên vai anh như một sự an ủi lặng lẽ.

"Nhóc con đó lì lắm." Wangho nói khẽ. "Nó sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu."

———————————————————————

Chẳng biết qua bao lâu...

Lúc này, cửa phòng cấp cứu chợt bật mở. Một bác sĩ bước ra, kéo khẩu trang xuống, giọng ông trầm ổn:

"Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch."

Cả người Dohyeon như mất hết sức lực, anh khuỵu xuống ghế, gần như muốn bật khóc lần nữa. Hwanjoong vội đỡ lấy anh, vỗ nhẹ lưng để trấn an.

Bác sĩ tiếp tục.

"Cậu ấy vẫn còn yếu, cần thời gian hồi phục. Nếu muốn vào thăm thì chỉ một người được phép vào trước."

Dohyeon lập tức đứng bật dậy.

"Để em vào."

Không ai lên tiếng phản đối. Wangho chỉ khẽ gật đầu, rồi nhìn theo bóng lưng gầy gò của Dohyeon bước vào phòng bệnh, nơi Wooje đang nằm bất động trên giường.

Nó nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn mang theo tia tinh nghịch quen thuộc. Nhìn thấy anh, Wooje hơi nhếch môi cười yếu ớt, giọng nói khàn khàn vì mất sức:

"Anh khóc à?"

Dohyeon mím chặt môi, không trả lời. Anh bước tới, kéo ghế ngồi xuống bên giường, ánh mắt không rời khỏi Wooje dù chỉ một giây.

Wooje chớp chớp mắt, rồi bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

Chợt nó giơ tay ra, lòng bàn tay mở ra như đang đòi hỏi gì đó.

"Đưa em lại sợi dây đi."

Dohyeon khẽ giật mình, theo phản xạ siết chặt sợi dây chuyền trong tay. Wooje thấy vậy thì nheo mắt lại, giọng điệu lười biếng nhưng vẫn có chút ngang bướng.

"Đưa đây đi."

Dohyeon lại càng giữ chặt hơn, như sợ nếu lỏng tay một chút thì nó sẽ chồm lên giật mất của anh, mặc dù anh đoán với thể trạng bây giờ thì xoay người còn là vấn đề với nó. Nhưng vẫn nên đề phòng thì hơn.

"Em tặng anh mà..."

Dohyeon vẫn không nhúc nhích. Wooje thấy thế thì thở dài, tiếp tục lầm bầm.

"Nó bị xước rồi, xấu quá."

Dohyeon lúc này mới mở miệng, giọng anh khàn đi vì kiệt sức và cả vì những cảm xúc đang dồn nén trong lòng.

"Không xấu."

"Xấu." Wooje bướng bỉnh đáp. "Em mua cái khác cho anh."

"Anh không cần cái khác."

"Vừa mới tỉnh lại mà đã đấu khẩu với mình rồi."

Wooje trừng mắt nhìn anh, nhưng đôi mắt kia quá yếu ớt, chẳng có chút lực uy hiếp nào. Dohyeon cúi đầu, nhẹ nhàng áp sợi dây vào lòng bàn tay mình, chầm chậm nói:

"Đây là món quà em mua cho anh mà, sao em lại muốn đòi lại chứ."

Wooje ngẩn ra, hàng mi dài khẽ run lên. Một lúc sau, nó bĩu môi, rụt tay về, lầm bầm:

"Xấu mù."

Dohyeon bật cười, một nụ cười rất khẽ, nhưng ánh mắt anh lúc này dịu dàng đến lạ. Wooje vẫn là Wooje, vẫn ngang bướng, vẫn không chịu thua, vẫn ở đây, trước mặt anh.

———————————————————————

"Lần sau em đừng liều thế nữa..." Dohyeon vẫn chưa thể xoá hình ảnh Choi Wooje nằm bất tỉnh trong vòng tay anh, lạnh ngắt, yếu ớt.

"Không chịu." Nó ngang bướng cãi lại, hoàn toàn làm Dohyeon câm nín.

Cả hai một ngồi một nằm. Cứ thế nhìn nhau, rồi chợt Dohyeon hỏi một câu làm Wooje ngơ ngác.

"Cho anh ôm em một chút được không?"

Anh thật sự rất nhớ Wooje, nhớ mùi sữa thoang thoảng trên người nó, nhớ cái dụi đầu nũng nịu của nó vào cổ anh mỗi lần được ôm.

Nhưng hơn hết, Dohyeon muốn ôm Wooje ngay vào lúc này để chắc chắn rằng nó vẫn ở bên anh.

"Nhưng tụi mình chia tay rồi mà."

Hốc mắt Dohyeon nóng lên, bàn tay đang nắm lấy tay Wooje khẽ run lên, câu nói ấy như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào lồng ngực của xạ thủ tài năng.

Quên mất, họ đã chia tay rồi mà...

"Sao anh lắm nước mắt thế?"

"Lại đây." Wooje vươn bàn tay chi chít các loại dây dợ, kéo Dohyeon vào lòng, âu yếm xoa mái tóc bết đi do dính nhiều mồ hôi của anh.

Nó cũng nhớ anh lắm, nhớ những lúc anh lặng lẽ xoa đầu nó, nhớ những lúc anh bẹo loạn xạ cái má của nó lên, nhớ những lúc nó nghịch ngợm chọc anh khi đang ôm nhau...

Park Dohyeon một lần nữa bật khóc, nước mắt thấm ướt áo cái áo bệnh nhân Wooje đang mặc. Nó khẽ vuốt lưng anh, vuốt luôn những tiếng nấc đang cố kìm nén lại kia, nhẹ giọng dỗ dành.

"Thôi nào, em đã chết đâu."

"Em làm anh sợ muốn chết..."

Tình yêu của họ bắt đầu đẹp biết bao, đem theo bao hi vọng, bao hứa hẹn về một tương lại rực rỡ phía trước.

Những dự định còn dang dở, những kế hoạch còn chưa kịp thực hiện...

Vậy mà giờ đây đến cả việc trao nhau cái ôm thôi cũng rụt rè đến đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com