gọi
⋆. 𐙚 ˚
Warnings: trôn có lài, phôn séc, fic dâm dê đê tiện, xin đừng báo công an bắt tui!
Rõ ràng là tui đang tu hành, chỉ vì công chúa đêm nay rên cháy quá, thế là chim chóc dựng nên chỉ đành viết vội giải nứng. Fic chưa beta, viết siêu vội, có lỗi gì mong mọi người thông cảm cho.
0.
Trai tồi Park Dohyeon đang sống một cuộc đời mới vô cùng sung sướng. Sau khi chuyển công tác sang Thượng Hải để tiếp tục sự nghiệp, anh lại càng chơi bời bạo dạn hơn.
Park Dohyeon thả thính người này xong lại chọc ghẹo tới người kia. Nhưng đối với riêng thằng hồng hài nhi đang ở bên Hàn thì tạm thời ở trạng thái không seen không rep.
Lý do có sự phân biệt đối xử như này thì cũng dễ hiểu thôi, ai bảo lúc còn ở Hàn tên nhóc đó sơ hở là đè anh ra thử biết bao tư thế mới, mỗi khi lâm trận là đến tận sáng mới chịu dừng. Thế là sau khi xách vali về nhà mới, Park Dohyeon liền ban hành lệnh cấm mấy chuyện dâm tục trong hai tháng. Yêu cầu Thần Vương ở Đại Hàn xa xôi chấp hành, còn nếu không chịu chấp hành thì kệ.
Giờ anh cao chạy xa bay rồi, sợ chóa gì nữa.
1.
"Vậy ý Wooje…. là muốn phone sex đúng không?”
Quay trở lại 30 phút trước, sau khi anh vừa đấu luyện xong. Như thường lệ Choi Wooje vẫn miệt mài spam tin nhắn, Park Dohyeon vẫn thản nhiên tặng một quả bơ to đùng. Nói anh công chúa đỏng đảnh anh cũng chịu luôn, đâu dễ gì có cơ hội yêu xa như này, không tranh thủ hành hạ tên nhóc đó một chút thì uổng phí lắm. Có đau khổ tí sau này mới biết đường mà quản cho kỹ con chim đại bàng trong quần, bớt làm đau mông anh lại chứ.
Trong đầu thì bày mưu tính kế dữ lắm cơ, nhưng tới lúc thực hành thì có hơi trắc trở một tí. Chủ yếu vẫn là do công chúa miệng cứng lòng mềm, thấy chồng nhỏ ở xa nhớ nhung mình miết như thế thì thành ra cũng có chút hơi xiêu lòng. Dù sao thì yêu xa cũng dễ gây rạn nứt tình cảm lắm, không hâm nóng tình cảm kịp thời thì chỉ có nước toang!
Vậy nên Park Dohyeon đều đặn sau 3 ngày là sẽ tự giác call video để chít chít meo meo cùng bé chồng sữa. Chỉ là hôm nay hơi khác một chút. Vừa mới vào cuộc gọi, thay vì thấy gương mặt đẹp trai nũng nịu bày tỏ nỗi nhớ như mọi khi, anh lại đập thẳng vào mắt cảnh thằng em đại bàng đang sắp tung cánh.
"Mày đang đi chơi gái hay gì mà chim chóc phồng lên hết thế kia hả Choi Wooje? Tính ngoại tình à?”
"Đang nứng vì nhớ công chúa muốn chết đây. Từ khi gặp anh là em biết sự nghiệp chơi gái của mình chưa mở đã đóng rồi. Đừng có mà vu oan cho em.”
"Coi chừng đấy, lúc tao không ở đó mà dám xớ rớ bậy bạ là về anh đây xẻo chim.”
Chẳng biết có nở xẻo thật không, khi mà ánh mắt của chàng xạ thủ vẫn đang dán chặt khối thịt đang căng phồng ở phía dưới màn hình.
Một thời gian rồi không gặp nhau, giờ lại còn phải nhìn thấy thứ đó qua màn hình khiến Park Dohyeon đột nhiên có chút thèm thuồng. Nhưng với cá tính đỏng đảnh được chiều riết sinh hư này thì không dễ gì khiến anh chịu nói thật cả.
“Thôi em cứ bận chơi chim tiếp đi, tao không làm phiền. Dập mấy đây.”
Chưa để Wooje kịp tiêu hóa những gì anh nói, Dohyeon đã nhanh chóng tắt máy. Sau đó bước lại phía tủ đồ, lục lọi tìm kiếm một món đồ gì đó.
Phải đến khi nghe tới lần gọi thứ 10, Park Dohyeon mới chậm rãi bắt máy. Choi Wooje vừa nhận được tín hiệu nhận cuộc gọi, chưa kịp xả một tràng uất ức với anh người yêu thì suýt đã cắn mẹ lưỡi.
Park Dohyeon sau khi sang bên đó đã học thói hư tật xấu gì thế này?
Lúc này trên người anh làm gì còn cái áo thun ghiền quen thuộc nữa, mà thay bằng một chiếc áo ngực cúp mở màu hồng nhạt, khoe trọn hai vầng ngực phấn nộn căng đầy và nhũ hoa đang cương cứng vì nứng. Không chỉ có thể, ở giữa chiếc áo này còn có thêm một dải ruy băng được thắt bằng nơ, khiến Park Dohyeon trong vừa ngây thơ vừa dâm dục, như một thiên thần vừa đọa đầy trở thành sắc quỷ dâm ô.
Tưởng nhiên đây là đủ khiến Choi Wooje nổ chim rồi, thế mà khi anh tinh nghịch quay camera xuống phía dưới, nó chỉ muốn chặt bỏ mẹ chim đi cho đời bớt khổ.
Cái thứ anh đang mang làm gì có ai dám gọi là quần, chỉ là một lớp vải ren mỏng li ti quấn quanh hông. Thế nhưng nếu công chúa dâm dục của nó chịu quấn quanh hông đàng hoàng thì đương nhiên là không có gì đáng bàn rồi, cái điên rồ nhất là anh lại dám buộc cạp hai mảnh vải lại ở ngay bím, kẹp thêm một chiếc kịp hoa sứ màu trắng mà nó và anh đã mua vội ở Việt Nam. Màu trắng tinh khiết đến vô tội, vậy mà đặt vào chỗ ấy lại trở thành một thứ trang sức dâm tình của riêng Park Dohyeon.
Choi Wooje theo phản xạ mà đưa tay bịt mũi lại. May quá, nó chưa nứng đến phát rồ mà chảy cả máu mũi, coi như là vớt vát được chút mặt mũi thanh niên trai tráng.
"Nếu biết anh dâm dục như thế, tổ nơ hồng sẽ đặt lời nguyền lên anh đấy.”
"Lời nguyền gì cơ?”
"Sẽ cho cái lồn xinh bé tí của anh chảy nước không ngừng, chỉ có thể để vị bác sĩ chim to như em chữa cho mới khỏi thôi.”
"Ơ, nhưng tao đã tìm được thứ khác để chữa tồi. Nhất cự li, mày tạm xếp hàng đợi tới lượt đi nhé.”
"Anh nói cái đéo-”
Chưa kịp để nó nói hết câu thì Dohyeon đã lôi ra một cái máy rung kiểu dáng mới, là một chú mèo máy Amanda. Nhưng trong mắt Choi Wooje thì thứ đây chẳng khác gì một con heo hồng đáng chết, cướp mất khu vườn địa đàng của con heo vàng sấm chớt đang lẻ bóng đơn côi.
Park Dohyeon chỉnh lại góc máy, sau đó không ngại ngần gì mà gác chân lên bàn, phơi bày trọn vẹn thứ hồng nộn ngọt ngào đang e ấp trong lớp vải. Có vẻ thấy bạn thân nên lồn xinh vui lắm, liền chảy nước ọp ẹp thay cho lời chào hỏi đến Choi Wooje.
Đáp lại lời chào, thứ trong tay Choi Wooje hoàn toàn cương cứng. Thề luôn, Park Dohyeon chưa bao giờ nhìn thấy một con cặc nào vừa to tổ bố vừa xấu xí như thứ này đây. Đã màu tím sậm trông không đẹp mắt tí nào, lại còn thêm nhiều đường gân bao bọc xung quanh thân trụ trời, vằn vện đến mức nhìn thôi đã thấy nặng nề. Phần đầu phình ra thô kệch, tổng thể vừa quá khổ vừa mất thẩm mỹ, đúng kiểu thứ vũ khí sinh học chỉ cần xuất hiện là nào là khiến cho anh phát hoảng lần đó.
May mà hiện tại đang ở xa, nếu không với tần suất ghẹo gan dạo này của anh, nếu Choi Wooje không nắc anh ra bả thì chắc hẳn sẽ không mang họ Choi nữa.
“Anh ơi, Dohyeonie ơi, công chúa ơi. Dang rộng chân ra hơn nữa cho chồng xem đi.”
Choi Wooje chỉ đơn giản là vừa nói vừa thở dốc, vậy mà đã khiến anh suýt nữa thì bắn. Dohyeon tay run run gỡ cây kẹp đang che khuất phần bím của mình ra, sau đó vén tấm vải mỏng qua một bên. Lồn nhỏ cảm nhận được ánh mắt nóng rực phía bên kia màn hình liền không nhìn được mà co rút.
Choi Wooje vừa thấy phần thưởng là mắt sáng rực, bàn tay nhanh chóng vuốt ve phần hạ thân. Anh thấy Wooje tự sục như thế chắc hẳn chán lắm, thế nên liền tốt bụng góp vui.
"Ư…ư…ư chồng ơi, Wooje ơi…anh…anh nứng…hức.”
"Địt con mẹ Park Dohyeon, anh đừng có rên như thế.”
“Em không cho tao rên…hức…hức….hết thương tao rồi.”
Choi Wooje cắn răng chịu đựng cơn nứng, vừa sục vừa dỗ dành công chúa mít ướt: "Công chúa ngoan nào, đừng dỗi em lúc này.”
Dohyeon lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không chịu đâu, tự động đưa tay nhỏ lên tìm đến an ủi nụ hoa của mình. Lúc đầu ngực anh chỉ là hơi nhô một chú không đáng kể. Tất cả là tại Wooje ngày nào cũng xoa xoa nắn nắn, thành ra càng một to hơn. Anh học theo cách Wooje hay chơi mình, tay vừa xoa vừa chạm vào phần đầu ti đang cương cứng khiến cả cơ thể giật bắn vì sung sướng, lồn nhỏ hân hoan lại phun ra thêm một ít nước dâm.
Thế nhưng tự mình xoa vú thì chả sướng tí nào. Trong đầu anh cứ hiện ra bàn tay thô to chai sần của Wooje ôm trọn lấy ngực anh mà chơi đùa, lại nhớ đến nhiệt độ ấm áp trên tay mỗi khi lấy cớ sợ anh lạnh mà xoa vú giữ ấm giúp anh. Nói thẳng ra là Park Dohyeon anh đây nhớ Wooje rồi.
"Hức….Wooje ơi….anh muốn em xoa vú.”
"Ngứa quá…anh ngứa quá Wooje ơi, chồng ơi….”
Anh vừa rên rĩ như đĩ điếm làng chơi, vừa khóc thút thít tủi thân thì không có người yêu bên cạnh để xoa dịu cơn nứng. Chỉ khổ thân Choi Wooje đã ở xa, đồ ngon bày trước mặt đã không được chấm mút gì thì thôi đi, lại còn phải ngồi đây dỗ bé đĩ nhiều nước này.
“Vợ ngoan nghe lời chồng, bỏ tay ra khỏi vú xinh đi.”
"Đưa tay xuống dưới vạch lồn nhỏ ra cho chồng em, chồng trị bệnh cho.”
Dohyeon giờ nứng đến chẳng còn thiết tha gì nữa, nước mắt ngắn dài nhìn thẳng vào Choi Wooje: “Chồng nói thật nhé?”
"Thật, chồng có lừa em bao giờ chưa nào?”
Thế là Dohyeon ôm máy đi lon ton lại giường, chỉnh sao cho camera chỉa thẳng vào lồn hồng đang phun nước không ngừng. Từng ngón tay thon dài vạch từng lớp thịt mềm ở phía dưới sau đó nhẹ nhàng chạm vào.
"Đúng rồi, vợ ngoan quá, lại gần cho chồng xem kĩ hơn nào.”
Dohyeon mím môi, vai khẽ rụt lại như làm nũng. Anh lắc đầu khe khẽ, đầu ngón tay vẫn không nỡ rời đi, cứ thế vừa chạm vừa vuốt cho đến khi nước dâm dính đầy cả tay:
"Ừ ừ không chịu đâu, tay Dohyeon nhỏ lắm….không đủ to như tay chồng…..không sướng như tay chồng.”
Nói rồi Dohyeon liền cầm lấy con heo hồng chiết tiệt lúc nãy rồi bật công tắc lên. Chậm rãi để phần đuôi đang run của nó vào bên trong trước ánh mắt điên tiết của Choi Wooje.
"Ứ….Ư….Á…AAAA.”
"ĐJT CON MẸ PARK DOHYEON, LẤY THỨ ĐÓ RA. EM CÓ CHO PHÉP ANH TỰ CHƠI À?”
"Hức…sướng quá..”
Cả người anh giật nãy vì cơn sướng do món đồ chơi mang lại. Tuy thứ này không to như con hàng của Wooje, không sướng bằng lúc Wooje nắc anh. Thế nhưng giữa cơn nứng mụ mị và chồng yêu đang ở nơi xa vạn dặm thì đây đã là thứ tốt nhất rồi.
Mặc kệ Choi Wooje đang điên tiết ở phía bên kia, Dohyeon tiếp tục phê pha với món đồ chơi này, vừa để nó chơi lồn mình, vừa lấy tay xoa nắn bờ vú. Khoái cảm cả hai nơi mang lại thế này khiến anh không nhịn được mà rên ư ử.
"Wooje….ư…ư….sướng.”
“Là do anh tự chọn đó Park Dohyeon, ngày mai anh chết với em.”
Choi Wooje gằn giọng, đôi mắt đỏ ngầu như bị hun lên bởi con ghen điên dại, tia đỏ hằn máu hiện lên trông đáng sợ vô cùng. Thế nhưng mà giờ Dohyeon đang trong cơn nứng, làm gì nghe được nó đang nói cái gì.
Chơi được một lúc, cơ thể anh bắt đầu phản ứng dữ dội hơn. Hơi thở trở nên dồn dập, đầu óc choáng váng, thế mà mãi vẫn không thể bắn ra. Đến lúc này anh mới chợt nhớ ra lý do mình thay bộ đồ này. Park Dohyeon nhanh chóng với tay cầm lấy điện thoại, nũng nịu với Wooje.
"Chồng….hức chồng ơi, Dohyeon…muốn nghe giọng chồng ạ.”
"Đéo bắn được nên mới nhớ đến thằng này à?”
"Ư….ư….ư.”
"Ngoan nào, tưởng tượng cái thứ chiết tiệt đó là cặc to của em đi. Mặc dù nó chả sánh được với em đâu.”
“Rồi…hức…cặc to của Wooje đang nắc anh….ứ…”
"Đúng vậy, thằng nào vừa đâm mạnh vào lồn xinh của anh, vừa bú của anh đấy.”
“Wooje…..là Wooje.”
"Giỏi lắm. Thế ai là bé ngoan sắp được Wooje bón tinh cho nào?”
"L-là bé ngoan Dohyeon ạ…Aaaaaa.”
Vừa dứt lời, thân thể Dohyeon run lên một cái, lưng cong lại theo phản xạ bắn ra từng đợt tinh trắng đục đặc sệt. Từng dòng tinh bắt đầu rỉ theo mép lồn đang đỏ hoe vì bị chơi đến nở bung, trượt dài thành những dòng sữa trắng óng ánh.
Chún chảy tràn xuống khe mông, loang dọc theo đùi trong trắng mịn, kéo thành từng vệt ướt dấp dính trên ga giường và cả màn hình điện thoại đang hiện giao diện call video cùng Wooje.
Mỗi lần Dohyeon khẽ rùng mình thút thít là tinh lại chảy thêm chút nữa, từng giọt nhỏ tong tỏng trộn lẫn với nước vàng nhạt như sữa loãng trộn mật ong, dính đầy giữa hai chân đang hé mở yếu ớt sau trận tự chơi đến phát khóc.
Dohyeon cả người mềm rũ như không còn chút sức lực nào, lập tức ngủ thiếp đi vì mệt mỏi, thậm chí là không còn sức tắt điện thoại.
Ở phía bên kia Choi Wooje cũng vừa xuất tinh, nó điên tiết nhìn người đang ngủ thảnh thơi phía sau màn hình, nhanh chóng đặt một vé bay sớm nhất để đến Thượng Hải để dạy dỗ chú hồ ly nhỏ này.
tbc?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com