Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

oneshot;

"có vẻ em phải đánh úp nhà anh để kiểm tra một lần mới được."

ôi choi wooje thề với lòng mình rằng, em đã thốt ra lời này trong vô thức. 

em không hề có ý định thăm dò xem rằng liệu mình có thể có một lí do chính đáng nào đó để bước sang nhà anh mà không bị các anh hỏi thăm rằng "ô hay wooje sang đây một mình à em?", bởi vì thú thật thì tần suất em chạy sang đây mà không có anh hwanjung đi cùng là rất ít, dù sao thì con đường từ căn nhà của em và anh hwanjung sang tới bên chỗ này có phần hơi đáng sợ. 

em hỏi như vậy chỉ vì em muốn đùa với anh thôi, anh em với nhau họ hay đùa như thế mà, nhỉ?

 chứ em đâu hề có ý định muốn được sang phòng anh dohyeon và đường đường chính chính trèo lên giường cùng anh, vén chăn gối cho thật thoải mái rồi sau đó ôm anh vào lòng, để cả hai thì thầm nhỏ to với nhau trong lúc em đang mải mê vuốt ve đôi bàn tay thon dài xinh xắn của anh, và rồi sau đó khi những ngón tay ôm nhau như cách hai người đang làm, thì cũng là lúc cả hai dần chìm vào giấc ngủ...

thôi được rồi, em wooje xin thừa nhận, là em đã có người trong mộng rồi. là cái anh xạ thủ chim mồi nào đó đó.

để trả lời cho câu hỏi "từ bao giờ rồi thế?", thì chính wooje cũng không thể đưa ra một câu phản hồi chính xác nào cả.

em không biết vì sao em lại hay nhìn về phía anh,

cũng có thể vì hồi đầu em có hơi sợ anh một tí, hì hì.

ấy vậy mà những lần sau đó, kể cả khi em đã gọi nơi đây là nhà, là nơi em thuộc về, em vẫn luôn hướng mắt về phía vị xạ thủ cùng đội.

lần đầu cả đội ngồi ăn chung, em để ý thấy anh dohyeon trông vậy mà cũng kén ăn ra phết đó. thế nên wooje mới nhận ra, bờ vai trời phú của anh đã khiến em lầm tưởng rằng chắc anh cũng là dạng có da có thịt.

lúc đó, em đã thầm nghĩ trong đầu, "cái anh này có khi em ôm bằng một tay vẫn còn dư sức."

sau đó em bị chính mình dọa sợ, tự ngại với suy nghĩ của bản thân. 

choi - chưa từng có kinh nghiệm yêu đương suốt 21 năm đầu đời - wooje khi ấy vẫn chưa nhận ra vị trí của anh dohyeon trong lòng mình đã không hề báo trước mà leo tháp lên được một cơ số bậc, và thứ hạng của anh cứ thế tăng lên chứ không hề có dấu hiệu gì sẽ dừng lại.

hệ quả đi theo là mấy lúc ăn cơm cùng nhau của những ngày sau sau nữa, em lại vô thức để ý xem rằng hôm nay anh đã ăn hết phần cơm của mình hay chưa, hôm nay có cái gì anh không thích hay không để em còn giúp anh dặn dì baek đừng bỏ vào, hoặc là có món nào anh thấy vừa miệng không để em còn đem nó lại gần chỗ anh hơn cho anh dễ gắp. 

em đã nghĩ rằng, em làm thế vì em tò mò, vì em muốn mình không sợ anh nữa, vì chúng ta là đồng đội, chúng ta nên quan tâm nhau,

thật sự đấy, trông anh của em mỏng manh đến thế kia mà. 

không biết từ khi nào việc quan sát anh lại trở thành một thói quen khó bỏ của wooje, một lịch trình hàng ngày mà em sẽ tự động làm mà không cần ai nhắc nhở. những suy nghĩ muốn được gần gũi hơn với anh cũng vì thế mà dần nhen nhóm trong lòng người chơi đường trên. em muốn mình được quang minh chính đại ở cùng phòng với anh, thoải mái công khai quan tâm chăm sóc anh, 

và cũng có đôi khi em ước rằng người bên gối của anh chính là em.

rồi cho đến hôm nay, khi em như đùa như thật nói rằng muốn 'đánh úp' để kiểm tra nhà anh mà anh cũng không phản đối gì, lúc đó em vui đến mức muốn hóa gnar khổng lồ gầm lên một tiếng đầy uy mãnh, và thực tế thì em đã phải kiềm chế để không cười thật to đó.

.

thật ra thì wooje cũng được không ít người nói rằng bản thân khá uy tín, nói được làm được.

thế nên ngay vào đêm đầu tiên trở về hàn quốc, em đã lóc cóc xách gối mền sang phòng anh dohyeon.

 em đã nói em sẽ sang kiểm tra thì em sẽ làm thật mà, thấy em uy tín chưa?

cánh cửa vừa được mở, người đầu tiên em thấy chính là anh geonwoo, dù cũng khá bất ngờ khi em dám đêm hôm bỏ anh hwanjung một mình rồi chăn gối sang bên này, anh vẫn hỏi trêu em rằng wooje muốn đi ăn đêm à em.

choi wooje lắc đầu, chống nạnh bảo rằng "thanh tra kiểm định đã đến rồi đây!" khiến anh geonwoo cười phá lên, xoa đầu em rồi đứng sang một phía mời em vào.

vừa bước vào nhà em đã thấy anh wangho đẩy cửa phòng bước ra. anh nhìn em rồi cười nhẹ, 

"sang tìm dohyeon hả em?"

trời chứng giám, wang công chúa chính là người hiểu em nhất cái nhà này!!

em còn chưa kịp chào hỏi gì anh, thậm chí còn chưa mở miệng ra nói một câu nào, vậy mà anh wangho có thể ngay lập tức biết rằng em qua đây là để tìm anh dohyeon của em.

"dạ hì hì. anh dohyeon trong phòng ạ?" 

"ừ, hình như nó chưa ngủ đâu. nhưng em cứ vào nhẹ nhàng thôi nhé." 

đáp lại một câu cảm ơn anh, choi wooje khệ nệ đem đống chăn mền mở cửa phòng anh dohyeon. 

nghe lời anh wangho nên wooje bước vào rất cẩn thận, em rón rén từng bước một, nhẹ thật nhẹ để không làm phiền đến anh. 

xác định được mục tiêu vẫn đang nằm trên giường quay lưng về phía em, đeo tai nghe xem điện thoại và chưa có dấu hiệu gì là buồn ngủ, em thả cái "bộp" cái chăn to sụ của em lên giường, khiến anh có hơi giật mình quay sang nhìn em.

"hì hì, thanh tra đến đây!" 

park dohyeon ngồi dậy gỡ tai nghe ra, môi xinh của anh nhếch lên khe khẽ, anh hỏi em "sao lại sang bên này?" với cái tông giọng mềm xèo của người buồn ngủ nhưng vẫn chưa muốn buông điện thoại, khiến em muốn gào thét lên là park dohyeon anh đừng có làm nũng với em như vậy!!!

"hôm trước em nói đó, em sẽ đánh úp anh mà." 

"anh tưởng em đùa."

"thanh tra wooje không biết đùa."

"ừ ừ, thế thanh tra hôm nay muốn kiểm định gì thế?"

wooje không trả lời ngay mà đảo mắt nhìn quanh, em giả vờ chống nạnh đi một vòng, ra vẻ một vị thanh tra nghiêm nghị trong phim hoạt hình disney. 

dohyeon cũng thôi nằm nữa, anh đứng dậy đi theo em, thấy em tò mò táy máy thứ gì, anh lại đứng cạnh bên "thuyết minh" cho em nghe về nó. 

ơ? sao từ thanh tra lại thành khách du lịch tham quan bảo tàng rồi? 

được một lúc, khi mà "tour bảo tàng park dohyeon" dần đến hồi kết, em cũng nghịch chán chê đống đồ anh để trong phòng, ánh mắt wooje lại va phải cái núi salonpas chất thành đống trong ngăn đồ dùng y tế. 

"sao anh trữ nhiều salonpas thế này? anh bị đau ở đâu? sao anh chẳng nói với em gì hết thế?" 

wooje vừa bĩu môi nói vừa chọc chọc vào cái núi salonpas anh trữ trong phòng. trông nó còn nhiều hơn cả ề gấu bông em trữ trên giường của nhà bên kia. sao anh của em mỏng manh thế này nhỉ? anh hay bị đau đến thế sao? vậy mà anh chẳng than câu nào với em í.

"anh trữ sẵn phòng hờ thôi, anh không dùng nhiều lắm, wooje đừng lo nhé."

em vẫn chưa ngẩng mặt lên nhìn anh, dohyeon nghĩ rằng em giận dỗi hay sao đó, lại nghiêng người xuống để dò tìm biểu cảm khuôn mặt đang cúi gằm của em. 

wooje bỗng bất ngờ đứng thẳng người dậy, khiến dohyeon bị giật mình nhẹ. không nói không rằng, em luồn tay bế anh lên, cái kiểu bế công chúa em đã thấy trên mấy bộ phim anh wangho hay cày ấy. sau đó em thầm khẳng định trong lòng, 

"đúng là cái anh này em ôm bằng một tay vẫn dư sức." 

dohyeon vẫn chưa định hình được nhóc con này đang tính làm gì, anh theo phản xạ mà đưa tay ôm lấy cổ em, miệng thì không ngừng wooje à em đang làm gì thế. 

wooje đưa anh đến bên giường, nhẹ nhàng đặt anh xuống, sau đó đắp chăn cho anh, đảm bảo chắc chắn anh đang nằm trong tư thế thoải mái nhất. từng cử chỉ của em dịu dàng như đang chăm một em bé. 

ừm, em bé dohyeon của riêng em. 

sau đó em ngồi xuống cạnh giường, em cầm lấy tay anh mà xoa xoa. ôi cái đôi tay xinh này, thế mà chịu biết bao nhiêu là áp lực. anh của em, anh dohyeon của em ơi, anh giỏi làm em xót anh lắm đấy.

biết bao nhiêu lời tỉ tê, em chẳng dám để lọt ra ngoài câu nào. cả hai cứ im lặng, em nhìn chăm chú vào tay anh, và anh thì thuận theo mà để em dịu dàng vỗ về mình. 

có lẽ, có lẽ thôi, bầu không khí này quá  thoải mái, cảm giác tay mình được bọc trong đôi tay của wooje phần nào đó lại khiến anh có cảm giác yên tâm. cứ như thế, cảm giác buồn ngủ lại bắt đầu từ từ chiếm trọn dohyeon. anh nhích người sang một bên, chừa một chỗ trống vừa đủ, anh khẽ vỗ vỗ lên giường, ý bảo em cũng lên nằm cùng anh đi.

"em...được nằm hả?"

"em đem cả cái chăn to đùng sang đây rồi mà vẫn hỏi sao?"

em cười hì hì rồi nhanh chóng trèo lên giường. choi wooje thế mà lại vô tình hất cái chăn mình dày công mang sang xuống đất, em chui vào cái chăn dohyeon đang đắp, miệng liên tục "ôi lạnh quá lạnh quá" để hợp thức hóa việc muốn dùng chung một chiếc chăn với anh. chuỗi hành động ấy vậy mà thành công lấy được nụ cười của mỹ nhân, anh dohyeon vừa cười vừa nhìn em cứ lúi húi chui vào chăn, tay chân không ngừng tìm vị trí thoải mái nhất cho cả hai.  

"thanh tra ơi, đây là kiểm định gì thế?" 

sau khi yên vị vào vị trí tạm coi là đẹp nhất trên giường, anh dohyeon vẫn chưa dứt khỏi trò đùa nhập vai mà em nghĩ rằng anh đã bỏ nó ra sau đầu từ nãy, em nhìn anh vài giây, sau đó dùng cái tông giọng trầm vốn có của em, cùng với gương mặt nghiêm túc đưa cho anh một câu trả lời,

"kiểm định giấc ngủ." 

được rồi, park dohyeon xin phép nói thật nhé, lúc đấy trông em đẹp trai chết đi được. 

em trả lời nhanh gọn sau đó lại tiếp tục công cuộc xoa xoa tay của anh xinh. 

wooje bạo gan vừa đủ để dám không nói không rằng chui vào cùng một chiếc chăn với anh. nhưng cùng lúc đó wooje lại không đủ can đảm để vòng tay ôm lấy anh, thật lòng em muốn ôm anh vào lòng rồi xoa xoa tấm lưng gầy ấy, em muốn lắm nhưng rồi lại thôi. 

như biết rằng em muốn gì, park dohyeon quay sang ôm em, rúc vào ngực em như một con mèo nhỏ. em đơ ra một lúc, hai tay lóng ngóng không biết đặt đâu cho phải, người em thì căng cứng lên vô cùng áp lực trước hành động bất ngờ đó của anh xinh. 

"sao thế? wooje không muốn ôm anh sao?" 

trời cao có mắt làm sao mà wooje để vuột mất cơ hội ngàn vàng này được? chưa kịp để anh rút tay ra, em quay sang ôm anh thật nhanh, như thể sợ rằng nếu em chậm một giây nữa thôi thì đời này đừng mong được nằm chung chăn với anh một lần nào nữa. 

em khoác tay để anh kê đầu lên tay em, tay còn lại em luồn qua eo, ôm anh vào lòng mình. tay em cứ thế mà xoa lưng anh, làm dịu đi những cơn đau hay dày vò anh những tháng ngày qua, xoa xoa đi những mỏi mệt anh có, xua đi những muộn phiền khiến anh đau đáu khôn nguôi. 

ôi cơn buồn ngủ lại kéo đến rồi đây, park dohyeon cứ vậy mà từ từ nhắm mắt lại, anh tận hưởng những dịu dàng mà wooje đem đến cho anh. cả hai nằm ôm nhau, gần đến mức anh cảm nhận được nhịp thở của em. anh rúc sâu hơn vào người em, thoải mái mà dụi dụi má mềm. sao bây giờ anh mới biết được wooje ôm lại thoải mái đến vậy cơ chứ.

wooje cứ đều đều mà xoa lưng anh, em dỗ dành anh đưa anh vào giấc ngủ. khi em thấy anh thở đều, có vẻ anh đã vào giấc, em mới khe khẽ mở mắt ra nhìn anh. 

"em thích anh."

đoán là anh chẳng nghe thấy đâu, nên choi wooje mới có gan như vậy. ấy thế mà lúc em cũng dần chìm vào giấc, thì giọng dohyeon lại vang lên.

"anh cũng thích em."

park dohyeon thành công khiến choi wooje tỉnh cả ngủ. 

em vội mở mắt ra nhìn anh, anh cũng chậm rì rì mở mắt ra. nhìn vẻ mặt bất ngờ đến độ đơ ra không nói được gì của em khiến anh xinh phải bật cười. 

mãi mới thấy choi wooje có phản ứng. cơ mà hay thật, thằng nhóc này sốc tới cỡ nào vẫn không buông tay, vẫn đều đều xoa lưng cho anh chứ chẳng ngừng tay giây nào.

"em...em tưởng anh ngủ rồi..."

giọng wooje ngập ngừng, em cứ như một con cún nhỏ bị phát hiện lén lút làm chuyện gì đó.

park dohyeon đưa tay ôm em chặt hơn, vùi mình vào lòng em, sau đó mới trả lời,

"anh muốn ôm em lâu thêm chút."

sau đó cả anh và em đều không nói gì. dohyeon thì cho wooje thời gian tiếp nhận và phân tích đáp án, còn choi wooje đang cố gắng tiêu hóa lượng thông tin khủng bố này. là sao đây? anh xinh nói cũng thích nó? anh xinh muốn ôm nó? khoan đã khoan đã, tại sao ấy nhỉ nó tưởng nó đã giấu chuyện thích anh rất kĩ rồi? sao anh chẳng bất ngờ gì khi nó nói nó thích anh vậy? là anh vẫn đang chơi nhập vai hả?

trông choi wooje có vẻ im lặng thế thôi, nhưng cpu trong đầu em sắp quá tải rồi.

không được không được, thanh tra choi wooje phải làm cho rõ chuyện này!

"anh, thích em thật hả?"

đấy, hùng hổ thế đấy mà lúc mở miệng ra hỏi thì ngập ngừng, còn suýt cắn cả vào lưỡi. choi wooje đang hoảng lắm đừng trêu wooje nữa!

dohyeon ngước lên nhìn em, sau đó lại cúi xuống dụi vào lòng em gật gật đầu, kèm theo tiếng "ừm" nhẹ nhàng êm tai. 

"anh biết em thích anh từ trước rồi hả?"

dohyeon gật đầu.

"anh thích em lâu chưa đó?"

anh lại gật gật.

"thế bây giờ em là bạn trai anh nhé?"

park dohyeon gật đầu tiếp, lần này còn khuyến mãi ngước đầu lên tặng cho choi wooje một cái hôn má. đấy, nhất choi wooje.

em lại cười khờ. vòng tay ôm chặt anh hơn, vùi đầu vào hõm vai anh. 

thích quá thích quá, anh dohyeon đáng yêu thế này mà lại là bạn trai của mình. 

"thế thì, bạn trai của em ngủ ngon nhé."

"bạn trai của anh cũng thế."

đêm hôm đó, trong phòng của park dohyeon, có hai con người ôm nhau ngủ, hai con người này vừa được thăng chức, cương vị từ 'đồng đội' nay đã nâng cấp lên trở thành 'bạn trai'.

thanh tra choi wooje kết luận, phòng park dohyeon ngủ rất ngon, giường rất êm, bạn trai em rất xinh, ôm rất vừa tay, anh ngủ rất ngoan, còn lại thì em chẳng cần nhớ nữa. 

end;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com