Chapter 2
Trong một chiều thu, Choi Wooje vẫn như thường ngày, tham gia các lớp học trên giảng đường rồi lại cầm chiếc máy ảnh cũ kĩ đi đây đi đó chụp, dường như những bức ảnh đó chẳng có mục đích gì, cậu thích thì giơ lên mà chụp thôi.
Đi ngang qua hội trường, lẽ ra Choi Wooje có thể đi thẳng ra cổng trường như mọi lần. Nhưng lần này lại có điều gì đó đã thu hút sự chú ý của cậu, lôi kéo cậu nhìn vào trong rồi hướng mắt đến khu vực trung tâm hội trường kia. Trên sân khấu lúc này đang có bóng dáng một người đang làm gì đó, trông có vẻ là đang tập diễn một vở kịch nhưng vấn đề là ai lại tập kịch một mình nhỉ? Thấy là lạ nhưng cũng chẳng thắc mắc nhiều nên cậu tính quay người rời đi, nhưng chợt dừng lại bởi câu thoại mà người kia vừa đọc lên:
"Nhưng liệu chúng ta có phải là những vì sao lạc lối,
Lại cố gắng thắp sáng bóng đêm?"
Chỉ là một câu thoại, một lời nói được người khác viết ra nhưng sao lại chạm đến nỗi lòng của cậu. Quay đầu nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh, lại chứng kiến được dáng hình diễn tập của người con trai ấy như thể đang tìm kiếm thứ mà mình đã đánh mất trong tâm hồn suốt bao lâu nay. Có lẽ vì một phút đồng cảm và lại nhìn thấy hình ảnh mình hiện tại trong vai diễn đó mà trong vô thức, Choi Wooje đưa chiếc máy ảnh cũ kĩ lên ngang tầm mắt:
Tách
Được rồi, là trong phút chốc, cậu đã quên mất chiếc máy này có flash...
"Ai đó?"
Park Dohyeon đang nhập tâm vào vai diễn thì thấy có một ánh đèn chớp một cái rồi biến mất, anh cũng không ngu đến mức không biết tiếng tách và ánh sáng đó là của máy ảnh đâu. Nhìn về nơi âm thanh phát ra, Park Dohyeon thấy một cái bóng lấp ló sau cửa như biết mình đã bị phát hiện. Anh thề rằng dáng người kia cũng không nhỏ đến mức có thể nấp sau cửa mà trốn đâu, bằng chứng cho việc đó là giấu đầu mà lòi đuôi, lộ ra nguyên cánh tay rồi kìa. Thở dài ngán ngẩm, anh đành phải lên tiếng:
"Trốn kĩ đến mức lộ nguyên cánh tay rồi kìa, cậu trốn thế thì người mù cũng thấy đấy"
Có vẻ người kia cũng biết mình không trốn được nữa mà chịu xuất đầu lộ diện. Mà thật ra từ lúc cái đèn flash tai hại này nháy lên thì Choi Wooje cũng biết mình hết đường thoát rồi. Đừng ai hỏi sao cậu không chạy đi chỗ khác, chạy có nhanh đâu mà chạy, khéo người trong hội trường kia rượt ngược lại cậu luôn đấy! Tự biết hành động chụp lén của cậu là sai vì trông như mấy thằng biến thái ngoài đường hay đi rình mò người khác, không chần chừ gì mà liền dập đầu xin lỗi anh tới tấp:
"Em xin lỗi, chỉ là em chụp ảnh thôi ạ, em không làm gì hết, anh đừng hiểu lầm em nha"
Theo góc nhìn của Park Dohyeon, cậu nhóc trước mặt anh trông cứ khờ khờ, kiểu không hiền cũng không dữ, trông trắng trẻo mũm mĩm mà lại cao to phết. Người ngoài nhìn vào có khi còn nghĩ cậu đang bắt nạt anh thì có. Mà trông anh đáng sợ lắm hay sao mà nãy giờ cậu cứ cúi gầm mặt vậy?
"Này, anh đã làm gì đâu, lần sau muốn chụp thì vào thẳng đây mà chụp, đừng lén lút như thế, nếu là người khác thì người ta đánh cho rồi đấy, tiện thể ngẩng đầu lên xem nào, anh đây đáng sợ thế à?"
Nghe vậy, trong lòng Choi Wooje thở phào nhẹ nhõm, không biết vì lí do gì mà lại chụp lén người ta rồi mà còn quên mất máy ảnh này có đèn flash, may mắn là được tha cho, nhất định phải cảm ơn anh thật đàng hoàng. Vừa ngẩng đầu lên thì ánh mắt cậu liền va phải gương mặt của anh, trong đầu liền thốt lên hai chữ:
Đẹp quá!
Không phải là Choi Wooje mê cái đẹp đâu, vì chính cậu còn đang bất ngờ với suy nghĩ của mình đây. Đã lâu đến nổi cậu cũng không nhớ, Choi Wooje không còn thốt ra thêm bất kỳ chữ hai chữ "xinh" hay "đẹp" nào nữa .Có lẽ là sau vụ tai nạn ấy, mọi thứ trong mắt cậu chỉ còn lại hai gam màu duy nhất là trắng đen - vô vị và nhạt nhẽo, cuộc sống cậu cũng chẳng khá hơn là bao. Có khi là cậu quên mất trên đời này có tồn tại chữ "đẹp" rồi. Nhưng người trước mắt đây lại một lần nữa khiến cậu nhớ khái niệm "đẹp" này có tồn tại.
Để miêu tả về gương mặt của anh thì cũng giống như bao đứa con trai khác thôi, cao hơn cậu một tẹo, nhưng da anh lại trắng lắm, tóc xoăn nhẹ làm bật tone màu da trắng lên rất nhiều, miệng anh cũng hồng hồng xinh xinh rất duyên dáng và dễ thương nữa. Đặc biệt nhất là trông anh nhỏ con vậy thôi nhưng lại sở hữu một bờ vai rộng thiên phú, có khi những người thường xuyên tập gym cũng chẳng có được đôi vai đó đâu. Choi Wooje lúc đó nghĩ nếu anh không làm diễn viên thì dư sức làm người mẫu đấy.
"Sao lại ngẩng ra nữa rồi"
Lo nghĩ mãi mà cậu không biết rằng mình đã nhìn người ta khá lâu rồi, vội vàng thẳng người dậy mà biện minh:
"À dạ không, không có gì đâu ạ"
Tại anh xinh quá...
"Em mới nói gì cơ"
Park Dohyeon thấy người trước mặt nhìn mình chăm chú không chớp mắt, đã vậy còn nói thầm gì đó khiến anh vừa ngại, vừa khó chịu lại đan xen chút thắc mắc:
"Dạ không có, thật mà anh"
Hết cái đèn flash tai hại rồi giờ đến cái miệng nữa. Đã chụp lén người ta thì thôi, còn lỡ mồm khen con nhà người ta xinh. Anh ấy mà biết được thì cậu xác định bỏ luôn cái nghề chụp ảnh này đấy.
"Thế thì cho anh xem bức ảnh em chụp được không? Anh tò mò tay nghề của em đấy, nhưng sao lại chụp anh vậy?"
Không phải là lần đầu tiên Park Dohyeon bị chụp lén, ngược lại còn bị rất nhiều. Nhưng trường hợp chụp lén xong còn không thèm chạy mà lại nấp sau cửa để lộ cánh tay thì thật sự là lần đầu anh thấy. Thôi thì người đã ở trước mặt, tiện thể xem ảnh luôn để biết rằng bản thân khi bị chụp lén là thế nào.
Choi Wooje lúc này sợ lắm rồi, chụp ảnh lén bị bắt quả tang tại chỗ, vừa lỡ miệng khen đàn ông con trai xinh thì bị người ta nghe thấy , bây giờ lại còn bị đòi cho xem ảnh. Thật sự là không ai xui bằng, đến cảnh này rồi thì có cả gia tiên cũng chẳng cứu được Choi Wooje nữa. Trong lòng trách mắng than vãn thế nhưng tay thì vẫn phải đưa tấm ảnh mình chụp được ra cho người trước mặt xem:
"Em chụp đại thôi ạ, như kiểu em thấy gì thì chụp nấy, không có mục đích cụ thể"
Nghe câu trả lời thì anh có chút bất ngờ đấy, lần đầu được nhìn thấy một nhiếp ảnh gia đi chụp hình lại không có mục đích. Nhưng khi cầm bức ảnh trong tay, Park Dohyeon thật sự thắc mắc rằng có thật là người trước mặt mình chụp ảnh mà không có lí do, không mục đích không?
Trong bức ảnh là Park Dohyeon đang đứng giữa trung tâm sân khấu, hai tay hướng cao lên trời như thể đang cố gắng với lấy ngôi sao mà mình đã bỏ lỡ, tìm kiếm lại phương hướng mà mình đã lạc mất. Hòa cùng ánh đèn hai bên khiến cho bức ảnh giờ đây càng thêm lung linh, trông anh chẳng khác nào một thiên thần đang cố gắng bắt lấy một tia ánh sáng từ trời cao.
"Chụp đẹp đó, nhưng cảm giác vẫn thiếu thiếu nhỉ?"
Công tâm mà nói thì bức ảnh thật sự rất đẹp, chỉ là anh thấy thiếu đi thứ gì đó rất khó nói. Hoặc có thể là do bức ảnh chỉ có hai màu trắng đen nên làm anh đa nghi, nhưng với kinh nghiệm sống trong giới nghệ thuật cũng một thời gian, Park Dohyeon tin chắc rằng bức ảnh này vẫn thiếu một thứ để nó hoàn thiện.
Là tâm hồn của người chụp ảnh
"Nhưng sao giờ này anh còn ở đây tập kịch ạ?"
Nhìn ra khung cửa sổ, trời cũng đã tối, các lớp học đã tan từ lâu rồi, vậy mà lại còn người ở đây tập kịch. Anh thật sự rất siêng năng đấy, Choi Wooje cậu cũng thầm nể phục.
"Sắp tới lễ hội mùa thu rồi, trường ta có tổ chức lễ hội mà, diễn kịch cũng nằm trong đó nên anh ở lại tập thêm"
"Lễ hội mùa thu?"
Lễ hội mùa thu thường được tổ chức vào tuần thứ hai trong mùa, hôm ấy sẽ có rất nhiều hoạt động sinh hoạt cũng như các gian hàng từ các câu lạc bộ. Vì là trường nghệ thuật nên cũng có các cuộc thi về điện ảnh, đóng kịch, ca nhảy và có cả triển lãm trưng bày các tác phẩm từ sinh viên khoa mỹ thuật và khoa nhiếp ảnh nữa. Chỉ là Choi Wooje không ngờ lại đến nhanh như thế.
"Đừng nói là em không biết nhé"
"..."
Không phải là không biết, mà là cậu chẳng quan tâm lắm về mấy ngày lễ này, cũng chẳng quan tâm đến các cuộc thi hay các hoạt động mà trường tổ chức. Thời khóa biểu sinh hoạt của cậu chỉ có đi học rồi lại về nhà, không về nhà thì đem máy đi dạo phố chụp ảnh. Đơn giản đến nhàm chán. Park Dohyeon cũng không bất ngờ vì nhìn là thấy cậu thật sự toát lên vẻ không được hòa nhập lắm với mọi người rồi.
Nhận lại bức ảnh từ tay anh, cậu cất rất cẩn thận thì nhận ra trời cũng đã tối, Choi Wooje mới lên tiếng xin đi trước, về trễ thì lại phiền phức lắm, huống hồ gì bụng cậu đang biểu tình đây.
"Cũng trễ rồi, em xin về trước ạ, anh đi luôn ạ?"
"Về trước đi, anh ở lại tập thêm"
Vì vở kịch vẫn chưa hoàn chỉnh, còn anh lại là một người rất tâm đắc và hết lòng vì những vở kịch nên quyết định ở lại muộn để tập thêm. Đánh mắt về phía người con trai đang đi ra khỏi hội trường, rồi lại một lần nữa nhớ bức ảnh vừa xem được. Lần này là Park Dohyeon trong vô thức, nói ra tên mình dù chẳng biết người kia có cần hay không:
"Park Dohyeon"
"Dạ?"
"Anh là Park Dohyeon"
"À, còn em là Choi Wooje"
Chả biết tại sao Park Dohyeon lại quyết định nói ra tên của mình nữa, chưa chắc hai người sẽ lại gặp nhau. Vậy mà lúc đó, miệng anh lại không kiềm được mà nói ra tên mình mất rồi. Chắc là do bức ảnh trong tay anh, nhìn thoáng qua thì có vẻ bình thường, nhưng nó lại mang lại cho anh cái cảm giác ấy - cái cảm giác mà từ lâu rồi anh không cảm nhận được nơi ánh đèn sân khấu.
Choi Wooje cũng không khỏi thắc mắc rằng sao anh lại nói tên của mình ra, nghĩ rằng chắc muốn biết tên mình để sau này còn để ý tránh né hay làm gì cậu chăng? Nhưng vì lịch sự nên cũng đành trả lời lại người ta mà thôi. Sắp bước chân ra khỏi cửa, lòng cậu lại chợt dâng lên một cảm xúc khó tả, lưu luyến một loại cảm giác mà nếu cậu ra khỏi đây thì không thể tìm lại thêm lần nào. Chần chừ mãi, cậu xoay người về phía đàn anh kia mà lên tiếng hỏi:
"Sau này em có thể đến đây chụp hình thêm được không ạ, chụp cảnh thôi cũng được?"
Suy nghĩ một hồi thì anh thấy vấn đề chụp ảnh cũng chẳng nghiêm trọng mấy, hên thì anh lại có thêm vài bức ảnh đẹp thì sao, mà cũng có người trò chuyện cho anh bớt chán nữa. Nghĩ thế thì anh nhìn về phía cậu mà cười thật nhẹ rồi trả lời:
"Ừm, được"
Chẳng ai ngờ rằng cuộc hội thoại tưởng chừng đơn giản ấy lại là chìa khóa mở ra một trang mới trong cuộc đời hai con người kia. Sau này khi mọi chuyện đã qua đi, Choi Wooje thầm cảm ơn bản thân vì cái đánh mắt về phía hội trường chiều thu năm ấy, vì đó cũng là khoảnh khắc cậu bắt đầu tìm lại chính bản thân mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com