Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 3


"Cái tật chụp lén người khác của mày vẫn không bỏ được nhỉ?"

Sáng hôm sau, Choi Wooje đem câu chuyện mình đã vướng phải vào tối hôm qua kể cho Ryu Minseok nghe. Đúng thật là trong trường cậu ít nói và không có nhiều bạn, số bạn mà cậu có chắc đếm chưa hết một bàn tay. Nhưng Ryu Minseok lại là cái tên khác biệt, anh lớn hơn cậu 1 tuổi - hiện đang là sinh viên năm hai khoa Điện ảnh. Lí do tại sao Ryu Minseok và Choi Wooje dù khác khoa nhưng vẫn chơi được với nhau là vì ngày trước cậu cũng chụp lén em, nhưng khác với Park Dohyeon là dịu dàng cho qua, Ryu Minseok em đây nổi trận lôi đình làm to chuyện lên khiến Choi Wooje bị mang tiếng một thời gian dài, đáng lắm. Từ đó cũng hình thành cái tình anh em vừa thân thiết vừa lạ lùng này.

Khi bị Ryu Minseok trách thẳng mặt như thế thì cậu cũng chẳng biết đáp gì cho phải. Dù sao thì anh ấy cũng có nói sai đâu,không hiểu sao cứ thấy cái gì lạ là hai tay Choi Wooje lại tự động giơ máy lên chụp, cậu còn chẳng biết mình lại có thói quen xấu đó lúc nào cơ mà.

"Mà mày bảo mày chụp lén Park Dohyeon và bị bắt gặp á?"

"Đừng nhắc nữa, quê lắm"

Đã ngại thì thôi, người anh ngồi đằng trước cậu đây còn hỏi đi hỏi lại như thể muốn làm cậu quê hơn nữa. 

"Nhưng mày không biết Park Dohyeon là ai à?"

"Nhìn em giống quan tâm không, em chỉ biết là hôm qua là em gặp phải tam tai thôi"

"..."

Bộ Park Dohyeon mà cậu chụp phải ghê gớm hay đáng sợ lắm hay sao mà người anh của cậu đây cứ xác nhận đi xác nhận lại chuyện đó.

Ryu Minseok buồn chả muốn nói, người gì mà chả biết gì về cuộc sống xung quanh vậy. Cuộc sống mà cứ như vậy thì lại nhàm chán quá. Thôi thì phải cho cậu em đây một khóa cập nhật tình hình trong cuộc sống cũng như tin tức trong trường này vậy. Thân là sinh viên Đại học Nghệ thuật Seoul mà lại chẳng biết gì thì không đáng mặt lắm.

"Park Dohyeon - đàn anh năm cuối khoa tao. Học sinh thuộc top đầu trong trường đó cu. Anh ta nổi tiếng vì không chỉ học giỏi mà khả năng diễn xuất thuộc hàng top nữa, đã vậy còn được nhiều cô gái theo đuổi lắm"

"Nghe bảo chưa tốt nghiệp mà đã được nhiều công ty lớn săn đón rồi"

"Có gì đặc biệt lắm sao?"

Bỏ cuộc, Ryu Minseok thật sự muốn bỏ cuộc. Sao thằng nhóc này không có phản ứng gì với những lời cậu vừa nói ra vậy? Với cái sớ lý lịch dài ngoằn kia thì sinh viên khoa Điện ảnh nào cũng muốn có đấy, thậm chí không phải chỉ khoa Điện ảnh mà nhiều sinh viên từ các khoa khác cũng thèm muốn nữa.

"Này, tao còn phải ganh tị với cái tài năng đó đó. Ban đầu tao cũng thắc mắc giống mày, nhưng chỉ cần đến xem Park Dohyeon diễn một lần thôi là đủ hiểu lí do vì sao anh ta được chiêu mộ nhiều như vậy"

Nghe cái lý lịch của người kia thì cậu thật sự choáng hết cả đầu, người tên Park Dohyeon thật sự giỏi vậy à? Giờ thì hay rồi, người mà cậu "săn ảnh" hôm qua lại là một đàn anh vô cùng nổi tiếng và tài giỏi trong trường. Đã thế còn được nhiều người yêu thích, giờ ra đường mà cậu có bị mọi người bàn tán thì cũng tự hiểu nguyên nhân.

"Đã thế còn là đàn em thân thiết của Han Wangho. Người ta chưa chặn đường đánh mày giống tao là may rồi!"

"Là ai nữa?"

Choi Wooje bắt đầu thấy nhức đầu rồi đó, gì mà dính dáng đến nhiều người quá vậy. Rõ ràng là cậu chỉ chụp đại một bức thôi mà, có cần phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy không. Mà sao cái gì trong trường này Minseok cũng biết vậy nhỉ?

"Ê, mày đi học chứ đâu có đi tu đâu mà sao nói đến ai cũng không biết vậy?"

"Không quan tâm"

Dẹp, dẹp hết đi!

Ryu Minseok thật sự không muốn nói chuyện với thằng nhóc này nữa đâu. Sao lúc xưa cậu lại ngỏ lời làm bạn với tên này vậy? Thà cậu chơi với hai thằng khùng Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun chung lớp còn hơn. Chắc do ngày xưa thấy lẽo đẽo một mình tội nghiệp quá nên cậu đâm ra thương! Ryu Minseok chợt cảm thấy mình thật có lòng thương người.

"Han Wangho - người nhận giải diễn viên trẻ xuất sắc của năm tại LCK Awards đấy. Anh ta nổi tiếng trong trường vì là người đầu tiên và cũng là duy nhất dám đứng lên cãi tay đôi với cựu hội trưởng Lee Sanghyeok"

"Mà thôi, giờ tao có kể thì mày cũng không để t-"

"HẢ, NÓ CHỤP LÉN MÀY Á"

Chưa kịp dứt câu, từ đâu trong nhà ăn liền vọng lại một tiếng hét rất to, nghe không giống bị giật mình lắm, đúng hơn là hét lên vì cảm thấy giận dữ bức xúc.

"Ừ đó, mày được nghe giọng Han Wangho rồi đó. Chúc mừng, hình như người ta cũng đang nói về việc chụp lén kìa"

Nghe tiếng hét được vọng lại thôi là Ryu Minseok cũng biết được chủ nhân của nó là ai. Đã vậy còn nghe hai từ "chụp lén", chắc chắn là nói về người em đang cố cúi sát mặt xuống bàn mà trốn rồi.

Sao mà linh dữ vậy, mới nhắc có một xíu thôi mà đã xuất hiện rồi. Choi Wooje thề rằng tiếng la vừa rồi thật sự rất lớn, dựa theo những gì Ryu Minseok vừa nói thì đó là giọng Han Wangho và khá chắc rằng người ấy đang ở cùng Park Dohyeon. Có chỗ nào cho cậu trốn không, giờ mà chậm trễ một xíu nữa thì cậu không chắc là mình có thể toàn mạng qua hết hôm nay.



"Anh đừng có hét lên như thế, đang ở nhà ăn đấy"

Trong khi đó, Han Wangho - người đàn anh trong câu lạc bộ kịch của Park Dohyeon đã tốt nghiệp vào năm trước. Vì sắp đến lễ hội nên cậu về trường hỗ trợ câu lạc bộ thì lại đang được nghe chuyện người em thân thuộc của mình bị săn ảnh bởi chính học sinh trong trường. Park Dohyeon kể còn chưa hết câu chuyện thì người đàn anh đã hét vào mặt cậu một tiếng thật to, làm mọi người xung quanh đều hướng mắt về phía này. Muốn chui lỗ trốn quá!

Thấy phản ứng của Wangho như thế thì cậu cũng chẳng buồn kể tiếp. Như biết trước đàn em trước mặt không có ý định nói nốt câu chuyện. Han Wangho đành phải tặng cho em ấy một cái nhướng mày thân thiện với ý nghĩa rằng:

Mày thử không kể tiếp xem?

Nhận thấy hết đường thoát, Park Dohyeon đành phải cắn răng kể tiếp câu chuyện. Vừa kể vừa mong miệng anh của mình không đi quá xa mà lại gây sự chú ý:

"Thằng bé đó tên Choi Wooje, hình như khoa Nhiếp ảnh. Hôm qua lúc muộn em ở lại tập thêm thì bắt gặp nhóc ấy"

Ủa, khoa nhiếp ảnh à? Thế là chung khoa với Choi Hyeonjun đang ngồi kế bên anh rồi. Trái đất tròn này phết. Quyết không để vụ này chìm, Han Wangho liền quay ngoắt về bên trái - nơi có người đang cắn dở miếng đùi gà một cách vô tư mà chẳng hề quan tâm nãy giờ anh và Park Dohyeon đang nói gì.

"Này Choi Hyeonjun, biết là ai không, chung khoa với mày kìa? Mà sao trông mày không quan tâm gì vậy?"

Choi Hyeonjun - sinh viên năm cuối khoa Nhiếp ảnh, cũng là một thành viên ban truyền thông câu lạc bộ Kịch đồng thời cũng là bạn của hai người còn lại. Cậu thề là cậu đang ngồi ăn đùi gà rất ngon và không muốn ai làm phiền nhé! Tuy nhiên, nếu người hỏi là Han Wangho thì một khi không nhận được câu trả lời thỏa đáng, anh sẽ không tha cho cậu đâu. Nghe đến tay săn ảnh kia là người tên Choi Wooje thì cậu cũng khá bất ngờ vì thằng nhóc kia ngoài đời trông thụ động và xa cách lắm, ai mà ngờ lại bạo dạn như thế.

"Em có nghe qua"

"Nghe mấy đứa năm dưới trong khoa đồn rằng cậu ta khá lập dị, chẳng nói chuyện cũng chẳng chơi với ai luôn."

Cậu cũng có xem qua mấy bức ảnh được trưng bày của nhóc Wooje ấy tại các buổi triển lãm do trường tổ chức. Khá chắc cậu ta không muốn nhưng do bị các giảng viên ép buộc tham gia và nộp sản phẩm nên cậu mới có cơ hội được chiêm ngưỡng đấy. Nói gì thì nói, thân là một đàn anh, dù Choi Hyeonjun có nhiều kiến thức lẫn kinh nghiệm chụp ảnh hơn nhưng vẫn phải công nhận rằng ảnh của Choi Wooje khác biệt hẳn so với những người còn lại. Khiến người xem không tài nào rời mắt được.

"Ngược lại mấy tấm ảnh thằng nhóc đó chụp lại đẹp phết. Em từng thấy sơ qua rồi, kiểu, nó luôn chụp được những khoảnh khắc mà những nhiếp ảnh gia khác không bắt được ấy..."

Park Dohyeon nghe thấy người bạn mình thì đồng tình vì bức ảnh hôm qua thằng nhóc đó chụp cho anh cũng tương tự, nhưng chỉ là vài phần thôi. Vì cậu biết, không cần phải đợi cậu nhóc đó lên tiếng xác nhận hay giải thích, bản thân Park Dohyeon cũng có thể thấy được phần thiếu sót trong bức ảnh:

"Tấm ảnh thì đẹp thật, nhưng nó lại không mang theo tâm hồn của người chụp"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com