Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Ai đây, Park Dohyeon?"

"..."

Tối cùng hôm đó, Han Wangho với tư cách là một cựu thành viên câu lạc bộ Kịch, đương nhiên phải đến hỗ trợ, hơn nữa đó cũng là lí do mà anh về đây. Tuy đã ra trường từ năm ngoái, nhưng anh vẫn còn hai thằng đệ mà anh yêu quý và trân trọng ở đây, chính là Choi Hyeonjoon và Park Dohyeon. Choi Hyeonjoon thì anh không lo lắm vì thằng nhóc đó suốt ngày chỉ bán mình cho trường thôi, còn tên Park Dohyeon này thì mới đáng để tâm. Mặc dù anh chỉ mới kết thân với cậu được hai năm chẵn nhưng cậu lại có quá nhiều thói quen xấu. Dài đến mức Han Wangho cũng không muốn kể, trong đó có một thói quen tệ nhất, có thể ảnh hưởng đến cả sự nghiệp và cả cuộc đời của nó mà anh cũng chẳng biết đường cứu vớt. Chính là cái sự thiếu tự tin.

Tin được không, một người như Park Dohyeon mà lại thiếu tự tin á, một người theo đuổi ngành học diễn xuất, trông có vẻ đáng tin cậy, điềm đạm, trưởng thành và vững chãi như vậy mà lại thiếu đi một phẩm chất, một trạng thái quan trọng và bắt buộc phải có ở một người đứng trên sân khấu.

Trong khi Han Wangho đang đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình thì Park Dohyeon đang đấu tranh nội tâm rất nhiều. Bây giờ nói ra đây là Choi Wooje thì Han Wangho có đánh anh không?

"Chào anh, em là Choi Wooje, em được anh Dohyeon cho phép chụp hình ở đây ạ"

"..."

Trời ơi, Wooje ơi, sao mày tự khai vậy?

Điêu, thằng nhóc trước mặt Han Wangho đây chắc chắn điêu, không thể nào người mang một gương mặt non choẹt này lại là đứa hăm he săn ảnh thằng em anh được. Trong tưởng tượng của anh thì đứa đó phải là người có mặt giống mấy thằng nghiện hoặc biến thái, nhưng thế nào ngoài đời thì mặt lại búng ra sữa thế này, đã thế nó còn to gần gấp đôi anh, cũng không ốm nữa. Có khi nào Park Dohyeon đang âm mưu tẩy trắng cho nhóc chụp lén đó không?

"Mày giỡn mặt với tao hả Dohyeon, sao có thể là một thằng nhóc mặt non choẹt vậy được"

Vậy là suy đoán của cậu và Ryu Minseok lúc trưa ở nhà ăn đã đúng, đó thật sự là giọng Han Wangho và anh hét lên vì nghe Park Dohyeon kể về việc có người chụp lén thằng đệ mình. Nhưng có vấn đề đáng quan ngại khác ở đây, sao ai cũng nghĩ cậu già hoặc biến thái vậy? Choi Wooje bất mãn nhưng Choi Wooje không nói. Cậu mới là sinh viên năm nhất nên mặt non cũng đâu có gì lạ đâu mà bất ngờ. Có vẻ toàn bộ sinh viên trong trường này nếu biết về cậu thì đều nghĩ Choi Wooje là một thằng già khú đế và rất dê sồm nên mới đi săn ảnh mọi người.

"Với cả mày mới nói với tao hồi trưa l-"

"Được rồi mà, cho em ấy chụp một xí thì có bị gì đâu"

Ơ, Park Dohyeon mới là người bị chụp lén mà sao Han Wangho lại phản ứng còn nghiêm trọng hơn cả anh vậy. Với lại anh cũng đã lỡ đồng ý với Choi Wooje về việc em ấy được phép vào hội trường làm phó nháy rồi, bây giờ mà thất hứa rồi đuổi cậu ra thì cũng không hay lắm.

Miệng Han Wangho co giật muốn xả nộ, câu lạc bộ có thiếu người đâu mà phải nhờ thằng nhóc này, Choi Hyeonjoon còn sống sờ sờ kia kìa? Làm sao mà thằng em cậu đây lại có thể cho một người lạ mới nói chuyện còn chưa tới hai tiếng vào đây vậy. Không phải là Han Wangho kì thị hay ghét gì thằng nhóc này đâu, chỉ là anh thấy thằng em mình lại quá dễ dãi thôi, anh cũng biết lo cho nó chứ.

"Mày muốn chụp thì có Choi Hyeonjoon đó, sao mày dễ dãi vậy?"

Thấy mình là nguyên nhân của cuộc tranh cãi này mà không lên tiếng, hơn nữa người tiền bối này nói cũng đúng, cậu không liên quan gì đến câu lạc bộ Kịch mà lại khi không vào đây thì cũng thất lễ. Đành thôi vậy, giờ cậu có ở lại mà khiến mọi người ở đây khó chịu, không thoải mái thì cũng mất hứng chụp ảnh.

"Nếu anh không thích thì thôi ạ"

"Dẹp đi, Park Dohyeon cho phép mày chụp rồi thì tao làm gì được, nhưng mà không có nghĩa là mày muốn làm gì thì làm, coi chừng tao"

Rốt cuộc nãy giờ Han Wangho chất vấn Park Dohyeon để làm gì vậy? Sao tới lúc cậu lên tiếng ngỏ ý ra về để mọi người không khó chịu thì anh lại không cho cậu về. Nghĩ trong đầu vậy chứ nào dám nói ra, cậu mà lỡ miệng chắc Han Wangho đá cậu ra khỏi hội trường mất.

"Dạ, em sẽ không quá phận đâu"

Thấy Han Wangho không làm khó nữa thì Park Dohyeon cũng thở phào nhẹ nhõm. Quay sang nhìn Choi Wooje tính dặn dò cậu vài thứ thì thấy máy ảnh em ấy đang cầm lại khác so với tối hôm qua. Chẳng phải mọi người trong trường đều bảo Choi Wooje chỉ cầm máy film chụp thôi à, lấy làm lạ nên anh cũng hỏi thăm một xí:

"Nay đổi máy à, nghe bảo em chụp máy film nhiều hơn mà nhỉ"

"Dạ không, em chụp máy này nhiều hơn mà?"

Tuy Choi Wooje không kết bạn với nhiều người, nhưng số người thấy cậu lảng vảng trong trường cũng khá nhiều, chắc ai cũng nghĩ cậu chỉ có máy film để chụp ảnh thật. Đừng quên ngành cậu đang theo học là Nhiếp ảnh, nếu cậu thật sự chỉ có máy film để chụp thì không đời nào cậu tồn tại được trong cái ngành này. Đó là chưa kể ở nhà cậu còn có những chiếc ống kính đắt đỏ, chọi lủng đầu người còn được.

"Hửm, vậy mà bạn anh bảo em chụp máy film nhiều hơn"

"Em không dư tiền đến mức ngày nào cũng chụp ảnh film đâu anh..."

Thật nhỉ, giá thành của một tấm film hiện tại không rẻ xíu nào, nếu Choi Wooje chụp chính bằng máy film thì chắc giờ này cậu đang nằm ườn ở nhà ăn chơi rồi. Park Dohyeon cũng nhận ra mình thật vô lí.

Choi Wooje ước điều đó thành sự thật đấy, nhìn cỡ nào thì cậu vẫn ưng mấy tấm film hơn là ảnh đem ra tiệm rửa. Mà nếu cậu có đủ tiền để chụp máy film suốt ngày thì cậu đã nghỉ học ở nhà ăn sung mặc sướng thỏa ga, đâu cần phải lết đi học rồi vùi mặt vào đống bài tập làm gì cho mệt.

"Với lại nếu bạn anh biết em qua mấy sản phẩm trong triển lãm thì nghĩ vậy cũng không bất ngờ lắm"

Ừ thì các sản phẩm nộp cậu cho trường chỉ toàn là ảnh film mà, đó cũng là lí do khiến cậu bị giảng viên mắng không thương xót, các bạn cùng lớp thì nhìn Choi Wooje với những ánh mắt lạ lùng và kì thị. Nộp bài bằng ảnh film là một vấn đề à? Không ai thấy ảnh film nhìn đẹp và tiện hơn sao, dù màu có thể không bằng ảnh rửa, nhưng nhìn ảnh film trông ý nghĩa hơn nhiều.

"Ý em là sao"

"Em toàn nộp sản phẩm cho trường là ảnh film thôi, dù sao thì ảnh film nhìn có thiện cảm hơn mà đúng không"

Thiện cảm? Cách dùng từ của cậu nhóc trước mặt anh đây kì quặc thật, ảnh mà thiện cảm là sao nhỉ, ý là trông nó ưa nhìn và tình cảm hơn hả, hay đây là từ ngữ chuyên môn trong giới nhiếp ảnh. Chắc anh phải hỏi Choi Hyeonjoon một tiếng mới được.

"Ảnh mà có thiện cảm hơn là sao?"

Choi Wooje không biết

Cậu cũng không biết mình vừa nói gì, tác hại của không ra ngoài nhiều là đây sao?

"Park Dohyeon, vào thôi"

Chưa kịp nghe Choi Wooje giải thích thì đã tới giờ tập, anh quên mất mình phải dặn gì cho cậu nhưng có một thứ mà anh không quên là nhất quyết phải xem ảnh Choi Wooje chụp. Lạ thay, ảnh người khác chụp thì anh không hứng lắm, đến cả Choi Hyeonjoon còn bị anh bắt chụp đi chụp lại hàng ngàn lần đến nổi thằng đấy chụp được cho anh một lần rồi kiếu luôn những lần sau, nhưng ảnh của Choi Wooje thì lại rất hút mắt khiến Park Dohyeon muốn xem bằng được.

"Em muốn chụp gì thì chụp đi nhé, cuối buổi phải cho anh xem đấy"

"À anh ơi, kịch lần này tên gì vậy?"

Ngày diễn kịch vẫn còn cách hai tuần hơn, bài truyền thông về sự xuất hiện của câu lạc bộ trong ngày hội vẫn chưa được công bố. Ban đầu anh cũng không tính nói vì luật luôn là không được nói ra cho người ngoài biết, nhưng chắc nói cho cậu cũng không bị gì đâu ha, nhìn mặt cậu không giống người nhiều chuyện lắm.

"Lost Star"

Gì vậy, Park Dohyeon vừa nói tên của bộ kịch cho thằng nhóc Choi Wooje à? Hai đứa này theo lời Park Dohyeon kể là mới gặp nhau tối qua thôi, sao trông như anh em thân thiết mười năm thế kia, mà Park Dohyeon có còn nhớ luật là không được tiết lộ không vậy, Có ý tốt dành thời gian về giúp thằng em thân thiết để rồi chứng kiến nó dễ dãi với trai lạ, đặc biệt còn là người chụp lén nó, Han Wangho thấy nhức đầu quá, ai dắt Han Wangho về với.

"Anh Wangho có gì muốn nói không ạ, anh nhìn em từ nãy đến giờ"

Park Dohyeon vừa đi xa thì Choi Wooje liền cảm thấy lạnh sống lưng, trực giác mách bảo rằng có người đứng sau lưng nhìn cậu chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống. Chợt nhận ra đằng sau cậu vẫn còn một người nữa, đó chính là ông kẹ Han Wangho, cậu nhớ rằng đây là lần đầu tiên anh và cậu gặp nhau mà, Choi Wooje đã làm gì anh đâu, sao anh có ác cảm với cậu dữ vậy.

"Ý kiến không, mà sao mày biết tên tao là Han Wangho"

Anh thề từ nãy giờ anh chỉ đứng sau lưng thằng nhõi này nhìn thôi mà, sao nó biết được. Và anh cũng nhớ rằng mình chưa nói tên cho thằng nhóc này đâu, nó này chắc chắn có vấn đề.

"Dạ em không dám ý kiến đâu, với cả anh cũng nổi tiếng mà"

"..."

Anh này quên mình là người nổi tiếng à? Thật ra Choi Wooje không biết Wangho là ai cho đến sáng nay, vừa được Ryu Minseok khai sáng vừa nghe tiếng hét thế thì không biết mới lạ.

Ừ, Han Wangho cũng quên mất hiện tại mình đã là một diễn viên cũng khá có tiếng rồi. Chưa quen lắm với việc đã ra trường và có việc làm nên anh cứ tưởng ngỡ như mình vẫn còn đang theo học đại học. Có ai đào cho Han Wangho cái hang không để anh chui vào trốn với, quê hết biết.

Ngồi xem sơ qua thì có vẻ vở kịch lần này nói về hành trình một thanh thiếu niên đi tìm lại cô gái mình yêu. Nhân vật chính ví cô gái mình yêu như một ngôi sao vì người đó đã đem đến rất nhiều màu sắc cho cuộc sống của anh, cho anh biết được hương vị vui vẻ và ấm áp của cuộc sống và tình yêu và đã thành công thắp sáng một cuộc đời đen tối. Một vở kịch tuy không dài, không quá rườm rà nhưng lại rất xúc động và mang nhiều hàm ý. Chăm chú nhìn mọi người tập cho đến lúc trong tai cậu lại vọng đến câu thoại ngày hôm qua:

"Nhưng liệu chúng ta có phải là những vì sao đang lạc lối,

Lại cố gắng thắp sáng màn đêm?"

Là câu thoại đó

Là câu thoại đó, nhưng lần này cơ thể Choi Wooje không tự phản xạ đưa máy lên chụp, chả biết vì sao nhưng cậu thấy lúc này không đẹp bằng hôm qua, chắc là do có người diễn chung chăng. Có lẽ trong mắt cậu, câu thoại vừa rồi chỉ hay khi Park Dohyeon ở một mình.

"Làm gì mà nhìn dữ vậy"

Đừng tưởng Han Wangho không biết, lúc đầu khi thấy Choi Wooje tập trung vào vở kịch, anh tưởng chắc do vở kịch hay nên mới khiến cậu không rời mắt. Cho đến khi đến câu thoại kia vang lên và nghe Choi Wooje vô thức nói nhỏ, Han Wangho một lần nữa nhìn sang cậu em "xem ké" này và thật sự sững người. Anh có thể thấy được cả một trời sao trong mắt chàng thiếu niên, tất nhiên là bầu trời sao đó đang dán chặt lên Park Dohyeon như thể nếu thằng em anh muốn thì Choi Wooje có thể hái hết xuống cho anh.

"Em không biết, chỉ là mỗi lần anh ấy đọc câu thoại đó, em lại không rời mắt được"

Có vẻ câu thoại đã có sự thay đổi nhẹ so với hôm qua, chỉ là hôm nay nghe nó êm tai và tình cảm hơn. Nhưng lần nào nghe được câu thoại đó, tim Choi Wooje lại vô thức nhói nhẹ lên, cậu cũng không hiểu sao mình lại để tâm vào một câu nói do người khác viết đến vậy. Trong lúc đang mải suy tư, câu hỏi của Han Wangho đánh thẳng vào tâm trí cậu, khiến mọi suy nghĩ trong đầu Choi Wooje chợt khựng lại:

"Do nó hay do câu thoại"

Loại trừ khả năng hai đứa có ý với đối phương vì chỉ mới gặp nhau hai lần, không thể nhanh vậy được. Han Wangho đồng ý rằng câu thoại đó thật sự hay, vừa là lời ẩn dụ mà nhân vật chính muốn gửi đến người con gái mình yêu, cũng vừa là câu hỏi dành cho chính bản thân, nhưng anh tin chắc rằng nếu chỉ do câu thoại hay thì chưa đủ nguyên nhân khiến Choi Wooje nhìn chằm chằm vào Park Dohyeon như vậy.

Choi Wooje cũng không biết trả lời như nào mới đúng, có vẻ cả hai đều đang đánh động tới tâm hồn cậu, khơi lại những kí ức, cảm xúc từ lâu đã chẳng quan tâm, không muốn dính dáng đến, giống như một hòn đá nhỏ rơi xuống mặt hồ đã tĩnh lặng nhiều năm. Theo đánh giá của Choi Wooje, nhìn Park Dohyeon hiện tại như một buổi đêm thanh tịnh, chói sáng pha chút huyền ảo, mênh mông nhưng bí ẩn, những ai thật sự am hiểu về nghệ thuật chắc chắn không thể rời mắt khỏi anh được. Không để Han Wangho chờ lâu, Choi Wooje liền lên tiếng đáp trả:

"Có lẽ là cả hai"

"Anh ấy thật sự trông như bầu trời buổi đêm, bí ẩn, mênh mông huyền ảo nhưng lại rất sáng chói và nổi bật. Cả câu thoại kia nữa, như đang nói lên nỗi lòng của đôi bên"

Thằng nhóc này tuy non choẹt nhưng lại có tâm hồn đa cảm tốt hơn Han Wangho tưởng. Nghĩ rằng cậu chỉ có thể thấy Park Dohyeon đẹp thôi, ai ngờ cũng có thể hiểu được kha khá ý nghĩa của câu thoại đó đấy. Khẽ cười, nhưng hóa ra cậu nhóc đây cũng không nhìn xa trông rộng lắm, không thể trách cậu được, mới gặp nhau hai lần thôi mà. Ban đầu Han Wangho cũng bị vẻ ngoài đó đánh lừa, thân rồi thì anh mới biết màn trời của Park Dohyeon lại không đẹp như mọi người thường hay nói. Mênh mông huyền ảo thì có, nhưng sáng chói lung linh thì chưa từng.

"Đồng ý với mày, nhưng sáng chói thì không"

Vừa nghe được lời đáp trả thì liền có một dấu hỏi lớn xuất hiện trong đầu Choi Wooje. Lạ vậy, trông Park Dohyeon sáng vậy mà, sao người anh đây lại bảo là không. Nhưng Han Wangho chắc chắn hiểu rõ Park Dohyeon hơn cậu, nên Choi Wooje cũng không dám phản bác.

"Sao lại không. trông sáng v-"

Chưa kip dứt câu hỏi thì Han Wangho đã lên tiếng trả lời:

"Vì chưa từng có ngôi sao nào ghé qua"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com