Chương 1
Người ta có một câu nói.
Lúc trẻ, đừng nên gặp một người quá hoàn hảo. Nếu không cả đời về sau, bạn chỉ có thể nhớ nhung bóng hình ấy.
Choi Wooje lúc đó đã không hiểu.
Nhưng thời gian đã cho nó một câu trả lời thích đáng.
Năm nó hai mươi. Sau vụ việc rời đi không êm đẹp cùng đội tuyển cũ. Choi Wooje đã đến với Hanwha Life Esport gọi tắt là HLE.
Choi Wooje đứng lúng túng trước cửa trụ sở. Nó nên trực tiếp bước vào hay nên gọi cho một ai đó đón nó vào nhỉ? Chợt một bóng hình quen thuộc đẩy cửa bước ra, là tuyển thủ Adc mới của nó, Viper.
Park Dohyeon vừa định ra lấy đồ ăn được giao đến, vô tình liếc thấy một cậu nhóc dáng phải cực kỳ quen thuộc, đứng khép nép đến lúng túng, nheo mắt nhìn kĩ lại một chút. Tuyển thủ Zeus đây mà? Sao cậu nhóc này lại không vào nhỉ?
- Đứng đó làm gì đấy, sao lại không vào ?
Choi Wooje ngẩn người ra, nó gãi gãi luống cuống che giấu đi vẻ ngại ngùng trong ánh mắt.
- Ừm, em...
Trong lòng tuyển thủ Viper lại nổ tung một tiếng vì phát hiện ra chuyện mới lạ. Tuyển thủ Zeus, lúc cầm con chuột máy tính thì hung hãn lắm mà, hoá ra ngoài đời lại là một đứa nhóc dễ ngại ngùng vậy à?
Chậc, phát hiện thú vị đấy.
Park Dohyeon khẽ cong khoé môi rồi tặc lưỡi một cái. Đúng lúc này, người giao đồ ăn đến, anh nhận lấy thanh toán cho người ta xong thì quay sang nhìn cậu.
- Em cái gì. Mau vào thôi, anh Dandy đợi cậu lâu lắm rồi đấy.
Choi Wooje thoáng sững người. Nó nhóc bừng tỉnh trong giây lát rồi chạy ào đến. Park Dohyeon nhìn cậu, giờ thì anh cũng hiểu phần nào lý do vì sao người hâm mộ, lại thường gọi những hành động vô tri của cậu nhóc này là hành vi em bé rồi đấy.
Đúng là có chút, dễ thương thật.
Anh đang mím môi cười lại chợt nhớ đến dáng vẻ tuyển thủ Zeus trên sàn thi đấu lại cứng người. Thôi bỏ suy nghĩ ấy đi, Park Dohyeon có một ánh nhìn khác rồi. Con người này, chẳng dễ thương chút nào.
Một suy nghĩ táo bạo bất chợt xuất hiện, không phải là cậu nhóc này bị đa nhân cách đó chứ? Nếu không, tại sao lúc trên game và ngoài đời lại khác nhau nhiều đến vậy?
Choi Wooje vào ván cứ canh anh mà tóm thôi. Park Dohyeon thừa nhận, anh đã không ít lần khổ sở với cậu nhóc này đấy. Choi Wooje chơi con gì cũng mạnh, thật không công bằng một chút nào cả.
Mà Choi Wooje đi phía sau, nó cứ mãi liếc nhìn xung quanh để nhớ đường, chứ nào để ý đến tâm trạng thay đổi như chong chóng của anh adc mới đâu.
Tới cửa phòng hợp. Park Dohyeon đẩy cửa bước vào. Han Wangho quay lại nhìn về phía cửa, thấy là anh, y định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy một cậu nhóc quen thuộc đang lẽo đẽo đi phía sau. Y mỉm cười, lên tiếng chào hỏi người đồng đội mới.
- Wooje chào em.
Cậu cũng ngoan ngoãn gật đầu chào lại. Không gì bằng ấn tượng đầu tiên đâu, không phải là bốn ông anh quen thuộc kia nữa. Choi Wooje phải trở về đúng với vai vế của bản thân một chút. Cậu nhìn quanh một vòng, là đội hình một của HLE với huấn luyện viên Dandy.
- Em chào mọi người.
Yoo Hwanjoong ngồi kế bên Park Dohyeon như vị trí lane. Nghe thấy câu trả lời ngoan ngoãn kia, cậu ta ngẩn đầu lên nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại rất không khiêm tốn mà dẩu môi một cái bày tỏ thái độ.
- Ngoan vậy à nhóc. Lúc dí bọn anh khắp Summoner's Rift sao không thấy mày ngoan như vậy ?
Choi Wooje ngẩn ra. Trái ngược với cậu, mấy người còn lại trong phòng cũng vì câu nói ấy mà phì cười. Bao gồm cả Park Dohyeon ngồi bên.
Thu gọn nụ cười đó vào trong đáy mắt, không biết thế nào cậu lại nghĩ.
"Thì ra, tuyển thủ Viper cũng không lạnh lùng như vậy"
Nhưng Choi Wooje chưa thân với anh, nên cậu nhóc chỉ biết gãi đầu cười gượng.
Bởi vì Choi Wooje chỉ vừa mới đến HLE, mùa giải này còn một thời gian nữa mới bắt đầu. Huấn luyện viên Dandy chỉ dặn dò bọn họ trong thời gian này ít lên mạng lại, tập trung vào kĩ năng phối hợp đã. Mấy người họ cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Còn về lý do lên mạng thì ai trong họ cũng rõ. Truyền thông thời gian này thật sự là có chút, loạn.
Kim GeonWoo nhìn sang cậu nhóc vừa thay thế bản thân là em út của HLE. Ngoài sở thích ăn kem đá bào ra thì, hắn luôn muốn bản thân trở thành một người anh trai cao lớn để bảo vệ đứa em nhỏ. Dù là ở đâu cũng vậy. Nên là đối với Choi Wooje vừa đến, tự nhiên hắn sẽ có một chút dịu dàng của người anh dành cho đứa em út. Mặc dù có thể vài tháng trước, họ dí nhau khắp bản đồ Summoner's Rift.
- Wooje, em có mang nhiều hành lý lắm không ? Kí túc ở gần đây thôi, bọn anh có thể giúp em mang về.
Cậu lặp tức xua tay, mở miệng từ chối.
- Không nhiều lắm đâu ạ. Em có thể tự xử lý được.
Kim GeonWoo à một tiếng đầy thất vọng. Nản thật đấy, mong ước nhỏ nhoi cứ thế mà tan tành à?
Han Wangho ngồi bên cạnh làm sao có thể không hiểu tâm tư ngây thơ của đứa em áp út chứ? Y vỗ vai hắn vài cái như an ủi rồi quay sang nhìn ba người kia, mới bảo.
- Mấy đứa về kí túc trước đi cho Wooje nghĩ ngơi, tối hơn một chút anh dẫn đi ăn nhé ?
Mấy đứa nhóc của Han Wangho gật đầu vui vẻ. Thế là năm người và hai cái vali to tướng lốc cốc nối đuôi nhau trở về kí túc. Park Dohyeon liếc mắt nhìn sang Kim GeonWoo đang phơi phới kéo hộ thằng nhóc kia một chiếc vali mà nhíu mày. Trời ạ, mắc cỡ quá đi.
Về đến kí túc. Một chuyện bất ngờ nữa lại xảy ra.
Choi Wooje và Park Dohyeon chung một phòng? Còn về lý do đó à? Han Wangho đã bảo thế này.
- Anh thấy nhóc Wooje còn e dè em đó Dohyeon, vậy nên hai đứa chung phòng nhé ? Topbot lane ăn ý thì ta mới dễ đánh được.
Park Dohyeon dẩu môi cười kinh bỉ. Anh thừa biết ý nghĩ đằng sau câu nói có vẻ là nghĩ cho cả đội đó là gì nhé. Dohyeon chỉ khinh khỉnh nhìn anh cả vậy thôi chứ anh cũng chẳng có ý kiến gì về việc sắp xếp phòng cả. Nhưng không hiểu sao, một người còn lại là Choi Wooje có chút căng thẳng đến cứng cả người.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng cậu lại có chút mong chờ nhỉ?
Quái!
Rất quái!
Và Choi Wooje không thể giải thích được!
Cậu trực tiếp mặc kệ nó mà kéo hai chiếc vali theo anh lên phòng. Choi Wooje liếc nhìn đánh giá một lượt, đúng là HLE mà đầu tư thật đấy. Phòng của tuyển thủ vô cùng rộng rãi, đầy đủ nữa. Cậu liếc nhìn về nơi mình sẽ ngủ thì, sững lại một nhịp.
Là một chiếc... Giường đôi?
Park Dohyeon trông thấy sự ngỡ ngàng sượt qua ánh mắt tròn xoe ngây thơ của cậu. Anh khẽ mím môi lại nhịn cười, trông Choi Wooje hiện giờ thật sự rất rất ngốc, cứ như một đứa bé hiểu chuyện được cho kẹo lại đang phân vân giữa nhận hay không.
Anh lên tiếng giải thích.
- Là hai giường đơn, lúc anh ngủ thì à, ừm khá là khó nói. Nên anh mới đẩy lại cho dễ lăn lộn một chút. Nếu em phiền thì, chút nữa anh đẩy lại cho.
Choi Wooje lập tức xua tay không suy nghĩ.
- Không cần đâu ạ, em không khó ngủ lắm.
- Ồ, vậy em muốn làm gì thì làm đi.
Park Dohyeon đóng cửa rời đi. Cậu trước tiên đẩy hai chiếc vali vào một góc rồi nằm vật ra giường, thật là mệt chết cậu rồi. Kéo thêm hai cái hộp nặng mấy chục kí đó, chẳng khác nào đang đi tập tạ hết ấy, mà Choi Wooje không thích đến phòng gym chút nào.
Duy trì thân hình ở mức không mập không ốn không phải là được lắm rồi sao? Choi Wooje không hiểu nỗi, cũng như không hiểu tại sao người đi rừng cũ của mình lại thích đến nơi đó đến vậy. Mà cậu phải công nhận một điều là, dáng người của Moon Hyeonjoon thật sự rất đẹp, vô cùng cân đối.
Choi Wooje thậm chí đã từng khuyên. Nếu sau này, Moon Hyeonjoon không làm tuyển thủ nữa, thì hãy gia nhập làng model xem sao. Phải nói là kiếm bộn tiền ấy chứ? Mà nào giờ hắn ta cũng có nghèo nàn gì đâu?
Bất giác, Choi Wooje chẳng biết từ lúc nào đã bị mùi hương thoang thoảng trong căn phòng ru vào giấc. Trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ, hai mí mắt nặng trĩu cậu thầm nghĩ trong lòng.
"Mùi dịu quá, không phải là mùi của loại bột giặt, cũng không phải là mùi của nắng..."
Nhưng thật sự rất thơm, như một liều thuốc an thần có thể dịu dàng đưa con người ta vào giấc.
Bằng chứng là, Choi Wooje đã thật sự ngủ quên trên giường. Cậu ta ngủ một giấc đến tối muộn. Lúc choàng tỉnh giấc thì bên ngoài trời đã tối đen như mực, cậu không khỏi hốt hoảng, không phải là ngủ một giấc đến khuya luôn rồi đó chứ?
Mò mẫm tìm chiếc điện thoại trong túi áo. Choi Wooje bật lên rồi khẽ thở phào một hơi, chỉ hơn bảy giờ một chút.
Nhưng cậu lại thế quái nào ngủ một giấc gần mười tiếng được nhỉ? Giờ thì cả người đều ê ẩm cả lên, còn hơn Choi Wooje ngồi live mấy tiếng liền nữa. Cậu ngồi dậy, ngơ ngác liếc nhìn xung quanh.
Cạch một tiếng, cánh cửa mở ra mang theo ánh sáng bên ngoài làm Choi Wooje phải nheo mắt nhìn. Một chiếc đầu bông ló vào, là Park Dohyeon anh đứng đó ngược sáng.
Nhìn thấy cậu đã thức, anh mới nói.
- Thức rồi à ? Rửa mặt đi rồi chúng ta đi ăn.
Choi Wooje đáp lại anh bằng chất giọng ấm áp, khàn khàn còn mang theo chút lười biếng của một người vừa thức giấc.
- Dạ, em xuống ngay.
Park Dohyeon gật đầu, anh vươn tay nhấn vào công tắc điện rồi mới đóng cửa rời đi. Choi Wooje nhìn quanh, rồi lại cúi đầu quan sát bộ đồ trên người. Cậu bĩu môi, mặc cái thứ này ra đường vào giấc này, có mà chết cóng mất.
Choi Wooje lừ đừ đi lại hai chiếc vali, lấy một ít vật dụng rồi bước vào nhà tắm.
Park Dohyeon trở xuống phòng khách, nhìn mấy con người kia đang chụm đầu lại với nhau mà bàn tán chuyện gì đó, anh bước lại gần nhướn mày khó hiểu. Mấy con người này, lại đang tính bày trò gì đây?
- Làm gì đấy ?
Han Wangho hơi giật mình nhìn lên. Y mới đáp lại.
- Anh Dandy vừa gửi lịch live stream cho anh. Đang tính nài nỉ anh ấy bỏ một ngày để dẫn mấy đứa đi chơi đấy.
Kim GeonWoo ngồi sát bên cạnh cũng gật gật đầu phụ hoạ. Cuộc sống của tuyển thủ nếu không luyện tập cũng là live stream trả nợ cho nền tảng, hắn sắp phiền muốn chết rồi đây. Bên cạnh, Yoo Hwanjoong bất ngờ kêu lên một tiếng.
- Anh Dandy đồng ý rồi kìa !
Han Wangho lặp tức cúi đầu nhìn điện thoại.
- Được rồi, trước mắt cứ tập luyện quen lối di chuyển của nhau đi. Chủ nhật anh sẽ xin cho mấy đứa nghĩ một ngày.
- Chủ nhật ? Anh Wangho, thủy cung thủy cung !
Han Wangho đanh mặt. Đã là cá rồi còn muốn đi xem con cá khác bơi à? Y không vội đồng ý, chần chừ một chút rồi nói.
- Thủy cung cũng được, nhưng phải hỏi ý kiến mấy đứa kia đã. Nếu thống nhất cả thì mình đi.
Park Dohyeon lẳng lặng đứng một bên cũng không thoát khỏi tầm ngắm. Kim GeonWoo tròn xoe mắt tội nghiệp nhìn anh. Vừa định gật đầu đồng ý thì, tiếng dép đi trong nhà lẹp xẹp từ phía xa vang lên thu hút sự chú ý của họ.
Là Choi Wooje.
Cậu có lẽ đã tắm nhỉ? Mái tóc bông xù của cậu vẫn còn ươn lại chút nước, nhỏ tí tách xuống sàn nhà. Gương mặt bầu bĩnh của Choi Wooje hơi ửng đỏ vẫn chưa tan. Tám con mắt không hiểu vì sao lại nhìn bản thân chằm chằm, cậu khẽ chạm vào mặt mình hỏi.
- Mặt em dính gì hả ?
Kim GeonWoo tỉnh lại nhanh nhất, hắn lắc lắc đầu vặn hỏi ngược lại.
- Wooje, chủ nhật em có muốn đi thủy cung chơi không ?
- Em á ? Sao cũng được ạ.
Hắn ta vui mừng mà reo lên. Quên nói, ngoài kem đá bào đã bị Han Wangho cấm không cho ăn, và làm một người anh trai dịu dàng thì thứ hắn ta thích nhất có lẽ là ngắm nhìn đồng loại của mình, bơi tung tăng trong nước.
Park Dohyeon bất lực mà xoa xoa trán. Chẳng biết bao giờ thằng nhóc này mới chịu, trưởng thành nữa?
Chắc còn xa lắm.
Park Dohyeon nghĩ thế. Và không phải một mình anh nghĩ vậy.
Mấy chàng tuyển thủ sau khi đã trang bị kĩ lưỡng giữa mùa đông lạnh rét, thì kéo nhau ra ngoài. Địa điểm mà Han Wangho dẫn đến là một quán hadilao ở gần đây.
Choi Wooje ngồi bên trong. Cậu nheo nheo mắt nhìn đôi đũa được cầm bởi đôi tay thon dài trước mắt. Đã nghe danh tuyển thủ Viper thật sự rất kén ăn rồi, nhưng cậu lại thật sự không nghĩ nó lại dữ đến vậy. Thậm chí, cậu còn có thể tự tin mình sẽ khai ra chính xác những gì mà Park Dohyeon từng gắp đấy.
Cậu bĩu môi nghĩ thầm. Hèn chi người lại gầy như thế, gầy như que củi ấy.
Park Dohyeon ngồi bên cạnh thì nào có phát hiện được, suy nghĩ chê bai thói quen ăn uống đó của mình từ cậu em út mới đến đâu? Anh dùng một tay kia xoa xoa bụng mình, có hơi no rồi thì phải?
Mà chuyện này làm sao thoát khỏi được ánh mắt chăm chú của Choi Wooje từ nãy đến giờ? Cậu liền gắp cho anh một con tôm. Park Dohyeon ngước mắt lên nhìn cậu khó hiểu. Thằng nhóc này, có ý gì đây?
Nhưng Choi Wooje hoàn toàn không có ý định trả lời. Đã lỡ bỏ vào bát rồi, anh đành bóc vỏ rồi ăn vậy. Ở một góc không ai nhìn thấy, khoé môi cậu khẽ cong lên.
Thật ra. Choi Wooje không suy nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là cậu muốn làm thế thôi.
Trong suốt bữa ăn, Park Dohyeon vừa định đặt đũa xuống thì, cậu lại gắp một con tôm đã bóc vỏ sang bát của anh.
Park Dohyeon đã no rồi, nhưng khi thấy con tôm trong bát cho Choi Wooje gắp cho, anh lại cầm đũa. Không phải vì cảm giác thèm ăn, mà là vì một thứ nhỏ bé anh không muốn khước từ.
Vốn không ăn nỗi nữa, nhưng nhìn thấy lòng tốt của cậu nhóc. Park Dohyeon lại không biết từ chối ra sao, thế là Choi Wooje bỏ vài bát anh con nào, anh lại ăn con đó. Mọi việc diễn ra vô cùng tự nhiên, đến nỗi ba con người ngồi cạnh cũng không phát giác ra được điều gì khác lạ.
Trong bóng đèn đường. Bóng dáng năm chàng trai lần lượt nối đuôi nhau bước đi.
Park Dohyeon tuột lại ở cuối cùng. Anh xoa xoa cái bụng nhỏ đã no căng, vừa có chút thỏa mãn lại vừa có chút bất mãn. Không lẽ phải bắt anh giờ này, đi một vòng cho tiêu cơm à? Han Wangho đi phía trước, y quay lại nhìn mấy đứa em nhỏ ở phía sau mà nói lớn.
- Đi nhanh lên mấy đứa ơi, anh mày lạnh sắp cóng rồi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com