Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Park Dohyeon đặt lên bàn một tô cháo loãng, sau khi lấy máu bọn họ được nhận 10 điểm vì nhiệm vụ này khá khó, nhưng vấn đề là thức ăn hệ thống cung cấp đa phần là loại canh và thịt. Choi Wooje thì không thể cử động cánh tay quá nhiều, thằng bé hiện tại giống như nằm liệt trên giường mặc kệ người ta đụng chạm cũng chẳng màng phản ứng. Gương mặt tái nhạt cả đi, không cần nói cũng biết mọi thứ trong mắt Wooje hiện tại xoay tròn đến mức nào. Dĩ nhiên với cương vị là một người anh trong nghề và cả tuổi tác, Dohyeon đã dùng 2 điểm lần trước nín thở dưới để đổi lấy cháo thịt cho thằng bé.

Choi Con Vịt không màng cử động, cậu nằm vặt trên giường, đôi mắt không kính dáng chặt vào trần nhà. Trong đầu vang lên cả ngàn câu hỏi vì sao. Vì sao hai người họ bị nhốt chung trong căn phòng này? Vì sao người được đãi ngộ cùng cậu không phải là một người nào đó ở T1? Vì sao mấy cái nhiệm vụ này cứ nồng nặc mùi 18+ không dành cho một đứa trẻ như cậu vậy? Mấy cái này có thù với Choi Wooje có đúng không?

"Em ăn nổi không?" Park Dohyeon thấy đứa trẻ kia cứ như mất hồn thì đành lay cậu, anh không nỡ thấy người vì mình chịu nổi đau mất máu bị bỏ đói.

"Nổi ạ." Chuyện gì thì gì, đối với Wooje việc bổ sung chất dinh dưỡng sau những chuyện xảy ra mới là quan trọng nhất. Lỡ như chưa kịp ra ngoài thì em bé bỉm của mấy mẹ lại teo thành quả ớt thì ai sẽ chịu trách nhiệm đây? Cậu cử động cơ thể, xoay qua xoay lại giống như vặn xương khớp rồi dựa vào cánh tay người kia mà ngồi dậy. Cả tấm lưng to lớn dựa vào đầu giường như một điểm tựa vững chắc, rồi nhìn từng muỗng Park Dohyeon nhẹ nhàng thổi nguội cho mình.

Ở T1 thằng bé là em út nên việc được mấy anh bế lên tận mây xanh không có gì là lạ. Chỉ là việc một người hoàn toàn xa lạ đối xử tốt với mình khiến sóng lưng Choi Wooje toát mồ hôi hột. Có lẽ gì chưa quen việc xa lạ hoặc cũng có thể vì cậu vẫn nhớ như in cái bầu ngực trắng ngần của người kia đang lấp ló phía sau lớp áo mỏng. Gương mặt vốn xanh xao bỗng chốc đỏ ửng lên, cậu hạ tầm mắt xuống, cố dời sự chú ý lên vị trí khác.

Ting!

Chủ thể A: Choi Wooje
Chủ thể B: Park Dohyeon

NV1: Chủ thể B dùng dụng cụ có sẵn cắt lấy hai ngón tay bất kì của chủ thể A. (20đ)

NV2: Chủ thể B dùng miệng khẩu giao cho chủ thể A đến khi xuất tinh hoàn toàn. (20đ)

Thời gian bàn luận: 8 tiếng (đã bao gồm hồi phục.)

Thời gian thực hiện: ẩn."

Suýt chút nữa tô cháo trên tay Park Dohyeon đã rơi xuống đất, cũng may Choi Wooje từ lúc nào đã giữ cánh tay anh lại. Không cần nhiều lời cũng đủ cảm nhận được cả hai người đang run đến mức độ nào khi nhìn cả hai nhiệm vụ.

Tay, đối với bất kì tuyển thủ nào cũng là món quà vô giá mà ông trời ban tặng. Đặc biệt hơn cả Choi Wooje còn là top laner lừng danh ở cả đấu trường LCK và LPL, đang chờ chiếc cup vô địch thứ hai, việc cắt bỏ hai ngón tay chẳng phải nói để cậu vào đường chết hay sao? Nó còn ác hơn cả việc bảo cậu tự tử nữa. Nhưng mà nhiệm vụ 2 là một nhiệm vụ bất khả thi, hai người cùng là đàn ông, việc mút ngực cho nhau đã đủ kì quái lắm rồi, đằng này còn bảo họ khẩu giao cho nhau nữa. Thật sự muốn hai người đó không nhìn mặt nhau có phải không?Choi Wooje quay phắt ra nhìn Park Dohyeon đã không còn giọt máu nào trên mặt, cậu muốn mở miệng nhưng người kia đã nhanh chóng chặn lại câu nói kia bằng hành động. Anh đặt tô cháo xuống bàn, đôi chân dù cố tỏ ra bình thản đến đâu cũng không tránh nổi việc run rẩy mất kiểm soát.

Dohyeon hít một hơi thật sâu, để không khí chìm vào buồng phổi, cố quên đi cảm giác trống trải trong cơ thể cứ dần dâng lên một cách đột ngột. Đôi mắt anh đỏ hoe, không phải vì yếu đuối mà là vì cảm xúc bất lực đang lan rộng trên khắp cơ thể. Hệ thống này có tàn nhẫn quá rồi không? Thà nhốt anh vào căn phòng này cùng Geonwoo, Wangho hay tệ hơn nữa là Jeong Chovy Jihoon thì anh cũng bằng lòng. Tại sao phải là Choi Wooje? Tuyển thủ Zeus và anh có mối quan hệ đặc sắc gì với nhau à?

"Nghỉ ngơi đi, 8 tiếng sao làm nhiệm vụ 2." Giọng Dohyeon vang lên một cách máy móc. Không chỉ khiến Wooje cảm thấy lùng bùng lỗ tai mà còn khiến chính Dohyeon bất lực. Nhưng thằng nhóc con kia không đáp, cậu ì ạch nằm xuống giường, tầm mắt dính chặt vào tấm lưng người đang tiến đến sofa rồi nằm lên trên đó. Cậu biết anh không nỡ nhìn thấy mình bị như vậy, nhưng mà Park Dohyeon ơi, chẳng phải làm như thế thì anh cũng chẳng còn mặt mũi hay sao?

"Hyung, em xin lỗi..." Giọng cậu vang lên như muỗi kêu, đổi lại, Park Dohyeon ở ghế sofa khẽ mỉm cười - một nụ cười có chút chua chát rồi im lặng. Nhường lại khoảng lặng cho không gian đang dần trở nên tối tăm hơn bao giờ hết.

***

"Thả lỏng đi Zeus-ssi, em càng như vậy anh càng không tập trung được..." Mẹ nó! Park Viper, anh kêu em thả lỏng trong khi tay anh thì run đến mức em tưởng anh vừa được vớt ra từ biển Nam Cực không đấy? Choi Wooje hít một hơi thật sâu, nhìn mái tóc đang luống cuống không biết bắt đầu từ đâu giữa hai chân mình mà cảm thấy có chút buồn cười. Đường đường là một tuyển thủ tài ba, vậy mà Park Dohyeon không biết thực hiện mấy hành động này hả?

À mà hình như Choi Wooje cũng không biết, chỉ là đôi lúc cậu nghe thấy âm thanh kì lạ bên phòng cặp đôi botlane nên tò mò qua xem, kết quả thì thứ gì cần thấy thì thấy, cái gì không cần học thì cũng học được nốt. Vậy mà giờ đây cậu phải thực hành với một người xa lạ, có chút tủi thân.

"Đừng dùng răng." Ai mà không biết Park Dohyeon có hai chiếc răng thỏ vô cùng đáng yêu, mỗi lần anh cười lên sẽ giống hệt một chú loppy đỏ hồng được cưng nựng nhưng đó cũng là khuyết điểm lớn mỗi khi làm loại chuyện này. Răng anh cứ liên tục cọ xát vào phần gân trên vật đáng tự hào nhất của cậu, làm cho đầu óc con Vịt kia tê dại đôi chút. Choi Wooje dùng một tay miết nhẹ lên gò má người kia, tay còn lại lân la xuống dưới chạm vào yếu hầu đang di chuyển nhẹ nhàng theo nhịp độ của chủ nhân. Bất giác, bàn tay đang đặt trên gò má Dohyeon bóp chặt một cái, lực tay mạnh đến mức phần gò má hóp vào, làm tiếng rên nhẹ của người kia lọt ra khỏi cuống họng.

Park Dohyeon ngước mắt lên nhìn Choi Wooje với một đôi mắt ngập nước, anh liên tục giãn xương hàm ra, muốn bản thân không làm tổn hại gì đến đứa trẻ ấy, nhưng vật đó của cậu quá to đi? Có cố nuốt thế nào cũng không được. Nước bọt ướt đẫm cả dương vật thô to, chảy dọc xuống phía dưới rồi đôi lúc vì chuyển động của anh mà dính vào cả phần cằm mềm mại.

"Ha... Hyung, dùng lưỡi." Cậu miết nhẹ lấy yết hầu đối phương như một lời cảnh cáo, nhưng mà trong giờ phút này làm gì còn sức thuyết phục nào nữa?

Hai bờ môi Dohyeon mỏi nhừ, xương hàm cũng căng cứng chỉ muốn khép lại, ấy vậy mà Choi Wooje lại nắm lấy phần tóc phía sau đầu anh, ấn mạnh xuống. Chiều dài của vật đó cứ thế đâm sâu, chạm vào cuống họng làm đàn anh thoáng chốc buồn nôn, đôi mắt cũng ánh lên một tầng hơi nước mờ nhạt. Park Dohyeon giận không? Giận, cái lưỡi ấy đánh mạnh lên đầu khấc nhỏ xíu làm Wooje buông tay ra, anh cũng nhân cơ hội đó mà liếm dọc hết cả chiều dài. Cái lưỡi thuần thục mô phỏng động tác liếm kem, liếm từ lỗ tiểu rồi trượt xuống trụ cột to dài. Di chuyển đến đâu, gân xanh trên nó lại đậm hơn đôi chút, dường như có ý định hù dọa.

Đoạn, khi bản thân anh đã không còn thở nổi, Dohyeon có ý định rời ra để hít thở không khí thì thằng nhóc kia lại đâm mạnh từ phía trước làm anh mất thăng bằng, răng cũng vô tình cọ xát vào phần thịt mềm. Ánh mắt Wooje trở nên tối hơn, cậu nắm lấy tóc anh, liên tục dập mạnh từ phía trước. Mùi vị đặc trưng cùng cái cách mà đầu khấc cứ đâm mạnh vào một chỗ khiến phần trên hàm của Dohyeon nhanh chóng trở nên nóng hơn bao giờ hết, có cảm giác như nó có thể chảy máu bất cứ lúc nào. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má, vừa là cảm giác bị bắt nạt vừa là cảm giác bị dồn chết khiến anh không kìm được nước mắt. "Ze...ưm."

Câu nói chưa tròn vành rõ chữ thì một lượng tinh dịch đã tràn ngập vào cổ họng anh, một ít theo khóe môi trượt xuống cằm rồi chạm vào tính khí to lớn vẫn đang trong miệng.

"E...em.. Em xin lỗi!" Tiếng máy móc vang lên nhắc nhở họ đã hoàn thành nhiệm vụ cũng là lúc Choi Wooje lấy lại được ý thức, cậu nhanh chóng đỡ người kia ngồi lên giường. Luống ca luống cuống bảo anh nhả hết số tinh trùng trong miệng ra rồi chạy đi tìm khăn giấy lau cho người kia.

Nhưng mà cảm giác này thú vị quá...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com