Scrim
Wooje mở cửa phòng scrim, bước thẳng vào khu vực trung tâm – nơi sáu dàn máy xếp thành vòng cung, màn hình đã bật sáng, client đã đăng nhập sẵn.
Âm thanh click chuột, tiếng bàn phím gõ nhanh như nhịp tim. Không gian sáng rực bởi ánh đèn LED từ dàn máy. Trên màn hình từng máy, cái tên "HLE" đứng trước nick của mỗi người hiện lên rõ ràng – đồng đều, chuyên nghiệp, và có một cái tên mới vừa xuất hiện lần đầu tiên hôm nay: HLE Zeus.
Wooje đến vị trí top, kéo ghế ngồi xuống. Cậu hơi cúi đầu chào những người đã đến trước – Dohyeon, Geonwoo, Wangho và Hwanjung – nhận lại vài ánh mắt liếc sang cùng mấy nụ cười mím môi không giấu được sự hứng thú.
"Check thiết bị trước đi em," Hwanjung nhắc, giọng đều đều, mắt vẫn dán vào màn hình.
Wooje gật đầu, cắm tai nghe, điều chỉnh chuột, thử bàn phím. Mọi thứ đều ổn – chỉ có tay cậu hơi lạnh.
Draft trận đầu diễn ra nhanh gọn. Khi tới lượt chọn tướng, Wangho lên tiếng: "Em cứ pick tướng tủ, đánh tự nhiên là được."
Wooje khóa vị tướng quen thuộc. Cậu chuẩn bị sẵn sàng và tập trung cao độ.
Và rồi...
Phút 9. Ping dồn dập ở bot. Cậu nhìn bản đồ, thấy lốm đốm ping xanh, ping đỏ, máu tụt chầm chậm. Giao tranh?
Không chần chừ, Wooje tele vào bụi dưới bot.
Ngay khi vừa đáp xuống, xạ thủ địch vừa về base, bot team mình đang recall, còn Wooje đứng một mình giữa bốn địch.
Một combo ngắn, một pha dính CC, một bảng đếm số.
Phòng scrim im lặng 3 giây.
"Ủa? Em tele xuống coi trăng hả?" Geonwoo giọng nghẹn cười.
"Tele này... láo quá," Dohyeon bình luận, không biểu cảm.
"Có vẻ như là đợt khảo sát đất bot lane?" Wangho góp phần phân tích.
Wooje khẽ lẩm bẩm: "Em tưởng... sắp đánh nhau dưới đó..."
Hwanjung buông một câu chốt nhẹ: "Có đánh, mà là đánh lẻ em á."
Game hai, Wooje im lặng nhưng tay thì quyết liệt hơn hẳn.
Không còn dịch chuyển bậy, không còn lóng ngóng. Cậu đánh chắc tay, giữ khoảng cách, quan sát bản đồ kỹ đến mức suýt gãy cổ.
Phút 25 – bước ngoặt.
Team địch ăn Baron, cả HLE chưa kịp regroup.
Wooje: "Em gần Baron. Em vào nha."
"Khoan đã—"
Không kịp. Zeus tele vào bụi sau Baron.
Năm địch, máu 60%. Wooje bật chiêu cuối.
E, auto, Q, W. Hai mạng địch ngã. Dohyeon vừa tới đóng thêm CC. Geonwoo kéo máu tên thứ tư. Hwanjung kết liễu tên cuối đang bỏ chạy.
Pentakill chia 3, nhưng tất cả đều biết: Wooje vừa gánh team một pha kinh điển.
Phòng scrim đứng hình 5 giây.
"Ủa? Zeus?"
Geonwoo ho một tiếng, quay lại nhìn.
"Thì ra đây là lần scrim đầu tiên tụi anh hiểu vì sao em có thể vô địch CKTG hai lần. Thần sấm không phải hư danh."
Wangho khẽ cười, lẩm bẩm: "Chắc chắn rồi, không phải ai cũng làm được như vậy."
Dohyeon gật đầu ngắn, nhìn Wooje bằng ánh mắt có phần khó tả, rồi nói:
"Cậu ấy không chỉ đánh giỏi, mà còn rất bình tĩnh. Kiểu người như vậy, trận lớn mới cần."
Kết thúc trận, thầy Dandy chốt gọn: "Xử lý tốt. Tele đúng nhịp. Cứ giữ vững là được."
Cả team đứng dậy. Dù không ai vỗ tay hay reo hò, nhưng ánh mắt nhìn Wooje đều rõ ràng là... ưng.
Hwanjung khoác vai cậu: "Pha đầu là nồi lẩu. Pha sau là món chính. Ổn áp."
Dohyeon lẳng lặng đưa chai nước.
Wangho gật đầu: "Tốt lắm. Tụi anh rất vui khi có em ở đây."
Wooje cúi đầu, nhận chai nước, tay hơi lạnh – nhưng ngực lại nóng.
Trong căn phòng đầy ánh sáng, tiếng máy chạy đều đều, và mùi nhè nhẹ của nước tẩy màn hình, cậu thấy mình không còn là người mới.
Cậu là người của HLE. Và hôm nay, mọi người thật sự vui vì cậu đã đến.
Mình lần đầu viết nên rất mong có thể được được bình luận của các cậu nhé 🍊🍊🍊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com