Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Giảm cân

"Từ hôm nay em sẽ giảm cân!"

"Bốp."

"Choang."

"Bụp."

"Nói cái gì vậy Wooje?"

Đầu tiên là tiếng hộp sữa trên tay Geonwoo, tiếp đó là cái đĩa trái cây của Wangho và quả bóng bàn của Hwanjoong, cả 3 cùng có một điểm chung là đều rơi xuống đất sau khi chủ nhân của chúng nghe được lời tuyên bố đanh thép của nhóc út.

Còn cái người vừa hỏi chính là xạ thủ của đội họ, anh đứng nhìn Choi Wooje chống hông vênh mặt lên nhìn mình, nó lặp lại.

"Em. Sẽ. Giảm. Cân."

"Sao lại muốn giảm cân?"

"Béo chứ sao? Thế mà anh cũng hỏi." Nó phụng phịu đáp lời.

"Ai nói em béo?" Dohyeon ngồi xuống kéo nó vào lòng, tay luồn vào trong xoa cái bụng tròn xoe của nhóc con, đúng là dạo này hơi phình ra thật.

"Các bạn ở lớp mẫu giáo, với các chị fan nữa..."

Dạo này các anh về quê nhiều nên lần nào trở lại cũng cầm theo rất nhiều đặc sản hoặc đồ ăn ngon lên cho Wooje, nó ăn bon mồm nên cân tăng vèo vèo. Hôm nọ Dohyeon bế nó đi mua kem thì gặp mấy chị fan cũng đang mua đồ ở đó, các chị không nói thẳng là nó béo đâu mà tủm tỉm cười bảo "Cái má này chắc vắt được 10l sữa ha.", "Wooje sắp lớn bằng anh Dohyeon rồi.", vân vân và mây mây.

Rồi buổi chiều nay trường mẫu giáo tổ chức buổi khám sức khỏe tập thể cho học sinh, Wangho nghe vậy cũng bế Wooje sang gửi nhờ rồi lái xe đi ăn đến tận tối. Ban đầu nó cũng hào hứng lắm, nhìn các bác sĩ cầm ống nghe trông ngầu ơi là ngầu, cái cân trông cũng xịn hơn ở Campone. Thế nhưng khoảnh khắc vui vẻ chỉ kéo dài được tới khi Choi Wooje đứng lên cân.

Nhìn nó vậy mà lại nặng gần nhất lớp...

————

"Các bạn cứ cười em, em không ăn nữa đâu."

Cả 4 dở khóc dở cười nhìn nhau, không thể đổ lỗi cho Dohyeon vì bế nó ra ngoài mua kem hay Wangho mang nó tới nhà trẻ khám sức khỏe được. Có đổ thì đổ cho sự chiều chuộng vô tội vạ của 4 người anh này thôi.

"Wooje, aaaa."

Miếng bánh tart dâu được Kim Geonwoo biểu diễn như cái máy bay rồi đáp tới trước miệng nó, theo phản xạ không điều kiện thì đương nhiên là cái bánh sẽ thuận lợi chui tọt vào miệng nó rồi.

Cả 4 đang định cười thì đột nhiên nó cầm lấy tay Dohyeon, rồi... nhè hết ra tay anh.

"Ôi mẹ ơi..." Không khí trong phòng ngưng trệ, Geonwoo kéo Hwanjoong chạy đi mất, Wangho sau khi đứng từ xa ném bịch giấy tới chỗ Dohyeon ngồi cũng lẩn vào trong phòng.

Thấy các anh thi nhau trốn đi, Choi Wooje cũng nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, nó nhổm mông dậy khỏi đùi anh, định bụng đâm thẳng vào cửa phòng hơi hé của Han Wangho. Nhưng đời chứ không phải mơ.

Choi Wooje sau đó được ăn 2 cái tét nhẹ vào mông và hứa từ lần sau sẽ không nhè ra tay anh nữa.

Mọi chuyện tưởng như đã êm đẹp thì rắc rối lại xảy đến vào sáng hôm sau. Mọi ngày mỗi sáng nó sẽ được dì làm bánh mì kẹp hoặc cơm rang cho ăn, nhưng mà giờ Wooje đang giảm cân mà, sao mà ăn mấy đồ nhiều dầu mỡ đấy được.

May ghê, hôm nay các anh có lịch phỏng vấn, giao nhóc con ở nhà với mấy cô chú staff, Choi Wooje ban đầu thì ngoan ngoãn ngồi xúc cơm ăn, nhưng họ mới chỉ lơ là một chút là nhóc con đã lần mò đến thùng rác rồi nhè hết chỗ cơm ngậm trong miệng ra, chỗ còn lại nó chạy vào phòng anh Geonwoo, mở cửa sổ rồi đổ ra ngoài cho con mèo hoang mập địch ăn.

Xong xuôi cu cậu thỏa mãn nằm ườn trên sofa xem Shin cậu bé bút chì. Đến gần trưa bụng sữa bắt đầu kêu ọt ọt, nhưng với bản tính lì lợm trời cho thì làm gì có chuyện nó chịu mở tủ lạnh tìm đồ ăn, lê đôi chân ngắn tũn vào phòng bếp, cắn răng uống nước cho đỡ đói vậy.

Nửa tiếng sau Han Wangho về, tay phải người đi rừng cầm túi gì đó thơm lắm, y lại gần sofa thơm má nó một cái rồi vào tiến vào bếp. Choi Wooje cũng lẽo đẽo theo sau, vừa đi vừa hỏi.

"Người đẹp Wangho mua gì dạ?"

"Dẻo mỏ quá cơ nhóc con. Vịt quay anh Jaehyuk gửi cho em đấy, thơm không?" Y cúi xuống bế nó lên, đúng là dạo này nặng lên thật, tay y sắp lên cơ luôn rồi mà thằng Dohyeon bế suốt ngày sao chẳng vấn đề gì nhỉ?

"Ẹc, sao lại mang cho em vào lúc này chứ...?" Choi Wooje bực bội nắm tóc Han Wangho kéo qua kéo lại.

"Sao thế? Em hết thích rồi hả?"

"Không, nhưng mà em đang giảm cân mà..."

"Thì ăn chút xíu thôi, giảm cân là ăn ít chứ có phải nhịn ăn đâu mà." Wangho hơi ngạc nhiên, y tưởng nhóc con chỉ nói vui vui thôi ai dè nó thật sự có ý định muốn giảm cân.

Wooje nghe người anh đi rừng nói thế thì cũng xuôi xuôi, nó vui vẻ cùng anh dọn đồ ra bàn, vừa mới bê được nồi cơm ra thì 3 ông anh kia cũng về.

————

"Anh bóc cho em tí xíu thôi, em không ăn nhiều đâu." Nó rúc đầu vào lòng Dohyeon, thỏ thẻ.

Xạ thủ nhướn mày ngạc nhiên, bình thường cỡ Choi Wooje phải đánh chén hết nửa con size L ấy chứ sao có chuyện ăn ít được.

"Em ốm à?" Anh ra hiệu cho Hwanjoong ngồi cạnh kiểm tra trán nó hộ anh vì tay anh đang cầm vịt.

"Đâu có, mát lạnh như kem đánh răng bạc hà thằng Geonwoo hay dùng mà." Hỗ trợ sờ hết từ trán, tay rồi tới chân nhóc con, làm gì có dấu hiệu của sốt đâu.

"Nó bảo đang giảm cân, mày xé cho nó mấy miếng thôi."

"Sáng em ăn gì?"

"Cơm rang dì Baek ạ."

"Còn gì nữa không?"

"Hông."

"Thế thì sao mà no được, ăn hết đi, không giảm cân gì hết." Park Dohyeon lắc đầu từ chối lời đề nghị của người đi rừng, anh cầm thêm cái đùi vịt xé cho nó.

Choi Wooje sợ Park Dohyeon nhất, nói đúng hơn là nó sợ nếu nó còn nói tiếp thì sẽ lộ ra chuyện sáng nay bỏ bữa, lúc đấy Han Wangho có phân thân thành 10 người cũng không cứu nổi.

"Thôi thì để tối nhịn vậy."

"Tối nay anh có đi đâu hông?"

"Hỏi làm gì?"

"Em quan tâm anh mò..." Chỉ lấp liếm là giỏi.

"Hình như phải tới trường quay quay nốt trailer cho mùa giải mới, chắc về muộn hơn bình thường." Dohyeon vừa nói vừa lau vụn cơm trên cặp má phúng phính, ăn uống chán quá, rơi vãi lung tung cả.

"He he, trời đứng về phía Wooje."

———————————————————————

Đúng như dự định, đến chiều tối là cả 4 anh đều rục rịch chuẩn bị đồ đi quay phim. Trước khi đi Dohyeon còn đặc biệt dặn nó phải ăn uống đầy đủ, cấm được bỏ bữa. Thằng quỷ con cười hì hì đồng ý ngay, ai biết được trong lòng nó đang toan tính gì đâu.

Ải dì Baek hay mấy cô chú staff Wooje qua dễ như chơi. Kế hoạch ban sáng được thực hiện lại một cách thuận lợi. Lần này nó còn cố tình xung phong đi vứt vỏ bim bim hộ mọi người nhưng thật ra là đem đi che giấu bằng chứng phạm tội. Xong xuôi cu cậu tự hào đầy một bụng nhìn đống vỏ bim bim được xếp ngăn nắp trên thùng giác, thiên tài Wooje hehe.

Các thành viên HLE về đã là gần 12 giờ đêm, ai nấy đều mệt rã rời. Park Dohyeon là người mệt nhất vì anh phải quay bù mấy cảnh do lần trước bị thiếu áo. Về đến nơi vẫn thấy dì đang dọn dẹp, anh tiến lại gần hỏi.

"Nay Wooje ăn ngoan không dì?"

"Nay vẫn ăn nhiều như mọi khi nhưng có cái tiến bộ hơn. Thằng nhóc con biết nhai kĩ rồi đấy." Dì vừa lau bếp vừa trả lời anh, tưởng sẽ thấy được nụ cười trên mặt người đi đường dưới nhưng không, chỉ thấy Park Dohyeon tiến lại gần cái thùng rác, sau đó chạy thẳng về kí túc xá.

"Choi Wooje đâu?"

"Mấy giờ mà còn hỏi, nó chả ngủ từ tám đời rồi." Kim Geonwoo vừa bước từ bếp ra đã thấy vẻ mặt đen kịt của anh trai ruột, thầm nghĩ trong đầu hôm nay quay chụp suôn sẻ mà, có vấn đề gì đâu mà anh khó chịu thế.

Dohyeon đẩy cửa bước vào, vội vàng lật chăn lên, dưới chăn là Choi Wooje đang nằm sấp, tay phải ôm con hải ly hồng, tay trái đặt dưới bụng. Nhìn kiểu gì cũng không giống ngủ, giống đói đến lả người hơn...

"Wooje, Wooje, dậy ngay." Anh vội lật người nó lại, đúng với điều anh không muốn xảy ra nhất. Nhìn nó kìa, mặt mũi nhợt nhạt, đôi bàn tay bé xíu lạnh ngắt trong tay anh.

Nhịn một buổi tối có lẽ không tới mức này, chắc chắn cu cậu chỉ ăn duy nhất mấy miếng thịt lúc trưa anh xé cho chứ sáng cũng bỏ bữa nốt.

"Đói... đói quá..." Nó lẩm bẩm trong miệng, mệt đến mức không phân biệt được đâu là thực đâu là mơ nữa.

"Wangho! Pha cho em cốc nước đường."

Tiếng Dohyeon to đến mức làm Yoo Hwanjoong đang chuẩn bị vào giấc cũng phải bật dậy. Wangho thì vừa mới tắm xong, nghe thấy tên mình thì vội chạy lại phòng ngủ, rồi cảnh tượng trước mắt làm y tái xanh mặt, vội vàng chạy vào bếp.

Choi Wooje uống xong cốc nước đường pha loãng cũng dần hồi phục lại, bây giờ cả 4 người đều muốn cốc cho cái đầu kia sưng to như quả dừa, nhưng nhìn nó yếu ớt mềm oặt trong lòng Dohyeon thì lại chẳng nỡ.

"Chết thật, thế là nó chỉ ăn mỗi bữa trưa thôi hả?" Hỗ trợ trợn mắt nhìn người anh xạ thủ đang xoa lưng cho nhóc con đường trên như không thể tin được vào lời anh nói.

"Nó nào... ẻm chứ." Choi Wooje dù vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn có sức "chỉnh" Hwanjoong.

Nếu là bình thường thì mọi người sẽ cười thật to trước câu nói ấy còn hiện tại thì chẳng ai có tâm trạng.

Đầu Dohyeon đau như búa bổ, nhưng khoảnh khắc nhấc nó đặt vào lòng mình anh chẳng còn cảm nhận được cơn đau nữa, lòng rối như tơ vò, tay chân cũng luống cuống không đứng dậy nổi, cố mãi mới gọi được anh đội trưởng.

Khoảng 15 phút sau cánh cửa phòng hé mở.

"Hồi chưa? Cho nó dậy ăn cháo." Kim Geonwoo bưng bát cháo loãng nghi ngút khói lên, Choi Wooje ngửi thấy mùi đồ ăn thì như cá gặp nước, đôi mắt đang ti hí mở to hẳn ra, vươn tay muốn cầm lấy thìa xúc.

"Mang ra ngoài bếp giúp anh. Mọi người đi ngủ đi."

Làm gì còn tâm trạng ngủ nghê gì nữa, trong lòng jug, mid, sup đều nghĩ vậy, song vẫn lặng lẽ trở về phòng, để lại không gian cho top, ad.

Choi Wooje ăn được nửa bát cháo thì thấy đầu mình nặng nặng, tóc Dohyeon rủ lên tai nó nhồn nhột.

Anh mệt quá ngủ gà ngủ gật trên đỉnh đầu nó luôn rồi, tay vẫn cầm thía cháo khuấy khuấy chuẩn bị múc tiếp.

Cảm giác tội lỗi tràn ngập trong lòng thằng bé 5 tuổi. Nó nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, ngoan ngoãn ngồi cầm thía xúc nốt bát cháo trong lòng anh. Xuông xuôi lấy tay áo quẹt ngang miệng một cái rồi đứng lên ghế ôm lấy mái đầu của xạ thủ. Hai tay anh cũng khoác hờ qua bụng nó, vỗ nhè nhẹ.

"Còn đói nữa không?" Giọng anh vang lên đầy mệt mỏi, hẳn là kiệt sức rồi. Quay trong thời tiết lạnh buốt từ sáng tới tối, trưa cũng không được ngủ, đêm về tưởng được ôm cục bông mềm mềm thì cuối cùng lại thành ra thế này.

"Hông đói nữa..." Choi Wooje có hàng vạn lời muốn nói với anh, đầu tiên là muốn nhận lỗi, sau đó muốn xin lỗi rồi cuối cùng là hỏi anh muốn nó làm gì để anh tha lỗi, nhưng thằng nhóc con bé xíu rối quá chẳng biết nên bắt đầu thế nào. Chỉ biết trả lời theo từng câu hỏi của anh.

Dohyeon bế nó vào phòng ngủ, vừa đặt lưng xuống giường là anh ngủ luôn, không cả còn sức ôm nó như mọi hôm nữa.

Còn Choi Wooje thì không sao ngủ được. Đến gần sáng nó lẻn sang phòng Han Wangho, kể từ khi em út của đội bị thu nhỏ thì không ai chốt cửa phòng cả, để khi nào nó dở chứng giận dỗi Park Dohyeon sẽ chạy sang ngủ cùng họ.

Nó rón rén bước đến cạnh giường, thò tay vào lấy đi cái điện thoại của y, trong đội thì anh đội trưởng là người cho Wooje mượn điện thoại xem Shin nhiều nhất, mỗi lần đội có fanmeeting hay quay chụp gì Choi Wooje đều lon ton chạy lại xin xỏ nên Han Wangho cho nó biết mật khẩu luôn.

Choi Wooje không biết viết chữ, cũng không biết dùng mấy cái app xanh đỏ tím vàng trên điện thoại, cuối cùng ấn linh tinh thế nào lại vào Kakaotalk, nhóc con luống cuống không biết làm thế nào để thoát ra, cuối cùng lại vô tình ấn nút chụp ảnh "tách" một cái, thành công đánh thức Han Wangho.

Y mơ màng nhìn cục bông lúi húi leo lên giường, bàn tay mũm mĩm chỉ chỉ vào bức ảnh trên giao diện Kakaotalk rồi lại chắp tay xoa xoa xin lỗi.

"Bình tĩnh nào, dễ thương mà, không sao không sao."

Y vội vàng trấn an nó, nhìn mặt mũi bồn chồn thế này là biết chắc cu cậu không ngủ được vì Park Dohyeon rồi. Không nỡ mắng đâu.

"Anh ơi làm sao để anh Dohyeon hết giận em?" Choi Wooje ủ rũ chui vào lòng Wangho.

"Wooje biết lỗi chưa?"

"Rồi ạ."

"Lần này tội nặng lắm, anh cũng không biết giúp sao nữa." Đến giờ y vẫn còn nhớ như in bàn tay run rẩy của Park Dohyeon lúc cầm cốc nước cho nó uống, y cũng giận nó lắm chứ, cả đội ai cũng giận hết.

"Anh... anh giúp em với." Đến cả anh Wangho còn không có cách thì nó toi đời rồi, anh Dohyeon ghét nó mất, không chịu đâu.

"Được rồi, mai dậy xem thế nào đã. Giờ anh đưa về phòng ngủ, khéo Dohyeon dậy không thấy đâu nó lại đi tìm."

Nít quỷ tròn ủm trong tay Wangho, được y đưa đến tận phòng. Park Dohyeon thường rất nhạy khi ngủ, chỉ cần Choi Wooje rụt đầu khỏi tay anh thôi là tỉnh ngay, vậy mà hôm nay lại ngủ li bì.

"Thấy chưa, Dohyeonie của em mệt lắm đấy." Wangho thì thầm vào tai nó rồi đặt nó xuống giường, chỉnh lại chăn rồi mới về phòng.

Choi Wooj nhích lại gần, vòng tay ngắn cũn đặt lên eo anh, anh không ôm thì để Wooje ôm.

Sáng hôm sau Dohyeon tỉnh trước, kiểm tra một lượt người nó rồi mới yên tâm đi vệ sinh cá nhân.

Vừa mở điện thoại lên X lướt linh tinh thì đã thấy mặt cục cưng nhà mình phủ sóng rồi, chụp bao khi nào mà giờ anh mới biết.

"Wooje, dậy ăn sáng."

"Ưm... 5 phút nữa." Nó xoè bàn tay mũm mĩm ra, lầm bầm. Nhưng rồi đột nhiên nhớ lại chuyện tối qua, cơn buồn ngủ nhanh chóng biến mất. Nó bật dậy như lò xo, nhảy xuống giường chạy vào nhà vệ sinh.

Lạ ghê, hôm nay Choi Wooje biết tự đánh răng rửa mặt cơ à.

"Anh ơi sạch chưa nèee."

"Sạch. Ra ngoài ăn cơm."

Chỉ thế thôi á? Sao anh không cười? Sao anh không xoa đầu nó? Đúng là anh vẫn đang giận rồi.

Sáng nay nhóc con đường trên ngoan lạ thường, ai bảo gì cũng nghe, ai nói gì cũng dạ vâng, mà các anh cũng điềm nhiên không nhắc lại chuyện tối qua. Họ đều biết tỏng trong lòng nó vẫn đang rối lắm, nhắc lại sẽ làm nó cuống hơn.

Ăn uống xong xuôi, Dohyeon không nói không rằng bế nó ra ngoài phòng khách.

Hwanjoong thấy im im liền thò đầu vào ngó thì thấy Choi Wooje trong lòng Park Dohyeon đang nước mắt ngắn nước mắt dài. Trên tivi là hình ảnh mấy bạn nhỏ khó khăn đang phải ngày ngày vật lộn với đói nghèo và thiếu thốn.

Cao tay thật!

Geonwoo đặt bịch khăn giấy lên bản rồi lẳng lặng đi ra ngoài.

1 tiếng trôi qua...

"Sao Wooje lại khóc?" Dohyeon rút một tờ giấy ra lau nước mắt cho nó.

"Các bạn tội nghiệp quá anh ơi... hức." Nó vòng tay qua cổ anh dụi vào, nước mắt nước mũi dính đầy vào cái áo đắt tiền.

"Em biết lỗi chưa?"

Gật gật.

"Em thương dì Baek không?" Anh hỏi tiếp.

Gật gật.

"Thế em nghĩ dì sẽ vui hay buồn nếu biết em bỏ cơm dì nấu?"

"Buồn ạ..." Bao nhiêu sữa uống vào người đều chuyển hoá thành nước mắt hết rồi thì phải, khóc không biết bao nhiêu giấy cho đủ.

"Wooje thương các anh không?"

Gật tiếp.

"Vậy lần sau có làm các anh sợ nữa không?"

Gật gật.

"Hửm?"

"À không... em định lắc đầu." Sau đó nó lắc đầu bằng cả tính mạng.

Mặt Dohyeon đang căng cũng phải dãn ra trước sự dễ thương của nhóc con.

Người ta hay nói đừng tin vào lời hứa của đàn ông, anh nghĩ nên sửa thành đừng tin vào lời hứa của Choi Wooje mới đúng. Có bao giờ hứa mà giữ lời được đâu.

Sáng hôm đó nó đòi anh dắt đi xin lỗi từng người một, từ các cô chú staff đến dì Baek. Cuối cùng là các anh.

Park Dohyeon cũng đưa nó đi cân lại theo yêu cầu của nhóc con, mới nhịn có 1 ngày mà tụt hẳn 1 cân, người Choi Wooje là bóng bay à?

Anh nuôi nó tròn tròn dễ thương thế này không phải để nó lúc phồng lúc xịt theo ý thích.  Xạ thủ phải dành ra cả một ngày để dỗ dành đường trên tí hon rằng nó không có béo, chỉ là phát triển nhanh hơn các bạn có chút xíu thôi, quần áo chật là do vải không xịn nên giặt bị co lại, không phải do nó lên cân đâu.

Chiến dịch giảm cân mới phất cờ được một ngày đã chính thức thất bại.

Choi Wooje quấn Park Dohyeon cả nửa ngày, luôn mồm hỏi.

"Nếu em béo như sumo anh có yêu em không?"

"Có."

"Thế anh có bế em không?"

"... Có."

"Nhưng mà sao anh bế được sumo."

"Em sẽ không béo như sumo được đâu." Park Dohyeon đang chơi game cũng không yên với nó nữa.

"Nhỡ sau này em lớn em..."

"Không, lớn lên Wooje cao, trắng, đẹp trai lắm."

Nhóc con hài lòng, không làm phiền anh nữa. Nó lon ton leo đến chỗ Geonwoo, trèo lên đùi cậu rồi hỏi lại câu y hệt.

"Em béo anh có yêu em không?"

"Có chứ. Ai mà không yêu cho được."

May cho Choi Wooje là Han Wangho và Yoo Hwanjoong không có nhà đấy, chứ với hai cái miệng hỗn đấy thì không biết nhóc con sẽ bị ghẹo đến cỡ nào nếu hỏi câu này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com