Chap 16: Gặp lại các anh (1)
Nhóc con Choi Wooje bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, mái tóc bông xù xẹp lép dính bết vào trán, mồ hôi đọng trên chóp mũi nhỏ xinh, mắt nó thao láo nhìn quanh, Dohyeon của Wooje đâu rồi? Thường ngày lúc thức giấc anh sẽ gọi nó dậy cùng mà, sao hôm nay anh lại bỏ đi trước rồi.
Nhóc con lật đật trèo xuống giường, vừa mở cửa, luồng sáng chói lóa ập thẳng vào đôi mắt ti hí của nó.
Trời ơi? Chẳng nhẽ nó toi đời rồi, bây giờ đang được ở thiên đàng sao?
"Này! Đá hộ quả banh ra đây coi."
Giọng nói của con nít vang lên phía sau Wooje, nó nhìn xuống thấy có quả bóng nhỏ bên cạnh, lại nhìn ra sau, thấy một nhóc con chạc tuổi mình, có mái đầu vàng hoe như nắng sớm ban mai, khuôn miệng cậu cong lên thành hình trăng khuyết, hai tay đang giơ lên cao vẫy vẫy.
Choi Wooje thấy bạn quen lắm, mà còn ngái ngủ nên tạm thời chưa nghĩ ra, cậu nhóc đó thấy nó cứ nghệt mặt ra liền sốt ruột, hét lên một tiếng thật to.
"Bạn có biết đá bóng không đó!?"
"Wooje hông biết." Nó thật thà trả lời.
"Trời ạ..."
Choi Wooje thấy cậu đập tay lên trán rồi chạy về phía nó, ôm quả bóng trước bụng rồi nhìn nó chăm chăm, tò mò hỏi:
"Cậu là ai thế? Tớ chưa thấy cậu bao giờ."
"Tớ là Choi Wooje."
"Sao cậu lại đứng đây? Trời sắp tối rồi đó, về muộn không sợ ba mẹ la hả?"
Tối gì mà tối, rõ ràng Wooje vừa thức dậy mà. Nhóc con đảo mắt nhìn quanh, phát hiện ra mình đang đứng ở một bãi đất trống, con gấu bông ôm lúc mở cửa cũng biến mất rồi.
Nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng nhẽ bị bắt cóc sang Campuchia rồi, anh Dohyeon bảo dạo này tụi bắt cóc lộng hành lắm,...
Vừa nghĩ đến việc bị đem đi mổ bụng rồi từ đó không được gặp các anh nữa Choi Wooje liền gào lên khóc, làm cậu bạn trước mặt sợ đến luống cuống chân tay, cậu vội rút cái khăn tay trong túi quần ra đưa cho nó, rối rít dỗ dành.
"Wooje đừng khóc nữa, tớ đưa bạn tới nhà tớ ăn chả cá nha."
"Chả cá ngon hông...?" Nó vừa lau nước mắt vừa thút thít hỏi, sợ thì sợ chứ ai hỏi đến đồ ăn là quên sạch.
"Ngon! Ngon nhất khu này luôn." Nói rồi cậu kéo tay nó chạy đi, Wooje phải to gấp đôi nhóc đó vậy mà ai nhìn qua cũng nghĩ nó là em, còn trêu nó ăn hết phần của anh trai nên mới tròn trùng trục như thế này.
Hai đứa trẻ dừng lại trước cái xe đẩy đang bốc khói nghi ngút, tầm chiều tối nên khách không còn đông như trước, người đang đứng nhúng mấy xiên chả cá là một cô nhìn rất đẹp, Wooje cũng thấy quen lắm, cô nhìn thấy cậu thì mỉm cười dịu dàng, khẽ nói.
"Wangho dẫn bạn về hả con?"
"HẢ!?"
"Sao thế? Đây là mẹ tớ, mẹ tớ bán chả cá ngon lắm."
"Không... không... tên bạn là gì cơ?" Choi Wooje lắp bắp hỏi, nó rụt bàn tay đang được cậu nắm lại, hai hàng lông mày nhạt màu sắp hôn nhau tới nơi rồi.
"Wangho, cả họ tên là Han Wangho." Cậu nhóc điềm nhiên đáp lại.
Trời ơi! Bảo sao thấy quen quen, đây chính là nhóc con trong bức ảnh anh đội trưởng hay cho nó xem mà, còn người phụ nữ kia chính là mẹ anh lúc trẻ đúng không? Cái cô mà hay đem bánh cupcake cho nó ý.
Vậy là Wooje đã xuyên không về quá khứ rùi đúng hông?
Bỏ qua chuyện kỳ quặc đang diễn ra đi, chả cá thơm quá, cho Wooje xin hai xiên.
"Wooje cảm ơn ạaa."
Nó theo Wangho vào trong nhà ngồi, cậu khệ nệ bên cái quạt cây ra bật lên, gió mát lùa vào khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi của cả hai, mùi thơm của chả cá xộc thẳng vào mũi hai đứa trẻ, chúng nhìn nhau cười cười rồi ăn ngon lành.
Wooje thấy thú vị lắm, không ngờ bản thân lại được gặp anh Wangho lúc còn là trẻ con, nó tranh thủ hỏi han đủ điều.
"Wangho thích chơi game hông?"
"Hông, tớ thích học toán, chơi game hại mắt lắm."
"Thế nếu sau này bạn trở thành game thủ thì bạn có vui không?"
"Game thủ là gì?" Cậu nhúng miếng chả cá vào cốc nước dùng, đưa lên miệng nhai chóp chép, hỏi.
"Hmm... là bạn sẽ được chơi game cả ngày, sau đó kiếm thật nhiều tiền, rồi mua được rất nhiều đồ chơi."
Chơi game cả ngày và kiếm thật nhiều tiền thì đúng rồi, nhưng Wooje hơi băn khoăn vế sau, đồng hồ với nước hoa cũng được tính là đồ chơi mà đúng không?
"Nghe chả vui gì. Chơi cả ngày thế lấy thời gian đâu bán chả cá cho ba mẹ tớ."
"Chứ Wangho định ở với ba mẹ cả đời hả?"
"Tất nhiên, tớ sẽ không bao giờ sống xa ba mẹ đâu." Cậu dứt khoát đáp lại.
Choi Wooje nhìn cậu rồi lại nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của mình hiện lên trong cốc nước dùng. Nó nhớ lại cái lần được anh đội trưởng ôm trong lòng, lật từng trang album ảnh cũ kỹ, kể chuyện cho nó nghe, đến trang cuối cùng y gấp quyển album lại, siết chặt nó vào lòng rồi thủ thỉ bên tai:
"Nhiều lúc anh ước gì mình mãi bé nhỏ như Wooje, quanh quẩn bên xe bán chả cá của ba mẹ, đợi khách ăn xong rồi xin xiên đếm lấy tiền. Tối đến sẽ cùng ba đẩy xe vào trong nhà và giúp mẹ dọn rửa dụng cụ."
Nó hồn nhiên hỏi lại:
"Bây giờ anh Wangho kiếm được rất nhiều tiền mà, đi chơi không cần xin phép ai hết, thích chơi với ai cũng được. Như em nè, bé tí xiu chẳng thể đi làm kiếm tiền tự mua đồ chơi được, sao anh lại muốn bé lại như Wooje chứ?"
Khi ấy Wangho đã xoa đầu nó rồi cười bảo:
"Thế giới của người lớn cô đơn lắm nhóc con, anh ước Wooje có thể mãi vô lo vô nghĩ như bây giờ, nhưng sao mà khó quá... Nghe anh dặn này, lớn chậm thôi nhé em, để nhìn ngắm thế giới bằng đôi mắt thật giản đơn, để bọn anh được bảo vệ và chở che cho em thêm nhiều chút..."
Wooje thấy có mấy giọt nước long lanh trên viền mắt y, nó không hiểu sao tự nhiên Wangho lại buồn, chẳng nhẽ khi lớn lên nó sẽ gặp phải chuyện gì đáng sợ lắm hay sao, nên y mới mong nó đừng lớn...?
"Nhưng mà nếu làm game thủ mà kiếm được nhiều tiền thì tớ sẽ thử xem sao." Wangho mini không biết đã ra ngoài từ lúc nào, cậu trở lại với hai xiên chả cá, chia cho nó một cái rồi ngồi nhai ngon lành.
"Tại sao lại muốn thử dạ?
"Tớ không muốn ba mẹ lo lắng, nếu kiếm được rất nhiều tiền khi ba mẹ còn trẻ thì họ sẽ có thể yên tâm về tớ, rồi họ có thể cùng nhau đi du lịch khắp nơi. Anh trai tớ nói thế đấy."
Choi Wooje miệng vẫn ngậm nửa xiên chả, chăm chú nghe Wangho mini nói, và rồi nhóc con nhận ra. Thứ khác nhất giữa Wangho lớn và Wangho nhỏ chính là đôi mắt.
Nó có thể hiểu được những gì cậu muốn truyền tải thông qua ánh mắt của cậu, lúc vui thì sáng bừng lên như ánh nắng mặt trời, lúc suy tư lại trầm lặng như mặt hồ mùa thu. Cậu nghĩ gì nói đấy, không lẩn tránh hay dùng mấy từ khó hiểu như anh đội trưởng của nó đâu
Còn anh Wangho lớn không có như vậy. Nó từng thấy y an ủi các anh khác khi đội thua, y cười tươi rói đi vỗ vai từng người một, nhưng tại sao qua lăng kính trẻ thơ của nó, nó lại thấy y buồn thiu. Còn nữa, anh toàn nói một đằng làm một nẻo, Wooje hỏi y đau tay không thì y bảo không, thế mà đến tối vẫn lén lút cả đội cùng chú quản lý đi gặp bác sĩ, nhóc con biết hết đấy!
"Wangho ơi!"
"Hả? Gì đấy!?" Han Wangho thấy cái thây béo tròn của nó chồm về phía cậu thì hơi giật mình lùi lại.
"Wangho hứa với tớ cái này được hông?"
"Hứa gì? Bạn muốn ăn thêm chả cá hả?"
"Hông, Wooje có tham ăn thế đâu."
"Thế bạn muốn gì ở tớ?"
"Hông, Wooje chỉ cần Wangho hứa là sẽ không được buồn một mình, phải cùng chia sẻ với mọi người, lớn lên sẽ có nhiều người yêu quý bạn lắm, có cả các anh chị chẳng quen biết bạn nữa cơ. Thế nên bạn của sau này phải thật hạnh phúc nha!"
Han Wangho nghe nó nói mà chẳng hiểu gì, nhưng nhìn vẻ mặt chân thành của nó cậu vẫn gật gù, đồng ý móc ngoéo với nó.
"Tạm biệt Wangho, Wooje đi đây!!!"
"Ủa? Ơ? Sao bạn lại phát sáng thế... Trời ơi! Wooje đâu mất rồi???"
...
Choi Wooje biết mình không phải bị bắt cóc rồi, hoá ra vì nó là một bé ngoan nên được ông tiên cho mượn cỗ máy thời gian đi gặp lại các anh.
Choi Wooje tung tăng đi trên con đường đầy sỏi đá, rồi nó thấy có cái gì đó chói mắt quá.
Thứ đó phát ra từ một cậu nhóc ngồi ven đường đang hí hoáy xếp đá.
Choi Wooje mon men lại gần, dí sát khuôn mặt bạ chả bứ của mình về phía cậu nhóc kia.
"Ối! Ai vậy tròi?" Cậu nhóc giật mình ngã ngửa ra sau, lâu đài đá cũng bị lung lay rồi đổ sập xuống.
Nhưng Choi Wooje không quan tâm, nó đưa hai bàn tay bụ bẫm áp vào hai bên má cậu, xoay qua xoay lại một hồi rồi đột nhiên cười phá lên
"Geonwoo! Là Geonwoo phải hông?"
"Bạn là ai thế? Sao lại biết tên tớ?"
Geonwoo vừa mới tìm được bãi đá này, cậu rủ chị gái tới đây xếp cùng nhưng chị nói đất đá toàn vi khuẩn nên chị không thèm chơi cùng, Geonwoo năn nỉ mãi không được đành tự mình lủi thủi ra đây chơi một mình.
Lúc đầu thì buồn thôi chứ lúc sau cậu xếp hăng say quên cả thời gian luôn, công trình vĩ đại của cậu sắp hoàn thành rồi đấy, vậy mà tự nhiên từ đâu lòi ra thằng nhóc con béo ụ phá hỏng hết trơn gòi...
"Geonwoo cho tớ chơi mí, tớ cũng muốn xếp lâu đài."
"Được, được, lại đây chơi với tớ đi." Kim Geonwoo thấy có bạn chơi cùng thì vui lắm, cậu còn nhiệt tình cởi luôn đôi dép của mình cho Wooje ngồi xếp cùng, cậu sợ nó mộng năng quá không ngồi xổm được...
Choi Wooje giúp cậu nhặt mấy hòn đá vương vãi xung quanh xếp thành gọn thành một đống, Geonwoo vừa đặt chúng chồng lên nhau vừa bi bô kể chuyện cho nó nghe. Chủ yếu là tả về cô chị gái đáng sợ cùng nồi nước mì thơm ngon ở quán nhà cậu.
Wooje chẳng để ý đâu, vì nó mải nhìn cái mũi sụt sịt của cậu rồi. Quả đúng là anh Geonwoo của nó mà, dù lớn hay bé thì cậu vẫn thò lò mũi xanh thôi, Wooje sờ sờ túi quần, phát hiện ra cái khăn tay Wangho cho để lau nước mắt, nó suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn đưa cho Geonwoo, đằng nào thì Wangho cũng là anh của hai đứa nó, cho nó thì cũng là cho Geonwoo thôi.
Hai đứa trẻ hí hoáy một hồi cũng xếp được đống sỏi đá thành hình tòa lâu đài, những hòn sỏi chồng lên nhau thành tầng thành lớp, vách tường khấp khểnh vươn cao như muốn chạm mây. Kim Geonwoo nghiêng đầu ngẫm nghĩ, rồi cậu quay sang nói với Choi Wooje:
"Wooje có thấy thiếu thiếu gì hông?"
"Tớ thấy cái chóp chưa nhọn giống trong hình." Choi Wooje chỉ tay vào trang sách truyện của Geonwoo. Lâu đài tụi nó làm có cửa, có hàng rào, có cây cỏ xung quanh rồi, chỉ còn thiếu cái chóp nhọn hoắt nữa thôi.
Nhưng mà lâu đài trong truyện được làm bằng gạch xịn, còn lâu đài của tụi nó chỉ là mấy viên sỏi xếp chồng chéo lên nhau mà thôi, thi thoảng có cơn gió đi qua, chúng sẽ lung lay như muốn đổ ập xuống.
Vậy nếu chúng đặt cái chóp lên rồi cả tòa lâu đài sập xuống thì sao? Thì công sức từ chiều tới giờ sẽ đổ sông đổ biển hết đúng không?
Choi Wooje và Kim Geonwoo lưỡng lự nhìn nhau thật lâu, bàn tay mũm mĩm của cậu cứ nắm lấy cái chóp nhựa rồi lại thả ra, cuối cùng Geonwoo hạ quyết tâm.
"Tớ sẽ đặt lên!"
"Nhỡ hỏng hết thì không phải chúng ta sẽ mất cả lâu đài sao?"
"Nhưng nếu không có chóp thì đâu giống trong tranh..."
Bầu trời ngả tím, mặt trời cũng dần lẩn khuất sau khe núi, gió cũng giã từ vạn vật, chỉ có đôi bạn trẻ đang đăm chiêu trong suy tư của riêng mình.
Choi Wooje nhìn cậu nhóc đối diện đang ngắm nghía tòa lâu đài cả hai hì hục xếp rồi lại đắn đo giơ cái chóp lên ướm thử. Cuối cùng nó hạ quyết tâm đánh liều cùng cậu:
"Thử đi, hỏng thì tụi mình xếp lại!"
Dường như chỉ đợi có thế, nhóc con Geonwoo lập tức vui vẻ trở lại, cậu cười toe toét, đôi mắt híp lại như sợi chỉ mỏng, cậu dùng hết sức mình gật đầu với Wooje, từ từ nhích mông lại gần tòa lâu đài xiêu vẹo.
Choi Wooje nín thở quan sát Geonwoo, như sợ chưa đủ chắc chắn, nó bò lại sau cậu, giữ lấy hai cái túi áo yếm ở hai bên rìa, thầm thì:
"Từ từ thôi, bình tĩnh, chậm thôi nha..."
Người ta nói "liều thì ăn nhiều", nhưng ít người đề cập tới cái rủi ro tiềm tàng trong cái "ăn nhiều", đó là đôi khi chỉ vì "liều" mà có thể phá hỏng cả một quá trình cố gắng. Ví dụ đâu cần lấy ở đâu xa xôi, lấy luôn tòa lâu đài đổ tan tành của tụi nó là được rồi.
Kim Geonwoo và Choi Wooje bần thần nhìn đống hoang tàn trước mắt, cái chóp nhựa nằm lăn lóc bên mấy viên sỏi đủ màu sắc, Geonwoo rơm rớm nước mắt, "Tớ xin lỗi... hức... đáng nhẽ không nên chồng cái chóp đó lên... huhu."
Wooje thấy công sức của cả hai đổ bể thì cũng buồn lắm chứ, cu tí nẫu hết cả ruột rồi đây này. Nhưng rồi nó nhìn kĩ hơn đáy của toà lâu đài, chỗ thì nghiêng nghiêng, chỗ thì hở như mấy cái răng sún, mấy viên sỏi to đè lên sỏi bé nên cái nền cứ siêu siêu vẹo vẹo thế nào ý.
"Geonwoo, tụi mình xếp lại ha, Wooje nghĩ hông phải lỗi của bạn đâu."
Sở dĩ nó dám khẳng định chắc nịch như vậy là bởi nó đã từng ngồi trên đùi Dohyeon nghe các anh thảo luận chiến thuật, có một hôm Geonwoo hyung mặt mày ỉu xìu xin lỗi mọi người, cậu nói đáng nhẽ ra cậu không nên làm như vậy, nhưng rồi Hwanjoong đã an ủi cậu:
"Pha đó nếu làm được thì chẳng phải sẽ là hightlight sao, đánh liều thì phải chấp nhận bị vả ngược thôi, cả ván không nhờ con Azir của mày thì đâu kéo dài được tới vậy. Với cả không có chuyện thua vì một mình mày đâu, cả đội cũng mắc lỗi tùm lum mà."
Đúng vậy, Rễ cây mà không cắm sâu thì thân cây làm sao đứng vững cho được, cũng giống như cái lâu đài tụi nó xây vậy. Hàng sỏi dưới mà xếp lộn xộn thì dù trên có cao có đẹp mấy cũng sớm ụp thôi, chẳng phải tại cái chóp mà Geonwoo mới đặt đâu. Dohyeonie của nó từng dặn dò là cái gì cũng phải giải quyết tận gốc chứ nếu cứ làng nhàng tỉa tót bên trên thì sớm muộn cũng sẽ không thể cứu vãn được.
"Tóm lại là không phải lỗi do Geonwoo nên lâu đài mới hỏng, là do cả tớ và cậu không cẩn thận thui."
Hai nhóc con ngồi bệt xuống đất, chọn ra những hòn đá vuông vức nhất có thể, xếp chúng khít lại với nhau thành một khối hình thoi, rồi chồng lần lượt từng viên có kích thước nhỏ hơn lên trên, cuối cùng đến cái chóp.
"Hay là... Wooje đặt lên đi, tớ sợ làm hỏng lắm."
"Hông, chỉ có Geonwoo mới làm được thôi, Geonwoo làm đi, không được mình lại xếp tiếp, sợ cái chi?"
Trước đôi mắt quả quyết của nó, cậu hít một hơi thật sâu, nhổm người dậy, đặt cái chóp lên hòn sỏi tròn tròn.
"Thử... thử bỏ tay ra đi." Choi Wooje vò nát gấu áo, mắt nó dán vào bàn tay run run giữ chóp của cá bự.
Geonwoo cẩn thận rời tay xuống, 1 giây, 2 giây, 3 giây,...
"Được rồi! Chúng ta thành công rồi!!"
Cậu bắt lấy tay nó quay vòng vòng, hai đứa trẻ con cười khanh khách bên rìa đường, đúng lúc đó một giọng nói cao vút vang lên:
"Geonwoo! Biết bây giờ là mấy giờ rồi không!? Định nhịn cơm tối hả?"
"Chị! Lại đây xem tòa lâu đài của em này."
Geonwoo kéo tay chị gái tới xem tòa lâu đài, chị cậu gật gù tấm tắc khen, "Trông cũng ra gì và này nọ đấy. Nhưng mà muộn giờ cơm rồi đó nhóc con. Ủa ai đây?"
Bấy giờ chị cậu mới để ý đến một em bé khác cũng đang có mặt ở đây, tối rồi sao còn không về nhà?
"Em chào chị gái xinh đẹp ạ! Em là Choi Wooje. Nhà chị có nhiều cơm hông? Cho Wooje ăn ké mấy mín, em ăn có chút xíu hoi à..."
Geonwoo thấy mắt chị mình sáng lên trông thấy sau khi được khen xinh, chị đồng ý ngay, "Được chứ, nhưng mà tối nay nhà chị ăn mì, Wooje thích ăn mì không?"
"Cái gì Wooje cũng thích hết ạ!"
...
"Wooje ăn từ từ thôi, có ai ăn mất của bạn đâu."
Geonwoo cứ ngỡ mình là nhóc ăn nhiều nhất thế giới rồi, cho tới khi gặp Wooje, vậy mà mẹ cậu vui lắm, cứ chờ Wooje ăn xong rồi múc thêm mì cho nó.
Cậu chẳng hiểu sao Choi Wooje dù là bạn mới nhưng cậu vẫn vô thức gắp đồ ăn cho nó, lấy giấy cho nó lau miệng, cậu làm tất cả mọi thứ một cách tự nhiên đến mức nếu ba cậu không buột miệng khen thì cậu cũng chẳng nhận ra.
Đến khi ăn xong, Geonwoo kéo Wooje vào phòng, nhét một đống gấu bông đồ chơi vào túi rồi đưa cho nó, thằng nhóc con nhìn mà xúc động rớt nước mắt. Trong đội Geonwoo luôn là người mua nhiều đồ vặt vãnh cho nó nhất, cậu mặc kệ mấy lời phàn nàn của đồng đội, chỉ cần Wooje nói thích món gì là cậu sẽ lập tức đặt món đó vào giỏ.
Đúng là dù bé hay lớn thì Geonwoo vẫn sợ nó thiếu đồ chơi.
"Wooje có tự về được không? Hay tớ bảo ba tớ chở Wooje về nhé."
"Hông cần, Wooje tự về được mà."
"Tạm biệt bạn nhé!"
Cậu nhóc đứng cửa luyến tiếc nhìn nó đi xa dần, rồi như nhớ ra điều gì đó, Choi Wooje quay ngoắt lại, hét thật to:
"Geonwoo rất giỏi đó, bạn còn chăm chỉ nữa, anh Wangho nói Geonwoo là siêu nhân khổng lồ vừa tốt bụng vừa đáng yêu, vậy nên là bạn hãy cứ làm những điều mình thích nhaaa, mọi người sẽ luôn ở bên bạn."
Kim Geonwoo ngơ ngác nhìn theo bóng lưng ngắn tũn của nó, trong đầu thầm thắc mắc rốt cuộc Wangho là ai? Sao lại khen cậu?
Nhưng mà thôi, hôm nay chơi vui quá, không biết bao giờ mới được gặp lại Wooje nhỉ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com