Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mưa giông bão tố

Dù là mưa giông bão tố hay trời quang mây tạnh, cũng không còn là chúng ta nữa.

---
Tháng 12, cơn mưa đầu tiên.

Chỉ có mình Choi Wooje là người bị ướt.

Mùa đông khiến cho một cơn mưa thoáng qua cũng có thể làm người ta buốt giá đến cùng cực. Cơn mưa ngày đó Choi Wooje mắc phải lại kéo dài mãi chẳng dứt, không rõ là vài ngày, có khi là vài tháng. Những ngày đó đã có gì, cậu cũng không nhớ rõ, cả ngày chỉ nghe thấy tiếng mưa thôi.


Tháng 1, mưa đầu mùa.

Choi Wooje lại là người bị ướt, nhưng lần này có cả những người đồng đội mới của cậu liên lụy nữa.

Những cơn gió lạnh đầu xuân, cơn mưa đó đến không quá bất ngờ, chỉ là sớm hơn cậu nghĩ. Điều bất ngờ duy nhất có lẽ là Park Dohyeon đã lẳng lặng che ô cho cậu suốt đêm, và lần đầu tiên cậu cảm nhận được hơi ấm sau vô số cơn mưa lạnh buốt.


Tháng 2, mưa ở Seoul.

Mưa ở Seoul rất đẹp, không to, rả rích thôi nhưng rất mát. Dù đôi lúc có hơi lạnh nhưng cậu đã thấy được cầu vồng. Là một cơn mưa pháo giấy đỏ, cùng chức vô địch LCK Cup, cùng nụ cười hạnh phúc của Park Dohyeon.


Tháng 3, trời quang đãng.

Choi Wooje vẫn ở Seoul. Đã rất lâu rồi mưa không đến. Bầu trời trong xanh thoáng đãng, không ai bị ướt cả. Khoảnh khắc được ôm chiếc cúp tiếp theo cùng với anh, cậu chưa bao giờ thấy vui vẻ hơn.

Dưới cơn mưa pháo giấy màu vàng của chiến thắng, nụ cười của Park Dohyeon lại một lần nữa giữ ấm trái tim Choi Wooje.


Tháng 4 và tháng 5, mưa phùn.

Những cơn mưa nhỏ, rả rích thôi, nhưng vẫn khiến người ta lưu luyến. Dù đã được che ô, đôi khi gió vẫn thổi hắt những giọt mưa lạnh vào người cậu. Nhưng không sao cả, khi người ấy vẫn kiên nhẫn cầm ô.


Tháng 6, mưa rào.

Mưa ở Busan quá đột ngột, ai trong đội cũng bị nước dội ướt sũng, lạnh lắm.

Cơn mưa đổ rào xuống làm mọi người không kịp trở tay. Đường về trụ sở không quá xa nhưng lại đi rất lâu. Tay cầm ô của Dohyeon run lẩy bẩy, nên cậu ôm lấy vai anh kéo sát về phía mình. Bàn tay cũng chẳng có bao nhiêu hơi ấm áp lên những ngón tay đã buốt giá trên cán ô của anh. Và cả hai cùng dựa dẫm vào nhau tìm kiếm hơi ấm.


Cuối tháng 6, mưa ở Vancouver.

Choi Wooje không biết thời tiết ở đó như thế nào, Park Dohyeon cũng thế. Bọn họ chưa từng đặt chân đến Vancouver.


Tháng 7, mưa ở Riyadh.

Lại một lần nữa, trời chưa kịp sáng đã ào ào mây đen. Park Dohyeon bị cảm, còn bản thân cậu cũng chẳng khỏe lên được. Mưa gió vẫn đeo bám sau lưng kể cả khi cậu đã về tới Seoul.


Tháng 8, mưa giông.

Choi Wooje dằm mưa đến lạnh lẽo cả tâm hồn. Mây đen và mưa giông kéo dài rất lâu, rất rất lâu. Lâu đến mức cậu gần như đã quên bầu trời vốn dĩ nên mang màu gì. Park Dohyeon cũng dính mưa, cả hai cùng bị sốt đến mê man. Kí ức còn lại chỉ có tiếng mưa dai dẳng mãi chẳng ngớt.


Tháng 9, đã nhìn thấy mây trời.

Mưa đã ngớt. Bầu trời dần trong trẻo hơn. Đã rất lâu rồi Choi Wooje mới nhìn thấy sự nhẹ nhõm trong mắt Park Dohyeon, nụ cười rạng rỡ quay lại trên môi anh. Những ngày tháng lạnh lẽo vừa qua cũng ấm áp hơn đôi chút.

Cho đến khi cơn mưa rào cuối tháng kéo đến làm anh Wangho phải bật khóc, những cơn mưa rả ích lại xuất hiện.


Tháng 10, mưa ở Thành Đô.

Ban đầu chỉ có những cơn mưa phùn phớt nhẹ, may mắn là họ chỉ bị ướt một lần. Tay Park Dohyeon cầm ô càng ngày càng vững chãi, chẳng có giọt mưa nào chạm đến cậu.


Ngày 28 tuáng 10, giông bão ập đến.

Thời tiết ở Thành Đô cũng rất đẹp, duy chỉ có ngày cuối cùng là trời mưa lớn, cả hai bọn họ đều bị cơn mưa thấm ướt lạnh cả người. Ngày tháng bình yên trước đó chỉ là chút an tĩnh trước giông tố. Mưa to kéo đến, bầu trời xám xịt, mây đen phủ kín cả thành phố. Han Wangho đã khóc, Park Dohyeon cũng chẳng còn hơi sức cầm ô cho cậu, Choi Wooje lạc giữa cơn bão mà chẳng tìm được chút hơi ấm nào. Hôm đó Choi Wooje sốt cao mê man, còn Park Dohyeon đi dưới mưa rất lâu vẫn không rửa sạch được cảm giác nặng nề trong lòng.

Cả hai cứ thế học cách sống tiếp cùng cái buốt lạnh của mưa gió.


Tháng 11, mưa ở Incheon.

Han Wangho đã rời đi, người anh lớn luôn chăm sóc cho cậu đã rời đi rồi.

Choi Wooje nhìn về phía Park Dohyeon, anh lại ngoảnh mặt lảng tránh. Cậu không hiểu lắm, nhưng sau đó liền nhận ra.

Không còn ai che ô cho cậu nữa.


Tháng..., mưa ở Hàng Châu.

Park Dohyeon vẫn cầm ô, nhưng đứa trẻ quen thuộc đứng cạnh anh đã không còn ở đây nữa. Dưới tán ô, giữa trời mưa tầm tã, chỉ còn một mình Park Dohyeon.


Tháng ..., mưa ở Incheon

Choi Wooje tự cầm ô đứng trong mưa. Dù là mưa giông bão tố hay trời quang mây tạnh, cũng không còn là chúng ta nữa, không còn ai che ô cho cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com