Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

rồng rắn lên mây

Cái đêm hiến tế không đẫm máu như dân chúng tưởng.

Không có nghi lễ long trọng, không có thần linh giáng thế, chỉ có một sinh vật quằn quại giữa đá lạnh, da ánh bạc, mắt vàng hoá đỏ như thiêu.

Vũ Chi dừng bước khi thấy nó.

Một thân thể nửa người, nửa rắn, đang uốn éo vì cơn co thắt hoang dại. Làn da mọc vảy mỏng, ánh lên từng lớp khi ánh lửa rọi vào. Nó đang phát tình.

- Chà - Hắn nhướn mày, nhếch mép. Không ngờ "rồng thần" lại nằm thở dốc như con dâm phụ chờ được đụ.

Kim Vũ không nói gì. Nhưng ánh mắt thì sẫm lại. Thứ mùi ẩm ướt vương trong không khí không phải máu, không phải thuốc độc. Đó là mùi vị của tình dục.

Nó ngẩng lên, giọng đứt quãng, gần như cầu xin:

- Ra ngoài... đi... tôi... không khống chế được...

Con rắn khép chân lại theo bản năng, nhưng không giấu được. Giữa cặp đùi run rẩy lấp ló cái khe đỏ rực, ươn ướt và co bóp từng cơn như đang van xin được lấp đầy.

Chi nhướn mày:

- Phác Đáo Hiền, hay đúng hơn, ngươi là gì? Rồng thần sao? Hay là rắn mang lồn, hửm?

Nó ấm ức cắn môi nhưng nước rỉ ra ngày càng nhiều. Mỗi lần cơ thể co giật là một lần cái mùi đậm đặc ấy quấn lấy hai vị thái tử.

Vũ tiến đến từ phía sau, tay bóp mạnh cằm nó, bắt nó ngẩng mặt lên nhìn.

- Ngươi đã dối gạt cả vương quốc. Lừa rằng mình là thần. Nhưng cơ thể này... - anh đưa tay luồn vào giữa hai chân nó, ngón tay chạm nhẹ vào cái khe đang rỉ dịch - ...cơ thể này chỉ là con đĩ trong kỳ phát dục.

Nó thở gấp, nhắm mắt. Không phản kháng. Không còn sức.

Thôi Vũ Chi bật cười khẽ, ánh mắt hừng hực như lửa.

- Ngươi muốn chơi trò thần linh? Được thôi. Vậy hôm nay để thần dân của ngươi dạy ngươi cách phục vụ hoàng gia.

Kim Vũ là người đầu tiên đẩy con rắn nằm hẳn xuống nền đá lạnh. Nó rên khẽ, đùi khép lại trong bản năng phòng vệ. Nhưng anh chỉ cần một tay đã giữ nó mở ra, phơi bày cái nơi ẩm ướt đầy tội lỗi ấy cho Vũ Chi nhìn rõ.

Thôi Vũ Chi ngồi xuống, cúi sát vào giữa hai chân nó. Hơi thở hắn phả lên da thịt đang run rẩy.

- Em nghĩ rồng có lồn là chuyện bình thường à? - Hắn thì thầm.

Rồi không cần đợi thêm giây nào, anh cúi xuống, dùng lưỡi liếm dọc một đường dài từ dưới lên. Đáo Hiền cong người lên như bị điện giật, tiếng rên vỡ vụn trong cuống họng.

Kim Vũ cúi đầu, cắn nhẹ lên cổ nó, tay xiết lấy bầu ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở.

- Em đang muốn nhiều hơn, có đúng không? Nói đi, em muốn gì?

Nó lắc đầu như thể vẫn đang giãy dụa chống lại bản năng.
- Đi...các người ra ngoài. Tôi...tôi không muốn.

Nhưng thân thể nó thì lại phản bội lời nói, Phác Đáo Hiền rụng rời và mềm nhũn trong tay hai người đàn ông. Cái khe giữa hai chân đã rỉ nước thành từng dòng, nóng ran và ngọt đến mức Vũ Chi liếm một lần rồi cười khẽ:

- Ngon thật đấy - Rồi hắn bóp lấy cằm Đáo Hiền - Chỉ là một con rắn thiếu đụ thôi, đừng bướng bỉnh như vậy nữa. Lồn thì rịn nước, mồm thì bảo không muốn. Em đóng vai thần linh như thế à?

Đáo Hiền nằm sõng soài trên nền đá lạnh, hai chân tự động dang ra, run run ướt nhẹp. Nó không trả lời, chỉ thở hổn hển, ánh mắt mơ màng lấp lánh nước.

Kim Vũ tiến đến, cúi xuống sát tai nó, tay xoa nhẹ lồn, giọng trầm khàn:

- Em nói đi.

Nó rên khẽ, đùi co lại rồi lại mở ra như mời gọi, giọng ướt át:

- Em... muốn. Các anh làm em đi...Muốn hai người... đụ tôi. Muốn hai người đút sâu vào... Cầu xin hai người... đừng bắt em chờ nữa...

Kim Vũ không đợi thêm. Anh lật nó nằm sấp, kéo hông nâng lên, trong khi Vũ Chi giữ chặt tay từ phía trước, môi hắn phủ lấy môi nó như muốn hút hết hơi thở.

Chỉ một nhịp sau, Vũ vào trước.

Một cú đẩy sâu và mạnh khiến nó phải thét lên, người cong lại. Chi cười khẽ, luồn tay dưới ngực nó mà bóp lấy.

- Em nghe không? Cái âm thanh ướt át này là do lồn em tự phát ra. Rồng thần của Hanhwa dâm thật đấy.

Đáo Hiền rên lên như vỡ vụn khi Vũ bắt đầu nhấp, từng cú sâu, mạnh, dứt khoát, khiến cả thân thể nó nảy lên theo từng đợt va chạm.

Thôi Vũ Chi không để yên. Khi thấy lưỡi con rắn sướng đến thè ra, hắn dứt khoát đưa cự vật lên miệng nó, ép nó ngậm lấy.

- Cái miệng này giỏi lừa người lắm mà. Thử xem có giỏi mút không nhé

Miệng nó bị lấp đầy, cổ họng phát ra những tiếng ướt át khi cả hai cùng lúc chiếm lấy từ trước và sau. Một cái lồn, một cái miệng - nó giờ là vật hiến tế thực sự, cho dục vọng hoàng tộc.

Kim Vũ chống tay giữ lấy eo nó, dập không thương tiếc. Mỗi cú thúc như muốn xé rách lồn nó ra, chọc sâu tận tử cung, khiến nó rên rỉ nức nở như mất trí.

- Ư... nữa... mạnh nữa đi anh... sâu quá...!

Con rắn cứ thế dang chân rộng hơn, mông ưỡn lên hứng trọn từng cú đâm. Đầu gối trượt vì nước lồn ứa ra thành dòng, nền đá ướt sũng như vừa có người đổ bát nước.

Anh gằn giọng:

- Con rắn này... đúng là sinh ra để bị đụ.

Một tay anh đỡ hông, tay còn lại đập vào mông nó đánh, để lại dấu đỏ lựng. Nó chỉ biết rên "vâng... vâng..." như vỡ vụn, người run bắn từng nhịp theo từng cú chọc.

Từng cú nhấp trở nên điên dại. Mồ hôi trộn với dịch nhầy, mùi da thịt, tiếng rên, tiếng thịt va nhau như tạo thành một nghi lễ đen tối, nguyên thuỷ.

Kim Vũ giữ lấy eo nó, khẽ nói vào tai:

- Thần linh gì mà ngoan thế này? Bắn cho em no bụng nhé.

Viper chỉ kịp "a!" một tiếng thì lồn bị bắn đầy, từng dòng nóng rát trào ra, khiến nó co người lại vì quá sướng.

Zeus rút cặc ra từ miệng rắn, để Viper ngẩng đầu thở dốc, nước miếng và tinh dịch dính đầy khóe môi.

- Em mà là rắn thật, chắc là rắn giống cái háu đụ nhất cái lục địa này.

Nó cười trong hơi thở đứt đoạn, ánh mắt lờ đờ nhưng vẫn ánh lên tia khiêu khích.

Nhưng chưa kịp nói gì, Thôi Vũ Chi đã thế chỗ.

- Tới lượt em. Con rắn dâm đãng này chưa được xơi đủ đâu.

Hắn kéo Phác Đáo Hiền ngửa người lại, đặt chân em lên vai mình, rồi đâm thẳng không chần chừ. Lồn nó dù vừa bị bắn đầy, vẫn kẹp chặt lấy hắn như vẫn đang thèm khát.

- A... anh ơi... đụ em... đừng... dừng lại...

- Mồm thì van xin như thế, mà lồn thì ngoan lắm nhỉ? Cứ nuốt chặt lấy người ta là sao?

Đáo Hiền gào khẽ, bám chặt lấy vai Chi như chết đuối, trong khi Vũ ngồi lên gần đầu nó, đưa tay vò nắn cặp vú đang bật lên theo từng cú thúc.

- Cái vú này... mềm thật. Nhìn mà thấy tiếc, đụ mỗi lồn thì phí quá.

Anh cúi xuống, mút lấy một bên đầu ti, tay kia vẫn bóp không buông, khiến nó nghẹn lại trong khoái cảm chồng chất.

Vũ Chi bắt đầu dập liên hoàn, đùi đập vào mông, tiếng bạch bạch vang cả hang động. Đáo Hiền giãy giụa, chân co giật:

- Em sắp... sắp ra...

- Ra đi. Cái lồn dâm này đúng là sinh ra là để bị đâm mà.

Và chỉ mấy nhịp sau đó, Chi gầm lên, rồi xả từng đợt tinh dịch nóng hổi vào sâu bên trong. Nó cắn môi, người co rúm lại, xuất cùng lúc, nước lồn trào ngược cả ra ngoài theo tinh dịch.

Căn phòng vẫn còn váng vất tiếng thở dốc, mùi mồ hôi, mùi lồn bị đụ tới mức vỡ nước, hòa vào cái ẩm nồng ướt át như dấu ấn cuối cùng của một nghi lễ dâm loạn.

Kim Vũ ngồi xuống bên cạnh, tay vỗ nhẹ lên má Đáo Hiền, không rõ là vuốt ve hay kiểm tra xem con rắn nhỏ này còn thở nổi không.

- Thế nào... rồng thần đã hài lòng với vật hiến tế đêm nay chưa?

Thôi Vũ Chi bật cười, cúi xuống liếm một đường dọc theo khe ngực ướt mồ hôi của nó, giọng lười nhác nhưng vẫn rõ ràng từng chữ:

- Thần gì mà nằm dạng chân ra, lồn ngoan ngoãn nuốt gọn hai cặc như thế?

Phác Đáo Hiền không trả lời, chỉ còn hơi thở đứt quãng, cơ thể co giật liên hồi như vẫn chưa chịu yên. Hai chân run lên, rồi dạng hẳn ra lần cuối, như mở toang cửa địa ngục cho cả hai thái tử trút cạn bản năng thú tính.

Và rồi sau tiếng rên nghẹn cuối cùng, nó ngất lịm.

Từ chính nơi tử cung còn đầy tinh dịch, một luồng khói trắng mờ bốc lên, xoắn lấy cơ thể nó thành một hình dạng khác: cánh rồng, đuôi rồng, sừng rồng.

Trước mắt hai người đàn ông vẫn đang trần truồng, thở hổn hển, một con rồng xanh hoang dã bật lên từ nền đất, vỗ cánh, rít lên tiếng gầm cuối cùng rồi lao vút lên bầu trời đêm.

Từ xa, vẫn còn nghe âm thanh như tiếng thở rên dội lại từ mây:

- Lần sau... nhớ hiến tế sớm hơn.

___________________________________
end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com