Giao Thừa
Thành phố những ngày cuối năm khoác lên mình lớp áo rực rỡ và đầy hối hả. Những dải đèn LED vắt vẻo qua các tòa nhà cao tầng, dòng người ngược xuôi mang theo hơi thở gấp gáp của một năm sắp khép lại. Đối với những người làm nghệ thuật như Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa, đêm giao thừa vốn dĩ luôn gắn liền với ánh đèn sân khấu chói lòa, tiếng vỗ tay của hàng ngàn khán giả và những buổi Gala Tất niên kéo dài đến tận sáng sớm.
Nhưng năm nay, họ đã chọn một lối đi khác.
Cách đây một tháng, lời mời từ các đài truyền hình lớn đã đổ về hòm thư của cả hai. Đứng ở đỉnh cao sự nghiệp, sự hiện diện của hai cái tên Triển Hiên và Lưu Hiên Thừa gần như là bảo chứng cho tỷ suất người xem. Tuy nhiên, quản lý của cả hai đều nhận được một câu trả lời duy nhất: "Xin lỗi, tôi đã có lịch trình cá nhân quan trọng."
Thế giới bên ngoài suy đoán về những dự án bí mật, nhưng thực tế, "lịch trình quan trọng" ấy chỉ đơn giản là một lời hứa: Về nhà.
Triển Hiên ngồi trong xe, nhìn qua cửa kính thấy tuyết bắt đầu rơi. Anh khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ. Vì anh biết, ở phía bên kia thành phố, Hiên Thừa cũng đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để cùng anh thực hiện kế hoạch đón năm mới đặc biệt nhất từ trước đến nay.
Chiều ba mươi, không gian không còn là phòng chờ trang điểm nồng mùi keo xịt tóc, mà là căn bếp thơm nồng mùi thức ăn gia đình. Theo đúng thỏa thuận, họ dành nửa đầu buổi tối để sum vầy cùng gia đình hai bên.
Tại nhà Triển Hiên, không khí rộn ràng tiếng cười nói. Ba mẹ anh không nhắc gì đến những thành tích rực rỡ trên báo chí, họ chỉ quan tâm con trai dạo này có ăn uống đàng hoàng, ngủ có đủ giấc không... Triển Hiên khéo léo giúp mẹ bày biện mâm cỗ, thỉnh thoảng lại liếc nhìn điện thoại. Một tin nhắn nhảy lên:
"Em vừa ăn xong bát súp mẹ nấu, nhớ anh rồi."
Phía bên kia, Lưu Hiên Thừa cũng đang trải qua những giây phút ấm áp cùng gia đình. Cậu nghệ sĩ trẻ vốn luôn lạnh lùng trên ống kính, giờ đây lại dịu dàng ngồi gọt hoa quả cho cả nhà. Hiên Thừa hiểu rằng, hào quang ngoài kia có thể rực rỡ nhưng chỉ có hơi ấm từ những người thân yêu mới có thể xoa dịu hết thảy mệt mỏi tích tụ suốt một năm qua.
Cả hai đều trân trọng sự thấu hiểu từ phía gia đình, khi ba mẹ hai bên đều biết về mối quan hệ của họ và ủng hộ quyết định dành thời gian cho nhau vào khoảnh khắc chuyển giao năm mới.
Gần 11 giờ đêm, khi đường phố bắt đầu thưa thớt hơn và không khí bắt đầu lạnh hơn, hai chiếc xe gặp nhau tại một căn hộ nhỏ nằm ở ngoại ô, không gian riêng tư mà họ coi là "tổ ấm".
Vừa bước qua cửa, Triển Hiên đã thấy Lưu Hiên Thừa đứng đó, vẫn là chiếc áo len cao cổ màu kem quen thuộc. Chẳng đợi đối phương kịp cởi áo khoác, Hiên Thừa đã bước tới, vùi đầu vào cổ Triển Hiên, hít hà mùi hương gỗ tuyết tùng dịu nhẹ.
"Anh đến muộn 5 phút" cậu lầm bầm, giọng mũi nghe như đang làm nũng.
Triển Hiên bật cười, vòng tay ôm chặt lấy cậu: "Đường hơi đông, nhưng anh mang cả món sủi cảo mẹ làm cho em đây."
Họ cùng nhau bày biện một bàn tiệc nhỏ trên ban công đã được lắp kính chắn gió. Một chai 🍷 vang đỏ, vài đĩa thức ăn nhẹ và hai tâm hồn đang đồng điệu. Từ vị trí này, họ có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố đang rực rỡ đèn hoa và xa xa là sân khấu Gala hoành tráng mà đáng lẽ họ đã đứng ở đó nếu nhận lời mời.
"Anh có tiếc không? Đêm nay sân khấu đó rực rỡ lắm" Hiên Thừa vừa rót🍷 vừa hỏi, ánh mắt phản chiếu ánh đèn neon từ phía xa.
Lòng bàn tay đan chặt vào nhau. Anh nhìn cậu, ánh mắt chân thành đến mức khiến tim người kia tan chảy:
"Sân khấu có thể rực rỡ, nhưng không có em, nó chỉ là công việc. Ở đây với em, anh mới thực sự cảm thấy mình đang sống."
Hiên Thừa khẽ đỏ mặt, cậu cúi đầu nhấp một ngụm🍷vị chát nhẹ hòa cùng sự ngọt ngào lan tỏa trong tim. Họ không nói nhiều về công việc, không bàn về những kịch bản hay những bản hợp đồng sắp tới. Họ nói về khóm hoa nhài ngoài ban công sắp nở, về chuyến du lịch bí mật sắp tới và về những điều nhỏ nhặt nhất trong cuộc sống mà trước đây họ quá bận rộn để nhận ra.
Khi đồng hồ đếm ngược bắt đầu vang lên từ chiếc tivi đặt trong phòng khách, cả thành phố như nín thở.
3... 2... 1...
Đoàng! Pháo hoa rực rỡ bùng nổ trên bầu trời, nhuộm hồng cả không gian. Triển Hiên không nhìn pháo hoa, anh chỉ nhìn người đang đứng cạnh mình. Trong khoảnh khắc chuyển giao ấy, anh kéo Hiên Thừa lại gần, đặt một nụ h ô n nhẹ nhàng nhưng sâu đậm lên môi cậu.
"Chúc mừng năm mới, Hiên Thừa của anh."
Cậu mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như chứa cả bầu trời sao: "Chúc mừng năm mới, Triển Hiên. Em yêu anh."
Giữa sự náo nhiệt của nhân gian, có hai người nghệ sĩ đã chọn cách tạm đặt hào quang lại phía sau để đổi lấy một đêm giao thừa được ở cùng nhau. Bởi họ biết, đỉnh cao lớn nhất mà họ muốn chinh phục không phải là giải thưởng nào cả, mà chính là trái tim của người bên cạnh.
Hơi ấm từ cái ôm, mùi thơm của🍷vang và tiếng pháo hoa nổ giòn giã ngoài kia đã tạo nên một khởi đầu hoàn mỹ cho một chương mới trong cuộc đời họ.
Buổi sáng mùng một đầu năm luôn mang một bầu không khí rất khác: tĩnh lặng, trong trẻo và phảng phất mùi nhang trầm ấm áp. Trong căn hộ nhỏ ở ngoại ô, ánh nắng đầu tiên của năm mới khẽ lách qua khe rèm, nhảy mót trên tấm thảm lông trước khi dừng lại trên gương mặt đang say ngủ của Lưu Hiên Thừa.
Triển Hiên đã thức dậy từ sớm. Anh không vội rời giường mà chỉ chống tay, im lặng ngắm nhìn người thương. Thiếu đi lớp trang điểm sắc sảo và ánh đèn sân khấu, Hiên Thừa lúc này trông mềm mỏng đến lạ thường, mái tóc hơi rối và hơi thở đều đặn. Triển Hiên khẽ đưa tay vuốt lại lọn tóc trên trán cậu, lòng tràn đầy một cảm giác thỏa mãn mà không một giải thưởng danh giá nào có thể mang lại.
Rời khỏi giường thật khẽ, Triển Hiên vào bếp. Tiếng lách tách của dầu trên chảo, mùi thơm của bánh mì nướng và hương cà phê nồng nàn dần lấp đầy căn phòng.
Khi đĩa trứng ốp la vừa hoàn thành, một vòng tay ấm áp bất chợt ôm lấy eo anh từ phía sau. Hiên Thừa dụi mặt vào lưng anh, giọng nói còn khàn đặc vì mới ngủ dậy:
"Chúc mừng năm mới... lần thứ hai, anh yêu."
Triển Hiên xoay người lại, h ô n nhẹ lên chóp mũi còn đỏ vì lạnh của cậu: "Ngủ ngon không? Mau đi rửa mặt rồi ra ăn sáng, anh đã chuẩn bị xong cả rồi."
Họ ngồi đối diện nhau bên chiếc bàn gỗ nhỏ, Hiên Thừa cầm tách cà phê nóng, nhìn ra cửa sổ.
"Anh biết không" Hiên Thừa khẽ nói "Đã rất lâu rồi em mới thấy ngày mùng một yên bình thế này. Mọi năm, tầm này chúng ta thường đang ở sân bay hoặc chuẩn bị cho buổi phỏng vấn đầu năm."
Triển Hiên gật đầu, anh cắt một miếng bánh mì đưa tới bên môi cậu: "Vậy thì năm nay, chúng ta chỉ làm những việc bình thường thôi. Đi dạo công viên hoặc đơn giản là cùng xem một bộ phim cũ."
Sau bữa sáng, cả hai đeo khẩu trang và đội mũ kín đáo để cùng ra phố. Dù là những nghệ sĩ hàng đầu, nhưng trong buổi sáng sớm mùng một khi mọi người còn đang bận rộn chúc Tết, họ vẫn có thể nắm tay nhau dạo bước dưới những hàng cây mà không sợ bị làm phiền.
Lưu Hiên Thừa đan chặt tay mình vào tay anh, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn ấy.
"Năm nay, mình vẫn sẽ bên nhau như vậy chứ?" Hiên Thừa hỏi, đôi mắt lấp lánh niềm tin.
Triển Hiên không trả lời ngay. Anh dừng bước, xoay người lại đối diện với cậu, dưới gốc cây hoa đào đang chớm nụ, anh dõng dạc: "Không chỉ năm nay, năm sau và những năm sau nửa. Anh đã hứa với ba mẹ rồi, sẽ chăm sóc em thật tốt."
Họ hôn nhau dưới ánh nắng rực rỡ buổi sớm mùng một đã vẽ nên một bức tranh khởi đầu đầy hy vọng. Với họ, nghệ thuật là cuộc sống nhưng có nhau mới chính là định nghĩa của hạnh phúc trọn vẹn.
------
Idea từ dưa ZhanCheng đều nhận được lời mời tham gia gala nhưng vì đã sắp xếp lịch trình từ trước nên không thể nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com