Lê Thư Của Tôi
[Zhihu] Lê Thư Của Tôi
Tác giả: 小尘
Bìa: Instagram
Dịch: Cá hồi áp chảo
_____________________________
Văn án
Tôi là người vợ ẩn hôn của một vị ảnh đế đang rất nổi tiếng.
Anh ấy luôn làm việc khiêm tốn và thận trọng, nhưng vào ngày nọ , mọi chuyện đã bị lộ tẩy.
Trong một buổi livesteam của anh ấy, giọng nói của tôi vang lên từ phòng thay đồ rất rõ ràng:
"Chồng ơi, anh thấy đôi tất của em đâu không?"
Ảnh đế chỉ mỉm cười không nói.
Giang cư mận: " CPU của tôi sắp không ổn rồi."
-loading-
[Zhihu] Lê Thư Của Tôi P1
Tác giả: 小尘
Bìa: Instagram
Dịch: Cá hồi áp chảo
_____________________________
Tôi và Thời Nghiên đã kết hôn được một năm, nhưng thời gian dành cho nhau lại rất ít.
Là một nam minh tinh trong giới giải trí, sự nghiệp của anh ấy trong hai năm qua khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.
Người đại diện của anh ấy là bạn thân của tôi- Trần Noãn.
Nhớ đến ngày nọ, hôm đó là buổi họp lớp đại học, tôi đã uống rất nhiều.
Khi thấy đã ngà ngà say rồi, tôi liền gửi tin nhắn cho Trần Noãn và nhờ cô ấy đến đón.
Sau đó, không biết tại sao, người đón lại là Thời Nghiên.
"Trần Noãn đâu rồi?"
Thời Nghiên đút tay vào túi quần, giọng nói có chút uể oải:
"Đi ra ngoài họp rồi, không có thời gian đón cô."
Tôi chớp mắt, gật đầu.
Kỳ lại thật, trợ lí không có thời gian, ông chủ lại rảnh rỗi đến mức đi đón người hộ?
-----------
Đó là ngày mất mặt nhất trong cuộc đời của tôi.
Tôi nôn hết lên người Thời Nghiên, rồi còn chê anh ấy thối.
Sắc mặt Thời nghiên đen như đáy nồi, đỡ tôi tới lề đường.
"Nhà cô ở đâu? Tôi đưa cô về."
"Anh đoán xem."
Thời Nghiên có chút bất đắc dĩ: "Say đến mức này rồi, trông ra cái gì?"
Anh ấy không hỏi được cái gì nên đành đưa tôi về khách sạn.
Nhìn thấy khuôn mặt tôi đỏ ửng lên vì say rượu, thở phì phò trên sofa, anh ấy không yên tâm cảnh cáo tôi hai câu, bảo tôi không được chạy lung tung.
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, xong lại lẻn đi theo sau anh ra ngoài.
Đi đến cửa thì anh phát hiện tôi đi theo.
Thời Nghiên bất đắc dĩ bồng tôi quay trở lại, sợ tôi đi theo nên ngồi đó trông chừng luôn.
Cảm thấy khó chịu trong người nên tôi chạy vào phòng tắm tắm.
Nhưng khi bước ra ngoài, tôi liền thấy Thời Nghiên đang ghét bỏ cởi áo ngoài bị tôi nôn vào ra.
Bên trong anh mặc sơ mi trắng, cổ tay hơi xắn lên trông cực kì gợi cảm.
Nói gì thì nói, Thời Nghiên thực sự rất đẹp trai.
Đẹp đến mức người qua đường đi qua cũng phải ngạc nhiên.
Ngay cả bản thân tôi cũng không thể ngờ, mình lại bổ nhào vào người anh như vậy.
Nhưng sau khi uống rượu, ai mà không nổi lòng tham khi gặp trai đẹp như Thời Nghiên cơ chứ?
Ban đầu Thời Nghiên có phản kháng, thậm chí còn ném tôi sang ghế khác, nhưng dưới sự trêu chọc của tôi, anh ấy cũng động lòng rồi.
Anh nghiến răng nghiến lợi đẩy tôi lên giường: "Lê Thư, là cô tự tìm."
Cảnh xuân đáng giá ngàn vàng...............
Về sau, Thời Nghiên tìm đến tôi, anh nói anh sẽ chịu trách nhiệm.
Thời điểm đó, ba mẹ tôi liên tục ép tôi xem mắt giục cưới, nghĩ thôi cũng đã đau đầu, tìm người không bằng chọn người ngay trước mắt, tôi liền đồng ý kết hôn với anh.
---------
Tôi và Thời Nghiên chính thức bắt đầu mối quan hệ vợ chồng hợp đồng.
Cuộc sống của tôi đã thay đổi rất nhiều.
Ví dụ như mỗi tháng Thời Nghiên sẽ cho tôi 1 triệu tệ tiền tiêu vặt.
Một ví dụ khác, tôi đã trở thành người vợ ẩn hôn của ảnh đế.
Chỉ riêng điều này thôi đã khiến Trần Noãn khoe khoang suốt một năm.
Tôi còn nhớ cô ấy đã khoác lấy vai tôi, cười ái muội:
"Lúc hạ gục Thời Nghiên, xin hỏi cảm xúc của cô Lê Thư thấy thế nào ạ?"
Tôi không nói gì, chỉ mỉm cười.
Trần Noãn cười xảo trá: ' Ây yo, cô gái này còn ngại với tôi!"
Vài ngày sau, tôi nhận được đơn hàng chuyển phát nhanh Trần Noãn gửi đến, trong đó toàn là các vật dụng kế hoạch hóa gia đình, tôi muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống quá, quá xấu hổ.
Trần Noãn nhắn tin đến:
"Thanh niên nên tận hưởng thế giới hai người nhiều hơn mới phải, đừng làm mẹ quá sớm."
Đây..... thực sự là chị em tốt của tôi.
------------
7 giờ tối.
Trên TV chiếu một đoạn tin tức giải trí về những cô nàng vây quanh Thời Nghiên, hôm nay là ảnh hậu đang nổi.
Dưới ống kính của truyền thông, hai người nắm tay nhau cười xán lạn.
Thỉnh thoảng còn trao đổi ánh mắt.
Nhưng, từ trong ánh mắt của Thời Nghiên, tôi chỉ thấy sự lạnh nhạt, thờ ơ.
Anh ấy vẫn luôn như vậy.
Đối với những người không quan trọng, anh không để ý mấy.
Tôi nhìn tin tức trên màn hình, không thèm để bụng chuyện này.
Loại tin tức kiểu như vậy hầu như tháng nào cũng có.
Vừa muốn quay người thì tôi nghe thấy tiếng cửa mở.
Thời Nghiên thay giày trước cửa, vẻ mặt có chút mệt mỏi.
Anh đến gần chiếc sofa bên cạnh, ngồi xuống, day trán vì đau đầu.
Tôi vào bếp rót cho anh một cốc nước.
"Cảm ơn."
Thời Nghiên mỉm cười nhận lấy, sau đó ngẩng đầu uống hết.
Nhìn yết hầu đưa lên đưa xuống, người tôi có chút nóng.
"Anh xong việc rồi à"
Thời Nghiên gật đầu: 'Tạm thời kết thúc rồi, có thể nghỉ ngơi mấy ngày."
Sau đó, anh nhìn vào màn hình TV.
Thấy tin tức hiện trên đó liền cau mày.
"Sao em lại xem mấy cái vớ vẩn kiểu này?"
"Không có, em vừa bật TV lên nó liền hiện ra."
Đôi mắt anh nhìn sâu xa, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Tôi và cô ta không phải là thật. Cô ta muốn xào CP nhưng tôi không đồng ý."
Nói xong, vành tai anh có chút ửng đỏ.
Sau đó anh đứng dậy đi vào phòng tắm.
Mãi cho đến khi có tiếng nước chảy từ bên trong tôi mới giật mình......
Thời Nghiên..... đang giải thích với tôi sao?
Thực ra nó không cần thiết lắm.
Vì một triệu tệ mỗi tháng anh đưa, tôi sẽ coi như không thấy gì.
Tôi có thể giả mù mà, còn 1 triệu tệ tôi làm không ra.
-loading-
[Zhihu] Lê Thư Của Tôi P2
Tác giả: 小尘
Bìa: Instagram
Dịch: Cá hồi áp chảo
_____________________________
Mười phút sau, Thời Nghiên quấn khăn tắm đi ra từ phòng tắm.
Nửa người anh để trần, những giọt nước chảy từ tóc xuống cơ ngực.
Ánh mắt của tôi chăm chú nhìn theo.
Cho đến khi nhìn xuống cơ bụng tám múi của Thời Nghiên, tôi mới hít một hơi thật sâu.
Sau đó giả vờ như không có gì nhìn sang chỗ khác.
Giây tiếp theo, Thời Nghiên khàn giọng nói:
"Em, vẫn chưa tắm sao?"
Tôi đứng dậy, lặng lẽ bước vào phòng tắm.
Vóc dáng của vị ảnh đế này nhìn trái phải đều thấy đẹp. Mỗi cử chỉ đều khiến người khác không thể rời mắt được.
Khi tôi mặc đồ ngủ đi ra, Thời Nghiên đang ngồi trên sofa đọc sách.
Trên tay anh ấy là một cuốn sách tiếng Pháp.
Tôi từng nhìn thấy nó trước đây, nhưng trình của tôi không thẩm nổi.
Nội dung càng không biết gì.
Tôi không ngờ anh ấy lại biết nhiều thứ như vậy.
Thấy tôi đi ra, Thời Nghiên liền bảo tôi ngồi xuống bên cạnh anh.
"Gần đây em có bận gì không? Có chuyện gì phiền lòng không?"
Tôi hơi ngạc nhiên, một người luôn bận rộn với công việc như anh ấy lại quan tâm đến công việc và đời sống của tôi.
"Cũng không có gì cả, chỉ là gần đây hay tăng ca thôi."
Tôi còn bổ sung thêm một câu:
"Ngành truyền thông là như vậy, tăng ca bất kì lúc nào, phải luôn cập nhật tin tức."
Tôi làm phóng viên thời sự cho một đài truyền hình, cũng có thể coi là một nửa đồng nghiệp của Thời Nghiên.
Nghe vậy, ánh mắt của anh ấy liền tối sầm lại.
Liền vỗ vỗ nhẹ lên đùi ra hiệu cho tôi nằm lên đùi.
Tôi do dự một lúc.
Nhìn ánh mắt chân thành của Thời Nghiên, trong lòng không khỏi rung động.
Vẫn là nghiêng người về phía trước, tựa đầu vào lòng anh.
Mùi hương của anh luôn khiến tôi dễ chịu không ít, vẫn như ngày đầu vậy.
Thời Nghiên nhìn tôi chằm chằm:
"Nhắm mắt lại đi."
Giọng nói của anh có chút mê người mà tôi cũng không giải thích rõ được, lựa chọn tin tưởng anh.
Tôi từ từ nhắm mắt lại.
Cảm nhận được những ngón tay ấn ấn vào thái dương.
Anh còn xoa vai cho tôi.
Lực đạo vừa phải, quá là hài lòng.
Giọng nói trầm ổn vang trên đỉnh đầu:
"Thế nào? Lực đạo như này có ổn không?"
Tôi nhắm mắt gật gật đầu hài lòng.
"Đều tốt."
Thời Nghiên cười nhẹ một tiếng, không nói gì thêm.
Mọi thứ thoải mái đến mức tôi sắp ngủ thiếp đi thì giọng nói của anh lại vang lên một lần nữa.
"Tôi đã chăm sóc em nhiệt tình như vậy, không phải là em cũng nên chăm sóc cho tôi sao?"
Tôi giật mình mở mắt ra, thấy Thời Nghiên nhìn tôi chăm chú.
Tôi đỏ mặt ngồi dậy.
"Gì cơ?"
Thời Nghiên chỉ nhếch nhếch môi, không nói gì nữa.
Thay vào đó, anh vòng tay qua ôm cả người tôi vào phòng ngủ.
"Đã lâu như vậy rồi, tôi sợ nó hỏng mất."
Anh cắn cắn lên môi tôi, bầu không khí có chút ái muội.
"Không thì cứ để tôi chăm sóc cho em vậy."
Chăm sóc gi, chăm sóc cái rắm.
Thể lực của Thời Nghiên là cái gì đó rất khó nói, tôi còn nghi ngờ anh ấy có phải là người ngoài hành tinh không?
-----------
Tôi mặc đồ ngủ đi ra ngoài phòng khách thì thấy Thời Nghiên từ cửa đi vào.
Trên người anh mặc một bộ thể thao, vầng trán có một lớp mồ hôi mỏng.
Đây là thói quen của anh ấy.
Bất cứ khi nào có thời gian, anh đều ra ngoài chạy 5 km vào buổi sáng.
Nhìn thấy tôi, anh cười cười. Cầm đồ ăn sáng đặt lên bàn ăn.
Đó đều là những thứ tôi yêu thích.
Bánh bao, màn thầu, sữa đậu nành, còn có cả bánh rán nữa. Rất phong phú, nhìn qua thôi đã thấy thèm rồi.
Lúc tôi tắm rửa xong đi ra ngoài thì nghe thấy tiếng nước chảy từ nhà tắm phòng khách, chắc Thời Nghiên qua bên đó tắm.
Tôi cầm bánh lên ăn, nhân tiện đợi anh đi ra.
Không lâu sau, Thời Nghiên ngồi xuống cái ghế đối diện.
"Tối mai tôi có tiệc xã giao, em đi cùng tôi có được không?"
Anh chọc ống hút vào cốc sữa đậu nành rồi đưa về phía này.
Tôi ngập ngừng hỏi lại: "Là việc công sao?"
Anh gõ gõ lên mặt bàn: "Không, chỉ có một vài người bạn trong và ngoài ngành thôi."
Tôi nghĩ một chút, vòng tròn bạn bè của anh ấy tôi không rành cho lắm, vẫn là nên thôi đi.
"Em sợ buổi tối còn phải tăng ca ý, nên không thể đi cùng anh được."
Thời Nghiên nhàn nhạt "Ừm" một tiếng.
Không biết có phải là do tôi nhìn nhầm hay không mà ánh mắt của anh chợt tối sầm lại.
Gần đến giờ tan làm, lãnh đạo đột nhiên gửi đến một tin nhắn.
Để khen thưởng mọi người đã nỗ lực làm thêm giờ trong khoảng thời gian này, buổi tối đài sẽ tổ chức một bữa tiệc cho mọi người thư giãn.
Tôi nhìn đồng hồ, vừa đúng 6 giờ tối.
Lúc này, chắc hẳn là Thời Nghiên không ở nhà nữa.
Trong khi tôi còn đang chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì những đồng nghiệp khác đã nhanh chóng xu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm.
Chúng tôi lần lượt đi ra theo các bộ phận khác nhau.
Chẳng bao lâu sau, chúng tôi đã đến bữa tiệc tối, Tuệ Tuệ nắm tay tôi bước vào trong.
"A, đây không phải là...."
Tuệ Tuệ vỗ vỗ vào tay tôi mấy cái, ngạc nhiên nhìn về phía không xa.
Nương theo ánh mắt của Tuê Tuệ tôi nhìn sang.
Là Thời Nghiên.
Đứng bên Thời Nghiên là một mỹ nhân tóc đỏ, có vẻ rất quen thuộc với anh ấy.
Hai người vừa đi vừa to nhỏ chuyện gì đó, rồi cùng bước vào một phòng bao.
Tôi nhớ tới lúc sáng anh ấy có nói tối nay có một bữa tiệc xã giao, chắc hẳn là ở đây rồi.
Tôi nhìn sang chỗ khác, nghe Tuệ Tuệ đang ở bên cạnh nói sảng:
"Trời đất quỷ thần ơi, con gặp được Thời Nghiên rồi."
"Anh ấy ngoài đời còn đẹp trai hơn nhiều so với trên TV. Tỷ lệ cơ thể của anh ấy cũng rất đẹp, thật tuyệt vời."
Tôi mỉm cười nhìn Tuệ Tuệ.
"Sao trước giờ tớ chưa từng nghe qua, nam thần của cậu chính là anh ấy."
Tuệ Tuệ mím mím môi, dáng vẻ có chút buồn bã.
"Một số tài khoản marketing từng nói anh ấy đã kết hôn rồi, nhưng tớ không tin."
"Tớ không biết một người như thế nào có thể bắt được Thời Nghiên cơ chứ."
Tôi nhìn qua chỗ khác cảm thấy có chút tội lỗi.
Con người ta ấy mà, không ai biết trước được chuyện gì.
Đi hóng hớt chuyện của người ta lại hóng đúng chuyện của mình.
Tôi nhấc chân tính bước vào phòng bao đã đặt sẵn thì một giọng nói quyến rũ vang lên ngăn tôi lại.
Tôi quay người lại.
Là cô MC luôn đối nghịch với tôi – Tống Lam.
Cô ta đi trên đôi cao gót 8cm, kiêu ngạo đi về phía tôi.
"Đừng nghĩ nữa, cô mơ tưởng cả một đời thì Thời Nghiên cũng không phải là của cô đâu."
"Một kí giả nhỏ bé mà đòi trèo cao như vậy, mơ đi."
Tôi cụp mắt cười, không có ý định cãi nhau vô ích với Tống Lam.
Giây tiếp theo, cô trợ lí nhỏ của Tống Lam ở bên cạnh nịnh nọt:
"Chị, chị không cần phải nói chuyện với mấy loại người nông cạn như vậy, chị với anh Thời Nghiên là môn đăng hộ đối nhất."
Loại người gì?
Tôi cười khẩy một tiếng.
Vốn dĩ muốn cho Tống Lam một chút thể diện, nhưng xem ra, điều này đã không cần thiết nữa rồi.
Tôi vuốt vuốt vết nhăn trên áo, thản nhiên bước tới trước mặt Tống Lam:
"Khiến cô thất vọng rồi, Thời Nghiên là chồng của tôi."
-loading-
[Zhihu] Lê Thư Của Tôi P3
Tác giả: 小尘
Bìa: Instagram
Dịch: Cá hồi áp chảo
_____________________________
Nói xong, không khí im lặng một lúc.
Tống Lam cùng cô trợ lí cười trào phúng .
"Dựa vào cô? Đừng có mơ."
"Nếu đầu óc không tốt thì nên đi điều trị sớm đi. Làm sao Thời Nghiên có thể coi trọng cô được."
Tôi liếc nhìn phòng bao ở trên lầu.
"Có vài chuyện, đừng nên nói quá mạnh miệng."
Tôi nhìn Tống Lam rồi bước vào phòng bao dành riêng trước.
Không khí ở đây rất sôi nổi, tôi ngồi ở một bên ăn một cách chậm rãi.
Tuệ Tuệ không giỏi uống rượu nên tôi uống đỡ cho cô ấy mấy ly.
Cô ấy đè giọng nói nhỏ vào tai tôi:
"Chồng của cậu thật sự là Thời Nghiên sao?"
Tôi nhìn Tuệ Tuệ, cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt hóng hớt.
Tôi khẽ mỉm cười gật đầu: "Thật sự, lừa cậu thì tớ là chó con."
Tuệ Tuệ ngạc nhiên đến mức há hốc mồm, sau đó lại bày ra bộ mặt của một người mẹ mẫu mực:
"Không phải chứ, trước giờ chưa thấy cậu nhắc qua."
"Anh ấy tương đối trầm tính, tớ không muốn gây rắc rối, như vậy là tốt nhất."
Tuệ Tuệ gật đầu, bày tỏ đã hiểu.
"Lúc nào có thể giúp tớ xin chữ kí của anh ấy có được không, tớ là fan trung thành nhất của anh ấy."
"Không vấn đề gì..."
Trong khi tôi và Tuệ Tuệ đang thì thầm to nhỏ thì lãnh đạo công ty cầm sẵn ly rượu bước tới.
Bàn tay của ông ta đặt lên vai tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu.
Tôi coi như không, hất vai ra sau để tránh khỏi bàn tay ông ta.
Chuẩn bị quay người đứng dậy thì bị ông ta vội vàng ấn xuống ghế.
"Không cần khách khí như vậy, cứ ngồi đi."
Trên người ông ta toàn là mùi rượu, mặt đỏ bừng, có vẻ như đã uống rất nhiều.
Tôi nói: " Lý tổng, hay là tôi sắp xếp người đưa ngài về trước."
Lý tổng nheo mắt nhìn tôi: "Về? Tôi vẫn còn chưa chơi đủ."
Bàn tay ông ta đưa ra sau lưng tôi, vỗ nhẹ vài cái đầy ám chỉ.
Hành động đó là gì, không cần nói cũng biết.
"Lê Thư, chính nhờ những nhân viên tận tâm làm việc như cô nên công ty chúng ta mới có thể tiến xa hơn."
"Cô chính là bùa may mắn của công ty chúng ta."
Tôi trầm mặc.
Lý tổng, còn ông chính là xui xẻo của tôi.
Tôi mỉm cười, lặng lẽ di chuyển ghế của mình xa hơn một chút.
"Có sự dẫn dắt của Lý tổng, chúng ta mới có thể bớt đi đường vòng, trực tiếp tiến lên phía trước. Phải cảm ơn sự nỗ lực của Lý tổng mới phải ạ."
Tôi bưng ly rượu trước mặt lên, nói: "Ly rượu này chính là bày tỏ lòng kính trọng với ngài."
Giây tiếp theo, Lý tổng lấy tay ngăn tôi động tác của tôi lại.
Tôi bối rối nhìn ông ta.
Ông ta cười cười, nếp nhăn xuất hiện đầy trên khuôn mặt:
"Sao có thể để mỹ nữ uống rượu một mình như vậy? Đây là lỗi của tôi rồi."
"Không bằng, chúng ta uống giao bôi* nhé."
Giao bôi* chỉ cách uống rượu vòng tay kết duyên của hai vợ chồng trong lễ thành hôn.
Vừa dứt lời, mặt tôi liền tái nhợt.
Những người ở đây, có người thấp giọng lẩm bẩm, tỏ ra không đồng tình.
Nhưng không ai dám công khai nói thẳng, giúp tôi giải vây.
Chỉ có Tống Lam nhìn tôi với giọng điệu giễu cợt.
"Là người đóng góp lớn cho dự án này, cô uống rượu giao bôi với Lý tổng cũng không phải không được. Những ưu ái thế này, chúng tôi cầu còn không được."
"Lê Thư, sao còn không mau rót rượu cho Lý tổng đi."
Tôi nhổ vào!
Cái loại ưu tiên kiểu này, cho cô cô nhận chắc?
Tôi trợn mắt nhìn Tống Lam, tìm cách trốn thoát ra khỏi đây.
Nhưng Lý tổng đã rót đầy ly rượu của tôi, còn đưa tay lên eo của tôi.
"Yêu cầu nhỏ như vậy, cô sẽ không từ chối chứ?"
Ông ta ghé sát vào tai tôi nói với giọng điệu uy hiếp.
Trên khuôn mặt nở một nụ cười nham hiểm khiến tôi rùng mình.
Tôi vừa định cười giả lả để thoát khỏi móng vuốt của ông ta thì cửa phòng bao đột ngột mở ra.
Thời Nghiên một tay đút túi quần, vẻ mặt âm trầm đứng trước cửa.
Bầu không khí đột nhiên trở nên yên tĩnh.
Tôi cũng thở dài nặng nhọc.
Trong đám người, Tống Lam kinh ngạc đứng dậy, chạy tới bên cạnh Thời Nghiên.
"Thời Nghiên, anh còn nhớ tôi không, trước đây anh có tham gia chương trình của tôi."
Lúc này, Tống Lam ngượng ngùng nhìn chằm chằm vào Thời Nghiên.
Giọng điệu nịnh nọt này, khác hoàn toàn khi nói chuyện với tôi.
Thời Nghiên ngay cả nhìn cũng không nhìn cô ta một cái, ánh mắt anh ấy nhìn tôi chằm chằm.
Tôi cụp mắt xuống, cảm giác hơi hoảng sợ.
Thời Nghiên đi về phía tôi, cuối cùng đứng trước mặt Lý tổng.
Anh cao hơn ông ta một cái đầu, giọng điệu có chút lạnh nhạt:
"Cô ấy nói không muốn uống, ông nghe không hiểu sao?"
Ở đây, không ai là không biết Thời Nghiên.
Lời nói của anh khiến gương mặt của ông ta trở nên tái nhợt.
Nhưng nghĩ đến những người ở đây đều là cấp dưới của mình, ông ta không thể mất mặt được.
Nghĩ vậy, Lý tổng lập tức đứng thẳng lưng:
"Tôi cùng cô ta uống rượu thì làm sao? Chỉ là một phóng viên nhỏ, tôi muốn chơi thế nào thì chơi, cần cậu....."
"A~"
Lý tổng còn chưa nói xong, liền hét thất thanh.
Sau đó ngã xuống sàn nhà với khuôn mặt tái nhợt.
Mọi người trong phòng đều bị sốc, còn tôi thì ngạc nhiên nhìn Thời Nghiên trước mặt.
Anh tao nhã cởi nút áo ở cổ tay ra, cử động nắm đấm:
"Mẹ ông không dạy ông cách tôn trọng phụ nữ sao?"
"Một kẻ cặn bã như ông sao lại có thể leo lên được vị trí này vậy?"
Không khí trong phòng lặng như tờ, mọi người đều không dám thở mạnh.
Ông ta bị choáng đến ngất đi sau khi làu bàu chửi vài tiếng.
Tiếp đó, Thời Nghiên từ trong túi lấy ra một chiếc khăn tay.
Ghét bỏ chà chà đi những chỗ mà ông ta đã chạm qua, sau cùng nắm lấy tay tôi.
Anh nhìn những người có mặt ở đây bằng ánh mắt dò xét:
"Tôi không ngại nói cho mấy người biết, Lê Thư là vợ của tôi."
"Tôi hy vọng chuyện này sẽ không tiếp diễn thêm một lần nào nữa."
Nói xong, Thời Nghiên trực tiếp đưa tôi ra khỏi đây.
Vừa bước ra ngoài, bên trong phòng là một tràng cảm thán:
"Thời Nghiên với Lê Thư thực sự là vợ chồng!"
"Oimeoi, thế giới này quá ảo diệu."
"Mấy người mau đỡ Lý tổng dậy, ở đấy mà trầm trồ, không cần công việc nữa à?"
"Tôi không tin, sao Thời Nghiên có thể lấy con tiện nhân như Lê Thư làm vợ được cơ chứ?"
Câu cuối cùng, là từ miệng của Tống Lam mà ra.
Thời Nghiên u ám kéo tôi đi, rẽ vào một phòng bao trong góc ở tầng 2.
Anh ấy không nói gì cả, trông hơi đáng sợ.
Đây là lần đầu tiên tôi thấy Thời Nghiên tức giận như thế.
Tôi cẩn thận kéo kéo tay, anh liền quay lại nhìn tôi.
Đôi mắt anh thể hiện rõ ra sự tức giận, quai hàm căng chặt.
"Anh giận sao?"
"Lê Thư....."
Anh nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, dịu giọng nói:
"Chuyện ông ta quấy rối em, sao trước giờ em không nói?"
Tôi cụp mắt xuống.
"Anh bận việc quá, em không muốn làm phiền anh."
Thời Nghiên thở dài, nắm lấy tay tôi:
"Điều tôi muốn, là em hoàn toàn tin tưởng ở tôi."
"Thay vì tự mình chịu đựng mọi thứ rồi tỏ ra như không có chuyện gì trước mắt tôi."
"Lê Thư, chúng ta đã kết hôn rồi."
Nghe những lời anh nói, trái tim tôi run lên kịch liệt.
Một loại cảm xúc khó tả lan tỏa trong lòng.
Tôi gật gật đầu, có chút bối rối:
"Chuyện này là sơ suất của em, về sau sẽ không vậy nữa."
Thời Nghiên nhìn tôi một cách đầy cưng chiều rồi ôm tôi vào lòng.
Cảm nhận được hơi thở của anh, tôi yên tâm nhắm mắt lại.
Giây tiếp theo, tôi cảm nhận được anh ấy đang hôn tôi.
Cái chạm ấm áp giữa môi với môi:
"Lê Thư, tôi sẽ khiến ông ta phải chịu tội."
Tôi còn chưa nghe rõ câu nói của anh có ý gì thì anh đã kéo tôi vào phòng bao.
Trong này có một vài người bạn thân của Thời Nghiên.
Người đẹp tóc đỏ cũng nằm trong số đó.
Tôi biết cô ấy, đó là thành viên của một nhóm nhạc nữ nổi tiếng gần đây.
Khi nhìn thấy Thời Nghiên kéo tôi vào, mọi người liền ồ lên một tiếng.
"Tôi nói rồi, anh ấy gấp gáp ra ngoài như vậy, hóa ra là vì chị dâu."
"Tôi chưa bao giờ thấy vị minh tinh của chúng ta mất bình tĩnh như vậy."
Thấy bọn họ trêu ghẹo quá lại, Thời Nghiên kéo chiếc ghế bên cạnh ra.
Tôi có chút ngượng ngùng ngồi xuống.
"Bớt nói nhảm đi, da mặt của chị dâu các cậu mỏng."
Câu này của Thời Nghiên khiến ai nấy cũng đều ngơ ngác.
Tôi mỉm cười, cố gắng giữ nét duyên dáng chào hỏi mọi người.
Mấy người bạn của Thời Nghiên cũng rất vui vẻ chào đón.
Người đẹp tóc đỏ cũng ngồi bên cạnh tôi, kể cho tôi nghe những câu chuyện nhỏ giữa các cô gái.
Bầu không khí ở đây rõ ràng là tốt hơn nhiều so với bên kia.
Ăn xong, Thời Nghiên nắm tay tôi đi ra ngoài.
Bữa tiệc liên hoan của công ty đã kết thúc, chỉ có Tống Lam vẫn ở sảnh đợi.
Khi tôi và Thời Nghiên đi ngang qua, Tống Lam có chút kiềm chế gọi tên Thời Nghiên.
Anh hơi nhíu mày, dừng lại.
Cô ta bước tới, trong mắt toàn là bong bóng màu hồng dành cho anh:
"Hôm nay dù anh có ra tay giải vây giúp Lê Thư thì tôi cũng phải nói cho anh biết, cô ta thường đi chơi với các đồng nghiệp nam trong công ty, hơn nữa, còn có người nhìn thấy."
Tôi hít một hơi thật sâu.
Người phụ nữ này thật sự hết nói nổi.
Ngay lúc tôi muốn phản bác lại thì Thời NGhiên đã nắm chặt lấy tay tôi.
Anh nhìn tôi trấn an, sau đó lạnh lùng nhìn Tống Lam:
"Giải vây? Tôi khuyên cô đừng cố tỏ ra thông minh trước mặt tôi."
"Hơn nữa, lời nói của cô đang bôi nhọ vợ tôi một cách nghiêm trọng đấy. Lần sau, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu."
Nói xong, anh ôm lấy eo tôi, đi ra ngoài.
Giọng nói của Tống Lam vẫn vang lên từ phía sau:
"Anh thực sự không nghi ngờ gì về cô ta sao?"
Thời Nghiên quay người lại, nói với giọng bình tĩnh và kiên quyết:
"Tôi tin cô ấy và chỉ cần cô ấy."
-loading-
<HOÀN> [Zhihu] Lê Thư Của Tôi
Tác giả: 小尘
Bìa: Instagram
Dịch: Cá hồi áp chảo
_____________________________
Thẳng đến khi chúng tôi đã đi xa, Tống Lam vẫn không can tâm tiếp tục thút thít khóc.
Người đẹp tóc đỏ đi từ phía sau lạnh lùng đến gần Tống Lam.
"Hai người họ chính là vợ chồng hợp pháp, việc gì cô phải làm như thế?"
"Thà phá bỏ một ngôi chùa chứ không phá hoại một cuộc hôn nhân. Những lời nói của cô hôm nay đi quá giới hạn rồi đấy, giữ cho mình một chút đạo đức đi."
Nói xong, cô ấy đi ra ngoài cùng vài người bạn.
Tống Lam bị bỏ lại đứng đó một mình.
Thực ra, nhìn hành động hôm nay của Thời Nghiên khiến tôi rất ngạc nhiên.
Một năm trở lại đây, chúng tôi ngay cả....cũng ít.
Tôi luôn cảm thấy, Thời Nghiên sẽ không bao giờ yêu tôi.
Có vẻ như hôm nay, mọi chuyện cũng không như những gì tôi nghĩ.
Buổi tối, tôi và Thời Nghiên nằm trên giường.
Anh thở dài, còn tôi ở bên cạnh ngủ không được.
Mơ mơ màng màng, nghe thấy giọng anh từ phía sau vang lên:
"Lê Thư, ở bên cạnh tôi, em có thể làm chính mình."
Anh ôm tôi từ phía sau, lúc này tôi cũng mệt lắm rồi.
Cảm nhận được hơi ấm trên người anh rồi yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Rất nhanh đến cuối tuần, chúng tôi đều ở nhà.
Để đáp ứng yêu cầu của người hâm mộ, hai ngày này, Thời Nghiên đã tổ chức một buổi phát sóng trực tiếp.
Chủ yếu là để trò chuyện với người hâm mộ.
Ngay khi bắt đầu phát sóng, lượt chia sẻ của anh ấy đã cao ngất ngưởng.
Tám giờ tối, Thời Nghiên trò chuyện với fan trong thư phòng.
Anh ấy nói trước với tôi rằng bộ phim mới sẽ chính thức ra mắt vào ngày mai, đến lúc đó tôi sẽ đi rạp chiếu phim xem cùng anh ấy.
Tôi lục tung tủ quần áo cả tiếng đồng hồ nhưng không tìm thấy bộ đồ nào phù hợp.
Tôi lau mồ hôi trên trán, hỏi Thời Nghiên đang trong thư phòng:
"Chồng ơi, anh có thấy tất lưới của em đâu không?"
............
Giây tiếp theo, tôi mới sực nhớ ra Thời Nghiên đang live.
Tôi vội vàng đi tới cửa thư phòng thấy Thời Nghiên đang mỉm cười không nói gì, ánh mắt nhìn bão comment trên màn hình.
<Tôi có nghe nhầm không? Vừa rồi có người gọi anh tôi là chồng!!!!>
<Tôi sắp rơi khỏi ghế rồi đây, anh ấy thật sự kết hôn rồi sao?>
<Đừng hỏi, hỏi nữa CPU của tôi cháy mất.>
<Aaaaaaa cíu, nhìn cách anh ấy cười kìa."
<Mặc dù tôi không biết chị dâu là ai? Nhưng kích thích quá điii.>
<Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt anh ấy như vậy.>
Thời Nghiên nghiêng người nhìn tôi, tôi làm động tác 'xin lỗi', thật sự rất áy náy.
Sau đó, nhanh chóng rời đi khỏi 'hiện trường', vẫn là nên để anh đi giải thích trước.
Giây tiếp theo, anh bước nhanh về phía tôi.
Bồng tôi lên đi về phía trước camera.
Tôi có chút xấu hổ, vùi đầu vào trong ngực của anh, không dám nhìn thẳng vào màn hình.
Thời Nghiên cười cười: "Đến cũng đến rồi, giới thiệu một chút vậy, đây là vợ tôi."
Tin tức bùng nổ ngay lập tức, cư dân mạng chạy vào ăn dưa.
<Cíu tui, bế kiểu công chúa aaa, tối nay sao tôi ngủ được đây.>
<Chúc mừng ca ca và chị dâu, chị dâu vừa gầy vừa trắng.>
<Oimeoi, lướt mạng thôi cũng bị cho ăn cơm chó.>
<Nghe thính liền phi vào xem, ai ngờ là thật."
<Nói chính xác thì anh ấy đang công khai tin tức kết hôn chứ không phải công khai yêu đương.>
Thời Nghiên thấy tôi không dám ngẩng lên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt vuốt lên mái tóc.
Nói nhỏ vào tai: "Ra ngoài đi."
Tôi như được ân xá, che mặt nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của anh.
Xuyên suốt một giờ tiếp theo, tôi nghe Thời Nghiên giải thích chuyện của hai chúng tôi.
"Tôi thích cô ấy trước."
"Thích cô ấy về mọi mặt."
"Cô ấy không phải người trong giới, tôi vẫn muốn bảo vệ cô ấy, mong mọi người không đào sâu thêm."
"Tôi vẫn nên để ý cô ấy nhiều một chút, cô ấy xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ rất hoảng sợ."
.......
Thời Nghiên bình tĩnh giải thích chi tiết về mối quan hệ của chúng tôi, trên môi vẫn luôn nở nụ cười.
Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng việc hôm nay tôi lỡ lời, chính là tạo cơ hội cho Thời Nghiên tiết lộ mối quan hệ của chúng tôi lên internet.
Vẻ mặt của anh ấy bây giờ không giống như đang diễn.
Đêm đó, Thời Nghiên đứng đầu bảng hotsearch.
# Thời Nghiên ẩn hôn nhiều năm
#Tình yêu bí mật
#Nụ cười của ảnh đế
Nhiều chủ đề khác nhau nhanh chóng xuất hiện tràn lan trên Weibo.
Ẩn mình nhiều năm như vậy, cuối cùng mọi chuyện cũng bị bại lộ.
Sau khi buổi phát sóng kết thúc, tôi ngồi trong phòng khách buồn bực.
Biết Thời Nghiên đang live, làm sao tôi có thể.......
Đúng là óc heo mà.
Anh mỉm cười ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu tôi.
"Đừng lo lắng, trước sau thì cũng phải công khai thôi."
"Hơn nữa, fan của tôi cũng rất thích em, nên không cần căng thẳng quá đâu."
Thời Nghiên ôm tôi vào lòng, nhìn tôi chằm chằm.
"Không tìm thấy tất lưới sao?"
"Để vi phu tìm giúp em."
Giọng anh khàn khàn, bế tôi vào phòng ngủ.
Hai tiếng sau, tôi yếu ớt nằm trên người của Thời Nghiên.
Này là tìm tất lưới sao?
Anh ấy không khác gì tên cầm thú.
Sáng sớm ngày hôm sau, có nhân viên đến giao quần áo.
Chúng đều là những mẫu mới nhất mùa này, trong đó có cả.......quần tất.
Thời Nghiên giúp tôi mặc tạm quần áo vào rồi bế người vào nhà tắm.
Trong suốt quá trình, tôi không cần phải làm gì cả, một mình anh làm hết, mặt tôi đỏ hơn cả cà chua.
Trước khi ra ngoài anh còn nói:
"Lão già kia bị cách chức rồi."
Tôi kinh ngạc nhìn anh, có chút khó hiểu.
Anh kiên nhẫn giải thích:
"Sau lần đó, tôi phái người đi điều tra ông ta một chút, liền phát hiện ông ta đã làm không ít chuyện xấu, lợi dụng chức vụ để trục lợi cá nhân, bao gồm cả giao dịch tình dục,...."
Tôi gật gật đầu, đây quả thực là những điều ông ta dám làm.
Thời Nghiên lái xe đến bãi đậu xe, sau khi đeo khẩu trang và đội mũ xong xuôi, chúng tôi mới cùng nhau đi vào rạp.
Trong bộ phim này, Thời Nghiên vào vai một trùm tội phạm IQ cao, vẻ ngoài điển trai.
Cốt truyện cũng rất hấp dẫn, đại khái là để che đậy tội ác của mình, nam9 đã gi*t người vợ anh ta yêu nhất.
Cuối cùng, anh ta đã phải sống trong tù ân hận suốt quãng đời còn lại.
......
Bộ phim kết thúc, đèn rạp được bật sáng lên, bầu không khí vẫn im lặng hồi lâu.
Diễn xuất của Thời Nghiên khiến mọi người đều phải trầm trồ.
Anh ấy xứng đáng được nổi tiếng hơn.
Vì có rất nhiều người ra ngoài nên anh đã ôm tôi vào lòng, tránh bị người khác va vào, tính dắt tôi ra khỏi rạp.
Vừa đứng lên, chúng tôi liền bị người hâm mộ nhận ra.
Ngay lúc đó, có rất nhiều người đã vây xung quanh cả hai chúng tôi.
Tôi nhìn sang Thời Nghiên đang đứng bên cạnh, hình như anh ấy đã quen với cảnh tượng này.
Thời Nghiên vừa cười vừa ôm lấy eo tôi, nhận lấy bút kí tên cho người hâm mộ.
Trong đám đông, một bạn fan nào đó đã hét lớn:
"Chồng ơi, nhìn em này, anh đẹp trai quá."
m thanh lớn đến mức mọi người đều nghe thấy.
Vẻ mặt Thời Nghiên rõ rang cũng ngơ theo luôn, ngoài người trong lòng ra thì còn ai gọi anh là chồng nữa vậy.
Tôi bật cười, thì thầm:
"Anh ấy trên phim gi*t vợ gi*t con đó."
"Còn dám gọi anh ấy là chồng nữa?"
Không ngờ Thời Nghiên lại nghe thấy.
Anh chợt ôm eo tôi chặt hơn, ánh mắt có chút không đúng lắm:
"Nhiều sao nam cũng được người hâm mộ gọi là chồng, sao em không ý kiến gì?"
Khóe miệng tôi giật giật.
Lúc này, người hâm mộ cũng đã nhận ra danh tính của tôi.
"Đây nhất định là chị đâu xinh đẹp của chúng ta rồi."
"Ca ca thật có phúc, chị dâu xinh đẹp như vậy, bọn em cũng thích."
"Chúc anh chị mãi mãi hạnh phúc."
Tôi mỉm cười cảm ơn mọi người rồi theo Thời Nghiên ra ngoài.
Đằng sau là những lời bàn tán của mọi người.
Chúng tôi ra thẳng bãi đậu xe, không ai nói gì.
Lúc chuẩn bị lên xe, Thời Nghiên đột nhiên ép tôi lên thân xe.
"Lê Thư, khi nào thì tôi có một vị trí trong trái tim em?"
Nhìn ánh mắt nóng bỏng của Thời Nghiên, tim tôi lỡ một nhịp.
Thấy tôi do dự, Thời Nghiên thất vọng buông tay ra.
Anh nhấc chân bỏ đi, lòng tôi chợt hoảng hốt.
Giây tiếp theo, tôi nắm chặt lấy bàn tay to lớn của Thời Nghiên.
"Thật ra, không phải là em không thích."
Tôi lí nhí nói, nhưng đủ để anh ấy nghe thấy.
Anh nhìn tôi với vẻ mặt khó tin, giọng nói trầm hẳn:
"Em nói lại một lần nữa."
Tôi cúi đầu xuống, đôi tai đỏ lựng.
"Thời Nghiên, em thích...ưm."
Tôi chưa kịp nói xong, Thời Nghiên đã hôn lên môi tôi một cách mạnh bạo.
Khi môi chạm môi, giọng nói khàn khàn của anh vang lên:
"Có trời mới biết anh đã chờ đợi câu nói này của em bao lâu rồi."
Sau khi thổ lộ tình cảm với nhau, tôi và Thời Nghiên tiến vào trạng thái yêu đương.
Dù chỉ là một câu nói bình thường của anh thôi cũng đã đủ khiến tôi đỏ mặt.
Tôi nghĩ, cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đang đi đúng hướng.
Nhưng không ngờ, bạn gái cũ của Thời Nghiên lại trở về.
Cô ta là ngôi sao điện ảnh nổi tiếng quốc tế Ôn Y Hứa.
Ngày về nước, cô ta đã nhắn tin hẹn tôi.
Ôn Y Hứa hẹn gặp tôi ở một nhà hang, nói có chuyện muốn nói với tôi.
Trùng hợp là, ngày hôm đó Thời Nghiên có sự kiện cần tham gia.
Tôi do dự một lát, gửi tin nhắn cho Thời Nghiên rồi tự mình đến đó.
Dựa theo thông tin Ôn Y Hứa đã gửi, tôi tìm được vị trí tương ứng rồi ngồi xuống.
Một lát sau, một người phụ nữ cao ráo xinh đẹp đến muộn.
Cô ta cực kỳ xinh đẹp, trông thân thiện và không hề hung dữ chút nào.
Sau khi ngồi xuống, cô mỉm cười với tôi:
"Chào cô, tôi là Ôn Y Hứa."
"Cảm ơn cô đã dành thời gian cho tôi."
Tôi cũng cười cười nói: "Cô Ôn, cô không cần phải khách sáo như vậy."
Y Hứa không vội, sau khi chọn xong món ăn thì nhìn tôi chằm chằm:
"Cách đây không lâu tôi cũng mới biết Thời Nghiên đã kết hôn rồi, đối tượng kết hôn khiến tôi có chút kinh ngạc."
Tôi nhìn Ôn Y Hứa, suy nghĩ xem lời nói của cô ta có ý gì.
Không đợi tôi mở miệng, Y Hứa đã nhấp một ngụm rượu vang, cười nói:
"Cô so với tưởng tượng của tôi không giống nhau."
"Ồ?"
Khuôn mặt xinh đẹp của cô ta có chút suy sụp: "Tôi tưởng Thời Nghiên luôn thích mẫu người giống như tôi."
Đ đây là công khai thách thức sao?
Đáng tiếc, tôi không thèm để ý.
"Cô Ôn, tình cảm đã kết thúc, sờ không được mới là hình phạt lớn nhất."
Ôn Y Hứa nhếch môi, đi thẳng vào vấn đề:
"Nói cho tôi biết, bao nhiêu tiền để cô li hôn với anh ấy."
Tôi có chút kinh ngạc nhìn Ôn Y Hứa, cô ta cũng nhìn tôi chằm chằm.
Không khí có chút căng thẳng.
"Bao nhiêu tiền cũng vô dụng, tôi sẽ không rời đi."
Cô ta nhướng mày: "Dầu muối không ăn?...........Năm mươi triệu tệ thì sao?"
Tôi mỉm cười.
Cũng không nhỏ a, xem ra cô ta thật sự rất muốn cướp anh ấy lại.
Nhưng chưa kể những thứ khác, toàn bộ tài sản hiện tại của Thời Nghiên đều do tôi quản lí.
Tôi thiếu năm mươi triệu của cô ta chắc?
"Cô Ôn, tôi nghĩ cuộc nói chuyện của chúng ta không thể tiếp tục được nữa."
Tôi đang định đứng dậy thì cô ta ngăn tôi lại.
"Cô có biết chúng tôi từng thề điều gì với nhau không? Cô có biết anh ấy đã thề cả đời này sẽ chỉ lấy một mình tôi không?"
"Tình cảm nhiều năm của chúng tôi, cô so được sao?"
Tim tôi đập mạnh một cái.
Tôi vẫn giả vờ thờ ơ: "Lời nói khi yêu, chia tay liền không tính nữa rồi."
Ôn Y Hứa còn muốn nói gì thêm nhưng tôi đã đi thẳng ra cửa.
Lúc này, vẻ mặt Tống Lam tức giận đẩy mạnh cửa, chạy nhanh về phía tôi.
Khi tôi ý thức được có điều gì đó không ổn thì một người gần đó đã hét lên một tiếng: "Cẩn thận!"
Sau đó, trong lúc mơ màng, tôi cảm nhận được có ai đó kéo tôi vào lòng.
Thẳng đến khi nghe thấy tiếng hít thở dồn dập trên đỉnh đầu, tôi mới dám mở mắt ra.
Là Thời Nghiên.
Sắc mặt của anh rất kém, liên tục kiểm tra xem tôi có ổn không.
Tôi vội vàng nhìn phần lưng Thời Nghiên.
Quả nhiên có rải rác dấu vết bị axit sulfuric đốt .
Còn Tống Lam, kẻ chủ mưu vụ việc này, đang đứng cách đó không xa với một chai axit.
Mắt thấy tạt nhầm người, cô ta điên cuồng muốn lao về phía tôi.
May mắn thay, nhân viên bảo an đã ngăn cô ta lại kịp thời.
Giờ tôi mới biết, hóa ra khoảng thời gian này, Tống Lam luôn luôn theo dõi tôi.
Hôm nay thấy tôi và Ôn Y Hứa cùng nhau đi ăn tối, nghĩ đây là cơ hội tốt để ra tay.
Không ngờ Thời Nghiên lại xuất hiện, ôm tôi vào lòng, chắn lại mọi thứ.
Tôi nhanh chóng đưa Thời Nghiên đi bệnh viện, may mắn chỉ bị thương ở vài chỗ, không ảnh hưởng gì.
Sau khi vết thương được xử lý, cảnh sát đã đến bệnh viện để điều tra và thu thập chứng cứ.
Tống Lam bị áp giải đến đồn cảnh sát vì tội cố ý gây thương tích, có lẽ phải một thời gian nữa mới được thả ra.
Ôn Y Hứa cũng lo lắng, theo chân chúng tôi đến bệnh viện.
Tôi vỗ vỗ lên vai anh:
"Có một số chuyện cần phải nói cho rõ ràng."
Thời Nghiên gật đầu, sau đó hôn lên môi tôi.
Anh luôn mang lại cho tôi cảm giác an toàn, đưa tôi đi nói chuyện với Ôn Y Hứa.
Anh ấy nói rất nhiều, mỗi chữ đều không nhắc đến chữ yêu, nhưng câu nào cũng đang bảo vệ tôi.
Ánh mắt anh lạnh lùng nhìn Ôn Y Hứa:
"Kể từ khi cô lừa dối tôi, chúng ta đã kết thúc rồi."
"Kể cả khi cô và người đàn ông kia ra nước ngoài, tôi cũng hề dao dao động, từ trước đến giờ, tôi chưa bao giờ thật sự yêu cô."
Ôn Y Hứa ôm mặt khóc, rồi lại cười, lảo đảo vài bước
............
Cuối cùng, Ôn Y Hứa cũng chịu buông tay.
Cô ta nhìn tôi mỉm cười:
"Lê Thư, cô thật sự rất thích hợp với anh ấy."
Nhìn Ôn Y Hứa rời đi, tôi chỉ cảm thấy có chút buồn rầu.
Trên đường ra về, tôi hỏi Thời Nghiên thích tôi từ khi nào?
Anh nhớ lại.
Lúc đó, Thời Nghiên đến đài truyền hình phỏng vấn, nhìn thấy tôi ở phòng làm việc của đạo diễn.
Khi đó tôi vẫn còn là thực tập sinh, đang liên tục cúi đầu xin lỗi các tiền bối vì đã làm sai điều gì đó.
Anh tiến tới giúp tôi giải vây, thật không ngờ chính anh lại bị cuốn vào.
Lúc hai mắt tôi nhìn sang Thời Nghiên, lòng bàn tay anh đổ đầy mồ hôi.
Sau này, anh mới biết tên tôi là Lê Thư.
Qua nhiều lần nghe ngóng, Thời Nghiên biết tôi chính là bạn thân của Trần Noãn, khoảnh khắc đó, anh không biết chính mình đã vui vẻ đến cỡ nào.
Anh tìm đủ mọi cách để đến gần tôi, chỉ để được tiếp xúc nhiều hơn với tôi.
Sau đêm say đó, Thời Nghiên cuối cùng cũng có thể danh chính ngôn thuận đề nghị chịu trách nhiệm và muốn kết hôn với tôi.
Anh hiểu rõ tôi không hề yêu anh, cho nên anh chỉ có thể liều mạng làm việc, không dám lại gần tôi quá nhiều, anh sợ tôi chạy.
Đêm tân hôn, anh ôm tôi đang ngủ say, thì thầm vào tai tôi không biết bao nhiêu lần:
"Lê Thư, Lê Thư của tôi."
Người phụ nữ anh hằng mong ước mấy năm nay cuối cùng đã rơi vào tay anh.
Đêm đó, anh vui đến mức cả đêm không ngủ.
Mọi chuyện sau đó là Thời Nghiên từng bước từng bước đi về phía tôi.
Chỉ có Thời Nghiên mới biết anh đã nhẫn nại và kiềm chế như thế nào.
Tôi còn tưởng đây chỉ một cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, nhưng hóa ra nó là giấc mơ đã ấp ủ từ lâu của Thời Nghiên.
Thời Nghiên nhìn tôi với đôi mắt đỏ ngầu:
"Lê Thư, trước giờ anh yêu thích một thứ gì đều không qua ba phút, chỉ có yêu em là anh kiên trì rất nhiều năm."
"Chúng ta có thể cãi nhau, nhưng không thể tách rời. Nếu em là một cơn bão điên cuồng thì anh liền dùng ô để yêu thương em. Nếu em cho rằng anh không đủ chân thành, thì anh sẽ vứt chiếc ô đi."
Lời nói của anh khiến tôi cảm động không nói lên lời.
Tôi hít hít mũi, nhìn Thời Nghiên:
"Em từng nghĩ, em là một đứa trẻ không đáng được yêu thương, cha không yêu mẹ không thương, từ nhỏ đến lớn không được ai giúp đỡ cả. Em cảm thấy cả đời này mình cũng sẽ không cùng ai đó yêu đương được nữa."
"Sau đó em mới phát hiện, em đã yêu anh từ lúc nào không biết."
"Thời Nghiên, em sẽ luôn yêu anh......"
Lần đầu tiên tôi thấy anh rơi nước mắt trước mặt tôi.
Anh ôm tôi, hôn thật lâu vào tóc tôi rồi trầm giọng nói:
"Cả đời này đừng rời xa anh nữa."
Câu nói này giống như một lời tuyên thệ, lại giống như một câu thần chú.
Tôi nghĩ, tôi không muốn thoát ra khỏi câu thần chú ấy.
Là tôi can tâm tình nguyện.
Những người quan trọng nhất luôn nằm trong trái tim của mỗi người, người tốt nhất cũng sẽ luôn ở bên cạnh.
Chúc cho tình yêu của chúng ta một con đường trải đầy hoa.
-Hoàn toàn văn-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com