Thật Giả
#CTTĐNY_ZH
THẬT GIẢ
(Tên do editor tự đặt)
Tác giả: 鹿朵朵
Đề cử: Cà pháo muối dưa
Nhặt lỗi: Tịnh Nhu Điềm
Nguồn: https://www.zhihu.com/question/551069300/answer/2764446961?utm_id=0
Lời mở đầu:
Tôi đã hẹn hò với tám người bạn trai cùng một lúc.
Bọn họ đều coi tôi là thế thân.
Nhưng tôi không để bụng.
Chỉ cần có tiền, tất cả đều là anh yêu của tôi.
Sau đó, bọn họ phát hiện ra sự tồn tại của nhau.
Tất cả đều bị chọc điên rồi.
____
THẬT GIẢ (01/04)
1.
Tôi là bậc thầy quản lý thời gian.
Tôi hẹn hò với tám người bạn trai cùng lúc trong ba tháng.
Họ không hề biết đến sự tồn tại của nhau, thậm chí nghĩ mình chính là người tôi yêu nhất.
Đối với tình yêu tôi dành cho họ, họ thường cảm thấy vừa ngán vừa phiền, nhiều lần cảnh cáo tôi phải nhớ rõ thân phận của mình, không được nảy sinh suy nghĩ không an phận.
Cười chớt tôi, tôi chỉ có suy nghĩ không an phận với tiền của họ thôi.
Bạn trai số một Từ Mặc Nhiên là một vị tổng giám đốc lắm tiền nhiều của nhưng cũng rách việc sương sương.
Anh ta thích chơi trò hẹn hò chốn công sở, buổi hò hẹn nào cũng yêu cầu tôi mặc váy trắng làm thư ký cho anh ta.
Lúc nghỉ trưa, tôi còn phải đánh piano cho anh ta nghe, giả vờ giả vịt level max.
Nhưng tôi không thể kháng cự lại vẻ đẹp của người ngu ngu đần đần lại lắm tiền như anh ta.
Giữa trưa, chúng tôi đi hẹn hò.
Tôi mặc váy trắng, áo khoác dài đen, trang điểm nhẹ theo yêu cầu của anh ta, đợi anh ta trong văn phòng.
Sau khi anh ta đi họp về bèn cau mày, lập tức tỏ ra chán ghét kẻ thế thân là tôi, nói: "Đúng là bắt chước bừa, giống thì sao, cô vẫn kém xa cô ấy."
Tôi cười lễ phép: "Anh thích là được rồi."
Tên ngớ ngẩn này rắc rối thế, chẳng phải chính anh yêu cầu tôi mặc vậy sao?
Nghe vậy, ánh mắt anh ta càng lạnh hơn.
Không biết anh ta đã tưởng tượng ra cái gì, bèn nói với tôi: "Tôi cảnh cáo cô rồi, đừng yêu tôi, đời này tôi chỉ yêu một mình cô ấy."
Biết rồi, tôi biết anh có ánh trăng sáng rồi, nói quài.
Tôi tự cấu mình, đỏ hoe mắt bước đến bên cây đàn, đàn một khúc thấp thỏm cho anh ta.
Anh ta nghe được một nửa, phẫn nộ đứng dậy, vẻ mặt thất vọng: "Khó nghe chết đi được, quả nhiên hàng giả nhìn chỗ nào cũng thấy giả."
Hẹn hò được nửa đường, anh ta quay người bỏ đi.
Cùng lúc đó, hai mươi vạn được chuyển vào túi tôi.
Tôi lau nước mắt sau lưng anh ta, nói một câu dối lòng: "Từ Mặc Nhiên, em không muốn tiền của anh!"
Quả nhiên, anh ta lại lộ ra vẻ mặt chán ghét, giọng điệu lạnh như băng nói với tôi: "Nhớ cho kỹ, mối quan hệ giữa chúng ta chỉ có tiền."
Sau đó, anh ta nổi cơn thịnh nộ, chuyển thêm cho tôi năm mươi vạn.
Ồ hố!
Rất ngầu lòi.
Tôi khoái muốn xỉu.
2.
Tạm biệt Từ Mặc Nhiên, tôi vội đi chạy sô tiếp.
Tám người đàn ông, cho dù tôi là bậc thầy quản lý thời gian thì cũng khá bận rộn.
Bạn trai số hai tên Giang Duy Xuyên, là giáo sư đại học.
Hôm nay anh ta hẹn tôi ra ngoài mua sắm.
Khi chúng tôi đến trung tâm thương mại, anh ta chọn ra hàng chục bộ quần áo và yêu cầu tôi mặc thử từng bộ một.
Tôi thử đồ cả buổi chiều đến kiệt sức nhưng vẫn kiềm chế không chửi bậy, chỉ cười ngọt ngào nói với anh ta: "A Xuyên, những bộ quần áo này đều mua cho em sao? Anh thật tốt bụng, bộ nào em cũng rất thích."
Nói xong, tôi vui vẻ đi tới ôm lấy cánh tay anh ta.
Kết quả là anh ta đứng phắt dậy, sắc mặt khó coi tránh khỏi tay tôi.
Anh ta nhíu mày, chán ghét nói: "Tôi nói rồi, chỉ mình cô ấy mới được chạm vào tôi!"
Sau đó, anh ta nhìn đồng hồ rồi yêu cầu nhân viên phục vụ thu dọn quần áo.
Anh ta nói với tôi: "Tôi còn có việc phải làm, đi trước đây, tôi chuyển tiền cho cô rồi, cô thích thì tự mua quần áo, nhớ đừng mua quần áo giống nhau, tôi ghét người khác mặc đồ giống cô ấy. Còn nữa, đừng gửi tin nhắn hay gọi điện cho tôi nếu không có việc gì, tôi rất bận."
Dứt lời, anh ta bèn quay người bỏ đi.
Cùng lúc đó, tài khoản của tôi nhận được hai mươi vạn.
Đúng vậy, tám người bạn trai của tôi đều cùng một loại.
Tuy họ thuê người yêu nhưng chỉ cùng nhau ăn uống, trò chuyện hoặc đi mua sắm, thề sống thề chết giữ trinh tiết cho ánh trăng sáng.
Thậm chí, họ còn không cho phép tôi chạm vào mình dù chỉ một chút.
Chuyện này quả thực là... làm tôi khoái chảy nước miếng!
3.
Sau khi Giang Duy Xuyên rời đi, tôi xem lịch trình.
Người tiếp theo tôi phải gặp lúc bảy giờ tối là bạn trai số ba Hàn Tử Kỳ - một tên nhà giàu mới nổi, thích đeo dây chuyền vàng lớn, khoác áo lông chồn, mặt nhìn thì đẹp nhưng gu thì dở tệ.
Hàn Tử Kỳ quá chán ngán những tháng ngày làm lốp xe dự phòng nên hôm nay đã ra mức giá trên trời một trăm vạn, hẹn tôi đến gặp nữ thần của anh ta rồi cùng đi ăn tối.
Khi tôi đến nơi, anh ta hỏi tôi: "Cô biết mình phải làm gì tiếp theo mà, phải không?"
Tôi nể mặt một trăm vạn, ngoan ngoãn gật đầu.
Xong vụ này là tôi có thể kiếm đủ tiền dưỡng lão để cao chạy xa bay rồi!
Tôi cố kìm nén sự kích động, nhỏ giọng nói: "Anh Hàn, em đã rõ, lát nữa em sẽ thể hiện thật tốt, tận lực khiến nữ thần của anh ghen. Sau khi hai người ở bên nhau, em sẽ thức thời rời đi, không để hai người chướng mắt."
Kết quả là, Hàn Tử Kỳ nghe thấy những lời đó liền trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt trông rất không vui: "Sao? Cô không muốn ở bên tôi à?"
Ồ hố. Tôi sơ suất quá, đột nhiên lại đắc ý vong hình!
Sau ba tháng làm thế thân, tôi đã biết lũ đàn ông chó chết này là loại khốn nạn gì rồi!
Tôi vội cấu mình một cái, cúi đầu, hai mắt đỏ hoe nói: "Sao có thể thế được... Em không muốn rời xa anh, anh Hàn, nếu như anh còn một chút tình cảm với em, anh có thể đừng đuổi em đi được không, em không làm phiền hai người đâu, em chỉ muốn lặng lẽ ở bên cạnh anh thôi."
Lần này, vẻ mặt Hàn Tử Kỳ không còn lạnh như vậy nữa nhưng anh ta vẫn bực bội nói với tôi: "Không được, lòng tôi mãi mãi chung thủy với cô ấy! Hôm nay tôi cho cô hai trăm vạn, biết điều thì sau khi xong việc đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa."
Tôi lưu luyến không rời, gật đầu: "Em đã hiểu..."
Đàn ông giả vờ giả vịt, khó chiều bỏ xừ lên được!
4.
Hàn Tử Kỳ đưa tôi đến cửa phòng VIP đã hẹn trước với nữ thần của anh ta.
Sau khi đẩy cửa ra, trong nháy mắt bầu không khí trở nên tĩnh lặng lạ kì.
Hai chúng tôi mặt đối mặt với tám người bên trong.
Tôi không ngờ rằng không chỉ có nữ thần của Hàn Tử Kỳ, mà còn có bảy người bạn trai khác của tôi!
Tôi ngu người luôn rồi.
Không ngờ ánh trăng sáng của tám người bạn trai của tôi là cùng một người!
Cô gái này có ngoại hình giống tôi đến tám chín phần, gu ăn mặc cũng giống với cách tôi giả dạng ngày thường.
Cô ta thích mặc váy trắng, để tóc dài, mắt to tròn long lanh, trông yếu đuối vô cùng.
Thảo nào... họ thường nhìn tôi với vẻ mặt hoảng hốt.
Khi tôi thất thần, ánh mắt của bảy người bạn trai đồng loạt đổ dồn vào tôi. Không, đúng hơn là, nó dừng lại trước cánh tay đang ôm lấy eo tôi của Hàn Tử Kỳ.
Sắc mặt của bọn họ đều trở nên u ám, ánh mắt lộ rõ vẻ không vui.
Họ cứ nhìn tôi chằm chằm như thể sắp giết người.
Cô gái nhìn bàn tay đang đặt trên eo tôi của Hàn Tử Kỳ, biểu cảm hơi sửng sốt.
Sau đó vành mắt cô ta ửng đỏ, gương mặt hiện lên vẻ buồn bã, hỏi một cách thận trọng: "Tử Kỳ, đây là bạn gái mới của anh sao?"
Sau khi cô ta nói xong, ánh mắt của bảy người bạn trai khi nhìn chúng tôi càng thêm phẫn nộ.
Hàn Tử Kỳ không hổ là một trong những chiếc lốp dự phòng, nhìn thấy dáng vẻ yếu đuối như hoa lê dính mưa của nữ thần bèn quên luôn kế hoạch tỉ mỉ vừa rồi, lòng mềm ngay lập tức.
Anh ta đẩy tôi ra thật mạnh rồi phủi sạch quan hệ: "Không phải đâu, anh không quen cô ấy!"
Tôi nằm chật vật trên mặt đất, không một ai để ý.
Cô gái cũng nín khóc, mỉm cười.
Cô ta mỗi bên ôm một anh, nghiêng đầu đơn thuần vô hại nói: "Các anh đừng suốt ngày đấu đá lẫn nhau nữa, không phải lúc trước chúng ta đã thống nhất rồi sao? Cả đời này em đều sẽ không tìm bạn trai, như vậy thì chín người chúng ta mới có thể ở bên nhau mãi mãi, mãi mãi làm bạn tốt!"
Tôi loạng choạng đứng dậy.
Tôi thấy tám người bạn trai nhìn nhau với ánh mắt khó chịu rồi cùng nhìn cô gái với ánh mắt yêu chiều vô bờ bến.
Thế quái nào mà nó lại rất hài hòa.
Tôi ngơ ngác nhìn cảnh tượng này...
Như vậy cũng được à?
Đột nhiên tôi cảm thấy, hình như trước đây mình đã không học được tinh tuý.
5.
Cô gái là thanh mai trúc mã của tám người họ, tên Lâm Vũ Thi.
Mặc dù chúng tôi bằng tuổi nhau nhưng cô ta khác với một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ lớn lên trong cô nhi viện như tôi.
Cô ta là thiên kim của tập đoàn Lâm thị, là nàng công chúa được nuông chiều từ nhỏ tới lớn.
Buổi tối, Hàn Tử Kỳ gửi cho tôi năm trăm vạn xem như thù lao của việc bị anh ta đẩy ngã.
Sau khi gửi tiền, anh ta ra lệnh cho tôi: "Cuối tuần này cô đi ăn tối cùng tôi với Vũ Thi, lần này tôi thất sách rồi."
Anh ta còn giở giọng trách móc tôi: "Lúc tôi đẩy cô ra, sao cô không ôm tôi? Lần sau phải thể hiện tốt hơn đấy, nhớ chưa?"
Sau khi nhận được tiền, tôi chẳng nói chẳng rằng tiễn anh ta vào danh sách đen, vào lò chung với anh ta còn có bảy người bạn trai khác.
Ngại quá, bà nội mi kiếm đủ tiền rồi, không rỗi hơi đi hầu hạ mấy cưng nữa đâu.
6.
Ngày thứ ba.
Tám chiếc siêu xe đỗ trước cửa căn nhà nhỏ tồi tàn mà tôi thuê.
Lúc ấy tôi đang ở ngoài chợ mua thịt gà.
Gà của tôi vừa được cân xong.
Cô Lâm chủ nhà đã vội vội vàng vàng chạy tới.
Bà ấy nói với tôi bằng vẻ mặt kinh hoàng: "Chanh Chanh ơi, không ổn rồi. Có tám người đàn ông đến cửa tìm cháu, tất cả đều tự nhận là bạn trai của cháu, bây giờ họ đang đánh nhau kia kìa! Cháu mau đi xem đi! Đánh nhau ác liệt lắm, máu me be bét bắn tứ lung tung luôn rồi!"
7.
Sau khi quay trở lại cùng với con gà, tôi đã nhìn thấy tám người bạn trai cũ của mình đứng lù lù trước cửa.
Tất cả bọn họ đều có vẻ chật vật, người đầy vết thương nhưng vẫn lao vào đánh nhau.
Tôi chết lặng.
Những người này không vo ve đợi lệnh trước mặt nữ thần mà còn tới chỗ tôi làm cái quần què gì vậy?
Đen như chó thui luôn má ơi!
Tôi che mặt, chuẩn bị lẻn về nhà nhưng đã bị Từ Mặc Nhiên phát hiện.
Anh ta lạnh lùng nói: "Hứa Chanh Chanh, giải thích đi, bảy người bọn họ là sao?"
Từ Mặc Nhiên vừa nói xong, những người khác cũng dừng động tác, đồng lòng nhìn tôi với ánh mắt phẫn nộ, thậm chí còn đang giữ nguyên tư thế anh nắm cà vạt tôi, tôi nắm cánh tay anh.
Tôi đang xách gà nên cũng hơi xấu hổ.
Sau khi tự véo mình, tôi đỏ mắt yếu ớt nói: "Dừng tay, các anh đừng đánh nhau vì em nữa!"
Tuyệt vời ông mặt trời, lần này tôi đã học được tinh tuý của Lâm Vũ Thi rồi.
Ai có mà dè, cách này lại không dùng được.
Họ vẫn trừng mắt, giận dữ nhìn tôi.
Coi cách họ trừng tôi kìa, còn hung ác hơn cả lúc họ thấy Hàn Tử Kỳ ôm tôi ngày đó nữa, ai nấy đều sặc mùi cảm thấy tổn thương vì bị phản bội.
Dây chuyền vàng trên người Hàn Tử Kỳ đã bị kéo đứt, anh ta buông Giang Duy Xuyên ở phía đối diện ra, nổi giận đùng đùng nói: "Hứa Chanh Chanh, cô dám cắm sừng tôi?!"
Giang Duy Xuyên chỉnh lại cà vạt, mặt mày đen kịt: "Ở sau lưng tôi hẹn hò với bảy người đàn ông khác, cô bản lĩnh thật đấy."
Bạn trai số bốn lau khoé miệng dính máu, nghiến răng nghiến lợi: "Chưa có ai dám giỡn mặt với tôi như vậy đâu Hứa Chanh Chanh, miệng thì nói yêu tôi nhưng sau lưng lăng nhăng với bảy người đàn ông khác, cô nghĩ tôi là thằng ngu à?"
Bạn trai số năm bị đánh nặng nhất, dưới mắt có hai quầng thâm lớn nổi điên với tôi: "Hứa Chanh Chanh, nói đi, trong tám người chúng tôi, rốt cuộc cô yêu ai?"
8.
Ủa, trước mặt Lâm Vũ Thi mấy người chung sống hài hoà lắm mà!
Sao lại nháo nhào lên vì một kẻ thế thân như tôi thế!
Vô lý vãi òn!
Vì vậy, tôi bèn bắt chước dáng vẻ yếu đuối nhu nhược của Lâm Vũ Thi, thử thăm dò tình cảm: "Tất cả các anh đều là bạn trai của em, cũng đều có mối quan hệ thân thiết nhất với em, sau này đừng hỏi em yêu ai nhất nữa, trong mắt em, các anh đều quan trọng như nhau. Nếu em có con, các anh đều là cha nuôi của bé nó! Hãy biến những cái ôm công khai thành âm thầm chăm sóc, chăm sóc cho em, chăm sóc cho con của chúng ta để con của chúng ta được tám người cha cùng chiều chuộng, trở thành đứa trẻ hạnh phúc nhất thế gian không phải tốt hơn sao?"
Nói xong, tôi nhìn về phía họ với đôi mắt vì đẫm lệ mà mông lung.
THẬT GIẢ (02/04)
9.
Sau đó, cả tám người bạn trai cũ đều có biểu cảm như ăn phải cớt.
Được rồi, lần này không ổn rồi.
Vẻ mặt Giang Duy Xuyên lộ rõ sự chán ghét, nhìn tôi như nhìn một kẻ điên.
"Cô muốn tôi làm lốp xe dự phòng của cô, cô xứng sao?"
Từ Mặc Nhiên nói với giọng điệu lạnh lùng: "Làm thế thân lâu rồi liền nghĩ mình là chính chủ. Tôi cảnh cáo cô, đừng ra vẻ trước mặt tôi."
Mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp,
Ai có mà dè lại có một kẻ phản bội trong số họ.
Hàn Tử Kỳ hơi hếch cằm, nói chuyện như thể đang bố thí: "Nếu cô đã cầu xin tôi vĩnh viễn ở bên cạnh mình thì được thôi, hiện tại tôi đồng ý với cô, chỉ cần cô chia tay bọn họ, tôi sẽ bỏ qua chuyện cũ."
Anh ta vừa dứt lời, mọi người đều lạnh lùng nhìn Hàn Tử Kỳ.
Có vẻ như họ muốn đánh anh ta.
Bạn trai số năm là người điên nhất, anh ta có mạch não khác với những người khác.
Cách nắm bắt trọng điểm cũng rất mới lạ.
Sắc mặt anh ta đen thui như bị sét đánh.
"Cô đang mang thai con của tên khốn nào?"
Nói xong, anh ta nhìn quanh bốn phía với đôi mắt đỏ hoe.
Anh ta nhìn ai cũng thấy giống cha đứa bé, biểu cảm đặc sắc như đang bắt kẻ gian dâm.
Cuối cùng, anh ta dường như đã nhận ra điều gì đó bèn chỉ tay vào Hàn Tử Kỳ, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi nói: "Là của anh ta?"
Hàn Tử Kỳ chỉ vào chính mình, sau đó nhìn tôi, ngơ ngác.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều nghiến răng nghiến lợi, như hổ rình mồi mà nhìn chằm chằm Hàn Tử Kỳ.
Chỉ cần khẽ nhúc nhích thôi là nổ ra chiến tranh ngay.
Bạn trai số năm là người đầu tiên xông lên đấm anh ta.
Hàn Tử Kỳ bị đấm: "Anh làm trò điên khùng gì đấy?"
Vừa mới dứt lời, Từ Mặc Nhiên cũng cho anh ta một đấm.
Sau đó, Hàn Tử Kỳ bị đánh hội đồng thật.
10.
Tôi thừa lúc anh ta bị đánh, nhanh chóng chuồn đi.
Sau ngày hôm đó, tám người bạn trai cũ trằn trọc cả đêm không ngủ được.
Cuối cùng, họ vẫn không kìm được mà gọi điện cho tôi, tức giận chất vấn đứa bé là con ai.
Tôi cạn lời, thần kinh à, làm gì có đứa bé nào!
Thế là tôi quyết định nói kháy tất cả bọn họ, trả lời hàng loạt: Của cha mi.
Sau đó, tôi thay sim ngay tắp lự.
11.
Hôm nay khi ra ngoài, tôi vô tình gặp phải Lâm Vũ Thi.
Sau khi nhìn thấy tôi, cô ta không còn tỏ vẻ đơn thuần vô hại như trước đây, thậm chí còn lộ rõ sự chán ghét, cười nhạo tôi một cách khinh thường: "Là cô?"
Tôi chớp chớp mắt: "Ừm, là tôi."
Cô gái này còn có hai nhân cách cơ à?
Thấy tôi không hé răng, cô ta bèn cau mày, khó chịu nói: "Sao cô còn quay lại làm gì, định tự làm nhục mình như một con hề sao? Chậc, trông hơi giống tôi thì thế nào? Cũng chỉ là đồ giả, họ để ý cô là vì cô giống tôi mà thôi! Cô nghĩ chỉ cần dùng thủ đoạn là có thể cướp được người đàn ông bên cạnh tôi sao? Đừng mơ, người họ yêu mãi mãi là tôi!"
Ờ đúng đúng đúng.
Tôi không để ý đến lời chế nhạo của cô ta, thậm chí còn gật như gà mổ thóc.
Ai thèm mấy thằng đàn ông như cái bánh rán kia chứ!
Cũng chỉ có cô ta mới có thể chịu nổi.
Tôi chân thành khẩn cầu: "Cô giữ bọn họ chặt vô, đừng để bọn họ tới tìm tôi nữa được không?"
Thế quái nào Lâm Vũ Thi lại nghĩ tôi đang khiêu khích cô ta.
Cô ta trợn tròn mắt như thể nghe được chuyện cười nào đó, giễu cợt nói: "Cô đang nằm mơ sao? Trong mắt bọn họ chỉ có tôi, làm gì có chuyện sẽ chủ động tìm cô? Đừng có điên!"
Kết quả là vừa dứt lời, Hàn Tử Kỳ đã đi tới sau lưng tôi.
Ừm, là tìm tôi trước mặt cô ta.
Anh ta hai ngày hai đêm không ngủ, mắt đỏ ngầu.
Lại còn bị đánh hơi nặng, mặt sưng thành đầu heo, tay quấn băng.
Dáng vẻ này trông có chút buồn cười.
Khi nhìn thấy tôi, anh ta nghiến răng.
Anh ta vọt đến trước mặt tôi, thậm chí còn không để ý đến Lâm Vũ Thi đang đứng bên cạnh.
Anh ta nắm chặt lấy cánh tay tôi.
Đôi mắt anh ta đỏ ngầu, khuôn mặt vừa hung ác lại đau đớn, vô cùng bi thương mà nhìn tôi, nổi điên nói: "Cô là đồ không có lương tâm! Có tám người chúng tôi rồi vẫn chưa thấy đủ, còn để ý đến cha tôi! Cô nói đi, cô xảy ra chuyện với ông ấy lúc nào?"
12.
Tôi im lặng nhìn anh ta, không nói một lời.
Tôi đang nghiêm túc nghĩ xem tại sao tám chú chó trung thành của Lâm Vũ Thi lại giống cô ta đến vậy, tất cả đều không được bình thường.
Tôi chỉ nói bừa thôi, sao lại có người tin thật cơ chứ! Vẻ mặt đau khổ của Hàn Tử Kỳ nhìn tôi hồi lâu, cuối cùng thỏa hiệp: "Cô cứ sinh em trai tôi ra đi, tôi sẽ nuôi nấng nó. Chỉ cần sau này cô ngoan ngoãn, tôi có thể coi như không có chuyện gì xảy ra."
Tôi không hiểu, nhưng rất là khiếp sợ.
Chuyện này cha anh ta có biết không?
Mà Lâm Vũ Thi đứng bên cạnh tôi cũng lập tức thay đổi sắc mặt, sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì, lộ ra nụ cười ân cần, dịu dàng nói:
"Tử Kỳ, em ở đây cơ mà, có phải anh nhận nhầm người rồi không?"
Hàn Tử Kỳ sửng sốt, kinh ngạc nói: "Vũ Thi, sao em ở đây?"
Câu này nói cho cô ta biết rõ, anh ta không nhận lầm người.
Nụ cười trên mặt Lâm Vũ Thi vụt tắt trong nháy mắt.
Vì có Lâm Vũ Thi ở đây, Hàn Tử Kỳ cũng không tiếp tục làm phiền tôi hôm nay nữa.
Yên ắng được hai ngày, tôi nghĩ đó là vì cuộc trò chuyện với Lâm Vũ Thi ngày hôm đó đã có tác dụng.
Lâm Vũ Thi đã ngăn họ lại thật. Ai biết được, vào ngày thứ ba, tám người họ lại vác vẻ mặt giận dữ tìm đến cửa.
Từ Mặc Nhiên lạnh lùng nói: "Cô nói với Vũ Thi cái gì? Tại sao cô ấy vừa trở về liền khóc suốt đêm?"
Giang Duy Xuyên mặt không đổi sắc, nói: "Tôi cảnh cáo cô, đừng dùng những âm mưu quỷ kế đó đối với Vũ Thi. Cô ấy là người vô cùng đơn thuần, thiện lương, lúc còn nhỏ vì cứu chúng tôi, thậm chí còn không sợ nguy hiểm đến tính mạng. Tám người chúng tôi nợ cô ấy một mạng, dù có ra sao, cô ấy vẫn luôn là người tôi quan tâm nhất, đời này tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào làm tổn thương cô ấy. Còn cô, cô chẳng khác gì một kẻ nghèo sống ở xó chợ, trong mắt chỉ có tiền, quỷ quyệt xảo trá, làm sao có thể giống một người từ nhỏ đã được ăn sung mặc sướng, sống trong giàu sang như cô ấy!"
Hàn Tử Kỳ còn nghiến răng nghiến lợi nói: "Uổng công tôi cảm thấy cô nuôi con một mình vất vả, cho dù sau này lấy vợ sinh con cũng muốn giữ cô bên cạnh chăm sóc. Không ngờ rằng tâm tư của cô lại độc ác như vậy, nếu cô dám làm gì Vũ Thi, tôi nhất định sẽ làm cô hối hận cả đời!"
Bạn trai cũ số bốn cười khẩy: "Đừng tưởng rằng tám người chúng tôi nói nhìn cô bằng con mắt khác thì cô có thể ra vẻ trước mặt Vũ Thi, tôi đã điều tra rồi, cô căn bản không hề mang thai. Hừ, chiêu trò lạt mềm buộc chặt."
Vỗ tay.
Chỉ số thông minh cao gớm, chuyện này còn phải đi điều tra.
Bạn trai cũ số năm bắt đầu nói nhảm: "Cô không chỉ chân đạp tám thuyền mà còn lòng dạ độc ác, không xứng được so sánh với người ngây thơ như Vũ Thi! Cô dựa vào cái gì mà dám tác oai tác quái trước mặt cô ấy? Người khác chưa nổi điên, cô bèn nghĩ người ta là thằng ngu hả!"
Số sáu số bảy số tám cũng ra vẻ coi thường, từng người một mắng mỏ tôi.
Tôi thở dài, hết chỗ nói rồi.
Tôi biết các người yêu Lâm Vũ Thi nhất, còn tôi thì chẳng bằng một sợi tóc của cô ta.
Nhưng mà, tôi éo muốn nhúng tay vào mối quan hệ của mấy người tí nào, tôi thật sự cảm thấy chín cô cậu là một cặp trời sinh, thích hợp ở bên nhau cả đời được chưa.
Vì thế, tôi bèn nghĩ ngợi một lát rồi nghiêm túc đề nghị: "Hay là thế này nhé? Các anh đừng đến tìm tôi nữa, như vậy thì Vũ Thi của các anh sẽ không buồn."
Kết quả là, chẳng biết có phải họ đã bị mất trí rồi không mà không những không nghe theo đề nghị của tôi, thậm chí còn hiểu lầm tôi đang giận dỗi.
Muốn tranh giành tình cảm với Lâm Vũ Thi.
Hàn Tử Kỳ cười khẩy, biểu cảm "quả nhiên là thế", khinh thường nói: "Sao, cô ghen tị với Vũ Thi à? Không ngờ tôi đã cảnh cáo cô nhiều lần như vậy rồi mà cô vẫn có suy nghĩ không an phận. Mặc dù cô ở trong lòng tôi không thể sánh với một sợi tóc của Vũ Thi nhưng xét về mặt thành ý, chỉ cần cô ngoan ngoãn nhận lỗi với Vũ Thi và thề rằng cô sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa thì tôi có thể đồng ý cho cô ở lại bên cạnh tôi, làm tình nhân trong bóng tối."
Sắc mặt Từ Mặc Nhiên trầm xuống: "Hàn Tử Kỳ, cậu vẫn còn thèm đòn à?"
Nói xong, anh ta quay đầu nhìn tôi, trên mặt vẫn lộ ra vẻ tự tin như cũ, khó hiểu nói: "Cô và tôi đã hẹn hò được ba tháng, cô yêu tôi đến mức đòi sống đòi chết, cho dù không có tiền vẫn muốn ở bên tôi. Tại sao sau này lại tìm bảy người bọn họ, họ đang đe dọa cô ư? Mặc dù tôi một lòng một dạ với Vũ Thi nhưng tình cảm trong ba tháng qua vẫn có, chỉ cần cô cầu xin và ngoan ngoãn đi theo tôi, tôi có thể giúp cô thoát khỏi bọn họ."
Bạn trai cũ số năm phát điên nói: "Bốc phét, người Hứa Chanh Chanh yêu nhất là tôi! Cô ấy thường xuyên vì tôi mà nấu cơm giặt đồ."
Bạn trai cũ số bốn chế nhạo nói: "Nấu cơm giặt quần áo là cái thá gì? Cô ấy căn bản không yêu cậu. Khi tôi uống rượu nhiều đến nỗi bị đau dạ dày, cô ấy đã chăm sóc tôi suốt đêm, dù biết trong lòng tôi có người khác nhưng cô ấy vẫn thường xuyên đau lòng mà dặn dò tôi đừng uống rượu."
Bạn trai cũ số bảy cũng không cam lòng yếu thế: "Hừ, thế có là gì, cô ấy biết trong lòng tôi có người mình thích nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm thế thân, luôn ăn mặc theo thói quen của người ấy để lấy lòng tôi, còn nhớ rất rõ ngày chúng tôi gặp nhau, ngày tháng sinh nhật của tôi và nhiều sở thích khác nữa, nếu đây không phải là tình yêu thì cái gì mới được gọi là tình yêu?"
13.
Tám người bạn trai cũ cùng chịu một cú sốc.
Tôi cũng nói với vẻ mặt kinh hãi: "Mấy người đều đổ tôi rồi đấy à?"
Cứu mạng!
Không được đâu! Họ xứng đôi với Lâm Vũ Thi hơn!
Sau khi tám người đàn ông nghe thấy những lời này của tôi, sắc mặt họ đều đen như đít nồi, cười gằn.
Trăm miệng một lời, đồng thanh nói: "Yêu cô, cô xứng sao? Cả đời này tôi chỉ yêu một mình Vũ Thi!"
Nói xong, họ cảnh cáo tôi không được làm phiền họ và Lâm Vũ Thi như thường.
Rồi kéo nhau bỏ đi.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Vỗ ngực nghĩ: Không phải thì tốt.
Làm tôi sợ muốn chết.
14.
Mấy ngày nay họ không tới, tôi vui muốn xỉu.
Tôi trở lại cô nhi viện ở quê nhà.
Viện trưởng nắm lấy tay tôi mà nước mắt lưng tròng.
"Ôi đứa bé này, con nên giữ lại cho mình nhiều hơn, đừng luôn mang tiền về đây như vậy."
Một đám củ cải nhỏ bám theo tôi gọi chị ơi.
Tôi sờ đầu từng người một, cười nói: "Cháu cũng là từ nơi này đi ra, đây là nhà của cháu, bà không cần khách khí với cháu đâu ạ."
Tôi đã đưa hơn một nửa số tiền kiếm được từ tám người bạn trai cũ của mình cho viện trưởng.
Viện trưởng không lập gia đình, dành nửa đời thanh xuân cống hiến hết mình cho cô nhi viện.
Tôi bị người ta bỏ rơi trước cửa cô nhi viện, được viện trưởng nhặt về.
Dù không có quan hệ huyết thống nhưng viện trưởng vẫn luôn nuôi nấng những đứa trẻ trong cô nhi viện chúng tôi như con ruột của mình, những đứa trẻ đi ra từ nơi đây đều sẽ ghi nhớ lòng tốt của bà.
Tôi ở trong cô nhi viện được một tuần thì viện trưởng tặng tôi một chiếc vòng tay ngọc bích.
Bà thở dài nói: "Đứa nhỏ này, từ bé con đã rất hiểu chuyện thiện lương, bà còn nhớ năm con bảy tuổi, con lén lút chạy ra ngoài thì gặp phải bọn bắt cóc, cứu được rất nhiều trẻ em nhưng lại suýt mất mạng làm bà sợ chết khiếp. Thời gian thấm thoắt thoi đưa, giờ con đã lớn vậy rồi. Con cầm chiếc vòng ngọc này đi, đây là chiếc vòng đeo trên tay con lúc còn bé khi bà ôm con về, lúc đó con còn nhỏ, bà sợ con làm mất nên cất đi giúp con. Chiếc vòng ngọc này chất lượng rất tốt, nhìn không giống đồ nhà nghèo sẽ có. Chuyện ở cô nhi viện của con có thể còn ẩn tình khác, nếu có duyên, biết đâu sau này lại tìm được người thân của mình."
Tôi nhìn chiếc vòng ngọc với tâm trạng phức tạp: "Nếu họ đã bỏ rơi con rồi thì sau này cũng không cần tìm nữa. Viện trưởng ơi, bà nên bán chiếc vòng ngọc này đi, lấy tiền mua đồ ăn cho bọn trẻ."
Viện trưởng cười rồi nhìn tôi, nhưng vẫn kiên quyết nhét chiếc vòng vào tay tôi.
15.
Khi tôi chuẩn bị rời đi, tôi đụng phải một người đàn ông mặc vest đi giày da.
Viện trưởng mỉm cười chào hỏi người đàn ông.
Sau đó, tôi mới biết rằng người đàn ông này cũng đã nghe về hoàn cảnh của cô nhi viện, anh ấy đến để gửi tiền cho viện trưởng.
Viện trưởng hỏi tôi: "Chanh Chanh, con còn nhớ thằng bé không?"
Tôi hơi mông lung.
Viện trưởng cười nói: "Đây là Trứng Hổ, không phải con đã cứu một đám củ cải nhỏ bị bọn bắt cóc bắt giữ sao? Năm đó thằng bé mất trí nhớ, ở cô nhi viện của chúng ta sống hơn nửa năm mới được người nhà đón về. Khi đó Trứng Hổ mặc dù lớn hơn con và cao hơn con nửa cái đầu nhưng ngày nào nó cũng lẽo đẽo theo con, gọi con chị ơi chị à. Con hay chê thằng bé phiền, luôn cố gắng thoát khỏi thằng bé nhưng thoát không được. Trứng Hổ là tên do con đặt, con nói với bà rằng thằng bé giống một con hổ, đã thế thì gọi nó là Trứng Hổ đi."
Tôi nghiêm túc nhớ lại, dường như có một người như vậy thật.
Người đàn ông dường như cũng nhớ ra, đầu tiên là kinh ngạc nhìn tôi, sau đó có chút ngượng ngùng cười: "Là chị Chanh Chanh à?"
Thấy có anh đẹp trai gọi tôi là chị, tôi cũng ngại.
"Anh có thể gọi tôi là Chanh Chanh."
THẬT GIẢ (03/04)
16.
Trứng Hổ tên Lý Trình Dã, làm việc cùng một thành phố với tôi.
Anh đề nghị đưa tôi về cùng.
Trên đường đi, hai chúng tôi nói chuyện về những chuyện đáng xấu hổ hồi bé, cũng không còn câu nệ như trước nữa.
Anh đưa tôi tới tận cửa nhà, chúng tôi để lại thông tin liên lạc.
Lý Trình Dã cũng cười nói: "Mấy năm nay tôi đến cô nhi viện để tìm em nhưng chưa bao giờ gặp được. Ngày mai em có rảnh không? Cho tôi một cơ hội, để tôi đãi em một bữa cơm, báo đáp ân cứu mạng năm đó."
Tôi cười gật đầu.
Anh bỗng nhiên giơ tay, xoa xoa tóc tôi.
"Tốt quá, chị Chanh Chanh vẫn chưa quên em."
Ai biết vào lúc này, tám người đàn ông từ trong bóng tối ở các hướng khác nhau nhảy ra.
Sau khi nhìn thấy đối phương, họ bắt đầu mặt đối mặt với nhau trước.
Có lẽ không ngờ rằng đối phương lại ở đó.
Sau đó, bọn họ đồng loạt trừng mắt nhìn Lý Trình Dã.
Từ Mặc Nhiên lên tiếng trước: "Ồ, tôi đã đánh giá thấp cô, mấy ngày không gặp mà đã tìm được một người đàn ông khác."
Lý Trình Dã cũng mắt đối mắt với họ, sau đó quay sang nhìn tôi với khuôn mặt đẹp trai đang hỏi chấm chấm hỏi.
Tôi cười ngượng nghịu: "Khiến anh chê cười rồi, đây là tám người bạn trai cũ của em."
Tám người đàn ông dường như biết Lý Trình Dã, khi họ nhìn thấy anh, sắc mặt ngày càng trở nên khó coi.
Hàn Tử Kỳ nổi giận đùng đùng nói: "Lý Trình Dã, lại là anh! Anh suốt ngày bám lấy Vũ Thi thì thôi đi, bây giờ lại còn để mắt đến Hứa Chanh Chanh nữa. Tôi cảnh cáo anh, sức chịu đựng của tôi có giới thiệu, đừng nghĩ Vũ Thi thích anh mà tôi không dám làm gì anh!"
Giang Duy Xuyên cũng lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Lý Trình Dã: "Anh và Hứa Chanh Chanh có quan hệ gì?"
Tôi choáng váng, không ngờ rằng Trứng Hổ lại đỉnh của chóp đến thế.
Thì ra còn là ánh trăng sáng của ánh trăng sáng của tám người bạn trai cũ.
Lý Trình Dã cũng hơi nhíu mày, không để ý đến bọn họ mà nhỏ giọng hỏi tôi: "Bọn họ quấy rối em hả?"
Tôi ngơ ngác gật đầu.
Lý Trình Dã nghe vậy bèn nắm lấy tay tôi.
Sau đó anh lạnh lùng nói với tám người đàn ông ở phía đối diện: "Tôi không có quan hệ gì với Lâm Vũ Thi, cũng không thân, nhưng Chanh Chanh là bạn gái của tôi, xin các anh hãy tự trọng, tôi không muốn bất cứ ai đến làm phiền bạn gái của mình thêm một lần nào nữa."
Lý Trình Dã vừa nói xong những lời này, tám người đàn ông phía đối diện đều đỏ cả mắt.
Tất cả đều nhìn anh chằm chằm, ánh mắt vô cùng tức giận.
Tôi ngay lập tức trở nên cảnh giác.
Tình huống này tôi nhìn quen lắm!
Trước khi Hàn Tử Kỳ bị đánh hội đồng vào ngày hôm đó, họ đã có biểu hiện này!
Lý Trình Dã chỉ là muốn giúp tôi thoát khỏi tám tên thần kinh này.
Cũng không thể gặp tai bay vạ gió!
Tôi vội chắn trước mặt Lý Trình Dã, nhìn chằm chằm vào họ như hổ rình mồi.
"Các anh nếu muốn đánh bạn trai tôi, trước tiên hãy bước qua xác tôi đã!"
Vừa dứt lời, tám người đàn ông phía đối diện bèn tức đỏ mắt.
Tôi rất nghi ngờ liệu họ có lây bệnh đau mắt đỏ cho nhau không.
Trong số đó, Hàn Tử Kỳ là người tức giận nhất.
Lần trước anh ta bị đánh hội đồng vẫn chưa lành lại, tay còn đang quấn băng.
Bây giờ anh ta đang nhìn chằm chằm vào tôi và Lý Trình Dã, tâm lý chắc cũng sụp đổ rồi.
Anh ta lui về phía sau hai bước, không thể tin được mà hét lên: "Lần trước tôi bị đánh, tại sao cô không bảo vệ tôi! Hứa Chanh Chanh, thì ra cô không thật lòng yêu tôi..."
17.
Lý Trình Dã cười, kéo tôi lại phía sau, dịu dàng nói: "Sau khi từ cô nhi viện trở về, cha tôi đã ném tôi vào quân ngũ, tôi được huấn luyện trong quân đội mười mấy năm, yên tâm đi, bọn họ không phải đối thủ của tôi."
Tôi nửa tin nửa ngờ mà nhìn anh.
Không ngờ rằng, chỉ trong ba mươi phút, tám người đàn ông đã bị Lý Trình Dã đánh bại.
Lý Trình Dã hoạt động cổ tay, không mất cọng lông nào liếc nhìn bọn họ, sau đó nắm tay tôi lên lầu.
Mấy người ra vẻ như vậy, thì ra cũng chỉ là hổ giấy!
Một cú cũng không đánh được!
Đưa tôi về tận phòng, anh đỏ mặt, buông tay tôi ra: "Xin lỗi, vừa mới đắc tội em rồi."
Tôi xua tay rất khoa trương: "Vừa rồi cảm ơn anh."
Anh dừng lại một lúc, chần chờ nói: "Tám tên thần kinh kia không phải nói nếu không là Lâm Vũ Thi thì không cưới sao? Sao đột nhiên họ lại tìm tới chỗ em?"
Nghe những gì anh nói, tôi ngay lập tức cảm thấy rằng mình đã tìm thấy đồng đội.
Vì thế hỏi anh: "Sao anh cũng quen mấy tên thần kinh này?"
18.
Lý Trình Dã và tôi có rất nhiều đề tài chung.
Sau đó, chúng tôi trò chuyện về đám bạn trai cũ của tôi và Lâm Vũ Thi.
Từ miệng anh, tôi biết được rằng Lý Trình Dã sống cùng khu nhà với đám bạn trai cũ của tôi và Lâm Vũ Thi, họ đã học cùng một trường từ tiểu học cho đến trung học.
Nhưng Lý Trình Dã cũng cảm thấy họ bị thần kinh, vì vậy nên anh không tiếp xúc nhiều với họ.
Nguyên nhân chính là vì đám bạn trai cũ của tôi yêu Lâm Vũ Thi sâu đậm nhưng Lâm Vũ Thi không thích họ, mà lại thích Lý Trình Dã.
Vậy nên, từ nhỏ tới lớn, đám bạn trai cũ của tôi đã thường xuyên bắt lỗi Lý Trình Dã.
Còn hay mắng anh không biết tốt xấu, Lâm Vũ Thi đối xử với anh tốt như vậy nhưng anh lại bơ cô ta, quả thực là mắt mù.
Thậm chí liên tiếp vừa đe dọa vừa dụ dỗ anh, muốn anh và Lâm Vũ Thi hẹn hò.
Quả là một tình yêu cao cả.
Lúc đầu Lý Trình Dã cũng đánh họ khi anh bực mình, nhưng sau đó anh lại cảm thấy rằng họ đều là mấy thằng thần kinh, sợ bị lây bệnh nên liền giữ khoảng cách với bọn họ.
Sau khi nghe Lý Trình Dã nói xong, vẻ mặt của tôi phức tạp đến nỗi câm nín một hồi lâu.
Đúng là rất bánh rán mà!
Họ và Lâm Vũ Thi quả là một cặp mèo mả gả đồng, đẹp đôi số hai không ai dám nhận số một!
Tôi cũng nói lí do mình quen biết bọn họ với Lý Trình Dã.
Có một khoảng thời gian, cô nhi viện rất thiếu tiền, sắp phải ngừng hoạt động, tôi muốn giúp viện trưởng nên đã đồng ý làm bạn gái thế thân của Từ Mặc Nhiên.
Sau đó, bảy người đàn ông khác cũng tìm được tôi, tôi nghĩ rằng, làm thế thân cho một người là thế, làm thế thân cho tám người vẫn là thế.
Có thể kiếm được nhiều tiền hơn, ở bên ai mà chả vậy.
Lý Trình Dã biết chuyện bèn ngỏ lời xin lỗi: "Xin lỗi, mấy năm nay tôi đều ở trong quân ngũ nên không thể về kịp thời, khiến em chịu ấm ức rồi."
Tôi cười: "Có ấm ức gì đâu. Nói đến đây, em lại phải cảm ơn họ vì đã cho em cơ hội việc làm, em có ra ngoài cày bục mặt cũng không thể kiếm được nhiều tiền như vậy."
Tôi dừng một lúc, thuận miệng nói: "Không ngờ em lại giống Lâm Vũ Thi đến vậy. Nếu không phải là cô nhi, em còn tưởng mình và cô ta là chị em ruột."
Lý Trình Dã hơi nhíu mày, nhìn tôi thật kỹ rồi nói: "Không giống lắm, cô ta không đẹp bằng em."
Nói xong, anh đột nhiên đỏ mặt.
19.
Lý Trình Dã cũng rất tinh tế, sợ tôi còn bị bọn họ quấy rầy nên thường xuyên đến ăn cơm cùng tôi.
Chỉ là, khi đưa tôi về nhà thì lại thường đụng phải tám người đàn ông đó.
Dù sợ bị đánh nhưng họ vẫn luôn đứng bên vệ đường nghiến răng nghiến lợi mà nhìn chằm chằm chúng tôi.
Chỉ là... một đám người kỳ lạ.
20.
Cứ như vậy, chưa được bao lâu.
Lâm Vũ Thi lại tìm được tôi.
Cô ta nhìn tôi khinh bỉ, ném thẳng tay hai ngàn vạn cho tôi, bảo tôi rời xa Lý Trình Dã.
Sau đó nói với giọng điệu châm chọc: "Hứa Chanh Chanh, cô không thấy mình quá đê tiện à? Sao cô cứ tiếp cận những người đàn ông của tôi thế? Cho dù đó là tám người họ hay là Lý Trình Dã cô cũng đều không chịu buông tha. Chẳng phải cô thân thiết với bọn họ là vì tiền sao? Tôi đã thấy rất nhiều người nghèo như cô rồi, tám người họ yêu tôi nên sẽ không bao giờ cưới cô, vì thế mà cô để mắt đến Lý Trình Dã? Ha, đừng nằm mơ nữa, nhà họ Lý sẽ không để loại người có xuất thân từ cô nhi viện như cô vào cửa đâu. Trong thẻ có hai ngàn vạn, thức thời thì cầm tiền rời khỏi thành phố này đi, đừng xuất hiện trước mặt Lý Trình Dã và tám người họ nữa."
Tôi liếc nhìn tấm thẻ trên mặt đất, rồi nhìn Lâm Vũ Thi.
Trong lòng không khỏi cảm khái, đây là sức mạnh của tình yêu sao?
Chuyện Lâm Vũ Thi này có hai nhân cách, tám chú chó trung thành kia ở chung với cô ta từ nhỏ tới lớn lại chưa từng phát hiện ra.
Tôi phớt lờ cô ta và bỏ đi.
Thế éo nào tôi vừa đi ngang qua cô ta thì cô ta đã lăn đùng ra đất.
Đột nhiên, tám người đàn ông nhảy ra từ ven đường! Đầu tiên họ cẩn thận đỡ Lâm Vũ Thi dậy, sau đó trừng mắt nhìn tôi.
Lâm Vũ Thi lau nước mắt, khóc như hoa lê dính mưa nói: "Xin lỗi chị, em biết chị ghét em vì tám người bọn họ nhưng hôm nay em đến gặp chị thật sự không có ác ý gì. Em nghe nói cô nhi viện thiếu kinh phí nên muốn gửi một ít tiền cho chị, để chị vượt qua giai đoạn khó khăn này thôi..."
Từ Mặc Nhiên nhìn tấm thẻ trên mặt đất, rồi nhìn Lâm Vũ Thi đang tỏ vẻ ấm ức, lập tức tức giận nói: "Cô ném lòng hảo tâm của Vũ Thi xuống đất cũng không sao, còn dám đẩy Vũ Thi ngã! Sao tôi lại có thể quen một người phụ nữ độc ác như cô!"
Hàn Tử Kỳ cũng chán ghét nhìn tôi: "Không phải cô rất nghèo sao? Cô vì tiền nên đồng ý làm thế thân cơ mà, hiện tại Vũ Thi cho cô tiền thì cô lại nhớ đến lòng tự trọng chẳng đáng một xu kia."
Giang Duy Xuyên lạnh lùng nói: "Vậy nên, vì cô ghen ghét Vũ Thi nên mới xoay chúng tôi vòng vòng đúng không? Cô ghen tị vì cô ấy sinh ra trong một gia đình giàu có, ngây thơ hồn nhiên, được nuông chiều từ nhỏ trong khi cô sống trong cô nhi viện, lòng dạ đen tối, hàng ngày sống trong cảnh nghèo khó nên muốn cướp chúng tôi khỏi cô ấy, cũng cướp luôn Lý Trình Dã, hủy hoại sự ngây thơ hồn nhiên của cô ấy sao? Trên đời này làm sao có thể có một người phụ nữ tâm địa rắn rết như vậy!"
Tôi hạn hán lời một lúc lâu: "Mấy người vui là được rồi..."
Không ngờ mấy anh giai này lại có trí tưởng tượng phong phú đến vậy.
Không hổ danh là tám người đàn ông xứng đôi với Lâm Vũ Thi nhất.
Tôi muốn rời đi nhưng tám người họ cứ vây quanh tôi, sắc mặt ai nấy đều khó coi, bày ra dáng vẻ chuẩn bị hỏi tội.
Giang Duy Xuyên lạnh lùng nói: "Cô tưởng đi khỏi đây dễ dàng thế à?"
Từ Mặc Nhiên nhíu mày nói: "Tôi không đánh phụ nữ, cô tự tát mình một cái rồi xin lỗi Vũ Thi thì tôi để cô đi."
Hàn Tử Kỳ nói: "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi, không một ai được phép bắt nạt Vũ Thi!"
Chú chó trung thành số bốn: "Đẩy Vũ Thi ngã mà định rời đi không chút hư tổn gì? Nằm mơ!"
Chú chó trung thành số năm: "Tôi vốn có hảo cảm đối với cô, không ngờ rằng cô lại để ý đến Vũ Thi, cô dám đả thương cô ấy, tôi sẽ khiến cô hối hận vì đã sống trên đời này!"
Tôi không nói một lời mà nhìn bọn họ.
Thậm chí, tôi còn thấy Lâm Vũ Thi đang đứng phía sau bọn họ.
Cô ta ôm cánh tay bị trầy da của mình, trên lông mi còn vương nước mắt, vẻ mặt ngây thơ vô (số) tội, dáng vẻ nhu nhược đáng thương.
Nhưng ánh mắt nhìn về phía tôi lại sặc vẻ bề trên và coi thường, khinh bỉ.
Đúng vậy, cô ta khinh thường tôi.
Khinh thường người nghèo như tôi.
Tất cả bọn họ đều nhìn chằm chằm vào tôi, chờ tôi tự tát mình một cái thật mạnh.
Chờ xem dáng vẻ chật vật xấu xí của tôi.
21.
Sau đó, Lý Trình Dã cũng tới.
Anh đá văng Hàn Tử Kỳ đang bao vây tôi bằng một chân.
Hàn Tử Kỳ ngã như chó đớp phải cớt, kêu la thảm thiết. Anh ta không kịp che chắn cánh tay còn đang quấn băng của mình, khiến vết thương càng nặng thêm.
Lý Trình Dã đến bên cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.
Anh nhìn họ chằm chằm với ánh mắt lạnh lùng.
Anh gằn giọng nói: "Nhân lúc tôi đi vắng bèn đến bắt nạt bạn gái tôi? Xem ra hôm đó đánh vẫn còn nhẹ."
Khi Lâm Vũ Thi nhìn thấy Lý Trình Dã bảo vệ tôi, trong mắt cô ta hiện lên sự đố kị.
Sau đó nước mắt rơi càng dữ dội, cô ta ôm chặt cánh tay, đáng thương đi đến trước mặt chúng tôi, nhỏ giọng nói: "Anh Trình Dã, em xin lỗi, em chỉ muốn giúp chị ấy mà thôi, nhưng lại khiến mọi người hiểu lầm..."
Lý Trình Dã cau mày, lạnh lùng nói: "Được rồi, thôi ngay đi, mánh khóe của cô vô dụng đối với tôi, cô nên tiết kiệm nước mắt để khóc cho tám người bọn họ đi, vừa nãy xảy ra chuyện gì, trong lòng cô biết rõ."
Mặt Lâm Vũ Thi trắng bệch, cắn môi nhìn Lý Trình Dã, biểu cảm càng thêm ấm ức.
Tám chú chó trung thành của cô ta đột nhiên tức giận hơn, tất cả bọn họ đều trừng mắt nhìn Lý Trình Dã.
Từ Mặc Nhiên tức giận nói: "Lý Trình Dã, anh có mắt không, ai đời lại nhầm ngọc trai với mắt cá. Mất công Vũ Thi thích anh, đối xử tốt với anh nhưng ngược lại, anh lại yêu một kẻ thế thân xấu xa như vậy!"
Giang Dư Xuyên nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt với Lý Trình Dã: "Tôi cảnh cáo anh, hãy xin lỗi Vũ Thi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ không tha cho anh đâu! Vũ Thi tốt như vậy, anh đã không trân trọng thì thôi lại còn một vừa hai phải phải yêu Hứa Chanh Chanh! Vũ Thi đơn thuần thiện lương, cô ta xấu xa nham hiểm lại siêu cấp giả tạo, anh có hiểu không! Lý Trình Dã, bây giờ anh đối xử với Vũ Thi như vậy, sau này anh chắc chắn sẽ hối hận!"
Tôi méo biết nói gì, đám người này sao thích đóng phim quá vậy?
Tôi nhìn về phía Lý Trình Dã theo thói quen.
Lý Trình Dã cau mày, nhìn tôi với ánh mắt an ủi, sau đó nhìn bọn họ cảnh cáo: "Xin hãy tôn trọng bạn gái của tôi. Cô ấy có thực sự xấu xa như lời các anh nói không? Nếu có, vậy vì sao ngày hôm đó các anh muốn đánh tôi, vì sao cứ theo đuổi cô ấy không chịu từ bỏ? Vì sao lại thấy không cam tâm khi chúng tôi đến với nhau? Sau này người hối hận không phải tôi mà là các anh."
Lâm Vũ Thi ở phía sau bọn họ hơi tái mặt.
Mà tám người bọn họ cau mày, theo bản năng phản bác lại: "Anh nói bậy bạ gì vậy! Tôi làm sao có thể để ý đến loại đồ giả như cô ta!"
Lý Trình Dã cười nhạo một tiếng, không đáp lại bọn họ nữa mà nói: "Các anh luôn đến nhà Chanh Chanh quấy rối cô ấy, tôi lo lắng cho sự an toàn của cô ấy nên mấy ngày trước đã lắp camera ở đây, vừa rồi xảy ra chuyện gì, các anh tự xem đi."
Tôi kinh ngạc mà nhìn về phía Lý Trình Dã.
Còn Lâm Vũ Thi thì mặt cắt không còn giọt máu, nôn nóng nói: "Anh Trình Dã!"
Tám người còn lại nửa tin nửa ngờ nhìn về phía Lý Trình Dã.
THẬT GIẢ (3,5/4)
22.
Lý Trình Dã cho họ xem cảnh quay trong camera.
Sau khi xem xong, tất cả đều có dáng vẻ như bị sét đánh, nhìn Lâm Vũ Thi với vẻ mặt phức tạp.
Ánh mắt của bọn họ xa lạ, như thể chưa từng quen biết cô ta.
Lâm Vũ Thi vẫn cứ khóc, khuôn mặt nhỏ tái nhợt, nhu nhược đáng thương.
Trước khi đi, Lý Trình Dã còn đánh tám người bọn họ để trút giận thay tôi.
Lúc rời đi, tất cả đều mặt mũi bầm dập.
Nhưng lần đả kích này đối với bọn họ cũng thường thôi.
Điều khiến họ sốc nhất vẫn là khi nhìn thấy vẻ mặt độc ác của Lâm Vũ Thi.
Những bộ lọc tốt đẹp từ nhỏ đến lớn đều bị tắt sạch.
Một đám người đều có vẻ mặt bàng hoàng, nghi ngờ cuộc sống.
Họ vừa đi được vài mét.
Chú chó trung thành số năm đột nhiên quay đầu lại, nghiến răng nghiến lợi mà nổi điên nói:
"Tôi không tin Vũ Thi sẽ làm chuyện này, đây chắc chắn là video đã được anh cắt ghép rồi biên tập lại, tất cả đều là giả! Từ nhỏ cô ấy đã đơn thuần thiện lương, Lý Trình Dã, anh có lương tâm không! Sau khi anh bị mất trí nhớ, Vũ Thi có lòng tốt dặn chúng tôi đừng nói chuyện hồi nhỏ trước mặt anh, tôi vốn không muốn nói về nó nhưng tôi không ngờ anh lại lòng lang dạ sói, vong ơn phụ nghĩa như vậy nên tôi buộc phải nói! Mười mấy năm trước chúng ta bị bọn bắt cóc bắt cóc, cô ấy đã liều mạng cứu chúng ta nên chúng ta mới có cơ hội sống sót, cô ấy là ân nhân cứu mạng của chúng ta đấy, tại sao anh có thể đối xử với cô ấy như thế chỉ vì một người phụ nữ khác? Lúc đó cô ấy mới bảy tuổi nhưng đã dám liều mạng cứu chúng ta, thì sao có thể làm ra loại chuyện này?"
Tôi nhìn chú chó trung thành số năm đang cuồng loạn
Theo phản xạ có điều kiện mà nghĩ lại, cốt truyện anh ta kể tôi nghe thấy khá quen tai.
Ở giữa đám đông, vẻ mặt của Lâm Vũ Thi thay đổi ngay lập tức.
Lý Trình Dã nhíu mày, sau một lúc lâu mới lộ ra vẻ mặt phức tạp nhìn về phía bọn họ: "Các anh đối xử tốt với Lâm Vũ Thi như vậy là bởi vì cho rằng khi còn bé cô ta đã cứu chúng ta?"
Từ Mặc Nhiên mỉa mai nói: "Nếu không thì sao? Anh mất trí nhớ, quên mất phần ân tình này, chà đạp lên lòng tốt của Vũ Thi, nhưng chúng tôi thì không."
Lý Trình Dã không kìm được cười nhạo thành tiếng, nhìn tám người bọn họ như nhìn tám tên ngu.
Anh nói không nên lời: "Người lúc trước cứu chúng ta không phải Lâm Vũ Thi, mà là Hứa Chanh Chanh. Chuyện trước kia chắc hẳn các anh đều có ấn tượng sâu sắc. Nếu các anh không tin tôi, các anh có thể hỏi Lâm Vũ Thi còn nhớ cụ thể chi tiết hồi đó không."
Tám người đều lộ ra vẻ khó tin, đồng thanh nói: "Không thể nào!"
Mà mặt Lâm Vũ Thi lại hoàn toàn trắng bệch.
Họ không tin nên đã hỏi Lâm Vũ Thi về các chi tiết của cuộc đối đầu với những kẻ bắt cóc.
Mắt Lâm Vũ Thi đỏ hoe, khuôn mặt tái nhợt, lắp bắp mãi không trả lời được.
Sau đó, tôi thuật lại toàn bộ sự việc.
Không ngờ rằng mười người tôi đã cứu ngày đó, ngoại trừ Lý Trình Dã ra, những người còn lại là Lâm Vũ Thi và tám người bọn họ.
Nghĩ đến việc tám người họ vừa nổi điên hồi nãy.
Tôi dở khóc dở cười: Nếu biết sau khi lớn lên bọn họ sẽ vô ơn như thế này, thà không cứu còn hơn.
Cả tám người nghe xong đều sững sờ.
Biểu cảm so với Lâm Vũ Thi cũng chẳng khác biệt lắm.
Một đám đỏ mắt, mặt trắng bệch.
Nhìn tôi với ánh mắt vô cùng hối hận và đau đớn.
Dường như có muôn ngàn lời muốn nói với tôi.
Rất giống nam phụ khổ vì tình trên phim truyền hình.
Ờ thì, trông hề vờ cờ lờ.
Tôi không để ý đến bọn họ, xoay người cùng rời đi với Lý Trình Dã.
23.
Nhưng những ngày sau đó, tôi chỉ cảm thấy chân tướng không nói ra cũng thế! Tám người này sau khi biết được sự thật đều hối hận đến xanh cả ruột.
Suốt ngày chạy đến trước mặt tôi đóng vai nam phụ khổ vì tình.
Chỉ thiếu nước quỳ xuống đất khóc lóc cầu xin tôi tha thứ.
Bọn họ thậm chí còn nói, tôi không thích bọn họ cũng không sao.
Tám người bọn họ nguyện ý làm lốp xe dự phòng cho tôi mãi mãi.
Muốn làm bạn tốt của tôi cả đời.
Bố tổ sư mấy thằng điên, mấy câu này sao nghe quen tai thế nhở?
À chuẩn mợ nó rồi, mấy câu này hồi xưa Lưu Vũ Thi từng nói với bọn họ.
Lưu Vũ Thi thích bầu bạn với cả chín người ở chốn phàm trần, sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại.
Nhưng tôi không bánh rán như thế!
Tôi nghiêm túc nói với họ: "Tôi có bạn trai rồi, tôi yêu anh ấy lắm, đừng đến tìm tôi nữa."
Tám người họ nghe vậy, biểu cảm càng thêm đau khổ không cam lòng.
Cuối cùng để lại một câu, tôi sẽ không từ bỏ.
Sau đó nhất trí rời đi.
Tôi còn đang thắc mắc tại sao lần này lại đi nhanh như vậy, quay đầu lại đã thấy Lý Trình Dã đang cau mày.
24.
Lý Trình Dã nói, tám người này kiên trì theo đuổi tôi như vậy, sợ sau này họ sẽ tới làm phiền tôi.
Anh đề nghị tôi đến nhà anh sống một thời gian, bình thường anh cũng không bận, có thể đưa đón tôi đi làm.
Có anh ở bên, họ tới lần nào thì đập lần ấy, lâu dần chắc họ cũng sẽ không làm phiền tôi nữa.
Lý Trình Dã đúng là thiên thần lạc xuống nhân gian.
Tôi rất xúc động, bèn đồng ý ngay.
Sau khi tôi chuyển đến nhà của Lý Trình Dã.
Tám người bọn họ cũng đến mấy lần, nhưng đều bị Lý Trình Dã đánh cho một trận.
Cuối cùng cũng chịu yên.
Để cảm ơn Lý Trình Dã, tôi quyết định xuống bếp nấu một bữa thịnh soạn cho anh.
Chúng tôi đã đến siêu thị gần nhất.
Kết quả là tôi đã gặp hai người phụ nữ trông rất giống tôi.
Một người là một quý phu nhân ăn mặc chỉn chu chăm sóc bản thân rất kỹ.
Một người là một phụ nữ trung niên trông không được đẹp có nếp nhăn giữa hai hàng lông mày rất đậm.
Hai người này có ngũ quan rất giống nhau, chỉ là người phụ nữ trung niên nhìn qua già hơn quý phu nhân nhiều.
Tôi nghe thấy người phụ nữ trung niên gọi quý phu nhân là chị, khóc lóc cầu xin bà ấy, nói mình biết sai rồi, chị ơi giúp em đi.
Trong lúc hai người tranh luận cũng nhìn thấy tôi đứng cách đó không xa, hai người đều lộ ra vẻ kinh ngạc.
Lý Trình Dã nhìn sang đó, nhíu mày kéo tôi đi.
Sau khi trở về, tôi mới biết người phụ nữ đó chính là mẹ của Lâm Vũ Thi, bà Lâm.
Người phụ nữ trung niên kia là em gái song sinh của bà Lâm.
Bà Lâm sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng bản thân rất ưu tú, bà và ông Lâm là bạn đại học, sau khi tốt nghiệp liền kết hôn.
Em gái của bà Lâm bỏ học từ nhỏ, thường xuyên giao du với một tên côn đồ, học đủ thói hư tật xấu.
Hơn hai mươi năm trước, em gái của bà Lâm vô tình mang thai, đứa trẻ trong bụng không biết là con ai.
Cùng đường bí lối, bà ta bèn ở nhờ nhà bà Lâm, hai đứa nhỏ lần lượt chào đời trong cùng một ngày.
Đến năm thứ hai, em gái bà Lâm nhân lúc bà Lâm không có ở nhà, nửa đêm trèo lên giường anh rể.
May mà tình cảm giữa ông Lâm và vợ rất mặn nồng.
Ông tức lên chửi cho bà ta một trận, đuổi ra khỏi phòng.
Sau đó, em gái bà Lâm bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm.
Mấy năm nay, bà ta sống ở đâu không ai hay biết.
Nghe xong, lòng tôi vô cùng thổn thức, bà Lâm và ông Lâm nghe có vẻ là người tử tế.
Không ngờ rằng lại đẻ ra một đứa con gái bị tâm thần như Lâm Vũ Thi.
Chắc là do bị chiều hư từ nhỏ.
THẬT GIẢ (3,6/4)
25.
Chưa tới hai ngày nữa là sinh nhật của mẹ Lý Trình Dã.
Mẹ Lý Trình Dã thấy anh hay nhắc tới tôi, bèn mời tôi qua ăn một bữa cơm.
Ban đầu tôi không định đi.
Nhưng Lý Trình Dã nói mẹ anh dạo này vẫn luôn thúc giục anh tìm bạn gái, năn nỉ tôi giúp anh ứng phó với người nhà một chút.
Anh giúp tôi nhiều chuyện như thế, một chuyện nhỏ như vậy tôi sao có thể từ chối được, đành đồng ý.
Sau khi đến, tôi mới nhận ra rằng đó không phải là một bữa tiệc gia đình bình thường.
Hàng trăm người được mời đến dự tiệc sinh nhật.
Tất cả đều ăn mặc hết sức trang trọng, không phú cũng quý.
Tôi bối rối, tuy trước đó Lâm Vũ Thi đã từng nói cha mẹ Lý Trình Dã sẽ không để ý tới tôi nhưng ngày thường anh sống rất giản dị, cho dù là xe anh lái hay đồ anh mặc.
Không ngờ rằng nhà anh còn giàu hơn tám người đàn ông kia.
Trong bữa tiệc, tôi bắt gặp tám cái bánh rán bạn trai cũ.
Cả Lâm Vũ Thi và đám chị em nữa.
Gia tộc của những người này không giàu bằng nhà họ Lâm.
Họ thường hay đi theo sau Lâm Vũ Thi làm người hầu nịnh bợ cô ta.
Khi Lý Trình Dã đang tìm cha mẹ mình, đám chị em của Lâm Vũ Thi đã bao vây tôi.
Bọn họ người xướng kẻ hoạ lần lượt chế nhạo tôi: "Đây là quỷ nghèo cướp bạn trai của Vũ Thi sao?"
"Toàn bộ đồ cô khoác trên người, còn chưa đến một vạn? Chỉ là hàng nhái chất lượng cao thôi mà mấy tên đàn ông mắt mù ấy lại thực sự yêu cô! Phì! Uổng công Vũ Thi của chúng tôi liều mạng cứu họ, họ đúng là một đám người không có lương tâm!"
"Cô là cô nhi không tiền không quyền, sao dám tới chỗ này? Không phải cô nghĩ rằng chỉ cần chín người bọn họ thích cô thì người nhà họ sẽ cho cô bước chân vào nhà đấy chứ? Mơ đi! Vũ Thi của chúng tôi chính là con gái nhà họ Lâm, là cô con dâu mà tất cả các cô chú trong giới này đều muốn có, còn cô chẳng là cái thá gì!"
"Xuỳ, nếu biết điều thì cô mau cút đi. Hiện tại bọn họ nhìn cô với con mắt khác, chẳng qua là nhất thời thấy mới lạ, chỉ với dáng vẻ nghèo kiết hủ lậu này của cô, sao có thể sánh với Vũ Thi của chúng tôi? Bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ trở lại bên cạnh Vũ Thị mà thôi. Cô nhìn xem, cô ở đây lâu như vậy, bà Lý còn chẳng buồn liếc mắt nhìn cô một cái, chắc chắn là coi thường loại người như cô."
Lâm Vũ Thi tỏ ra yếu đuối mở miệng, nhưng trong mắt cô ta lại chứa sự đắc ý và khinh thường:
"Đừng nói thế, tuy rằng xuất thân của cô ấy không tốt, sinh ra ở cô nhi viện, tâm địa lại xấu xa, nhưng bắt nạt một cô gái như vậy cũng không tốt..."
Người hầu cười nịnh nọt với Lâm Vũ Thi: "Vũ Thi, cậu tốt bụng quá rồi. Gia cảnh của cậu tốt như vậy, lại còn dịu dàng ân cần như thế, chỉ có loại nghèo kiết hủ lậu này mới dám bắt nạt cậu. Hôm nay tớ sẽ dạy cho cô ta một bài học."
Tôi không nói nên lời, chỉ cần chạm mặt Lâm Vũ Thi là sẽ có chuyện không may xảy ra.
Nhưng trò hề này cũng không kéo dài được bao lâu, Lý Trình Dã rất nhanh đã trở lại, bọn họ đều lui sang một bên, không dám nói thêm lời nào.
Lý Trình Dã mặt không đổi sắc nhìn bọn họ, rồi nói mẹ anh muốn gặp tôi, bảo anh đưa tôi đến đó.
Khi Lưu Vũ Thi và những người khác nghe thấy Lý Trình Dã nói vậy, sắc mặt của họ hơi thay đổi.
Chắc không ngờ rằng bà Lý sẽ ngỏ ý muốn gặp một người nghèo như tôi.
Tôi đến trước mặt bà Lý.
Tôi thấy người đứng bên cạnh bà ấy là bà Lâm.
Bà Lý thân thiết nắm lấy tay tôi: "Con là đứa trẻ năm đó đã cứu Trình Dã đúng không? Không ngờ con lại đẹp như vậy. Mẹ muốn gặp con từ lâu rồi, nhưng Trình Dã lại bảo vệ con rất kỹ, mẹ có nói gì cũng không cho mẹ gặp, thật keo kiệt." Bà ấy vừa nói vừa liếc Lý Trình Dã: "Mẹ nói trước cho con biết, mẹ chỉ chấp nhận mỗi nàng dâu này, nếu sau này thay đổi, mẹ sẽ không đồng ý."
Ai ngờ bà Lý vừa nói xong.
Bên cạnh tôi lại xuất hiện tám quý phu nhân, tất cả đều thân thiết mà bao vây tôi ở giữa.
Một trong số họ nắm lấy tay còn lại của tôi và nói: "Bà Lý, bà nói không đúng rồi. Đây rõ ràng là cô gái mà Duy Xuyên nhà chúng tôi thích, bà không thể cướp người với chúng tôi được. Con à, mẹ biết Duy Xuyên làm con khó chịu nên mẹ đã đánh nó rồi, năm đó con cứu nó, con nên để nó lấy thân báo đáp mới phải."
Một quý phu nhân người đeo đầy vàng bạc toả mùi giàu có nắm lấy tay còn lại của tôi: "Nói hươu nói vượn gì vậy, đây là bạn gái của Tử Kỳ nhà chúng tôi, tuy khoảng thời gian trước đôi trẻ có giận nhau nhưng sau này nhất định sẽ hòa giải. Con à, dù gì thì lúc trước con cũng đã cứu Tử Kỳ, chỉ cần con chịu kết hôn với Tử Kỳ, mẹ sẽ mua cho con một ngôi nhà tân hôn ngay bây giờ!"
Không chịu yếu thế, những quý phu nhân khác cũng bắt đầu nắm tay tôi, lôi kéo tôi đi đính hôn với con trai họ.
Bà Lý vội vàng bảo người quen kéo bọn họ ra.
Sau đó bà ấy bảo vệ tôi ở sau lưng, hô to: "Bảo vệ đâu, mau đưa họ ra ngoài, sao lại để họ đến nhà người khác giật con dâu thế này!"
Tôi ngu luôn.
THẬT GIẢ (4/4)
26.
Sau khi bữa tiệc mừng sinh nhật bà Lý kết thúc.
Bà Lâm bèn đưa tôi đi xét nghiệm ADN.
Rất nhanh đã có kết quả giám định.
Tôi là con gái ruột của bà Lâm.
Bà Lâm ôm tôi khóc đến ruột gan đứt từng khúc.
Ông Lâm lau nước mắt trên khóe mi, nhẹ nhàng ôm hai chúng tôi vào lòng.
Tôi được họ ôm như ấp trẻ con.
Cuối hành lang, sắc mặt của Lâm Vũ Thi tái nhợt đang nhìn về phía tôi với ánh mắt hung ác sắp gục ngã.
Nhìn bà Lâm đang ôm tôi, tôi vẫn còn hơi mông lung.
"Hai người đừng khóc, hai người có thể nói cho con biết chuyện gì đang xảy ra được không."
Bà Lâm lau nước mắt, nín khóc mỉm cười.
Cuối cùng, bà từ từ kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra.
Mẹ tôi, bà Lâm và em gái của bà, Triệu Phán Phương là hai chị em sinh đôi trông rất giống nhau.
Vậy nên, khi Lâm Vũ Thi và tôi vừa mới chào đời, chúng tôi cơ hồ giống nhau như đúc.
Triệu Phán Phương quyến rũ cha tôi không thành, bị đuổi ra khỏi nhà họ Lâm.
Lúc bị đuổi bà ta ghi hận trong lòng, thẳng tay tráo đổi hai đứa trẻ, ôm tôi đi.
Sau khi bỏ đi, bà ta không hề muốn nuôi dưỡng tôi bèn ném tôi trước cửa cô nhi viện.
Khi đó mẹ tôi thấy đứa bé không đeo chiếc vòng ngọc bích, chỉ nghĩ bà ta ăn trộm chiếc vòng để đổi lấy tiền, không ngờ bà ta lại độc ác đến mức cướp con của bà.
Mãi cho đến khi kiểm tra sức khỏe năm năm trước, cha mẹ tôi mới vô tình phát hiện ra Lâm Vũ Thi không phải con của họ vì khác nhóm máu.
Lúc đó, họ bắt đầu bí mật tìm kiếm tôi.
Họ biết Lâm Vũ Thi thường lén lút liên lạc với Triệu Phán Phương, vì sợ rút dây động rừng nên vẫn đối xử với Lâm Vũ Thi như thường.
Cuối cùng, họ dụ được Triệu Phán Phương quay lại, đang chuẩn bị điều tra nơi tôi bị bỏ rơi thì mẹ gặp được tôi ở siêu thị, lúc ấy bà đã bắt đầu nghi ngờ.
Sau đó, trong bữa tiệc hôm nay, khi nhìn thấy chiếc vòng trên tay tôi, mẹ tôi cuối cùng cũng xác nhận tôi là con gái ruột của bà.
Mẹ tôi đau lòng vuốt má tôi.
"Con của mẹ, chắc con đã phải chịu đựng rất nhiều."
Lòng tôi nhẹ nhõm, mắt không kìm được đỏ hoe.
Thì ra cha mẹ tôi không hề bỏ rơi tôi, mà vì có ẩn tình khác.
Tôi lắc đầu, nói: "Cha mẹ đừng buồn, mấy năm nay con sống rất tốt ở cô nhi viện, viện trưởng đều thương yêu chúng con như con đẻ, bọn trẻ trong viện cũng rất yêu quý con. Sau khi thi đỗ cấp ba, con vừa làm vừa học thành công vào đại học, không khác những đứa trẻ bình thường là bao."
Mẹ tôi mắt đỏ hoe nói: "Ngày mai con dẫn mẹ đi gặp bà viện trưởng nhé, mẹ muốn cảm ơn bà ấy."
Tôi cười gật đầu.
27.
Lâm Vũ Thi bị cha mẹ tôi đuổi ra ngoài.
Cô ta quỳ trên mặt đất, khóc lóc cầu xin mẹ tôi, nói cô ta không nỡ rời xa họ, không muốn đi khỏi nơi đây.
Mẹ tôi thở dài nói: "Vũ Thi, mẹ không ngờ những đạo lý làm người hồi nhỏ mẹ dạy con, con không những không thấm thía mà còn di truyền thói hư tật xấu từ mẹ ruột. Những chuyện con làm với Chanh Chanh, mẹ đều biết. Hôm nay, duyên của con với nhà chúng ta đã hết, con đi đi, mẹ không muốn con của mẹ bị tổn thương vì con."
Lúc Lâm Vũ Thi đi, sắc mặt trắng bệch, khóc đến nỗi thở không ra hơi.
Nhưng dưới cái nhìn của tôi, cô ta chẳng khác nào phê thuốc.
Sau khi mẹ nhận lại tôi, bà đã tổ chức một buổi tiệc chiêu đãi riêng, mời nhiều người đến dự và long trọng giới thiệu tôi là con gái bà với họ.
Trong bữa tiệc, tôi thấy đám chị em của Lâm Vũ Thi.
Ai nấy mặt như đưa đám, hối hận đến xanh ruột.
Tám ông bố bà mẹ của đám tâm thần kia
đều đến gần cha mẹ tôi, cãi vã đến nỗi tất cả đều muốn tôi đính hôn với con trai họ.
Bà Lý có phần nóng nảy, vội nắm lấy tay mẹ tôi nói: "Em à, Trình Dã nhà chị và Chanh Chanh nhà em tình đầu ý hợp, em không thể để họ chia rẽ uyên ương được. Mấy người này suốt ngày nhăm nhe cạy chân tường, chị nói này, hay là em chọn ngày để bọn trẻ kết hôn luôn đi, nếu không lòng chị không yên tâm nổi."
Mẹ tôi không đồng ý ngay mà quay lại hỏi tôi: "Chanh Chanh à, con thấy sao?"
Tôi hơi do dự, thực ra tôi rất muốn nói mình chưa muốn nghĩ đến chuyện kết hôn.
Thế nhưng, Lý Trình Dã đứng bên cạnh lại sốt ruột véo tay tôi, nhìn tôi với ánh mắt đáng thương vô cùng.
Tôi ho nhẹ một tiếng, nói: "Vậy con sẽ kết hôn với Lý Trình Dã."
Đúng vậy, tôi và Lý Trình Dã từ diễn thành thật.
Lý Trình Dã thở phào nhẹ nhõm.
Bà Lý cười tươi như hoa.
Tám quý phu nhân khác đều lộ vẻ thất vọng, chỉ hận rèn sắt không thành thép trừng mắt nhìn con trai mình.
Con trai họ nhìn tôi với ánh mắt thất thần, hồn vía chẳng biết đã bay đi nơi nào.
Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tôi, như thể tôi là một miếng thịt của Đường Tăng vậy.
Tôi bất giác rùng mình.
Đột nhiên cảm thấy, kết hôn bây giờ cũng tốt!
28.
Khi tôi đi thử ảnh cưới, Lâm Vũ Thi đã lái xe đâm tôi.
Ý đồ muốn cùng tôi đồng quy vu tận.
Kết quả là mẹ tôi đã mua cho tôi chiếc xe có tính năng an toàn xịn nhất.
Tính năng chống va chạm đỉnh của chóp.
Xe tôi chẳng bị gì.
Cô ta tự đâm bẹp đầu xe mình.
Người cũng bị trọng thương, suýt nữa thì mất mạng.
Cha mẹ tôi nghĩ lại phát sợ, sau khi cô ta xuất viện bèn tố cáo cô ta và mẹ cô ta.
Hai mẹ con họ không thể làm điều ác được nữa, cả hai đều bị tống vào tù.
29.
Hôm nay là ngày tôi và Lý Trình Dã kết hôn.
Ngoài cha mẹ của chúng tôi ra.
Tám cặp mẹ con kia không cần mời cũng tự đến.
Trước khi cha tôi đặt tay tôi lên tay của Lý Trình Dã, cả tám người bọn họ đều nhảy dựng lên, nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Trình Dã với đôi mắt đỏ hoe.
"Nếu anh không yêu thương cô ấy, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho anh."
Tám người họ đồng thanh nói một cách hằn học.
Khách đến cũng không dám thở mạnh.
Tôi cạn lời, thầm nghĩ: Các anh là cái méo gì, tôi kết hôn thì liên quan gì tới các anh!
Không thấy cha tôi mặt đen như đít nồi đang trừng mắt nhìn mấy người sao!
Mấy người chiếm hết sờ pót lai của cha tôi rồi!
Nhường tí đi, cha tôi sắp phải lên tiếng đấy!
Lý Trình Dã cũng đen mặt, tặng mỗi người một phát đạp bay khỏi sân khấu.
Sau đó chỉnh lại quần áo một chút, ngoan ngoãn nói với cha tôi: "Cha ơi, chúng ta tiếp tục đi."
Cha tôi lộ vẻ hài lòng.
Trịnh trọng đặt tay tôi lên tay Lý Trình Dã.
"Cha chỉ có một đứa con gái, sau này con phải đối xử tốt với nó, nếu không cha sẽ không bỏ qua cho con."
Tôi xém phá hỏng bầu không khí.
Cha à, người không thể đổi một câu thoại khác sao!!!
Cha tôi đã nhận ra ánh mắt ai oán của tôi, biểu cảm sượng trân đưa tay lên sờ sờ mũi.
Lý Trình Dã trịnh trọng nói: "Cha, cha yên tâm, con sẽ yêu thương Chanh Chanh suốt đời suốt kiếp, không bao giờ để mấy tên điên khác có cơ hội cướp em ấy đi đâu."
Tám tên điên bò dậy, mắt đỏ hoe nói: "Lý Trình Dã, anh nhớ cho kỹ những lời hôm nay anh nói."
Tôi mặt không cảm xúc như Hồ Quang Hiếu nhìn họ: Biến ra, mấy người hôm nay diễn nhiều quá rồi đấy.
Hàn Tử Kỳ kích động nói: "Chanh Chanh đang nhìn tôi, có phải trong lòng cô ấy vẫn còn có tôi không!"
Bảy người khác: "Có cớt ấy, cô ấy rõ ràng đang nhìn tôi."
Sau đó vài người kích động nhìn tôi, trăm miệng một lời nói: "Chanh Chanh, hôm nay anh sẽ lấy em!"
Huỷ hôn cái quần què, Lý Trình Dã đứng bên cạnh tôi đen mặt, nắm chặt nắm đấm.
Tôi vội giữ tay Lý Trình Dã lại, khuyên nhủ: "Sau khi kết thúc hôn lễ hẵng đánh."
Lý Trình Dã cười dịu dàng: "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com