chương 1 + 2 + 3
【 1. 】
Khi tôi vừa mở mắt tỉnh lại, miệng đắng lưỡi khô cổ họng thì nóng rực.
Tôi không màng đến hoàn cảnh xa lạ xung quanh, vừa nhìn thấy trên chiếc bàn xa xa có nước nên giãy giụa chạy sang.
Dòng nước mát mẻ rót vào cổ họng làm giảm bớt khó chịu của tôi, mà cuối cùng tôi cũng nhận ra điều bất thường.
Căn phòng hai màu xám trắng và phong cách cổ xưa không giống với phong cách của tôi khiến tôi ngây người.
Vừa ngẩng đầu nhìn thấy bản thân trắng nõn xinh đẹp trong gương, đầu óc tôi cũng chết máy ngay tại chỗ.
Một câu "Đệch mợ!" bị mắc kẹt ở trong cổ họng không nói nên lời.
Tôi trở thành một người câm, một người mà tôi ghét nhất.
Dạo gần đây thịnh hành một quyển sách 「 Không có cô ấy 」, trong đó có một ánh trăng sáng của nam chính, cũng bởi vì nam chính không buông bỏ được cô ấy cho nên tình cảm giữa nam nữ chính khá lận đận.
Nếu như ánh trăng trắng này là một chị gái lợi hại thì nói không chừng tôi sẽ vì cô ấy mà phất cờ hò reo, nhưng đáng tiếc cô ấy lại là loại người mà tôi không thích nhất.
Vâng vâng dạ dạ bảo sao nghe vậy, vô dụng.
Trong cuộc sống tôi không có tí ti địch ý nào đối với loại người này, thế nhưng tôi không muốn tôi đọc sách để giải trí mà còn phải cay cú như thế, cho nên tôi không thích thậm chí có thể coi là chán ghét Lê Khiếm - cũng chính là tôi hiện tại.
Cũng vì cô ấy mà tôi bỏ truyện không đọc nữa, mà cốt truyện hiện tại lại vừa vặn vướng ở chương tôi không xem - cũng chính là tình tiết Ôn Úc nhất định phải đưa Lê Khiếm về nhà ở, từng chút từng chút chữa khỏi bệnh huyết áp thấp.
Tôi lớn tiếng gào thét trong lòng: Ôn Úc, anh tỉnh táo lại cho tôi, người phụ nữ này từ đầu đến chân đều không có điểm nào tốt, tôi khuyên anh nên biết điều một chút mau quên tôi đi!
"Tiểu Lê, em vẫn ổn chứ?" Ôn Úc đi vào, thấy sắc mặt tôi có chút khó coi nên anh rất lo lắng.
Tim tôi đập nhanh điên cuồng khi nhìn thấy một anh đẹp trai cao lớn đi tới, nhưng lý trí đẩy thuyền của tôi làm tôi âm thầm lui về phía sau vài bước.
Tôi gật đầu với anh, ra hiệu tôi không sao.
Anh thấy tôi đề phòng lui về phía sau nên không được tự nhiên mất một giây, sau đó lại cười nói với tôi: "Dì Tiết nấu cháo thịt nạc trứng muối em thích nhất, em ăn một chút đi."
Giọng điệu của anh dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, nhưng anh càng nói như vậy thì tôi lại càng buồn, tôi buồn thay nữ chính Mạnh Khương Nhất.
Rõ ràng cô ấy tốt đến như vậy, sao lại không sánh bằng bạch liên hoa chỉ biết khóc lóc này?
Tôi lắc đầu với anh, bướng bỉnh xoay người đi không thèm nhìn anh nữa.
Ôn Úc thở dài một hơi sau đó nhẹ nhàng đi ra ngoài.
Tôi nằm trên giường nhìn căn phòng có chút âm u này rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Khi tôi một lần nữa tỉnh lại thì Ôn Úc lại tới, lần này anh trực tiếp bưng cháo vào.
"Tiểu Lê, ăn một chút đi. Đã gần một ngày em không ăn cơm rồi." Anh bày bát đũa ra rồi đưa cho tôi.
Không biết tại sao tôi đột nhiên bắt đầu rơi nước mắt, trái tim đau nhói như kim châm không thể giải thích được.
Lúc tôi định dùng tay lau nước mắt, Ôn Úc đã rút giấy đặt vào tay tôi.
Tôi nhìn tờ giấy trong tay rồi lại nhìn anh, tôi lấy điện thoại ra gõ một câu: 「 Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy? 」
Sau khi đọc xong ánh mắt anh có chút né tránh, tựa như đang cố gắng che giấu gì đó.
"Tiểu Lê, em đừng suy nghĩ nhiều nữa, ăn cơm đi."
Tôi dùng sức đẩy hết đồ vật trước mặt xuống đất, cháo rơi vãi đầy sàn.
Ôn Úc chỉ nhìn đống lộn xộn mà không nói gì, không có trách móc, thậm chí anh còn áy náy.
"Tiểu Lê, em nghỉ ngơi một chút đi, ngày mai anh lại đến thăm em." Sau khi gọi dì vào quét dọn, anh thất tha thất thiểu rời đi.
Đến nửa đêm, tôi bị đói nên tỉnh dậy.
Nói thật thì tôi cũng không biết tại sao hôm nay tôi lại làm như vậy, nhưng có một loại cảm xúc nóng nảy khó hiểu đang thao túng tôi.
Tôi cất bước xuống lầu, còn chưa đi tới phòng khách, đứng trên cầu thang tôi nghe thấy Ôn Úc đang gọi điện thoại cho ai đó.
Bốn phía rất yên tĩnh mà anh lại mở loa nên đoạn đối thoại truyền rõ ràng vào tai tôi.
Người bên đầu dây điện thoại kia rất sốt ruột, "Ôn Úc, bây giờ cậu đang làm gì bản thân cậu có biết không? Con mẹ nó sao cậu lại mang Lê Khiếm về nhà?"
Nghe được câu này, lòng hiếu kỳ nổi lên nên tôi tiếp tục nghe.
Ôn Úc vừa rót rượu vừa nói chuyện điện thoại: "Cô ấy không có chỗ để đi."
"Cô ta không có chỗ để đi, con mẹ nó bộ cậu không thể tùy tiện tìm một căn nhà hả? Cậu có biết Khương Nhất sẽ nghĩ gì không?"
Ôn Úc có chút mất kiên nhẫn, anh đặt ly rượu xuống rồi cầm lấy di động, "Lộ Nhượng, cậu cũng biết mà, đây là tôi nợ cô ấy."
Trở lại trên lầu tôi đã hoàn toàn không còn đói bụng, chỉ nhìn chằm chằm trần nhà đến mức xuất thần.
Nợ tôi, rốt cuộc là có ý gì?
【 2. 】
Sáng hôm sau khi tôi xuống lầu, chuông cửa biệt thự không ngừng vang lên nên dì đi ra mở cửa.
Tôi đứng trên cầu thang nhìn thấy một cô gái mặc áo cổ chữ V khoác áo khoác màu đen, chiếc quần ống suông phối hợp với giày vải đứng ở cửa ngơ ngác nhìn tôi.
Trực giác mách bảo tôi đây là nữ chính Mạnh Khương Nhất.
Mà bây giờ tôi mặc đồ ngủ đứng ở trong nhà Ôn Úc, cho dù là ai thì cũng đều hiểu lầm gì đó. Nhưng mà Ôn Úc chỉ lười biếng nhìn thoáng qua Mạnh Khương Nhất, dáng vẻ giống như không có việc gì, sau khi nhìn thấy tôi trên lầu thì cười nói: "Tiểu Lê, xuống ăn cơm."
Tôi dè dặt một lúc mới đi xuống, chỉ trong chốc lát mà Mạnh Khương Nhất đã thay bằng một nụ cười tiêu chuẩn, đưa văn kiện trong tay cho Ôn Úc, "Ôn tổng, đây là tài liệu anh cần."
Ôn Úc gắp trứng cho tôi, vẻ mặt không cảm xúc gì nói: "Tôi biết rồi, cô có thể đi, hôm nay tôi không đến công ty."
Mạnh Khương Nhất vẫn cười như cũ, "Vâng." Nói xong lập tức rời đi không quay đầu lại.
Đó là lý do tôi thích cô ấy. Cho dù cô ấy đã thích Ôn Úc mười năm nhưng cô ấy luôn luôn có dáng vẻ không sao cả, vẫn nghiêm túc hoàn thành công việc của mình, chưa bao giờ phóng đại cảm xúc cá nhân, cũng sẽ không vì một người đàn ông mà đòi sống đòi ch.ết.
Chỉ có người như vậy mới có thể xưng là nữ chính, tôi nhìn trứng gà Ôn Úc bóc sẵn trong đĩa, đột nhiên cảm thấy anh không xứng.
Tôi bắt đầu lạch cạch lạch cạch gõ chữ, sau đó giơ điện thoại lên trước mặt anh.
「 Tôi muốn dọn ra ngoài. 」
Anh nhíu mày nhìn chằm chằm năm chữ này, "Tiểu Lê, đừng làm loạn."
Anh nhìn tôi thở dài một hơi, "Em không cần như vậy, em cũng không cần để ý đến cô ấy."
Tôi không nhúc nhích, ánh mắt kiên quyết, tay vẫn giơ lên.
Lừa mình dối người, rõ ràng chính anh cũng mượn rượu giải sầu vì cô ấy thế mà bây giờ lại dùng những lời hoa mỹ này để dỗ dành tôi?
Tôi thu tay lại, đứng dậy rời khỏi nhà ăn để lên lầu.
Lúc Ôn Úc đi vào, tôi đã thu dọn gần xong đồ đạc.
Anh thấy dáng vẻ nhất định phải đi của tôi nên cuối cùng không giữ lại nữa.
"Bên Thành Đông có một căn nhà an ninh rất tốt, anh đưa em qua đó."
Tôi hơi dừng công việc trong tay, sau đó lại tăng nhanh tốc độ thu dọn.
Căn nhà này của Ôn Úc khoảng một trăm mét vuông, không lớn không nhỏ tôi ở một mình vừa đủ.
Dáng vẻ anh bộn bề nhiều việc, từ lúc đưa tôi tới đây vẫn luôn gọi điện thoại, sau khi cuộc gọi kết thúc anh đi tới nói với tôi: "Có chuyện gì em cứ nhắn tin cho anh, vài ngày nữa anh đến thăm em."
「 Không cần đâu. 」Tôi đưa di động đến trước mặt anh.
Anh làm như không nhìn thấy, tự ý ghi lại dấu vân tay của mình trên ổ khóa.
【 3. 】
Trải qua vài ngày nhàn rỗi tôi quyết định đi tìm Mạnh Khương Nhất, tuy rằng hiện tại Ôn Úc trông có vẻ không được tốt cho lắm nhưng tôi cảm thấy còn có thể cứu vãn thêm một chút.
Trong quán cà phê của tập đoàn Ôn thị, Mạnh Khương Nhất mặc một bộ trang phục công sở tiêu chuẩn đi xuống.
Cô ấy rất xinh đẹp. Nếu như nói Lê Khiếm là một món đồ gốm dễ vỡ vậy thì cô ấy chính là một nhạc cụ nhiệt huyết.
Cô ấy sửng sốt nhìn ly latte trên bàn, đây là tôi gọi cho cô ấy, tôi nhớ trong tiểu thuyết cô ấy thích uống nhất chính là cà phê latte.
"Hôm nay cô Lê tới tìm tôi là có chuyện gì sao?" Cô ấy cúi đầu nhìn cà phê.
「 Tôi và Ôn Úc không có bất cứ quan hệ gì. 」
Cô ấy nhìn dòng chữ trên điện thoại, đầu tiên là sửng sốt sau đó lộ ra nụ cười, "Hai người có quan hệ gì thì có liên quan gì đến tôi?"
「 Tôi nghĩ hai người có quan hệ. 」
Ánh mắt kinh ngạc của cô ấy từ trên màn hình điện thoại di động chuyển sang tôi.
"Cô Lê, tôi nghĩ cô đã hiểu lầm rồi, tôi và Ôn tổng chỉ đơn giản là mối quan hệ cấp trên cấp dưới."
Quan hệ cấp trên cấp dưới? Cô làm việc cần cù chăm chỉ bên cạnh anh ấy nhiều năm, năng lực làm việc rõ như ban ngày nhưng Ôn Úc chỉ để cho cô ngồi trên chiếc ghế đó, vừa không thăng chức cũng không tăng lương. Đổi lại là người khác họ đã sớm đổi nghề, cô thay anh ấy làm công không công còn nói cô không thích anh ấy, ai tin?
Trong lòng tôi điên cuồng cà khịa, cô ấy cũng đã đứng dậy nói lời tạm biệt với tôi, "Cô Lê, nếu không còn chuyện gì để nói nữa thì tôi trở về làm việc đây."
Tôi buồn rầu uống cà phê, lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ liền thấy xe của Ôn Úc dừng ở ven đường, mà ánh mắt của anh lại không hề rời khỏi người vừa mới đi ra ngoài.
Tôi nhìn dáng vẻ này của anh là cảm thấy bực, dứt khoát đuổi theo túm lấy góc áo Mạnh Khương Nhất.
Cô ấy quay đầu nhìn tôi, cũng không tức giận, "Cô Lê còn có chuyện gì sao?"
Tôi dịch sang bên cạnh, vừa vặn chặn tầm mắt Ôn Úc sau đó túm chặt lấy cô ấy không chịu buông tay.
"Cô Lê?" Vẻ mặt Mạnh Khương Nhất khó hiểu cúi đầu nhìn tôi.
Ba.
Hai.
Một.
"Tiểu Lê, sao em lại ở đây?" Giọng nói của Ôn Úc từ sau lưng truyền đến.
Quả nhiên, hai kẻ ngoài lạnh trong nóng.
Tôi lập tức buông tay ra nhìn anh.
Mạnh Khương Nhất vừa nhìn thấy Ôn Úc đã lập tức dịch sang bên cạnh vài bước, "Ôn tổng."
"Ừ." Sau khi Ôn Úc lạnh nhạt trả lời một câu lại giống như đang che đậy gì đó nên lập tức quay mặt về phía tôi, "Em ở đây làm gì?"
Sau đó lại bỏ thêm một câu, "Không có việc gì thì đừng chạy lung tung."
Dáng vẻ của anh cực kỳ tự nhiên, vừa nhìn đã biết là lão làng của giải Oscar.
Tôi lười diễn cùng bọn họ nên không nói một lời đã lập tức chạy đi, để lại hai người sánh vai bối rối.
Các người không nói chứ gì, giả bộ làm cấp trên và cấp dưới có đúng không, không chịu hẹn hò cho tôi có đúng không, tôi chính là muốn các người hẹn hò đó!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com