Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

4.

Tôi theo Tống Thành về nhà, hắn ngồi ngẩn người trên sô pha, dường như đột nhiên bị rối loạn.

Đâu phải chỉ mỗi mình hắn, ngay cả tôi cũng tưởng rằng mình đang nằm mơ cơ mà.

Rõ ràng một giây trước tôi vẫn sống khỏe mạnh, chúng tôi còn cãi nhau vì bạn gái cũ của hắn. Nhưng rồi đột nhiên, tôi bị gi.ết hại, biến thành hồn ma du đãng chốn nhân gian.Tôi sẽ không bao giờ quay về được nữa.

Tôi đã ch.ế.t, trên người bị ch.ém hơn hai mươi nhát, mỗi phút trước khi ch.ế.t đều là đau đớn. Thân xác tôi biến thành một đống tro tàn, giờ đây chỉ còn lại một sợi hồn phách đang tham lam khao khát cầu mong tìm thấy chút dấu vết nhỏ trên người bạn trai chứng tỏ rằng hắn cũng thật lòng thích tôi.

Thật là một cuộc đời đáng buồn thương.

Có lẽ chỉ ngay mai thôi, trước khi mặt trời ló dạng, tôi sẽ biến mất, nghĩ lại bỗng có chút sợ hãi.

Tống Thành mở to hai mắt nhìn trần nhà, không biết hắn đang nghĩ gì, tôi nhẹ nhàng dựa lại gần hắn, gục đầu vào vai hắn.

Mong nhận được chút ấm áp từ người hắn.

Mặt trời của ngày hôm sau ló dạng, tôi vẫn chưa biến mất, tôi quay đầu tìm Tống Thành.

Hắn đang nói chuyện điện thoại với Tần Tinh Vân, bọn họ sẽ cùng nhau đi công tác, đến thành phố B xử lý một vụ án kiện của khách hàng.

À, phải, hắn và Tần Tinh Vân đều là luật sư.

Năm trước, Tần Tinh Vân nhảy việc gia nhập vào công ty có tiếng trong giới luật sư, còn Tống Thành là đối tác của công ty này.

Từ khi đó trở về sau, chúng tôi bắt đầu thường xuyên cãi nhau.

Nhớ có lần tôi bực đến khó thở, nói không lựa lời, hỏi: "Tống Thành, anh muốn chia tay em rồi khơi đống tro tàn với bạn gái cũ phải không? Nếu anh muốn chia tay thì cứ việc nói thẳng."

Hắn đứng ngược sáng trong phòng khách, khuôn mặt anh tuấn vô cảm, chỉ thờ ơ nhìn tôi như vậy mà không nói gì.

Sau khi cãi nhau xong tôi liền hối hận, cuối cùng vẫn là tôi tự tìm bậc thang cho mình, tôi ở trong bếp, vừa lau nước mắt vừa hỏi: "Tống Thành, buổi tối anh muốn ăn sủi cảo nhân cải trắng thịt heo hay tôm lột với trứng gà?"

Hắn nói sủi cảo nhân cải trắng thịt heo.

Vì thế chúng tôi làm lành, cả hai đều vờ như không có gì còn cuộc cãi vã thì chưa bao giờ xảy ra.

5.

Sau khi cúp điện thoại, Tống Thành bắt đầu thu thập hành lí. Vốn cho rằng sau khi tôi ch.ế.t, ít nhất hắn cũng sẽ sa sút, suy sụp tinh thần một thời gian ngắn, nhưng mà rõ ràng là.

Cái ch.ết của tôi không làm ảnh hưởng đến cảm xúc của hắn tí nào.

Ngay cả lịch trình cho các chuyến công tác cũng không bị trì hoãn.

Tôi chưa bao giờ nghĩ là sau khi tôi mấ.t, hắn sẽ thế này, nghỉ làm tan tầm, ngủ muộn dậy sớm quy luật như vậy.

Mỗi ngày của hắn vẫn từng bước trôi qua, ngoại trừ thời gian dài thường xuyên ngây người, hắn biểu hiện như thể tôi chưa từng xuất hiện trong cuộc đời hắn.

Tôi tựa như bọt biển đã tan biến hoàn toàn khỏi thế giới của hắn, chẳng còn sót lại một chút dấu vết nào.

Thật nhẫn tâm.

Nói không chừng lần đi công tác này, cùng Tần Tinh Vân kề vai chiến đấu, ở chung một khách sạn, trai đơn gái chiếc, châm lại tình xưa cũng là chuyện không biết chừng.

Dù sao thì tôi cũng ch.ế.t rồi. Đúng vậy, tôi đã c.h.ế.t.

Tôi bỗng thấy mệt mỏi, còn trái tim sao lạnh lẽo quá đỗi.

Kể cũng lạ, con người ta sau khi ch.ế.t vẫn có trái tim, cảm giác đau từ tim dọc theo cành theo từng nhánh lan ra các mạch máu đã không còn chảy nữa, rồi bỗng đau đến mức không chịu nổi.

Tôi cảm giác toàn bộ thân thể mình trống rỗng, uyển chuyển nhẹ nhàng lơ lửng giữa không trung.

Tôi nghe thấy tiếng đóng cửa, vốn dĩ tôi muốn đi theo Tống Thành.

Nhưng thiết nghĩ, tôi có đi thì cũng có thể làm được gì đây?

Ngay cả khi họ hôn nhau trước mặt tôi, tôi cũng không thể làm gì được. Tôi trợn tròn mắt nhìn lên trần nhà, trong căn phòng im lặng như ch.ế.t, tôi bắt đầu hồi tưởng về tôi và Tống Thành từng chút từng chút một.

Tôi vẫn luôn biết hắn không thích tôi. Nhưng không ngờ, dù tôi ở bên hắn nhiều năm như vậy, hắn cũng chẳng hề có một chút cảm tình với tôi.

6.

Tống Thành và tôi là sinh viên cùng trường đại học, hắn học chuyên ngành luật, còn tôi đội sổ khoa nghệ thuật.

Hồi năm nhất, trường học tổ chức một buổi toạ đàm nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên đại học về phòng chống gian lận và ý thức của bản thân. Khi đó chúng tôi vừa mới kết thúc đợt huấn luyện quân sự. Suốt cả ngày phải đứng dưới cái nắng chói chang như thiêu như đốt, tôi chỉ muốn được về phòng nằm ngủ, vậy mà còn phải nghe buổi toạ đàm vô bổ này, lòng tôi đầy oán khí, mơ màng sắp thiu thiu đi.

Mãi cho đến khi Tống Thành đứng trên bục giảng, là giáo viên giảng dạy buổi tọa đàm tạm thời có việc nên đặt trọng trách đó lên vai cậu học trò yêu quý của mình.

Tống Thành vừa đứng ở chỗ kia, tôi liền tỉnh táo ngay.

Chẳng có cách nào cả, thực sắc tính dã, dáng người hắn cao to thẳng tắp, chỉ đứng vậy thôi cũng đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi.

Đã thế, vẻ mặt lại lạnh nhạt, dung mạo sâu xa, nói chuyện không nhanh không chậm, từ từ kể ra, bài giảng nhàm chán về nâng cao nhận thức của sinh viên đại học về phòng chống gian lận và ý thức của bản thân được hắn nói vô cùng xuất sắc.

Lúc đó tôi nhìn hắn tỏa sáng rực rỡ trên bục giảng, thế là thiếu nữ chớm yêu tim đập như nai con chạy loạn, cứ như vậy rơi vào lưới tình.

Kết quả có thể tưởng tượng, tôi chạy đuổi theo hắn nửa năm, hắn lại đối với tôi e sợ tránh còn không kịp.

Thuở ấy còn trẻ, lại nhiệt huyết, vì tình yêu quyết không chùn bước, anh dũng thề không đụng tường nam không quay đầu.

Nhưng tôi không nghĩ rằng sự anh dũng đó của tôi lại khiến cho người khác cảm thấy bối rối.

Khi tôi đứng chặn trước mặt Tống Thành một lần nữa và mỉm cười mời hắn ăn bánh do tôi tự làm, hắn chỉ bình tĩnh nhìn tôi với đôi mắt đen nhánh và hỏi:"Cô cứ chạy đuổi theo sau một người không thích mình như thế này mỗi ngày mà bỏ phế thời gian và việc học. Cô không có gì để làm sao?"

Lúc ấy tôi còn không hiểu ý mà hắn muốn nói nên ngu đần đáp: "Chuyện mà em muốn làm là theo đuổi được anh".

Nói xong giơ lên những vết phồng rộp trên ngón tay khi làm bánh ngọt, ấm ức đáp, "Anh nhìn này, đau quá."

Ánh mắt lạnh lùng của hắn liếc nhẹ qua trên ngón tay tôi, rồi nhìn thẳng vào mặt tôi, khẽ cau mày, hắn khẽ thở dài, giọng điệu khó xử : "Cô làm gì đi nữa cũng không khiến tôi rung động được đâu, Dương Tiệp. Cô chỉ tự mình cảm động thôi, và sự tự mình cảm động này của cô sẽ tạo gánh nặng rất lớn cho tôi"

Hắn nhìn những giọt nước mắt nhỏ dần nổi lên trong mắt tôi, cân nhắc từng từ một, cuối cùng vẫn mở miệng nói, "Hơn nữa tôi thật sự không thích cô."

"Cô rất tốt, nhưng cả đời này tôi sẽ không bao giờ thích một cô gái có tính cách như cô, cô hiểu không?"

Cô gái có tính cách như tôi.

Tôi chống má ngồi trên bồn hoa ven đường, tôi cũng biết ý tứ của Tống Thành. Tôi chỉ là một người bình thường, chẳng có gì xuất sắc, lại không biết cố gắng nỗ lực, ý thức tự kỷ luật lại càng không, thích ăn tham ngủ, cũng chẳng có lấy mục tiêu hay kế hoạch gì nên người.

Người hắn thích vẫn luôn là cô gái như Tần Tinh Vân, họ là ngọc sáng trăng rằm của khoa luật, xứng đôi vừa lứa.

Cô ấy ưu tú, độc lập, có chủ kiến ​​và quan điểm của riêng mình, nhất định sẽ chẳng như tôi đâu, không chút cố gắng hèn mọn cứ đi theo sau một người không yêu mình.

Từ ấy về sau tôi tự khắc biến mất khỏi thế giới của Tống Thành.

Làm người phải biết thức thời....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com