Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết

Dịch: Harley

13.

Cuối cùng chú Vương đi ra, ông nhìn thấy tôi, lập tức cung kính đi tới, cúi đầu chào.

"Thật sự xin lỗi, tiểu thư, tôi không biết cô trở về, biệt thự là do đối tác của ông chủ Trương Tổng muốn mượn một ngày, thành thật xin lỗi, đã là cô sợ hãi."

Tôi ngẩng đầu, nhìn về phía Trương Tổng, hắn bị doạ đến mặt mũi đều trắng bệt.

Tôi vẫy tay với chú Vương: "Chú Vương, xin mời tất cả bọn họ đi đi, nhà tôi không chào đón họ, bây giờ không chào đón, sau này cũng không chào đón."

"Vâng vâng vâng, bây giờ tôi sẽ mời."

Chú Vương căng thẳng trán đầy mồ hôi lạnh.

Mẹ của Cố Minh Dương còn muốn nói với tôi vài câu hữu nghị, vừa mở miệng đã bị Trương Tổng kéo đi.

Tất cả mọi người đều bị đuổi ra bên ngoài.

Chung Tiếu Sa và Cố Minh Dương đứng ở ngoài biệt thự, nhìn tôi chậm rãi đóng cổng trước mặt mình.

Thân phận của tôi bị bại lộ hoàn toàn, ai cũng biết tôi là con gái của ông trùm bất động sản.

Lý Mộng bên cạnh tôi và nhìn chằm chằm vào tôi một lúc lâu.

Cuối cùng, cô chật lưỡi nói: "Vì sao tớ khôpng nghĩ ra sớm nhỉ, Uyển Uyển, vẻ ngoài cậu có phúc như vậy, vừa nhìn là biết phú nhị đại rồi."

Tôi bị cô ấy làm tức cười, vươn nhéo nhẹ mặt cô: "Là ai bảo tớ ngừng nằm mơ."

Lý Mộng lập tức đưa tay lên, vỗ nhẹ hai má mình: "Cậu nhìn xem cái miệng tớ này."

Nói xong cô chân chó đi đến trước mặt tôi, ôm lấy cánh tay tôi: "Bạn yêu, về sau tớ có thể ôm đùi cậu được không?"

Tôi cười cười vỗ vỗ chân mình, "Ôm tớ, chân của tớ rất dày."

Kết quả là ngày hôm sau, Cố Dương Minh đến công ty của tôi tìm tôi.

Hắn khóc quỳ gối trước mặt tôi, không ngừng tát mặt mình cầu xin tôi tha thứ cho hắn.

"Uyển Uyển, anh sai rồi, anh chính là bị con hồ ly tinh Chung Tiếu Sa làm mờ mắt, anh nhất thời mê đắm, thật ra người anh yêu nhất vẫn luôn là em."

Tôi chế nhạo, thầm nghĩ, thật ra yêu nhất là tiền của nhà tôi đi.

"Anh cầu xin em cho anh một cơ hội, về sau anh sẽ đối xử với em thật tốt, anh chỉ toàn tâm toàn ý tốt với em, sẽ không nhìn những cô gái khác nữa."

Cố Minh Dương bò đến trước mặt tôi và muốn ôm lấy bắp chân tôi.

Tôi lập tức lùi lại một bước, cau mày nói: "Cố Minh Dương, anh làm tôi thấy buồn nôn."

Nếu như Cố Minh Dương có chút kiên cường, có lẽ tôi vẫn nghĩ hắn ta là một người đàn ông.

Không nghĩ tới, vào ngày lễ đính hôn hắn liền chia tay với Chung Tiếu Sa.

Vì kế hoạch của nhà hắn, mà quyết định cầu xin tôi quay lại.

Tôi chế nhạo, trước đây tôi mắt mù, nhưng tôi cũng không ngốc.

Cố Minh Dương tay thề với tôi: "Em yêu, anh yêu em, cả quãng đời còn lại, anh chỉ yêu mình em."

Lúc tôi cảm thấy buồn nôn thì Thẩm Thiên Bạch xuất hiện sau lưng tôi.

Cậu lạnh lùng nhìn Cố Minh Dương: "Quãng đời còn lại của em ấy không liên quan gì tới mày, cút."

Nói xong, cậu ôm vai tôi rời đi. Cậu dẫn tôi ra ban công, mới dừng chân.

"Em muốn cùng tên rác rưởi kia quay lại sao?" Cậu ấy hỏi tôi.

Tôi lập tức lắc đầu: "làm sao có thể."

Thẩm Thiên Bạch hài lòng gật đầu: "Vậy em hẹn hò với tôi đi."

"Hả?" Tôi giật mình nhìn mặt cảu Thẩm Thiên Bạch, nghi ngờ nói: "Cậu đang tỏ tình với tôi hả?"

Thẩm Thiên Bạch bất đắc dĩ thở dài: "Đúng, anh đang tỏ tình với em, Đường Uyển, anh thích em, thích đã rất lâu rồi, em cho anh cơ hội để được chăm sóc em không?"

Tôi càng nghe càng cười vui vẻ, thật ra tôi cũng thích Thẩm Thiên Bạch, có lẽ là đã sớm động lòng, nhưng nó thuộc về sự rung động hồi niên thiếu, bản thân tôi cũng không biết.

"Em đồng ý không?" Cậu lại mở miệng hỏi tôi.

Tôi gật đầu: "Em đồng ý."

Tôi yêu người, vừa vặn người ấy cũng yêu tôi, đây có lẽ chính là điều tuyệt vời nhất trên thế giới này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu