4
"Vọng Tinh, chúc mừng cậu đậu vào ngành Văn học Đại học Hoa."
"Cảm ơn."
Tôi rơi nước mắt, lòng đau nhói.
Nếu không phải đã xem tin hot về màn trình diễn drone ở Bến Thượng Hải, có lẽ tôi lại bị thứ lãng mạn rẻ tiền này làm cảm động.
Tạm biệt nhé, Tống Thời Nghiên.
Tôi đúng là đậu ngành Văn học, nhưng không phải Đại học Hoa.
Mà là Đại học Hương Cảng.
7
Sau khi nhập học, tôi muốn ở ngoài ký túc xá, nên vừa nhận được giấy thông hành là mua vé bay đến Hương Cảng.
Tống Thời Nghiên bận rộn dẫn Diệp Trăn Trăn đi chơi, chẳng mảy may để ý đến tôi.
Trước khi đi, tôi chỉ chào tạm biệt chú Tống và dì Tống.
Nhưng không nói là đi học. Chỉ bảo là đi nghỉ ngơi.
Nhịp sống ở Hương Cảng nhanh hơn, nhịp sống hối hả giúp tôi nhanh chóng thoát khỏi nỗi đau chia ly.
Chỉ là thỉnh thoảng, tôi vẫn không kiềm được mà mở vòng bạn bè Ưechat.
Lướt xem nhật ký của Diệp Trăn Trăn.
Khi tôi đang che ô đi tìm nhà thuê, cô ấy đăng ảnh đi chèo thuyền cùng Tống Thời Nghiên.
Chú thích: [Mùa hè mát mẻ, kỷ niệm lần đầu chèo thuyền.]
Tống Thời Nghiên nhanh chóng bình luận:
[Sau này còn có rất nhiều lần nữa.]
Khi tôi ăn bánh dứa ở quán trà, Diệp Trăn Trăn đăng ảnh ăn tối sang trọng ở tháp Minh Châu.
Chú thích: [Cao quá nên lạnh, dễ thiếu oxy, kỷ niệm lần đầu ăn tối trên đỉnh tháp.]
Tống Thời Nghiên: [Tất cả điều ước của em, anh sẽ cố gắng thực hiện.]
Tắt điện thoại, tôi bật cười khẩy.
Cô ấy đâu có thiếu oxy, rõ ràng là đang chìm đắm trong giấc mộng Lọ Lem.
Đêm chuyển vào căn hộ mới, tôi như bị ma xui quỷ khiến mà mở điện thoại, bấm thích tất cả bài đăng của Diệp Trăn Trăn.
Chưa đầy một phút sau.
Cả hai người họ gần như cùng lúc nhắn tin cho tôi.
Tống Thời Nghiên: [Đồ vô tâm, một mình chạy đến Hương Cảng hưởng thụ.]
Diệp Trăn Trăn: [Nghe A Nghiên nói cậu đến Hương Cảng, ở đó vui không? Tớ cũng muốn đi lắm, thật ghen tị vì cậu có thể nói đi là đi.]
Diệp Trăn Trăn: [À đúng rồi Vọng Tinh, sắp nhập học rồi, cậu vẫn sẽ tài trợ cho tớ chứ?]
Cuối cùng tôi bị sự ngây thơ của Diệp Trăn Trăn đánh bại.
Cô ấy đã cướp mất Tống Thời Nghiên, vậy mà vẫn mong tôi tài trợ cho cô ấy học đại học.
Tôi vừa giận vừa tiếc, thấy mình không nên tiếp tục phí thời gian quan tâm đến họ nữa.
Thế là tôi đọc tin nhắn mà không trả lời, rồi chặn cả hai.
Từ đó, thế giới hoàn toàn yên tĩnh.
8 (tiếp)
Ngày thứ ba sau khi chuyển vào căn hộ mới, hàng xóm đối diện gõ cửa phòng tôi.
Là một chàng trai có vẻ ngoài hiền lành, cao khoảng 1m88, trông giống idol Hàn Quốc.
Chưa kịp nói gì, anh đã đưa cho tôi một kiện hàng.
"Nhân viên giao hàng để nhầm trước cửa nhà tôi, tối qua tôi không để ý nên mang vào phòng."
"Yên tâm, tôi chưa mở đâu. Thấy địa chỉ không đúng nên mang sang cho bạn."
Tôi hơi ngơ ngác gật đầu: "Không sao, cảm ơn."
Đang định đóng cửa, anh lại quay lại.
Cười hỏi tôi: "Bạn là tân sinh viên của Đại học Hương Cảng năm nay à?"
Thấy tôi không trả lời, anh gãi đầu giải thích: "Bạn đừng hiểu lầm, tôi không phải người xấu."
"Vì khu căn hộ này gần Đại học Hương Cảng, đa số người ở đây đều là sinh viên. Hôm bạn chuyển đến, thật ra chúng ta có gặp nhau trong thang máy, chỉ là chắc bạn không nhớ."
"À đúng rồi, tôi là tân sinh viên ngành Tài chính, tên là Hứa Tinh Hồi."
Nghe anh nhắc, tôi mới nhớ hôm chuyển nhà đúng là có người giúp tôi khi đồ sắp rơi trong thang máy.
Chỉ là lúc đó tôi luống cuống, không nhìn rõ mặt người ta.
Cảm nhận được thiện ý của anh, tôi cũng đưa tay bắt nhẹ.
"Ngành Văn học, Thẩm Vọng Tinh."
Sau khi trao đổi tên, tôi và Hứa Tinh Hồi thường xuyên chạm mặt.
Có khi là gật đầu trong thang máy, có khi là lướt qua nhau lúc xuống nhà ăn.
Có lúc cùng nhau mua đồ khuyến mãi ở siêu thị.
Dần dần thân thiết hơn, tôi phát hiện Hứa Tinh Hồi là kiểu người rất dễ mến, như mặt trời nhỏ.
Sự lạc quan và hoạt bát của anh đã giúp tôi vượt qua giai đoạn u tối.
Nhưng khi nhận ra mình bắt đầu để ý Hứa Tinh Hồi quá mức, tôi cố tình giữ khoảng cách.
Vì tôi từng hiểu sai sự quan tâm của Tống Thời Nghiên, nên lần này tôi cẩn trọng hơn nhiều.
Tôi nghĩ, khi nhập học rồi quen thêm nhiều người, có lẽ cảm xúc này sẽ dần phai nhạt.
9
Ba ngày trước khi nhập học, Diệp Trăn Trăn gọi điện cho tôi.
"Vọng Tinh, sắp nhập học rồi, khi nào cậu về vậy? Tớ còn muốn cùng nhau đến Đại học Hoa báo danh."
Tôi ngập ngừng rồi trả lời: "Chưa chắc."
"Vậy... học phí và sinh hoạt phí khi nào cậu chuyển cho tớ?"
Diệp Trăn Trăn hỏi rất dè dặt, còn tôi thì cười lạnh.
"Diệp Trăn Trăn."
"Ừ?"
"Cậu đã đủ tuổi trưởng thành, nên học cách tự bước đi rồi. Cậu đậu Đại học Hoa, trường đã cấp cho cậu một khoản học bổng mười nghìn. Sau khi nhập học còn có thể xin trợ cấp, học tốt thì còn được học bổng nữa. Nên, tớ sẽ không tài trợ cho cậu nữa."
"Nhưng... ở đại học, điều kiện vật chất của mọi người đều tốt, tớ vẫn cần sự giúp đỡ của cậu."
Tôi hừ lạnh: "Diệp Trăn Trăn, tớ nghĩ cần nhắc cậu rằng, tớ không có nghĩa vụ nuôi dưỡng cuộc sống vật chất của cậu."
"Huống hồ, cậu có thể nhờ Tống Thời Nghiên mà, anh ấy cái gì cũng có thể giúp cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com