Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01.

Tác giả: 诉东墙

Hỗ trợ raw: Kiwi Ngọt Lịm
Edit: Bông Chibi
Beta: Beaver.

GIỚI THIỆU

Tôi tự mày mò học y thuật, lên núi hái thuốc và chữa cho chồng tôi khỏi bệnh mù hai năm qua.

Nhưng hắn chê tôi có dung mạo quá tầm thường nên đề nghị hòa ly.

- Nếu không phải vì chuyện ngoài ý muốn kia, ta và em vốn dĩ sẽ không bao giờ gặp nhau.

Sau đó, tôi rời đi như mong muốn, bái Lục đại phu làm thầy, gia nhập y quán.

Hắn lại như phát điên, tự hành hạ bản thân chỉ để tìm tôi khám bệnh.
_______________________________________________

1.

Trước khi tháo băng mắt cho chồng, tôi cứ thấp thỏm không yên. Dù rằng trong hai năm qua, mỗi lần tôi hỏi sau khi sáng mắt liệu hắn có ghét tôi vì diện mạo tầm thường không, lần nào hắn cũng khẽ vuốt khuôn mặt của tôi và nói:

- A Phù luôn là tiên tử trong lòng ta.

Cho nên tôi đã nghĩ nếu có thất vọng vì vẻ bề ngoài thì sau hai năm vợ chồng chung sống, ít nhiều chắc cũng có tình cảm.

Nhưng khi mắt hắn thích ứng được với ánh sáng, sự vui mừng trong mắt hắn cũng giảm dần khi nhìn thấy tôi.

Tôi biết là chồng của tôi đã nuốt lời rồi. 

Tim tôi nhói đau, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

Rõ ràng bên ngoài nắng rực rỡ gió hài hòa, tôi lại kiếm đại một cái cớ vụng về để chạy trốn.

- Hình như trời muốn mưa, em đi thu quần áo đã.

Chạy một mạch đến bờ sông, dưới mặt nước in bóng một khuôn mặt tẻ nhạt. Kỳ thật tôi hiểu rõ, nếu không phải chồng tôi bị mù, với gương mặt này thì làm sao tôi có thể làm vợ hắn?

Huống chi dù chồng tôi không thích nhắc đến chuyện cũ, nhưng hắn hiền lành lễ phép, ăn nói văn nhã, dù sống trong nghèo nàn cũng không giấu được khí chất cao quý. Tôi chỉ là vô tình cứu hắn lúc hắn chuẩn bị tusat, mới trộm được thời gian hai năm này. Chúng tôi vốn không cùng một thế giới.

Mãi cho đến khi trời nhá nhem tối, rốt cuộc tôi mới đứng lên trở về.

Trên đường về, dân làng xung quanh nhao nhao chúc mừng, không ngờ là tôi thật sự chữa được mắt cho chồng, coi như là khổ tận cam lai. Tôi cười khổ, trong đầu toàn là hình ảnh khi chồng tôi nhíu mày và trầm mặc.

Những ngày sau đó thật là khó khăn, rõ ràng vẫn là người đó, nhưng giờ hai người ngồi chung một chỗ lại xa lạ giống như vừa mới gặp. Điều này làm tôi bất an.

Cho đến một ngày tôi về nhà, thoáng thấy trong phòng có một bóng dáng thướt tha, còn có cả tiếng nói chuyện khe khẽ. Hình như đó là một người con gái, cảm giác bất an trong lòng tôi lại tăng lên gấp bội.

Lấy hết can đảm đẩy cửa phòng ra, nháy mắt tôi thấy rõ chuyện gì bên trong.

Một cô gái mặc áo vàng xinh đẹp rạng ngời, trong mắt chất chứa đau lòng:

- Chỉ là bị mù lòa thôi, Cẩm ca ca sao lại ruồng rẫy bản thân như vậy? Chàng có biết em tìm chàng rất lâu rồi không?

Nghe có tiếng động, cô ấy quay lại, tò mò nhìn tôi:

- Người này là ai? Tỳ nữ chăm sóc Cẩm ca ca à? 

Tỳ nữ????

Thì ra trong mắt người ngoài, tôi lại là tỳ nữ của chồng tôi cơ đấy.

Tôi biết, vì tôi không xinh đẹp, không xứng với hắn.

Tôi không quan tâm đến người khác nghĩ gì, chỉ nhìn chồng rồi nói:

- Nhà có khách tới, sao không nói trước một tiếng vậy?

Chồng tôi dừng động tác sắp xếp sách, không trả lời:

- Trời sắp tối rồi, em mau về đi, đừng để Liễu thế bá lo lắng.

Sau đó, bỏ qua khuôn mặt dần đỏ lên của tôi cùng cái nhìn dò xét của cô gái, hắn đứng dậy tiễn khách.

“Kẽo kẹt” một tiếng vang lên, cửa nhà đóng lại.

Ánh sáng chiếu vào người tôi rất ấm áp mà sao tôu lại có cảm giác mình vẫn đứng trong bóng tối lạnh lẽo ngoài cửa.

2.

Mọi lo lắng giờ đây đã trở thành hiện thực quấn lấy tôi thật chặt.

Tôi ngồi xuống bàn, đưa tay vuốt chồng sách dày cộp trước mặt mà có đọc cũng chẳng hiểu gì.

“Có phải chàng hối hận, hối hận vì đã trở thành vợ chồng với em không? Không sao cả, Ngụy Cẩm, hãy nói thẳng với em, em cũng có tự tôn mà”.

Là tỳ nữ cũng được, là vợ cũng được, có quan hệ với tôi là chuyện rất mất mặt sao? Rõ ràng vừa rồi người mất mặt thật sự chỉ có mình tôi đây này. Hốc mắt cay cay, tôi sụt sịt một cái, không ngờ lại rơi nước mắt. Ngụy Cẩm ngồi xuống đối diện, thở dài.

- A Phù…

Đây là lần đầu tiên hắn nói với tôi về chuyện quá khứ.

Tiểu công tử nhà họ Ngụy danh tiếng vang xa ở thành Lộc Châu, không may bị thương ở mắt, mất đi thị lực. Không thể chấp nhận rằng bản thân trở thành phế vật, chỉ biết chờ người cơm bưng nước rót, càng không thể chấp nhận được mười năm đèn sách cuối cùng tan thành bọt nước. Vì vậy vào một đêm, hắn rời khỏi nhà họ Ngụy, tìm một nơi không có người tính tự sát.

- Ta thật sự dự định cùng em chung sống một đời. Nếu không có em khuyên bảo cùng đồng hành, trên thế gian này sẽ không có Ngụy Cẩm.

- Vậy bây giờ thì sao? - Tôi cúi đầu - Chàng muốn nói điều gì?

- A Phù - Ngụy Cẩm gọi tôi. - Em nên biết, nếu không có chuyện ngoài ý muốn kia, ta và em sẽ chẳng bao giờ gặp nhau.

Đúng vậy, ngay cả trong truyện cũng viết, tiểu công tử dù có tấm lòng rộng lượng thế nào chăng nữa, cũng sẽ không bao giờ yêu một cô gái mồ côi, lại còn có vẻ ngoài quá bình thường.

Nói tới nói lui thì thật ra là hắn hối hận. Mà sao phải nói nhiều như vậy, chẳng lẽ tôi có thể cản được nếu hắn muốn rời đi à?

Tôi không biết chữ, nhưng trong đống sách trên bàn kia, tôi vẫn nhận ra thư hòa ly mỏng manh đặt ở đó. Ngụy Cẩm thuận theo tầm mắt của tôi, nhìn về phía tờ giấy đó.

Hắn có lẽ cũng cảm thấy mình quá đáng, khàn giọng tiếp tục nói:

- Khi ta trở về thành Lộc Châu, ta sẽ phái người đưa lễ tạ đến. A Phù, coi như ta khốn nạn đi, ta thật sự không cam tâm…

Tôi không nói gì, trong lòng đau như bị gai đâm.

Giờ phút này, tôi không biết mình có hối hận khi chữa khỏi mắt cho hắn hay không nữa.

Nhưng tôi không phải dạng người không biết phải trái. Rõ ràng hắn đã hứa hẹn với tôi nhiều lần. Tôi cũng đã hỏi đi hỏi lại rất nhiều lần:

- Nếu như chữa khỏi mắt rồi, chàng sẽ không chán ghét em vì dung mạo tầm thường, nguyện ở lại với em sống những ngày bình yên chứ?

Ngụy Cẩm lần nào cũng trả lời rằng tôi đẹp nhất trong lòng hắn. Thậm chí có lần hắn còn phát cáu:

- A Phù, ta yêu em là yêu bản thân em, không phải vì cái túi da bên ngoài! Sống ở đây thì thế nào, ở bên cạnh em trải qua mọi chuyện đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời tăm tối của ta. (*)

(*) gốc 和你拥抱, 跟你腻歪. Một phương ngữ của miền bắc TQ. Nguyên văn là  和你见面,跟你拥抱,跟你腻歪,是我疲惫生活里唯一的解药
Tạm dịch: gặp em, ôm em, chán em là liều thuốc giải độc duy nhất trong cuộc sống mệt mỏi của anh. Ý nghĩa của câu này chỉ đến những đôi yêu nhau quá lâu mà cảm thấy nhàm chán thì hãy làm hành động gì đó thân mật như là ôm, hôn, nắm tay để hâm nóng tình cảm. Hoặc ý chỉ những cặp đôi ở bên nhau rất lâu mà có tình cảm cực kỳ tốt. (Tổng hợp từ nhiều nguồn sau khi tra lòi con mắt 😑)

Hắn còn nói chờ mắt tốt hơn thì cùng ta đi ngắm mặt trời mọc, cùng ta chào đón cuộc sống mới. Ta tin lời Ngụy Cẩm nói lúc đó là thật lòng, nhưng giờ ngẫm lại, có lẽ lúc đó hắn nói vậy vì không nghĩ rằng ta thực sự chữa được mắt cho hắn.

3.

Nhìn đôi mắt đen sâu thẳm ấy, tôi bỗng muốn cười.

- Lễ tạ thì không cần đâu, cứ coi như hai năm qua là một giấc mộng đi.

Tôi cầm lấy thư hòa ly, trên đó đã có tên của hắn.

Thì ra chữ của hắn đẹp như vậy, không giống tôi, chữ so với người khác còn xấu hơn nhiều.

Thấy tôi dứt khoát như vậy, trên mặt Ngụy Cẩm lại càng ngập tràn áy náy:

- Không! Hai năm nay em đã rất vất vả rồi, hoặc em có yêu cầu gì, ta sẽ cố hết sức đáp ứng.

Tôi muốn cái gì, chẳng nhẽ hắn không biết sao? Bởi vậy tôi chỉ trầm mặc nhìn hắn, sắc mặt hắn biến đổi mấy lần, cuối cùng quay đầu đi chỗ khác. Tôi chỉ cười:

- Không làm được thì đừng có hứa dễ dàng.

Ánh nến khi tỏ khi mờ, tôi nhìn xung quanh căn phòng nhỏ một lượt rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc. Ngoại trừ quần áo của Ngụy Cẩm, còn có cả trâm cài tóc, kiếm gỗ mà hắn mò mẫm gọt đẽo cho tôi.

Còn cả Lục nguyệt tuyết (*) chúng tôi cùng nhau gieo trồng…

(*) 六月雪 - cây bỏng nẻ. Hoặc có thể gọi là bạch đinh hương, hương thiên mộc, mảng thiên hương, mã thiên hương (tên khoa học là Serissa japonica) là một loài thực vật có hoa trong họ Thiến thảo. Loài này được (Thunb.) miêu tả khoa học đầu tiên năm 1798. Theo truyền thuyết, sau khi Đậu Nga chế. t oan, trời tháng 6 bỗng có tuyết rơi dày đặc. Cây nhỏ vô danh trong sân cũng nở những bông hoa nhỏ màu trắng. Để tưởng nhớ Đậu Nga và vì loài hoa này nở trong tuyết tháng 6 nên được đặt tên là Lục Nguyệt Tuyết. (Baidu)

- Những thứ này khi trở về Ngụy gia sẽ không dùng đến. Làm phiền Ngụy công tử ngày mai lúc rời đi hãy giúp ta vứt hết đi.

Ngụy Cẩm mặt tái xanh khi nhìn tôi nhặt toàn bộ những kỷ vật ném vào trong bao, buộc lại. Hắn nắm tay tôi, nói:

- Cho dù chúng ta không thể làm vợ chồng thì vẫn có thể…làm bạn bè mà, không được sao? A Phù, đâu cần phải tuyệt tình như thế?

Ồ? Tôi tuyệt tình sao?

Nhưng chẳng phải chính hắn là người bỏ rơi tôi trước sao?

Chỉ mấy ngày ngắn ngủi, trong nhà đã có thư hòa ly. Còn có cô gái xinh đẹp kia hướng ánh mắt thưởng thức lẫn ái mộ về phía Ngụy Cẩm. Hắn sẽ không nghĩ rằng tôi ngốc đến độ cho rằng đó là em gái của hắn chứ. Đã muốn cắt đứt là phải cắt cho sạch sẽ, đối với cả hai đều là chuyện tốt. Biểu hiện này của Ngụy Cẩm chẳng lẽ muốn tôi phải khóc lóc rồi nói “không sao đâu, em tha thứ cho chàng bạc tình bạc nghĩa và em vĩnh viễn yêu chàng à??”

- Ngụy công tử nói mấy lời này không thấy buồn cười sao? Ngày mai ta còn phải lên núi hái thuốc, cần nghỉ ngơi. Giờ phòng khách còn trống, Ngụy công tử cứ thoải mái dùng.

- A Phù!

Ngụy Cẩm vẫn không buông tay tôi ra:

- Có nhất thiết phải náo loạn đến mức này không? Ta muốn về thành Lộc Châu thuê phòng rồi đón em tới.

- Với thân phận gì?

Tôi khẽ thở dài một hơi

- Tỳ nữ hay là ngoại thất?(*) Ngụy Cẩm, dừng ở đây thôi, đừng để ta khinh thường ngài.

(*) gốc 外室 - thiếp thất được nuôi bên ngoài.

Lời đã nói ra không thu hồi được. Nhìn Ngụy Cẩm lúc này xa lạ đến mức khiến tôi sợ hãi. Hắn không phải là người chồng hay cười gọi tôi là A Phù nữa! Một lát sau, Ngụy Cẩm buông tay tôi ra, trông hắn giống như phải kìm nén nhiều lắm vậy

- Được rồi, là do ta tự mình đa tình.

4.

Ngày hôm sau, khi Ngụy Cẩm rời đi, tin tức lan truyền khắp thôn. May là hắn chạy nhanh, không thì mỗi người nhổ một bãi nước miếng cũng có thể dìm chế. t hắn. Bác gái hàng xóm sát vách ôm lấy tôi, đau lòng mà khóc to.

- Xinh đẹp thì có ích gì chứ? Vẫn là thay lòng đổi dạ! Có còn lương tâm hay không? Cũng không nhìn xem mấy năm nay là ai chăm hắn? Đáng nhẽ con không nên chữa mắt cho hắn!

Nhìn bà ấy ghét ác như thù, trong lòng tôi cũng không thấy khó chịu nữa. Mười mấy năm trước không có Ngụy Cẩm, không phải tôi vẫn sống tốt sao?

Lúc đứng dậy, bà ấy tinh mắt phát hiện túi hành lý ở trong góc phòng. Bà ấy hoảng sợ kêu lên:

- Con gái, con tính làm gì? Chẳng nhẽ con lại muốn đi theo hắn sao? 

Thôn này biệt lập, ít tiếp xúc bên ngoài, nhưng không hề hà khắc với phụ nữ. Mấy năm trước, chú Vương trưởng thôn lén lút nhận nuôi một người trong trấn, người trong thôn cũng giúp thím Vương nói chuyện, không có ai đòi thím phải chấp nhận người ngoài.

Bởi thế khi nhìn thấy hành vi của Ngụy Cẩm, bác gái có vẻ rất vui sướng khi thấy tôi quyết đoán với hắn, mà không phải khóc lóc cam chịu tủi thân.

- Người nghĩ gì thế?

Tôi rót trà cho bà ấy uống thấm giọng:

- Con định đi ra ngoài cho dễ chịu. Ở đây chỗ nào cũng có bóng hình của Ngụy Cẩm, con cảm thấy không thoải mái.

- Một đứa nhỏ như con thì định đi đâu? - Bà ấy uống một ngụm nước rồi lau miệng.

- Con không biết, cứ đi từng bước lần từng bước thôi ạ. Con cảm ơn người nhiều năm như vậy…

- Ta hiểu rồi!

Tôi chưa kịp nói xong, bác gái hào hứng ôm lấy tôi:

- Thằng nhóc nhà Lục gia đang muốn đi thành Lộc Châu mở y quán, không phải con cũng đã theo học ở đấy một thời gian sao? Tất cả mọi người đều là đồng hương với nhau, vừa có thể chăm sóc lẫn nhau, vừa có thể tiếp tục học tập, vẹn cả đôi đường.

Nói là tự học y cho oai, chứ một người không biết đến khái niệm đọc sách như tôi thì làm gì có bản lĩnh đó chứ?

Chẳng qua là ngày bé được cha dạy cho một ít, và tôi đã tự nguyện tặng một cuốn sách tổ truyền cho Lục Minh Vũ, xin anh ấy cùng nghiên cứu.

Mới đầu Lục Minh Vũ từ chối, nhưng khi thấy tôi học hành khổ sở, thậm chí còn dám lấy bản thân thử thuốc thì đành tức giận mà đồng ý.

Trời đất bao la, tôi cũng không biết mình nên đi đâu về đâu. Nếu có thể theo Lục Minh Vũ học y thì đúng là quá tốt.

Chỉ có điều…

- Như thế làm phiền người ta lắm ạ. Huống chi Lục đại phu còn chưa thành thân, con đi theo sẽ gây ảnh hưởng không tốt đâu.

Bác gái nhăn mày:

- Có cái gì mà không tốt. Thằng nhỏ nhà Lục gia không ý kiến gì thì ai dám nói ra nói vào. Con cứ chờ chút, để ta đi hỏi nó xem sao.

Bác gái hăm hở đi ngay, để lại tôi vẫn đứng đó như trời trồng, dở khóc dở cười. Đến khi thu dọn các thứ đâu vào đấy xong thì thấy bác gái quay lại, đi theo sau là Lục Minh Vũ.

Anh ấy mặc một chiếc áo khoác dài màu xanh lam, trên người tản mát ra hương vị thảo dược lâu năm làm người ta cảm thấy yên lòng.

Sau khi vào phòng, Lục Minh Vũ tự nhiên rót cho mình một ly nước, sau đó nhướng mày:

- Ô, mọi thứ đã thu dọn xong rồi à, thế buổi chiều xuất phát luôn nhé?

5.

Tôi nghi ngờ Lục Minh Vũ có gì đó bất thường. Ngày thường thì anh ấy có cái kiểu cà lơ phất phơ không hề giống đại phu, nhưng một khi có bệnh nhân tới thì anh ấy lại trầm ổn, lãnh đạm. Chính vì thế mà mới đầu trong thôn không ai dám tìm anh xem bệnh.

May là có chú Lục tiên phong làm gương, lúc đang sốt cao uống hai liều thuốc rồi khỏi bệnh trước mắt mọi người, từ đó dân trong thôn mới tin anh ấy.

Có điều mọi người ở đây thân thể rất khỏe mạnh, rất ít khi bị bệnh, có chăng chỉ là chút cảm mạo, nặng hơn tí thì chỉ bị thương nhẹ.

Về sau Lục Minh Vũ thu nhận đồ đệ, lúc đấy mới dự định đến thành Lộc Châu để phát triển.

Trên đường đi, tôi nói ra nghi ngờ của mình:

- Anh không ngại chứ? Tôi đi theo như này…

Lục Minh Vũ ngậm cọng cỏ trong miệng:

- Ngại chuyện gì? Cô có bệnh sao?

- Không có…

- Vậy cô sợ cái gì?

Lưu Minh Vũ vẫn là vẻ mặt không quan tâm:

- Mà kể cả có bệnh gì, bản đại phu ta đây cũng có thể chữa cho cô khỏi tốt.

Tôi muốn nói dù gì ta cũng đã từng gả cho người khác. Mặc dù trong y quán cũng có nữ đại phu, nhưng hiện giờ thì chỉ có hai chúng tôi. Nếu người nào xấu bụng nói linh tinh, ảnh hưởng đến nhân duyên của anh ấy thì làm sao bây giờ?

Cơ mà nghĩ lại thì, ở thành Lộc Châu, ngoài Ngụy Cẩm ra thì làm gì có ai biết danh tính của tôi đâu cơ chứ.

Mà hắn thì chắc chắn sẽ che giấu chuyện này thật tốt, tôi lo lắng dư thừa.

Sau đó tôi không nói những câu ngớ ngẩn nữa. Lục Minh Vũ cũng im lặng không nói gì.

Đến thành Lộc Châu, chúng tôi tiến thẳng vào y quán. Vì là nhân sự thưa thớt, tiền bạc lại eo hẹp nên Lục Minh Vũ cũng không nghĩ đến việc tổ chức khai trương rầm rộ.

Nhưng điều này cũng chẳng thể ngăn được vẻ mặt đắc ý của anh ấy với tôi lúc đẩy cửa bước vào.

- Thế nào? Trông cũng không tệ đúng không?

Tôi đặt hành lý xuống, nhìn quanh y quán một lượt. Không gian tuy nhỏ nhưng mọi vật dụng đều có đủ.

- So với trong thôn thì ở đây trông đáng tin hơn thật.

- Ô kìa, trong thôn làm sao không đáng tin? Cô nói vậy làm ta không vui đấy nhé. Nào, khen bản đại phu anh tuấn phóng khoáng đi.

Người ta hay nói phụ nữ lật mặt nhanh hơn lật sách, tôi thấy Lục Minh Vũ cũng có kém cạnh gì đâu.

Cơ mà…

- Anh tuấn phóng khoáng? Có khen thì nên khen y thuật chứ…

- Cô quản ta à? Bảo cô khen thì cô cứ khen đi xem nào. Triệu Phù, cô nghĩ lại xem, là ai cho cô dược liệu miễn phí? Lại còn cố gắng ngày đêm…

Lục Minh Vũ thật đúng là tên vô lại. Nhưng đúng là trong chuyện chữa mắt cho Ngụy Cẩm, là tôi thiếu nợ anh ấy rất nhiều.

Nghĩ như thế, tôi đành giơ tay đầu hàng:

- Lục đại phu đẹp trai, phong lưu, phóng khoáng, là nhất trong số những người đàn ông ta đã từng gặp…

- Cái gì nhất?

- Đáng để gả nhất?

Khen người khác cũng là một nghệ thuật đấy, tôi vắt óc mới nghĩ ra Lục Minh Vũ chưa thành thân, nên cao hứng nói luôn như thế.

Chỉ là tôi đứng quay lưng ra cửa chính nên tôi không biết có người đang đứng trước y quán chưa khai trương của chúng tôi.

Người đó là Ngụy Cẩm cùng với người con gái mặc áo vàng tôi đã từng gặp một lần.

Ánh mắt Ngụy Cẩm âm trầm nhìn tôi và Lục Minh Vũ, đáy mắt toát ra sự lạnh lẽo.

6.

Tôi không tự luyến đến mức nghĩ là Ngụy Cẩm đến tìm mình. Y quán này tuy nhỏ, nhưng lại ở trong khu vực phồn hoa. Nhìn vẻ thân mật giữa hắn và cô gái áo vàng kia thì chắc là hai người đang đi dạo phố.

Khi nhìn rõ mặt của tôi, cô gái áo vàng “A” lên một tiếng. Cô ta ngẩng đầu nhìn biển hiệu của y quán, lại nhìn ta cùng Lục Minh Vũ, trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối.

- Đây chắc hẳn là quý nhân đã chữa khỏi mắt cho Cẩm ca ca. Vài ngày trước là ta đã bất cẩn vô lễ. Tại đây, xin vị tỷ tỷ này nể tình bỏ qua cho sự thất lễ đó.

Không hổ danh tiểu thư danh gia vọng tộc, lời nói ra khiến người nghe cảm giác như gió mùa xuân. Tôi cười lắc đầu:

- Không phải quý nhân gì đâu, chỉ là may mắn thôi.

Đối phương lại rất kiên trì:

- Ngày trước nhiều đại phu đều nói chữa không nổi, nên hai vị đây thực sự có bản lĩnh. Hôm nay không khéo ta và Ngụy ca ca lại có việc bận, lễ tạ ta sẽ sai hạ nhân đưa tới, hôm khác sẽ tự mình đến nhà nói lời cảm ơn.

Kẻ có tiền hay thích cho tiền thế nhỉ?

Thôi quên đi, nếu là Ngụy Cẩm nói mấy lời này, tôi sẽ cảm thấy bị xúc phạm.

Không muốn tiếp tục dây dưa, tôi lịch sự tiễn khách:

- Không cần tạ lễ nữa đâu, Ngụy công tử đã cho rồi. Hai vị có chuyện quan trọng, chúng ta không tiện giữ, tạm biệt.

Liễu Nguyên Niệm vẫn không chịu:

- Không đâu, phần này là tâm ý của ta. Được, vậy quyết định thế đi.

Trong suốt cuộc nói chuyện, Ngụy Cẩm chỉ im lặng nhìn tôi.

Chỉ đến khi Liễu Nguyên Niệm nói muốn đi rồi ôm lấy tay hắn, hắn mới thu lại ánh mắt u ám, xoay người đi vào đám đông.

Nhìn bóng hai người họ bước đi, tôi vô thức bước một bước.

Hai năm, nói buông đâu phải buông dễ thế được?

- Nào, làm việc thôi.

Sau lưng Lục Minh Vũ đột nhiên cao giọng rống lên.

- Vì không nghĩ cô sẽ đến đây nên ta chỉ thu dọn phòng của mình thôi, trước khi trời tối mà không làm xong là ngủ với ta đấy nhá.

Cửa chính y quán vẫn mở đấy, giữa thanh thiên bạch nhật mà nói nhảm không thấy xấu hổ à.

Tôi vừa định lên tiếng thì Ngụy Cẩm vốn đã rời đi lại quay lại, đôi mắt đen như mực đậm.

- Em không muốn theo ta đến thành Lộc Châu có phải vì gã này không? Triệu Phù, mới qua bao lâu…

- Đúng vậy, mới qua không bao lâu mà Ngụy công tử lại phát bệnh rồi à?

Lưu Minh Vũ thu lại bộ dáng cợt nhả, khoanh tay đứng chắn trước mặt tôi.

- Có điều y quán chúng ta hôm nay không mở cửa, e là không khám được.

Trong phòng nhất thời im lặng. Bóng của Lục Minh Vũ bao trùm lên người tôi, khiến tôi hơi choáng váng.

Ngụy Cẩm phá vỡ thế cục trước, bước qua Lục Minh Vũ, nắm lấy cổ tay tôi:

- Triệu Phù, đi theo ta đi.

- Dựa vào đâu? - Lục Minh Vũ ngăn hắn lại.

- Dựa vào chúng ta cũng đã từng là vợ chồng, ta không muốn A Phù chịu khổ, không được à?

- Tất nhiên là không được rồi - Lục Minh Vũ gằn từng tiếng - Dẫu sao cô ấy cũng đã chịu khổ rồi, là do ngươi ban tặng cho cô ấy đấy.

7.

Không ngờ Triệu Phù tôi cũng được gặp tình cảnh như này. Trong truyện không phải hay viết tranh đoạt phải là một mỹ nhân sao? Cái trải nghiệm này mới lạ thật.

Nhưng tôi không hề cảm thấy vui vẻ. Câu hỏi kia, rốt cuộc Ngụy Cẩm định đặt tôi ở chỗ nào?

Ngụy Cẩm cố chấp muốn tôi đi cùng hắn:

- A Phù, đừng lộn xộn nữa. Trâm cài, kiếm gỗ… ta vẫn giữ, không ném đi. Thế gian bên ngoài loạn như vậy, một cô gái yếu ớt như em làm sao xoay sở được?

Lần này thì tôi nghi ngờ hắn có bệnh thật.

Muốn hòa ly là hắn, nói không cam tâm cũng là hắn. Liễu Nguyên Niệm trước mặt tôi cũng đã nói đến như vậy, làm sao hắn cảm thấy tôi sẽ bằng lòng đi theo hắn?

Hay hắn nghĩ Triệu Phù tôi không có cốt khí gì, có thể vẫy tay thì đến vung tay thì đi à?

Thế thì hắn sai rồi đấy.

- Ngụy Cẩm.

Tôi từ từ gỡ tay hắn ra

- Muốn khám bệnh thì đợi ngày mai, hôm nay thật sự y quán không mở cửa.

Ha ha—

Lục Minh Vũ không ngại cục diện chưa đủ loạn, đứng bên cạnh cười ngặt nghẽo. Ngụy Cẩm cắn răng, tay nắm thành quyền siết chặt đến trắng bệch.

- Ta hỏi một lần cuối cùng, em có đi theo ta không?

- Bất kể hỏi bao lần, câu trả lời của ta vẫn là tuyệt đối không.

- Được!

Sắc mặt Ngụy Cẩm nháy mắt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói:

- Em đừng có hối hận.

Để thể hiện thái độ bực tức của mình, khi quay đi Ngụy Cẩm còn tiện chân đạp văng một cái ghế. Lục Minh Vũ đằng sau nhẹ giọng lên tiếng:

- Mười lượng.

Lúc này tôi không thèm nhìn Ngụy Cẩm mà quay sang Lục Minh Vũ:

- Anh là gian thương à??

Mười lượng có thể mua tới một trăm cái ghế trúc ấy chứ. Lưu Minh Vũ trợn ngược mắt, chỉ hận rèn sắt không thành thép:

- Cô đứng về phía ai đó?

Tôi nhấc cái ghế lên:

- Mình ta thôi.

Đằng sau y quán có hai gian phòng phụ, còn có một cái sân.

Tôi nhanh nhẹn thu xếp dọn dẹp một phòng, rồi tìm nhà bếp nấu hai bát mỳ chay.

Hơi nóng lượn lờ, tôi cúi đầu ăn một miếng, tất cả những bất an, khổ sở, khủng hoảng đều theo ngụm canh nóng trôi tuột xuống.

Ngụy Cẩm có lựa chọn của riêng mình.

Tôi cũng sắp bắt đầu cuộc sống mới.

Một đại phu trị bệnh cứu người…

Nói đến chuyện này, tôi còn phải cảm ơn Lục Minh Vũ đấy. Nhất thời cao hứng, tôi kẹp miếng trứng chần trong bát lên đưa qua cho anh ấy.

Lục Minh Vũ cũng không ngẩng đầu lên, uống hai ba ngụm hết bát mới nói:

- Đừng có nghĩ lấy lòng bản đại phu có thể làm việc ít hơn, học y rất vất vả.

Tôi cười:

- Đàn ông đã nếm chịu khổ sở rồi, còn sợ à?

- Cũng đúng - Lục Minh Vũ chống tay vào má, cười theo.

Lục thị y quán cứ thế khiêm tốn khai trương.

Bởi vì Liễu gia gửi bạc tới, một số người đang trông ngóng mạnh dạn bước vào. Lục Minh Vũ bắt mạch kê đơn, tôi bốc thuốc, sắc thuốc. Thi thoảng rảnh rỗi, anh cũng dạy tôi y lý, lý thuyết y học, phân biệt các loại thuốc dùng cho các bệnh khác nhau.

Thời gian vô cùng bận rộn và rất phong phú, thậm chí tôi rất ít khi nhớ tới Ngụy Cẩm. Cũng có dăm ba câu chuyện được bệnh nhân đến khám bệnh nói tới.

Ví dụ như Ngụy gia cầu thân Liễu gia. Hai nhà môn đăng hộ đối, vốn dĩ đã có ý đính hôn, nếu không phải mắt Ngụy Cẩm bị thương, không rõ tung tích thì giờ con của của hai người đã biết đi rồi ấy chứ.

Hay là Ngụy Cẩm đối xử với Liễu Nguyên Niệm vô cùng tốt, nào đông hải trân châu, bình phong bạch ngọc, vòng tay huyết ngọc… không tiếc tiền đem đến Liễu phủ.

Kỳ thật tôi cũng đã tận mắt nhìn thấy Ngụy Cẩm che chở Liễu Nguyên Niệm giống như nâng niu báu vật.

Tôi rất khó hình dung cảm giác của tôi lúc này là như thế nào. Nhưng tôi biết, tôi và Ngụy Cẩm đã hoàn toàn chấm dứt.

8.

Cứ thế qua hai tháng, những lời xì xầm bàn tán trong y quán cuối cùng cũng đổi mục tiêu.

Tôi bận đến nỗi không thèm nghe mấy chuyện phong long, trong đầu chỉ toàn là mạch tượng với bốc thuốc…

Hôm nay, Lục Minh Vũ đã cứu một đứa bé bị sốt cao đến co giật. Cả gia đình khóc không thành tiếng, chỉ có thể nói lời cảm ơn lặp lại không biết bao nhiêu lần.

Đến khi ôm đứa trẻ bước ra cửa, bà của đứa bé bỗng nhiên nói:

- Lục đại phu và Lục phu nhân tình cảm tốt thật, nhưng nên sinh con sớm đi nhé.

Tôi nghe thế mà mặt nóng bừng, tay cầm gói thuốc suýt nữa làm rơi. Lưu Minh Vũ cũng sửng sốt:

- Chúng ta…

Anh ấy chưa kịp nói thêm thì có một bóng người bước qua cửa đi vào, giọng nói lạnh lùng như băng:

- Triệu đại phu, không biết bệnh tương tư có thể khám được hay không?

Cái gì mà bệnh tương tư??

Nhìn gương mặt vừa quen thuộc mà lại xa lạ kia, tôi cau mày:

- Ngụy công tử đến đây định gây chuyện sao?

Chứ không thì lý do nào giải thích được tại sao hắn lại xuất hiện ở chỗ này?

Ngụy Cẩm không nhìn tôi, ngồi xuống trước bàn, khàn giọng nói:

- Không phải Triệu đại phu nói sẽ bảo vệ sức khỏe của ta một đời an khang à?

Tôi chưa kịp lên tiếng, Lục Minh Vũ đã cười nhạo nói trước:

- Một đời? Ngụy công tử cảm thấy Triệu Phù vì ngươi làm chưa đủ nhiều à?

Vết thương ở mắt của Ngụy Cẩm là minh chứng, ngoài thảo dược đắp mắt thì thuốc uống cũng không ít. Trong đó rất nhiều thảo dược quý hiếm mà Lục Minh Vũ cũng không có, tôi phải tự tìm hiểu, rồi tự đi vào rừng sâu núi thẳm để tìm, còn có mấy lần suýt rơi xuống vách núi bỏ mạng.

Ngụy Cẩm không nhìn thấy, nhưng Lục Minh Vũ lại biết hết. Mỗi lần nhìn thấy tôi, anh ấy lại dùng giọng điệu quái dị mà nói:

- Ta muốn bắt mạch cho cô xem cái gã họ Ngụy kia đã đổ cho cô loại thuốc mê gì không biết nữa.

Nhưng cho dù nói thế xong anh ấy lại đưa cho ta những loại thảo dược thông thường khác.

Bởi vì một mình tôi chăm sóc Ngụy Cẩm rất khó khăn, còn phải ăn cơm, tiền cũng không có dư dả gì.

Tất nhiên Ngụy Cẩm có hỏi tới, hắn nói đời này không nhìn thấy được cũng không sao, hắn không muốn tôi vất vả như vậy. Khi đó tôi như được ngâm mình trong hũ mật ngọt ngào.

- Không khổ cực đâu. Chàng đọc truyện nhiều rồi đúng không, những loại thuốc kia đều có trên núi, đều có thể hái được. Hơn nữa, em đã nói sẽ bảo vệ chàng một đời an khang, tất nhiên chắc chắn sẽ chữa được mắt cho chàng.

Đúng như Ngụy Cẩm đã nói sẽ không ghét tôi, lúc đó tôi làm việc này không phải mong Ngụy Cẩm hồi đáp, chỉ mong người này không sao mà thôi.

Bây giờ thì…

- Nhìn thần sắc Ngụy công tử, mắt sáng khí thanh, khi nói chuyện giọng to rõ ràng, không giống là có bệnh. Còn bệnh tương tư, chỉ cần nhìn Liễu tiểu thư, ta nghĩ bệnh sẽ tự nhiên khỏi. Ở đây chúng ta còn nhiều bệnh nhân khác, làm phiền Ngụy công tử nhường chỗ cho.

Sau khi thời tiết trở lạnh, nhiều người bị đau đầu, cảm sốt, cảm mạo. Từng người sắc mặt đỏ bừng, thân thể khó chịu, nghe tôi nói vậy tự nhiên đón theo phàn nàn.

- Đúng vậy, làm gì có bệnh tương tư, đừng có đùa.

- Anh giai này không có bệnh thì nhường chút đi, đừng có làm trễ nải thời gian mẹ ta khám bệnh. Không là ta đến nhà anh khóc tang đấy.

Ngụy Cẩm nào đã gặp qua tình cảnh này, vẻ mặt vô cùng khó coi.

- A Phù, ta nhớ em…

- Nào bác gái này tới đây, nhanh ngồi đi.

Lục Minh Vũ gạt Ngụy Cẩm sang một bên, cung kính mời bác gái đang híp mắt kêu đau đớn kia ngồi xuống, sau đó quay đầu gọi tôi:

- Triệu Phù, cô qua đây khám xem triệu chứng của bác gái này là như thế nào?

Có đôi khi Lục Minh Vũ để cho tôi bắt mạch trước, tiếp đó anh ấy khám bổ sung, thực lòng muốn truyền dạy cho tôi. Cho nên nghe anh gọi, tôi lập tức ngồi xuống, đặt tay lên bắt mạch cho bác gái.

- Mạch phù mà đập nhanh, là phong hàn xâm nhập.

- Ừ, thế giải quyết bệnh như nào?

- Khử gió tán lạnh, sưởi ấm kinh mạch.

Cứ thế hai chúng tôi một hỏi một đáp, đến khi định ra đơn thuốc thì Ngụy Cẩm không ở đó nữa.

Lục Minh Vũ giống như con gà trống đánh thắng trận lớn.

- Này, nói ta nghe, vừa nãy cái tên vô ơn kia định nói gì thế?

- Làm sao ta biết.

Lục Minh Vũ không bao giờ vừa ý Ngụy Cẩm, bây giờ có cơ hội chơi ngáng chân, cứ làm như tôi không nhìn ra là anh ấy đang cố ý không bằng.

Có điều những lời còn lại có nghe hay không đối với tôi thì không quan trọng. Tôi đứng dậy bốc thuốc, Lục Minh Vũ quay đầu theo, cảm khái.

- Bản đại phu đã lớn đến như vậy chưa gặp kẻ nào mặt dày như thế. Bệnh tương tư, chậc chậc, ta thấy hắn đúng là đầu óc có bệnh. Này, Triệu Phù, cô đã từng gặp kẻ nào không biết xấu hổ như vậy chưa?

- Gặp rồi.

Nghe Lục Minh Vũ lải nhải mà tôi ong cả đầu.

- Chẳng phải có hai kẻ ngay đây đó sao? Vừa rồi đằng trước một người, phía sau một người đấy.

Lục Minh Vũ tức đến nổ mắt.

9.

Mặc dù Lục Minh Vũ trông có vẻ cà lơ phất phơ, nhưng sinh hoạt ở y quán lại làm cho người khác cảm thấy rất yên tâm.

Trong không khí luôn thoang thoảng mùi thảo dược, nó làm cho tôi nhớ đến người cha đã mất. Khi đó tôi không phải cô bé mồ côi.

- Triệu Phù, cô lại ngẩn ngơ cái gì đó? Tháng này có muốn lấy tiền công không?

- …

Àiiii, nếu Lục Minh Vũ không mở mồm thì cuộc sống cứ gọi là viên mãn.

Trên giường có một đứa bé con bị dọa khóc ầm ĩ, giãy giụa sống chế. t không chịu cho châm cứu.

Lục Minh Vũ sốt ruột đến nỗi mồ hôi đổ đầy đầu. Nếu không phải lo lắng thanh danh cho y quán, cứ nhìn thấy anh ấy là tôi muốn đánh cho bất tỉnh luôn.

Thở dài, tôi đành chui vào, cùng người phụ nữ giữ tay chân đứa bé lại.

Nhìn Lục Minh Vũ áo xống xộc xệch, áo bên trong còn in cả dấu chân, tôi bỗng chốc nổi hứng trêu chọc:

- Lục đại phu có “được” hay không đấy?

Lục Minh Vũ ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn tôi:

- Đàn ông không thể nói “không được”. Hay là A Phù cô thử…

- Im mồm. - tôi bị dọa run cả người - còn có trẻ con ở đây. Không đúng! Không phải! Lục Minh Vũ, sớm muộn gì ta cũng sẽ may cái miệng này của anh lại.

Lớn tướng rồi mà gặp nhau suốt ngày chẳng được lúc nào đứng đắn.

Lúc này Ngụy Cẩm lại tới, môi trắng bệch, giọng mũi khàn đặc. Dù rằng đang nói chuyện với tôi nhưng ánh mắt lại luôn hướng vào Lục Minh Vũ, đáy mắt rét lạnh cực điểm.

- Triệu đại phu, hôm nay ta bị bệnh, có thể khám cho ta chứ?

Chỉ có một ngày mà giày vò bản thân ra cái dạng này thì cũng đủ nhẫn tâm đấy. Có tiền mà không kiếm thì đúng là tội lỗi(*) , nên sau khi cân nhắc tôi vẫn bắt mạch cho Ngụy Cẩm rồi bốc thuốc. Mà sợ hắn cố ý không uống, bảo Lục Minh Vũ châm cứu thêm một chút, cộng thêm ít thuốc bổ, chí ít trong thời gian ngắn sẽ không bệnh lại.

(*)  gốc 有钱不赚王八蛋 - tục ngữ. Ý là trong chuyện làm ăn, chê tiền là kẻ khốn nạn.

Nhưng Ngụy Cẩm vẫn chưa chịu đi.

- Lúc trước em còn chuẩn bị mứt hoa quả cho ta.

- A?? - tôi ngẩng đầu nhìn lên, phía bên kia có một cửa hàng bán mứt trái cây.

- Đây là mặt hàng khác, giá bán khác, Ngụy công tử có cần không?

Làm gì có y quán nào sẵn mứt trái cây, nhưng mà làm chân chạy vặt cũng được, chỉ cần thêm tiền là tốt.

Chờ tôi mua mứt về, Ngụy Cẩm nhìn tôi, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Về sau hắn thành thần tài của y quán, thường xuyên đến khám bệnh. Mắt thấy hắn tự hành hạ bản thân sắp không ra hình người, tôi cũng không đành lòng.

- Đây chính là cái mà ngài gọi là không cam tâm à?

Đã hòa ly với tôi, trở lại Ngụy gia, hắn muốn đi một con đường khác, một con đường thuộc về thiếu gia nhà họ Ngụy. Huống chi chuyện hắn cùng Liễu Nguyên Niệm cả thành Lộc Châu này đều đã biết.

- Mà ngài ngày nào cũng chạy đến y quán thế này, vậy Liễu cô nương phải làm sao? Ngụy Cẩm, ngài không thể đối với ai cũng nói “thật xin lỗi” được.

Ngụy Cẩm mím môi thật chặt, đáy mắt xẹt qua một tia cay đắng cùng giãy giụa.

Tôi không hiểu, đã lựa chọn rồi, giờ còn cố tình đong đưa là làm sao? Mà Liễu Nguyên Niệm vô tội, Ngụy Cẩm làm như vậy sẽ chỉ làm người thích hắn đau lòng.

Ngụy Cẩm không trả lời tôi, nhưng vẫn đến y quán như cũ. Chứng bệnh từ sốt đơn giản biến chứng thành sốt cao không dứt, vất vả mới tốt hơn chút lại bắt đầu ho khan. Nhìn hắn suốt ngày ốm yếu, tôi hơi sợ hắn tự giày vò rồi lại chế. t ở y quán.

- Này, Lục Minh Vũ, hay là chúng ta không kiếm tiền của Ngụy Cẩm nữa?

- Làm sao? - Lục Minh Vũ không biết móc đâu ra một chiếc quạt hương bồ, phe phẩy được hai nhát.

- Không phải nói có tiền mà không kiếm là tội lỗi à?

Tôi trề môi:

- Còn không phải sợ gây phiền phức cho y quán à?

- Phiền gì? Kiếm lời từ hắn có mấy lượng bạc chứ mấy. Mà trời có sập cũng có bản đại phu đây đỡ rồi, không bắt cô đâu mà sợ. Mau trở lại phòng thôi, lạnh chết mất.

Nhìn thời tiết này thì mấy ngày nữa chắc sẽ có tuyết rơi. Lúc nói chuyện còn thở ra cả sương trắng. Lục Minh Vũ run rẩy nhưng vẫn không quên sai vặt tôi.

- Triệu Phù, sáng mai ta muốn ăn hoành thánh nhân thịt.

Tôi nhìn về bóng lưng của anh ấy.

- Ăn cái khỉ khô, lạnh thì bỏ cái quạt xuống, đồ ngốc.

10.

Cũng may là không có phiền phức gì phát sinh. Mà cũng nhờ phúc của Ngụy Cẩm thì Lục Minh Vũ mới thay được cái áo dài đã giặt đến bạc cả nước hồ.

Chiếc áo gấm màu trăng non mới mua rất hợp với anh, tôn lên thân hình cao ráo, đường nét ngũ quan thanh tú.

- Thế nào? Có phải trông anh tuấn, phong lưu, phóng khoáng…

- Vâng, vâng, vâng! - Tôi ngồi trong sân phơi thảo dược - Đầu mà cắm mấy cái lông vũ nữa là chuẩn vai Khổng tước luôn.

- Nói cái gì đấy?

Lục Minh Vũ nghiến răng nghiến lợi nói:

- Bản đại phu còn chịu lỗ vốn, bỏ một món tiền ra mua cho cô một kiện áo gấm màu lam đấy nhé, ngoài ra còn có cả trâm…

Tôi chưa bao giờ nghĩ Lục Minh Vũ sẽ mua đồ cho tôi. Trong thành Lộc Châu này, một viên kẹo bạc hà so với trong thôn đều đắt hơn rất nhiều. Mặc dù anh ấy xấu miệng, lại không đứng đắn nhưng sự bảo hộ của anh ấy trong những ngày qua không phải tôi không nhìn thấy.

Trong lòng bối rối, chỉ sợ là tự mình đa tình, nhỡ đâu đơn giản chỉ là Lục Minh Vũ có ý tốt thôi thì sao?

Tôi vẫn đang rối rắm thì cửa y quán bất chợt mở ra. Lại là Ngụy Cẩm, chỉ là hôm nay nhìn hắn có gì đó không đúng lắm

- A Phù, theo ta về nhà. Cái gì Liễu Nguyên Niệm, cái gì Mạnh Nguyên Niệm, ta đều không cần nữa, chỉ cần em đi cùng ta thôi.

Từng câu từng chữ nghe rất rõ ràng, mà hợp lại với nhau sao lại thành khó hiểu vậy?

Thấy tôi không nói lời nào, Ngụy Cẩm càng cuống hơn:

- A Phù, mỗi ngày ta đều tự giày vò bản thân như vậy chỉ để gặp mặt em, em không rõ sao?

Đương nhiên là tôi nhìn ra được thời gian qua hắn dây dưa ở chỗ này là vì cái gì. Nhưng sau đó thì sao? Thư hòa ly vẫn còn đặt ở trong phòng kia, chuyện Ngụy gia cầu hôn Liễu gia toàn thành Lộc Châu này ai cũng biết. Tất cả đều không thể quay đầu lại được. Làng Trường La không chào đón Ngụy Cẩm, cũng như Ngụy gia không thể hoan nghênh đón tôi làm con dâu. Làm sao tôi với hắn có thể chung một mái nhà?

- Còn bình minh thì sao?

Ngụy Cẩm nhìn tôi chằm chằm, đáy mắt hiện lên ý điên cuồng:

- Không phải đã từng nói rồi sao? Chờ mắt ta tốt lên, chúng ta đi ngắm bình minh, A Phù, em không thể nuốt lời, em đã hứa với ta rồi mà.

Lúc Ngụy Cẩm vì tiền đồ mà hòa ly với tôi, tôi không tức giận, nhưng bây giờ thì tôi thật sự cáu rồi đấy. Bản thân nuốt lời hiện tại còn trách ngược? Sao lúc trước tôi không phát hiện hắn còn xấu xa hơn so với Lục Minh Vũ nhỉ?

- Ngụy Cẩm, ngài cảm thấy ta là cái gì? Là con chó vẫy tay thì đến, vung tay thì đi à? Ta mến mộ ngài hai năm, tất nhiên không thể tùy tiện buông bỏ. Nhưng ta thích ngài không phải lý do để ngài chà đạp tôn nghiêm của ta. Vừa cùng Liễu Nguyên Niệm kết thân, vừa dây dưa với ta tại chỗ này, rốt cuộc là ngài muốn cái gì??

Một người không thể muốn cái này còn đòi cái nọ được.

Tôi không biết vì sao Ngụy Cẩm cứ lặp đi lặp lại như vậy, nhưng đời tôi không thể làm thiếp người khác, càng không phải kiểu người nhất định cần gả.

Ngụy Cẩm nhào tới muốn kéo cổ tay tôi, bị Lục Minh Vũ đạp một cước bay ra ngoài.

Trong chốc lát, cả ghế, cả dược liệu văng tung tóe khắp sàn.

Tôi cảm thấy đau lòng, còn Lục Minh Vũ không thèm nhìn tới.

- Có bao xa thì biến đi xa đi, Lục thị y quán về sau không tiếp ngươi nữa.

Ngụy Cẩm dường như bị đạp cho sửng sốt. Ngồi dưới đất thở hổn hển, khi ngẩng đầu, ánh mắt hắn trở nên ngoan độc.

- Triệu Phù, rốt cuộc em còn muốn thế nào nữa? Ta đã nói muốn ở cùng em, em còn cố tình lạt mềm buộc chặt (*) làm gì? Có phải họ Lục này châm ngòi ly gián đúng không? Hắn chỉ là một gã nhà quê thôn dã, làm sao so được với ta? Triệu Phù, nhất định em sẽ hối hận, sẽ hối hận.

(*) gốc 欲擒故纵 - dục cầm cố tung - thành ngữ. Biểu đạt ý khi bạn rất muốn làm gì đó nhưng giả vờ như không muốn. Khiến đối phương phải chủ động quan tâm, ở mình tương ứng với câu lạt mềm buộc chặt. (baidu)

11.

Giọng nói của Ngụy Cẩm mang theo sự điên cuồng. Không để ý tới những lời khiến người khác khó xử, tôi lặng lẽ kéo tay áo Lục Minh Vũ. 

- Đầu óc hắn không phải hỏng rồi đấy chứ?

Tôi thậm chí nghi ngờ Ngụy Cẩm trong trí nhớ của mình là thật hay không, hay tôi không muốn chấp nhận hiện thực rằng hắn không hoàn hảo như tôi nghĩ. Chứ không thì người trước mặt kia là ai?

Nói thế nào thì nói, Ngụy gia ở thành Lộc Châu này cũng có thế lực, nếu thật sự có chuyện xảy ra ở y quán này thì đúng là rắc rối to.

Tôi cùng Lục Minh Vũ cho hắn uống canh an thần, lại báo cho Ngụy gia cử người tới đón. Trái với dự đoán, mấy người tới đón đều nhìn Ngụy Cẩm không có nửa phần cung kính. Gã sai vặt cõng Ngụy Cẩm còn gắt gỏng:

- Đáng ghét thật, ngày nào cũng gây phiền phức cho người ta. Trở về làm gì chứ, sao không chế. t bên ngoài luôn đi cho rồi.

Ơ kìa…

Ngụy Cẩm ở Ngụy gia hình như cũng không tốt lắm? Chứ sao một kẻ hầu lại dám nhục mạ hắn công khai như vậy? Ta chợt tò mò không nhịn được.

- Anh giai này, sao anh có thái độ như vậy với Ngụy công tử?

- Đương nhiên là vì hắn gieo gió thì gặt bão thôi.

Gã sai vặt cũng thành thực mà nói:

- Cũng không sợ làm trò cười cho hai vị. Người này trước đó là một chủ tử khó hầu hạ, động một tí là đánh là chửi, căn bản không coi bọn ta là con người. Ngày hắn bị mù mắt, cả đám hạ nhân chúng ta đều đốt pháo ăn mừng.

Từ lời của gã sai vặt, tôi được nghe một phiên bản khác của câu chuyện.

Ngụy Cẩm đúng là công tử nhà họ Ngụy, nhưng chỉ là con thiếp thất, từ nhỏ không có năng lực gì mà tính tình còn rất xấu. So với đại công tử nhà họ Ngụy thì hắn chỉ làm nền. Không cam tâm đời này sống dưới bóng ma của người khác, Ngụy Cẩm nuôi một nhóm thư sinh nghèo, để họ làm văn thơ hộ mình. Ai mà nghĩ vừa mới xuất chiêu đã bị đại công tử phát hiện.

Mặt mũi trong ngoài của Ngụy Cẩm bị mất sạch, thế là trút hết xuống thân kẻ hầu người hạ. Thời gian đó lòng người hoảng loạn, mãi đến khi Ngụy Cẩm bị mù và rời khỏi nhà thì Ngụy gia mới yên ổn.

- Làm sao hắn lại may mắn đến vậy chứ, hai năm không chết mà lại quay về được. Các người biết không, chỉ vì Liễu gia cự tuyệt hôn ước, hắn giận chó đánh mèo lên Tiểu Quả, suýt nữa đánh chế. t cô ấy, các người bảo ta còn có thể tỏ thái độ gì nữa? Ta còn hận không thể xẻ thịt uống máu hắn ấy.

- Đúng rồi, còn chuyện này nữa - Gã sai vặt như được gãi đúng chỗ ngứa, có gì lôi hết ruột gan phèo phổi ra - lúc đầu hắn trở về, lão gia, phu nhân cũng vui vẻ. Nhưng đại gia của chúng ta hai năm trước đã ra làm quan lớn bỗng đưa thư về thì lão gia liền đối xử với hắn không thân thiết nữa. Chúng ta đều đoán ra, chắc gì đã là bị nạn, có khi là ám hại đại gia không thành. Đã bỏ chạy thì thôi, bây giờ vứt mặt mũi để quay về, đại gia làm sao cho hắn sống tốt được.

Cho tới khi gã sai vặt ném Ngụy Cẩm vào xe ngựa, tôi vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái khiếp sợ.

Lục Minh Vũ hiếm thấy một lần nghiêm túc, ngưng mắt nhìn tôi, nhưng đến lúc mở miệng thì vẫn đúng kiểu của Lục Minh Vũ:

- Triệu Phù, mắt nhìn đàn ông của cô tệ quá. Lại đây, lại đây, để ta bắt mạch cho cô, chắc là không phải ở cùng với cái đồ vô ơn kia nên mắt kém đi đấy chứ.

- Anh thật là…

Tôi cúi đầu cười khẽ, từ lâu đã quen với kiểu nói như dao găm nhưng tâm như đậu hũ của Lục Minh Vũ. Anh ấy sợ tôi khó mà chấp nhận được cái người ở chung suốt hai năm qua là một kẻ ghê tởm như vậy.

- Không phải anh nói mới mua cho ta một bộ quần áo mới sao, còn có cả trâm cài nữa.

Tôi xoa tay, quay người đi về phía hậu viện.

- Vậy tối nay cùng ta ra ngoài dạo chơi nhé.

Ánh mắt Lục Minh Vũ so với tôi thực sự rất tốt. Quần áo và trâm cài rất đẹp. Làm nổi bật được ba phần nhan sắc bảy phần ý vị, gương mặt trong gương kia không còn nhạt nhẽo nữa.

Thành Lộc Châu ban đêm vẫn rất náo nhiệt, tôi cùng Lục Minh Vũ đi dạo xung quanh. Thỉnh thoảng gặp được bệnh nhân đã từng đến y quán, còn nhận được lời chào hỏi nhiệt tình.

- Lục đại phu, Lục phu nhân, hai người cũng đi dạo phố à.

Lục Minh Vũ hiển nhiên không nhịn được khóe miệng, còn cố ý hạ mỏ.

- Chẹp, nói nhảm gì thế?

Tôi quay đầu lại, nhìn vành tai đỏ dừ của anh ấy.

- Lục Minh Vũ, vì sao anh thích ta?

- Ai thích?... Khoan, con mắt nào của cô nhìn thấy?

Lục Minh Vũ phản ứng hơi quá khích khiến trong nháy mắt tôi cho là mình nghĩ sai rồi, mặt lập tức nóng bừng lên.

Anh ấy khẽ thở dài, lo lắng vân vê góc áo.

- Đúng vậy, Triệu Phù, ta thích cô.

12.

- Ta biết cô nhất định không nhớ rõ nữa. Năm ta sáu tuổi, theo cha lên núi hái thuốc bị rắn cắn, là cô giúp ta hút máu độc, nhai thảo dược đắp ngoài da cho ta. Ta rất cảm động, vừa định nói lời cảm ơn thì cô tỏ ra ghét bỏ nói chưa thấy ai yếu ớt như ta. Có phải yếu ớt đâu! Rõ ràng lúc đó là ta đang sợ hãi. Về sau ta biết cô ở thôn bên cạnh, cha cô là đại phu. Cô nghĩ vì sao ta học y chứ, không phải vì cô sao. Ta xin cha chuyển đến thôn Trường La, nhưng lại không dám gặp cô. Sau này ta ra ngoài học mười năm, lúc về thì biết chú Triệu đã qua đời, cô nhặt được một người mù, còn thành thân với hắn.

Lục Minh Vũ giống như chỉ kể chuyện dông dài, nhưng ánh mắt anh ấy chỉ chăm chú vào quầy hoành thánh, sạp mặt nạ cùng đèn màu chứ không nhìn vào tôi.

Tôi há miệng nhưng lại không biết nói gì, cuối cùng chỉ đành cảm thán một tiếng cực khẽ.

- Cảm ơn!

Ngày sau mọi chuyện lại như cũ, Lục Minh Vũ không hề yêu cầu tôi phải đáp lại.

Anh ấy vẫn cái kiểu cà lơ phất phơ dạy tôi y thuật, thỉnh thoảng còn chêm vào mấy câu trêu chọc, cố ý đùa cho tôi cười.

Không phủ nhận ở cùng Lục Minh Vũ tôi rất vui. Về phần có thích anh ấy hay không, vấn đề này tạm thời không có đáp án.

Anh ấy là người rất tốt, ít nhất trong lòng tôi phải sạch sẽ rõ ràng, thì mới có thể đáp lại anh ấy. Lời nói một chiều của gã sai vặt có nhiều phần bất công. Tôi không thể chỉ dựa vào một vài câu nói mà định tội cho Ngụy Cẩm.

Đáng tiếc là tôi chưa kịp tìm hiểu rõ ràng nhân cách của Ngụy Cẩm, y quán bị kẻ rắp tâm phóng hỏa. Hôm đó tôi và Lục Minh Vũ trở về thôn nên mới may mắn thoát được. Hung thủ không phải người lạ, là Ngụy Cẩm. Hắn thậm chí còn không cần mượn tay ai, cũng không cần giấu diếm, quang minh chính đại châm lửa đốt y quán. Hắn bắt cóc Liễu Nguyên Niệm, lừa cô ấy bỏ trốn, coi như cao chạy xa bay, không ai truy được. Ngụy gia cùng Liễu gia phái người chạy ra ngoại thành tìm kiếm suốt đêm, vốn dĩ là không thể tìm thấy.

Nhưng vận may của Ngụy Cẩm không tốt, chạy được nửa đường thì gặp Ngụy gia đại công tử đang trở về thành Lộc Châu. Không bàn đến chuyện phóng hỏa, Liễu gia tức giận kém chút đánh chết Ngụy Cẩm tại cửa thành. Thậm chí khẳng định Ngụy Cẩm bắt cóc Liễu Nguyên Niệm, muốn báo quan trị tội.

Mà quan lớn của thành Lộc Châu bây giờ không phải ai khác, chính là bóng ma kiếp này của Ngụy Cẩm.

Không cần tìm hiểu, tội trạng của Ngụy Cẩm được bày ra từng cái một. Hắn bị phán lưu đày, đây là một hình phạt khá nặng. Khó mà nói Ngụy gia đại công tử và Liễu gia có dùng ân oán cá nhân để xét xử không. Nhưng dù vậy thì có sao đâu. Ngụy Cẩm cuối cùng cũng biết sợ, khóc lóc ầm ĩ bắt đầu nhận sai.

- Đại ca, là đệ bị ma xui quỷ khiến. Đệ biết mình không nên trở về, đệ đã cố hết sức, nhưng ả tiện nhân Triệu Phù kia không tha cho đệ. Mắt đệ lại bắt đầu mờ đi, thuốc nằm trong tay Triệu Phù, ả muốn làm Ngụy phu nhân, là ả ép đệ. Đệ biết sai rồi, vì không muốn Triệu Phù nắm điểm yếu nên đệ mới hẹn Nguyên Niệm bỏ trốn, đệ không lừa Nguyên Niệm, đại ca!

Mắt Ngụy Cẩm lại kém đi à? Thế hóa ra đó là mục đích hắn làm phiền tôi hàng ngày sao?

Không ngờ Ngụy Cẩm thực sự là kẻ vô sỉ như lời gã sai vặt nói. Rõ ràng tự hắn làm sai, cũng vì tôi không có chống lưng nên đem mọi chuyện đổ lên đầu tôi. Lục Minh Vũ nói đúng, mắt tôi đúng là có vấn đề.

Không khổ sở như tôi tưởng tượng, chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm. Cũng may mắn vô cùng là tôi đã ký vào thư hòa ly.

Không ai tin Ngụy Cẩm nữa, phán quyết vẫn như cũ, hắn đã định phải sống nốt phần đời còn lại tại vùng đất nghèo nàn ấy. Mà ở đó, không có cô nương ngốc nghếch chữa mắt cho hắn nữa.

Tổn thất của y quán, Ngụy gia bồi thường. Gã sai vặt lúc đưa bạc đến còn nói mấy câu:

- Đại công tử nhà ta có nói Ngụy Cẩm vốn là kẻ bạc tình bạc nghĩa, Triệu cô nương đừng khổ sở vì hắn. Nếu như hai năm trên núi đối với Triệu cô nương là tốt đẹp thì không cần vấn vương. Là người hãy nhìn về phía sau, mong rằng đời này sẽ tìm được hạnh phúc.

Từ đầu tới cuối tôi chưa từng diện kiến Ngụy gia đại công tử. Có cảm giác hai năm kia Ngụy Cẩm ở trước mặt tôi bắt chước bộ dáng của người ta.

Hắn ghen tị với người ta, từ sự ghen ghét ấy vậy mà lại tự ngụy trang bản thân thành người đó.

Đáng tiếc bản chất của Ngụy Cẩm không phải là quân tử, có cải trang cho giống thì cốt lõi cũng không phải.

Hai năm kia tốt đẹp sao? Tất nhiên là cũng tốt, cho dù đó chỉ là ngụy trang, tôi cũng cảm tạ Ngụy Cẩm cho tôi một giấc mộng Trang Chu(*). Huống chi nếu không có hắn, tôi vĩnh viễn chỉ là một bé gái mồ côi, không có cơ hội học y, không có cơ hội mở ra cuộc sống mới. Chỉ là về tương lai thì chúng ta không có tương lai.

(*) gốc 莊周夢胡蝶.  Có lần Trang Chu nằm mộng thấy mình hóa bướm vui vẻ bay lượn, mà không biết mình là Chu nữa, rồi bỗng tỉnh dậy, ngạc nhiên thấy mình là Chu. Không biết phải mình là Chu nằm mộng thấy hóa bướm hay là bướm mộng thấy hóa Chu. Trang Chu với bướm tất có chỗ khác nhau. Cái đó gọi là "vật hoá". (Bản dịch của Nguyễn Hiển Lê)

Sau khi tiễn gã sai vặt đi, Lục Minh Vũ đứng ở cửa thở phì phì.

- Người đi rồi còn nhìn gì nữa? Sao nào, hay đời này cũng chỉ để ý họ Ngụy?

- Ai nói cho chàng là gã sai vặt kia họ Ngụy?

Tôi đi qua anh ấy, vào phòng, tự ngồi xuống rót trà.

- Chàng nói xem, sáng mai có muốn ăn hoành thánh nhân thịt không? Họ Lục?

__________HẾT_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com