6. Phần 5 (Hoàn)
[10]
Sinh nhật tôi là ngày 10 tháng 8.
Sống xa nhà, một mình bươn chải làm việc, cô bạn thân đã đặt cho tôi một chiếc bánh kem, khổ sở kể rằng buổi tối còn phải tăng ca, nhưng sẽ cố gắng gọi video call cho tôi trước 12 giờ đêm để bầu bạn với tôi vượt qua tối hôm đó, cuối tuần chúng tôi sẽ cùng nhau đi chơi.
Tôi lập tức đồng ý, tỏ ý đã hiểu.
Tôi không để tâm lắm, buổi tối khi lấy bánh kem về nhà, dự định thắp vài cây nến lên rồi để Cố An hát chúc mừng sinh nhật cho tôi, như vậy cũng coi như ăn mừng rồi.
Kết quả là, khi vừa mở cửa ra, thứ đập vào mắt tôi chính là?
Một cây thông Noel đang phát sáng!
Lại còn được treo rất nhiều quà trên đó!
Cố An đứng trong ánh đèn mờ ảo, nghiêng người treo những món quà lên cây thông Noel.
Suýt chút nữa thì tôi đã lầm tưởng mình vào nhầm nhà, tôi hỏi: "Anh đang làm gì vậy?".
Cố An quay sang nhìn tôi, mỉm cười, "Sinh nhật vui vẻ!".
Tôi bị anh ấy làm cho cảm động rồi.
Má ơi, tại sao trên đời này lại có người tốt đến vậy, đã thế lại còn vừa đẹp trai lại dễ thương nữa chứ, huhuhu.
Tôi đi tới, với tay lấy một chiếc tất đang treo trên cây thông Noel, "Oaaa, hồi còn nhỏ khi xem phim nước ngoài, tôi rất ghen tỵ với trẻ con nước họ vì có cây thông Noel lại vừa nhận được quà! Ngay cả ngủ mơ tôi cũng muốn có được một cây thông Noel được treo đầy ắp quà trên đó!".
Cố An nói: "Em biết".
Lấy một quả táo đỏ tròn, tôi cắn một miếng, sau đó kích động mà hôn lên một bên má của anh ấy một cái.
Anh nhếch khóe môi, "Thích táo đến vậy sao?".
Tôi nói to, "Thích anh cơ!".
Cố An càng cười nhiều hơn.
Hai chúng tôi cùng gỡ xuống những món quà mà Cố An đã vất vả treo chúng lên, có đồ ăn, những vật dụng yêu thích của con gái, đồng hồ, vòng cổ, kẹp tóc hình con bướm, thậm chí còn có cả túi xách nữa. Tôi hoài nghi liệu có phải anh ấy đã gom hết sạp hàng ngoài vỉa hè của người ta rồi không.
Cố An ấm ức giải thích, mấy chiếc túi xách đều do chị gái anh ấy chọn giúp, hai trong số đó còn nằm trong bộ sưu tập cá nhân của Cố Viên.
Cầm chiếc túi Chanel lên, tôi hỏi: "Vậy đây là hàng thật sao?".
Anh ấy gật đầu.
Tôi hoảng loạn, vội vội vàng vàng mở đèn lên, vớ tay lấy chiếc máy tính bảng của mình, lên trang web tìm thử chiếc túi kia trị giá bao nhiêu.
Sau khi thấy bảng giá, tôi quyết định đem trả lại.
Cố An xoa xoa đầu tôi, "Chỉ cần chị thích là được".
Tôi ngẩng đầu lên nhìn anh ấy, lại nhớ đến sinh nhật của mình vào năm ngoái, sợ Cố An sẽ quên mất sinh nhật của tôi nên tôi đã âm thầm nhắc anh trước một ngày. Thế nhưng tôi đợi đến tận khi kim giờ chỉ 12 giờ 15 phút đêm mới nhận được tin nhắn trả lời từ anh ấy.
Xin lỗi, anh vô tình ngủ quên mất.
Dù biết hôm đó Cố An phải tham gia một bữa tiệc rượu và không thể rời đi trước, tôi cũng hiểu anh ấy đã kiệt sức thế nào, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy thất vọng.
Nếu anh ấy nhớ, chỉ cần một câu chúc mừng sinh nhật thôi cũng được.
"Lần trước anh đã quên sinh nhật tôi", tôi nói.
Cố An mím mím môi, "Về sau sẽ không quên nữa đâu".
Tôi không nói gì, chỉ gật đầu. Có lẽ sẽ không có sau này đâu nhỉ.
Tôi đứng dậy, phủi phủi mông rồi đi tắm.
Cố An đã thay bộ đồ ngủ, ngồi bên cạnh giường.
Tôi chau mày, hỏi: "Anh đã đi tắm chưa?".
Chợt tôi nhận ra có điều gì đó không đúng lắm, "Anh không được ngủ ở đây, mau ra sofa đi".
"Tại sao?".
Tôi tức giận đáp: "Không có lý do nào cả!".
Cố An ngoan ngoãn đi ra phòng khách.
Cho đến nửa đêm, tôi mơ màng cảm giác như có một vòng tay quen thuộc đang ôm trọn tôi vào lòng.
Cơn buồn ngủ khiến tôi không thể nào phản kháng lại được.
Sáng hôm sau, khi vừa thức dậy, mở mắt ra thì thấy tay của tôi đang nằm trong bộ đồ ngủ của Cố An, đã vậy còn sờ cơ bụng của anh ấy.
Anh vô tội nói: "Là chị tự cho tay vào, đã vậy còn nhéo em nữa...".
Không thể chấp nhận được hiện thực này, tôi mắng, "Im ngay!".
Cố An ngoan ngoãn không nói tiếp nữa.
Chắc là sợ tôi mắng nên mới đổ tội cho tôi đây mà!
Tôi gửi tin nhắn cho cô bạn thân: [Chuyện là thế này, tớ cứ có cảm giác như Cố An có chút thay đổi, không còn ngây thơ như trước nữa]
Bạn thân: [Từ trước đến giờ anh ta có bao giờ ngây thơ đâu, cảm ơn]
Gì cơ?
Điều này khiến tôi không khỏi dấy lên sự nghi ngờ.
Đúng vậy, nếu như Cố An bị chấn thương đầu thì làm sao có thể nhớ được sinh nhật của tôi.
Chết tiệt, hóa ra tôi mới là con nhỏ ngốc nghếch!
Nhân lúc Cố An ở trong phòng tắm, tôi tức giận, đi đến ghế sofa định tìm manh mối. Nhấc gối của anh lên xem, vốn dĩ chỉ định tìm điện thoại của anh ấy, nào ngờ bên dưới lại phát hiện ra vớ da của tôi!
Rõ ràng là đã được mặc qua!
Tôi tức điên lên.
Cửa phòng tắm mở ra, Cố An vừa bước ra vừa dùng khăn lau khô tóc, khi nhìn thấy thứ trên tay tôi, biểu cảm của anh ấy chợt khựng lại.
Cố gắng kìm nén cơn tức giận, tôi hỏi: "Cái này là do anh thó từ trong tủ quần áo của tôi đúng không?".
Cố An im lặng một lúc, sau đó gật đầu.
"Sao anh lại bệnh hoạn thế này rồi?", tôi đau lòng nói.
Tôi không dám tưởng tượng ra anh ấy đã làm ra loại chuyện gì với thứ này rồi...
"... Anh trộm thứ này để làm gì?", tôi hỏi tiếp.
Cố An thản nhiên đáp: "Vì thích".
Không ngờ được anh ta lại là loại người thế này!
Tôi thật sự đã nhìn lầm anh rồi.
Trong lòng đã chuẩn bị sẵn những lời mắng chửi Cố An, nhưng đến cuối cùng chỉ có thể run run nói ra hai chữ, "Biến thái!".
Không những anh không thấy xấu hổ, ngược lại còn cúi người xuống, đặt một nụ hôn lên môi tôi.
Nụ hôn của anh ấy kéo dài rất lâu, lâu đến mức khiến tôi cảm thấy choáng váng.
Lúc Cố An buông tôi ra, tôi chỉ tay về phía góc tường, bắt anh ấy ra đó phạt đứng.
Anh đứng yên, không di chuyển.
Tôi tức giận, "Bây giờ lời tôi nói không còn tác dụng nữa đúng không!".
Cố An dùng hành động để trả lời tôi, đúng vậy.
Sau đó anh nắm lấy ngón tay của tôi, và rồi một nụ hôn nữa lại rơi xuống.
... Bây giờ không thèm giả vờ nữa hả?
Cứ hết lần này đến lần khác tin tưởng Cố An, tôi đúng là con ngốc mà.
Tôi suy sụp, định bỏ nhà ra đi, nhưng lại nghĩ đây là nhà của mình kia mà, đâu thể để anh ấy chiếm lợi được, tôi trốn vào trong phòng, khóa trái cửa lại.
Ở bên ngoài, Cố An nhẹ giọng gọi tên tôi, nhưng bị tôi phớt lờ đi.
Đến trưa, tôi thay quần áo rồi ra khỏi phòng, không thèm đoái hoài gì đến cái người đã nấu sẵn một bàn cơm rồi đang đợi tôi ở bàn ăn kia, mang vẻ mặt ủ rũ đi ra ngoài.
[11]
Sau khi ra khỏi thang máy, tôi vô tình nhìn thấy một người rất quen mắt đứng bên ngoài cửa.
Tống Noãn Thất đứng trước mặt một người đàn ông trông rất lịch thiệp, mặt cô ấy ửng đỏ, dường như đang nói điều gì đó, dáng vẻ e thẹn và điềm tĩnh rất khác so với ngày thường.
Khoảng cách giữa tôi và hai người họ khá gần nên có thể nghe thấy được Tống Noãn Thất nói đã chuyển đến đây từ cuối tháng 5, chỉ là bác sĩ Hà công việc khá bận rộn, thường đi sớm về muộn nên ít có thời gian gặp mặt.
Khi vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nụ cười trên mặt của cô ấy lập tức đông cứng lại.
Trong quán ăn trước cổng tiểu khu, tôi hỏi Tống Noãn Thất tại sao lại nói dối tôi.
Theo lời Cố Viên nói, đầu của Cố An bị chấn thương vào tháng 4, còn Tống Noãn Thất thì vừa mới chuyển đến đây vào cuối tháng 5, vậy thì làm sao có chuyện Cố An đến tìm cô ấy rồi xảy ra chuyện được?
Thời gian không trùng khớp.
Tại sao Tống Noãn Thất lại phải nói những lời đó để dẫn dụ tôi?
Cô ấy ấp a ấp úng không chịu nói.
Tôi nói: "Tôi đã biết Cố An giả vờ rồi".
Thấy sự việc đã bị phanh phui, Tống Noãn Thất đành phải ngửa bài, "Là Cố Viên đã nhờ tôi làm chuyện này".
"Chị ấy cảm thấy giữa cô và Cố An tiến triển quá chậm, một người thì giả ngốc còn một người thì ngốc thật, cứ tiếp tục trì hoãn thế này thì đến bao giờ mới thẳng thắn đối diện được. Lại thêm cô hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và Cố An nên mới lợi dụng tôi để kích thích cô, muốn cô tức giận mà chạy đi tìm Cố An để đối chất, giải quyết những hiểu lầm", cô ấy cười, "Nhưng không ngờ được là cô lại ngay thẳng như vậy, lại đưa Cố An đến chỗ tôi để điều trị. Lần này thì hay rồi, tự bê đá đập vào chân mình, Cố An khi biết chuyện thì cả khuôn mặt liền đen sì".
Mặt tôi cũng tối sầm lại.
Đại não nhanh chóng nắm được then chốt của vấn đề, tôi hỏi: "Hiểu lầm? Vậy là cô không thích Cố An sao?".
"Nó là em họ của tôi, tại sao tôi có thể thích nó được?".
Tôi: "... Cô không gạt tôi đấy chứ?".
Tống Noãn Thất lấy một tấm ảnh chụp gia đình trong tập album ảnh rồi đưa cho tôi xem, chỉ vào một dì rất có khí chất và nói: "Mẹ của Cố An là dì nhỏ của tôi".
Hóa ra hai người họ là họ hàng, tại sao không chịu nói chuyện này sớm hơn cơ chứ?
Sau khi đến công ty, cả một ngày tôi cố gắng nhịn không liên lạc với Cố An, anh ấy nhắn tin hỏi thì tôi cũng không trả lời lại.
Chắc là Tống Noãn Thất đã nói lại hết mọi chuyện cho anh nghe.
Cầm cự đến tận giờ tan làm, Cố An không nhịn được nữa bèn lái xe đến đón tôi tan làm.
Tôi hừ lạnh, "Không giả vờ nữa sao?".
Anh mở cửa ghế phụ cho tôi, dáng vẻ ngượng ngùng mím mím môi.
Cố An nói quả thực ngày hôm đó anh ấy đến là vì muốn làm lành với tôi, chuyện bị thương ở đầu cũng là thật, chỉ là không đến mức quá nghiêm trọng, sau khi tịnh dưỡng một tháng đã bình phục.
"Vậy tại sao lại lừa em, nói rằng IQ của anh chỉ bằng một đứa bé tám tuổi?".
Cố An im lặng một lúc.
"Lúc đó em lạnh lùng với anh, nếu như dùng cách giải thích hay níu kéo bình thường chỉ sợ không đủ để em chấp nhận".
"Em nói anh không quan tâm đến em, không dành thời gian và suy nghĩ đến em, cho nên ngày hôm đó sau khi bị thương anh đã nghĩ ra cách này để có lý do được ở bên cạnh em", giọng anh ấy chầm chậm, "Anh chỉ muốn nói với em rằng anh rất thích em, và đối với anh, em có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước đây đều là do anh quá ngốc nghếch nên không thể tìm ra được cách biểu đạt đúng".
Trong khoảng thời gian Cố An trở nên ngốc nghếch, rào cản giữa hai chúng tôi đã không còn nữa.
Thời gian của anh, toàn bộ tâm tư của anh, toàn tâm toàn ý đều đặt ở tôi.
"Vậy trong suốt hai tháng qua, công việc của anh phải tính thế nào?", tôi không khỏi thắc mắc, trước đây anh ấy là một người cực kỳ cuồng công việc.
Cố An ngập ngừng, nói: "Những lúc em không có ở nhà, anh đều xử lý công việc qua máy tính".
. . . À.
Nhưng vẫn còn một vấn đề nữa chưa được giải quyết.
"Lần trước anh bị viêm phổi phải nhập viện, chính Tống Noãn Thất là người đã luôn chăm sóc cho anh, so với em, cô ấy còn giống bạn gái của anh hơn cả em", tôi ấm ức nói.
Cố An tìm một chỗ đỗ xe, tháo đai an toàn, nghiêng người sang đối mặt với tôi, ngữ điệu dịu dàng nói: "Thời gian đó em tất bật suốt vì kỳ kiểm tra, lại còn phải thi lên công chức, buổi tối không ngủ đủ giấc, anh không muốn tăng thêm gánh nặng cho em. Còn về phần Tống Noãn Thất, chị ấy vì muốn theo đuổi bác sĩ chữa trị cho anh khi đó nên mới siêng chạy tới chạy lui đến bệnh viện như vậy".
Bác sĩ điều trị, có lẽ chính là vị bác sĩ Hà kia nhỉ.
Xem ra cũng không tệ lắm.
Tôi giả vờ lạnh lùng 'Ồ' lên một tiếng.
Cố Anh chầm chậm nắm tay tôi, nhẹ giọng nói: "Em hết giận chưa?".
"Một chút thôi".
Anh ấy nghiêng người sang, đột nhiên khuôn mặt của anh gần trong gang tấc, trong ánh mắt ngập tràn ý cười, "Vậy thì để anh hôn em một chút nha?".
Tim đập hẫng một nhịp, tôi miễn cưỡng kìm lại lý trí, cảm thấy nếu làm vậy thì chẳng phải Cố An sẽ được lợi rồi sao, "Không phải trước đây anh luôn giữ khoảng cách với em sao, sao bây giờ lại muốn ôm hôn người ta rồi?".
Anh trầm ngâm, "Ban đầu là vì bệnh ưa sạch sẽ, không quen với việc tiếp xúc thân mật với người khác".
Tôi trừng mắt nhìn Cố An, "Anh chê em à?".
"Về sau thử qua một lần, anh nhận ra mình thực sự rất thích chuyện đó".
"Hừ".
"Nhưng em phải biết một chuyện, đàn ông dễ bị kích thích hơn phụ nữ nhiều".
"...".
"Anh sợ sẽ dọa em, thế nên bấy lâu vẫn luôn kiềm chế".
"Tại sao em lại phải sợ?", tôi mừng còn không hết nữa là, sợ gì kia chứ!
"Ngày trước chúng ta mới ở bên nhau không lâu, có một lần khi trong lúc trò chuyện, em đã nhắc đến chuyện hồi nhỏ từng bị ba của bạn em quấy rối, từ đó để lại bóng ma tâm lý, dẫn tới việc em bị chứng sợ đàn ông".
Tôi giải thích: "Em chỉ bị bóng ma tâm lý với ông ta thôi!".
Cố An nhếch khóe môi, "Vậy đối với anh thì không sao à?".
Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề, "Có điều, mặc dù là vậy, nhưng anh trộm thứ đó... của em để làm gì kia chứ?".
"Thấy em từng mặc qua, rất thích".
Tôi tức giận, mắng anh, "Đồ biến thái!".
"Hay tối nay về nhà mặc cho anh ngắm nhé?".
Aaa... Tại sao Cố An lại thành ra thế này rồi!
"Em thích anh khi anh còn ngốc hơn!", tôi lớn giọng nói.
Ý cười của anh ấy càng đậm hơn, "Vậy thì anh có thể giả vờ cho đến hết đời".
(Hoàn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com