Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Phần 1

[1]

Tôi bị một con ma nam ám.

Chuyện này bắt đầu từ sinh nhật thứ hai mươi bốn của tôi.

Gia đình của tôi có chút đặc biệt.

Nói khó nghe thì là nghề bắt ma.

Còn nói dễ nghe hơn là Thiên Sư*

(*) Thiên Đế Thần Sư (天帝神師): Sứ giả được Thiên hoàng phái đến để trừng phạt yêu ma và ma quỷ, còn được gọi tắt là Thiên Sư (天師).

Từ khi còn nhỏ, tôi đã có thể nhìn thấy đủ loại ma hiện hữu bên cạnh mình.

Tôi cùng bọn họ chơi trốn tìm, đèn đỏ đèn xanh, rồi còn chơi xích đu nữa...

Mấy con ma đó đúng là ngốc thật, những khi chơi trốn tìm thì bọn họ tự nhét mình vào trong chai, sau đó thì kéo mãi mà chẳng thể ra được.

Ông tôi là người bắt ma, thế nên cho dù có khả năng nhìn thấy được những hồn ma nhưng tôi chưa bao giờ kể cho ông nghe về điều đó.

Nếu không thì những người bạn ma của tôi sẽ xong đời mất.

Sau này, trước khi qua đời, ông đã cho tôi một lá bùa hộ mệnh.

Từ lúc mang theo bùa hộ mệnh bên mình, tôi không còn gặp lại những người bạn ma nữa.

Cho đến ngày sinh nhật thứ hai mươi bốn của tôi, khi lên xe bus, tôi đã vô tình làm mất lá bùa hộ mệnh kia.

Ma nam bám theo tôi có dáng người cao lớn, đôi chân dài đặc biệt bắt mắt, thân hình từ phần cổ trở xuống có thể xem là đạt tỷ lệ vàng.

Anh ta khá đẹp trai, sống mũi cao, đôi môi mỏng, hàng chân mày mười phần chính trực, đôi mắt như chứa cả một bầu trời đầy sao.

Khuyết điểm duy nhất có lẽ là nước da còn trắng hơn cả bức tường vừa được sơn trắng.

Đôi mắt xanh đen, môi thì đỏ tươi như vừa uống máu xong.

Nếu là người bình thường khi nhìn thấy anh ta, chắc có lẽ đã bị dọa đến chớt ngay tại chỗ luôn rồi.

Tôi đã quá quen với việc nhìn thấy những hồn ma có hình thù kỳ lạ, nhưng thoạt nhìn ma nam với vẻ ngoài thanh tú này khiến tôi khá kinh ngạc nên cứ nhìn chăm chăm vào anh ta

Có lẽ bị tôi nhìn chăm chăm như vậy khiến ma nam này cảm thấy ngượng ngùng, anh ta cúi đầu xuống, hàng mi dài và cong khẽ run run, từng ngón tay mảnh khảnh đan vào nhau, trông cứ như một cô dâu nhỏ thẹn thùng.

Nhìn cũng đủ rồi, tôi chuẩn bị về nhà đây.

Kết quả là, vừa đi được một bước, anh ta liền theo sát tôi, cuối cùng bám theo tôi suốt quãng đường về nhà.

Tôi mở cửa, ma nam này liền thò đầu vào thăm dò.

Tôi đột ngột quay đầu lại, mặt đối mặt với anh ta.

Ma nam thế mà lại sợ hãi đến mức bay lùi lại mấy mét, trong đôi mắt đẹp trai tràn đầy hoảng sợ.

Tiếp theo đó, anh ta vỗ vỗ ngực mình, "Làm mình sợ muốn chết".

Khóe miệng tôi giật giật, muốn cười nhưng lại không dám cười.

Anh trai à, anh vốn dĩ đã là người chết rồi kia mà, anh có biết không vậy?

Tôi phớt lờ ma nam, thay giày rồi đi vào nhà.

Tuy nhiên tôi đã không đóng cửa lại.

Cũng không biết trong lòng mình nghĩ gì.

Có lẽ là vì đã một mình cô đơn quá lâu.

Cũng có khi đã lâu rồi tôi chưa kết bạn với một hồn ma nào.

Khi tôi đi đến tủ lạnh để lấy nước uống, ma nam đẹp trai vừa nãy đã bay đến cửa, thò đầu vào quan sát trong nhà tôi.

Thấy tôi không phản ứng, anh ta lên tiếng, "Xin lỗi đã làm phiền" rồi từ từ lơ lửng bay vào.

Ma nam đứng bên cạnh ghế sofa, dường như đang do dự không biết có nên ngồi xuống hay không.

Tôi ngồi trên sofa uống nước, mở TV lên xem, thấy tôi vừa xem vừa thích thú cười, anh ta cũng chăm chú nhìn vào màn hình TV, khóe môi cong cong nở nụ cười.

Ơ này, không cười thì không sao, chứ cười lên trông cứ như âm ty địa ngục thế.

Nụ cười tôi đông cứng lại.

Cũng gần đến giờ ăn tối, tôi bèn gọi đặt đồ ăn.

Là món tôm hùm đất.

Khi tôi đang ăn, anh ma đẹp trai ngồi đối diện với tôi, hai mắt sắc lẹm nhìn chăm chăm... con tôm trên tay tôi.

[2]

Tôi cố ý trêu anh ta nên lắc lắc con tôm sang trái.

Anh ta nhìn sang trái.

Tôi lắc con tôm sang phải.

Mắt anh ta cũng nhìn sang.

Tôi mím môi cười, chỉ nhìn thôi thì có ích gì, dù sao thì anh cũng đâu có ăn được.

Sau khi ăn hết một nồi tôm hùm, tôi ợ hơi, tiếng ợ dội thẳng vào người ma nam khiến anh ta chau mày rồi hắt hơi.

Ồ, tôi quên mất, món tôi vừa ăn là tôm hùm đất sốt tỏi.

Ma nam kia hắt hơi vài lần, mắt đỏ hoe, điệu bộ cực kỳ đau khổ nhìn tôi.

Ôi chao, đó là dáng vẻ ủy khuất nhất mà tôi từng thấy.

Dù có là ma cũng không được đâu.

Trước đây khi ở cùng với những người bạn ma, tôi đều cúng đồ ăn cho họ.

Mặc dù họ không thực sự ăn được những thứ đó, nhưng ít nhất thì cũng hít được mùi vị của món ăn.

Nghĩ đến đây, tôi nhấc điện thoại gọi thêm một phần tôm hùm đất khác.

Đến tối, khi tôi chuẩn bị đi ngủ thì thấy cửa phòng đột nhiên hé mở.

Sau đó ma nam đẹp trai kia lửng thửng bay vào.

Anh ta lơ lửng bên cạnh giường tôi với vẻ mặt mãn nguyện, còn thì thầm một câu, "Cảm ơn".

Đúng là một con ma lịch sự.

Tôi phớt lờ anh ta, trở mình rồi tiếp tục ngủ, vô tình đá văng chăn bông.

Anh ta một bên lầm bầm, sau đó lại giúp tôi đắp lại chăn bông.

Tôi cố tình đùa với anh ta.

Tôi đá chăn thêm vài lần, và lần nào anh ta cũng kiên nhẫn đắp chăn lại cho tôi.

Cuối cùng đùa cũng mệt rồi, tôi thực sự ngủ thiếp đi, nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ sâu, tôi nghĩ dường như bản thân đã thấy ma nam này mỉm cười.

Lần này tiếng cười không hề u ám như địa ngục chút nào.

Bằng cách nào đó mà tôi bắt đầu chung sống dưới một mái nhà với một hồn ma.

Mỗi khi tôi tan sở, anh ta đều ngồi xổm ở cửa đợi tôi.

Có những lúc tôi tăng ca muộn, có thể vì lo lắng mà ma nam chạy đến tận công ty để tìm tôi, cũng bởi vì quá vội vàng mà anh ta tạo nên một trận gió lớn.

Lúc đồng nghiệp cùng tăng ca với tôi nhìn thấy một trận gió lớn thổi qua, tóc anh ta dựng đứng vì sợ hãi.

Tôi liền an ủi, "Chỉ là gió thôi mà".

Người đồng nghiệp run sợ, "Nhưng tất cả cửa sổ công ty đều đóng kia mà".

Anh ma đẹp trai dường như đã ý thức được mình đã làm sai, vội vàng lúng túng đứng sang một bên, hệt như một em cún bự chịu ủy khuất.

Tôi thuyết phục các đồng nghiệp của mình về nhà trước còn mình tôi ở lại dọn dẹp bãi chiến trường lộn xộn do ma nam đẹp trai kia gây ra.

Anh ta muốn bước đến để giúp đỡ nhưng rồi lại không dám.

Sau đó lại bám suốt theo tôi, còn liên tục nói: "Tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi, tôi không cố ý".

Không biết ma nam đẹp tra này khi còn sống là người tính tình thế nào mà lúc nào cũng nói câu xin lỗi.

Sau khi dọ dẹp mọi thứ xong, tôi chuẩn bị về nhà, nhưng giờ này khó bắt được taxi nên tôi quyết định đi bộ về nhà.

Trên suốt quãng đường đi, ma nam kề sát cạnh tôi như một vệ sĩ, khuôn mặt trắng bệch của anh ta bày ra biểu cảm cực kỳ nghiêm túc.

Đột nhiên có một bé mèo hoang nhảy ra khỏi bụi cỏ.

Anh ma đẹp trai ấy vậy mà lại sợ đến mức dựng cả tóc gáy, nhưng vẫn không chút do dự mà đứng trước mặt tôi, dang hai tay ra uy hiếp bé mèo hoang, "Mày... mày cút đi".

Tôi day day trán mình.

Với khí thế của anh như này, đến cả bọn kiến còn chẳng sợ nữa là.

Bé mèo hoang dường như cũng nhìn thấy được ma nam, nó xù lông lên, cong lưng, cổ họng phát ra những tiếng gừ gừ đe dọa.

Giây tiếp theo, bé mèo nhảy lên, nhằm ngay khuôn mặt đẹp trai của anh ta mà lao đến.

Tôi thầm nghĩ, ma nam này cũng chỉ còn có khuôn mặt đẹp trai đó thôi, không thể bị hủy hoại được.

Vậy nên tôi cố tình va vào vai anh ta, ma nam loạng choạng một chút, sau khi đứng vững lại, anh ta run run nhìn tôi.

Tôi ho nhẹ một tiếng rồi mắng bé mèo hoang nhỏ, "Cút, cút, cút".

Mèo hoang nhỏ vừa bỏ đi vừa gầm gừ.

Tôi sợ ma nam sẽ nghi ngờ nên viện ra một lý do khập khiễng, "Tại sao chỗ này lại trơn trượt như vậy".

Sau khi về đến nhà, ma nam đẹp trai ngồi thẫn thờ trên ghế sofa như người mất hồn, chương trình yêu thích trên TV anh ta thường xem cũng không khiến anh cười nổi.

Khi đến gần hơn, tôi nghe thấy tiếng anh ta đang lẩm nhẩm.

Ma nam: "Mình phải làm gì đây? Mình đúng là một con ma vô dụng, thậm chí đến cả một con mèo hoang mà còn không đánh đuổi nổi thì làm sao có thể bảo vệ cô ấy được đây?".

'Cô ấy' chắc có lẽ là tôi nhỉ.

Khóe miệng tôi cong lên.

Đúng là không uổng công khi ngày nào tôi cũng nấu dư một phần đồ ăn mà.

Để an ủi anh trai ma này, tôi cố ý lấy mấy bằng chứng chỉ của mình ngày trước ra lau sạch.

Ừm, tất cả đều là chứng chỉ về taekwondo, wushu, tán thủ*, giấy chứng nhận tự vệ phái nữ và những thứ tương tự.

(*) Tán thủ (散打) (tên tiếng Anh: Sanshou): võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:

Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao.

Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự.

Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.

Khi anh ma đẹp trai nhìn thấy mấy bằng chứng nhận đặt trên bàn trà, mắt anh ta mở to, tôi còn có thể nghe thấy được tiếng thở của anh.

Ma nam lẩm nhẩm, "Lợi hại quá vậy".

Sau khi khen tôi xong, gương mặt anh ta có chút buồn bã, "Vậy nên cô ấy có thể tự bảo vệ bản thân, còn mình chỉ là một kẻ vô dụng thôi sao?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu