3. Phần 2
[3]
Này, tại sao anh lại đa sầu đa cảm quá vậy.
Vốn dĩ tôi định làm vậy là để an ủi ma nam, nào ngờ lại khiến anh ta càng tự trách bản thân hơn.
Anh làm sao có thể vô dụng được chứ.
Ở bên cạnh tôi mỗi ngày chính là công dụng lớn nhất của anh rồi.
Tôi tự hỏi liệu mình có nên cho anh ta biết tôi thực sự có thể nhìn thấy được anh hay không.
Nhưng lại sợ mình sẽ dọa cái tên ma nam nhút nhát này bỏ chạy mất.
Bỏ đi bỏ đi, cứ để anh ta như vậy cũng được.
Chỉ cần ăn một bữa tôm hùm đất sẽ bù đắp lại được ngay thôi.
Buổi tối khi tôi đang ngủ, ma nam lại mò đến.
Nhưng lần này, anh ta không còn lơ lửng bên giường như lần trước, hay hết lần này đến lần khác đắp chăn cho tôi nữa.
Thay vào đó, ma nam trèo lên giường tôi nằm.
Tôi xoay người lại, anh ta đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh, mím môi nhìn tôi chăm chú.
Tôi khịt mũi một cái, ma nam rùng mình.
Một chân anh ta đã sẵn sàng để đặt chân xuống đất.
Tôi cảm thấy buồn cười, nhắm mắt lại giả vờ ngủ tiếp.
Ngủ chung giường thì chung giường, dù sao thì anh ta cũng chỉ là một hồn ma, vốn cũng chẳng thể làm gì được tôi.
Nửa đêm, tôi tỉnh dậy vì lạnh.
Phản ứng đầu tiên của tôi là, thực sự không thể ngủ chung với ma được.
Suy cho cùng cũng vì nhiệt độ cơ thể của họ quá lạnh.
Nhưng sau khi không còn thấy cái chăn trên người mình đâu nữa, tôi nghiến răng.
Sao anh ta lại dám giành chăn của tôi?
Đúng là chán sống rồi mà.
Tôi hừ lạnh một tiếng, không chút suy nghĩ mà đá bay ma nam rớt xuống giường.
Anh ta ôm lấy chăn bông, lăn mấy vòng, mấy sợi tóc trên đầu cũng run lên, sau đó kinh ngạc nhìn tôi, "Cô cô cô...".
"Cô cô cô cái gì, duỗi thẳng cái lưỡi ra mà nói chuyện xem".
Đôi mắt ma nam mở to, trông có vẻ sợ hãi, "Cô có thể nhìn thấy tôi sao?".
Tôi đi đến gần anh ta, ngồi xổm xuống, cười đáp: "Đúng, tôi có thể nhìn thấy anh".
Cả người ma nam run như cầy sấy, "Vậy, cô cô cô cô không sợ tôi sao, tôi là ma đó".
Tôi day day trán.
Rốt cuộc thì là ai sợ ai đây?
Cảm giác như ma nam này sắp tè ra quần vì sợ mất.
"Tôi có đôi mắt âm dương", sợ anh ta nghe không hiểu, tôi bổ sung thêm, "Ông nội tôi là thiên sư bắt ma".
Lần này, ma nam thật sự sợ đến tè cả ra quần.
Tôi thực không ngờ được một hồn ma lại có thể tè ra quần vì sợ hãi.
Vẻ mặt anh ta đầy sự xấu hổ.
Tôi lấy cho ma nam một chiếc quần mới, anh ta run rẩy lê lết đi vào phòng tắm để thay.
Đến lúc bước ra, khuôn mặt tái nhợt kia của ma nam có chút đỏ.
Tôi không khỏi ngạc nhiên.
Hồn ma cũng có thể đỏ mặt được sao.
Làm thế nào mà anh ta có thể làm như vậy được?
"Uống nước đi cho đỡ sợ", tôi vừa nói xong, ma nam này theo phản xạ cầm lấy ly nước.
Đợi một chút, hồn ma thì không thể nắm giữ những thứ thực thể này được.
Tuy nhiên, anh ta lại cầm được.
Chính ma nam cũng cảm thấy kinh hãi, cầm ly nước hết nhìn trái rồi lại nhìn phải, "Tôi tôi tôi tôi vậy mà lại có thể chạm được vào chúng nè ".
Xin chúc mừng nha!
Anh ta đặt ly nước xuống, bước từng bước đến chỗ tôi.
Đúng vậy, trước đây ma nam này thường lơ lơ lửng lửng, ấy vậy mà bây giờ lại có thể đi được trên mặt đất.
"Ừm, tôi có thể chạm vào cô được không?", anh ta xin phép tôi.
Nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của người phía đối diện, tôi gật đầu, "Chạm đi".
Thực ra thì tôi cũng muốn thử kiểm chứng xem ma nam này có thể chạm được vào con người hay không.
Sau một giây, tay anh ta chậm rãi duỗi ra.
Tôi nhìn bàn tay to, những khớp ngón tay rõ ràng của ma nam, khóe miệng để lộ ý cười như mang theo giông bão chuẩn bị kéo đến, "Anh định chạm vào chỗ nào đó?".
Đôi bàn tay to trắng nõn của anh ta run run.
Nhìn thấy biểu cảm như muốn sắp sửa giết người của tôi, ma nam run rẩy lùi lại một bước, anh ta vội vàng giải thích, "Tôi... Tôi không ngờ chỗ đó là ngực của cô".
Tôi: ". . .".
Thế nào là giết người không dao, thế nào là giết người mà không thấy máu!
Hôm nay tôi đã cảm nhận được rồi.
Ma nam lập tức an ủi tôi trong tuyệt vọng, "Không sao đâu, thực sự thì cô cũng trông rất ưa nhìn mà. Mỗi một người ai cũng đều có điểm mạnh và yếu, không hoàn hảo chính là chân thật nhất".
Tôi lại phải cảm ơn anh quá cơ.
Khóe miệng tôi giật giật, "Anh trai này, khi còn sống anh là người thế nào vậy, sao lại có thể...".
Nửa câu cuối tôi đành phải nuốt lại không nói ra.
Bởi vì tôi muốn nói, sao lại có thể trở thành một tên ngốc bạch ngọt* như vậy được.
(*) Ngốc bạch ngọt (傻白甜): Những người có suy nghĩ đơn giản, thuần khiết, không quá nhiều tâm cơ.
Như một cậu học sinh Tiểu học, ma nam này ngoan ngoãn thành thật giải thích.
Anh ta nói mình tên Trì Dật, 24 tuổi. Gia đình làm nghề khai thác than.
Tôi nhìn ma nam từ trên xuống dưới một lượt, "Tay, khí chất, đến cả cách ăn mặc của anh, dù có nhìn kiểu gì cũng không giống xuất thân từ một gia đình khai thác than cả?".
Anh ta ngượng ngùng cúi đầu, "Ba tôi là trùm mỏ than".
Tôi: "...".
Cảm ơn, bớt làm màu lại chút đi.
Nhìn anh ta thế này tôi cũng cảm thấy có chút đáng thương.
Vốn dĩ là phú nhị đại giàu có không lo không nghĩ, vậy mà lại chết trẻ như thế này, đúng là đáng thương.
"Vậy anh đã gặp phải tai kiếp gì?", tôi khéo léo hỏi anh ta.
Ma nam ngẩng đầu lên nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh, sau đó nhẹ giọng nói: "Tôi và bạn cùng đi du lịch bằng ôtô, kết quả...".
"Chiếc xe bị rơi xuống vách đá, đã vậy còn gặp phải một trận lở đất, hay bị sét đánh khiến chiếc xe bị tách làm đôi?".
Anh ta đau khổ nhìn tôi.
Tôi ho nhẹ một tiếng, "Ok, tôi ngậm miệng lại đây, anh cứ tiếp tục đi".
"Tôi đã cứu một đứa trẻ bị chết đuối".
Ánh mắt của tôi chùn xuống, không còn vẻ đùa giỡn như ban đầu.
Nhiều năm qua, tôi đã được nghe không ít những câu chuyện của những hồn ma.
Nguyên nhân tử vong của họ cũng rất đa dạng.
Nhưng phần lớn đều là tức mà chết. Dĩ nhiên, loại ma này thường sẽ tràn ngập óan khí, là loại ma hung dữ, hơn nữa còn có thể trở thành ác quỷ. Tôi càng ít có tiếp xúc với chúng thì càng tốt.
Cũng có không ít hồn ma vì cứu người mà phải bỏ mạng.
Có điều, những hồn ma có công đức ở đời này thường sẽ được đi đầu thai không lâu sau khi chết đi.
Nhưng tại sao Trì Dật lại không thể?
Chỉ vì để cứu một đứa trẻ xa lạ mà anh ta hy sinh chính mạng sống của mình.
"Không sao đâu, cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm đó. Kỳ thực thì làm ma cũng có điểm tốt, không ai có thể nhìn thấy tôi cả, nhưng dù vậy thì tôi vẫn có thể giúp được mọi người, như vậy cũng tốt mà".
Thật là một con ma tốt!
Tôi đã từng thấy qua những con ma ngốc bạch ngọt, nhưng chưa bao giờ thấy con ma ngốc bạch ngọt nào đến mức này.
"Vậy, tạm thời tôi có thể sống chung với cô được không?", ma nam kia cẩn trọng nhìn tôi, vẻ mặt nghiêm túc, "Tôi hứa sẽ không làm gì ảnh hưởng đến cô đâu".
Sao mà không ảnh hưởng được, vừa nãy là ai đã cướp mất chăn của tôi đấy.
Có điều, ai đó đã khiến tôi mềm lòng rồi.
"Được, vậy tạm thời anh có thể ở lại đây. Nhưng chúng ta phải thỏa thuận ba điều đã".
[4]
Thực tế thì ba điều thỏa thuận của tôi rất đơn giản.
Không được cướp chăn của tôi.
Không được lúc nào cũng nói câu xin lỗi.
Không cần đợi tôi tan sở mỗi ngày.
Về điều kiện cuối cùng, Trì Dật có ý kiến.
Thấy anh ta mở miệng, tôi đồng ý cho anh bày tỏ quan điểm cá nhân.
Trì Dật cụp mắt xuống, dù khuôn mặt trông nhợt nhạt và ảm đạm nhưng ngũ quan thanh tú, hàng lông mi dày và rậm, đôi mắt cún con ngây thơ, thực sự khiến người khác cảm thấy có chút thương xót.
Càng nghĩ càng thấy đáng tiếc.
Nếu Trì Dật là người dương, biết đâu tôi có thể cùng anh ta có một mối tình lãng mạn.
Nhưng bây giờ người và ma không chung đường.
"Chuyện này, tôi có thể gọi tên cô được không?". Trì Dật cẩn trọng hỏi.
"Tất nhiên", tôi gật đầu.
Tôi tên Lâm Huyên Thảo.
Khi còn nhỏ, ông nội vẫn thường gọi tôi là Tiểu Thảo.
Ông nói, mặc dù Tiểu Thảo không nổi bật, nhưng lại rất kiên trì dễ thích nghi, có thể bén rễ ở bất kỳ đâu.
Tôi thầm nghĩ, từ nhỏ mình đã nhìn thấy những hồn ma, còn không thể mạnh mẽ được sao?
Không mạnh mẽ thì chắc đã trở thành một trong số bọn họ rồi.
"Tôi muốn đón cô tan làm". Trì Dật có chút đắn đo, "Có rất nhiều... ma quỷ xấu theo cô".
Tôi nhướng mày.
Ngày nào cũng tan làm như vậy, có thấy bóng ma nào đâu.
Chẳng lẽ anh ta đã dọn đường trước cho tôi?
Tôi nhớ lại.
Những lần trước khi thấy Trì Dật, anh ta cả người đều có vết bầm tím, áo quần rách nát, ở khóe miệng còn có vết máu. Còn có cả lần như bị đánh đến hai mắt thành gấu trúc luôn.
Phải kìm chế bản thân một lúc lâu tôi mới không tự giễu chính mình.
"Anh vẫn luôn âm thầm bảo vệ tôi, vì điều gì?".
Nói một cách khác, bát tự của tôi và Trì Dật vốn không hợp nhau, tại sao anh ta lại bám theo tôi, đã vậy còn bảo vệ tôi?
"Bởi vì cô đã từng cứu tôi", Trì Dật cực kỳ nghiêm túc nhìn tôi
Tôi tự chỉ tay vào bản thân, "Tôi đã từng cứu anh?".
Tại sao tôi lại không có chút ấn tượng nào cả.
"Ba năm trước, khi cô cùng các bạn mình cắm trại bên bờ hồ, đúng lúc tôi cũng đang ở cánh rừng cạnh đó. Tôi không may bị trúng bùa của người khác, không thể cử động. Chính cô đã đi ngang qua và nhặt lá bùa đó, giúp tôi có thể di chuyển tự do trở lại, bằng không thì tôi đã xong đời rồi".
Vậy nên, sở dĩ Trì Dật đây là, uống nước nhớ nguồn, đã nhận ơn của người thì phải trả ơn sao?
"Ba năm qua, anh luôn ở cạnh tôi?".
Anh ta gật đầu.
Tôi chếch lặng.
Vậy cũng có nghĩa là, ba năm qua Trì Dật đã chứng kiến cảnh tượng tôi chảy nước miếng khi ngủ, khi ăn cơm thì gác chân lên bàn, còn những lúc đi làm là bộ dạng đới tân lạp hy*
(*) Đới tân lạp hy (带薪拉屎): Một ngôn ngữ mạng, dùng để chỉ việc muốn lười biếng trong công việc, có thể dành 20 phút để hoàn thành công việc trong công ty bằng việc câu giờ bằng cách đi wc còn mang theo điện thoại di động.
Có thể nào cho tôi chút riêng tư được không?
Nếu không phải tôi vô tình đánh mất lá bùa hộ mệnh của ông nội, thì sẽ không thành ra thế này.
"Huyên Thảo?".
"Im miệng, tôi muốn Tĩnh Tĩnh*, đừng hỏi tôi Tĩnh Tĩnh là ai".
(*) Tĩnh Tĩnh (静静): Yên lặng, yên tĩnh.
Sau khi anh ta im lặng qua chừng nửa tiếng, Trì Dật dè dặt hỏi tôi, "Bây giờ tôi có thể hỏi cô Tĩnh Tĩnh là ai được không?".
Tôi ngẩng đầu, mở to mắt.
Thực tế thì nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là phải đưa Trì Dật đi đầu thai.
Có điều...
Xin lỗi, mặc dù tôi thuộc gia tộc Thiên Sư, nhưng lại không biết bắt ma, huống chi là dẫn ma đi đầu thai.
Tuy nhiên, tôi chợt nghĩ đến những người bạn ma mình đã gặp trước đây.
Có nhiều hồn ma thích trò chuyện với tôi.
Một ngài ma có lý lịch khá cao cấp đã từng nói với tôi, "Bọn ma chúng tôi ấy mà, một khi gút thắt trong lòng được tháo gỡ, tự khắc sẽ được đi đầu thai".
Còn nước còn tát, tôi sẽ cố gắng tháo gỡ gút thắt trong lòng Trì Dật, xem anh ta có thuận lợi được đi đầu thai hay không?
"Trì Dật, gút thắt trong lòng anh là gì?".
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi, "Gút thắt là gì?".
Tôi nói theo kiểu khác, "Khi còn sống, anh có mơ ước gì không, hay còn có điều gì mà chưa thực hiện được hay không?".
Trì Dật lắc đầu.
Tôi chau mày.
"Anh nghĩ kỹ lại xem", tôi dỗ dành anh ta.
Trì Dật cúi đầu, trầm tư suy nghĩ.
Một lúc sau, anh ta ngẩng đầu lên, ánh mắt trong veo thuần khiết, "Khi còn sống hình như tôi không có tâm nguyện gì cả".
Làm sao có thể như vậy được!
Phàm là con người đâu có ai lại không có mong muốn gì.
Tôi lấy bản thân ra làm ví dụ, "Chẳng hạn như tôi muốn đi Maldives nhưng túi tiền lại không cho phép; muốn mắng ông sếp đầu lợn sau đó cầm tài liệu tát vào mặt ông ta nhưng tôi lại không dám làm; tôi muốn mua một chiếc túi hàng hiệu; muốn ăn hết những món ăn ở chợ đêm; tôi muốn lên núi ngâm mình trong suối nước nóng...
Đôi mắt cún của Trì Dật sáng lấp lánh, "Tôi có thể giúp cô làm những thứ này".
Tôi bật cười, "Anh trai này, trong điều ước của tôi còn thiếu một thứ cực kỳ quan trọng đấy".
Vẻ mặt anh ta đầy khó hiểu, "Thứ gì?".
"Tiền".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com