4. Phần 3
[5]
Trì Dật nói anh ta sẽ tìm cách.
Tôi tự hỏi, cái tên ngốc bạch ngọt như này thì nghĩ ra được cách gì kia chứ, đừng có phạm sai lầm vào mấy cái nguyên tắc gì đấy nhé, nếu không thì Hắc Bạch Vô Thường và tầng 18 địa ngục rộng mở chào anh đấy.
Kết quả là đến ngày hôm sau, khi tôi chuẩn bị tan làm thì nhận được một cuộc gọi đến từ số lạ, đối phương nói mình là mẹ của Trì Dật.
"Cô Lâm, bây giờ chúng ta gặp mặt có tiện không? Tôi đang ở dưới lầu công ty cô".
Tôi: "?".
Những gì xảy ra tiếp theo vượt quá dự đóan của tôi.
Khi mẹ Trì Dật nhìn thấy tôi, bà đã ôm chầm lấy tôi, sau đó khóc đến hơn nửa tiếng.
Ngay khi tôi đang nghĩ xem có nên mua một chai nước cho bà ấy để bù nước hay không thì bà đã ngừng lại.
Đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ, bà ấy cầm tay tôi, sau đó đưa cho tôi một tấm Black Card, "Con gái ngoan, cầm lấy tấm thẻ này đi".
What?
Bàn tay cầm tấm Black Card của tôi khẽ run run.
Bà ấy lau nước mắt rồi nói: "Tối qua Trì Dật về báo mộng cho bác, nói rằng nó có một tâm nguyện, nguyện vọng này là dành tặng cho một cô gái có tên Lâm Huyên Thảo".
Mẹ Trì Dật nói huyên thuyên không ngừng, nhưng có thể tóm gọn trong một câu.
"Con gái, cầm lấy tấm thẻ này, muốn mua gì thì mua. Xem như hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của Trì Dật".
Mẹ Trì Dật là người phụ nữ cực kỳ mạnh mẽ và kiên quyết, khi rời đi cũng nhanh như lúc vừa đến.
Ngay khi bà vừa rời đi, Trì Dật bay đến bên cạnh tôi.
Anh ta muốn được tôi khen, "Huyên Thảo, thấy tôi làm có giỏi không?".
Tôi chậm rãi đưa ngón cái lên, "Cực kỳ tốt luôn đấy chứ".
Chưa bao giờ tôi nghĩ đến lại có một ngày mình được bao nuôi bởi một hồn ma.
Trì Dật hào hứng hỏi tôi, "Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì trước?".
Tôi trầm tư, "Trì Dật, anh có chắc là mẹ anh cho tôi cái thẻ Black Card này không? Nếu giờ tôi tiêu tiền, đến khi mẹ anh đến đòi lại, tôi chỉ đành nói...".
Tôi ngừng lại một lúc, vẻ mặt đầy kiên quyết, "Muốn tiền thì không có đâu, có giết cũng không đưa".
Trì Dật cười khúc khích, "Huyên Thảo, cô đáng yêu thật đó".
Mặt tôi đỏ lên.
Được một hồn ma khen dễ thương, tôi cảm thấy có chút phức tạp.
"Đi", tôi xua xua tay, "Đi tiêu tiền thôi".
Chợ đêm thành phố lúc nào cũng là bến đỗ tinh thần của mọi tầng lớp trong xã hội, nhìn những gian hàng đầy ắp mùi khói, tôi hít một hơi thật sâu, miệng lẩm nhẩm, "Đây mới là cuộc sống chứ".
Ăn ăn uống uống suốt cả đường đi.
Một người một ma đều hạnh phúc.
Tôi còn chưa ăn no thì đã bị Trì Dật ngăn lại, vẻ mặt anh ta đầy lo lắng, "Huyên Thảo, không thể tiếp tục ăn nữa".
Anh ta chỉ vào bụng tôi, "Bụng cô sắp nổ tung rồi".
Tôi nhìn xuống cái bụng tưởng chừng như thai phụ mang thai sáu tháng của mình, lặng người đi.
Thật sự không ăn được nữa.
"Về thôi, ngày mai lại chiến đấu tiếp", đang định xoay người rời đi, đúng lúc nhìn thấy một người đàn ông vóc người mảnh khảnh, khuôn mặt lạnh lùng đang nhìn về phía chúng tôi.
Cả người tôi run lên, gần như vô thức đứng ra chặn Trì Dật ở phía sau mình.
Anh ta bị tôi kéo đến suýt loạng choạng, khi ổn định lại rồi thì mới hỏi tôi, "Sao vậy?".
"Im miệng, đừng lên tiếng, là Thiên Sư đó".
Trì Dật rùng mình.
Như thể có thần giao cách cảm, người kia đi về phía chúng tôi.
Nhìn thấy đối phương ngày càng đến gần, nếu Trì Dật mà có chút chuyển động, nhất định người đàn ông đó sẽ nhận ra ngay.
Trong lúc gần như rơi vào tuyệt vọng, tôi lại nảy ra một ý kiến đi vào lòng đất, "Trì Dật, nhập vào người tôi, nhanh lên".
"Điều đó không tốt đâu".
"Anh chỉ có hai lựa chọn, một là bị Thiên Sư bắt, hai là nhập vào người tôi".
Trì Dật nhập vào người tôi.
Khoảnh khắc khi anh ta nhập vào, tôi cảm thấy trước mắt mình tối sầm lại, và đến khi mọi thứ rõ ràng trở lại, đã thấy Huyền Trạm đứng trước mặt mình.
"Xin chào, đã lâu không gặp", tôi đứng thẳng người, chào người vừa đến.
"Lâm Huyên Thảo, cuối cùng cũng tìm được em".
Khi vừa mở miệng, ngữ điệu của anh mang theo sự lạnh lùng. Mặc dù bây giờ đang là mùa hè, nhưng tôi lại cảm thấy xung quanh mình như có một tảng băng nhỏ.
Huyền Trạm, đệ tử kế truyền của ông nội tôi.
Anh vốn dĩ là một cô nhi.
Chính ông tôi đã cứu Huyền Trạm khỏi móng vuốt của sói.
Tôi và anh cũng được coi là thanh mai trúc mã, cùng nhau lớn lên.
Về sau, ông tôi dạy Huyền Trạm bắt ma, anh thực sự rất có tố chất, cứ như có thiên phú trời ban.
Lại sau nữa, khi ông tôi mất, Huyền Trạm cũng bỏ đi.
Anh và tôi cứ như vậy mà chia xa.
Đôi mắt lạnh lùng của Huyền Trạm nhìn tôi chăm chăm, như thể đang nhìn thứ gì đó xuyên qua tôi.
Tôi lo lắng nuốt nước bọt, "Sao, sao vậy?".
Thu lại ánh mắt khi nãy, anh lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Anh tới đây xử lý một vài chuyện, có thể sẽ ở lại đây một thời gian".
Da dầu tôi căng lên, "Bao lâu?".
"Khoảng một hai năm".
Da đầu tôi tê rần.
Nói một hai ngày thì tôi còn có thể hoãn binh được.
Nhưng một hai năm thì...
Không phải Trì Dật sẽ hết đường hay sao?
Cá chết lưới rách, tôi hỏi: "Việc gì mà phải mất nhiều thời gian quá vậy?", tôi cố gắng tỏ ra thư giãn hết mức có thể
"Có một hồn ma phiền phức khó giải quyết", khi nói câu này, Huyền Trạm nhìn tôi đầy ẩn ý.
Lần nữa tôi lại nuốt nước bọt.
"Ồ, cũng đã muộn rồi, em phải về thu dọn quần áo. Lần sau sẽ mời anh đi ăn nha. Tạm biệt", lúc đang định chuồn êm thì đột nhiên Huyền Trạm đã ngăn tôi lại.
Tôi sững người, trong lòng đã lọan hết lên.
Anh đi tới trước mặt tôi, sau đó lấy một lá bùa hộ mệnh từ trong túi ra đưa cho tôi, "Cầm lấy".
"Em có rồi, là của ông nội đã đưa".
"Đây là anh đã nhặt được, là bùa hộ mệnh của ông em. Lần sau cẩn thận một chút, đừng để mất nữa".
Tôi nhanh chóng nói cảm ơn.
Lòng tôi giờ không ngừng tranh đấu.
Nếu như tôi nhận lá bùa, có thể Trì Dật sẽ không chịu nổi sức mạnh của nó, nhưng nếu tôi không lấy...
Với đầu óc của Huyền Trạm, chắc chắn anh sẽ nghi ngờ.
Khi Huyền Trạm nhìn tôi, tôi cắn răng, nhanh chóng đưa tay nhận lấy lá bùa hộ mệnh, nói lời tạm biệt, sau đó chuồn êm như thỏ.
Không thể không gấp được, nếu không Trì Dật sẽ tiêu đời.
Sau khi chắc chắn mình đã ra khỏi phạm vi giám sát của Huyền Trạm, tôi lập tức ném lá bù hộ mệnh kia đi.
Về đến nhà, tôi để Trì Dật rời khỏi cơ thể mình.
Nhưng tôi đã gọi rất lâu nhưng anh ta vẫn không hề có động tĩnh gì.
[6]
Tôi hoảng sợ.
Không lẽ pháp lực của lá bùa quá mạnh, đã khiến Trì Dật hồn tiêu phách tán rồi?
Trong lúc tuyệt vọng, tôi chỉ có thể dụ dỗ anh ta bằng đồ ăn, "Trì Dật, nếu bây giờ anh mà không ra ngoài, về sau món tôm hùm sẽ không có phần của anh đâu".
Không có phản hồi gì.
"Anh mà không ra ngoài, tôi sẽ không cho anh ngủ trên giường đâu".
Cũng vẫn không có phản hồi.
Hít một hơi thật sâu, tôi nói: "Trì Dật, nếu anh mà không ra, tôi sẽ tuyệt giao với anh, tôi nói được làm được...".
"Đừng mà...", một giọng nói yết ớt từ đâu truyền đến.
Trái tim đang treo lơ lửng ở cổ họng tôi cúôi cùng cũng trở lại như cũ.
"Cái tên ma chết bằm này, nếu không sao thì tại sao không chịu lên tiếng hả, hại tôi sợ muốn chết".
Nói xong, tôi chợt cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Ma xui quỷ khiến gì vậy, sao cứ như là tôi đang làm nũng với người yêu thế?
Trì Dật rời khỏi cơ thể tôi với vẻ mặt ủ rũ, "Đừng tuyệt giao với tôi".
Tôi phát hiện ra linh hồn của anh ta dường như trở nên trong suốt hơn một chút.
Khuôn mặt Trì Dật trắng bệch và trông có vẻ đau đớn, cứ như thể vừa bị người ta tẩn cho một trận bầm dập vậy.
Tôi đưa tay ra để giúp anh ta, nhưng lại phát hiện ra bàn tay mình có thể xuyên qua cơ thể của Trì Dật.
Anh ta cũng đã phát hiện ra chuyện năng lượng và tinh thần mà tôi đã nuôi dưỡng chỉ vì trực tiếp trúng một lá bùa mà trở lại nguyên hình ban đầu.
"Huyên Thảo, tôi hơi mệt, có thể đi nghỉ ngơi một chút được không?".
Vừa dứt câu, Trì Dật đã nhắm mắt và ngã gục trên ghế sofa.
Nhìn anh ta nằm trên sofa, trong lòng tôi cảm thấy kỳ lạ.
Dường như Trì Dật sắp không còn ở bên cạnh tôi nữa rồi.
Ban đầu, vốn dĩ tôi muốn theo kế hoạch tìm ra gút thắt trong lòng anh ta, sau đó tháo gỡ nó, như vậy thì Trì Dật có thể thuận lợi được đi đầu thai.
Nhưng xem tình hình hiện tại thì việc tiếp tục ở cạnh tôi mới là điều nguy hiểm cho anh ta nhất.
Nếu không cẩn thận, chắc Trì Dật vạn kiếp cũng sẽ không còn cơ hội đi đầu thai.
Tôi ngồi xổm trên sofa nhìn anh ta.
Có lẽ bởi vì có tôi bên cạnh mà cơ thể trong suốt ban đầu của Trì Dật dần dần trở lại như lúc đầu, chỉ có hai mắt vẫn nhắm nghiền.
Tôi đưa tay sờ nhẹ hàng chân mày và mắt của anh ta.
Tuy rằng sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn khó có thể che lấp đi vẻ đẹp của Trì Dật.
Tôi thầm nghĩ, nếu như người này còn sống, ắt hẳn sẽ có nhiều cô gái phải lòng anh lắm nhỉ.
Tôi đưa tay vưốt nhẹ mái tóc của Trì Dật.
Không hiểu sao từ tận đáy lòng tôi dâng lên một nỗi cảm thông sâu sắc.
Lần đầu tiên, tôi muốn hỏi ông trời tại sao những người tốt lại không được đền đáp.
Ngày hôm sau, tôi thức dậy từ trên ghế sofa.
Có tiếng lạch cạch phát ra từ phía phòng bếp.
Tôi bật dậy như cá chép, chân trần chạy thẳng vào phòng bếp, chỉ thấy Trì Dật đang mặc tạp dề, vừa ngâm nga hát vừa làm bữa sáng.
Anh ta đã hồi phục lại rồi!
Tôi thở dài nhẹ nhõm.
"Cô dậy rồi à, tôi đã làm bữa sáng rồi, mau ăn thôi. Nhưng tay nghề của tôi không tốt lắm, cô đừng chê nhé", Trì Dật ngượng ngùng gãi đầu.
Mũi tôi có chút chua xót.
Kể từ khi ông nội mất, không có ai quan tâm tôi nhiều đến vậy.
Nhưng bây giờ tôi lại muốn 'xua đuổi' anh ta đi.
Chỉ một bữa sáng đã khiến tôi phân tâm mất rồi.
Trì Dật cũng đã chú ý đến, "Huyên Thảo, cô bị làm sao vậy?".
"Tôi...".
Nhìn vào đôi mắt trong veo của người đối diện, tôi không nỡ nói ra những lời tổn thương được.
"Không có gì", tôi gượng cười, "Tôi no rồi, tôi đi làm đây".
"Tôi đi với cô", anh ta đuổi theo phía sau.
"Anh cứ ở nhà xem TV đi", tôi từ chối lời đề nghị của Trì Dật.
Khi đóng cửa lại, tôi thấy anh ta đứng cạnh sofa, dáng vẻ ủy khuất. Nhìn cái dáng vẻ đó của Trì Dật khiến lòng tôi như bị kim châm, nhưng cuối cùng tôi vẫn kiên quyết đóng cửa lại.
Sau một ngày làm việc, tôi vẫn chưa nghĩ ra cách để đuổi khéo Trì Dật đi.
Sau khi tạm biệt đồng nghiệp, tôi một mình đi bộ về nhà.
Điều kỳ lạ là con đường ngày thường vốn rất quen thuộc nay lại càng trở nên xa lạ, sương mù xung quanh ngày càng dày đặc, con đường phía trước dường như không có điểm cuối.
Một cảm giác ớn lạnh ập vào sống lưng tôi.
Tôi đột ngột dừng lại, đồng tử co thắt lại.
Bởi vì đứng ở phía trước, chính xác mà nói, là một bóng ma đang lơ lửng.
Còn là quỷ nữ áo đỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com