4. Phần 3
[19]
Sáng hôm sau, do không có tiết học nên tôi cũng không cần lên lớp. Vốn định đến thư viện thì bất chợt bạn cùng phòng lại hỏi tôi, "Cậu không mang đồ ăn sáng cho Châu Quyện à?".
Tôi: ???
"Có thể hôm nay cậu ta không có ở trường đâu, với cả Châu Quyện cũng không bảo tớ mang đồ ăn sáng đến".
"Cậu đúng là không biết gì cả, trước đây bạn gái cũ của Châu Quyện đều mang đồ ăn sáng đến dưới ký túc xá nam để chờ cậu ta".
Vậy sao???
Sau khi suy nghĩ một lúc thì tôi cũng đi mua đồ ăn sáng cho Châu Quyện rồi đến dưới ký túc xá của cậu.
[Cậu dậy chưa? Có thể xuống dưới đây một lúc được không?] - Tôi nhắn tin cho Châu Quyện.
Đương nhiên là cậu ta không trả lời lại.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, bây giờ mà có đến thư viện cũng không thể tìm được chỗ ngồi tốt nữa.
Lẽ ra tôi không nên mua đồ ăn cho Châu Quyện, có điều vứt đi thì quá lãng phí.
Tôi cắn răng, quyết định gọi cho cậu ta. Phải mất một lúc lâu thì cuộc gọi mới được kết nối.
"Alo? Châu Quyện?", lần đầu tiên gọi cho Châu Quyện khiến tôi có chút hồi hộp.
"Ừm", giọng Châu Quyện có chút mơ hồ.
Đời tôi xong rồi, hình như tôi đã lỡ đánh thức cậu ta rồi nhỉ.
"Tôi có mua bữa sáng cho cậu, cậu có thể xuống đây lấy được không?", tôi nhỏ giọng hỏi, nhưng thật ra trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý vứt nó đi.
"Không ăn", có vẻ Châu Quyện càng mất kiên nhẫn.
Xì! Cậu ta thẳng thừng từ chối, tôi cũng không biết nói thêm gì nữa.
"Nếu không ăn thì sẽ có hại cho dạ dày đó", được rồi, thấy mấy lời này có vẻ quá vô vị rồi, tôi chuẩn bị cúp điện thoại.
"...". Trong nhất thời bên kia không có động tĩnh gì, qua vài giây thì có một giọng nói truyền đến, "Cô có thấy phiền không?".
"Vậy... Tôi tắt máy nhé", đúng là làm bạn gái của cậu chẳng dễ dàng gì, đã cất công mang đồ ăn sáng đến mà lại còn bị ăn mắng.
"Ừm, đem vứt đi, lần sau cũng đừng mua cho tôi nữa", Châu Quyện thản nhiên nói.
Tôi: "...".
Là tôi tự mình đa tình hay sao?
"Vứt đi thì uổng lắm, để tôi đem cho đàn em khóa dưới là được", tôi nói thật đấy, mỗi lần đến thư viện thì cậu ấy đều tìm tôi để lấy đồ ăn. Bữa sáng nhiều hơn một chút chắc cũng không có ảnh hưởng gì đâu nhỉ.
"Được lắm... Trần Thu, cô không xem lời nói tôi ra gì à?", giọng điệu của Châu Quyện trở nên nghiêm túc hẳn.
"Gì cơ?", tôi có chút bối rối. Vô duyên vô cớ cậu ta lại dọa tôi nữa rồi?
"...". Đầu dây bên kia Châu Quyện mắng gì đó nhưng tôi lại nghe không rõ, một lúc sau cậu ta lên tiếng, "Đứng yên đó, đừng có mà chạy lung tung".
Tôi có chút ngạc nhiên, Châu Quyện nay bị gì vậy, sao tự dưng lại đổi ý muốn xuống đây?
Sau khi cúp điện thoại, tôi đứng dưới ký túc xá nam để đợi cậu ta. Mấy bạn học nam khi đi qua đều nhìn tôi, khiến tôi thấy ngượng ngùng mà quay lưng lại. Đột nhiên bị ai đó gõ nhẹ một cái lên đầu, tôi giật mình quay người lại.
"Châu Quyện?", tôi xoa xoa đầu, "Tại sao lại đánh tôi?".
"Mới sáng ra cô đánh thức tôi dậy, lại mang cái này đến đây để chơi ông đấy à?, Châu Quyện đầu tóc rối bù, sắc mặt còn có chút tái nhợt, liếc mắt vào túi đồ trên tay tôi.
Là ảo giác sao? Tại sao tôi thấy lúc người này khi vừa ngủ dậy, dáng vẻ như con sư tử đang xù lông thế này thậm chí lại càng đẹp trai hơn nhỉ?
“Cho cậu, nếu không thích thì vứt đi”, tôi đưa cho Châu Quyện, không dám nhìn cậu ta nữa.
Ấy vậy mà Châu Quyện lại đưa tay nhận lấy đồ ăn sáng tôi đưa, cười cười rồi nói: “Đừng mua nữa, nếu thực sự muốn mua, đợi lúc nào tâm trạng ông đây tốt, sống chung với cậu, cũng có thể bớt đi một việc".
Sống chung? Tôi choáng váng, không, là bị đọa đến ngốc luôn.
"Không… Không thể sống chung được đâu, chúng ta vẫn còn là…", tôi bị dọa đến mức đến nói năng cũng lộn xộn.
"Thật sự muốn sống chung sao?", cậu ta nhìn tôi cười.
Châu Quyện… cậu ta đây là đang trêu tôi?
"Không phải!!", tôi phản bác lại. Tuyệt đối không phải vậy. Sao tôi lại có thể…
"Tôi đến thư viện, đi trước đây", nếu còn nấn ná ở lại đây, kiểu gì cũng bị Châu Quyện trêu chọc nữa, cậu ta lưu manh như vậy, tốt nhất vẫn nên tránh xa ra một chút.
"Trưa nay ông đây mời cậu ăn cơm", cậu ta vẫy vẫy tay với tôi, "Học sinh ngoan".
“Đến lúc đó rồi tính”, nói xong tôi chuồn thẳng.
[20]
Châu Quyện đúng thật có bản lĩnh. Tôi ngồi trong thư viện, phải mất nửa tiếng sau mới có thể bình tâm lại.
Ngay khi đã bình tĩnh lại, vừa cầm điện thoại lên thì thấy tin Giang Trừng và Liễu Tinh công khai yêu nhau trên vòng bạn bè. Bên dưới phần bình luận đều là những lời chúc mừng hai người họ.
Tôi sững lại một lát sau đó hít thở sâu, bình luận xuống phía dưới một dòng: [Chúc mừng]
Sau khi bình luận xong, vừa ngẩng đầu lên đã thấy nữ chính trong bài viết vừa nãy ngồi đối diện tôi - Liễu Tinh.
Vừa công khai xong đã chạy đến tìm tôi, chắc chắn cô ta có mục đích cả.
"Cô và cậu ấy yêu nhau rồi? Cậu ấy đồng ý rồi sao?", Liễu Tinh cố kìm nén cơn giận mà hỏi tôi.
Tim tôi như ngừng đập.
Thực tế thực sự trớ trêu, hóa ra cô ta đến đây không phải để khoe khoang với tôi về chuyện của Giang Trừng, mà là đến vì Châu Quyện.
"Cậu ta có đồng ý hay không, cô có thể tự đi mà hỏi mà. Nhưng hình như chuyện này cũng đâu liên quan gì đến cô?".
"Cô…", Liễu Tinh sắp ngồi không yên nữa rồi, sau đó từ tốn nói: "Hai người yêu nhau rồi thì đã sao? Châu Quyện là người chưa từ chối ai bao giờ, không quá một tuần cậu ấy cũng chán cô ngay thôi".
"Có như vậy rồi cũng chẳng bận tâm", vốn dĩ tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện mình sẽ ở bên Châu Quyện lâu dài. Trả thù cũng được, yêu đương qua đường cũng được, tôi cứ thích làm như vậy đấy, với lại dù thế nào tôi cũng làm như vậy.
"Trần Thu, tôi khuyên cô đừng đùa nữa. Tôi và Châu Quyện cùng nhau lớn lên, con người cậu ấy tôi quá hiểu rồi, Châu Quyện tìm bạn gái khắp nơi như vậy cũng chỉ vì muốn trả đũa tôi vì đã chia tay cậu ấy mà thôi".
"Chỉ có một người trong lòng Châu Quyện là tôi thôi, cô hiểu chưa?".
"Cô cho rằng mình đặc biệt hơn những cô gái khác, cho rằng Châu Quyện sẽ đối xử khác với cô sao? Đừng có ngốc nữa, đợi đến lúc chia tay rồi, so với tôi thì cô càng thảm hơn".
Nghe những lời Liễu Tinh nói khiến tôi khá ngạc nhiên. Trước đây tôi luôn nghĩ rằng cô ta yêu thầm Châu Quyện, không ngờ đến việc Liễu Tinh và Châu Quyện đã từng yêu nhau, chẳng qua là đã chia tay, xem giữa bọn họ còn có nhiều khúc mắc.
Bây giờ cô ta đang làm cho tôi có cảm giác tôi chính là người thứ ba chen vào giữa hai người họ vậy, khiến cho tâm trạng tôi có chút khó chịu.
"Vậy đợi đến khi chúng tôi chia tay rồi nói tiếp nhé", tôi mở sách ra, không muốn phí lời với Liễu Tinh nữa, "Không phải cô và Giang Trừng đã ở bên nhau rồi sao, bây giờ lại chạy đến đây chất vấn chuyện giữa tôi và Châu Quyện, có thấy hợp lý không?".
"Ai nói tôi yêu nhau với Giang Trừng, tôi cũng giống như Châu Quyện, chỉ vì muốn chọc giận đối phương", cô ta tỏ vẻ đắc ý.
Khoảnh khắc đó tôi thật sự bị suy nghĩ của Liễu Tinh làm cho lạnh sống lưng. Cái tự tin đó cô ta lấy ở đâu ra vậy, tam quan của cô ta đâu?
"Giang Trừng có biết không?", tôi nhỏ giọng hỏi.
"Hở… Có quan trọng sao? Giang Trừng vẫn luôn biết chuyện tôi thích Châu Quyện, tôi cũng đã từng từ chối anh ta rồi, chỉ tại anh ta cứ bám mãi tôi không buông".
!!!
Tôi thật sự tức đến sắp phát điên. Tại sao trên đời lại có loại con gái như vậy kia chứ? Hơn nữa Giang Trừng cũng đâu làm gì sai?
Nam thần tôi thích thầm ba năm, bị Liễu Tinh đem ra chơi đùa thành thế này?
"Giang Trừng đối với cô là thật lòng, cô không nên lừa gạt anh ta", tôi không biết nên nó thế nào, chỉ là cảm thấy đau lòng thôi.
"Cô đau lòng thay anh ta sao?", Liễu Tinh lại hỏi tôi.
"...". Tôi tức đến mức không nói được thành lời.
"Trần Thu, để rồi xem, chúng ta là ai chơi đùa ai, xem xem ai là người đi được đến cuối cùng, nếu cô giành Châu Quyện với tôi, vậy thì về phần Giang Trừng tôi cũng không dám đảm bảo được đâu".
"Cô thực sự có bệnh rồi, liên quan gì đến tôi", tôi cầm theo quyển sách rồi rời đi, không muốn phí thêm lời nào với cô ta nữa.
Phía sau lưng tôi vẫn còn truyền đến tiếng cười của Liễu Tinh.
[21]
Vừa đi đến cầu thang đã đụng ngay phải Giang Trừng, anh ta tay xách hai cốc trà sữa. Đúng là oan gia ngõ hẹp.
"Thu Thu", tôi vừa quay người, anh ta đã gọi tôi lại.
"Ừm", tôi chỉ đành đứng lại chào hỏi Giang Trừng.
Anh ta đi đến chỗ tôi, giấu hai cốc trà sữa ra phía sau. Chắc là mua cho Liễu Tinh nên không cho tôi được. Nghĩ đến đây tôi thấy thật nực cười, trước kia không phải đều là tôi mua trà sữa cho anh ta sao.
"Không phải em đến ôn bài sao? Sao đã đi rồi?", Giang Trừng hỏi tôi, ngữ điệu vẫn dịu dàng như trước.
Tôi cúi đầu xuống, có hơi ngại, "Ừm, tôi có chút việc, nên đi trước".
"Ừ", anh ta đứng sang một bên nhường đường cho tôi đi.
"Tạm biệt", tôi chào Giang Trừng rồi đi xuống cầu thang mà không ngoảnh lại.
Đi được một đoạn thì phía sau bỗng truyền đến giọng nói: "Chúng ta.. vẫn còn có thể làm bạn tốt không?", bước chân tôi dừng lại, nhưng không trả lời anh ta, cứ thế đi thẳng.
Vẫn có thể làm bạn tốt được sao? Đầu óc tôi rối bời.
Ba năm qua, tôi vẫn luôn làm cái đuôi theo sau Giang Trừng. Anh ta là sinh viên năm cuối lại đang học thạc sĩ, hai chúng tôi thường cùng làm thí nghiệm. Giang Trừng là người rất cẩn thận, cũng cực kỳ kiên nhẫn. Tôi thường nghĩ, nếu như gả cho người như anh ta thì nhất định sẽ rất hạnh phúc.
Chỉ là, chúng tôi không có duyên phận.
"Chị dâu", khi đi qua sân bóng rổ, đột nhiên có một người trong đám đông gọi tôi lại.
Tôi theo phản xạ nhìn qua, là nhóm người Châu Quyện. Cậu ta nổi bật giữa đám người, mặc một chiếc áo thun ba lỗ, để lộ ra cánh tay chắc khỏe. Khi tôi nhìn Châu Quyện, cậu ta cũng đang nhìn tôi, chỉ là không nhìn lâu mà tiếp tục chơi bóng.
Ngược lại thì mấy anh em của Châu Quyện lại chạy qua kéo tôi lại.
"Mọi người đang chơi bóng à…", tôi dừng lại chào hỏi bọn họ.
"Vâng ạ… Anh Quyện lên cơn điên, sáng sớm nay nói không ngủ được, sau đó kéo bọn em dậy chơi bóng".
Ôi mẹ ơi!
Không ngủ được, chắc là vì bị tôi đánh thức. Tôi có tội, thật sự rất có tội.
"Chơi bóng cũng tốt, có thể rèn luyện cơ thể, mọi người chơi tiếp đi, tôi đi trước nhé", hiện tại thì tôi không có tâm trạng nào mà đứng đây buôn dưa lê với mấy cậu đâu.
"Chị dâu, tụi em khát rồi, chị mua nước cho tụi em được không?", một chàng trai cao 1m8 như cậu ta vậy mà lại đi làm nũng với tôi. Da đầu tôi tê rần rần.
"Vậy cậu muốn uống nước gì?", tôi không từ chối được.
Bọn họ ai nấy đều cả người đầy mồ hôi, trông có vẻ khá mệt.
"Nước gì cũng được ạ", cậu trai kia mỉm cười trả lời.
Kết quả là vừa nói xong thì một trái bóng bay tới đập vào người cậu ấy.
"A…", cậu ấy kêu lên một tiếng, khổ sở ôm lấy đầu, "Anh Quyện, sao anh đập em?".
Tôi bị hành động vừa rồi dọa đến giật mình, lùi về sau vài bước. Còn Châu Quyện cứ thế bước thẳng đến chỗ tôi, cúi đầu xuống nhìn tôi đang trong bộ dạng đứng ngơ ra, cậu ta hỏi tôi, "Tên này bảo cô làm gì?".
"Mua nước thôi", mua chai nước thôi mà, cậu đánh cậu ấy làm gì? Hung dữ như vậy. Tôi cũng không cắm sừng Châu Quyện, đến cả anh em của mình mà cậu ta cũng đề phòng như vậy?
"Cô đồng ý rồi?".
"Ừm".
"Ai mới là bạn trai cô, không phân biệt được sao?", có vẻ như Châu Quyện sắp bốc hỏa đến nơi.
Đương nhiên không phải vì ghen, mà là vì cậu ta không thích tôi. Châu Quyện dù sao thì cũng là con trai mà, có tính chiếm hữu rất cao.
"Chỉ mua nước thôi, tôi định mua một thùng, mọi người đều có thể uống", tôi giải thích.
Tôi thấy có chút khó chịu với việc Châu Quyện tự nhiên lại tức giận, vốn dĩ tâm trạng tôi cũng đang không được tốt.
Không còn cách nào khác, bây giờ tôi chỉ còn tự tìm cho mình đường lui, "Vậy thì không mua nữa, tôi đi trước đây", nói rồi chuẩn bị rời đi.
"Quay lại", vừa mới đi được hai bước đã bị cậu ta gọi lại. Lại muốn thế nào nữa đây?
"Còn chuyện gì nữa?", tôi hỏi Châu Quyện.
"Mạch Đông, vị cam, lạnh", cậu ta nói một lượt, sau đó còn nói thêm với tôi, "Chỉ được mua một chai".
Tôi: ???
Đã bắt tôi mua nước cho cậu ta, lại còn chỉ được mua một chai, vậy cũng đắc tội người khác quá rồi đó.
“Vậy tôi chỉ mua một chai Mạch Đông cho cậu, còn mua cho họ nước khoáng, như vậy có được không?", tôi nhỏ giọng hỏi.
Nhưng Châu Quyện quay lại, vẻ mặt hung dữ nhìn tôi, "Ai bảo cô tọc mạch xen vào chuyện của người khác thế làm gì?".
"Cậu… cậu làm gì mà hung dữ vậy, tôi mua một chai thôi là được chứ gì", tức chết mất thôi, lúc nào cậu ta cũng dữ dằn như thế. Tôi ấm ức quay người đi đến căng tin.
Trên đường quay lại còn mắng Châu Quyện mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn phải mang nước về cho cậu ta.
Mấy người anh em của Châu Quyện nhìn thấy tôi chỉ mua một chai nước thì bọn họ xì xầm bàn tán với nhau.
Cậu ta thản nhiên cầm lấy chai nước rồi ngẩng cổ uống sạch. Uống xong cậu chỉ để lại cho mấy người kia một câu, "Không chơi nữa".
[22]
"Anh Quyện, anh đi đâu vậy?".
"Đúng đó, giờ nếu đi ăn thì còn sớm quá".
"Chúng ta mới vừa chơi thôi, đã vậy bóng có mỗi mình anh giữ, giờ thì anh định đi".
Châu Quyện lấy khăn lau mồ hôi, sau đó hỏi bọn họ, "Lần trước ai nói với tôi là có một động đá vôi gì đó, muốn đi xem thử đúng không?".
"Ý anh là động Thạch Hải?".
"Ừm, chính nó".
"Anh Quyện, không phải lần trước anh nói không có gì thú vị, không muốn đi mà?".
"Nói nhiều thế làm gì?", cậu ta nói xong thì nhìn qua chỗ tôi, "Muốn đi cùng không?".
"Hả?", hỏi tôi làm gì chứ, "Không đi".
Mấy người bọn họ ngày nào cũng trốn học đi chơi, ngoài thời gian thì chẳng có gì khác nữa.
Còn tôi thì khác. Tôi còn phải học bài, ba tháng nữa là đến kỳ thi.
Hơn nữa, chắc chắn tôi sẽ không đi với bọn họ đâu, một nhóm con trai, có mình tôi là con gái.
"...". Châu Quyện nhìn tôi chăm chăm, "Sao? Cảm thấy đi cùng với người như tôi mất mặt lắm sao?".
"Tôi không có ý đó!", tôi vội vàng giải thích.
"Vậy thì đừng yêu tôi nữa, đi tìm ai học giỏi mà yêu, cô muốn chơi tôi hả?", haizzz, tên này lại khó chịu nữa rồi.
"Tôi... tôi còn phải học, không có thời gian", tôi yếu ớt giải thích, thôi bỏ đi, "Được rồi, đi lâu không?", cuối cùng tôi cũng xuống nước mà thỏa hiệp.
"Đừng yêu tôi nữa", Châu Quyện vứt quả bóng lại rồi rời đi.
Tôi: ...
Sao cậu lại tức giận đến vậy?
"Chị dâu, tính anh ấy là vậy đó, chị đừng tính toán với anh ấy nhé".
"Đúng đúng, bọn em cũng quen rồi".
"Chị dâu, chị về ký túc xá lấy thêm ít quần áo đi ạ, chắc phải ở lại đó một đêm".
Anh em của cậu ta thay nhau giải thích tình huống khó xử vừa nãy.
Dù biết là đi du lịch chắc chắn sẽ phải qua đêm ở ngoài, nhưng tôi vẫn rất do dự. Nhưng nhìn thấy bóng lưng Châu Quyện tức giận rời đi, tôi quyết định đi theo họ vậy.
Chia tay cũng tốt, sao cũng được, hai người đều bớt cảm thấy khó chịu, dễ hợp dễ tan.
Sau đó, anh em của cậu ta kết bạn WeChat với tôi, gửi tin nhắn xe đang đợi bên dưới ký túc xá của tôi. Tôi tiện tay lấy hai bộ quần áo rồi xuống dưới lầu.
Kết quả khi tôi vừa lên xe đã thấy ngay Châu Quyện cũng đang ngồi đó, tình cảnh lúc này có hơi ngượng ngùng.
Suốt cả đoạn đường đi tôi không biết phải nói gì, cũng không dám nhìn cậu ta, chỉ im lặng ngồi yên.
Còn người đang ngồi cạnh tôi đây thì ngược lại, không rảnh rỗi chút nào, trên xe lúc nào cũng thấy ngồi gửi tin nhắn, gửi cho rất nhiều người. Nếu tôi không nhìn nhầm thì ảnh đại diện toàn là con gái.
Đối phương gửi qua một đoạn tin nhắn rất dài, ấy vậy mà cậu ta chỉ liếc một cái, sau đó trả lời một chữ: [Ừm]
Ừm? Đúng là tên trai tồi mà.
"Châu Quyện...", tôi nhỏ giọng gọi tên cậu ta.
"Ừm", Châu Quyện vẫn cúi đầu trả lời tin nhắn, không thèm đoái hoài gì đến tôi.
"Có thể đóng cửa sổ vào không, tôi hơi lạnh?", trên đường đi gió rất lớn, thực sự tôi cũng không nghĩ đến là sẽ lạnh như vậy.
"Trong xe ngột ngạt", cậu ta bỏ điện thoại xuống, cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu nhìn tôi, "Lạnh thì ngồi sát vào tôi".
Tôi:...
Tôi ngồi sát vào cậu kiểu gì.
"Ngồi sát vào cậu thì không lạnh nữa à?", tôi đúng là hết nói nổi.
Nhưng Châu Quyện vẫn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình, "Thích ngồi thì ngồi".
Đây xem như là hai bên đều xuống nước rồi sao?
Trong suốt chặng đường đi tôi đều nghĩ đến việc cậu ta tức giận với mình, điều đó khiến tôi cảm thấy khó xử.
Nếu Châu Quyện đã vậy thì tôi chỉ đành từ từ qua đó ngồi.
"Còn lạnh không?".
"Lạnh", đúng là hỏi thừa, ngồi cạnh cậu thì tôi có thể hết lạnh chắc?
"Lạnh chỗ nào?".
"Tay, cả đầu nữa".
Giây tiếp theo, Châu Quyện thản nhiên nắm lấy tay tôi nhét vào trong áo cậu ta, mặt không biến sắc hỏi tôi, "Còn lạnh không?".
"Thế này... không hay lắm", tôi muốn rút tay về.
Cứu với, anh em của Châu Quyện và tài xế vẫn còn đang ngồi phía trước, tôi với cậu ta ở phía sau lại làm mấy trò này.
"Còn thế này thì sao?", cậu ta vươn tay, trực tiếp ôm luôn tôi vào lòng.
"Châu Quyện!", tôi kinh ngạc, thấp giọng cảnh cáo cậu ta.
"Ừm, hét to lên chút nữa, để người khác nghĩ xem chúng ta ở đằng sau đang làm gì...".
"Cậu nói linh tinh cái gì đó", tôi vừa thấy ngại vừa tức.
May mà anh em của Châu Quyện ngồi ở phía trước hình như đều ngủ cả.
"Dựa vào tôi ngủ chút đi, khi nào đến nơi tôi sẽ gọi", cậu ta không trêu tôi nữa, tiếp tục nghịch điện thoại. Nhưng mà đúng là tôi có hơi buồn ngủ, cũng lười không muốn cãi nhau với cậu ta nữa.
Dựa vào Châu Quyện quả thật ấm hơn một chút, tôi cẩn thận dựa đầu lên vai cậu.
"Cũng không nhẹ lắm nhỉ", cậu ta nhăn nhở nói.
Tôi!!! Cậu dám chê tôi nặng?
Vừa định ngẩng đầu lên cho Châu Quyện một trận, thì... Tại vì góc độ này nên vừa ngẩng đầu lên một cái đã suýt chút nữa thì chạm vào môi cậu. Tim tôi lại bắt đầu đập loạn lên.
Châu Quyện sững lại một chút, không hề né tránh nhìn tôi. Nhìn đến mắt làm tim tôi đập càng ngày càng nhanh, tôi vội vàng thu mắt lại, không dám nhìn cậu ta nữa.
Nhưng hình như cậu còn cố ý cúi đầu xuống, thì thầm bên tai tôi, "Nhìn tôi như vậy là có ý gì? Muốn hôn sao?".
Đầu tôi như muốn nổ tung lên vậy. Châu Quyện làm sao thế, lúc nào cũng thế, thích làm gì thì làm ấy, cái gì cũng dám nói.
Tôi sợ cậu ta lại cưỡng hôn tôi, nên vùi mặt vào trong áo cậu, nhưng trong lòng lại có chút mong đợi.
Kết quả là cả phút trôi qua, Châu Quyện vẫn không có phản ứng gì. Tôi hé mắt nhìn trộm, vậy mà cậu lại đang chăm chú chơi game.
Tôi??? Được rồi, tôi còn không bằng game của cậu ta nữa, tôi đang mong đợi cái gì không biết...
"Ngủ đi, còn nhìn gì?", rõ ràng Châu Quyện không nhìn tôi mà.
Một lát sau, tôi thực sự chìm vào giấc ngủ.
[23]
Khi chúng tôi đến nơi, bên ngoài gió thổi rất to. Lạnh thì chưa bàn đến, có điều vấn đề là tôi đang mặc váy, cũng không quá ngắn, dài qua đầu gối, nhưng mà tôi làm kiểu gì cũng không giữ nổi, khiến tôi xấu hổ đỏ bừng mặt.
Tôi đành phải cầu cứu Châu Quyện.
Nhưng cậu ta lại nhăn mặt, "Đã đi chơi lại còn mặc váy ngắn như vậy, đầu óc để đâu vậy?".
"Muốn quyến rũ tôi sao?".
"Bình thường tôi vẫn mặc thế này". Tôi sắp khóc đến nơi.
Con gái mặc váy không phải là điều rất bình thường hay sao?
"Bình thường mặc thế này để quyến rũ đàn anh kia của cô hả?", Châu Quyện tức giận cởi áo khoác ngoài rồi buộc lên eo tôi.
"Cậu đừng có ăn nói khó nghe như vậy".
Tên này đúng là đồ đáng ghét.
"Biết là khó nghe, còn ngày nào cũng dính lấy tên đấy", vô duyên vô cớ tôi lại bị Châu Quyện mắng.
Nhất thời tôi không biết phải nói gì. Tôi thể hiện rõ ràng quá sao, đến cả cậu ta cũng biết? Chắc là do Châu Quyện biết tôi lợi dụng cậu nên mới hay nổi giận với tôi như vậy.
Có lẽ chuyến đi chơi này, là lần cuối cùng chúng tôi ở cạnh nhau. Lúc quay trở về, thể nào cậu ta cũng sẽ nói chia tay tôi nhỉ.
Nghĩ đến đây, lòng tôi bỗng cảm thấy thật nhẹ nhõm. Chia tay rồi cũng tốt.
Tôi không nói thêm gì, chỉ chầm chậm đi theo Châu Quyện. Bên trong hang động này rất tối, kể cả có ánh đèn nhưng cũng vẫn rất đáng sợ.
Suốt khoảng đường đi vì sợ lạc mà tôi chẳng thể nhìn ngắm được gì những thứ xung quanh, với cả ở đây có rất nhiều ngã rẽ.
Sau đó nữa, tôi nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ, kết quả là đi lạc đường mất.
Trong hang động tín hiệu điện thoại không tốt, tiếng mẹ tôi bị ngắt quãng, vì không thể nghe rõ nên tôi đi qua một nơi rộng rãi hơn, lúc nghe xong điện thoại thì không còn nhìn thấy ai nữa.
Dựa vào trí nhớ của mình, tôi tiếp tục đi vào bên trong. Đi mãi, đi mãi, càng ngày càng ít người. Tôi bắt đầu thấy hoang mang.
Những vách đá trong hang động bị đèn chiếu vào, giống hệt như trong phim kinh dị. Tôi lấy điện thoại ra gọi điện cho Châu Quyện, nhưng mà tín hiệu không ổn mà lần nào cũng vừa mới kết nối đã bị tắt.
Tôi tự trách bản thân sao lại xem nhiều phim kinh dị làm gì không biết, bây giờ trong đầu toàn mấy hình ảnh gì đâu không.
[Châu Quyện, tôi ở cổng hang động này đợi mọi người nhé]
Tôi gửi tin nhắn cho cậu ta, nhưng đổi lại chỉ là một dấu chấm than màu đỏ. Không có tín hiệu rồi.
Sau khi gửi tin nhắn xong, xung quanh cũng không còn thấy khách du lịch nào nữa.
Tôi bắt đầu bước nhanh hơn về phía ngã rẽ theo tiềm thức, nhưng hình như tôi nhớ nhầm rồi, càng đi lại càng vắng lặng.
Nhịp tim tôi ngày càng đập nhanh hơn, chân vẫn bước đều không dám ngừng lại.
[Châu Quyện, hình như tôi bị lạc đường]
Tôi gửi tin nhắn trong vô vọng, vì từ nãy đến giờ không có tin nhắn nào gửi đi thành công cả.
Đi thêm được vài phút nữa, vì sợ hãi mà tôi bị trượt chân, cả người ngã nhào xuống đất, thật thê thảm.
Tôi nằm trên nền đá, vừa lo lắng lại sợ hãi. Tôi vội vàng bò dậy, thấy đầu gối mình rất đau, hình như còn chảy máu
Tôi ngồi trên nền đá, đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy bản thân thật vô dụng.
Theo đuổi một người, ba năm vẫn không vẫn không theo đuổi được, đến khi muốn liều một phen thử yêu đương nghiêm túc một lần thì suốt ngày bị tên đấy bắt nạt, bây giờ đến đường mà cũng bị lạc, lại còn nhát gan.
Cảm xúc tự nhiên dâng trào trong phút chốc, không nhịn được nữa tôi bèn bật khóc.
"Khóc gì mà khóc?", đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một giọng nói.
[24]
Một cảm giác quen thuộc khiến tôi trong chốc lát cảm thấy như mình như vớ được cọng rơm cứu mạng.
Ngẩng đầu, mặt tôi đầy nước mắt nhìn Châu Quyện, nghĩ đến việc cậu ta làm lạc mất tôi, lại càng tủi thân
"Tôi không tìm thấy mọi người", tôi mím mím môi, nói năng cũng không rõ ràng.
"...". Có lẽ bị khuôn mặt tèm lem nước mắt của tôi dọa cho không nói lên lời, Châu Quyện sững người ra mất một lúc, sau đó mới đưa tay ra xoa đầu tôi, "Tôi chỉ đi vệ sinh một lát, quay lại đã không thấy người đâu".
"Hả? Đi vệ sinh á?".
"Đều tại tôi, đáng nhẽ phải sớm biết cô lại hậu đậu như vậy", cậu ta bất đắc dĩ mà thở dài một tiếng.
"..." Tôi cúi đầu, không nói gì.
"Đi thôi, hay là còn muốn ngồi đây thêm lát nữa", Châu Quyện hỏi tôi.
"Đợi tôi khóc thêm chút nữa, bây giờ mà ra ngoài bị mọi người nhìn thấy, mất mặt lắm" .
Hình như cậu ta bị tôi chọc cười, nhìn bốn phía rồi cũng ngồi xuống cạnh tôi.
"Nói đi, sao lại khóc rồi", Châu Quyện điềm tĩnh hỏi tôi, "Tôi đối xử với cô không tốt hả?".
Tim tôi trật một nhịp, sao lần nào người này cũng nói đúng vậy, "Không phải, tại tôi sợ".
"Hơn hai mươi tuổi đầu mà còn khóc thành thế này chỉ vì bị lạc đường, cậu nói ra không sợ bị người khác cười à?", ánh mắt cậu ta nhìn thẳng tôi.
"Vậy cậu đừng nói với người khác nhé", tôi thấp giọng nói.
"Ừ". Châu Quyện nhìn tôi, "Vẫn không nói đúng không, không nói thì thôi".
"Tôi còn nói cái gì nữa...".
"Trần Thu, con người tôi là như vậy, dù nói chuyện hay làm việc gì cũng đều như thế này. Cô không cần vòng vo với tôi, nếu chịu được thì chúng ta tiếp tục, nếu không chịu được nữa...".
"Không chịu được nữa... thì sẽ thế nào?", tôi nhỏ giọng hỏi, "Sẽ chia tay sao, giống như những người cậu từng yêu trước kia?".
"...". Cậu ta nhìn tôi chăm chăm nhưng không nói gì.
Tôi biết khả năng cao là chúng tôi sẽ chia tay.
Tôi cười gượng.
"Cậu thấy tôi rất ngốc đúng không, từng thích một người tận ba năm, cam tâm tình nguyện vì anh ấy làm mọi thứ".
"Cẩn thận từng chút từng chút bảo vệ thứ tình cảm đó, khi người khác hỏi sao tôi không trực tiếp tỏ tình, tại sao lại không nói cho anh ấy biết".
"Tôi không ngốc, chỉ là tôi không biết là anh ấy có thích tôi nhiều như tôi thích anh ấy không, tôi sợ đến khi tỏ tình rồi thì đến cả bạn bè chúng tôi cũng không thể làm được nữa".
"Trận bóng ngày hôm đó, vốn dĩ tôi đã chuẩn bị để tỏ tình, ừ, anh ấy biết tất cả rồi, giờ tôi với anh ấy không thể làm bạn nữa rồi".
"Châu Quyện, chúng ta không phải cùng một loại người. Cậu làm gì cũng thẳng thắn, tôi không chịu được cách làm của cậu, cậu có từng nghĩ qua chưa, cậu như vậy là vì những cô gái kia thích cậu".
Châu Quyện trầm mặc một lúc, dường như lại tức giận nữa rồi, cậu ta đứng dậy bước đi.
Sau khi đi được vài bước, Châu Quyện lại quay lại đến trước mặt tôi, "Cậu thích người khác, nhưng lại còn năm lần bảy lượt hôn tôi, rốt cuộc là ai đang chơi đùa ai?".
"Tôi không chơi đùa cậu", tôi bị cậu ta dọa sợ, "Từ lúc bắt đầu tôi đã muốn có thể ở bên cậu rồi, chỉ là cách làm của cậu, khiến tôi rất tổn thương, lẽ nào không phải cậu ghét tôi, muốn chơi đùa tôi sao?".
"...". Cậu ta tức không nói lên lời, đột nhiên kéo tôi đứng dậy làm tôi sợ hết cả hồn. Khi chưa kịp định thần lại thì môi Châu Quyện đã phủ lên môi của tôi.
Mạnh mẽ và độc đoán, nó dường như lấy đi toàn bộ hơi thở của tôi.
"Châu Quyện...", tôi đẩy cậu ta ra, nhưng người này không thèm để ý đến sự phản kháng của tôi, ngược lại còn ôm tôi chặt hơn, lại còn lớn tiếng nạt tôi, "Im miệng".
Tôi... không còn gì để nói nữa.
Hôn một lúc, Châu Quyện lại thở dài, đưa tay đặt lên gáy tôi, sau đó thuận thế hôn tôi sâu thêm một lần nữa.
Nhịp tim tôi đập mất kiểm soát, cả người như lơ lửng ở trên mây, cũng không đẩy cậu ta ra nữa.
Châu Quyện cứ như đắm chìm vào thế giới của riêng mình.
Cuối cùng cậu ta cũng buông tôi ra, "Cậu thử nói xem, tôi có ghét cậu không?".
"Không... không biết", tôi bị Châu Quyện giữ lấy, đừng hỏi tôi gì cả, đầu óc tôi lúc này không được tỉnh táo.
"...".
Cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi, kéo tôi áp vào lòng ngực của cậu, "Nghe thử đi".
Tai tôi áp sát vào ngực Châu Quyện, giờ đây tôi có thể nghe được rõ tiếng nhịp tim đang đập rất nhanh.
[25]
Tôi ngẩn người ra.
Trong hang động này chỉ có tiếng hít thở của hai chúng tôi và tiếng nhịp tim của Châu Quyện đang đập loạn ở bên tai.
Sẽ là nói dối nếu tôi nói bản thân không rung động.
Hai chúng tôi mất một lúc để bình tĩnh lại, sau đó mới đi ra ngoài. Cậu ấy thản nhiên dắt tôi đi, từ giờ trong mắt tôi chỉ có mình cậu.
"Cẩn thận chút", Châu Quyện sẽ nhắc nhở tôi khi đến chỗ có bậc đá.
Cũng không dịu dàng lắm nhưng điều này lại sưởi ấm trái tim tôi. Cậu ấy dù thấy đầu gối tôi bị thương nhưng cũng không đề cập đến việc muốn cõng tôi.
Tôi có chút thất vọng, chuyện này không giống như trong tiểu thuyết mà tôi thường đọc cho lắm.
"Đang nghĩ gì vậy?", thấy tôi không nói gì, Châu Quyện lên tiếng hỏi.
"À... không có gì đâu", tôi tự trách bản thân suốt ngày chỉ biết suy nghĩ lung tung.
Nhưng cậu ấy dừng lại, cúi đầu thì thầm bên tai tôi, "Không phải là không muốn cõng em... Chỉ là bây giờ tôi không thể tiếp xúc quá gần với em được...".
"Hả... tại sao?", tôi buộc miệng hỏi lại.
Vẻ mặt Châu Quyện đầy oán hận nhìn tôi, "Dù gì tôi cũng là con trai, hôn lâu như vậy... Em thực sự không hiểu hay là đang giả vờ không hiểu?".
"Hiểu.... hiểu rồi", tôi xấu hổ nóng bừng cả mặt, không dám nhìn cậu ấy thêm nữa.
"Hay là để tôi tự đi, cậu không cần dìu nữa đâu", tôi thực sự là đang nghĩ cho cậu.
"Cầm tay thôi mà, vẫn chưa đến mức đấy", Châu Quyện nhìn tôi cười.
"Được... đi thôi", tôi đỏ mặt, bị cậu ấy kéo ra ngoài.
Sau đó tôi mới biết, trong hang động này có biển báo chỉ đường, mà tôi thì sợ quá nên không nghĩ được thứ gì, đúng là mạch não bị chập mất rồi.
Khi chúng tôi ra được bên ngoài thì gặp được anh em của Châu Quyện, mọi người lại bắt đầu trêu chọc chúng tôi.
"Anh Quyện, anh với chị dâu ở trong đó tận 30 phút làm gì thế?" .
"Nói gì vậy, anh Quyện nhà chúng ta sao có thể yếu như thế được".
"Chị dâu đỏ mặt rồi kìa" .
Miệng của mấy người này đúng là không thể kiểm soát được, tôi ngượng ngùng đến đỏ cả mặt.
"Làm cái gì à, nói rồi bọn các cậu cũng có hiểu không? Có người yêu đâu mà hiểu được? Còn không mau ngậm miệng lại".
Châu Quyện đội cái mũ lưỡi trai của cậu lên đầu tôi, trừng mắt nhìn mấy người đang đứng ăn dưa kia.
Đây là cách mà Châu Quyện giải thích sao? Sao tôi lại cảm thấy cậu ấy càng giải thích mọi người càng hiểu nhầm hơn nhỉ.
Trước lúc ăn tối, Châu Quyện bảo tôi cùng với anh em của cậu ấy đi trước đi, cậu có chút chuyện.
"Tôi không đi cùng cậu được sao?", tôi nhỏ tiếng hỏi cậu.
Vì có hơi ngại phải ở cùng với mấy người anh em của Châu Quyện, bọn họ mà trêu thì tôi không biết phải xử lý thế nào.
"Tốt nhất là em không nên đi theo".
"Tại sao?", tôi nhịn không được mà hỏi lại.
"...". Châu Quyện không nói gì nữa, cuối cùng thở dài, nói: "Đi thôi".
"Ừm".
Tôi vui vẻ đi theo cậu ấy, cậu nói phải đi mua chút đồ. Tôi đi theo Châu Quyện đến siêu thị. Mua đồ cho tôi sao? Cậu ấy thật tốt! Cậu ấy thật chu đáo nha!
Cho đến khi Châu Quyện đứng trước quầy thu ngân, nhìn vào mấy cái hộp nhỏ được xếp ngay ngắn ở đó, hỏi tôi thích vị nào, tôi chếch lặng.
"Tôi đi lấy thêm gói khoai tây chiên", tôi quay người chạy vội đến khu bán đồ ăn nhanh, tim tôi đập nhanh đến mức nó sắp nhảy ra ngoài cổ họng tôi rồi.
Sao Châu Quyện có thể như vậy? Sao cậu ấy có thể mua...?
Cậu nói tốt nhất tôi không nên đi, bảo tôi ở lại cùng với anh em của mình là vì không muốn tôi xấu hổ như vậy sao.
Tôi đúng là ngu mà, khi không lại tự đi tìm đường chết.
Tôi đứng ở quầy đồ ăn vặt, chần chừ cả một lúc, đến lúc ra ngoài thấy Châu Quyện đã thanh toán xong và đang đứng ở ngoài cửa đợi tôi.
Tim tôi vẫn đập loạn lên, thanh toán xong, trên đường quay về không dám nhìn cậu ấy, cũng không dám bắt chuyện với cậu. May mắn là Châu Quyện cũng không nói gì với tôi.
[26]
Lúc ăn cơm tối, trong lòng tôi thấp thỏm không yên.
Châu Quyện thì vẫn xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn uống rượu, ăn cơm bình thường. Thỉnh thoảng lại mắng anh em của cậu ấy mấy câu.
Đúng là người có thói quen làm việc xấu, tâm lí tốt thật.
Tôi thầm mắng Châu Quyện mấy câu. Anh em của cậu ấy lại rót rượu cho cậu, mí mắt tôi giật giật.
"Cậu... uống ít thôi", tôi kéo tay áo Châu Quyện.
"Hả?". Cậu quay sang nhìn tôi.
"Uống rượu không tốt cho sức khỏe đâu...", tôi còn có thể nói gì được đây?
Tôi có thể nói thẳng ra không? Người uống rượu xong thường không được tỉnh táo, nhỡ lát nữa nữa cậu muốn làm gì tôi, tôi biết làm thế nào?
"Thế này có là gì đâu", Châu Quyện nhìn tôi cười, "Yên tâm, tôi không say được".
"Tôi xem tin tức, rất nhiều người uống rượu say rồi đột tử chết đấy", tôi ôn tồn nhắc nhở cậu.
Nhưng Châu Quyện lại cười nữa, dường như gần đây cậu ấy rất hay cười. Khi cậu cười, để lộ hai má lúm đồng tiền, khiến cho người khác dễ bị xao động.
"Trù tôi sao?", cậu ấy cúi đầu nhìn tôi, sau đó tiện thể còn hôn lên má tôi một cái.
Tôi... Giết tôi luôn đi, có nhiều người ở đây như vậy mà. Mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.
"Châu Quyện", tôi sắp khóc đây này.
"Ngoan", cậu ấy đưa tay xoa đầu tôi, "Yên tâm, uống hết ly này tôi sẽ không uống nữa".
Được thôi, tôi bắt đầu lôi điện thoại ra nghịch. Cậu là yêu tinh à, không cần biết là cười với tôi hay là quát tôi, trong mắt đều chứa đầy tình cảm, làm tôi sắp bị bệnh tim đến nơi rồi.
"Anh Quyện, anh đúng không phải người, gọi bọn em ra đây rồi thồn cơm chóa cho tụi em ngập mặt thế à?".
"Đúng vậy, đời này em chưa từng ăn nhiều cơm chóa như vậy, muốn nôn đến nơi rồi đây".
Mấy người anh em của cậu ấy lại bắt đầu chọc ghẹo. Châu Quyện không e dè hay khiêm tốn gì, chỉ nói một câu "Im đi" đã khiến mọi người lập tức im lặng.
Ăn tối xong, tôi quay về phòng nghỉ ngơi.
Đúng là hiếm thấy nha, lần đầu tiên không anh em của Châu Quyện lại không hẹn nhau chơi game hay làm gì, cả nhóm ngoan ngoãn trở về phòng ngủ.
"Em vào trước hay là tôi vào trước?", Châu Quyện đang hút thuốc, chỉ về phía WC hỏi tôi, "Hay là... vào cùng nhau?".
Cùng nhau? Tôi chếch lặng.
"Châu Quyện", tôi lên tiếng gọi cậu ấy.
"Ừm?".
"Chúng ta mới yêu nhau chưa đến một tuần".
"Thì?".
Thì? Ý tôi như thế vẫn chưa rõ ràng sao?
Tôi chỉ đành xuống nước, cắn răng nói: "Chúng ta có thể thuê hai phòng không".
Cậu ngẩn ra vài giây, sau đó cười đáp: "Hai phòng? Gần đây nghèo quá, không có tiền".
Không có tiền?
Tôi bị lời Châu Quyện nói làm cho bất ngờ. Đại thiếu gia của khách sạn Hoa Thiên mà hết tiền sao? Tôi mà tin điều đó thì đúng là con ngốc.
"Tôi không biết trước đây cậu với bạn gái cũ của cậu như thế nào, nhưng tôi hy vọng cậu sẽ tôn trọng tôi, tôi không thể chấp nhận...".
"Vậy em cần bao lâu? Một tháng? Hai tháng? Đừng nói với tôi là nửa năm nha?".
"Một năm", tôi run run nói ra hai chữ đó.
Cậu ấy kinh ngạc nhìn tôi, cuối cùng hít sâu một cái, "Đúng là muốn mắng người".
Tôi???
"Bỏ đi... giết luôn tôi đi, giết chết tôi luôn đi, em đi tìm người khác đi", cậu có chút oán trách.
"Cậu... đừng giận mà". Tôi cố gắng an ủi cậu.
Nhưng Châu Quyện lại trừng mắt nhìn tôi, "Bản thân tôi đáng trách, tự làm thì tự chịu, tự nhiên lại đi tìm một người ngây thơ trong sáng như vậy làm gì không biết".
Cậu ấy lại bắt đầu mất bình tĩnh. Có thể nhìn ra cậu đang rất khó chịu, cứ hút thuốc mãi thôi.
[27]
Cuối cùng Châu Quyện cũng dập tắt điếu thuốc, sau đó ra hiệu gọi tôi qua, "Lại đây, tôi không ăn thịt em đâu".
"Tôi sợ cậu đánh tôi", trông cậu ấy bây giờ hệt như một con sư tử giận dữ vậy.
"Đánh em... Anh hả...", cậu ngừng lại một chút, "Lại đây anh hôn một chút".
"Hả?", tôi có chút e dè.
"Đến hôn mà cũng không cho nữa? Vậy thì còn yêu đương cái quái gì, em coi tôi là hòa thượng luôn đi". Châu Quyện nhìn tôi chăm chăm.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, thấy điều cậu ấy nói cũng có lý. Không cho hôn thì có phần không đúng thật.
Tôi cẩn thận đi về hướng của cậu, còn chưa đi được mấy bước thì Châu Quyện đã mất hết kiên nhẫn, đưa tay kéo tôi ngồi vào trong lòng của cậu ấy rồi dồn dập hôn tôi.
Sau khi hôn được một lúc, cậu khàn giọng hỏi tôi, "Được không?".
Cả người tôi bây giờ mềm nhũn ra, cuối cùng vẫn đáp lại, "Không được".
Châu Quyện đành phải từ bỏ, sau đó lại tiếp tục hôn tôi.
Không biết cậu ấy hôn tôi đến bao lâu, rốt cục thì cậu cũng buông tôi ra rồi đi sang phòng của mấy người anh em của mình.
"Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi", trước khi đi, Châu Quyện còn nói với tôi, "Tôi mở máy 24/24".
"Được", tôi tiễn cậu ấy ra cửa.
"Được cái gì mà được, còn không mau đóng cửa, có tin ông đây ở lì ở đây không đi nữa không?".
Cạch...
Tôi hoảng hốt vội vàng đóng cửa lại, loáng thoáng nghe cậu chửi đổng lên mấy câu, đột nhiên tôi cảm thấy buồn cười.
Sau khi tắm rửa xong, tôi nằm trên giường, nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong hôm nay, khóe miệng không kiềm được mà khẽ nhếch lên.
Cuối cùng thì tôi cũng có được một tình yêu cho riêng mình rồi.
Mặc dù con người Châu Quyện có hơi nóng tính và hung dữ, nhưng lại đối xử với tôi dịu dàng hơn bất kỳ ai hết. Cũng coi như tôi trong họa lại gặp được phúc.
Còn chuyện người khác tốt xấu thế nào thì chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa, tôi cũng không muốn bận tâm thêm nữa.
Hóa ra khi đã thích một người thì không còn có thể nghĩ thêm về một ai khác, những vướng mắc trong lòng dường như cũng không còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com