Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Phần 4

[28]

Chuyến đi chơi kết thúc, chúng tôi trở lại trường học, tôi ngày ngày đến thư viện, còn Châu Quyện thì vẫn như thường lệ đến quán bar.

Đôi khi tôi nghĩ việc ở bên cạnh một người quá khác biệt như cậu ấy cứ như một cuộc sắp đặt kỳ lạ.

Ngày nào cậu cũng đưa tôi đến trước cửa thư viện rồi mới rời đi. Buổi tối sau khi tôi ôn bài xong lại chạy đến đón tôi về lại ký túc xá.

"Châu Quyện".

Chúng tôi cùng nhau đi về ký túc xá.

"Ừm".

"Ngày nào cậu cũng chạy tới chạy lui, đưa đón tôi về ký túc xá, không thấy mệt hay sao?".

Ngày nào tôi cũng đến thư viện học ba tiếng, còn Châu Quyện đến quán bar ba tiếng, sau đó lại quay lại để đón tôi.

Tôi cũng từng nói cậu ấy không cần đến đón tôi nữa, nhưng Châu Quyện lại bảo gần đây buổi tối trong trường không an toàn lắm nên không an tâm.

"Mệt chứ", cậu thở dài.

"Hay là... Cậu đừng đến quán bar nữa", tôi ngập ngừng hỏi, không biết cậu ấy có nổi giận không nữa.

Dù sao thì ngay từ lúc bắt đầu quen nhau giữa chúng tôi đã có một giao ước, không được can thiệp vào chuyện của đối phương và không cố gắng để thay đổi đối phương.

"...". Cậu không có phản ứng gì, chỉ lười biếng hỏi lại tôi, "Vậy bây giờ tôi nên đi đâu?".

Đi đâu hả?

Đó là một câu hỏi hay. Tôi cũng không biết nữa.

Châu Quyện cả ngày cúp học, ngoại trừ khách sạn với quán bar thì tôi cũng không biết cậu ấy còn có thể đi đâu được nữa.

"Châu Quyện, có nơi nào cậu muốn đến không?", tôi nắm lấy tay cậu, hỏi: "Ví dụ như, cậu có muốn đến một quốc gia khác không?".

"... ". Cậu ngẩn người một lúc, vẻ mặt cũng trở nên nghiêm túc hơn.

Châu Quyện gạt tay tôi ra, bước đến một bồn hoa khá khuất, ngồi xuống rồi lấy một điếu thuốc ra.

Bầu không khí lúc này trầm xuống, tôi cũng không biết bản thân có phải đã nói sai điều gì hay không.

Tôi cẩn trọng chạy lại chỗ Châu Quyện, ngồi xổm trước mặt cậu rồi nhìn vào đôi mắt đang cụp xuống kia.

"Cậu giận sao?".

"Không", cậu ấy tránh ánh mắt của tôi.

Giây phút đó, tôi nghĩ Châu Quyện dường như đang có tâm sự gì trong lòng.

Cậu ấy không phải là kiểu người không quan tâm đến bất kỳ điều gì giống như cậu thể hiện ra bên ngoài, chỉ là Châu Quyện không thể hiện ra con người đấy ra trước mặt người khác.

"Châu Quyện, tôi là bạn gái của cậu, nếu có gì không vui thì cậu có thể tâm sự với tôi", tôi muốn an ủi cậu, "Đương nhiên cậu không muốn nói cũng không sao, tôi sẽ đợi đến ngày cậu có thể sẵn sàng mở lòng mình với tôi".

"Chẳng có gì để nói cả", do dự một lúc, cuối cùng cậu ấy cũng bình tĩnh, đưa tay xoa đầu tôi.

"Ừm, vậy tôi ngồi đây với cậu một lúc nhé", tôi ngồi bên cạnh Châu Quyện, im lặng nhìn cậu.

"Lúc còn nhỏ muốn đi Anh Quốc", đột nhiên cậu ấy lên tiếng.

"Anh Quốc? Thật sao?", tôi có chút phấn khích, bởi vì nơi tôi muốn đi du học chính là nước Anh.

"Ừm".

"Tại sao?".

"Bởi vì... nghe nói mẹ tôi đã đến Anh Quốc", Châu Quyện cười nói.

Mặc dù khi nói lời này trông cậu rất điềm tĩnh, nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại cảm thấy chua xót.

"Là sao vậy?".

"Chẳng có gì cả, chỉ là đi cùng người đàn ông khác, đến Anh Quốc, sau đó cũng không trở về nữa".

Tim tôi đập hẫng một nhịp.

Nhưng chẳng phải mẹ của Châu Quyện là một người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp, người vẫn thường xuất hiện trên các tạp chí đó sao?

"Em biết đấy, người phụ nữ xinh đẹp kia là mẹ kế của tôi", Cậu ấy cười nói: "Bà ta lớn hơn tôi chỉ có mười tuổi, sinh tôi ra kiểu gì, động não một chút đi".

Thì ra là như vậy.

Châu Quyện nổi loạn bất cần, không tránh được lý do có liên quan đến những chuyện đã xảy ra trong gia đình của cậu ấy.

Tôi chưa bao giờ nghĩ đến một người không sợ trời không sợ đất như cậu lại có một ngày cảm thấy sợ hãi khi nhắc đến một ai đó.

Còn có những vết sẹo trong trái tim kia không thể nào có thể chữa lành được.

Không biết vì sao tôi đột nhiên nhớ tới dòng chữ tiếng Anh trên eo của Châu Quyện, trong đầu chợt lóe lên những suy nghĩ.

Tôi cả gan hỏi cậu ấy, "Hình xăm trên eo của cậu có phải liên quan đến mẹ cậu không?".

"...". Cậu bị câu hỏi của tôi làm ngạc nhiên, mất một lúc lâu vẫn không thể nói nên lời.

"Hay là, đó là tên của mẹ cậu?", tôi tiếp tục hỏi, cố gắng kiểm chứng những suy đoán của bản thân.

Châu Quyện lảng tránh ánh mắt của tôi, "Em nghĩ nhiều rồi".

Qua ngữ điệu của cậu mà tôi càng khẳng định suy đoán của mình là đúng.

Cậu ấy vẫn luôn nhớ đến mẹ của mình, nên mới xăm tên của bà ấy lên cơ thể của mình.

Sau khi hiểu ra mọi chuyện, trong lòng tôi bất chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.

Mấy loại tin đồn đó thật đáng sợ, mọi người đều đồn đoán rằng hình xăm đó là tên của cô bạn gái người nước ngoài của Châu Quyện, mà cậu ấy, từ trước đến nay không bao giờ lên tiếng thanh minh cho bản thân. Cậu thà chấp nhận bản thân bị hiểu lầm chứ không muốn mang bí mật của mình ra để làm thứ cho người ngoài đồn đoán.

"Châu Quyện, cậu có thể ít hút thuốc lại được không?", tôi không muốn vạch trần cậu, những gì Châu Quyện không bằng lòng nói cho tôi nghe thì tôi cũng nguyện lòng giúp cậu ấy giữ kín bí mật đó.

"Em quản tôi?", Châu Quyện lại quay về cái dáng vẻ như thường ngày,

Đây mới là Châu Quyện mà tôi thích, một Châu Quyện lạnh lùng và xa cách.

"Tôi không quản cậu", tôi đưa tay chạm vào mặt cậu ấy, "Lần sau nếu hút thuốc thì đừng có hôn tôi".

"Ai thèm hôn em".

"Là cậu nói đấy nhé", tôi đứng dậy chuẩn bị rời đi thi đột nhiên bị cậu kéo lại. Châu Quyện ôm lấy tôi rồi trực tiếp hôn tôi.

Ừm, đây đúng là Châu Quyện rồi, vừa kiêu ngạo lại vô lý.

Sau khi trở về ký túc xá, vì mãi nghĩ đến chuyện của Châu Quyện mà cả đêm tôi thức trắng.

Trong lòng tôi lúc này chỉ có một ý nghĩ hoang đường, đó là muốn cùng cậu ấy đến Anh Quốc.

[29]

Ngày hôm sau, khi Châu Quyện cùng mấy người bạn cùng phòng của cậu đưa tôi đến thư viện rồi chuẩn bị rời đi.

"Châu Quyện", tôi thấp giọng gọi cậu ấy.

"Hả?", Châu Quyện vẫn đứng yên đó, hai tay đút túi quần.

Tôi đưa mắt nhìn mấy người bạn cùng phòng của cậu ấy, cảm thấy hơi khó mở lời.

"Nói đi", cậu có chút buồn cười mà nhìn tôi.

Tôi đi đến gần Châu Quyện, nhỏ giọng hỏi: "Cậu có thể cùng tôi đến thư viện được không?".

"...". Cậu ấy nhướng mày nhìn tôi, "Em muốn làm gì?".

Tôi...

"Không muốn làm gì cả!", tôi lắp bắp nói: "Chỉ là lúc tôi nhớ cậu, muốn nhìn thấy cậu thì mới có động lực để học được".

"...". Cậu ngẩn người một lúc, không nhịn được mà cười thành tiếng, sau đó cúi đầu ghé sát vào tai tôi nói nhỏ, "Tôi mà ở đấy, em lại càng không học được".

Cái ngữ điệu ấy khiến tôi bất giác run lên, lùi về phía sau một bước.

Châu Quyện xoa đầu tôi rồi ra hiệu cho mấy người anh em của mình chuẩn bị rời đi.

Tôi luống cuống.

"Châu Quyện", tôi nắm tay cậu ấy, tay của cậu thật lạnh.

Cậu ấy dừng lại, ánh mắt nhìn xuống tay tôi, cười bất lực, "Muốn dính lấy anh đây thì đừng có học nữa, anh sẽ không đến thư viện đâu".

"Nhưng mà tôi không có thời gian mà, tôi còn phải học từ mới nữa", tôi kéo cậu lại, "Một lần thôi, có được không?".

"Tôi mà đến thư viện, em muốn đám anh em của tôi lấy đó mà cười nhạo tôi hay sao?", Châu Quyện bất lực thở dài, "Nể em thật, ngày nào cũng đem lại rắc rối cho tôi".

Cuối cùng thì cậu ấy cũng đến thư viện cùng tôi.

Còn mấy người anh em của cậu thì shock quá không thể nói được thành lời.

Ngay khi Châu Quyện bước chân vào thư viện thì tôi đã cảm thấy hối hận rồi, bởi vì sự chú ý của mấy bạn nữ xung quanh đều đổ dồn lên người cậu, không chỉ đơn giản là nhìn mà còn chụp cả ảnh nữa.

"Giờ hài lòng chưa?", cậu ấy cầm một quyển truyện tranh, không ngẩng đầu lên mà cười cười hỏi tôi, sau đó đưa mắt nhìn xung quanh rồi bất lực nhún vai.

"Cậu đừng để tâm đến họ".

Thật ra thì tôi vẫn lo lắng chuyện Châu Quyện đến thư viện sẽ gây náo động trong trường.

Mới đầu thì cậu ấy đọc truyện tranh rồi chuyển sang chơi game.

Sau đó thì tôi chuyển tập tài liệu IELTS cho Châu Quyện rồi nói cậu học cùng mình.

"Trần Thu, em chơi tôi đúng không?", cậu ấy nhìn đống tài liệu trước mặt, tuyệt vọng nói.

"Tôi không chơi đùa với cậu", tôi đứng lên, kiễng chân ghé vào tai Châu Quyện nói nhỏ, "Học kỳ sau tôi phải đi Anh Quốc du học, nếu cậu mà không học thì làm sao có thể cùng đi với tôi được. Mà tôi nếu nhớ cậu quá thì sẽ chểnh mảng học tập mất".

"...". Cậu ấy sững người mất một lúc, rất lâu sau mới lên tiếng, "Em sẽ đến nước Anh sao?".

"Ừm, tôi đã cố gắng học để thi IELTS, cũng bởi vì điều này".

"Em là học sinh ưu tú, còn tôi chỉ là một tên lưu manh, đầu óc em để ở đâu rồi. Nếu em mà đi thì chúng ta chia tay, em qua bên đấy tìm một người mới là được, tôi không thần thông đến mức có thể theo kịp được em", cậu tức giận rồi mắng tôi.

"Nhưng mà tôi không muốn chia tay".

"Không đi", Châu Quyện ném đống tài liệu trở lại cho tôi rồi tức giận rời đi.

[30]

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, ngày hôm sau, tun tức Châu Quyện vì bạn gái mà đến thư viện đã lan truyền khắp trường.

"Được đó, Thu Thu. Chỉ đi du lịch một chuyến mà câu được trái tim của người như Châu Quyện rồi".

"Thật không thể tin được mà, cậu đã cho cậu ta ăn bùa mê thuốc lú gì vậy".

"Ừ, cái người hay đánh nhau lại thường đến quán bar vậy mà lại vì tình yêu mà chịu đến thư viện.  Cứu tớ với, cậu đỉnh thật đó".

"Hai người các cậu có phải... có gì rồi đúng không?".

. . .

Khi vừa về đến ký túc xá, tôi đã bị mấy người bạn cùng phòng tóm lấy rồi tra khảo.

"Không phải", tôi phục thật đấy, trong đầu mấy cậu sao lại toàn mấy suy nghĩ đen tối không vậy.

"Đừng nói là Châu Quyện yếu vậy nhé?".

"Tớ với cậu ấy chỉ mới quen nhau được hai tuần".

"Thật không giống cậu ta chút nào... Cậu cũng nên chú ý đến mấy con hồ ly tinh vây xung quanh cậu ta đấy, cũng không ít đâu".

Tôi...

Tôi không còn gì để nói nữa.

Thật ra tôi cũng không hề nghĩ đến chuyện này, ban đầu tôi chỉ nghĩ Châu Quyện sẽ sớm đá tôi.  Bằng cách này, giữa tôi và cậu ấy sẽ sớm dứt khoát, không còn dây dưa lôi kéo nhau nữa.

Nhưng bây giờ tôi tự hỏi, bản thân liệu có muốn điều đó không?

Tôi bắt đầu cảm thấy do dự.

Vì chuyện tôi nói với Châu Quyện mình sẽ đến Anh Quốc mà cậu ấy có chút tức giận, từ tối qua đến giờ không gửi bất kỳ tin nhắn nào cho tôi.

"Hôm nay cậu có đến thư viện không?", "Tụi mình có thể ngồi cạnh cậu để ngắm trai đẹp không?". Bạn cùng phòng hỏi tôi.

"Trai đẹp ở đâu?", tôi cạn lời rồi.

"Châu Quyện đó! Tụi mình tình nguyện đến để bị thồn cơm chóa cũng không được sao?".

"Mấy cậu...", tôi cúi đầu trầm mặc, "Tớ với cậu ấy cãi nhau rồi, Châu Quyện sẽ không đến đâu".

"Sao mới yêu nhau được mấy ngày đã cãi nhau rồi".

Tôi đành phải kể chuyện mình sắp đi Anh Quốc cho mọi người nghe. Sau khi nghe xong thì mấy người họ bảo tôi đã quẳng não mình đi mất rồi.

"Hai người vừa mới yêu nhau, mối quan hệ còn chưa ổn định thì cậu nói mình sắp phải đi, còn ai muốn tiếp tục với cậu được nữa".

"Vậy bây giờ tớ phải làm gì đây?", về phương diện này, tôi thực sự không có kinh nghiệm.

"Cậu phải làm cho Châu Quyện yêu cậu, yêu đến chết đi sống lại. Cậu không cần nhắc tới, cậu ta cũng sẽ đi theo cậu".

Mấy cô bạn cùng phòng nhiệt tình phổ cập kiến thức kèm lời khuyên dành cho tôi, nhưng tôi nghe xong thì từ tai này lại chui sang tai bên kia.

Vì lòng tự trọng của bản thân, nếu Châu Quyện không liên lạc với tôi thì tôi cũng chẳng liên lạc lại với cậu ấy.

Ngày nào tôi cũng đợi tin nhắn và điện thoại từ Châu Quyện, cho đến khi cảm thấy mệt mỏi.

Tôi nghĩ, có lẽ cậu ấy thực sự đã chán tôi rồi.

Vào cái ngày mấy người chúng tôi cùng đi du lịch, Châu Quyện đã hôn tôi, còn nói rằng cậu thích tôi.

Hóa ra những thứ này cũng chỉ là nhất thời mà thôi.

Ngày ngày tôi vẫn đều đặn lên lớp rồi lại đến thư viện, cố gắng để khiến bản thân bận rộn để không nghĩ về chuyện đó thêm nữa.

[31]

Tối thứ Sáu, sau khi học xong, trên đường từ thư viện về lại ký túc xá, cuối cùng tôi cũng nhận được điện thoại từ Châu Quyện.

Tôi cảm thấy rất ngạc nhiên.

Cố gắng đè nén sự kích động, tôi nhỏ giọng hỏi: "Châu Quyện?".

"... ". Đầu dây bên kia không lên tiếng.

Tútttttt.

Sau đó điện thoại bị ngắt kết nối.

Tôi: ???

Tại sao gọi đến mà lại không nói gì đã cúp máy.

Tôi đành phải gọi lại.

Rất lâu sau mới có người nghe máy, không hiểu sao trong lòng tôi lại có dự cảm không tốt.

"Châu Quyện", tôi nhỏ giọng gọi tên cậu.

"Trần Thu?", bên kia là một giọng nữ trả lời.

Giây phút đó đầu óc tôi có chút rối bời. Nếu như tôi nghe không nhầm thì đó là giọng của Liễu Tinh.

"Châu Quyện đâu, tôi muốn tìm cậu ấy".

"Cậu ấy đang uống rượu, hơi say rồi, không tiện nghe máy lắm", trong lời nói cô ta còn chứa ẩn ý gì đó, khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Ở bên kia rất ồn, có vẻ như đang ở quán bar thì phải.

Vậy là Châu Quyện đang ở cùng với Liễu Tinh, mấy ngày vừa qua cậu ấy phớt lờ tôi là vì đã có người con gái khác bên cạnh sao?

"Địa chỉ ở đâu? Tôi đến tìm Châu Quyện", tôi cắn cắn môi, trong lòng dâng lên cảm giác ghen tức.

"Muộn lắm rồi, ký túc xá sắp đóng cửa, Châu Quyện cũng không muốn cô đến đây đâu".

"Không phải việc của cô, nói cho tôi biết địa chỉ ở đâu".

"Vậy cô đến đây thì làm được gì?", Liễu Tinh hỏi ngược lại tôi, "Cô nghĩ mình và cậu ấy là người cùng một thế giới hay sao?".

"...". Nhất thời tôi cũng không biết nên nói lại thế nào.

"Trần Thu, tốt nhất cô đừng có đến tìm Châu Quyện. Cả một buổi tối cậu ấy đến tên của cô còn không thèm nhắc đến nữa là".

Khoảnh khắc khi nghe những gì cô ta nói, tôi hoàn toàn bị đả kích.

Sau khi cúp điện thoại, tôi thẫn thờ ngồi trên bồn hoa dưới ký túc, nghĩ về những chuyện đã xảy ra.

Nếu nói không buồn thì chắc chắn là nói dối.

Nhưng như lời Liễu Tinh đã nói, tôi và Châu Quyện không phải là người cùng một thế giới là thật sao?

Tôi đã không ngừng tự hỏi bản thân về điều đó.

Không đúng.

Giữa tôi và cậu ấy có khoảng cách quá lớn không thể hàn gắn lại được.

Cuối cùng, tôi gửi tin nhắn WeChat cho mấy người anh em của Châu Quyện, hỏi địa chỉ quán bar đó.

[32]

Đây lần đầu tiên tôi đến quán bar.

Khi tôi đi qua đám đông ồn ào náo nhiệt để đến chỗ mấy người họ, khí thế của tôi đã giảm đi một nửa.

Đây chính là thế giới của Châu Quyện sao?

Mùi rượu, khói thuốc, âm nhạc, lại còn những cô gái với những bộ cánh sexy đang nhảy trên sân khấu kia.

Tôi có chút kinh ngạc.

Tất nhiên là biểu cảm khi Châu Quyện thấy tôi có mặt ở đây cũng không khác tôi là bao.

Châu Quyện thì ngồi cùng với mấy người anh em của mình, còn Liễu Tinh với vài cô gái nữa thì ngồi xa bọn họ một chút.

Nhìn dáng vẻ của Châu Quyện chẳng giống với một người đã uống say cả. Nhưng cũng không chắc lắm, bình thường tửu lượng của cậu ấy khá tốt, căn bản say hay không say cũng khó có thể nhìn ra được.

Tôi cắn răng, cố ý đi tới chỗ mấy người họ, mấy người anh em của Châu Quyện cũng tinh ý mà nhường đường cho tôi.

"Chạy đến đây để làm gì?", cậu ấy hỏi tôi.

Đó cũng là câu đầu tiên sau mấy ngày chúng tôi không liên lạc gì với nhau.

"Họ nói cậu đã uống say rồi", không hiểu vì sao khi đối diện với ánh mắt đó tôi lại có chút chột dạ.

Nếu như tôi nói, mình đến đây là vì cuộc gọi kia của Liễu Tinh, vậy thì cậu có cười nhạo tôi, nói tôi chỉ có vậy thôi mà cũng ghen hay không?

"Say rồi thì em đến khiêng tôi về à?", cậu ấy lại hỏi tôi.

Tôi...

"Không khiêng nổi", tôi thành thật trả lời.

"Tôi không say", cậu đưa tay xoa đầu tôi, chỉ nói một từ duy nhất, "Ngốc".

"Nơi này không thích hợp với em, sau này đừng có đến đây nữa", Châu Quyện nhìn một lượt quần áo tôi đang mặc, sau đó lại tiếp tục cầm ly rượu lên, uống một hơi.

Lời nói cậu ấy như lưỡi dao vô hình làm tổn thương tôi.

Ý của cậu nghĩa là khoảng cách giữa chúng tôi rất lớn hay sao?

Tôi cắn môi, không nói gì.

Lúc Châu Quyện định uống thêm rượu, tôi giơ tay giật lấy nó rồi đưa lên miệng, ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch.

Sau khi uống xong, tôi cũng không ngờ rượu lại cay như vậy, cổ họng lúc này có chút nóng rát. Tôi quay sang hỏi cậu ấy, "Bây giờ có phải đã thích hợp rồi không?".

"...". Cậu ngẩn người ra.

Không chỉ có Châu Quyện, mà cả mấy người anh em của cậu, và cả Liễu Tinh, ai nấy đều kinh ngạc.

"Chị dâu, uống chút nước đi, rượu này cay", có ai đó đưa nước cho tôi.

Tôi đành phải nhận lấy rồi uống một ngụm.

Bây giờ thì mọi người ở đây đều biết tôi và Châu Quyện đang cãi nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng khó xử.

"Châu Quyện, tôi không thích hợp, nhưng người khác thích hợp hơn đúng không?".

Tôi không nhịn được nữa mà mắng luôn cậu ấy.

"...". Cậu chăm chú nhìn tôi, chau mày lại nhưng không nói lời nào.

Lúc này tôi không kiềm chế được bản thân nữa, những giọt nước mắt cứ vậy mà lăn dài trên mặt tôi.

Cũng không biết có phải do vừa uống rượu hay không mà cảm xúc cũng dễ bị kích động hơn, tôi cảm thấy thật mất mặt, đứng lên định rời đi.

Nhưng khi vừa mới đi được một bước thì tôi đã bị ai đó kéo lại, theo theo ngã vào vòng tay của người đó.

"Nói cho rõ ràng đi", Châu Quyện thấp giọng cảnh cáo tôi.

"Không muốn nói", cái cảm giác có người vây xung quanh lúc này thật khó chịu.

Đặc biệt lại còn là anh em của cậu.

"Không sao... Bây giờ em không muốn nói, tôi tìm một chỗ khác để em nói rõ ràng lại với tôi", cậu ấy lại tức giận nữa rồi.

Châu Quyện đứng dậy, bế tôi theo kiểu công chúa, không thèm để tâm đến ánh nhìn của những người xung quanh, cứ như vậy mà bế tôi ra bên ngoài.

Đi được một đoạn, đầu tôi đau nhức, cả người choáng váng chóng mặt.

Sau đó nữa, cậu đưa tôi đến khách sạn.

[33]

"Nói đi, tối nay đã xảy ra chuyện gì?", Châu Quyện đặt tôi ngồi xuống ghế sofa trong khách sạn, sau đó ngồi xuống đối diện chờ nghe tôi giải thích.

"Không có gì", tôi quay mặt đi, không muốn đối diện với cậu ấy, "Không phải cậu không thèm để ý đến tôi sao? Cả ngày ở cùng với mấy cô gái khác, tôi với cậu thì không hợp, còn cậu với bọn họ tôi thấy hợp lắm đấy".

"Gì mà những cô gái khác, đừng có mà ăn nói kỳ lạ như vậy với tôi", cậu nghiêm túc nhìn tôi.

"Tôi nào có biết được, cô bạn gái cũ của cậu, cô bạn gái cũ cũ nữa của cậu, nhiều không đếm hết được... Tôi đếm không xuể đâu".

"...". Cậu ấy nhìn tôi không nói gì, tiếp đến bước sang đây, ngồi xuống bên cạnh tôi.

"Ừm, em còn bất mãn gì nữa? Nói hết ra luôn đi".

"Tôi thừa nhận, trước em thì tôi đã từng yêu đương với người khác".

"Tôi thích đến quán bar, em cũng không phải ngày đầu tiên mới biết điều đó".

"Nếu em không chấp nhận được vậy thì đừng có cố gắng nữa, em theo đuổi được rồi bây giờ lại lôi điều đó ra để nói tôi?".

Gì mà theo đuổi cái gì? Cái gì đã theo đuổi được rồi.

Châu Quyện nói cứ như cậu ấy là người rất đáng thương vậy.

Lúc này cậu ngồi bên cạnh tôi khiến tôi càng cảm thấy áp lực, sự kiêu ngạo và tức giận trong tôi cũng đã giảm đi hơn phân nửa.

"Thì cậu ở bên cạnh người yêu cũ của cậu, vậy còn tôi là cái gì?", tôi ngước lên hỏi Châu Quyện.

"Cmn người yêu cũ ở đâu ra?", cậu ấy lại tức giận nữa rồi.

"Liễu Tinh", tôi nhẹ nhàng nói.

"...". Cậu ngẩn ra, sau đó bật cười thành tiếng, khiến tôi cảm thấy hơi chột dạ.

Châu Quyện đưa tay định xoa đầu tôi nhưng lại bị tôi tránh đi.

Cậu cũng không cố nữa, chỉ lấy ra một điếu thuốc rồi châm lửa, nhìn tôi cười nói: "Ghen thì nói là ghen, sao lại đi tức giận với tôi?".

"Tôi không ghen", tôi phản bác lại.

Ai mà thèm ghen chứ, đúng là cái tên tự dát vàng lên mặt mình.

"Không sao?", Châu Quyện ngậm điếu thuốc, đứng lên rồi đi lấy cho tôi một ly nước lọc, "Đổ cả hũ giấm rồi mà còn nói là không ghen".

"Cậu...", nghe cậu ấy nói vậy, mặt tôi lập tức đỏ bừng lên.

"Dị ứng sao?", thấy mặt tôi ửng đỏ, cậu đưa tay định chạm vào mặt tôi.

"Không phải, hơi nóng thôi", lúc này tôi thấy nóng, chỉ đành lấy tay làm quạt cho đỡ nóng.

"Ai cho em uống rượu?", Châu Quyện tỏ vẻ không vui, cậu nhìn tôi chăm chăm, "Uống thêm chút nước ấm, từ từ thôi".

"Ừm, không sao đâu, tôi vẫn chưa say mà", tôi biết thể nào cậu ấy cũng nói vậy với tôi mà.

Châu Quyện nhìn tôi uống cạn ly nước, nhận lấy cái ly rồi đặt sang một bên, sau đó nhìn tôi, "Tôi với cô ta không có gì hết".

"Ai cơ?", tôi giả vờ như không hiểu.

"Còn giả vờ sao?", cậu ấy đưa tay nhéo cổ tôi một cái làm tôi sợ hãi rụt cổ lại. Tay của Châu Quyện lạnh thật.

"Cô ta đến sau, tôi không chú ý gì đến cô ta hết", cậu giải thích ngắn gọn.

"Cậu không chú ý đến cô ta, nhưng cô ta lại thay cậu trả lời điện thoại? Ai mà tin được...", tôi nhỏ giọng nói.

"Tôi cũng không biết", dường như nhớ ra điều gì đó, Châu Quyện cầm điện thoại lên kiểm tra nhật ký cuộc gọi, sau đó đưa cho tôi xem, "Bị cô ta xóa rồi".

"...". Tôi im lặng mất một lúc.

Có lẽ Liễu Tinh nhân lúc Châu Quyện không để ý mà lấy điện thoại của cậu ấy, nhưng mà tại sao cô ta lại có cơ hội để lấy nó đi kia chứ? Tôi không tin là hai người họ không ở cùng nhau.

"Lúc đó tôi đi WC nên không mang theo điện thoại", như thể đoán được tôi nghĩ gì mà cậu đã lên tiếng nói trước.

"Ừm", tôi hiểu rồi.

"Ừm cái gì hả?", cậu ấy ấn ấn trán tôi, "Cô ta đã nói gì với em mà làm em chạy thẳng đến chỗ đó?".

"Chỉ là... Nói cậu đã uống say rồi", tôi do dự trả lời.

Bây giờ nghĩ lại thì, trong lời nói của Liễu Tinh khi đó đầy kẽ hở, nhưng sao tôi lại tin ngay nhỉ?

Đúng là khi đã yêu rồi thì thường bốc đồng và thiếu suy nghĩ mà.

"Ừm, sau đó thì sao?", cậu dập điếu thuốc đi, kiên nhẫn lắng nghe tôi nói.

"Sau đó... tôi sợ cậu uống say rồi nên muốn đến để chăm sóc cho cậu", vì lương tâm bị cắn rứt mà tôi đành bịa đại một lý do.

"Ừ", đột nhiên Châu Quyện nghiêng đầu tựa vào vai tôi, "Vậy em chăm sóc cho tôi đi".

Tôi...

Bị cậu ấy tựa đầu vào vai, nhịp tim tôi càng đập nhanh hơn, "Nhưng cậu đâu có say!".

"Ừm", cậu hơi ngẩng đầu, thấp giọng nói bên tai tôi, "Bây giờ anh uống say rồi".

Tôi: ???

Diễn xuất của Châu Quyện tốt thật đó, vừa rồi còn hung dữ lạnh lùng chất vấn tôi, bây giờ nói say là say luôn à?

"Say rồi thì nằm xuống đi", tôi cẩn thận nghiêng đầu, cố gắng tránh đi, "Tôi cũng chóng mặt rồi".

Là thật đó.

Mới đầu khi uống rượu thì cũng không cảm nhận được gì, nhưng bây giờ tôi bắt đầu cảm thấy choáng váng.

"Chóng mặt?", cậu ấy ngẩng đầu lên, "Vậy... Tôi đành phải miễn cưỡng chăm sóc em vậy".

[34]

"Tôi không muốn cậu chăm sóc tôi, cậu đi ra chỗ khác chơi đi, tôi còn phải ngủ nữa", tôi đẩy Châu Quyện ra, trong lúc giằng co, tôi bị cậu ấy ấn xuống ghế sofa.

"Tôi thấy em không được khỏe, nếu không ở lại chăm sóc em thì coi sao được", lúc nói câu này môi cậu kề sát vào mặt tôi.

Châu Quyện đưa tay giữ chặt lấy tôi, "Chăm sóc bạn gái là nghĩa vụ của bạn trai mà".

Lại còn là nghĩa vụ nữa sao?

Cậu thực sự xem tôi là đứa trẻ lên ba đấy à.

Tôi hối hận rồi, hối hận vì đã không để cao cảnh giác, giờ lại thành đưa dê vào miệng cọp.

"Châu Quyện", tôi nhỏ giọng gọi tên cậu.

"Ừm", cậu ấy đáp lời tôi, rồi hôn nhẹ lên môi tôi, sau đó ngẩng đầu lên nhìn tôi, "Mấy ngày không gặp, bé cưng thật khiến người ta nhớ muốn chết".

Tôi: ???

Những lời nói của Châu Quyện khiến tôi suýt thì chịu không nổi nữa.

"Châu Quyện, cậu tỉnh táo lại đi", tôi nhẹ giọng nhắc nhở.

"Ừm, ba ngày không gặp, nói cho tôi biết lý trí là thứ gì hả? Nào? Nói em đấy", cậu ấy lại tiếp tục hôn tôi.

Hành động của cậu muốn dọa tôi sợ chết mất thôi.

Tôi căng thẳng đến mức hít thở không thông, nhịp tim đập nhanh không kiểm soát được.

"Châu Quyện, nghĩ lại đi, cậu đã hứa với tôi những gì", tôi không sợ chết vẫn tiếp tục nhắc nhở, ám chỉ cho Châu Quyện hiểu ra.

"...". Cậu ấy không nói gì, chỉ nhìn tôi bằng ánh mắt giận dữ, một lúc sau mới lên tiếng nói: "Kiếp trước chắc tôi đã giết người rồi nên kiếp này mới bị em hành hạ như vậy".

À? Cái này...

"Em lo lắng cái gì, chỉ hôn một chút thôi mà!", cậu nắm tay tôi, mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau, hung dữ mà mắng tôi.

"Ừ", Châu Quyện đúng là hung dữ, rõ ràng là muốn làm mấy hành động ngọt ngào, vậy mà cứ mắng tôi.

"Châu Quyện này, cậu có thể đừng hung dữ với tôi như vậy có được không?", tôi thấp giọng hỏi.

"Hung dữ?", cậu ấy đến nhìn còn không thèm nhìn tôi một cái, chỉ bất lực thở dài rồi nhẹ nhàng nói: "Được rồi, ngoan đi, bé cưng".

Tôi...

Còn chưa kịp phản ứng thì cậu lại áp môi mình lên môi tôi, đưa tay nhẹ nhàng đỡ sau gáy tôi, dọa tôi theo phản xạ mà há miệng ra.

Hôn một lúc, Châu Quyện mới buông tôi ra, thở gấp, "Tôi và Liễu Tinh quen nhau từ nhỏ, nhưng tôi chẳng có ý gì với cô ta cả, sau này em đừng nghĩ lung tung nữa".

Tôi bị nụ hôn của cậu ấy làm cho choáng váng, mà cậu thì chọn ngay lúc này để nói mấy lời đó với tôi?

"Ừ", dù có chút xấu hổ nhưng tôi vẫn nhìn Châu Quyện chăm chăm.

"Vẫn muốn nữa?", cậu nhìn tôi cười, nhưng lại quay người đi, "Không hôn nữa".

Tôi...

"Ừ", tôi có chút tuột cảm xúc.

"Còn nhìn nữa?", Châu Quyện lấy áo khoác trùm lên đầu tôi, không cho tôi nhìn cậu ấy nữa, "Mỗi ngày đều châm lửa, em đây là muốn tôi chết chứ gì".

"...". Tôi không nói gì nữa. Nghe cậu nói vậy, đầu óc tôi chợt trống rỗng.

Một lúc sau, Châu Quyện lại đến gần tôi, đỡ tôi từ ghế sofa dậy, "Uống nước đi", fậu ấy lại rót cho tôi thêm một ly nước ấm.

"Sau này đừng có uống rượu nữa", cậu vừa cho tôi uống nước vừa đưa mắt nhìn một lượt xung quanh căn phòng, "Em ngủ trên giường, còn tôi ngủ ở sofa".

"Yên tâm, tôi không có táng tận lương tâm đến vậy, sẽ không làm gì em đâu. Tôi chỉ lo buổi đêm em sẽ thấy khó chịu nên muốn ở lại đây trông chừng em".

"Ừ", quả thật tôi có chút hoa mắt chóng mặt, không thể nghĩ thêm được gì.

"Em đi tắm trước đi, tôi ở bên ngoài đợi. Có việc gì thì cứ gọi tôi", nói xong, Châu Quyện vào phòng tắm trước, vặn nước, canh chỉnh nhiệt độ rồi bảo tôi mau đi tắm.

Tôi loạng choạng đi vào phòng tắm, cậu ấy đi phía sau, lúc đóng cửa, cậu lo lắng hỏi thêm, "Một mình em có ổn không? Nếu thấy chóng mặt quá thì tôi có thể giúp...".

"Không cần đâu!", tôi vội vàng từ chối.

"Em không tin tôi sao? Tôi giúp em, là tôi tự mình làm khổ mình nhưng em còn chưa vừa ý", Châu Quyện khó chịu nhìn tôi.

"Không phải... Tôi tin cậu", tôi nghiêm túc đối diện với cậu.

Thiếu niên đang đứng trước mặt tôi, dù cho bề ngoài có vẻ là người tự do buông thả, nhưng lại rất quan tâm và đối xử dịu dàng với tôi.

Trái tim con người là xương là thịt, tôi cũng không phải là đứa ngốc. Tôi biết Châu Quyện là người tốt, và tôi cũng tin tưởng cậu ấy.

Đợi tôi tắm xong rồi nằm trên giường, cậu mới vào phòng tắm. Sau khi tắm xong, Châu Quyện đi ra ngoài, nằm xuống ghế sofa, được một lúc thứ dường như nhớ ra thứ gì đó mà ngồi dậy rồi đi lại chỗ tôi.

Tôi vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ.

"Ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon", cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.

"Châu Quyện", giây phút ấy, trái tim tôi được lấp đầy toàn hình bóng của cậu ấy.

"Ừm", Châu Quyện ngồi xổm bên cạnh giường, chờ đợi tôi nói tiếp.

"Chúng ta yêu nhau nghiêm túc nhé", tôi lấy hết dũng khí để nói ra những bản thân giấu kín trong lòng.

"Hả? Muốn nghiêm túc thế nào?", cậu ấy nhìn tôi.

Ánh mắt ấy thật dịu dàng, như thể tôi nói muốn có mặt trăng trên trời thì cậu cũng sẽ vì tôi mà hái nó xuống vậy.

"Cậu nghiêm túc, tôi nghiêm túc, nếu như có thể...", tôi ngừng lại một chút, giống như sắp đưa ra một quyết định vô cùng hệ trọng, "Tôi muốn có thể mãi mãi được ở bên cạnh cậu".

Châu Quyện ngẩn người một lúc, sau đó mới lên tiếng, "Sao đột nhiên lại nói như vậy?".

"Mọi người đều nói những cô bạn gái trước đây của cậu không ai trụ nổi quá ba tháng, tôi không muốn giống như họ".

"...". Cậu ấy nhịn không được mà khẽ cười, "Ngốc, trong đầu em rốt cục là chứa cái gì vậy?".

"Người ta đồn tôi đổi cả chục cô bạn gái, em cũng tin là thật?".

"Hả? Không phải sao?", tôi có hơi bối rối.

"Phải cái đầu của em", cậu đưa tay xoa xoa đầu tôi, "Đừng nghĩ linh tinh nữa".

"Không phải tôi suy nghĩ tinh tinh, mà là mấy ngày qua cậu không thèm để ý đến tôi, tôi mới...".

"Tôi sợ lại làm phiền cậu học", Châu Quyện thở dài.

"Viện cớ... Cậu...".

"Là tôi... Là tôi khiến cho em không có cảm giác an toàn", cậu lại đưa tay xoa đầu tôi.

"Châu Quyện...", tôi cứ nghĩ đến việc hôm nay Liễu Tinh nói tôi và Châu Quyện không hợp nhau, càng nghĩ càng thấy khó chịu, "Tôi thực sự rất thích cậu".

"...", Châu Quyện ngẩn người mất một lúc, hồi sau mới lên tiếng, "Ngốc".

Cả hai chúng tôi đều im lặng hồi lâu, lát sau cậu ấy đi tắt đèn, rồi lại ngồi xổm bên cạnh giường hỏi tôi, "Em thích gì ở tôi, tôi không phải người tốt".

Tôi...

"Ai nói không phải, tôi chỉ muốn... cùng cậu...", có những chuyện khi nói ra lại cảm thấy có chút ngượng ngùng.

"Trần Thu, tôi cái gì cũng không thể hứa trước được với em", cậu hít một hơi thật sâu.

"Tôi không cần cậu phải hứa hẹn gì cả".

. . .

Hai chúng tôi lại chìm vào yên lặng rất lâu, không ai nói thêm gì.

Do dự một lúc, cuối cùng tôi vẫn nhẹ giọng lên tiếng, "Đi Anh là chuyện tôi đã quyết định từ rất lâu rồi, cậu có bằng lòng đợi tôi không?".

Sau khi hỏi xong, tôi có chút xấu hổ.

Dựa vào cái gì mà tôi lại bắt Châu Quyện phải chờ đợi mình kia chứ.

Không giống như những người khác, cậu là người tính tình kiêu ngạo như vậy, xung quanh có đủ cô gái vây quanh, tại sao Châu Quyện lại chọn tôi?

Cậu ấy im lặng vài giây, sau đó ngồi bệt xuống đất, " Trần Thu, tương lai chuyện gì sẽ xảy ra, chúng ta không ai có thể nói trước được".

Tim tôi hẫng một nhịp.

Ừm, đúng thật là Châu Quyện không đồng ý.

"Ừ...", tôi không nói thêm gì nữa.

Nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chực tuôn trào trên mặt tôi.

Cậu muốn đưa tay chạm lên mặt tôi, muốn hôn tôi trước khi ngủ, nhưng khi chạm tay vào những nước mắt trên mặt tôi, cậu ấy sững lại.

"Sao lại khóc?", Châu Quyện nhẹ giọng hỏi tôi.

"Tôi không khóc", tôi tránh đi.

"...". Cuối cùng cậu ấy lại thở dài, "Em không muốn chia xa tôi? Yêu tôi đến chết đi sống lại sao?".

"Không phải...", giọng tôi nghẹn ngào.

"Không thì đi ngủ đi, đừng nghĩ linh tinh nữa", cậu cúi người hôn lên trán tôi, đắp chăn cho tôi rồi xoay người đi về ghế sofa.

Men say chếch choáng, tôi không nghĩ nhiều nữa mà dần chìm vào giấc ngủ.

[35]

Hôm sau, Châu Quyện đưa tôi trở lại trường, sau đó về ký túc xá.

Cậu nói mình phải ngủ bù nên sẽ không ăn trưa.

Không phải cậu ấy đã ngủ sao, giờ lại ngủ bù?

Tôi ngồi trong phòng ký túc, nghĩ lại những gì mình đã nói với Châu Quyện tối qua, có khác gì đi tỏ tình với cậu ấy không.

Mặt tôi đỏ bừng vì xấu hổ, đúng là uống rượu xong tôi không biết trời cao đất dày là gì, cái gì cũng dám nói ra.

Bây giờ tôi không còn mặt mũi để gặp ai nữa.

Buổi tối ăn cơm, Châu Quyện không đi tìm tôi, tôi cũng không đi tìm cậu, chỉ gửi vài ba tin nhắn.

Nhiều nhất là khi cậu ấy hỏi tôi đã ăn gì chưa, tôi chỉ đáp lại hai chữ, [Ăn rồi]

Đừng hỏi, đừng hỏi nữa.

Tôi không dám mặt đối mặt với Châu Quyện.

[Buổi trưa không gọi cho tôi, đến tối cũng không đi ăn cùng tôi, em tránh mặt tôi sao?]

Vừa bước đến phòng học thì tôi nhận được tin nhắn từ cậu.

[Không phải, là do tôi vội để lên lớp]

Tôi nhắn trả lời lại, sợ cậu ấy không vui liền bổ sung thêm: [Tôi cũng muốn gặp cậu]

Một lúc sau vẫn không thấy Châu Quyện nhắn trả lời lại, nghĩ rằng chắc cậu ấy đi ra ngoài chơi rồi nên tôi cũng không mấy để tâm đến nữa.

Kết quả là, đang học được nửa buổi thì lại có thêm một tin nhắn từ cậu.

[Em đang học ở đâu?]

Hả?

[Phòng học] Tôi đâu có nói dối cậu ấy đâu.

[Phòng mấy?]

Tôi...

Châu Quyện thực sự không tin tưởng tôi sao.

[408]

Bên kia không còn thấy nhắn trả lời lại.

Sao giống như đang điều tra vậy nè!

Tôi vò đầu nghĩ về chuyện đã xảy ra tối hôm qua, trong lòng hối hận vô cùng, hoàn toàn không hề chú ý đến bầu không khí trong lớp học lúc này đã thay đổi.

“Thu Thu…”, có người gọi tên tôi.

“Hả?”, Tôi định thần lại, thấy ánh mắt của bạn cùng phòng đang ra hiệu cho tôi. Tôi nhìn theo ánh mắt của cô ấy, giây phút ấy tôi còn tưởng mình bị hoang tưởng mất rồi.

Châu Quyện!

Cậu ấy mặc một chiếc áo len màu đen, đứng dựa vào cửa lớp học, lúc tôi ngẩng đầu lên nhìn, cậu còn khẽ chớp chớp mắt nhìn tôi.

Khoảnh khắc đó trái tim tôi như ngừng đập, cả thế giới xung quanh dường như chìm vào khoảng không tĩnh lặng.

Tôi chỉ thấy những bạn học xung quanh đang xôn xao, cả lớp học như đang bùng nổi lên.

“Bạn học kia, em là sinh viên lớp này sao?", giáo sư đang đứng trên bục giảng nhìn Châu Quyện đang đứng ở cửa, nghi hoặc hỏi.

“Không phải”, cậu ấy trả lời dứt khoát.

“Vậy mời em đừng đứng ở đây nữa… ảnh hưởng đến việc các bạn đang nghe giảng”.

Thôi xong rồi.

Tim tôi chợt thắt lại, vội vàng ra hiệu cho Châu Quyện ra ngoài trước đi, ra ngoài trước đi.

Kết quả là cậu đã không hiểu, lại còn uể oải đáp lại, “Đến nghe giảng cùng với bạn gái”.

Tôi: !!!

Cậu ấy nói xong câu đó, phòng học như nổ tung lên, còn sắc mặt của giáo sư trắng bệch vì bị shock.

Mà mặt tôi thì đỏ đến mức không dám nhìn ai.

“Chuyện đó… việc yêu đương thầy cô ủng hộ, cùng nhau học tập, cùng nhau tiến bộ. Đừng giống như mấy đôi khác vì hẹn hò mà trốn học, không tốt. Em mau vào ngồi đi, đừng ảnh hưởng đến kỷ luật lớp học”.

“Cảm ơn thầy”, Châu Quyện thế mà lại không ngại ngùng, bước thẳng đến chỗ tôi ngồi.

Cậu ấy càng đến gần, nhịp tim tôi đập càng nhanh, cuối cùng cả người bị tê cứng cả.

Châu Quyện thản nhiên bảo bạn cùng phòng của tôi ngồi ra chỗ khác, sau đó cậu ngồi xuống bên cạnh tôi.

Sau vài phút trôi qua, phòng học cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, nhưng tôi lại cúi thấp đầu, không dám nhìn cậu ấy.

Châu Quyện cầm sách của tôi lên, giả vờ lật vài trang như đang xem, nhưng bên dưới gầm bàn cậu lại nắm lấy tay tôi, đặt lên đùi của mình.

“Châu Quyện”, tôi muốn thu tay lại, sợ bị người khác nhìn thấy.

[36]

“Ừm”, Châu Quyện không để ý đến tôi.

“Tay”, tôi nhắc lại lần nữa.

“Không cho nắm sao?”, miệng thì vẫn nói nhưng cậu chăm chăm nhìn vào quyển sách, không thèm nhìn tôi.

Tôi cũng không tranh cãi với cậu ấy thêm, sợ nếu nói nữa sẽ thu hút sự chú ý của những người xung quanh, không còn cách nào khác, tôi đành phải viết giấy chuyền cho Châu Quyện.

[Sao cậu lại chạy đến đây?]

Viết xong tôi đặt mảnh giấy trước mặt cậu ấy.

Cậu liếc một cái rồi cầm bút lên, viết: [Chán, nên đến thôi]

Chán?

[Lần sau không cần đến nữa đâu]

Tôi bị hành động tùy ý của cậu làm cho cả người đổ đầy mồ hôi rồi đây này.

Châu Quyện nhìn chữ viết trên giấy, rồi lại quay đầu qua nhìn tôi, “Hửm?”.

Ánh mắt cậu đáng sợ thật đó.

Tôi vội vàng giải thích, "Cậu làm tôi rất khó xử, mọi người đều nhìn tôi, tôi không muốn bị soi mói như vậy".

Lúc này cậu ấy mới thả lỏng hơn một chút, cầm bút lên, chầm chậm viết: [Được]

Một lúc sau, cảm thấy được độ ấm từ tay trái Châu Quyện truyền đến, lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy tình yêu cũng có thể ngọt ngào như vậy.

Giống như thế giới này không còn tồn tại, chỉ có cậu nắm lấy tay tôi, cứ thế cùng nhau đi mãi, đi mãi.

Một lúc sau, tôi cầm bút lên, chầm chậm viết vào một góc của tờ giấy: [Tôi muốn được nắm tay cậu đi mãi, đi mãi]

Viết xong, tôi không đưa cho cậu ấy xem.

Nhưng không biết từ lúc nào mà Châu Quyện đã nhìn thấy được, hơi sững người lại một chút. Qua vài giây sau, cậu cầm bút viết tiếp: [IELTS có dễ thi không?]

Khi thấy câu cậu vừa viết khiến tôi ngây người ra, ngẩng đầu nghĩ hoặc nhìn Châu Quyện, cậu ấy nhìn tôi, nhướng mày chờ câu trả lời.

Tôi cầm lấy tờ giấy, nhìn dòng chữ cậu ấy đã viết: [IELTS có dễ thi không?]

Như có một dòng nước nhỏ giọt, chầm chậm chảy trong tim tôi.

[Khá khó, nhưng tôi có thể giúp cậu, được không? Đi cùng tôi?]

Châu Quyện cầm bút lên, [Tôi có thể nói không được không?]

Nhìn thấy cậu viết như vậy, trái tim tôi như vừa mới được bay lên trời, giờ lại rơi xuống đáy vực vậy.

Cuối cùng, cậu lại viết thêm một dòng nữa: [Thôi bỏ đi, sợ cậu khóc]

Tôi: ???

Vậy là Châu Quyện đồng ý rồi sao?

Tôi cảm thấy xúc động dâng trào, còn cậu ấy nhìn tôi một cái rồi cười nói, "Ngốc".

Sau lần đó, trong trường lại lưu truyền một tin đồn về Châu Quyện.

“Mặt trời mọc đằng Tây, Châu Quyện vậy mà lại bắt đầu học hành rồi”.

“Cô bạn gái kia đã cho Châu Quyện uống bùa mê thuốc lú gì vậy?”.

. . .

Mỗi lần nhìn thấy những thứ này, tôi cảm thấy có chút khó chịu.

“Đừng quan tâm người khác nói gì”, lần nào Châu Quyện cũng bày ra cái dáng vẻ dửng dưng đó.

“Làm thế nào mà cậu có thể làm được như vậy? Giống như không có gì có thể ảnh hưởng đến cậu được vậy?”, Tôi hỏi.

“Họ cũng không phải là gì của tôi, sao tôi phải để tâm đến?”, Cậu hỏi ngược lại tôi.

Lúc nào cậu ấy cũng nói tôi ngốc.

Ngốc đến mức đi tin mấy tin đồn nhảm nhí, ngốc đến mức đi quan tâm đến những lời đồn đó.

Từ đó Châu Quyện từ ban ngày trốn học, buổi tối đi bar chuyển thành ban ngày đi học, buổi tối đến thư viện.

Con người cậu ấy khá tốt, lại rất thông minh, học từ mới còn nhanh hơn cả tôi.

Mọi người đều nói vì Châu Quyện muốn đi Anh quốc. Nhưng thực sự thì chỉ mình tôi biết, một phần là vì mẹ của cậu.

Châu Quyện nói năm cậu ấy mười tuổi, mẹ cậu bỏ đi cùng với người khác. Từ đó về sau Châu Quyện không khóc lóc, không ồn ào ầm ĩ, trong lòng bắt đầu trở lên nổi loạn.

Chỉ là cậu ấy vừa nổi loạn, nhưng cũng vừa âm thầm học tập.

“Hồi nhỏ ban ngày tôi đi đánh nhau, buổi tối lại về học bài, tôi muốn bản thân hư một chút, đến khi đó giáo viên sẽ mời phụ huynh, vậy thì mẹ tôi sẽ quay về đây”.

“Ba tôi rất bận, chưa từng đến họp phụ huynh”.

Buổi tối trên đường đưa tôi về ký túc xá, tôi đều yên lặng nghe Châu Quyện kể chuyện của mình.

Nhưng lại không nghe ra chút đau buồn nào trong đó, tôi thật sự rất ngạc nhiên.

“Vậy mẹ cậu có quay lại không?”, tôi dừng lại hỏi.

Cậu dập điếu thuốc trên tay, nhàn nhạt đáp lại, “Không”.

Trái tim tôi như ngừng đập.

“Vậy vì sao buổi tối cậu lại học?” .

Khi nghe tôi hỏi vậy, cậu ấy chỉ cười nhạt đáp: “Phương án B”.

Tôi sững người một lúc, sau đó nhỏ giọng hỏi: "Làm học sinh hư sợ mẹ cậu không thích, nên mới âm thầm học tập để đạt được thành tích tốt?”.

Châu Quyện không trả lời là có phải hay không.

Sự im lặng của cậu ấy làm tôi cảm thật rất đau lòng. Tôi nhìn Châu Quyện, lúc này, tôi chỉ muốn mang đến tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cậu.

“Châu Quyện”, tôi nắm tay cậu, “Từ giờ về sau, tôi làm người thân của cậu, được không?”.

Cậu ấy nhìn tôi, không nhịn được nữa liền bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #zhihu