6. Phần 5 (Hoàn chính văn)
[37]
"Làm người thân? Em muốn làm người thân gì?", Châu Quyện hỏi tôi, "Hay là muốn... gả cho tôi?".
"Không phải... Cũng không phải...", tôi điên mất rồi, bây giờ tôi mới nhận ra bản thân không biết xấu hổ mà nói ra câu gì.
Đơn giản là tôi muốn xem cậu ấy như người thân, đối xử tốt với cậu cả đời này, xin được lấy danh dự ra đảm bảo là tôi không hề nghĩ đến chuyện kia.
"Chỉ là tôi muốn đối xử tốt với cậu, cậu muốn gì tôi cũng cho cậu, là vậy đo", tôi vội vàng giải thích.
"Ừ", Châu Quyện liếc nhìn mấy cặp tình nhân đang quyếc luyến không muốn xa nhau ở dưới lầu ký túc xá, sau đó cúi đầu, thì thần vào tai tôi, "Thứ tôi muốn vẫn luôn rất rõ ràng, vậy em định khi nào thì sẽ cho tôi?".
Tôi...
Lời nói của cậu vừa dứt khiến mặt tôi đã đỏ bừng lên.
"Châu Quyện", tôi nhỏ giọng, cũng không dám trách cậu ấy được, đành xấu hổ cầm lấy túi rồi chạy thẳng về phòng.
Cậu không nói lời nào. Khi tôi quay đầu lại nhìn, thấy Châu Quyện vẫn yên lặng đứng ở đó nhìn tôi mỉm cười, do dự vài giây nhưng cuối cùng tôi vẫn chạy thẳng lên lầu.
Cậu ấy là như vậy, lúc nào cũng trêu chọc tôi, trêu đến khi tôi đỏ mặt mới thôi.
Thật ra tôi cũng hiểu Châu Quyện không chỉ là đơn thuần muốn trêu chọc tôi. Hai chúng tôi đã ở bên nhau ba tháng, cả hai thường xuyên ôm hôn, nhưng lúc nào cũng chỉ dừng lại ở bước cuối cùng.
Cậu ấy tôn trọng tôi là thật, có ham muốn cũng là thật. Lần nào tôi cũng cảm nhận được, tôi không phải con ngốc, chỉ là giả vờ không biết...
Khi chạy lên đến phòng, nhịp tim tôi vẫn còn đập rất nhanh. Buổi tối nằm trên giường, tôi không tài nào chợp mắt được chỉ vì cứ mãi nghĩ đến chuyện này.
Tôi tự hỏi bản thân, liệu mình có bằng lòng không? Tôi nhận ra rằng câu trả lời chắc chắn là có.
Tôi thích Châu Quyện, muốn đem tất cả cho cậu ấy. Tôi cũng tin tưởng Châu Quyện, cả đời này xem cậu như một nửa cuộc sống của mình.
Chỉ là, tôi có hơi sợ... nhưng là sợ cái gì thì tôi cũng không biết nữa.
Cuối cùng tôi vẫn gửi một tin nhắn cho Châu Quyện.
[Khi nào kết thúc kỳ thi IELTS, chúng ta dọn ra ngoài sống chung nhé]
Bên kia rất lâu mới trả lời lại: [Ừ]
Tôi nhìn tin nhắn trên màn hình, mọi chuyện đã được thu xếp ổn thỏa rồi nhỉ.
Tôi bắt đầu nghĩ về những ngày tháng sau này của hai chúng tôi.
[38]
Kỳ thì IELTS càng đến gần, Châu Quyện ôn tập như thế nào tôi cũng không rõ. Cậu ấy là kiểu người làm cái gì cũng không thể hiện ra bên ngoài. Nhưng tôi lại hoàn toàn đặt trọn niềm tin vào cậu.
Chỉ là mấy ngày nay, Châu Quyện hay có điện thoại, cứ đọc sách được một lúc lại chạy ra ngoài nghe điện thoại, rất lâu sau mới quay lại. Tôi cũng không chú ý lắm.
Chỉ là tôi không thể ngờ tới được, trước lúc Châu Quyện bước vào phòng thi, cậu có nghe một cuộc điện thoại, sau đó không quay lại nữa.
Tôi không hề biết chuyện đó, đến khi tôi biết đã là chuyện của nửa tháng sau. Hôm ấy thi xong, Châu Quyện nói có việc, phải trở về nhà.
Tôi đã mong việc dọn ra ngoài sống chung cùng cậu, nhưng xem ra không được rồi.
Nửa tháng sau đó, cậu ấy bắt đầu lạnh nhạt với tôi.
Lạnh nhạt thế nào? Tôi nhắn tin cho Châu Quyện, mấy tiếng sau mới trả lời một câu, hoặc là hoàn toàn không trả lời lại.
Tôi gọi điện thoại cho cậu, lúc nào cũng trong tình trạng đang kết nối. Ban đầu tôi còn tưởng rằng vì do ôn tập quá lâu, thi xong nên Châu Quyện cũng chểnh mảng, lười hơn nên tôi cũng không quá để ý.
Cho đến khi...
"Thu Thu, gần đây sao không thấy cậu ra ngoài chơi cùng Châu Quyện".
"Cậu ấy về nhà rồi", tôi giải thích.
"Về nhà? Hôm qua tớ mới gặp cậu ta trên đường xong mà."
Tôi sững người, mọi người cũng không ai nói thêm gì.
Một lát sau, bạn cùng phòng nhỏ giọng nhắc nhở tôi, "Thu Thu, cậu vẫn nên để ý đến mấy cô gái ở bên cạnh Châu Quyện".
"Được, tớ biết rồi", nói xong, tôi đứng dậy đi tới phòng giặt ủi.
Tôi lấy điện thoại, bấm số gọi cho Châu Quyện, trong lúc mấy giây chờ đợi, tôi thầm mắng bản thân. Mắng bản thân nhỏ hẹp hòi không tin tưởng cậu. Tôi không tin cậu ấy sẽ phản bội tôi, Châu Quyện đối tốt với tôi như vậy, vì tôi mà thay đổi nhiều như vậy. Tôi không phải người duy nhất nhìn thấy điều đó, mà cả trường ai nấy đều thấy cậu đã thay đổi như thế nào.
Nếu cậu ấy thực sự không yêu tôi, sao có thể kiên nhẫn, sao có thể thay đổi bản thân chỉ để được ở bên cạnh tôi...
Từng chuyện, từng chuyện hiện lên trong đầu tôi, thậm chí tôi còn muốn ngắt điện thoại, đợi Châu Quyện ấy liên lạc với tôi trước.
Đúng lúc đó, điện thoại được kết nối...
"Châu Quyện", như thường lệ, tôi gọi tên cậu ấy.
"Ừ", đầu dây bên kia vẫn ồn ào như trước, thậm chí tôi còn có thể tưởng tượng ra cậu đang ở bar uống rượu như thế nào.
"Cậu đang ở bar? Cậu quay lại rồi à?".
"Ừ", Châu Quyện nhẹ giọng đáp, cũng không có gì quá khác so với bình thường là mấy.
Tôi im lặng một lúc, lấy hết dũng khí hỏi: "Tôi có thể đến đó tìm cậu không?".
Cậu im lặng một lúc, rồi nói: "Đừng đến".
"Tại sao?", giây phút đó, tôi cảm thấy rất tủi thân. Châu Quyện quay lại rồi, nhưng không đến tìm tôi, lại còn không cho tôi đi tìm cậu ấy?
"Không tiện", cậu nhẹ giọng nói, tôi không tin vào tai mình vừa nghe được những gì.
"Có gì mà không tiện?".
"Cúp máy đây".
. . .
Còn chưa nói hết câu, cậu đã tắt máy. Đầu óc tôi quay cuồng, cho dù có ngốc đến mấy cũng biết, chắc chắn có chuyện gì đã xảy ra rồi. Tôi gọi lại cho Châu Quyện, nhưng bên kia không có người nghe máy, tôi bắt đầu thấy hoảng.
Tôi gửi cho cậu ấy rất nhiều tin nhắn, dò hỏi có, tức giận có, dỗ dành cũng có...
Nhưng cậu đều không trả lời.
[39]
[Châu Quyện, cậu có ý gì? Nếu như muốn chia tay thì cứ nói thẳng ra, không cần thiết phải làm như vậy]
Tôi hấp tấp gửi cho cậu ấy một tin nhắn.
Cậu trả lời tôi, chỉ duy nhất một chữ: [Được]
Khoảnh khắc ấy, thế giới của tôi như sụp đổ.
Tôi tiếp tục nhắn cho Châu Quyện, hỏi tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy, tại sao đột nhiên lại muốn chia tay, nhưng cậu ấy không trả lời lại.
Tôi và Châu Quyện bắt đầu chiến tranh lạnh, nhưng thực ra chỉ xuất phát từ phía tôi mà thôi.
Mấy người bạn cùng phòng thấy ngày nào hai mắt cũng sưng đỏ, có lẽ đoán được chúng tôi đã chia tay rồi, họ khuyên nhủ tôi.
"Cậu ta là một thằng tồi, không xứng đáng để được cậu thích".
"Mới mấy tháng đã chán rồi, cậu ta thật không phải con người. Tụi mình ai cũng đều cho rằng cậu ta đã thay đổi, kết quả thì sao, cái cốt cách tồi tệ của cậu ta đã ăn sâu vào tận trong xương tủy rồi ".
"Thu Thu, cậu đừng khóc vì cậu ta nữa, vì loại người như vậy mà lãng phí nước mắt thì thật không đáng mà".
"Dù sao cậu cũng sắp ra nước ngoài, loại người này không gặp tim không đau...".
. . .
Mấy cô bạn cùng phòng thay nhau an ủi tôi, nhưng tôi lại không thấy được an ủi chút nào.
Vào ngày có kết quả điểm thi IELTS, tôi tra điểm của mình, đúng như những gì mình mong muốn. Tôi không kìm lòng được, tra cả điểm của Châu Quyện, kết quả là cậu ấy đã bị trượt vì bỏ thi.
Tôi sững người, sự tin tưởng tôi dành cho cậu bắt đầu lung lay. Trong lúc kích động, tôi chạy đến ký túc xá nam tìm Châu Quyện, đây cũng là lần đầu tiên tôi đi tìm cậu từ lúc hai chúng tôi chia tay.
Tôi đứng dưới lầu chờ khoảng một tiếng, mất một lúc mới thấy cậu ấy đi từ trên lầu xuống, vẻ mặt của Châu Quyện thiếu kiên nhẫn khi nhìn thấy tôi.
Tôi chăm chú nhìn khuôn mặt của người trước mặt mình, khuôn mặt mà tôi ngày đêm đều nhớ đến kia, đột nhiên tôi muốn nói với cậu ấy là tôi rất nhớ cậu, nhưng lại không thể nói được thành lời.
"Có chuyện gì sao?", Châu Quyện ngậm điếu thuốc, hỏi tôi.
"Có điểm thi IELTS rồi", tôi giống như một kẻ đáng thương, cố gắng tìm kiếm trong ánh mắt của cậu ấy một tia luyến tiếc dành cho tôi, nhưng kết quả lại không có gì cả.
"Ừ".
"Cậu bỏ thi?", cố đè nén tất cả câu hỏi trong lòng xuống, tôi chậm rãi hỏi cậu.
"Ừ, thì sao?", Châu Quyện vẫn là Châu Quyện, không có gì thay đổi, chỉ là ngữ điệu lạnh lùng, lạnh đến nỗi làm tôi muốn khóc.
"Châu Quyện, trước đây cậu nói sẽ cùng tôi đi Anh quốc, cậu đang đùa tôi sao?", tôi mỉm cười hỏi cậu ấy, chỉ có mỗi tôi mới biết, để cố gắng nở ra nụ cười ấy tôi phải khó khăn đến nhường nào, "Đã đăng ký rồi, còn ôn tập lâu như vậy, nhưng tại sao cậu không đi thi?".
"Cô muốn nghĩ thế nào cũng được", Châu Quyện chỉ nói ngắn gọn một câu, cũng không giải thích gì thêm.
Trái tim tôi đập hẫng một nhịp, cảm giác như mọi thứ đều hoàn toàn sụp đổ.
"Vậy cậu từng nói, muốn mãi mãi ở bên cạnh tôi cũng là lừa tôi sao?".
"Tôi chưa từng nói điều đó, đó là cô nói thôi", Cậu cười, trả lời tôi. Nụ cười đó hệt như một nhát dao cứa vào trái tim tôi.
"Châu Quyện...", tôi khịt mũi, cuối cùng không nhịn được lại bật khóc.
Mấy ngày qua tôi còn tưởng mình đã khóc hết nước mắt rồi, kết quả là Châu Quyện vẫn có thể làm tôi khóc dễ dàng như vậy.
"Đừng khóc nữa, nghe nói điểm thi IELTS của cô cũng tốt nhỉ, quay về chuẩn bị thật tốt để đi Anh quốc đi", cậu ấy không hề an ủi tôi một câu, ngược lại còn đứng cách tôi hơn một thước, lẳng lặng nhìn tôi nói: "Đừng đến tìm tôi nữa, chúng ta... quen nhau được thì chia tay cũng được".
Quen nhau được thì chia tay cũng được? Tôi không nhịn được nữa, khóc òa lên.
"Châu Quyện, cậu là đồ khốn, không phải cậu muốn đi Anh quốc cùng với tôi sao, sao có thể làm như vậy được?", vừa khóc tôi vừa chất vấn cậu.
"Tôi thay đổi ý kiến rồi, tôi là một thằng khốn", Châu Quyện thở dài, đi đến đây, kéo mũ áo đội lên đầu tôi.
"Quay về đi, sau này đừng gặp phải tên khốn nào như tôi", nói xong, cậu ấy lấy điện thoại của tôi, xóa số điện thoại, WeChat của cậu đi, sau đó trả lại cho tôi.
"Châu Quyện... tôi có chỗ nào không tốt, cậu nói đi, tôi sẽ sửa, cậu đừng như vậy có được không", Lúc Châu Quyện sắp rời đi, tôi kéo cậu lại, khóc nức nở.
Nhưng cậu ấy lại gỡ tay tôi ra, "Trần Thu cô cái gì cũng tốt, chỉ là xui xẻo gặp phải người như tôi".
"Đi đây", dứt lời, Châu Quyện cũng trùm mũ áo của mình lên rồi đi thẳng lên lầu.
Tôi ngồi xổm trên mặt đất, khóc trong vô vọng.
Cuối cùng, Giang Trừng đi ngang qua, đưa tôi về lại ký túc xá.
"Đừng khóc nữa", Giang Trừng kéo tôi đứng lên, đưa tôi về đến dưới lầu kí túc, sau đó gọi điện cho bạn cùng phòng của tôi.
"Cậu ấy chia tay tôi rồi", vừa khóc tôi vừa nói với anh ta.
"Anh biết, nhưng đây chỉ là chuyện không sớm thì muộn", Giang Trừng nói tiếp, "Cũng không phải chỉ mình em chia tay".
Tôi khó hiểu trước câu nói của Giang Trừng, mhưng vì đã khóc đến mức chóng mặt nên không suy nghĩ thêm được gì. Bạn cùng phòng xuống đón tôi.
Mọi người thay nhau an ủi tôi, nhưng tôi không nghe được bất cứ lời nào. Khóc đủ rồi, tôi nằm trên giường, đột nhiên điện thoại vang lên
Theo phản xạ tôi cầm điện thoại, vội mở khóa, nhưng là tin nhắn của Giang Trừng. Anh ta gửi cho tôi một bức ảnh. Là từ trên vòng bạn bè của Liễu Tinh, ảnh chính thức công khai quan hệ. Thời gian là hai giờ chiều, cũng là lúc tôi vừa rời khỏi ký túc xá của Châu Quyện.
Nam chính là Châu Quyện, giây phút ấy, đột nhiên tôi không thể khóc nổi nữa, hệt như bị lấy mất đi linh hồn.
Hóa ra, hai người họ ở bên nhau, hóa ra tất cả chuyện đã xảy ra đều có những dấu hiệu báo trước, chỉ là tôi tự lừa gạt chính mình thôi.
Tôi nhớ lại, Châu Quyện từng nói với tôi, cậu ấy và Liễu Tinh không có quan hệ gì, cũng không có hứng thú gì với Liễu Tinh, nhưng khi mới chia tay tôi chưa đầy một tiếng thì cậu đã công khai ở bên người khác.
Thật nực cười?
Đúng thật rất nực cười mà.
Tôi giống như một con đần, tin tưởng Châu Quyện, tin vào những lời cậu ấy nói.
Còn cậu thì sao, từ đầu đến cuối chỉ muốn đem tôi ra làm trò đùa.
[40]
Trải qua mối tình làm tôi tổn thương sâu sắc, thậm chí tôi còn nghĩ cả đời này sẽ không yêu thêm một ai nữa.
Vài tháng sau, tôi đến Anh quốc, Giang Trừng cũng đến đó. Điều này làm tôi có hơi ngạc nhiên, vì tôi biết từ trước tới giờ anh ta chưa từng có ý định sẽ đến nước Anh.
"Trước đây là vì một người nên anh mới muốn ở lại, nhưng bây giờ thì không còn lý do gì nữa", Giang Trừng cười khổ.
Nghe anh ta nói như vậy, tôi cảm thấy những chuyện trong quá khứ dường như đã xảy ra cách đây rất lâu rồi, lâu đến mức khi tôi nhớ lại, tuy có chút khó chịu nhưng cũng không còn thấy đau lòng như trước.
"l"Em có hối hận không?", Giang Trừng hỏi tôi.
"Hối hận về điều gì?", Tôi cười hỏi lại.
"Hối hận khi xem trận bóng hôm đó và hôn tên khốn ngồi bên cạnh em", anh ta đưa cho tôi một chai nước ngọt.
Tôi nhận lấy, nhìn đàn hải âu trắng bay lượn trên mặt biển, đầu óc trống rỗng.
"Không phải tại anh không hôn tôi sao? Hôm đó đáng ra tôi còn chuẩn bị tỏ tình với anh, nhưng anh lại không thích tôi, cũng không còn cách nào khác".
Tôi có chút khâm phục bản thân, có thể nói ra chuyện này mà hết như đang nói về một câu chuyện đùa vậy.
Tôi cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày, tôi và Giang Trừng gặp lại nhau giữa một nơi như thế này, lại còn vừa mới chia tay, cũng có chút cảm thông với đối phương.
"Nếu như anh nói lúc đó anh bị em dọa cho ngẩn người, em có tin không?", Giang Trừng cũng đùa lại với tôi.
"Được rồi, tôi không được xinh đẹp bằng nữ thần của anh, nên dọa anh sợ đến nỗi nói xem tôi giống như em gái của mình", tôi phàn nàn đáp lại.
Nói xong, hai chúng tôi đều rơi vào trầm mặc, mỗi người đều cất giữ trong lòng tâm sự riêng, chỉ là thấy cảm giác này cũng khá tốt.
Tôi và Giang Trừng còn không thể xem là bạn bè, cũng không phải người yêu, cùng lắm thì coi là bạn học cũ, mối quan hệ này tương đối thoải mái.
"Tôi không hối hận", tôi đột ngột nói: "Thật ra thì, cậu ấy cũng không tệ đến mức đó" .
Tôi cúi đầu, muốn cố gắng rũ sạch những u ám trong lòng, "Có thể là do trước đó Châu Quyện đối xử với tôi quá tốt, vậy nên sau khi chia tay, nhưng tôi vẫn nghĩ cho cậu ấy", tôi gượng cười.
"Còn anh thì sao?", tôi hỏi Giang Trừng, "Anh có hối hận vì chờ đợi cô ấy nhiều năm như vậy không?".
Anh ta trầm mặc một lát, "Có gì mà hối hận".
Giang Trừng cũng cười gượng, rồi ném mấy miếng bánh mì trong tay vào không trung, trong nháy mắt mấy con hải âu bay đến, tranh nhau những mẩu bánh.
"Chấp niệm của anh là Liễu Tinh, nếu như không thể cùng cô ấy yêu đương một lần, thì chấp niệm ấy sẽ mãi mãi không biến mất"
"Khi anh và Liễu Tinh bên nhau, thật ra cũng không được tính là yêu nhau vì đến nắm tay cô ấy anh cũng chưa từng được nắm qua".
"Ngay bắt đầu anh đã biết là Liễu Tinh chỉ lợi dụng mình để chọc tức người khác, nhưng anh vẫn rất vui vì có thể được ở bên cô ấy".
"Về điểm này, so với em thì anh cũng không khá hơn bao nhiêu", Giang Trừng nói xong, hai chúng tôi nhìn nhau cười.
Có thể do có tiếng động mà đàn hải âu sợ hãi tung cánh bay lên bầu trời.
Cười được một lúc, anh ta ngừng lại và quay sang nhìn tôi, "Cô ấy và anh chia tay là điều hiển nhiên, bởi vì cô ấy chưa từng thích anh".
Giang Trừng dừng lại một lúc rồi nói tiếp, "Cậu ta và em chia tay, em không cảm thấy kỳ lạ sao?".
Tôi cười, hỏi lại, "Tôi và cậu ấy chia tay còn không phải là điều hiển nhiên sao?".
"Cậu ta thích em", Giang Trừng nghiêm túc nhìn tôi.
Tôi không nói gì, chỉ là không cười tiếp nữa.
Không hiểu tại sao Giang Trừng lại đột nhiên nói mấy lời vô nghĩa đó với tôi. Bây giờ dù có là ai nói Châu Quyện thích tôi, tôi cũng đều không tin.
"Ngày hôm đó không phải anh tình cờ gặp em dưới lầu ký túc xá", Giang Trừng ngừng lại một lúc, di dự rồi nói tiếp, "Là Châu Quyện đã gọi cho anh, nói cho anh biết em ở dưới lầu ký túc, còn đang khóc rất thảm nữa, cậu ta hy vọng anh có thể chăm sóc em".
Đầu óc tôi choáng váng, lúc này không thể nghĩ thêm được gì.
"Có thể cậu ta nghĩ anh với Liễu Tinh đã chia tay, có thể anh sẽ thích em, anh sẽ phát hiện ra những điểm tốt của em, sẽ quay lại tìm em, vậy nên mới bảo anh đến chăm sóc cho em, cậu ta buồn cười thật đó...".
Tôi vẫn đứng ngây ra đó, đầu óc rối bời.
"Thu Thu, anh không khốn nạn như cậu ta, cho dù anh có thích em, cũng không lợi dụng cơ hội như vậy".
"Vậy anh có thích tôi không?", tôi giả vờ hỏi anh ta.
Giang Trừng sững người lại, sau đó mới lên tiếng, "Anh vẫn cảm thấy...".
"Cảm thấy chúng ta làm bạn tốt hơn", tôi ngắt lời.
Thật ra thì tôi không nghe thêm được lời nào nữa. Hiện giờ tôi không muốn yêu đương, không muốn yêu đương thêm với bất kỳ ai.
[41]
Sau khi về lại nhà thuê, nghĩ lại những lời hôm nay Giang Trừng đã nói, càng nghĩ tôi lại càng không thể chợp mắt được.
Tôi vội vàng mở máy tính, bắt đầu lên mạng tìm kiếm thông tin về Châu Quyện.
Ngày mà tôi và cậu ấy chia tay, tôi đã xóa tất cả những gì liên quan đến cậu ấy, từ bạn bè, ảnh chụp... Tôi cũng không nghe thấy bất kì tin tức nào liên quan đến cậu nữa.
Tôi đăng nhập vào tài khoản phụ trên Weibo. Cũng phải gần một năm rồi tôi chưa đăng nhập lại vào tài khoản này. Tôi đã không đăng nhập lại tài khoản này kể từ sau khi bị Liễu Tinh phát hiện tài khoản phụ này của tôi theo dõi cả ba người họ trên Weibo.
Vừa đăng nhập vào thì tôi đã thấy có người theo dõi mới. Tôi nhấp vào xem là ai, bàn tay cầm chuột của tôi bất động.
Châu Quyện? Từ lúc nào mà cậu ấy...?
Tôi nhấn vào trang cá nhân của cậu, vẫn không đăng gì như trước đây, chỉ thỉnh thoảng like vài bài viết liên quan đến bóng đá.
Tôi hơi bối rối. Việc Châu Quyện theo dõi tôi chỉ là trùng hợp thôi đúng không? Cậu ấy không thể biết tài khoản phụ này là của tôi.
Thật ra, từ lúc phát hiện Châu Quyện theo dõi tài khoản phụ của tôi, nhịp tim tôi không biết tại sao càng ngày càng đập nhanh. Tôi theo dõi weibo của cậu ấy, kết quả phát hiện cậu theo dõi một số trang tin tức của Anh quốc, cả tin tức về dự báo thời tiết ở đây...
!!!
Tim tôi đập loạn, đến hô hấp cũng khó khăn hơn. Suy nghĩ vài phút, tôi vẫn cảm thấy có phải chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên thôi phải không. Trong lúc nhất thời kích động, tôi đã dùng tài khoản phụ gửi tin nhắn cho Châu Quyện.
[Châu Quyện]
Gửi tin nhắn đi, tôi cảm thấy hối hận rồi. Đột nhiên tìm cậu, lại còn dùng tài khoản phụ, như vậy có quá đường đột rồi không?
Nhưng cũng đã qua hơn mười tháng rồi, cậu ấy và Liễu Tinh còn ở bên nhau không? Hay là lại có bạn gái mới rồi?
Quả nhiên, bên kia không trả lời lại. Thậm chí tôi cảm thấy có khi Châu Quyện chỉ là trượt tay, vô tình ấn vào nút theo dõi thôi.
Nhưng tại sao lại theo dõi những tài khoản liên quan đến Anh quốc?
Tôi chờ đợi hết mấy tiếng, cuối cùng cũng từ bỏ, dần dần chìm vào giấc ngủ.
Ngày hôm sau, tôi ngồi thẫn thờ ở nhà với đôi mắt thâm quầng. Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, trong nhất thời máu nóng dồn lên não, tôi đã đi đến một nơi.
Là một thị trấn nhỏ ở Anh, tương đối xa chỗ tôi sống. Phải đổi qua mấy chuyến xe, đến khi trời nhá nhem tối mới đến cạnh một ngôi nhà màu trắng.
Tôi đứng ở trước cửa, do dự.
Thậm chí bản thẫn tôi còn không biết tại sao mình lại muốn đến đây, chắc là vì Châu Quyện từng nói với tôi, mẹ cậu ấy sống ở đây.
"Sao cậu lại biết được địa chỉ?", tôi hỏi.
"Tôi thấy nó ở chỗ ba mình, ông ấy vốn không có bạn bè gì ở Anh quốc", khi nói câu đó Châu Quyện còn nhìn tôi cười.
"Vậy nên cậu nghĩ mẹ cậu sống ở đó sao? Tại sao không đến đó tìm bà ấy?", tôi bị năng lực suy luận của cậu làm kinh ngạc.
Thật ra nếu muốn tìm địa chỉ của một người, sao có thể không tìm được? Huống hồ cậu ấy lại thông minh như vậy.
"Tôi sợ bà ấy không nhận ra tôi nữa, cũng sợ, bà ấy sẽ nhận ra tôi".
[42]
Tôi đứng ở đó, quan sát một lượt quanh nhà, cảm thấy bản thân có hơi đường đột.
Tôi lấy tư cách gì đi gặp mẹ Châu Quyện?
Mặc dù thực sự chỉ là đột nhiên tôi muốn thay cậu ấy đến thăm mẹ, giúp cậu xem thử, mẹ cậu ấy hiện giờ sống có tốt không.
Dì chắc chắn phải là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Tôi có thể tưởng tượng được, khi dì cười lên chắc chắn sẽ giống với Châu Quyện, rất thu hút.
Tôi muốn xem thử, người mà Châu Quyện luôn ôm ấp trong lòng bao nhiêu năm, người cậu muốn gặp nhưng lại không dám, liệu có giống như vậy, cũng nhớ mong cậu ấy hay không.
Nếu như dì sống không tốt, tôi có nên nói với Châu Quyện không? Nên nói dối, hay nên nói sự thật để cậu ấy qua đây đón dì ấy về.
Lúc tâm trí tôi còn đang rối bời, đột nhiên phía sau có một giọng nói vang lên.
"Chị ơi, chị bị lạc đường sao?", tôi giật mình quay lại, thấy một bé gái, trên tay đang bế một chú chó nhỏ nhìn tôi hỏi.
Bé gái này có thể nói được tiếng Trung sao?
"Ừm, không phải", tôi cúi đầu nhìn cô bé, cảm thấy có gì đó rất thân thuộc.
"Chị ơi, chị là người Trung Quốc à?", cô bé lại hỏi tôi.
"Đúng vậy", tôi ngồi xổm xuống, như vậy sẽ tiện nói chuyện với cô bé hơn.
Cô bé rất đáng yêu, hai mắt to tròn, miệng nhỏ chúm chím như quả anh đào, giống hệt búp bê Barbie.
"Em rất thích tiếng Trung Quốc, mẹ em là người Trung Quốc đó", Cô bé cười nói với tôi.
Tôi giật mình, trong lòng có một linh cảm mách bảo.
Quả nhiên, ngay sau đó, một người đàn ông với mái tóc xoăn màu trắng bước ra từ ngôi nhà kia, gọi cô bé kia, "Kelly, con không thể lúc nào cũng bế bé cún như thế được".
Tim tôi chững lại một nhịp.
"Ba ơi, chị gái này là người Trung Quốc, con có thể chơi với chị ấy được không ạ?".
"Kelly...", hai người họ nói chuyện với nhau bằng tiếng Trung.
Ba của Kelly có vẻ không yên tâm lắm khi để một mình em ấy ở lại chơi với tôi.
"Ba ơi, con nhớ mẹ quá, con muốn nói tiếng Trung, được không ba".
Ba của Kelly bất lực, thở dài rồi đi về phía tôi. Dáng người ông ấy rất cao, vẻ ngoài thoạt trông khá dễ gần.
"Thật xin lỗi, có thể mời cô vào trong nhà chơi cùng với con bé một lát không?", thấy tôi đắn đo, ông lại mời tôi ra gần đó nói chuyện.
"Mẹ của con gái tôi là người Trung Quốc", ông ấy giải thích.
"Vâng", tôi nhìn ông ấy, trong lòng đã đoán được phần nào của câu chuyện.
Nghĩ đến việc một lúc nữa sẽ gặp mẹ của Châu Quyện, tôi không biết nên vui hay nên buồn. Mẹ cậu ấy đã có gia đình riêng, người đàn ông này cũng dễ mến, còn có một con gái rất xinh đẹp, một người ba cũng khá cưng chiều con gái. Có thể xem là một gia đình hạnh phúc.
Tôi âm thầm thở dài trong lòng.
"Nửa năm trước, mẹ con bé gặp phải tai nạn giao thông và đã qua đời, con bé rất nhớ mẹ", ông ấy tiếp tục giải thích.
Tai nạn giao thông? Đã qua đời?
Người đàn ông kia vẫn đang nói, nhưng tôi không nghe rõ được thêm lời nào nữa.
"Ông nói mẹ con bé qua đời?", tôi không dám tin vào những gì mình vừa nghe, hỏi lại.
"Đúng vậy", ông ấy gật đầu, thở dài nói: "Con bé vẫn còn nhỏ, hình như vẫn không thể chấp nhận chuyện này, nó vẫn luôn nghĩ là mẹ mình đang ngủ. Thế nên ngày nào con bé cũng đòi tìm người Trung Quốc để chơi cùng".
Đầu óc tôi trống rỗng, cũng không biết mình đã vào trong căn nhà kia bằng cách nào, cũng không biết đã vào phòng mẹ của Kelly kiểu gì.
Em ấy thấy tôi ở lại thì rất vui, vui vẻ kể cho tôi nghe những gì về mẹ của mình.
Toàn thân tôi mềm nhũn.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, tôi hỏi ba của cô bé, "Ông có biết là vợ ông ở Trung Quốc còn có một người con trai không?".
Tôi không biết Châu Quyện sau khi biết tin này sẽ như thế nào. Cậu ấy từng nói, cậu sợ mẹ không nhận ra cậu, cũng sợ mẹ sẽ nhận ra cậu ấy.
Nhưng chưa từng nghĩ đến trường hợp tàn nhẫn này.
Trái tim tôi cứ như đang rỉ máu.
Ông ấy sững lại một lúc, "Tôi biết, cô và cậu ấy...".
"Tôi là bạn của cậu ấy".
Người đàn ông kia lại thở dài, "Con trai của vợ tôi đã đến đây, ngày vợ tôi qua đời, cậu ấy đã đến đây đưa tro cốt của bà ấy về".
"Đó là khi nào?", tôi choáng váng.
"Ngày X tháng 9 năm 2021".
Theo phản xạ, tôi nghĩ ngay đến ngày thi IELTS, ngày thi sớm hơn một ngày so với ngày mà ông ấy nhắc đến.
Vậy nên hôm đó Châu Quyện bỏ thi là vì để đến Anh quốc mà đón mẹ cậu về nhà?
[43]
Sau đó ông ấy còn nói với tôi một vài chuyện, còn nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến người con trai của vợ mình.
Lúc tôi sắp rời đi, cô bé đột nhiên từ trong chồng sách lấy ra rất nhiều tranh đưa cho tôi, "Chị ơi, khi nào chị về có thể giúp em đưa thứ này cho anh trai em được không?".
Anh trai? Tôi cầm lấy xấp tranh, trong tranh là chân dung của một người, có vẻ như một cậu bé chỉ tầm vài tuổi.
Tôi có hơi khó hiểu.
Ông ấy giải thích, "Vợ tôi sau khi đến Anh đã bị mất trí nhớ, vậy nên tôi cũng không biết là ở Trung Quốc bà ấy còn có một người con trai, bà ấy vẫn luôn trong liệu trình chữa trị".
"Năm ngoái đột nhiên bà ấy mơ hồ nhớ lại được một số chuyện, nên vẽ những bức tranh này. Còn nói với tôi là mình còn có một người con trai ở Trung Quốc. Ngày bà ấy xảy ra chuyện, trước đó đã gọi điện cho tôi, nói bà ấy nhớ lại rồi, lại còn đặt vé máy bay muốn về Trung Quốc tìm con trai. Khi ấy tôi đang đi làm nên bà ấy tự lái xe đến sân bay, kết quả trên đường đi đã gặp tai nạn...".
Sau khi nghe xong tôi càng cảm thấy bàng hoàng hơn. Sau một lúc lâu, tôi mới hỏi ông ấy, "Sao ông không đưa những thứ này cho con trai bà ấy?".
"Không có cơ hội, cậu ấy cùng với bố cậu ấy đến đây, sau khi nhận tro cốt liền rời đi, không kịp nói gì cả".
"Có thể là họ trách tôi, trách tôi không chăm sóc tốt cho bà ấy".
. . .
Sau đó, tôi rời đi.
Cầm xấp bức tranh đó, tôi tưởng tượng đến tâm trạng của mẹ Châu Quyện khi vẽ những bức tranh này thế nào, việc tâm trạng bà ấy đã gấp gáp trên đường đến sân bay...
Mẹ Châu Quyện thật sự đã quên cậu rồi, nhưng tình yêu đối với cậu ấy thì chưa bao giờ biến mất.
Nếu như mẹ Châu Quyện không bị mất trí nhớ, chắc chắn sẽ quay về thăm cậu ấy. Cậu cũng không vì những chuyện này mà đau lòng tuyệt vọng nữa.
Nghĩ đến đây, tôi bồn chồn lo lắng, thậm chí còn không quay về nhà, tôi trực tiếp đặt vé máy bay trở về nước. Tôi không thể chờ thêm giây phút nào nữa.
Chuyến bay về nước khởi hành lúc nửa đêm, ngồi trên máy bay, tôi nhìn những bức tranh, nghĩ đến Châu Quyện, khóc không thành tiếng.
Cậu ấy khi biết được những chuyện này, sẽ buồn thế nào, sẽ đau lòng đến mức nào kia chứ.
Nhưng nếu không nói cho Châu Quyện biết, cậu sẽ ôm nỗi đau buồn cả đời, hơn nữa cậu ấy cũng không biết được mẹ của mình rất yêu cậu ấy.
Hai mắt tôi sưng húp vì khóc, nhưng tôi không bận tâm đến chuyện đó mà chạy thẳng về trường.
Trên đường đi chạm mặt rất nhiều người, bọn họ khi thấy tôi thì đều nhìn tôi như nhìn thấy quỷ vậy. Nhưng tất cả điều đó không quan trọng.
Bạn học nói với tôi, Châu Quyện đến công ty của ba cậu ấy thực tập, không còn ở trường.
Tôi lại bắt xe đến công ty cậu.
Khi tôi đến nơi cũng trùng hợp vừa đúng giờ tan làm, đứng ở đại sảnh chờ, tôi nhìn xung quanh tìm kiếm, cuối cùng vẫn không nhìn thấy Châu Quyện.
Lòng tôi hơi hoảng, không biết phải làm thế nào mới được, tôi sợ mình bỏ lỡ mất cậu ấy.
Đợi mãi cho đến lúc mọi người đều về gần hết, tôi không đợi nổi nữa, vừa định đến chỗ bảo vệ để hỏi thử, kết quả vừa quay người lại đã đụng phải một người.
"Tìm tôi?", giọng nói của Châu Quyện từ trên đỉnh đầu tôi truyền đến.
Tôi ngây người ra mất một lúc.
"Châu Quyện", tôi gọi tên cậu, bảo sao tôi không nhìn thấy cậu ấy, hóa ra Châu Quyện đã luôn ở phía sau tôi.
"Vẫn ngốc như vậy, tôi đứng phía sau em nửa tiếng đồng hồ rồi", cậu ấy nhìn tôi mỉm cười.
Khi tôi ngẩng đầu, phát hiện mái tóc của Châu Quyện đã được cắt ngắn, trên người mặc bộ âu phục màu đen, hoàn toàn không nhìn ra dáng vẻ của một Châu Quyện của trước đây.
Nhìn thấy người đang đứng trước mắt mình, không hiểu tại sao nước mắt lăn dài trên mặt tôi.
"Đồ ngốc, vừa nhìn thấy tôi đã khóc, xấu thật đấy", cậu ấy đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi.
"Châu Quyện...", tôi phát hiện, những điều mình luôn muốn nói với cậu, giây phút này đều không thể nói được thành lời.
"Tôi ở đây", Châu Quyện nhìn tôi, sau đó cúi đầu xuống, hốc mắt của cậu ấy ửng đỏ, "Đi thôi".
Châu Quyện không hỏi tôi sao lại đến tìm cậu, không hỏi gì cả, chỉ kéo tôi đi thẳng xuống hầm giữ xe.
Không nói một lời, cậu ấy nhét tôi vào trong xe, giúp tôi thắt dây an toàn, rồi lái xe rời đi.
[44]
Suốt dọc đường đi, tâm trí tôi rối bời, chỉ biết thẫn thờ nhìn Châu Quyện, những bức tranh trong túi cũng không biết phải nên mở lời như thế nào.
Cậu gặp lại tôi có vui không? Tôi không biết.
Lúc này tôi chỉ biết ngồi yên lặng nhìn cậu ấy tập trung lái xe, chỉ cần được nhìn thấy Châu Quyện như bây giờ thôi, tôi đã thấy đủ mãn nguyện rồi.
"Em ở bên đó sống tốt không?", Châu Quyện điềm tĩnh hỏi tôi.
"Cũng ổn", tôi suy nghĩ đến việc phải nên bắt đầu nói với cậu ấy từ đâu, nói như thế nào mới khiến cậu có thể dễ dàng chấp nhận hơn.
"Vậy thì tốt", Châu Quyện khẽ cười, sau đó lại rơi vào trầm mặc, cũng không biết trong lòng cậu đang nghĩ gì.
"Bên trong có giấy", trong lúc dừng chờ đèn đỏ, Châu Quyện nghiêng người, từ trong ngăn kéo lấy khăn giấy đưa cho tôi. Đột nhiên lại tiếp xúc với cậu ấy ở khoảng cách gần như vậy, tôi hơi ngẩn người nhìn khuôn mặt của người trước mặt mình
"Cậu còn độc thân không?", tôi hỏi.
Châu Quyện hơi sững người, sau đó đưa giấy cho tôi, "Còn".
Hai chúng tôi lại im lặng. Cậu và Liễu Tinh chia tay rồi sao? Nhưng lại vẫn còn độc thân? Không giống với phong cách bình thường của cậu ấy gì cả.
Tôi cũng biết xung quanh Châu Quyện không bao giờ thiếu con gái vây quanh. Cũng không biết bản thân tôi đang mong đợi điều gì nữa.
Lúc tôi vẫn đang suy nghĩ linh tinh thì cậu ấy chợt lên tiếng hỏi: "Đến nhà tôi không?".
Tôi nhìn cậu, có chút hơi bối rối, đột nhiên không muốn quan tâm đến chuyện gì khác, trả lời lại, "Có".
Chiếc xe cứ vậy mà chạy thẳng đến nhà của Châu Quyện.
Sau khi đến gara xe, cậu đưa tôi lên lầu, khi vào nhà, cậu lấy dép đi trong nhà cho tôi, thay dép xong, tôi đứng lên thì thấy Châu Quyện vẫn đứng im trước mặt tôi.
Cậu ấy cúi đầu, nhìn thẳng vào tôi, nhẹ giọng hỏi: "Có thể hôn không?"
Tôi không đáp, ngây người độ vài giây, sau đó ném túi xách đi, vòng tay qua cổ Châu Quyện, chủ động hôn cậu.
Mới đầu cậu ấy sững người, sau đó mãnh liệt đáp lại tôi.
Mọi chuyện dần có phần mất kiểm soát.
"Châu Quyện, tôi có chuyện muốn nói với cậu", vừa nói tôi giữ lấy cái tay đang di chuyển linh tinh của cậu ấy lại.
"Ừ", Châu Quyện nghiêng người nhìn tôi, hơi thở gấp gáp, cuối cùng tháo cà vạt ra, "Đợi lát nữa rồi nói".
Tôi... Không có cách nào cự tuyệt cậu.
Lần cuối cùng, tôi mệt mỏi nhìn Châu Quyện, cậu ấy cũng nhìn tôi. Hai chúng tôi nhìn nhau một lúc, hốc mắt cậu có hơi ửng đỏ, "Trần Thu, em đừng đùa tôi".
"Em không đùa anh".
Anh ấy sững lại một chút, rồi lại cúi xuống hôn tôi.
"Tại sao lại còn quay lại? Đã đi rồi còn quay lại làm gì, lần này còn đi không?", anh hỏi tôi.
"Ừm", tôi nhẹ giọng trả lời.
"Mẹ nó", anh lại tức giận nữa rồi.
"Đi rồi thì em cũng sẽ quay lại, chỉ cần anh không rời xa em, em cũng sẽ mãi không rời xa anh", tôi đưa tay xoa xoa đầu Châu Quyện.
"Là em đòi chia tay", anh lạnh lùng nhìn tôi.
"Là em đòi chia tay, nhưng là anh bỏ rơi em trước", tôi nhìn anh ấy, không chịu thua thiệt.
Châu Quyện nhất thời không biết nói gì, anh thở dài rồi nói: "Bởi vì con gái mấy người đều như nhau, đi Anh quốc rồi đều không quay lại nữa".
Một lúc sau, anh ấy lại nói thêm, "Tôi chỉ có thể làm đến vậy thôi, tôi không muốn làm ảnh hưởng đến em, tôi thực sự không muốn đến nước Anh".
"Ai nói là đi Anh quốc rồi sẽ không về nữa, không phải bây giờ em đã về rồi đây sao?", tôi nhìn Châu Quyện, do dự không biết phải mở lời nói về chuyện kia thế nào.
"Quay về chơi đùa với tôi vài hôm xong lại đi, em coi tôi là con cún sao", anh bất lực nói.
Nhìn thấy Châu Quyện như thế này, trái tim tôi mềm nhũn, tôi quay người lại, ôm lấy anh ấy.
"Châu Quyện, người yêu anh đều sẽ quay về, em yêu anh nên cho dù có bất kỳ chuyện gì xảy ra đi nữa, em cũng sẽ quay về".
"Chúng ta làm hòa, không cãi nhau nữa, được không?"
Anh nhìn tôi, một lát sau dịu giọng nói: "Được".
"Vẫn là tôi thua em", nói xong Châu Quyện lại hôn tôi.
Sau đó tôi và anh ấy ôm nhau ngủ thiếp đi. Cả ngày mệt mỏi khiến tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
[45]
Ngày hôm sau khi thức dậy đã là giữa trưa, vô thức sờ tay sang bên cạnh, không có ai, trong lòng tôi có chút hoảng loạn.
Khi vừa mở mắt ra, thấy Châu Quyện ngồi dưới đất bên cạnh giường. Tôi vừa định lên tiếng gọi, thì nhìn thấy trên tay cậu ấy đang cầm những bức tranh kia.
Tim tôi đập hẫng một nhịp, trong đầu còn nghĩ xem nên nói chuyện này với Châu Quyện thế nào. Sau một lúc đấu tranh tư tưởng, cuối cùng tôi vẫn chọn bước xuống giường, ôm lấy anh từ phía sau.
"Những thứ này ở đâu ra?", giọng anh ấy rất lạnh, rất xa cách, làm tôi sững lại một lúc.
"Ở Anh".
Tôi ngừng lại một chút, hít một hơi thật sâu, "Ở nhà mẹ của anh".
Châu Quyện ngước lên nhìn tôi, trong ánh mắt mang những cảm xúc đan xen phức tạp.
Một lát sau, dường như đã hiểu ra điều gì đó, anh ấy ném đống tranh xuống, "Vậy nên bà ấy vẫn nhớ đến tôi, chỉ là không muốn quay lại", đột nhiên anh đứng dậy, ngữ điệu mang vẻ giễu cợt.
Thấy vậy tôi cũng đứng dậy theo, nghiêm túc nhìn anh. Nhìn thấy nụ cười của Châu Quyện, nhìn thấy anh ấy cố tỏ ra không sao, lòng tôi đau xót.
"Bà ấy không nhớ nữa rồi".
"?", anh nghi ngờ nhìn tôi, vài giây sau lại cúi đầu, cười khổ, "Bỏ đi, dù sao bà ấy cũng chết rồi".
Tôi nhìn anh ấy, mấp máy môi, rất muốn ôm Châu Quyện vào lòng.
"Bà ấy bị mất trí nhớ, khi nhớ ra anh bà đã vẽ những bức tranh này. Trong ký ức của bà ấy chỉ dừng lại những hình ảnh khi anh còn nhỏ, không phải bà ấy quên mất anh, chỉ là bà ấy bị mất trí nhớ thôi", nói xong nước mắt tôi cũng tự nhiên lăn dài trên mặt.
"Lừa ai chứ", Châu Quyện đột nhiên trở lên kích động, "Trần Thu, em không cần nói những lời này, không cần phải thương hại tôi!".
"Châu Quyện...", tôi chạy đến ôm lấy anh, không kìm được nước mắt, "Em không lừa anh, khi bà ấy nhớ ra anh, nhớ ra anh vẫn còn ở Trung Quốc, bà ấy không đợi được, một mình lái xe đến sân bay, muốn quay về để tìm anh, nhưng trên đường đi lại gặp tai nạn".
Khoảnh khắc đó, người trong lòng tôi đột nhiên đứng im bất động. Bầu không khí im lặng này khiến tôi càng hiểu rõ hơn sự bàng hoàng và đau buồn của anh hơn.
Lòng tôi đau xót, đưa tay xoa xoa lưng của Châu Quyện, đột nhiên xoay người lại, im lặng không nói gì.
Một lúc sau, anh ấy khàn khàn giọng nói: "Muốn ăn gì không, tôi làm cho em", nói xong, Châu Quyện gỡ tay tôi ra, đi vào phòng bếp.
Tôi nhìn bóng lưng của anh, cảm giác đau xót khó tả dâng lên trong lòng, "Gì cũng được", sau đó tôi cùng vào phòng bếp với Châu Quyện.
Trong bếp bày trí rất ít vật dụng, cái gọi là nấu ăn theo lời của anh, chẳng qua cũng chỉ là nấu một tô mì tôm với trứng. Châu Quyện đun nước, nước sôi rồi nhưng anh ấy vẫn thất thần đứng đó nhìn, không biết đang nghĩ gì nữa.
"Châu Quyện, nước sôi rồi", tôi gọi, nhưng anh ấy cũng không có phản ứng gì.
Thật ra sau khi biết chuyện này, Châu Quyện vẫn tỏ ra rất bình tĩnh đến lạ thường, vốn cho rằng anh sẽ bật khóc, tôi còn đang lo lắng không biết phải an ủi anh ấy như thế nào. Nhưng cuối cùng tôi không cần làm gì cả, Châu Quyện mạnh mẽ hơn tôi nghĩ rất nhiều.
"Châu Quyện", tôi lại gọi anh thêm lần nữa.
"Ừ...", khi định thần lại, Châu Quyện lấy mì ra, "Em ăn nhiều không, nhiêu đây đủ chưa?" .
"Đủ rồi", tôi nhìn người con trai đứng trước mặt mình, lần lữa một lúc mới đáp lời.
Anh ấy bỏ mì vào, động tác không quá thành thục. Sau khi nấu mì cho tôi xong, Châu Quyện lại nói: "Tôi xuống lầu mua gói thuốc", nói rồi, anh thay giày đi ra ngoài.
Tôi đi theo sau, bình tĩnh nói, "Hôm qua không thấy anh hút, em còn tưởng anh đã bỏ thuốc rồi".
"Ừ, bỏ rồi", Châu Quyện thay xong giày, quay lại nhìn tôi, "Ở nhà đợi tôi".
"Ừ".
Cánh cửa đóng lại, tôi ngồi nhìn tô mì trên bàn, không muốn ăn. Đợi thêm một lúc, Châu Quyện vẫn chưa quay lại, tôi thấy không yên tâm, bèn thay giày, sau đó chạy đi tìm anh.
Khi đi đến thang máy, chợt nhớ ra, tôi quay lại, đi đến chỗ cầu thang bộ. Lúc vừa mở cửa ra, cầu thang ngập trong khói thuốc lá.
Châu Quyện đứng quay lưng về phía tôi, đứng ở đó hút thuốc. Tôi nhìn đống đầu lọc thuốc vương vãi dưới chân, không nhịn được mà chau mày lại.
"Châu Quyện", Tôi nhẹ giọng gọi anh.
Anh ấy quay người lại, nhìn thấy tôi, vẻ mặt tỏ ra ngạc nhiên.
"Đừng hút nữa", tôi đi đến, lấy điếu thuốc từ tay Châu Quyện, sau đó vội vàng nắm chặt tay anh ấy. Anh ngây người nhìn tôi.
Tôi kiễng chân, nhẹ nhàng hôn anh. Nhưng Châu Quyện lại nghiêng mặt đi hướng khác.
"Đừng hôn, vừa mới hút thuốc xong".
"Làm em khó chịu".
"Em muốn hôn", tôi nhấn mạnh.
Anh ấy nhìn tôi, ánh mắt sáng trong, sau đó lại thở dài, cuối cùng vẫn cúi đầu xuống hôn tôi. Mùi thuốc thật khó chịu, khó chịu đến mức làm hai mắy tôi chảy nước mắt. Châu Quyện buông tôi ra, đau lòng vỗ nhẹ lưng cho tôi.
"Đã bảo em đừng hôn mà".
"Là do em muốn mà", tôi ngẩng đầu, đối diện với người con trai đang đứng trước mặt mình, "Châu Quyện, em không muốn anh đau lòng một mình, thấy anh đau lòng như vậy, tim em như vỡ tan. Để em ở bên cạnh anh được không? Đừng một mình chạy đến đây...".
Anh ấy im lặng một lát, sau đó đưa tay xoa đầu tôi, rồi ôm chặt tôi vào lòng, "Được".
"Châu Quyện, em sẽ mãi mãi không rời xa anh", tôi áp sát mặt vào lồng ngực của anh ấy.
"Được", giọng nói của anh có đan xen chút nghẹn ngào.
"Châu Quyện, chúng ta kết hôn đi", tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình dám nói ra câu nói như vậy.
Nhưng khi nhìn thấy Châu Quyện đơn độc đứng ở cầu thang hút thuốc, nhìn thấy bóng lưng cô đơn, tuyệt vọng đó, trong đầu tôi chỉ nghĩ đến duy nhất việc này.
Anh ấy khựng lại, trầm mặc rất lâu, sau đó nói: "Được", nói xong, anh lại cúi đầu hôn tôi.
Châu Quyện hôn đến khi hai chân tôi không thể đứng vững được nữa, cứ thế đành để anh ấy ôm tôi vào lòng rồi quay vào nhà.
Nửa đêm tôi tỉnh lại, dưới ánh trăng mờ ảo, nhìn thấy người con trai ấy chau mày, đang say ngủ nằm bên cạnh. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vuốt nhẹ lên trán Châu Quyện, sau đó khuôn mặt anh mới từ từ thả lỏng
Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán anh ấy, "Em yêu anh".
Châu Quyện đang ngủ say, đột nhiên mở mắt trả lời: "Anh cũng vậy".
Tôi: !!!
"Không chịu ngủ, không muốn sống nữa sao?", anh kéo tôi lại rồi ôm tôi vào lòng.
"Ngủ rồi", tôi nằm im không dám động đậy.
Anh đặt một nụ hôn lên trán tôi, "Ngủ đi, sáng mai đi đăng ký kết hôn".
"Sáng mai?".
"Sao, hối hận à?".
"Không phải, nhưng như vậy có nhanh quá hay không?".
Châu Quyện không nhịn được mà lại hôn tôi nữa, "Không nhanh một chút, lại chạy ra nước ngoài, anh biết đi đâu mà tìm vợ được đây?".
Tôi...
"Cả đời này anh chỉ có mình em, ngoan một chút đi".
"Vâng".
(Hoàn chính văn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com