5. Phần 4
[9]
Mỗi tháng Bác Bác đều hẹn gặp tôi ít nhất hai lần, mỗi lần đều là anh ấy chi tiền, tôi thì không phải bỏ ra dù chỉ một cắc.
Nhưng điều kỳ lạ chính là mối quan hệ giữa chúng tôi vẫn cứ giậm chân tại chỗ, không có chút tiến triển nào.
Không gọi em yêu, không có mấy câu chúc ngủ ngon, không hôn hôn, không có mấy lời anh yêu em, chỉ là một mối quan hệ với đối tượng khác giới giống như trước đây.
Chúa ơi, đây là cảm giác cùng người tôi phải lòng đi dạo phố sao?
Không được, tôi không thể để tình yêu của mình chết yểu như này được.
Tôi muốn chủ động ra trận!
Tôi muốn anh ấy đưa ra lựa chọn!
Mở WeChat lên, tôi nhập tin nhắn rồi gửi đi.
[Anh thích tôi đúng không?]
Tôi muốn xem thử tên ngốc nhà anh sẽ trả lời lại thế nào đây.
[Ừm]
Mẹ nó?
Anh ấy thừa nhận rồi?
Nhưng mà sao chỉ [Ừm] thôi vậy?
Không lẽ thừa nhận chuyện thích tôi khó khăn đến thế sao?
[Hiện tại mối quan hệ của chúng ta là gì?]
[... Bạn bè]
[Anh chỉ coi tôi là bạn bè? Không phải là bạn gái?]
[Tôi cũng không biết nữa]
[Anh thích tôi, tôi cũng thích anh, thế này còn không phải là tình yêu nam nữ hay sao?]
Chuyện gì đang xảy ra với anh ấy vậy?
Không lẽ Bác Bác đã bị ảnh hưởng bởi văn mẫu của mấy anh trai tồi?
Mấy lời kiểu như anh yêu em nhưng sẽ kết hôn với cô ấy, thích đối phương nhưng không phải muốn ở bên nhau.
[Tôi chưa thể vượt qua được chướng ngại trong lòng kia. Mà cho dù tôi có chấp nhận được thì ba mẹ tôi cũng rất khó]
Gì cơ??? Đầu tôi ngập tràn những câu hỏi.
Đây có phải là văn mẫu mới của mấy tên trai cặn bã không?
Tôi nào có phải là đá tảng, làm sao có thể trở thành chướng ngại trong lòng của anh được?
[Là trở ngại gì?]
[Chuyện này hệ trọng, cô cho tôi thêm chút thời gian]
[?]
Sau đó Bác Bác không trả lời lại tin nhắn của tôi.
[10]
Sau gần một tuần phê bình và tự phê bình, tôi hoàn toàn có thể khẳng định mình là một cô gái chỉ có ưu tú hơn chứ không kém.
Cứ để cho tên ngốc Bác Bác cuốn theo chiều gió bay đi luôn đi, tôi cũng đâu có nhiều thời gian rảnh rỗi để ngẫm xem chướng ngại của anh ấy là gì đâu.
Lại sau đó, Bác Bác vẫn nằm trong danh sách bạn bè trong WeChat của tôi, thỉnh thoảng tôi cũng thấy qua vòng bạn bè của anh, ngoại trừ chia sẻ lại mấy bài báo rất thì anh ấy còn chụp ảnh hoa lá cỏ cây, mấy bé chó mèo trong trạm cứu hỏa.
Vài ngày sau, Tổng Cục Phòng cháy chữa cháy tìm đến tôi.
Đã có chuyện gì sao?
Không lẽ chút chuyện nhỏ kia mà kinh động đến tận Tổng Cục luôn?
Kết quả là do tôi đã suy nghĩ quá nhiều.
Hóa ra họ đã xem qua bài đăng truyện tranh bốn ô chủ đề nhân viên y tế do tôi vẽ trên Weibo, thế nên đã tìm tôi để yêu cầu vẽ một bộ truyện tranh lấy chủ đề cuộc sống của nhân viên cứu hỏa.
Có lẽ lính cứu hỏa là những người cộng tác đáng yêu nhất trên thế giới, họ hỏi tôi hiện đang sống ở đâu, còn cho phép tôi đến thăm đơn vị gần nhất đề thu thập thêm thông tin.
Đợi một chút!!!
Đơn vị gần nhất!!!
Còn không phải là???
Tại văn phòng của Cục tuyên truyền Phòng cháy chữa cháy, Bác Bác ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi.
"Tại sao cô lại ở đây?".
Tôi trừng mắt nhìn anh ấy, "Bộ kỳ lạ lắm sao? Anh chưa từng thấy họa sĩ truyện tranh đi làm thêm à?".
Bác Bác gãi gãi đầu, "Họa sĩ truyện tranh?".
Nhân viên tuyên truyền đã tìm tôi đến để vẽ tranh thấy bộ dạng của Bác Bác, vẻ mặt của ông ấy tỏ ra phức tạp.
"Bác Bác, đây là họa sĩ truyện tranh nổi tiếng trên Weibo, được tổng cục bổ nhiệm, cậu hãy cố gắng phối hợp nhé!".
Vẻ mặt của Bác Bác trông cực kỳ ngốc nghếch.
"Họa sĩ truyện tranh nổi tiếng? Cô đổi nghề làm họa sĩ truyện tranh rồi sao?".
Tôi câm nín, chỗ này là đâu thế này.
"Tôi là dân trong nghề được mười năm rồi, đổi nghề cái gì! Chuyên ngành Đại học của tôi cũng chính là nó đó!".
Nhân viên tuyên truyền nhìn Bác Bác, ông ấy cũng cạn lời luôn, chỉ biết lắc đầu rồi kéo tôi sang một bên, nói.
"Cô đừng để tâm. Đội viên này ngày thường đều huấn luyện với cường độ cao, có khả năng đại não bị thiếu oxy...".
"Đầu óc bị thiếu rất nhiều... Oxy".
Sau đó Bác Bác vẫn trông ngớ ngẩn như vậy, luôn tự hỏi tại sao.
"Thôi bỏ đi. Cô cứ đứng từ xa quan sát cậu ta là được. Cậu ta là đội trưởng đẹp trai nhất của đơn vị này, có thể cho cô tìm được chút cảm hứng sáng tạo. Nào, để tôi dẫn cô đi dạo xung quanh một vòng".
"Ừm, được".
[11]
Chờ đến khi tôi chuẩn bị rời đi, Bác Bác canh chuẩn cơ hội không sai một ly, kéo tôi đến một góc rồi hỏi.
"Nghề nghiệp của cô thật sự là họa sĩ truyện tranh?".
"Không phải vừa rồi tôi đã nói rồi sao?".
"Vậy cô còn có... Công việc riêng nào khác nữa không?".
"Đương nhiên là có! Không có công việc riêng thì họa sĩ truyện tranh đều đói chết hết rồi!".
"Là gì vậy?".
"Anh hỏi kỹ vậy để làm gì?".
"Cô nói nhanh đi!".
"À thì, thiết kế hình ảnh hoạt hình cho một thương hiệu hàng tiêu dùng nhanh, chân dung theo yêu cầu, còn có poster nữa".
Lời tôi vừa dứt, Bác Bác mở điện thoại lên, click mở giao diện, đưa nó đến trước mặt tôi, hỏi.
"Vậy đây là có ý gì?".
Trên màn hình là hình ảnh tôi đăng bài trên vòng bạn bè:
[Lại có hẹn lúc bốn giờ]
Cái này có ý nghĩa gì?
Nghĩa nằm trên mặt chữ đấy!
"Là tôi tăng ca, là chưa hoàn thành xong bản vẽ".
Sau đó Bác Bác lại nhấn vào một giao diện khác, lần này là một bài viết khác tôi đăng tải lên vòng bạn bè:
[Khách hàng nhiều yêu cầu đa dạng quá, tui sắp bị tra tấn đến chớt mất thôi]
"Nếu là chuyện này thì trước đây có một chuyện...".
Nghe đến đây, Bác Bác hít sâu một hơi.
"Tôi nói cho anh biết, anh đừng có nhắc đến cái tên khách hàng luôn đòi hỏi đó nữa. Anh ta muốn một hình tượng nhân vật nữ sinh vô cùng đáng yêu, tôi vẽ mất hai ngày. Chưa kể đến nhân vật đấy đáng yêu thế nào, khách hàng đó lại đòi phải là ngực to, mông đầy đặn, cặp chân dài, nghĩ làm sao thứ này với đáng yêu có thể giống nhau được kia chứ? Cái này gọi là gì? Gọi là nằm mơ đi...".
Lại chỉ thấy anh ấy chầm chậm cúi đầu, mở một giao diện khác.
"Còn cái này thì sao?".
Giao diện của điện thoại hiện tại vẫn là vòng bạn bè của tôi.
[Hôm nay lại khiến tôi tỉnh giấc nữa rồi]
???
Tôi ngơ ra luôn!
Chuyện này lại là thế nào vậy?
Đây chẳng phải chỉ là một dòng trạng thái bình thường đăng trên vòng bạn bè thôi sao!
"Cái này thì có vấn đề gì?".
"Cô không nhận ra có vấn đề gì à?".
"Đúng vậy!".
"Hôm nay là ai? Đã khiến cô tỉnh giấc?".
"Ai? Ôi trời ơi!".
"Cô đừng có kêu trời. Nói cho tôi biết người đó là ai đi!".
"Trời ơi!".
"Cô còn kêu nữa! Nhanh nói cho tôi biết người đó là ai!".
"Tôi đã nói cho anh rồi, là ông trời đó!".
"Cô không muốn nói đúng không?".
"Tôi nói này... Không, anh đợi một chút... Để tôi chỉnh lại giúp anh cho đúng, cái này phát âm thanh một, Ca An Cam/Gē ān gān (哥安甘), không phải là thanh bốn, Ca Án Cam/Gē àn gàn (哥按淦), lời anh nói thô tục quá rồi đấy".
"Thanh một?".
"Ừ, nào, cùng tôi đọc một lần, Hãy để tâm hồn của bạn được gột rửa, ngày hôm nay, đánh thức bản ngã của bạn-- thức tỉnh".
"...".
Bác Bác im lặng không nói lời nào, cất điện thoại vào túi rồi đưa tay lên xoa xoa khuôn mặt điển trai của mình, thấp giọng nói.
"Mẹ nó!".
Anh ấy bị cái gì vậy?
Chính hai cách phát âm của từ (干) đã để lại cho Bác Bác ấn tượng vô cùng sâu đậm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com