6. Phần 5 (Hoàn toàn văn)
[12]
Ba đĩa thịt bò cuộn, ba đĩa thịt cừu.
Số thức ăn kia còn không đủ cho Bác Bác ăn, anh ấy còn gọi phục vụ đem lên một khay đồ ăn cắt sẵn nữa.
Như này có phải là người đồng ý muốn sinh con trai không? Nhìn xem có đủ khả năng nuôi nổi không?
Bữa ăn này anh ấy không ăn rau, chỉ toàn ăn thịt, lại còn là rất nhiều thịt.
Cuối cùng thì Bác Bác cũng ăn xong, còn uống hết cả phần nước Coca lạnh còn lại, cho đến khi cái ly chỉ còn lại tiếng leng keng.
"Tôi ăn xong rồi".
"Ừm, vất vả cho anh rồi".
"Cô muốn uống trà sữa không? Để tôi đi mua giúp cô!".
"Không cần đâu, nếu anh có chuyện muốn nói thì cứ nói đi".
"Chuyện là... Tôi muốn giải thích... Trước đây không phải do tôi muốn cố ý... Không trả lời cô... Chỉ là ba mẹ tôi nói họ cần phải suy nghĩ lại...".
"Nghĩ chuyện gì?".
"Nghĩ... Chuyện đó... Nghĩ... Liệu họ có thể chấp nhận hay không... Cô".
"Chấp nhận tôi?".
"Chấp nhận chuyện một cô gái làm ở hộp đêm, bốn giờ sáng vẫn còn đi tiếp khách, không có nghề nghiệp chính đáng làm con dâu của họ!".
...
GÌ CƠ?
Cô gái hộp đêm?
TÔI?
Bộ trông tôi giống một cô gái làm việc về đêm lắm sao?
Nụ cười lịch sự của tôi gần như nứt toạc ra.
Hóa ra trước đây Vương Tử Bác nghĩ tôi là một cô gái hư hỏng lạc giữa chốn phong trần.
Mỗi lần "tiếp khách" giá 2000 tệ, lượng khách hàng luôn ổn định.
Cũmg không thể trách được tại sao trong lòng anh ấy lại có chướng ngại lớn như vậy?
Đây có phải là một trở ngại lớn không? Đoán chừng nếu muốn đi vào trái tim của người này thì tôi phải tìm một con đường khác để vượt qua thôi.
[13]
Sau khi vượt qua trở ngại lớn trong nghề nghiệp, cả hai chúng tôi lại phải đối đầu với một trở ngại mới-- làm thế nào để xác định mối quan hệ với đối phương.
Cái tên ngốc nhà đấy chỉ toàn rủ tôi cùng đi dạo, chỉ có vậy thôi.
Hôm nay tôi và Bác Bác (lại) cùng đi dạo khu trung tâm mua sắm mà chúng tôi đã từng ghé qua được hơn chục lần.
Chỉ là khi đang đi, đột nhiên anh ấy ngừng lại, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến.
Nhịp tim của tôi bắt đầu đập nhanh hơn.
Ôi mẹ ơi, đừng bảo là anh ấy muốn tỏ tình với tôi ở nơi thanh thiên bạch nhật này đấy nhé.
Kết quả khi Bác Bác vừa mở lời, bầu không khí lúc này có phần không được đúng cho lắm.
"Cô có mang theo giấy không?".
"Có!".
Mẹ nó, tâm lý của chị đây bị anh làm hỏng hết rồi, muốn giấy chùi mung thôi mà, có nhất thiết phải dừng lại nghiêm túc hỏi tôi như vậy không?
Nhưng tôi còn chưa kịp trừng mắt nhìn thì anh ấy đã túm lấy cánh tay của tôi rồi bắt đầu chạy thật nhanh.
???
Này anh trai?
Không lẽ anh sắp, ừm, ra quần hả? Sao lại sốt ruột quá vậy?
Tôi chạy đến nỗi sắp đứt cả hơi, đột nhiên Bác Bác dẫn tôi đến một góc cầu thang tối tăm trong khu thương mại.
"Nhà WC không ở đó... A--".
Anh ấy kéo tôi sang một bên, đẩy tôi vào tường, một tay thì chống lên bức tường, cúi đầu nhìn tôi.
Nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến như khi nãy.
Vừa rồi tôi còn thở gấp lấy hơi, hiện giờ thì không thể thở nổi được.
Khuôn mặt của Bác Bác chỉ cách tôi có năm centimet, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương.
Sau đó, khoảng cách năm centimet này, aaaaa, sao lại biến thành ba centimet mất rồi?
Aaaaa, một centimet rồi.
Aaaaa, tôi bị mất tập trung.
Bác Bác hôn tôi.
Ôi mẹ ơi.
Kiss hóa ra lại ngọt ngào như vậy.
Tôi thấy trời đất như quay cuồng.
Một phút sau, anh ấy mới thả tôi ra.
"Giấy ở đâu?".
Vốn dĩ tôi còn đang ở trên chín tầng mây, nhưng lời này của Bác Bác lập tức kéo tôi về lại với thực tại. Đây là vừa mới hôn xong đã chạy đi giải quyết nỗi buồn hả?
Một chuyện lãng mạn như vậy nhưng khi rơi vào tay của anh lại trở thành một điều thực tế thế này?
Tôi tức giận, lấy từ trong túi ra gói khăn giấy rồi ném vào người của đối phương.
"Cho anh đấy!".
Những tưởng anh ấy sẽ cầm lấy gói khăn giấy rồi chạy thật nhanh vào WC, kết quả là, Bác Bác lấy ra một tờ khăn giấy rồi đưa nó lên miệng.
Nhưng sau khi anh liếc nhìn tờ khăn giấy thì động tác đột nhiên ngừng lại.
"Đừng lãng phí giấy".
Khi tôi còn chưa biết Bác Bác định làm gì, đột nhiên anh ấy cúi đầu, hôn tôi thêm lần nữa.
Lần này thời gian lâu hơn, kéo dài tận ba phút...
Tôi gần như không thể hô hấp nổi.
Sau khi anh ngẩng đầu lên, lại lấy tờ khăn giấy ra, lau miệng giúp tôi, rồi lại lau miệng cho bản thân, ngượng ngùng nói.
'Vừa rồi anh muốn hôn em, nhưng có đông người quá".
Hóa ra Bác Bác hỏi tôi có mang theo giấy không là để sau khi hôn xong dùng lau miệng, tránh màu son Rotten Tomatoes của tôi không bị lem trên mặt của hai người.
Nhưng lúc này đây mặt của hai chúng tôi đỏ như hai quả cà chua thành tinh biết đi.
[14]
Mối quan hệ giữa tôi và Bác Bác cứ như vậy mà được xác định.
Anh ấy đẹp trai là thật, nhưng ngốc nghếch cũng là thật.
Tuần trước, một khu dân cư gần đó xảy ra hỏa hoạn, Bác Bác được điều động đến đó để chữa cháy.
Trước tiên thì nhân viên cứu hỏa cứu người từ trong đám cháy ra trước, sau đó còn cứu cả con mèo của gia đình đó khỏi biển lửa.
Khi những người dân của khu dân cư đó dành những tràng pháo tay ngợi khen dành cho những chú lính cứu hỏa, đột nhiên Bác Bác một mình lao vào trong đám cháy.
Hộ gia đình mới xảy ra hỏa hoạn vừa cảm thấy cảm kích lẫn nghi ngờ, không lẽ nhân viên cứu hỏa này còn muốn cứu cả những thiết bị điện có giá trị trong nhà mình ra luôn sao?
Thật sự không cần, chỉ đáng giá vài trăm tệ, không đáng đâu.
Thời điểm mọi người đứng bên ngoài đợi được một lúc, đột nhiên Bác Bác lao ra khỏi biển lửa.
Lúc đứng trước gia đình nhà họ, anh ấy lấy từ trong ngực áo ra thứ quý giá nhất của cậu con trai đang học cấp II của gia đình đấy-- bài tập hè.
Khi tin tức được đăng lên, tay phải của Bác Bác ôm vai cậu bé kia, nở một nụ cười chấc phác, còn cậu bé thì cầm xấp bài tập hè trên tay, cười không nổi.
Một tuần sau, cậu bé kia gửi cho anh ấy một lá cờ thưởng, trên đó chỉ vỏn vẹn có ba chữ thật to-- [ANH GIỎI LẮM!]
Bác Bác ngây thơ hoàn toàn không biết cách phát âm của ba chữ trên, thậm chí còn chụp ảnh lại rồi đăng tải lên vòng bạn bè-- [Đã được công nhận]
(Hoàn toàn văn)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com