Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4

6.
Quả nhiên, bà ấy khóc một lúc lâu, mới nói với lò than:

"Ông chủ, bà chủ, hai người ở dưới đó sống có tốt không? Là tôi vô dụng, ngay cả m.ạ.ng của tiểu thư cũng không cứu được..."

Tôi như bị sét đánh.

Tại sao nghe ý tứ của bà ấy giống như người được c.ú.ng bái không phải bố mẹ hiện tại của tôi, mà là nguyên chủ đã bị bọn họ cướp đoạt?

Nhưng làm sao bà ấy biết rằng hai vợ chồng họ Tiêu hiện tại không phải là chủ nhân ban đầu của cơ th.ể này?

Tôi nôn nóng xoay vài vòng trong không trung. Hiện tại cơ thể tôi như vậy, làm sao để báo với bố mẹ về bí mật đã bại lộ này đây.

Nhưng những lời tiếp theo của bảo mẫu Trương đã khiến tôi hoàn toàn phát điên.

Hai mươi năm trước, nhà họ Tiêu sinh ra một bé gái vô cùng đáng yêu.

Bởi vì sinh non mà thể chất yếu ớt, mặt mày xanh xao.

Thầy bói nói rằng chỉ cần để cô bé cho một gia đình nghèo nuôi dưỡng khoảng ba tháng, thì mới có thể suôn sẻ lớn lên, tránh bị ch.ế.t yểu.

Vì vậy, nhà họ Tiêu đã giao đứa trẻ cho bảo mẫu chăm sóc.

Vào một đêm mưa gió, đột nhiên có một cặp nam nữ bất ngờ đến biệt thự của nhà họ Tiêu.

Diện mạo vô cùng xấu xí, mắt lồi lưng gù, còn đem theo hai đứa trẻ nhà quê bẩn thỉu.

Bọn họ tự nhận là họ hàng xa của chủ nhân ngôi biệt thự, mới đến thành phố này làm việc, không có chỗ ở, hy vọng có thể ở lại đây một thời gian.

Gia đình nhà họ Tiêu rất tốt bụng, không chỉ thu nhận họ mà còn giúp họ tìm được việc làm với đãi ngộ cực kì tốt.

Thậm chí còn tìm một nhà trẻ cho hai đứa nhỏ của bọn họ.

Cuối năm, bảo mẫu Trương giả vờ xin nghỉ phép để về quê thăm người thân.

Hết thời hạn 3 tháng, bà ấy liền từ quê trở lại thành phố và dẫn theo con gái của chủ về nhà.

Vừa bước vào cửa, bảo mẫu Trương đã nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng thê thảm mà bà vĩnh viễn không bao giờ quên.

Căn biệt thự có hai tầng, được nối với nhau bằng cầu thang ở giữa.

Cầu thang màu trắng ngọc bích trước kia giờ nhuốm đầy m.á.u tươi, trông rất dữ tợn.

Trên tấm thảm trong đại sảnh lầu một, có hai th.ể x.á.c đang uốn éo r.ạ.ch lấy n.ộ.i t.ạ.ng của ai đó, nhìn vô cùng đáng sợ.

M.á.u th.ị.t trộn lẫn vào nhau, giống như hai con sâu bọ khổng lồ gớm ghiếc đang quằn quại trong đau đớn.

Mặc dù ngũ quan méo mó vặn vẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra đó là hai người họ hàng xa đến ở nhờ nhà họ Tiêu.

Càng đáng sợ hơn chính là, vừa nhìn thấy bảo mẫu, hai cái cơ thể tàn tạ kia liền sáng mắt lên...

Sau đó liều lĩnh bò về phía bà ấy.

Như muốn nhờ giúp đỡ.

Bảo mẫu Trương sợ đến mức tay chân cứng đờ, theo phản xạ có điều kiện lập tức đá
bọn họ ra xa.

Hai vật thể hình người trên sàn nằm run rẩy trong tuyệt vọng, cuối cùng lìa đ.ờ.i.

Bảo mẫu hốt hoảng đi lên lầu, thậm chí còn quên báo cảnh sát, bà ấy chỉ muốn xác nhận xem vợ chồng nhà họ Tiêu có an toàn hay không.

Sàn phòng ngủ vẫn còn dính đầy m.á.u.

Giống như đang phác họa một trận pháp khổng lồ.

Ở chính giữa trận pháp, có x.á.c khô của một cậu bé.

Dường như đã bị rút hết m.á.u, có vẻ là rất bất lực.

Hai vợ chồng nhà họ Tiêu nằm trên mặt đất, rơi vào hôn m.ê sâu.

May quá, vẫn còn hô hấp! Bảo mẫu Trương thở phào nhẹ nhõm.

Bỗng nhiên đứa bé gái phía sau đột nhiên khóc lớn.

Bảo mẫu quay đầu nhìn lại và phát hiện một xấp bản thảo ố vàng ở góc giường.

Hình như không phải là đồ vật của nhà họ Tiêu.

Sau khi xem kĩ nó, tôi nhận ra thứ được vẽ trên mặt đất là trận pháp hoán đổi th.â.n x.á.c tà ác kia.

Cặp họ hàng ở quê kia đã dùng chiêu trò m.a q.u.á.i nào đó để dụ ông bà Tiêu hoán đổi cơ thể với họ.

Nhưng trước thời gian trao đổi chỉ mười lăm phút, họ liền tự đ.âm thủng màng nhĩ, b.ẻ g.ã.y tay chân mình.

Đề phòng trường hợp nhà họ Tiêu tỉnh dậy trước sau khi hoán đổi th.â.n th.ể sẽ chạy đi báo cảnh sát.

Nếu mọi việc suôn sẻ, vậy thì hai linh hồn á.c đ.ộ.c kia đã cư ngụ trong cặp vợ chồng nhà họ Tiêu đang bất tỉnh trước mặt.

Bảo mẫu Trương nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên đau đớn tột cùng.

Nói cách khác, hai con "lợn người" vừa cố nhờ bà giúp đỡ ở tầng dưới mới chính là chủ nhân thực sự của nhà họ Tiêu.

Nhưng vì quá sợ hãi, bà đã dùng hết sức đạp ra, triệt tiêu hy vọng sống sót cuối cùng của họ...

Lúc này, "bà Tiêu" đang hôn m.ê rên lên một tiếng, giống như sắp từ từ tỉnh lại.

Bảo mẫu Trương không kịp nghĩ nhiều, bèn đặt đứa bé gái cõng trên lưng lên giường, đó cũng là dòng m.á.u đích thực của nhà họ Tiêu.

Sau đó, ôm cô con gái do cặp vợ chồng nhà quê mang đến.

Một cơn gió thổi qua, cuốn đống tro tàn trong lò than lên.

Mặc dù lúc này tôi chỉ còn lại một chút ý thức về linh h.ồ.n, nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo lan tỏa khắp tứ chi.

Hóa ra "bố mẹ" hiện tại của tôi đã sử dụng thủ đoạn đ.ộ.c á.c này hết lần này đến lần khác để thay đổi cuộc sống.

Mà Thẩm Ấu mới là con gái ruột của họ!

Còn tôi vốn dĩ là cốt nhục của chủ nhân hai cỗ th.â.n th.ể kia.
======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kinhdi