Phần 5
7.
Nghi lễ diễn ra suôn sẻ đến bước cuối cùng.
Anh trai mà tôi đã nhiều năm không gặp đang quỳ ở trung tâm trận pháp với vẻ mặt u ám, sẵn sàng đón nhận cái ch.ế.t.
"Bây giờ còn phụ thuộc vào thần thức của Lê Nhĩ có đồng ý hợp tác hay không."
'Bố mẹ' tôi lẩm bẩm gì đó, đem một sợi tóc m.á.u đốt thành cát bụi, ý muốn triệu hồi linh h.ồn của tôi.
Bọn họ không biết, bởi vì chiếc vòng tay được bện bằng tóc kia của Thẩm Ấu, mà tôi đã được gọi đến đây vài tháng trước.
Thẩm Ấu bị tr.ó.i lại và ném xuống mặt đất, toàn thân run rẩy, nhưng vẫn cố mạnh miệng:
"Không đâu, Lê Nhĩ rất hiền lành, cậu ấy sẽ không đồng ý làm loại chuyện h.ại người như vậy đâu!"
"Các người mau thả tôi ra! Tôi là chị em tốt nhất của Lê Nhĩ, các người đối xử với tôi như vậy, chẳng lẽ không sợ cậu ấy tức giận sao?"
"Nó sẽ không phối hợp sao, ha ha..."
'Mẹ' tôi mặt mũi u ám, hung hăng tát Thẩm Ấu một bạt tai.
"Lắm mồm!"
Bà ta không biết rằng, Thẩm Ấu - người được sử dụng như một vật chứa để hoán đổi li.nh h.ồn cho tôi, mới là con gái ruột của bọn họ.
Tôi nhìn Thẩm Ấu đang cố tỏ ra bình tĩnh, rồi nhìn sang 'bố mẹ' đang tràn đầy kỳ vọng.
Tôi không thể tưởng tượng nổi khung cảnh tuyệt vọng đến cùng cực mà bố mẹ ruột tôi đã phải chịu đựng khi họ bị nh.ốt trong bộ dáng kinh t.ởm kia.
"Nhìn kìa, Lê Nhĩ đã xuất hiện!" Đó là giọng nói mừng rỡ của 'mẹ' tôi.
Tất cả đều nín thở nhìn xuống đất.
Tôi đang điều khiển tro bụi trên mặt đất để ghép thành ba chữ to:
"Tôi hợp tác."
"Rất tốt." 'Bố' tôi nhếch miệng và đưa con d.ao trắng sắc bén cho anh trai đang ngồi dưới đất.
"Bắt đầu lấy máu đi. Lê Nhĩ, sau khi chọn A Duy, cứ chuyên tâm tiếp nhận m.áu của nó là được rồi..."
"Đợi đã, chữ lại thay đổi rồi!"
"Lê Nhĩ, con lại muốn làm cái gì vậy?!"
'Mẹ' ngước mắt kinh ngạc, nắm chặt lấy tay áo 'bố'.
Dưới con mắt chăm chú của tất cả những người ở đây, tro bụi vương vãi trên mặt đất lại biến thành một hàng chữ:
"Không, người mà tôi lựa chọn làm t.ế phẩm là một trong các người."
8.
Thẩm Ấu ngã xuống sàn, khuôn mặt vặn vẹo.
Đôi môi của cô ta trở nên căng mọng và mềm mại sau khi đã liên tục ăn tổ yến vàng trong ba tháng.
Trên cánh tay trắng nõn nà còn đeo một chiếc đồng hồ bằng vàng được đính đầy kim cương quý giá.
Ngay cả chiếc váy ngủ bằng lụa satin trên người cũng được sấy khô bởi ánh mặt trời của ngày hôm qua.
Lúc này đây, cô ta đang run lẩy bẩy như gà mắc tóc.
Cô ta yếu ớt kêu: "Mẹ ơi, cứu con!"
'Mẹ' tôi không để ý đến cô ta.
Cô ta kinh ngạc nhìn th.i th.ể của 'bố' tôi ở rìa trận pháp nhanh chóng khô héo và biến thành một cái x.á.c khô.
Khi giọt m.áu cuối cùng chảy ra từ da của ông ta, Thẩm Ấu đột nhiên trầm lặng.
Cô ta cũng đã thoát ra khỏi cơ thể, lơ lửng trong không trung ngây người nhìn tôi.
Tôi im lặng mỉm cười.
"Mày thấy đấy, cảm giác cận kề cái ch.ế.t thật không vui chút nào phải không nhỉ."
Linh h.ồn của Thẩm Ấu nhanh chóng tiêu tan.
Theo dự đoán, từ nay về sau cô ta sẽ vĩnh viễn bị mắc kẹt ở Thái Lan.
Sau khi m.ổ lấy n.ội t.ạ.ng của tôi và đem bán, họ đã đặt tôi trong một cái máy hỗ trợ sự sống.
Giữ lại các cơ quan có thể sử dụng và chờ đợi sự xuất hiện của người mua tiếp theo.
'Tiêu Lê Nhĩ' trở thành một người thực vật bị x.âu x.é.
Cùng lúc đó, tôi tỉnh dậy từ cơ thể của Thẩm Ấu.
Đôi mi dài của tôi run run, tôi nhìn người 'mẹ' đang giàn giụa nước mắt trước mặt.
"Nhìn xem mày đã làm cái gì? Ông ấy là bố ruột của mày!"
'Mẹ' túm lấy cổ áo tôi với biểu cảm giận dữ.
Sau khi trận pháp được kích hoạt, những người có mặt đều có thể bị chọn làm vật hi.ến t.ế.
Tôi đã phát hiện ra điều đó từ xấp bản thảo dày cộm kia.
Tôi nhìn 'mẹ' đang phát điên ở trước mặt.
Khóc nói: "Con xin lỗi mẹ, con đã chọn sai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com