3. Phần 2
[3]
Mỗi tối trước khi đi ngủ, ta theo thói quen lại đứng soi mình trước gương.
Tỉ mỉ nhìn ba cái đuôi hồ ly trong gương, ta bất chợt không khỏi thở dài.
Để mọc thêm một đuôi cũng là một chuyện quá khó khăn.
Cửu vĩ hồ, hiển nhiên như tên gọi thì phải có chín cái đuôi mới đúng.
Nhưng cửu vĩ hồ không phải sinh ra đã có chín cái đuôi, mà cần phải làm điều thiện để tích công đức. Khi tích lũy đến giới hạn công đức nhất định, sẽ mọc thêm đuôi mới.
Chăm chỉ phấn đấu hơn mười năm mới ta mọc ra được một cái đuôi, cộng thêm một cái khi sinh ra đã có, lại thêm khi ta thi đậu Đại học, bà nội cao hứng truyền thụ pháp lực, tặng ta thêm cái đuôi nữa.
Tổng cộng mới chỉ có ba cái đuôi.
Khi số lượng đuôi tăng lên thì việc mọc thêm đuôi sẽ ngày càng khó khăn hơn. Tương tự như vậy, càng nhiều đuôi thì pháp lực của hồ yêu càng mạnh.
Một lý do khiến cửu vĩ hồ trong hồ tộc là một loại tồn tại hiếm hoi và cao quý, đó chính là đuôi của bọn ta có thể thực hiện điều ước.
Truyền thuyết kể rằng, hàng trăm năm trước có một con cửu vĩ hồ đạt đủ chín cái đuôi, liền trực tiếp phi thăng trở thành hồ tiên, thoát thai hoán cốt, thậm chí là bất lão bất tử.
Tất nhiên ta không dám nghĩ đến loại thành tựu khó khăn này.
Tốt hơn vẫn là nỗ lực học tập, ngày thường hành thiện tích đức, khi lên nghiên cứu sinh, bà nội sẽ lại tặng cho ta một cái đuôi.
Sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh ra trường, ta lại thi viên chức, làm công chức nhà nước. Như vậy chẳng phải mỗi ngày muốn bao nhiêu công đức là có bấy nhiêu công đức sao?
Vừa kiếm được tiền lại vừa có thể mọc thêm đuôi.
Họ là hồ tiên đầu tiên trong hồ tộc, còn ta cũng sẽ được xem là nghiên cứu sinh đầu tiên trong hồ tộc.
Đều là số một cả thôi, đều làm rạng danh gia tộc.
Lại kết thúc một ngày, ta ôm lấy ba cái đuôi của mình chìm vào mộng đẹp.
Halloween năm nay là vào thứ sáu, theo gừung lệ thứ bảy ta sẽ đến sở thú làm tình nguyện viên.
Công việc không qía nhiều, chỉ cần giúp các động vật nhỏ thêm nước lại cho thêm cỏ ăn...
Ngoài ra còn mở loa phát thanh giúp những bé nhỏ đi lạc không tìm được mẹ.
Lấy lại ba lô bị tụi khỉ cướp cho du khách thiếu kinh nghiệm.
Trong khi khuyên ngăn du khách không ném đồ ăn cho bọn gấu đen, lại vừa ngăn bọn này không được dùng phương thức nhảy múa để xin được đồ ăn của con người.
Công việc sẽ bận rộn hơn vào mùa hè, mùa đông sở thú ít lượt du khách hơn, chỉ cần chăm sóc những động vật nhỏ.
Ta nghe nói các cặp đôi sẽ đến những nơi ấm áp, chơi các loại trò chơi làm ấm cơ thể vào mùa đông.
Ví dụ như trò chơi Bí ẩn giết người.
Sau khi mặc hết ba lớp trong đến ba lớp ngoài quần áo, vừa đến sở thú ta được chị Đỗ gọi đi ăn sáng.
Trứng gà luộc và sữa đậu nành.
"Lát nữa chị lấy cho em một ít rau cỏ. Gần đây chúng ta có thêm một lứa thỏ rừng mới. Chị đoán mấy cô gái nhỏ các em sẽ rất thích bọn chúng".
Ta ôm bó rau ngồi xổm trên mặt đất, nhìn những con thỏ rừng nhỏ đang tụ tập cách đó không xa. Thật đáng yêu...
Ta thử đặt rau ở xung quanh mình, nhưng không có con thỏ nào dám đến gần ta.
Mấy tiểu gia hoả trong mắt tràn đầy sợ hãi, nhìn chúng có vẻ rất ngon...
"Hồ Khả", bên cạnh ta lại có nhiều thêm một người, "Nước miếng của em sắp chảy ra rồi kìa".
Khi ta quay lại bắt gặp Phó Quân Sinh, hắn lúc này ngồi xổm bên cạnh ta.
Ta không biết có phải là ảo giác không, những con thỏ rừng dường như bắt đầu run rẩy...
"Anh đến đây làm gì?", ta đi cùng Phó Quân Sinh trên con đường từ khu của thỏ rừng đến khu của hươu cao cổ.
Hắn khẽ cúi đầu, "Tôi nghe bạn cùng phòng của em nói có thể tìm thấy em ở đây vào thứ Bảy".
Cái con nhỏ thấy trai quên bạn này...
Ta càng cảm thấy kỳ lạ, "Anh tìm tôi có chuyện gì?".
Chúng tôi chỉ là hai người xa lạ chỉ vừa mới quen biết nhau hôm qua. Còn chưa thân thiết đến vậy đâu.
"Tìm em cùng đi ăn", Phó Quân Sinh thản nhiên đáp: "Ở cùng người khác tôi không thể ăn nổi. Phía sau sở thú mới mở một quán ăn, có bán thịt thỏ. Chúng ta cùng đi ăn nhé?".
Hợp lý, loài người trong việc ăn uống dường như rất chú ý đến sự kết hợp giữa rau và thịt, và thật không lịch sự chút nào khi ăn cùng với người khác mà chỉ lựa toàn thịt để ăn.
"Vậy anh chờ tôi cho hươu cao cổ ăn xong đã", ta chỉ mất nửa giây để cân nhắc, ai lại có thể từ chối món thịt thỏ thơm ngon kia chứ.
Ta ôm cỏ đem vào trong, Phó Quân Sinh ở bên ngoài đợi ta.
Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có tuyết rơi, đường chân trời phủ một màn sương mù trắng xóa.
Hôm nay hắn mặc áo khoác đen, chiếc khăn quàng màu xám quấn quanh cổ trông rất mềm mại ấm áp. Da mặt lại trắng mịn, chạm vào chắc sẽ rất thích.
Mà hắn lại cực kỳ đẹp trai.
Không biết Phó Quân Sinh đang suy nghĩ điều gì, chỉ thấy hắn ngẩng đầu nhìn lên trời. Cần cổ duỗi thẳng, phả ra một làn sương trắng lượn lờ.
Ta lại gần gọi hắn, Phó Quân Sinh mới sực tỉnh lại, ánh mắt ngập tràn ý cười nhìn ta, sau đó lại cúi người giúp ta phủi bụi trên quần áo.
Động tác thành thạo, như thể đã từng làm rất nhiều lần.
Người như thế này, hẳn được nhiều người thích nhỉ.
Ta cúi đầu, vùi nửa mặt mình vào trong khăn quàng cổ, "Đi thôi".
[4]
Đó là một quán lẩu, ông chủ là người Trùng Khánh, lẩu đầu thỏ tê cay là món đặc trưng của tiệm.
Ta hơi em ngại khi nhìn thực đơn.
Mặc dù bọn họ vẫn thường nói hồ ly thích ăn thịt thỏ, nhưng không có nghĩa hồ ly thích ăn cay.
Phó Quân Sinh dường như nhìn thấu được suy nghĩ của ta, cúi đầu hỏi bên tai ta, "Em không ăn được cay sao?".
Lòng bàn tay ta bỗng dưng thấy lành lạnh, là hắn từ trong ngực lấy ra một hộp sữa bò đưa cho ta, "Sữa bò làm giảm vị cay, nếu cay quá thì chúng ta không ăn nữa".
Giọng Phó Quân Sinh vốn trầm thấp, lúc này lại cố ý đè giọng xuống, vừa nhẹ nhàng lại từ tốn, còn dùng ngữ điệu thương lượng...
Giống như đang dỗ dành trẻ nhỏ.
Mặt ta nóng lên, lại không muốn để hắn nhận ra, nên cứ thế mà gật đầu.
Ta tuỳ ý chọn vài món trong thực đơn, Phó Quân Sinh lại gọi thêm một ít, lúc đồ ăn được đem lên đã xếp kín cả mặt bàn.
Cũng khá lắm, không có một món chay nào cả, thứ duy nhất lạc quẻ trên bàn lúc này có lẽ là món bánh gạo chiên đường đỏ.
Món này được người phục vụ nhiệt tình giới thiệu, nói cái gì mà là món mà các cô gái trẻ bây giờ rất thích ăn. Hắn nhìn ta rồi gật đầu với phục vụ.
"Em không muốn chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè à?", ta đang gắp thịt chuẩn bị thả vào nồi lẩu, nghe thấy câu hỏi của Phó Quân Sinh cũng cảm thấy có lý.
Thực ra ăn lẩu là một phép thử tình bạn.
Một bữa lẩu vui vẻ yêu cầu cả hai phải hợp khẩu vị, khẩu phần đồng đều và đủ no, đến cuối bữa không vì thức ăn còn thừa lại mà đùn đẩy trách nhiệm, cuối cùng hỗ trợ nhau dọn dẹp mọi thứ.
Phó Quân Sinh rõ ràng đủ tiêu chuẩn làm chiến hữu đồng hành cùng ăn lẩu.
Đầu thỏ tê cay khiến người ta vừa yêu vừa hận. Ta uống hết phần sữa của mình, bên cạnh lại có một bình khác được đẩy qua.
Phó Quân Sinh làm động tác này nhưng cũng không nhìn ta lấy một lần. Hắn gắp lấy một miếng bánh gạo chiên và ăn.
Đây là lần đầu tiên ta thấy đường đường là một con hồ ly nhưng lại mê đồ ngọt đến vậy.
Phần còn lại của các món được đóng gói và rưới nước sốt, tạo thành một món cay hỗn hợp.
Ra khỏi cửa quán, cả người ta và Phó Quân Sinh đều là mùi lẩu cay.
"Đi dạo tiêu no?", đứng một lúc vẫn không gọi được taxi, ta nghiêng đầu hỏi hắn.
Phó Quân Sinh còn chưa kịp trả lời thì điện thoại hắn đổ chuông, sau đó vài giây điện thoại ta cũng rung lên.
Tiểu Hội vừa khóc vừa nói bạn trai cô ấy bên ngoài lừa dối cô ấy đi ngoại tình, bây giờ Tiểu Hội đang ở bên ngoài khách sạn, kêu ta đến phụ bắt gian.
Lão nương tới nướng chín đôi mèo mả gà đồnf các người...
Ta an ủi cô ấy, "Cậu đừng vội, gửi địa chỉ cho tớ, tớ lập tức đến ngay, cậu đừng tùy tiện một mình xông vào đó".
Phó Quân Sinh sắc mặt nghiêm túc nhìn ta, "Đường Triều gọi đến, đi bắt gian".
"Trực tiếp qua đó đi!", ta nói.
Đường bên này không có chỗ đậu xe, cần phải qua đường lớn phía trước tìm xe.
Đèn đỏ chuyển xanh, Phó Quân Sinh nắm lấy tay ta, "Trẻ nhỏ không thể tự mình qua đường được đâu".
Ta hơi co ngón tay lại, hơi ấm từ lòng bàn tay truyền đến khiến những con nai nhỏ kích động, thi nhau nhảy nhót trong lồng ngực.
Tiểu Hội vẫn nhiệt tình spam trên WeChat, ta lười không buồn thảo luận cùng cô ấy, nên cũng không rút tay ra.
Thật sự vì lười không muốn trả lời tin nhắn, hay là nói tự ta không muốn rút tay ra đây. Ta trốn tránh vấn đề này, dùng đủ loại lý do để làm bản thân phân tâm.
Ta tự nhận đứng trước sắc đẹp thì ta là một con hồ ly không có tiền đồ. Ta biết phải làm sao đây, ta cũng bất lực muốn chết đây này. Huhu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com