(3)
"Thầy ơi , cuối tuần này chúng ta đi xem phim nha ~"
Childe nhìn người trước mặt , giọng ngọt ngào rủ rê "người yêu" của cậu đi hẹn hò . Zhongli thì lại không biết nên bày vẻ mặt gì khi Childe đang ngồi trên đùi y nữa , họ thậm chí còn đang ở trong phòng giáo viên đấy
Childe thì lại chẳng hề bận tâm điều đấy , cậu chỉ trông mong nhìn thầy của mình . Đáng tiếc cho cậu , thầy của cậu không đáp ứng được chuyện này rồi
"Cuối tuần này tôi bận rồi , xin lỗi em"
Vừa nghe thấy lời này , khuôn mặt của cậu học sinh liền xụ xuống . Má phồng lên tỏ vẻ giận dỗi , trông chẳng khác gì chú mèo đang khó chịu nhưng đồng thời cũng vô cùng đáng yêu . Cậu nhíu mày hỏi " Thầy bận chuyện gì vậy ?"
Zhongli thấy vẻ bất mãn của cậu thì cũng vô cùng khó xử nhưng y cũng chẳng thể làm gì khác hơn được
"Tôi không thể nói với em được" , Zhongli vừa nói vừa lo sợ rằng Childe sẽ đột nhiên nổi đóa lên , hay đáng sợ hơn là bật khóc . Nhưng trái ngược với những gì y lo sợ , Childe chẳng hề tỏ vẻ gì , cậu chỉ đáp "Em biết rồi" sau đó lẳng lặng đi về lớp . Zhongli tuy khó hiểu nhưng cũng chẳng để tâm nhiều
Còn về phía Childe , tuy nhìn có vẻ bình tĩnh nhưng trong lòng cậu lại như có sóng cuồn cuộn dâng trào . Sao có thể ? Thầy Zhongli sao có thể không nói cho cậu biết ?!
Theo như cậu biết thì thầy Zhongli là một "Trạch nam" chính hiệu , vào cuối tuần thì không một ai có thể lôi thầy ấy ra khỏi nhà . Tuy hôm nay cậu có rủ rê thầy đi xem phim cuối tuần nhưng đây không phải là lần đầu tiên cậu làm điều đó . Childe đã rất cố gắng kéo thầy ấy ra ngoài vào dịp cuối tuần nhưng chẳng bao giờ thành công cả
Thầy ấy mỗi khi từ chối sẽ nói thẳng rằng "Tôi không muốn" nhưng hôm nay lại là "Tôi có việc bận" , Childe không thể không hoài nghi . Rốt cuộc là ai ? Ai có thể làm người yêu trạch nam của cậu ra khỏi nhà ?! Không được ! Cậu phải điều tra cho rõ , khó khăn lắm mới đeo đuổi được thầy , cậu không cho phép bất kì ai cản đường cậu !
- - - - - - - - - -
Chờ mãi thì cuối tuần cũng đến , hôm nay Childe không ăn diện như mọi khi mà hoá trang vô cùng kín đáo để đi theo dõi thầy của mình
Cậu đi theo Zhongli lên tận trung tâm thành phố , thấy y dừng chân tại một trạm xe buýt thì cậu cũng dừng lại bên một cái bụi cây gần đó để quan sát
Nhìn dáng vẻ của Zhongli không giống như muốn đi xe buýt mà là giống đang đợi một ai đó ở đây . Childe nghĩ đến đó không khỏi đau lòng , nhưng cũng thầm nói chắc là đợi bạn thôi
Lúc này , một cô bé dáng người nhỏ nhắn từ trên xe buýt bước ra . Á ! Cậu nhận ra người đó ! Là Xiangling lớp bên cạnh , một cô nàng vô cùng hoạt bác và đáng yêu
Thấy Xiangling bước đến chào hỏi thầy Zhongli rồi cả hai cùng nhau bước đi , Childe liền cảm thấy sụp đổ . Cậu không nhớ Zhongli thân thiết với cô nàng này từ bao giờ , hơn nữa không phải giáo viên mà là học sinh trong trường ư ? Giữa giáo viên với học sinh mà hẹn gặp nhau cuối tuần thế này không phải rất kì lạ sao ?
Childe nén đau thương rồi đuổi theo phía sau bọn họ . Đuổi mãi đuổi mãi cũng đuổi đến siêu thị của trung tâm thành phố . Childe nhìn họ đi vào mà ngẩn người , đi siêu thị sao ? Thiệt luôn ? Nhưng mà cậu cũng chẳng biết làm gì hơn là chạy vào theo rồi thập thò đi đằng sau
Nhìn hai người họ vừa đẩy xe mua hàng vừa cười cười nói nói , trái tim của cậu không khỏi nhói lên. Cậu không dám thừa nhận nhưng dáng vẻ thảo luận xem nên mua thứ gì của hai người họ giống hệt như .... hệt như một cặp đôi mới cưới vậy
Cô gái nhỏ thì cười nói đáng yêu , người đàn ông kia thì cúi khom người để nghe rõ hơn , còn này ra một bộ mặt dịu dàng khi nghe cô gái kia nói chuyện. Childe nhìn thấy không khỏi đau lòng , chưa bao giờ cậu ghét bản thân mình như lúc này , cậu cũng muốn như một chú chim nép vào lòng của y nhưng bản thân cậu lại chỉ thấp hơn thầy nửa cái đầu .
Childe mím môi thật chặt để ngăn bản thân không bật khóc . Cậu không phải là một đứa nhóc mít ướt nhưng cậu lại chẳng thể ngăn ý nghĩ muốn khóc của cậu lúc này . Cậu biết mình vô cùng đê tiện khi lừa gạt thầy Zhongli để hẹn hò với thầy ấy , cậu cũng biết thầy Zhongli bởi vì sợ hãi mới đồng ý làm người yêu cậu. Cậu chưa bao giờ thấy tệ như bây giờ , cậu cảm thấy hối hận khi đã luôn giả vờ đáng thương trước mặt thầy . Thầy là một người dịu dàng nên chưa từng tỏ vẻ gì trước mặt cậu nhưng có lẽ thầy cảm thấy khó chịu lắm
Childe cứ thế buồn rầu mà bám theo hai người họ . Nhìn cử chỉ của bọn họ mà cậu không khỏi nhói trong tim , một vết dao rồi lại một vết dao như cứa trong tim cậu. Childe cảm thấy thật may rằng mình đang mang một chiếc kính đen , nếu không mọi người sẽ nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của cậu mất
Cuối cùng hai người họ cũng rời siêu thị , Childe vẫn tiếp tục bám theo bọn họ . Đi một lúc lâu cũng đến một khu nhà nhỏ , hai người nọ bước vào trong một quán ăn tên Vạn Dân Đường . Childe cũng chẳng đi theo vào , cậu biết Vạn Dân Đường không đơn thuần chỉ là quán ăn mà còn là nhà của cô nàng Xiangling kia .
Khi thấy thầy cùng cô bé kia đi vào , cậu liền chịu khuỵu xuống ngay tại chỗ . Chỉ biết trách mình ích kỷ , yêu người nhưng người không yêu mình thì biết phải làm sao đây ? Cậu hối hận khi ngày ấy đã đe dọa thầy ấy , đáng lẽ cậu nên từ từ mà tiến mới đúng . Nhưng cậu sợ mình bỏ lỡ cơ hội ... Giờ thì cơ hội hay gì đó cũng chẳng có nữa
Childe đành thẫn thờ quay về nhà , lờ đi tiếng hỏi thăm của chị Signora và đóng chặt cánh cửa phòng lại . Cậu sợ ngày mai chẳng biết phải đối mặt với thầy ấy ra sao , sợ nhìn thấy thầy ấy mang khuôn mặt gượng ép khi cậu đến phòng giáo viên , sợ nhìn thấy hình ảnh của thầy cùng cô bạn lớp bên cạnh ... hay đúng hơn là sợ nghe thầy nói hai chữ "chia tay"
Cậu cứ đắm chìm trong suy nghĩ của mình cho đến tận sáng ngày hôm sau. Childe mang đôi mắt thâm quầng và thiếu sức sống đến lớp , bởi vì tối qua thiếu ngủ nên khi vừa đến lớp cậu liền tiến vào giấc mơ của mình
Người ta nói khi phiền não một chuyện gì đó , khi ngủ cũng sẽ mơ thấy những chuyện đó . Childe cũng vậy , cậu cũng mơ về những điều ngày hôm qua cậu nhìn thấy và những ảo tưởng của cậu lúc tối qua . Mộng cảnh đáng sợ ấy đã đánh thức cậu , khi giật mình tỉnh dậy cũng là lúc đến giờ nghỉ trưa
Dù tâm trạng rối bời nhưng cậu vẫn theo thói quen lê bước đến phòng giáo viên để tìm thầy đi ăn trưa.
Hôm nay vẫn như mọi ngày , Zhongli vẫn ngồi chấm bài trong phòng giáo viên . Childe nhìn thấy liền không khỏi thấp thỏm , không biết có nên bước vào không . Sáng sớm bởi vì quá mệt mỏi nên cậu không làm cơm trưa cho thầy , cậu cũng biết Zhongli không phải là người sẽ làm cơm mang theo. Nhưng hôm nay cậu lại thấy một hộp cơm trưa được đặt trên bàn thầy , hơn nữa trên đó còn có hoa văn của Vạn Dân Đường
Cậu trầm mặc cúi đầu , đến cơm trưa cũng chẳng cần cậu làm nữa ...
Zhongli sớm đã thấy Childe đứng ngay cửa , y cứ nghĩ là cậu nhóc sẽ nhanh chóng bước đến nhưng ai ngờ vẫn còn đang đứng ở đó. Cậu cúi đầu khiến Zhongli không đoán được cậu đang bị làm sao , y chỉ đành bước đến trước mặt cậu
"Em làm sao đấy ?" Zhongli nhẹ giọng hỏi , cậu nhóc trước mặt nghe thấy nhưng vẫn cúi đầu chẳng chịu ngước lên
Zhongli không hiểu rõ chuyện gì , nhìn đồng hồ thấy giờ ăn trưa sắp hết liền nói với cậu "Em lên sân thượng trước đi , tôi theo sau"
Bàn tay của Childe bỗng siết chặt khi nghe y nói . Hẹn cậu lên sân thượng , có lẽ nào là muốn nói chia tay ?! Khoé mắt cậu như có hơi nước nhưng cậu chỉ biết ngậm ngùi "Dạ vâng" một tiếng rồi cất bước lên sân thượng
Sau khi cả hai một trước một sau bước lên sân thượng . Zhongli vừa định đặt hộp cơm trưa xuống bàn thì bị Childe tiến đến ôm chặt , mặt của cậu chôn vào bờ của y . Thấy vai áo mình ươn ướt , Zhongli liền biết cậu đang khóc. Đột nhiên bật khóc khiến Zhongli trở tay không kịp , bàn tay y bối rối vỗ lưng cậu , xoa đầu cậu .
Childe khóc đến run rẩy , cậu dù can đảm cũng chẳng thể ngăn nỗi sợ mất y . Giọng cậu run run nói "Đừng ... đừng chia tay em.."
Zhongli đã bối rối nay lại càng bối rối hơn . Chia tay cái gì ? Y chỉ đành dịu giọng hỏi "Em nói gì thế ?"
"Thầy... có phải thầy .. có người khác rồi không ?" Childe siết chặt áo thầy , cậu hỏi nhưng cũng sợ phải nghe được đáp án
Zhongli nghe cậu hỏi , y bình tĩnh hơn bao giờ hết đáp "Không. Tôi không có"
Childe vẫn không tin , cậu khóc nên khi nói chuyện cũng như dính lại "Thầy đừng lừa em... Em biết cả rồi"
"Tôi lừa em cái gì nào ?" Zhongli vẫn vô cùng điềm đạm hỏi lại
Childe không chịu nổi nữa liền ngước mặt lên nhìn thầy , mặt cậu khóc đỏ cả lên trông vô cùng đáng thương , đôi mắt vì khóc mà bỗng long lanh như ánh sao . Cậu nói "Hôm qua thầy đi hẹn hò với bạn học nữ , còn về nhà cô ấy ! Em thấy cả rồi !"
Childe chuyển từ đau lòng sang uất ức , dùng nắm đấm nhỏ đánh liên tục vào thầy Zhongli . Zhongli thì ngược lại , vừa nghe cậu nói xong liền không khỏi bật cười nhẹ một tiếng . Nghe tiếng cười , Childe liền ngẩn ngơ không hiểu gì . Vì sao lại cười cậu ?
"Mọi chuyện không như em nghĩ đâu"
Sau đó thầy Zhongli liền giải thích hết mọi chuyện
Sau sự việc bị bắt cóc khi đang lẻn đi mua canh hải sản , Childe liền bị gia tộc Fatui cấm ăn canh hải sản . Nghe có vẻ vô lý khi cấm cậu ăn chỉ vì nó là nguyên nhân gián tiếp khiến cậu xém bị bắt cóc . Nhưng biết sao bây giờ , gia tộc Fatui cưng đứa nhỏ này muốn chết , để tránh hiểm họa xảy ra lần nữa họ đành phải làm thế ( dù thiếu gì cách khác )
Childe không phải nghiện canh hải sản , nhưng không được ăn món yêu thích khiến cậu rất buồn rầu. Lúc nào cũng mở miệng đòi ăn nhưng đầu bếp của gia tộc Fatui làm thì không ngon , món ăn bình dân mà bị làm cho tráng lệ quá thì mất ngon . Mà cho cậu ăn bên ngoài cũng không được
Zhongli không nỡ nhìn cậu nhóc buồn rầu . Món canh hải sản của Vạn Dân Đường đúng là không chê vào đâu được , cho nên Zhongli mới liền nhờ Xiangling chỉ mình cách làm món canh hải sản. Bởi vì nguyên liệu không có sẵn nên cả hai mới phải đến siêu thị mua vài thứ , Zhongli không rành những thứ này nên đành nghe theo chỉ dẫn Xiangling . Còn lý do đến Vạn Dân Đường là để sử dụng bếp nơi đó và làm thử theo chỉ dẫn của Xiangling
Childe nghe xong liền ngơ người . Zhongli nhìn dáng vẻ của cậu không khỏi muốn cười . Y lấy một chiếc cốc ủ nhiệt đựng canh ra , mở nắp liền nghe mùi canh hải sản thơm ngon tỏa ra . Childe ánh mắt sáng ngời nhìn canh hải sản phía trước , cậu thật sự không ngờ thầy lại vì mình mà học làm canh hải sản
Thầy mở tiếp hộp cơm có hoa văn của Vạn Dân Đường , sở dĩ thầy xài cái hộp cơm này là vì nhà thầy không có hộp cơm nên thầy đành mượn tạm . Bên trong hộp cơm là những món ăn trông không tệ , được làm một cách rất tỉ mỉ và chân thành
Cậu cảm thấy lúng túng vô cùng , cậu hỏi "Thầy thật sự không có ý định chia tay em ạ ?"
Dù mọi chuyện đã được giải thích nhưng cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng cậu đã ép buộc thầy yêu đương với mình
Zhongli khẽ mỉm cười nhìn cậu nhóc trước mặt , y nói "Phải xem em có muốn chia tay tôi không đã". Nói vậy có nghĩa là thầy không muốn chia tay với cậu phải không ?!
Childe vui vẻ đáp ngay "Em không chia tay thầy đâu !" , nói xong còn thơm nhẹ vào má thầy như mọi khi nữa . Nhìn dáng vẻ tràn đầy sức sống trở lại của cậu , Zhongli cũng vui vẻ theo . Không biết từ khi nào đứa nhỏ này lại xuất hiện trong những thứ cần phải lo lắng của y nữa , nhưng điều đó cũng không hẳn là xấu phải không nào
- - - - - -
Giờ này ai còn thức không nhỉ ?
Mình là một người rất thích đăng vào những lúc thế này 🥲
Có ai có idea nào thú dị cho mình viết không ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com