Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟒

CHAP 4: KHI THẦN LẠC LỐI GIỮA ÁNH TRĂNG KÌ ẢO CỦA BIỂN ĐÊM

____________
Sự chúc phúc của thần: không áp dụng lên kiếp sau, chỉ áp dụng của kiếp này. Bất kì ai vi phạm sẽ phải chịu kết cục đau thương nhất.

-Celestia

♪...♫

Mình rốt cuộc được sinh ra từ đâu?
Bố mẹ mình là ai?
Và mình là thứ gì?
Đó đều là những suy nghĩ mà mỗi ngày Zhongli phải đối mặt.
Người ta hay nói rằng "người con xa xứ sở thì sẽ nhớ quê hương da diết mà trở về" nhưng anh làm gì có mà trở về?
Điều duy nhất anh biết được là bản thân đã rất khác người bình thường. Zhongli vẫn sở hữu cơ thể vật lí như bao người khác nhưng trừ những điều đã ăn sâu vào trong tủy xương anh. Máu cũng chẳng phải máu, dòng máu tươi chỉ để lười dối nhân gian. Mắt cũng chẳng phải mắt, chỉ dùng đề quan sát thế gian hoạt động ra sao. Tay mà cũng chẳng phải tay, người ta thì phải cần cù để kiếm tiền nhưng anh thì không càn điều đó. Nhìn bản thân trong gương như một con gà bay giữa dòng vịt chẳng biết tự nhận thức được bản thân là gà hay vịt. Chẳng biết gì về nguồn gốc lai lịch như một con dao đâm người ở đích.
Chỉ biết rằng bản thân được một nữ tu tìm thấy ở mỏm đá gần cô nhi viện. Còn lại những điều từng xảy ra như tan biến vào hư không. Zhongli cứ thế lớn lên với sự hoài nghi về chính bản thân mình. Nhưng có một điều mà tủy anh luôn nhắc nhở là "ngươi rồi tới một ngày sẽ bắt gặp một người và người đó sẽ làm sáng tỏ nhưng suy nghĩ của ngươi". Vì thế nên anh luôn tìm kiếm, kiếm hoài giữa những năm tháng niên thiếu và rồi cho đến một ngày. Người đó xuất hiện như một đại dương bao chùm cả lên một đồi núi lớn. Sẽ chẳng có gì đáng lo hơn là anh mơ thấy việc cậu ca sĩ nổi tiếng tương lai đó sẽ một ngày bị rụng cánh khiến anh đứng ngồi không yên. Cậu ta với anh không ruột thịt, không quen biết, không tình cảm, không một lời báo trước nhưng anh tin rằng đây sẽ là nhân loại sẽ cho anh đáp án anh cần. Để có thể làm thế anh sẽ không cho phép cậu rụng cánh bất kể ngày nào nữa.
Tất cả chỉ cần như giấc mơ sớm mai.
Những điều cậu trai đó nói sẽ càng khẳng định chắc nịch cho những câu hỏi ở Teyvat.
Về cái cách cảm xúc mỗi người hoạt động.

♪...♫


Lại một ngày mới bắt đầu với Ajax.
Sớm mai rọi vào từng khung mắt cậu thu lại trong sách vở. Nhìn những cô cậu học trò khác bàn tán về việc sau khi tốt nghiệp thì sẽ học đại học gì khiến cậu trằn trọc. Mọi người ai nấy đều tít mắt lên nói về ngôi trường mơ ước mà chưa suy xét tới năng lực vac tài chính gia đình như làm cho vui cho Ajax xem vào mỗi buổi sáng. Cậu nghĩ tới cái giấc mơ làm ca sĩ đó nhưng rồi lại quyết định cất nó vào một góc. Tự cậu cũng nhận thức được rằng bản thân sẽ chẳng với tới nó được và nếu dấn thân vào con đường nghệ thuật ấy thì đã quá muộn đề bắt đầu rồi. Cậu lãng đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi nhưng con chim đang hót mà thấy yên lòng. Cậu đưa tay ra phía trước để làm cái gối cho bản thân dựa vào và trong đầu toàn là những âm thanh sáo rỗng. Nhưng rồi chẳng được bao lâu thì có âm thanh hét lên sau cậu:

"Ey bạn tôi ơi! Sau mà ngồi ngẩn ngơ thế này, hay là đang buồn vì thất tình nào?"- Kiyo từ đằng sau nhào tới bá vai cậu lắc lắc.
"Sao vậy? Nay hơi tăng động nhỉ?"- Ajax vừa nói vừa bỏ tay Kiyo ra khỏi vai.
"Làm gì mà lạnh lùng thế? Cũng làm bạn được hơn mười năm rồi mà lạnh nhạt nhau quá nhỉ. Mà tý nữa đi hát karaoke với bọn tao không? Tao có rủ được thằng Wimada rồi đấy, từ lúc nó có bạn gái tới giờ chẳng đi chơi với nhau được lần nào à nên là vụ đi chơi với nó cũng hơi hiếm đấy"- Kiyo nói xong liền giơ ra đoạn thoại nhắn tin rủ Wimada đi karaoke và nhận được sự đồng ý.
"Nếu vậy thì tao sẽ đi thôi nhưng mày vui hơi quá rồi đấy, miệng sắp tới mang tai rồi kìa"- vừa nói Ajax vừa chỉ vào mặt thằng bạn.
"Thì có làm sao đâu, tý nữa tới quán thì tao sẽ dạy cho nó một bài học vì dám có bạn gái trước hai anh em mình"- Kiyo vừa nói vừa làm những hành động như sắp sửa đánh nhau tới nơi khiến Ajax phì cười.
"Thôi tao lạy mày, ngầu lắm cơ đấy"
"Cảm ơn vì ý kiến tốt đẹp đó của bạn"- Kiyo nhe răng cười rồi tiện ngồi luôn lên bàn của Ajax.
"Mà sao lại ngồi đây trầm ngâm một mình vậy? Bình thường thì mày cũng sẽ xã giao với lớp mà"
"Thì tại lớp đang nhắc tới chuyện đại học và nghề nghiệp khiến tao thấy hơi ngấy vì bản thân cũng chẳng biết xác định trường như thế nào cho phù hợp"- nghe xong câu này từ Ajax khiến Kiyo khó chịu ra mặt.
"Mày nói gì vậy? Tao tưởng hồi bé có lần mày bảo muốn làm siêu nhân Gao hay là Cuồng Phong gì gì đấy cơ mà"- Kiyo nói xong liền chỉ tay ra trêu bạn.
"Vậy anh cho em xin tip trở thành siêu nhân với chứ với những điều anh nói thì chỉ định hướng em tới làm công túa mà thui"- Ajax bày ra đôi mắt long lanh như muốn khịa lại câu nói của Kiyo.
"Sến sẩm quá, dẹp đi. Mà tao vừa mới nhớ ra là lúc tới q-..."
"À dạ anh có phải là anh Ajax hôm trước vừa mới nhặt dùm em cái ví mà em làm rơi đó đúng không ạ"- câu nói của Kiyo đột nhiên bị xen vào bởi một giọng nữ.
"Ủa ai vậy mày?"- Kiyo sau khi nhìn cô gái thì quay sang hỏi Ajax.
"Tao cũng không biết nữa"- Ajax trả lời câu hỏi rồi mới nhìn lên cô gái mới vào.
"À dạ thật ra là xxxxxxx lớp 1xAx ạ, từ hôm mà anh nhặt dùm em cái ví làm em muốn quay lại cảm ơn nhưng không có dịp ý"- cô gái vừa nói vừa đỏ mặt nhưng đến cả họ tên và lớp của cô nàng thì Ajax cũng chẳng cho vào tai.
"Em thật sự cảm ơn anh vì lúc đấy, đây là quà mà em đã chuẩn bị ạ"- vừa nói cô gái vừa chìa ra một hộp quà rồi chạy phóng ra khỏi lớp ngay trước mặt mọi người.
"Uầy sướng quá bạn gì ơi, lần thứ N được tặng quà thì cảm giác của bạn là như nào vậy ạ?"- Kiyo chọc tay vào má Ajax nói mỉa cậu.
"Thì có cảm giác gì đâu, từ nhỏ đã vậy rồi à. Mà đứa con gái đấy cũng cất công chuẩn bị quà rồi thì tao sẽ nhận nhưng trước hết là phải xem bên trong là thứ gì đã"- vừa nói Ajax vừa hé mở hộp quà ra chỉ cho mình bản thân thấy. Vừa nhìn vào bên trong hộp quà thì cậu liền đóng chặt hộp lại rồi nhét vào ngăn bàn trong sự ngỡ ngàng của Kiyo.
"Cái gì mà mày phải đóng lại ngay thế?"
"À chỉ là trong đấy toàn là thứ dành cho con gái nên chắc là cô ấy lấy nhầm hộp quà dành cho bạn nhưng lại tặng cho tao"- Ajax nói dối khiến giọt mồ hôi ngày càng tụ lại trên trán cậu.
"Thật không? Đáng nghi lắm nha, nhưng mà nếu như mày đã không muốn cho tao xem thì thôi vậy. Cất đi, nếu có dịp thì đem trả lại nhỏ đó cũng được"
"Ừ vậy đi"
"Mà thôi, tạm biệt người anh em để tao còn đi chuẩn bị quà sinh nhật cho Aoko nữa, cũng sắp tới tháng 7 rồi mà"
"Vậy thì tạm biệt"
Sau khi Ajax nói xong thì Kiyo nhảy xuống bàn rồi phóng ra ngoài cửa lớp với câu nói quen thuộc: "Aoko ơi! Mình tới đây" đã khiến nhiều người khác điếc.
Ajax nhìn thằng bạn đã đi ra khỏi lớp mà thở dài rồi lấy điện thoại ra vào trang trang confession của trường. Mặc dù cậu lúc đó không thèm cho cái tên vào trong đầu nhưng vẫn nhớ được một tý tên người ta nên vẫn chưa chần hỏi lại ai cả. Cậu đăng lên trên confession với nội dung: Cho mình xin in4 bạn xxxxxxx lớp 1xAx với, liền nhét điện thoại vào trong túi với những tâm trạng rối bời.
Ajax chẳng thể nói với ai rằng bên trong hộp quà là được dán kín bằng các hình ảnh chụp lén cậu khiến cậu sợ hãi mà đem nó chôn sâu vào trong ngăn bàn. Cậu từng gặp qua nhiều cô nàng có máu đeo bám mặc dù bị từ chối nhưng chưa một lần nào cậu gặp một cô gái lại đi chụp lén cậu rồi còn thản nhiên tặng cho chính chủ bức ảnh đấy cả. Cậu thử lục lại tâm trí xem hôm nào mà bản thân nhặt ví rồi trả lại cho ai thì cậu lại không nhớ được như thể chưa từng được tồn tại. Cậu liền thoăn thoắt chạy đến lớp trưởng và xin cô ấy duyệt confession của bản thân nhanh chóng rồi một lèo đi ra khỏi lớp. Khi ra đến cửa thì cậu bất ngờ bắt gặp một cô gái trùm kín mít đang đứng thập thò ở ngoài cửa. Cô ấy sau khi thấy Ajax thì cũng chẳng hoảng sợ hay bỏ trốn và đưa cho cậu một mẩu giấy rồi mới chạy đi mất. Cậu lật đật mở tờ giấy đã được gấp gọn ra thì một dòng chữ với biết bao ký tự đập vào mắt cậu: Chắc hẳn đã xem trong hộp quà có gì rồi nhỉ? Em đã đặc biệt chụp lại những kỉ niệm từ lúc hai ta còn chưa học chung một trường cấp ha nữa. Hi vọng anh sẽ thích chúng, yêu anh rất rất nhiều. Mẩu giấy kết thúc với một loạt các hình trái tim xếp thẳng lên nhau nhìn rất rối mất. Chưa dừng lại ở đó, cô nàng còn đặc biệt dán thêm một bức ảnh hồi Ajax lớp 9 đi tham quan với lớp kèm một chữ 'cute' như đang khiêu khích cậu. Đọc xong mẫu giấy, cậu liền vò nát nó rồi thẳng tay ném một cách không thương tiếc vào thùng rác ở gần cậu. Cái quái gì vậy trời? Nhỏ đó là ai mà sao có được tấm hình hồi cấp 2 của mình? Cứ tưởng là từ lúc bắt đầu lớp 12 thì sẽ không có ai đem bám mình nữa chứ, đau đầu với kiểu người fan cuồng này ghê. Tính đi vào nhà vệ sinh rửa lại cái mặt mà giờ lại chẳng hề muốn đi nữa- Ajax vò đầu bứt tóc suy nghĩ về độ nổi tiếng của bản thân vẫn còn. Nhưng rồi cuối cùng cậu cũng chọn cách đi tát nước lên mặt để tỉnh táo lại rồi mới vào lớp.
Mặc dù bây giờ chỉ là thời điểm cho lớp học bổ túc nhưng vẫn có những người chọn cách đi học chỉ để giữ vững lại kiến thức, không bị thụt lùi. Ajax ngồi cứ thế ngồi lì ở bàn cuối mà nhăn mặt lên nhìn bảng. Cậu cứ thế ung dung rồi đến giờ ra về. Kiyo liền chạy tới khoác vai Ajax rồi dẫn cậu về nhà mình để tút tát lại nhan sắc cho buổi đi hát karaoke tối nay. Ajax nhìn một Kiyo vui tươi như thế khiến cậu cảm thấy rằng không nên để cảm xúc của chính bản thân ảnh hưởng tới thằng bạn. Cậu cứ thế để Kiyo quay vòng vòng vài lần rồi cuối cùng lại khoác lên mình một bộ quần áo như bình thường. Cậu nhìn thằng bạn như muốn hỏi điều gì đó thì Kiyo cũng chỉ trả lời vắn tắt rằng gu ăn mặc của cậu thường ngày đã đẹp rồi nên cũng chẳng cần chỉnh sửa gì nhiều. Ajax cũng thuận theo chiều gió rồi cả hai thằng cùng dắt díu nhau lên một chiếc taxi mà phóng đi. Kiyo trên xe vẫn háo hứng như một đứa trẻ mà nói liên hồi:

"Tao ngóng vãi mày ơi, chỗ này tao chọn thì phải lựa vài quán mới ưng được cái bụng của tao đấy"- vừa nói Kiyo vừa lấy điện thoại ra cho Ajax xem trước view.
"Ờm cũng được đó, mày kiếm đâu ra vậy?"
"Tao phải nhờ người anh họ hôm trước nhường vé đi xem concert Yeyu cho hai anh em mình đấy"
"Anh họ mày chiều mày ghê nhỉ"
"Thì lại, tao là con một mà anh họ tao cũng là vậy nên hay chơi thân với nhau mà"
"À mà Ajax này, dạo này thằng Wimada với mày có hay nói chuyện với nhau qua LINE hoặc trên lớp không? Chứ dạo này tao chả mấy khi gặp được nó, thằng đấy cứ thoát ẩn thoát hiện kiểu gì ấy. Khó hiểu thật, có bạn gái chứ có phải rước 'ma' vào thân đâu"
"Tao cũng chẳng nói chuyện với thằng Wimada một thời gian rồi, mà mày nói thế thì tao cũng mới sực nhớ ra đấy. Mang tiếng là cả ba đứa học chung một lớp và từ đầu hè hứa với nhau là đi học rồi mà cuối cùng đi học hè có mỗi hai anh em mình"- Ajax chán nản bày ra khuôn mặt dài thườn thượt.
"Đấy, tao cứ nghi con bé Orina Kanojo nó bỏ bùa thằng bạn mình hay sao ấy. Chứ mày thử nghĩ xem, ba đứa chơi chung với nhau từ hồi còn mặc tã tới giờ là hơn mười năm rồi còn gì nữa, đi đâu cũng có nhau mà đùng một cái có bạn gái cái là khác hẳn luôn, như thay đổi 180 độ ấy. Tao nhớ hồi lớp 10 nó quen một em nào đó lớp 9 mà có như thế này đâu, vẫn đi chơi net với hai anh em ta bình thường mà"
"Nhưng mà Orina mới lớp 10 mà đã chơi ngải thì hơi ấy nhỉ"
"Ai mà biết được cơ chứ, nhiều đứa lợi dụng cái gọi là 'tuổi vị thành niên' để làm lớp bọc cho 'con quỷ' bên trong mình ấy chứ. Tính ra có nhiều vụ trẻ dưới 16 tuổi có tâm lí bệnh hoạn đến mức điên rồ cơ mà"
"Nhưng cứ suy đoán thế này rồi cũng chẳng đến đâu về đâu nên tý nữa tới quán hỏi thẳng thằng Wimada xem. Nếu nó nhạy cảm về vấn đề tình yêu với Orina thì ta sẽ tìm hiểu con bé kia, còn nếu mà nó tự nhiên kể về người yêu thì chắc là nó dần thay đổi ấy"
"Mày nói cũng có lí, tao phải làm sáng ra mới được. Đứa nào động vào bạn tao cũng đều phải biết tay cả!"- nói rồi Kiyo giả vờ giơ tay ra để khoe cơ bắp mới tập gym được một tuần ra của bản thân khiến Ajax cười phá lên làm bác tài xế phải quay xuống nhắc nhở hai thanh niên làm ầm.
Nhưng rồi chốc chốc, chỉ cần đi qua hai cái đèn đỏ là đã tới nơi. Kiyo nhanh nhảu chạy ra nhận phòng theo sự chỉ dẫn của nhân viên. Hai người nhanh chóng được đưa vào một phòng đầy ánh đèn neon khiến Ajax có chút nheo mắt lại. Nhân viên cũng nhanh chóng cáo từ rồi đóng cửa lại để cho khách hàng có sự riêng tư. Kiyo hớn hở lao nhanh về phía sofa như một đứa trẻ mà quên mất trên xe mình đã nói những gì. Đối với Ajax thì hành động của Kiyo vẫn như bình thường khiến cậu yên lòng. Cậu coi những người coi trọng người thân hay bạn bè của mình đều là người tốt nên những hành động của Kiyo cậu chỉ đơn giản là coi chúng như biểu hiện của một người có đạo đức. Bỗng chốc sau lưng cậu có tiếng mở cửa.

"A! Anh Ajax này, lâu lắm không gặp nhỉ? Không biết anh còn làm việc ở cửa hàng tiện lợi gần trường nữa không?"- người bước vào là Orina Kanojo đang khoác lên mình một bộ váy bó tôn lên vòng một và ba. Cô nàng chưa để cho đối phương có cơ hội trả lời đã nhanh nhảu nói tiếp:
"Nay anh diện áo sơ mi này đẹp nhỉ, mặc dù thường ngày ở trường vẫn thấy anh mặc sơ mi nhưng nhìn anh mặc bộ này đến đây thấy sang ghê"- Orina đưa tay lên chỉnh lại chiếc cổ áo hơi nhăn nheo của Ajax.
"Chất vải mịn gh-..."
"Em không cần phải chỉnh hộ anh, tự khắc anh đây sửa lại được"- Ajax lập tức chặn họng Orina rồi phẩy nhẹ tay của cô nàng trên cổ áo rồi lùi lại một bước khiến Kiyo đang nằm lười biếng trên sofa cũng phải ngoái lên nhìn. Nhận thấy vị khách không mời mà đến khiến Kiyo không thoải mái nên ra tiếp ứng cho cậu bạn.
"Em là Orina nhỉ? Anh nhớ bọn anh chỉ mời người yêu em là Wimada chứ có phải em đâu?"- Kiyo đi ra rồi đặt một tay lên vai Ajax khiến cậy lùi lại thêm.
"Có vẻ như anh ấy không nhắn lại với hai anh nhỉ? Anh Wimada bảo dẫn em đi cho vui đó, bây giờ anh ấy đang đỗ xe ở ngoài kia"- nói rồi Orina lấy tin nhắn của bản thân với người yêu ra cho hai người xem như một bằng chứng nhưng lại khiến Ajax sinh ra một nghi ngờ khác. Bình thường thì nhiều cặp đôi sẽ để chủ đề trong Messenger là tình yêu nhưng riêng đoạn thoại của Wimada và Orina lại chỉ là chủ đề đơn sắc như chỉ mới add friend nhau trên Facebook mặc dù hai người họ đã hẹn hè được gần một tháng. Cậu đã nghĩ đến trường hợp cả hai thích sự giản dị, không quá màu mè nhưng cậu liền nhớ lại lúc Wimada còn hẹn hò với người yêu cũ thì hay chụp lại màn hình cho hai thằng bạn xem thì mỗi ngày lại một chủ đề tinh nghịch khác nhau chứ không có chuyện đơn sắc như này. Cậu tính hỏi Orina giờ cụ thể của tin nhắn này mà thì Orina lại tắt rụp máy đi và lấy cớ là máy hết pin mà quên sạc rồi lấy lí do đi lấy sạc mà ra ngoài. Nhận ra được điểm bất thường, Kiyo ngoáy tay vào eo thằng bạn mà nói nhỏ.

"Ê, mày thấy nhỏ này bình thường không?"
"Nó mà bình thường được thì chắc giờ tao làm diễn viên Hollywood lâu rồi"
"Tự nhiên không hiểu sao tao nhìn thấy nhỏ này mất hứng ghê, tính ra nó có người yêu rồi mà còn làm mấy hành động thân mật với mày"- nói rồi Kiyo đặt tay lên vai Ajax mà kéo cậu về phía sofa.
"Nhưng mà nhờ thế này tao mới biết rằng nhỏ đó với thằng Wimada cũng chẳng phải mối quan hệ tốt đẹp gì nhỉ?"
"Có lẽ vậy, để tao nhắn tin cho nó cái đã chứ vừa nãy Orina bảo là thằng Wimada đi đỗ xe mà lâu phết đấy"- Kiyo mò mẫm điện thoại trong túi rồi bật lên màn hình sáng đủ để cho Ajax nhìn thấy nội dung bên trong.

Mày làm gì mà lâu thế? Mà sao dẫn người yêu theo mà chẳng bảo trước gì vậy?-: @Kiiyou
... đang soạn tin ...
.......................................
... đang soạn tin ...
.......................................
... đang soạn tin ...
Nói lẹ lên coi, bày đặt đang soạn tin-: @Kiiyou
... đang soạn tin ...
.......................................
Bộ bàn phím mày bị liệt à????:- @Kiiyou

Kiyo mất bình tĩnh mà tắt máy đi rồi một mạch ra ghế sofa ngồi vắt chéo chân. Nhưng khi Kiyo mới yên vị chỗ ngồi một lúc thì điện thoại trong túi thông báo có tin nhắn mới đến.

Mày ra nhà vệ sinh ở tầng 2 được không? Tao không muốn bị phát hiện đâu:- @Woodimu

Kiyo nhìn thấy tin nhắn của Wimada có vẻ bực nhưng vẫn lịch sự nhắn hỏi lại.

Phát hiện gì? Bộ mày trốn ai à? Mà sao không lên đây luôn đi còn bày đặt? Tao nhớ mày nói mày đến đây cũng lần thứ 2 rồi mà, biết phòng rồi chứ, tính ra có mỗi tao với thằng Ajax tới lần đầu thôi đấy-: @Kiiyou
Cứ đi đi, tao không có nhiều thời gian đâu-: @Woodimu
????? Thôi được rồi, nể tình mày đấy-: @Kiiyou

Nhắn xong, Kiyo nhờ Ajax trông phòng rồi một mình đi xuống tầng hai. Kiyo sau khi hỏi được nhân viên về phòng vệ sinh thì liền đi thẳng tới mà chẳng dòm ngó lại xung quanh cho đến khi cậu bắt gặp Orina đứng trước cửa cầu thang bộ khiến cậu bất ngờ. Như nhận ra được nét run rẩy trong đôi mắt Kiyo, cô nhẹ giọng nói:

"Ô, anh là Kiyo nhỉ. Có chuyện gì mà lại phải đi xuống hay đi lên vậy?"- vừa nói, Orina vừa đóng cánh cửa sau lưng lại.
"Anh nhầm đường ấy mà, em cũng nên bảo thằng Wimada lên nhanh đi, anh không muốn chờ đợi đâu"- nói xong, Kiyo giả vờ trở về phòng nhưng thực chất là đang nhắn tin báo hiệu cho Wimada.

☞ Tao chẳng biết là mày trốn ai nhưng mà là Orina đúng không?:- @Kiiyou
:- @Woodimu
Tao không hiểu đâu đấy, nhưng nếu mà là nó thì tao chẳng xuống được đâu. Cầu thang máy thì đang tu sửa, còn cầu thang bộ thì bị Orina chặn cửa rồi:- @Kiiyou
☛ ...-: @Woodimu
☛ Vậy thì cứ như bình thường đi, đừng làm gì bất thường cả và xóa đoạn tin này đi:- @Woodimu
Là sao????:- @Kiiyou
☛ Cứ nghe theo tao đi, đừng hỏi nhiều:- @Woodimu

Kiyo đọc xong tin nhắn của Wimada băn khoăn ra mặt, nhưng rồi vẫn làm theo lời của thằng bạn không chịu ra mặt. Trong khi đi trên hành lang về phòng thì Kiyo phát hiện ra Orina cũng đang âm thầm bám theo cậu như đang dò la thông tin. Cậu cảm thấy có phần lạnh sống lưng nên liền chạy một mạch về mà chẳng ngoái đầu lại nhìn.
Sau khi đã về phòng và yên tâm khóa cửa thì Kịp mớ dám nói chuyện với Ajax.

"Ê mày, tao cảm thấy thằng Wimada cũng chả bình ổn đâu, thậm chí cả mối quan hệ 'người yêu' của nó với Orina nữa"- vừa nói Kiyo vừa đặt mạnh điện thoại xuống bàn khiến nó kêu lên. Ajax nhìn Kiyo đầy băn khăn nhưng rồi vẫn mở lời hỏi:
"Là sao vậy? Mà vừa nãy mày đi đâu thế? Tự dưng chạy ra ngoài mà chẳng giải thích với tao tý gì"
"Giờ tao sẽ chụp lại màn hình cuộc nói chuyện của tao với Wimada cho mày coi"- Kiyo nói xong liền lấy điện thoại trên bàn lên thoăn thoắt gửi cho Ajax. Không quá một phút, điện thoại cậu reo lên một tiếng báo hiệu. Cậu mở lên xem thì thấy nhiều điều mờ ám về cô nàng Orina. Ajax còn bất giác nổi lên suy nghĩ Orina như một hồn ma hay là quỷ nhưng rồi vẫn bị gặt phăng đi khi thấy Wimada mở cửa bước vào và đằng sau là Orina. Kiyo cảm thấy bất an nhưng vẫn ra vẻ niềm nở mời hai vị khách vào.

"Ô, chào mừng cặp uyên ương đã đến đây"- Kiyo vừa nói vừa tỏ ra lạnh sống lưng. Cậu khều khều Ajax đứng lên trước sự ngỡ ngàng của thằng bạn. Và như Orina bắt được sóng mà liên tục mơn chớn cánh tay của Wimada rồi thản nhiên đặt lên môi Wimada một nụ hôn trước sự chứng kiến của hai người. Cô nàng lặng lẽ nhìn về phía Ajax rồi nở một nụ cười xảo trá, rồi liên tục vuốt lên mái tóc được vuốt keo gọn gàng của Wimada khiến nó rối bù. Orina nhẹ nhàng khen thưởng chàng trai:
"Coi bộ bạn của anh toàn siêu phẩm nhỉ, Wimada?"- nàng cứ nhìn lên khuôn mặt bối rối của người yêu như chẳng ngừng nghỉ.
"Đúng không nhỉ anh yêu?"- Orina nhẹ nhàng vỗ vào má Wimada khiến cậu bừng tỉnh.
"À ờ..."
"Thế à, vậy thì giờ ta đến ghế ngồi được không? Em mỏi chân quá"- chưa để cho người yêu trả lời, Orina liền kéo đến chiếc ghế mà Ajax đang ngồi. Cô thản nhiên để bản thân ngồi giữa Ajax và Wimada.
"Ờ thì cặp đôi ngồi đây đi, để tao ra ngồi với Kiyo cũng được rồi ấy"- Ajax lẳng lặng di chuyển đến ghế của thằng bạn.
"Mà hai người uốn gì không? Hay là muốn hát bài gì đây?"- Ajax chuyển chủ đề khi thấy khuôn mặt khó chịu của Orina.
"Em thì sao cũng được còn hãy cho anh Wimada một ly rượu vang nha"- Wimada sau khi nghe xong liền xanh tái mặt nhưng rồi vẫn bình tĩnh lại mà nhẹ đẩy cô gái trên người bản thân.
"Thôi tao chả uống rượu đâu, cứ một cốc nước ép cam hay nước lọc là được rồi"- Wimada vừa nói vừa nhìn sang chỗ người yêu vac bắt gặp một ánh mắt ngờ vực của cô nàng.
"Bình thường anh bảo thích uống rượu vang lắm mà nhỉ? Hay là anh giấu em chuyện gì?"
"A, đâu...đâu đâu có! Anh chẳng giấu gì cả, em đừng nghi ngờ quá lên như thế vì nó làm mất tự nhiên không gian 'vui vẻ' này"- câu nói của Wimada kèm theo hành động khua tay đều được thu hết vào ánh mắt của Ajax.
Nếu mà là người yêu bình thường thì đâu có đến nỗi này? Thật sự thì điều này có bình thường hay không?- Ajax ngầm đánh giá thái độ của cả hai người nhưng không để ý rằng Kiyo cảm thấy quá mất kiên nhẫn nên đã đứng dậy và ra chỗ của Wimada.
"Hay là Orina có thể về nhà để cho ba đứa con trai bọn anh được vui vẻ tý được không nhỉ?"- có vẻ Kiyo đã rất bực bội nên đã có ý nói luôn ý định đuổi Orina về nhưng cô nàng vẫn giữ nguyên cái giọng lúc nãy mà nhìn sang đối phương.
"Ủa sao tự nhiên đuổi em về vậy? Em dễ thương như này mà lại đuổi em sao? Với cả em cũng chỉ muốn được ở bên người yêu thôi mà!"- vừa nói cô nàng vừa bám rít lấy người yêu mà đẩy Wimada suýt rơi khỏi ghế.
"Ừ, cái dễ thương gì gì đấy của em thì anh đây cũng không quan tâm là bao. Em không thấy chỗ này toàn con trai mà đột nhiên lòi ra một đứa con gái không thấy sượng trân à? Với cả nếu muốn ở với người yêu thì có thể để Wimada ở đây riêng tư một chút rồi lại 'tình thương mến thương' được không"- Kiyo chừng mắt nhìn Orina nhưng đáp lại vẫn là vẻ mặt ỉu xìu của cô nàng.
"Không chịu đâu, anh muốn chia đôi hai đứa bọn em à?"- Orina giương ánh mắt như sắp sửa khóc về phía Kiyo khiến cậu càng khó chịu hơn.
"Ừ, mà em cũng nên về nhà đi, anh khuyên thật đấy"
"Nhưng mà ở nhà chán lắm, em chỉ thích anh Wimada mà thôi"
"Hazzi, anh hết nói nổi với em rồi đấy. Mà em có thể bớt bám Wimada một chút được không? Nếu như muốn ở đây thì mong em đừng có ngáng đường bọn anh"
"Em biết rồi mà!"- Orina trả lời xong liền bỏ cánh tay Wimada trong lòng ra mà thấp thỏm đi ra một cái ghế ngồi mà quận tròn lại.
Dù biết là hơi quá đáng nhưng có vẻ đây là cách duy nhất rồi, để tạm Orina ngồi đây vậy- Kiyo lặng lẽ nhìn Orina rồi trở lại với hai người bạn. Cậu lấy lại tinh thần rồi bắt đầu khui chai nước lọc có sẵn trên bàn ra mời hai thằng bạn.
Orina giương mắt lên nhìn ba người đang túm tụm với nhau rồi lại lấy điện thoại ra làm gì đó. Cô gái nhìn những tín hiệu đang phát sáng mà mỉm cười và ảnh để màn hình chờ của cô là hình Ajax đang học lớp 9 đang mỉm cười...

'Tiệc' cũng tàn, Ajax là người xin phép về trước. Cậu ra ngoài và tiện thể tạt qua một cửa hàng tiện lợi gần đó để mua cà phê chuẩn bị cho một đêm lấy lại gốc toán.
Khi vừa mới bước vào thì cậu liền đi một mạch tới quầy đồ uống. Vừa tìm lon cà phê, Ajax vừa nghĩ lại những biểu hiện lạ ở quán karaoke hôm nay.
Từ nãy chắc phải cảnh giác con bé Orina hơn thôi chứ càng ngày mình càng cảm thấy nó kì lạ và tinh quái. Liệu có phải nó là đứa đưa cho mình những tấm ảnh chụp lén đó không? Mà chắc cũng chẳng phải đâu, vì hồi lớp 9 thì mình đã gặp nó khi nào đâu cơ chứ...- cậu cứ thế trầm ngâm rồi bỗng cảm thấy bản thân đã đứng trước quầy thanh toán lúc nào không hay.
Cầm trên tay lon cà phê, cậu nhìn lên bầu trời đêm nay. Cậu nhớ rằng ở quẻ quê hương có cậu vùng cực quang rất đẹp mà cậu hay cùng gia đình ngắm nhìn vào mỗi buổi đêm. Nhưng rồi cậu liền gạt nó ra một bên mà đi về nhà.
Ajax bắt gặp thấy Zhongli đang trầm ngâm nhìn lên bầu trời. Cậu nhẹ nhàng tiến tới rồi mở lời trước:
"Zhongli! Anh làm gì vào nửa đêm nửa hôm thế này"
"Hửm?"- anh cảm thấy có người đang gọi bản thân thì bắt gặp Ajax đang đứng bên cạnh.
"Là cậu à..."- Zhongli như nhận ra gì đó nên mở lời xác nhận.
"Mà cậu có vẻ không còn né tránh tôi nữa nhỉ...?"- vừa nói anh vừa đảo mắt đi chỗ khác vì cảm thấy câu hỏi của bản thân hết sức vô duyên.
"Anh thắc mắc cái đó hả? Thật sự thì anh cũng chẳng làm gì tôi mà lúc đầu tôi tránh xa anh thì tôi cũng chẳng biết tại sao nữa. Nó là bản năng chăng?"
"Bản năng?"- Zhongli ngờ vực nhìn cậu.
"Có lẽ vậy chứ tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi không còn ghét anh nữa vì theo quy định người tốt với tôi thì là những người quan tâm đến người tôi yêu quý"
"Nhưng tôi còn chẳng biết người cậu yêu quý là ai cả"
"Ừ nhỉ. Tại sao ta? Mà thôi kệ đi, vì giờ tôi cũng chẳng còn ác cảm với anh nữa. Giờ bọn mình như bạn bè nhỉ?"- Ajax mỉm cười với Zhongli.
"Nhưng mà tôi chưa từng nghĩ rằng chúng ta là bạn bè..."
"Sao mà anh xét nét quá vậy... mà anh nghĩ định nghĩa của bạn bè là gì vậy?"
"Cái đấy nó trừu tượng lắm, cậu có thể hỏi câu nào khác không?"- Zhongli vừa nói vừa chỉ vào lon cà phê của Ajax.
"Chẳng hạn như việc cây cà phê trồng như nào ấy, thế nó sẽ thực tế hơn"- Ajax sau khi nghe câu trả lời của đối phương liền nhăn mặt.
"Thôi dẹp đi, nói cái đấy thì cũng có giải quyết được gì đâu. Mà nghe nói năm nay anh là thủ khoa nhỉ?"
"Thủ khoa gì mà mặt ỉu xìu vậy?"- Ajax nhìn khuôn mặt chán nản của đàn anh của chán theo.
"Nhưng mà chuyện thủ khoa gì thì đâu liên quan tới cảm xúc của tôi đâu, mà sao cậu lại hỏi chuyện đó?"
"Vì dạo này tôi không xu dính túi mà việc học lại chẳng lên được nên anh dạy kèm tôi vài buổi và chỉ cho tôi một vài phương pháp học cho vào đầu được không? Chứ nói thật thì tôi cũng nản lắm rồi, lại còn cuối cấp nữa"- cậu nhìn anh với đôi mắt ỉu xìu như đang thành khẩn một điều gì đó.
"Ờm, tôi hiện cũng chẳng biết nói sao nữa"- anh dè chừng nhìn cậu đăm chiêu.
"Nếu vậy thì thôi vậy, tôi cũng chẳng bắt anh làm điều mà anh không thích. Nhưng mà anh có thể chia sẽ bí quyết giàu được như anh không? Hồi tôi bị đánh được anh cứu thì tôi thấy nhà anh sang kiểu Trung Đông lắm, nhìn kiểu gì cũng thấy nhiều tiền mặc dù anh là sinh viên hơn tôi một tuổi thôi"- câu nói của Ajax khiến anh bừng tỉnh quay sang nhìn cậu.
"..."
"Sao vậy?"
"À, tôi suy nghĩ lại rồi. Chỉ là dạy kèm vài hôm thôi nhỉ? Tôi sẽ sắp xếp lịch để dạy cậu"- anh lảng tránh hết mức có thể câu hỏi về tiền bạc của đối phương. Mặt anh tái xanh nhưng vẫn bình tĩnh mỉm cười một cái cho qua.
"Ể, tôi không ngờ là anh đồng ý đâu đấy"
"Thì cũng tùy duyên thôi mà..."
"Vậy thì sáng chủ nhật ở trường được không? Nhưng mà bắt đầu từ tuần sau đi vì tuần này tôi cũng có hẹn với bạn rồi nên không đi được. Còn nếu anh thấy ngày hôm đấy nên nghỉ ngơi hay đi làm thêm thì đừng cố ép bản thân quá"
"Vậy chốt thế đi, tầm tám giờ là ổn nhỉ?"
"Tám giờ à, cũng được đấy. Chỉ sợ tôi mải ngủ nướng mà quên mất hẹn với anh thôi"
"Nhưng mà cho tôi hỏi câu này được không?"- anh lần này nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi thấy cậu được nhiều người yêu quý, nhưng tại sao cậu lại hỏi tôi định nghĩa về bạn bè và việc nhờ tôi dạy kèm mặc dù trước đó cậu ghét tôi vậy"
"Ghét à...chẳng thể nói là thô thế được. Thực lòng thì tôi cũng chẳng thể tự lí giải được cảm xúc chính bản thân mình nên cứ coi như là cái chớp mắt ngủ trưa đi"- cậu nhìn sang anh.
"Nhưng mà về việc tôi gặp chuyện gì chắc tôi cũng chẳng kể ra đâu, đằng nào hai người bạn của tôi cũng chẳng tâm sự được bây giờ"
"Vì sao nhỉ?"- anh thắc mắc hỏi lại.
"Thì cũng chỉ vì tình cảm thôi, tính lấy lời khuyên của anh nhưng mà thôi vậy. Thế anh gi-"
RÈEEEEEE!
"Hở! Tiếng gì vậy?"- Ajax cuống cuồng kiểm lại người mình ra sao mà lại phát ra tiếng động. Cậu thử mở điện thoại ra kiểm tra nhưng nó vẫn hoàn toàn bình thường, chẳng một vết xước nào.
Chuyện gì vậy nhỉ? Tiếng rè đấy đến từ chỗ khác chứ không phải là từ người mình à?- cậu đâm ra thắc mắc nhưng vẫn chỉnh tề nhìn anh.
"Tiếng vừa nãy cứ coi như là tôi bỏ bụng đi. Mà anh giỏi môn nào vậy?"- cậu cố gắng thản nhiên nhất như chẳng hề có chuyện gì xảy ra nhưng có vẻ sự ngượng ngùng của Ajax đều khiến đối phương khó chịu.
"Tôi nghĩ cậu nên giải quyết cái tiếng ồn đó trước thì sẽ tốt hơn cho cả hai"
"Chả có gì đâu, anh cứ tập trung vào câu hỏi của tôi ấy"
"Vậy thì...tôi giỏi những môn xã hội, nhất là lịch sử. Nhưng cậu tính thi ngành nào và ngành đó bắt buộc môn gì đã, cho dù biết trước toán và văn là bắt buộc rồi"
"Về vụ thi trường nào thì chắc tôi cũng chẳng biết là bao..."- Ajax rụt rè đáp lại.
"Việc này thì tôi không có giải quyết cho được đâu, còn nếu muốn tôi tư vẫn ngành nghề thì tôi vẫn sẵn sàng"- vẻ mặt Zhongli như đang có một mưu kế gì đó.
"Vậy à, không ngờ anh đa năng vậy luôn- Ajax vui mừng nhìn sang anh nhưng rồi lại nghĩ ngợi gì đó.
"Thôi, chắc là tôi cũng chẳng cần đâu. Đằng nào tôi cũng mông lung trước rồi mà..."- giọng cậu đang về cuối càng nhỏ dần đi.
"Cậu có vẻ mất niềm tin vào cuộc sống quá nhỉ?"
"Tôi cũng chẳng biết nữa, cứ cho là vậy đi ha"- nói xong Ajax lại gần thùng rác gần đó rồi thẳng tay ném lon cà phê lăn lóc vào trong.
"Mà thôi, tôi về trước nhé. Hẹn chủ nhật tuần sau nữa gặp lại hoặc có thể trước lúc đó, tùy duyên"- cậu quay lại nhìn rồi vẫy tay như một lời chào.
"Ừ, tạm biệt"- Zhongli nhìn cậu rời đi mà không vẫy tay lại.
Tùy duyên...rốt cuộc duyên phận là gì nhỉ- anh lặng thầm suy nghĩ.
Liệu trên Teyvat này có thứ gọi là định mệnh không...?
Bỗng có một con rắn bò đến quanh anh, nhưng khi nó nhận ra nó đang bò quanh ai thì nó liền chui lại vào cái cống gần đó. Anh chứng kiến chuyện đó chỉ nghĩ đơn giản rằng 'thế giới chỉ còn kỉ niệm'
Nhưng mà thật sự thì...sự thật sẽ tới như nào đây, Ajax?

Ajax đi một mạch về nhà. Cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo sơ mi ra rồi cẩn thận kiểm tra nó từng chút một. Rồi cậu bỗng nhìn thấy một máy ghi âm nhỏ trong cổ áo.
Đúng là vào lúc đó, khi Orina cố tình chỉnh lại cổ áo cho mình. Com bé này tinh ranh thế? Tình yêu nó điên loạn tới vậy à...?
Ajax đem máy ghi ra áp sát gần miệng.
"MẸ CÔ! ĐỪNG BAO GIỜ GẶP LẠI TÔI NỮA ĐỒ STALKER! TÔI BIẾT CÔ ĐANG NGHE MÀ"- cậu hét thẳng vào chiếc máy rồi thẳng tay ném nó xuống sàn nhà mà dẫm nát nó. Cậu bực, cậu giận.
Làm phiền tao rồi cả chính bạn bè tao...chẳng hiểu sao lại vớ phải một đứa như này. Chẳng trách nó có tình cảm, chỉ trách nó điên cuồng.
Ajax bực bội nằm ềnh ra giường, tay vắt chéo qua mắt. Cậu mệt mỏi nhắm mắt lại.
.
.
"Ô...chưa gì đã dẫm nát nó rồi, đùa có tý thôi mà hay giận ghê ha"- đầu máy ghi âm kia, Orina cười khúc khích không thôi. Cô áp cái máy không còn tín hiệu từ đầu bên kia kề bên tai.
"Anh này dễ dụ ghê!"- cô mỉm cười nhưng rồi lại ngừng lại.
"Vẫn có gì đó chưa thỏa mãn nhưng lại chẳng ngừng được..."
"Bản thân một cô gái xinh đẹp như mình sinh ra chỉ để làm diễn viên thôi ư?"- cô nàng cũng thuận tay ném đi cái máy ghi âm vào sọt rác mà chăm chú nhìn vào điện.

Từ: @Owrryna. • Đến: @rwj._ro
*Rujiro nè, tớ thấy chán quá nên mai đi chơi nha?*

Orina nhìn vào màn hình rồi cười tủm tỉm. Cô tắt máy đi rồi mặc kệ vừa có một tin nhắn mới vừa đến.
Cảm thấy như nào cũng chẳng đủ...

...

♪...♫

...
Anh mơ, anh mơ thấy.
Một con mãng xà to lớn đến trước mặt anh. Nhưng anh không sợ, mà anh dũng tiêu diệt mãng xà. Tới lúc ấy anh mới biết, đó cũng là ma thần đang tranh chấp bảy chiếc ghế của Celestia...Rồi anh nghe tin một xà thần đã tự nguyện đi đến biển đen để ẩn náu nhưng nó đã gặp con dân bị Celestia đày xuống đây đang bị bày rồng đe dọa. Những con người yếu ớt, nhưng trong đó vẫn là bao lời cầu nguyện bi thương cũng đã chạm đến trái tim của Chiếc Bóng thứ tư- Istaroth. Chiếc Bóng truyền đạt lại cho hiền giả Aberaku và một lần nữa con người được sống trong ánh sáng của mặt trời nhân tạo- Dainichi Mikochi. Nhưng rồi chính tuyệt tác ấy đã châm ngòi cho sự tham lam, tàn độc trong giới quý tộc. Bọn họ đặt tác phẩm Dainichi Mikoshi là thần và truyền bá những tín ngưỡng độc hại. Những đứa trẻ mồ côi được phong chức nhưng chỉ để làm mờ mắt chờ ngày bị thiêu rụi dưới ánh sáng của chính Dainichi Mikoshi. Để rồi đến một ngày, một đứa trẻ đã gặp gỡ xà thần và một lần nữa ngài tiếp nhận con dân của biển sâu. Ngài dạy cách họ làm, dạy họ cách tự chiến đấu chỉ để lên một kế hoạch duy nhất là cái chết của bản thân. Xà thần đã đọc phải thứ cấm kị nên tự biết trước cái chết của bản thân mà dàn dựng. Ngài cho con dân lên mặt đất, tuyên chiến với sấm sét. Để rồi Orobashi bị đứt lìa, Mouun bị bắt giữ, Ayame chẳng thể trở về. Để rồi đến cuối cùng xà thần nói với chính anh rằng: "Ta đã bại trận trước ngươi trước cả khi dưới Lưỡi Đao Vô Tưởng của Narukami, Deus Auri"
...
...
Anh dần tỉnh dậy. Mồ hôi chảy đầm đìa cả hai bên bả vai, nhịp thở không còn ổn định.
Deus Auri?
Nó là gì?
Tại sao lại gọi tôi như vậy?
Đây là lần đầu tiên anh thấy một giấc mơ vừa lạ vừa thực vừa quen thuộc tới mức ấy. Những lần mơ trước đều rất mơ hồ, sắp xếp chúng lại vẫn chỉ là một con số thần bí.
Hay là do bản thân tiếp xúc với Ajax?
Quả đúng, cậu ta sẽ là đáp án cho những viện cớ này.
Anh đăm chiêu ngắm nhìn bầu trời, nhớ lại việc bản thân sống trên đời chẳng một lần ốm, một lần ho cho dù có ở trong tủ lạnh lâu đến đâu.
Con người kì lạ thật đấy...
Anh kết luận, đúc kết. Anh mơ hồ nhìn bàn tay thơ ráp với một vài vảy được anh xử lí gọi ghẽ vẫn nằm y nguyên trên tay.
Chúng thật là kì lạ. Nhưng chẳng thể nào kì lạ bằng một vị thần, Zhongli...

♪...♫

6 years
"Rujiro nè, cậu thấy lên lớp một có áp lực không?"- Orina đưa đôi mắt long lanh của bản thân về phía đối phương. Rujiro đỏ mặt, lùi lại mà bẽn lẽn trả lời:
"Cậu cứ lên lớp một đi rồi sợ biết, chỉ là cậu lại chẳng được học cùng bạn đồng trăng lứa thôi"
"Sao Rujiro lạnh lùng thế~ đã không trả lời câu hỏi chính của Orina rồi còn lùi lại nữa"- cô bé bĩu môi, quay lưng lại khiến cậu bé Rujiro mới lớn lúng túng.
"Ớ! Orina đừng giận mà, chỉ là...chỉ là"
"Là sao?!"- cô bé quay lưng lại, mặt đối mặt nhau.
"Thì...nó cũng thường thôi ấy mà, tớ chỉ chả thích bài tập về nhà và phải đến trường mỗi ngày thôi"- Rujiro nhỏ bé cúi gằm mặt xuống, không dám nhìn lên.
"Sao mà Rujiro nhát thế! Thế là không cua được Orina đây đâu nhé"
"Ai nói là tớ sẽ cua Orina vậy? Bộ tớ nói bao giờ hả?"- cậu bé đỏ mặt, lại càng đỏ hơn. Đôi tai cứ thế nóng lên như hai quả cà chua treo trên dàn.
"Tớ nói đó, cho dù không học được cùng thì mình tưởng sẽ như vậy! Mà dù sao bố mẹ mình không có điều kiện thì chịu thôi, mà nghe nói tầm hai năm sau là bố tớ được thăng chức nên chắc lúc đó tớ mới vào được lớp một"- Orina nắm lấy bàn tay của đối phương đang cố gắng bịt tai lại.
"Nếu cậu dũng cảm hơn thì chắc tớ sẽ suy nghĩ tới chuyện đám cưới của hai chúng ta mai sau đấy!"- câu nói của Orina khiến Rujiro bừng tỉnh. Cậu gạt nước mắt đi mà dõng dạ tuyên bố:
"Được thôi! Tớ sẽ nam tính hơn cho cậu xem, tới lúc đó bọn mình cưới nhau nha, lúc lớn ấy"- cậu bé không còn sợ mà nắm lại bàn tay của cô bé.
"Vậy thế nha"- Orina cười toe toét mà quên mất sự hiện diện của một người lớn.
"Hưm, mới bé tý mà đã bàn chuyện cưới xin rồi. Bọn trẻ giờ ghê gớm thật, chú với vợ chú còn chả có cái vụ này"- người đó nhẹ nhàng xoa đầu hai đứa trẻ măng.
"Sao chú lại nói thếeeeeeee!"
"Hả chú Dan????"
"Ừ chú đây, có gì mà bất ngờ thế? Bất ngờ cho việc chú thi đỗ trường Sư Phạm à?"
...

♪...♫


Chẳng hành động để thực hiện lời hứa cũng chỉ là cách để tự khoe mẽ một cái 'tôi' mà chẳng hề có thật. Để rồi khi nhận ra, sẽ chỉ còn một vài lá thu còn vương vấn thời gian.
Đây chỉ là một hình thức tự thưởng cho bản thân nhưng thực chất là vỗ béo.

𝐄𝐍𝐃 𝐂𝐇𝐀𝐏 𝟒

____________________________________

Duma sao cứ thấy ở một khía cạnh nhất định nào đó thì cứ thấy Orina Kanojo giống character Magase Ai ở anime/manga Babylon kiểu gì ấy😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com