Chương 8
Đã hơn một tháng qua đi, đoàn quân hướng về Vực Đá Sâu do Phù Xá dẫn đầu vẫn không gửi về bất cứ một thư từ báo cáo nào. Từ Cảng Liyue đến Vực Đá Sâu không xa, dù chậm lắm đi nữa thì cũng không tới mười ngày là đến nơi. Theo thông lệ, nếu mọi sự thuận lợi Phù Xá chắc chắn đã gửi báo cáo về, điều này chứng tỏ ở Vực Đá Sâu xảy ra chuyện. Kim Bằng đứng ngồi không yên, cậu biết trong kinh thành bây giờ không yên ắng như vẻ ngoài của nó, nếu cậu rời khỏi thì lo lắng cho Tướng quân, nhưng không đi thì chẳng biết tình hình Phù Xá thế nào. Suy tính nhiều ngày, cuối cùng cậu cũng đến xin phép Zhongli, cưỡi Giáp Ma Vương phóng về phía Vực Đá Sâu.
"Sao anh để cậu ấy đi một mình thế?" Tartaglia nhíu mày nhìn Zhongli đang ngồi đối diện mình trong thư phòng, cất giọng tò mò.
Ban đầu sự việc ở Vực Đá Sâu chỉ là một đám sơn tặc cướp bóc người qua đường, trong tưởng tượng của mọi người, đoàn quân Phù Xá cùng lắm chỉ mất nửa tháng là đã có thể dọa chúng sợ mất mật, không mảy may tổn hại mà hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về kinh đô. Sự việc càng đơn giản thì khi bỗng nhiên trở nên phức tạp sẽ càng khiến lòng người quan ngại. Zhongli từng cử vài nhóm binh sĩ đến Vực Đá Sâu điều tra nhưng tất cả đều không quay về, anh thậm chí đã nghĩ đến việc tự mình tới đó xem thử, ắt không thể bỗng nhiên lại yên tâm để Kim Bằng một mình chạy vào nơi chưa rõ nông sâu như thế.
"Yelan đang ở đó." Zhongli đáp, lấy trong ngăn kéo ra một phong thư.
Tartaglia chỉ mới nghe được cái tên này một lần trong cuộc hội thoại giữa Zhongli và Shenhe ngày trước, nhưng hiểu biết của một cựu Quan Chấp Hành Fatui giúp cậu lờ mờ đoán được cô là ai. Có một người phụ nữ thoắt ẩn thoắt hiện, thường xuyên cản trở một số việc của Fatui, thậm chí làm cho Pantalone phải đau đầu, cô ta hành động vô cùng cẩn thận, chẳng ai biết được thân phận thật sự của cô nhưng tiếng tăm thì hầu hết nội bộ Fatui đều đã từng nghe tới. Xem chừng Yelan chính là người này. Tartaglia biết Zhongli không đơn giản, tuy vậy việc anh nắm trong tay một mật thám như Yelan vẫn khiến cậu tương đối bất ngờ.
"Lâu rồi Yelan không gửi tin tức gì về cho tôi. Mãi đến mấy hôm trước Shenhe mới tạt qua, nói rằng đã gặp Yelan ở Cửa Biển Thanh Hư và đưa giúp cô ấy một lá thư."
Zhongli trao đổi thông tin với cậu rất tự nhiên, Tartaglia cũng không để ý nhiều, nhận lấy lá thư anh đưa. Nội dung trong thư không dài không ngắn, đã làm công việc về mật báo nhiều năm nên Tartaglia có thể thấy được ngay phong cách khác biệt của Yelan.
"Vực Đá Sâu cửu tử nhất sinh. Muốn làm chim trong rừng, muốn làm ngựa giữa đại mạc, muốn làm rồng cưỡi gió mây, ắt không tránh khỏi phải đầu thai một kiếp. Vậy Vực Đá Sâu chính là cánh cổng trời ban. Nếu Kim Bằng muốn tới thì phải để cậu ấy tới, dẫn thêm bạn bè đến chung vui lại càng hay."
Tartaglia đọc thư xong, ngẩng đầu nhìn Zhongli đăm đăm. Anh mỉm cười, kéo tay cậu đến trước mặt mình, nhẹ nhàng hỏi: "Em thấy sao?"
_
Vài ngày sau, tin tức từ Vực Đá Sâu bỗng truyền về Cảng Liyue. Theo đó, khoảng hơn một tuần trước Vực Đá Sâu bắt đầu xuất hiện nhiều hiện tượng lạ, những người sinh sống ở khu vực lân cận có ghé qua xem thử nhưng đều không dám đi vào, cũng chưa thấy một ai đi ra từ nơi ấy. Vực Đá Sâu vốn là khu vực phức tạp, địa thế hiểm trở, ngoại trừ các công nhân mỏ khoáng làm việc dưới hầm mỏ thì chỉ còn đám sơn tặc cùng hành khách qua lại giữa Sumeru và Liyue lui tới. Mấy tháng nay, do cướp bóc hoành hành, cả hai quốc gia đều tạm thời phong tỏa con đường này thành ra lượng người đến đó càng ít ỏi, thông tin điều tra được chẳng bao nhiêu.
"Ý của Hoàng thượng thế nào? Có muốn anh đích thân đến đó xem thử không?" Tartaglia hỏi, hơi ưu sầu tựa vào vai Zhongli. Hai người đang ngồi cạnh nhau bên bàn trà trong phòng Zhongli, ấm trà đã cạn đi hơn nửa.
"Cử người khác đi rồi. Anh ta không dám mạo hiểm." Zhongli đáp, năm ngón tay luồn vào bàn tay đặt trên đầu gối của Tartaglia như muốn an ủi.
Mãi đến hôm nay thông tin về sự việc ở Vực Đá Sâu mới hơi rõ ràng một chút. Nghe đâu một thanh niên nọ có anh trai làm thợ mỏ ở Vực Đá Sâu, thấy anh trai mãi không trở về thì lo lắng dẫn theo cậu bạn thân xông vào Vực Đá Sâu tìm anh. Khi trở ra, cậu bạn thân vẫn bình an nhưng đầu óc người em trai thì không được rõ ràng lắm, cũng không tìm được người thợ mỏ kia. Cậu bạn thân kể rằng dường như Vực Đá Sâu đã bị đục một cái lỗ sâu hoắm nổi thẳng khu bề mặt với khu mỏ ngầm, từ cái lỗ khổng lồ giữa vòng xoắn ốc đó tỏa ra những làn sương khói vô tận. Càng đi sâu vào trong sương càng thấy đầu óc mơ màng, trái tim chẳng hiểu sao cứ thấy chua xót mãi. Cậu thì đỡ hơn nhưng tình trạng của người em trai thì rất tệ, thường gọi tên anh trai rồi điên cuồng mò mẫm tiến về phía trước, suýt thì ngã thẳng xuống vực vài lần. Cậu bạn thân thấy không ổn nên cố gắng lôi kéo cậu ta ra ngoài, ra khỏi đó mấy ngày rồi mà vẫn chẳng thấy cậu ta khá lên.
Có lẽ đây chính là chín cửa tử một cửa sinh mà Yelan đề cập đến. Nhưng cô gái này không giải thích nhiều, cũng không hứa hẹn gì, Tartaglia vẫn cảm thấy hơi lo lắng. Nếu mất đi Phù Xá và Kim Bằng tại đó, Zhongli sẽ tổn thất rất nặng. Mà tệ hơn nữa, Hoàng đế cũng hoàn toàn có thể ra lệnh cho Zhongli trực tiếp dẫn binh đi điều tra.
Nếu Hoàng đế thật sự rắp tâm muốn diệt trừ mối họa là Zhongli đang nắm giữ quyền binh quá lớn thì rất có thể sẽ ra tay ngay lúc này. Nhưng Hoàng đế không dám. Vừa lên nắm quyền không bao lâu, địa vị trong triều chưa ổn định, các thế lực hiện tại chia năm xẻ bảy, ngoại xâm phương Bắc vẫn đang lăm le không ngày ngơi nghỉ. Chỉ cần Zhongli ngã xuống, tất cả những mối đe dọa kia sẽ nhận được phát súng ra hiệu, đồng loạt đánh phủ đầu Thánh thượng. Hoàng đế tuy không phải người xuất sắc nhưng cũng không ngu ngốc, vẫn biết phải giữ Zhongli lại rồi tách binh quyền của anh ra dần dần, làm giảm đi uy tín và quyền lực thực tế của anh. Giống như muốn nuôi một con sói hoang giữ cửa nhưng lại cho nó ăn cỏ như ngựa như thỏ, hy vọng nó dần dần hóa thành chó nhà trung thành, không bao giờ quay đầu nuốt sống chủ nhân được vậy. Gian thương làm ăn cũng chẳng hời tới mức này. Nghĩ đến đó, Tartaglia tức tối ngửa đầu cắn phập một cái vào bên cổ Zhongli. Anh bị đau nên hơi nhíu mày, đưa tay đẩy đầu Tartaglia dịch ra một chút: "Tối ăn cơm chưa no à?"
Tartaglia thè lưỡi liếm liếm cổ tay Zhongli đang treo ngay trước mặt mình. Zhongli hơi đờ ra một chốc nhưng bàn tay còn lại đã nhanh chóng quen thói luồn vào bên eo Tartaglia, kéo cậu về phía giường. "Đừng ăn cái này, để tôi cho em ăn thứ khác ngon hơn."
Tartaglia cười khúc khích xuôi theo động tác của Zhongli nhưng vẫn không quên hỏi việc chính: "Anh nghĩ Phù Xá và Kim Bằng thế nào rồi?"
"Có trời mới biết." Zhongli đáp mơ hồ, "Nhưng dù sống cũng không thể về ngay được. Có người đang chờ đám nhóc này chết."
"Ai vậy?" Tartaglia chớp chớp mắt, trong đầu bất chợt xuất hiện một vài suy đoán không đầu không cuối. Cậu đang ngẩn người chắp vá những thông tin có được với nhau thì đã bị Zhongli cắt ngang. Đầu lưỡi nóng hổi của anh tách môi Tartaglia, luồn vào bên trong khuấy đảo một vòng.
"Chịu." Zhongli có vẻ nói thật. Hoặc là không phải thật. Nhưng Tartaglia đã không còn phân biệt nổi nữa.
Ngày hôm sau, Tartaglia đã hiểu ra tại sao Zhongli lại bảo có người chờ đợi năm Dạ Xoa dưới quyền anh chết đi.
Trước đây, khi Zhongli nhận binh quyền, đất nước đang trong thời buổi rối ren, mọi người nửa ngờ vực nửa kỳ vọng vào vị Hoàng tử vô cùng phi thường trong lời đồn này, chẳng ai thắc mắc anh thu phục cả một đội quân chắp vá lúc ấy thế nào, người trong quân ngũ lại càng chẳng dám hé răng nửa lời. Cứ vậy, chuyện về năm vị Dạ Xoa là một bí mật người ngoài không biết tới, thậm chí ngay cả Tartaglia cũng chẳng nắm được nếu không nghe chính Zhongli kể lại. Chuyện càng bí mật thì khi lộ ra ngoài càng khiến dân tình dậy sóng, chỉ sau một đêm mà từ đường lớn đến ngõ nhỏ, đi tới đâu cũng có thể nghe thấy tiếng lao xao bàn luận về năm vị Dạ Xoa này.
Người ta kháo nhau rằng Nham vương thuở niên thiếu không ở trong cung, cũng không ở yên trên Thiên Hoành Sơn mà du ngoạn khắp nơi, đã thấy nhiều chuyện của con đen dân đỏ, đã có duyên gặp gỡ nhiều người, trong đó có năm vị Dạ Xoa bây giờ. Lúc gặp Nham vương, tất cả bọn họ chỉ là những đứa trẻ côi cút không nơi nương tựa, Nham vương nhận thấy được tiềm năng võ học ở họ, thương cảm nên đem về Thiên Hoành Sơn. Thầy của Nham vương lại hiếm khi nhận học trò, nói rằng chúng có duyên với Nham vương chứ nào phải ông, khăng khăng không để chúng bái sư. Theo lý mà nói, Zhongli chính là thầy của họ, nhưng năm ấy tuổi anh chưa lớn, cũng cảm thấy mình học hành chưa đến đâu nên chỉ xem họ như em trai em gái, dạy họ học viết chữ, binh pháp, võ thuật. Năm vị này đúng thật là nhân tài hiếm có, học một biết mười, chẳng bao lâu đã trở thành những cao thủ khó ai sánh kịp.
Giang hồ và triều đình khác biệt rất lớn. Ở trong triều, người ta bàn quyền lực và luật lệ, nhưng người giang hồ chỉ quan tâm ích lợi và ân oán. Zhongli có ơn với năm vị Dạ Xoa, họ luôn một mực trung thành với người, đã nhận mệnh lệnh thì không bao giờ chuệch choạc, thế nên mới tạo ra uy danh lẫy lừng trong quân ngũ như vậy.
Năm vị Dạ Xoa này như đao kiếm của Nham vương Zhongli, hễ vung lên là máu chảy ngàn dặm. Nham vương là người nhà binh, thứ một quân nhân trân trọng nhất chính là vũ khí của mình, người trân trọng năm vị Dạ Xoa này như ruột thịt, tình cảm đậm sâu chưa bao giờ nhạt đi.
Trong mớ tin tức hỗn tạp, tất nhiên không thể thiếu được sự kiện mới mẻ nhất: Hai trong số năm vị Dạ Xoa đã tới Vực Đá Sâu, tạm thời không rõ sống chết.
Tất cả mọi người đều đoán có người thấy thế lực của Nham vương quá lớn, đang muốn tìm cách triệt tiêu dần dần, Nham vương không phải kẻ ngu ngốc, cũng không phải người bạc tình bạc nghĩa, nếu tiếp tục nhắm vào ba vị Dạ Xoa còn lại thì chẳng biết người sẽ làm ra chuyện gì nữa. Kẻ trong suy đoán đó mặc dù không ai dám nói ra nhưng chỉ cần thông minh một chút là có thể đoán ngay ra được.
Người ngoài phố còn nghĩ đến được, tất nhiên người bị chỉ trỏ và ngờ vực không thể nào không hay biết. Tartaglia không hiểu rõ tình hình giữa Zhongli và Hoàng đế Liyue lắm, Zhongli có vẻ không bài xích gì Hoàng đế, thậm chí còn hơi thân thiết với Thái tử; Hoàng đế thi thoảng cũng sai người mang vài thứ đồ quý hiếm đến phủ Nham vương, đứng từ góc nhìn của Tartaglia thì xem chừng có thể nói là vẫn còn tình nghĩa anh em. Có lần Tartaglia đã hỏi thẳng Zhongli, chính miệng Zhongli cũng khẳng định anh vừa tôn trọng vừa cẩn trọng với vị hoàng huynh này, thân thiết là thật nhưng thân thiết không phải là kim bài miễn tử, ấy chính là đạo lý phải hiểu rõ khi ở gần bậc quân vương. Tuy nhiên, bất kể trước đây quan hệ của họ như thế nào thì sau khi tin tức về năm vị Dạ Xoa lộ ra chắc chắn cũng sẽ thay đổi ít nhiều.
Quả nhiên có ai đó đang muốn chia rẽ Hoàng đế và Zhongli. Tartaglia ngẫm đi ngẫm lại cũng chỉ nghĩ ra hai người có động cơ nhất.
"Nếu nhắm vào cả Hoàng thượng và anh, có đủ thế lực để điều tra được cả những chuyện xa xưa như vậy, người này chắc chắn không chỉ gan to bằng trời mà nguồn lực trong tay cũng không hề nhỏ. Sau khi Hoàng thượng lên ngôi đã thanh trừ phe phái một lần, bây giờ quyền lực trong triều không tập trung ở một nhóm cụ thể nào cả, vậy nên..." Tartaglia kéo dài giọng, hơi chần chừ hỏi Zhongli: "Em không biết nhiều về hai vị Vương gia còn lại. Họ là người thế nào?"
Hai vị Vương gia trong lời Tartaglia chính là Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử năm nào, bây giờ Hoàng đế đã lên ngôi, Zhongli được sắc phong Nham vương, nếu còn sống thì ắt hai vị này cũng đã là Vương gia rồi.
Hôm nay là ngày nghỉ, Zhongli không cần vào triều, ăn bữa sáng muộn xong hai người cùng nhau đi dạo trong hoa viên sau viện của Zhongli. Zhongli đang nhìn chằm chằm một khoảng tường trắng, chẳng biết đang nghĩ gì. Nghe thấy câu hỏi, anh mới quay đầu đáp: "Họ đều không được phong Vương. Nhị hoàng tử đấu đá với Hoàng thượng nhiều năm, Hoàng thượng lên ngôi tức là Nhị hoàng tử không còn tồn tại nữa. Ngũ hoàng tử vốn là anh em cùng mẹ với Nhị hoàng tử, tất nhiên cũng không thoát được." Nói tới đây, giọng anh bỗng khẽ hơn một chút: "Nhưng cũng không phải là không thể suy nghĩ theo hướng này. Năm tôi theo thầy lên Thiên Hoành Sơn, Tứ hoàng tử mới được 3 tuổi, tôi vừa đi không bao lâu thì đột nhiên mất tích, Phụ hoàng đã sai người lật tung mọi nơi lên nhưng vẫn không tìm được. Cũng vì chuyện đó mà trong hậu cung nổ ra một đợt sóng gió. Phụ hoàng sợ để lại thân phận cho Tứ hoàng tử có thể sẽ bị một số kẻ rắp tâm giả mạo bèn công bố với người ngoài là Tứ hoàng tử chết yểu. Cho nên Tứ hoàng tử có thể vẫn còn sống."
Tartaglia không khỏi giật mình. Mấy năm qua cậu cũng nắm kha khá thông tin từ Fatui, chuyện về Nhị hoàng tử và Ngũ hoàng tử tất nhiên là biết, chỉ không rõ khi tranh đấu kết thúc bọn họ đã ra sao nên muốn hỏi thêm, chẳng ngờ lại biết thêm bí mật về vị Tứ hoàng tử ai cũng ngỡ là đã chết. Nếu đúng là Tứ hoàng tử còn sống, vậy thì người này hoàn toàn có động cơ lẫn khả năng trở lại nhúng tay vào triều đình Liyue.
"Anh từng điều tra về chuyện của Tứ hoàng tử bao giờ chưa?" Tartaglia nhíu mày hỏi.
Zhongli lắc đầu. Anh vốn không muốn dính dáng quá nhiều đến triều chính, việc Tứ hoàng tử không chết là do Thái thượng hoàng từng nói riêng với anh chứ xưa nay Zhongli chưa bao giờ chủ động tìm hiểu, ngay cả khi có một mật thám như Yelan bên cạnh, điều anh thường làm cũng chỉ là điều tra các thế lực đối địch bên ngoài Liyue mà thôi.
Không cần Zhongli giải thích Tartaglia cũng đã hiểu. Tâm trạng cậu hơi phức tạp. Nói cách khác, đây là lần đầu tiên Zhongli làm một việc như đấu đá nội bộ. Chuyện quan trọng nhất khi lăn lộn trong đống hỗn độn này chính là biết người biết ta. "Vậy thì phải nhanh chóng điều tra xem năm đó xảy ra chuyện gì, Tứ hoàng tử liệu có khả năng sống sót hay không, đang ở đâu, sống thế nào."
Zhongli không có ý kiến gì với đề nghị của Tartaglia nhưng bây giờ Kim Bằng không ở đây, những người khác năng lực có hạn, Tartaglia không tin tưởng lắm nên nằng nặc đòi tự chạy đi tìm hiểu. Biết Zhongli chắc chắn sẽ không để mình đích thân ra tay, cậu nhanh trí đánh phủ đầu, đôi mắt cong cong híp lại thành hai cái khe hẹp, cười nhe răng nói: "Anh không tin vào năng lực của tình báo Fatui đúng không? Vậy thì chúng ta đi cùng nhau, em cho anh mở mang tầm mắt, nhé?"
Zhongli nhìn khuôn mặt toát lên vẻ nguy hiểm như con cáo nhỏ nhưng không giấu được niềm háo hức trước mặt, sau lưng còn thiếu điều mọc thêm một cái đuôi lông vẫy vẫy, không còn lời nào để nói đành xoa xoa đầu Tartaglia coi như đồng ý.
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com