10
Sau nhiều canh giờ căng thẳng, giọng nói trầm ổn của Zhongli vang lên trong điện:
"Đến đây tạm dừng, mọi người hãy nghỉ ngơi và dùng bữa."
Những tấm rèm được kéo lên, để lộ toàn bộ những người hiện diện. Ánh sáng bên ngoài tràn vào, xua bớt không khí trầm lắng trong đại điện. Các Archon cùng tùy tùng của họ rời khỏi chỗ ngồi, còn các phi tần cũng được phép đứng dậy, đi lại một chút cho giãn cơ thể trước khi bữa tiệc được dọn lên.
Li Xuan thong thả bước ra ngoài, tách khỏi đám đông đang chậm rãi đi dọc hành lang đá trắng. Ngay khi vừa khuất sau một tán cây, nàng lập tức tựa người vào một hòn non bộ gần đó.
"Đau lưng quá..."
Ximena, người hầu trung thành của nàng, khẽ bật cười nhưng vẫn nhanh tay ấn nhẹ vào lưng nàng, giúp xoa dịu cơn mỏi sau nhiều giờ ngồi yên không nhúc nhích.
"Nương nương, em đã bảo người đừng ngồi lâu như vậy rồi mà."
Li Xuan hừ nhẹ, lắc đầu.
"Nếu không ngồi yên, chỉ e ta bị hoàng đế nhìn xuyên thấu mất."
Ximena bật cười, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì một cảm giác lành lạnh chạm vào vai Li Xuan.
Cộc.
Nàng quay đầu lại và thấy một đầu gậy chạm nhẹ vào mình. Chủ nhân của nó không ai khác ngoài Xbalanque.
Hắn đứng đó, tấm áo choàng thêu họa tiết lửa và thần điểu đổ xuống một cách uy nghiêm. Đôi mắt hắn, dù mang nét mệt mỏi sau cuộc họp kéo dài, vẫn ánh lên sự sắc bén thường thấy.
Li Xuan ngẩng lên nhìn hắn, rồi không chút chần chừ, nàng quỳ xuống thi lễ theo nghi thức của Natlan. Giọng nàng vang lên với vẻ trịnh trọng đầy châm chọc:
"Mặt trời vĩ đại của tôi."
Rồi nàng ngẩng đầu, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười tinh quái:
"Hoặc là... anh trai đáng ghét?"
Xbalanque bật cười khe khẽ khi nghe thấy giọng điệu trêu chọc của Li Xuan.
Dưới tán cây, ánh chiều tà kéo bóng dáng của Xbalanque dài ra trên nền đá. Tay hắn lướt nhẹ trên viên saphia gắn đầu gậy, như một thói quen vô thức, hay cũng có thể chỉ là một cách để giữ tâm trí không trượt khỏi thực tại. So với dáng vẻ cường ngạnh khi nãy trong điện, giờ đây hắn lại toát ra một loại tĩnh lặng khó gọi tên, như ánh lửa âm ỉ cháy dưới lớp tro tàn.
Li Xuan nhìn hắn, đôi mắt lộ rõ nét mệt mỏi nhưng vẫn giữ lấy nụ cười hờ hững trên môi. Không phải nàng không đoán được lý do vì sao hắn lại xuất hiện ở đây.
"Muội có khỏe không, tia lửa nhỏ? Ở đây có gì khiến muội không vừa ý không?"
Xbalanque hỏi, giọng điệu có chút quan tâm nhưng cũng không giấu được sự dò xét. Dù sao, đây là hậu cung của Morax, không phải cung điện Natlan mà hắn có thể kiểm soát. Hắn cần biết em gái mình có thực sự an ổn hay không.
Li Xuan nghiêng đầu, ánh mắt đảo một vòng như thể suy nghĩ một lúc, rồi mới nhàn nhạt đáp:
"Cũng tạm. Ngoài việc ngồi lâu quá khiến lưng ta muốn gãy ra thì không có gì đáng phàn nàn."
Ximena, đứng bên cạnh, khẽ ho một tiếng như nhắc nhở nàng đừng buông lời tùy tiện trước mặt quân vương.
Xbalanque nhướng mày, không tiếp lời ngay mà hỏi tiếp:
"Còn Morax thì sao?"
Li Xuan khựng lại một thoáng, rồi nheo mắt nhìn hắn.
"Ý huynh là gì?"
Xbalanque không đáp ngay. Hắn nhướng nhẹ một bên mày, ánh mắt lướt qua quyển Đế quân vi hành trong tay nàng trước khi chậm rãi nói:
"Hắn có để mắt đến muội không?"
Li Xuan không nhịn được mà bật cười.
"Huynh nghĩ sao?"
"Muội là người duy nhất được chọn. Nếu Morax không đoái hoài đến muội, vậy chẳng phải công sức của muội thành công cốc sao?"
Li Xuan lặng người một chút, rồi nụ cười trên môi càng sâu hơn.
"Quả nhiên, huynh vẫn không thay đổi."
"Còn muội thì sao?"
"Ta..."
Nàng dừng lại, ánh mắt vô thức nhìn xuống cuốn sách trong tay. Giữa những hàng chữ ca ngợi một vị quân vương vĩ đại, một kẻ cai trị nhìn xa trông rộng, nàng bỗng thấy bản thân chẳng khác nào một kẻ đứng ngoài cuộc, chỉ có thể đọc về hắn, nghe kể về hắn, nhưng không thể chạm tới.
"Ta không biết."
Gió lướt qua, làm rung động những tán lá trên cao. Tiếng xào xạc như thì thầm điều gì đó giữa không trung.
Xbalanque không hỏi thêm, mà chỉ gõ nhẹ cây gậy xuống nền đá, ánh mắt trở lại vẻ nghiêm nghị thường thấy.
"Vực sâu vẫn chưa ngừng công kích Natlan."
Câu nói đó như một mũi dao xuyên thẳng vào tâm trí Li Xuan.
"Từ khi muội rời đi, bọn chúng không có lấy một ngày yên ổn."
Nàng chớp mắt, khẽ siết tay.
"Các bộ tộc thì sao?"
"Muội nghĩ thế nào?"
Li Xuan cười nhạt, nhưng trong lòng lại như có một lớp băng lạnh phủ xuống.
"Trước kia bọn họ chống đối ta vì thân phận ta quá mức đặc biệt. Giờ khi ta rời đi, bọn họ chuyển sang chống đối huynh?"
Xbalanque không trả lời. Hắn không cần phải trả lời.
Li Xuan nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu.
Nàng không ngạc nhiên. Từ giây phút nàng bước chân khỏi Natlan, nàng đã đoán trước được ngày này sẽ đến. Nhưng biết là một chuyện, còn cảm nhận nó lại là chuyện khác.
"Trước khi rời đi, ta đã chọn lựa những kẻ có khả năng, đào tạo họ, hướng dẫn họ, để dù ta không còn ở đó, họ vẫn có thể giúp huynh. Nhưng bây giờ..."
"Natlan quá rộng lớn. Muội không nắm được bao nhiêu thông tin."
"Đúng vậy."
Ánh mắt nàng trầm xuống.
Một con chim sải cánh trên bầu trời, bóng nó lướt qua mặt hồ, nhưng nước không thể giữ lại hình ảnh ấy.
Li Xuan cười khẽ, nhưng nụ cười ấy nhạt nhòa như một cơn gió lướt qua sa mạc.
"Ta chẳng khác nào một con chim bị nhốt trong lồng, đôi cánh từng chạm tới bầu trời nay chỉ còn là một ký ức xa xôi. Ta có thể thấy, có thể nghe, nhưng không thể làm gì."
Xbalanque nhìn nàng, ánh mắt hắn có chút phức tạp.
Bầu trời Natlan chưa từng yên ả, nhưng chưa bao giờ nàng thấy nó xa vời như lúc này.
Li Xuan chưa kịp để mình chìm sâu hơn vào những suy nghĩ chồng chất, thì trước mặt nàng, một chiếc hộp chạm khắc tinh xảo được đưa đến. Người hầu của Xbalanque cung kính dâng lên, giọng điệu không chút gợn sóng.
"Bệ hạ gửi cho Điện hạ."
Nàng chớp mắt, rồi cầm lấy chiếc hộp. Khi mở ra, hương cacao nồng nàn phả ra trong không khí - một loại hương vị đậm chất Natlan. Những viên kẹo chocolate nhỏ nhắn, tinh xảo, đậm vị nguyên thủy của cacao thượng hạng, được xếp ngay ngắn bên trong.
Bên cạnh nàng, Xbalanque chỉ mỉm cười, không giải thích gì thêm.
"Cứ giữ mà ăn, tia lửa nhỏ. Đừng để vẻ mặt rầu rĩ đó mà quay về Linh Ứng Đài."
Dứt lời, hắn xoa nhẹ lên đầu nàng một cách đầy tự nhiên, như thể từ bao lâu nay, hắn vẫn luôn làm vậy. Li Xuan thoáng sửng sốt, rồi lập tức cau mày, đưa tay lên chỉnh lại mái tóc bị làm rối. Nhưng khi nàng còn chưa kịp nói gì, bóng lưng hắn đã lặng lẽ rời đi, hòa vào ánh đèn lồng vàng nhạt của điện viện.
Li Xuan đứng yên một lúc, nhìn chằm chằm vào chiếc hộp trên tay, rồi nhẹ nhàng khép nó lại. Cơn gió đêm Natlan dường như vẫn còn vương vấn quanh nàng, mang theo chút dư vị của những ngày cũ xa xôi.
Nhưng rốt cuộc, nàng vẫn cất bước quay về.
Khi Li Xuan trở lại bên trong đại điện, những cây đèn lưu ly đã được thắp sáng, ánh sáng ấm áp tràn ngập khắp nơi. Những bức rèm lụa mỏng lay động theo làn gió nhẹ, phản chiếu ánh lửa bập bùng từ những chiếc đỉnh hương lớn.
Nàng lặng lẽ trở lại chỗ ngồi của mình, ánh mắt quét qua một lượt khung cảnh trước mặt.
Chỉ một lúc sau, tiếng bước chân trầm ổn vang lên. Cả đại điện như thể đồng loạt nín lặng trong khoảnh khắc đó. Từng ánh mắt đều hướng về phía trước.
Zhongli đã trở lại.
Bóng áo hoàng kim của hắn trải dài theo từng bước chân, khí chất ung dung mà trầm ổn. Khi hắn ung dung ngồi xuống long ỷ, ánh mắt sâu thẳm lướt qua đại điện một vòng.
"Dâng rượu, dâng món."
Lời nói vừa cất lên, những bóng dáng cung nhân liền nhanh chóng xuất hiện. Những khay ngọc được nâng lên, từng món ăn tinh xảo được bày biện trước mặt các vị khách. Rượu rót tràn vào chén ngọc, phản chiếu sắc hổ phách óng ánh.
Cùng lúc đó, những vũ công mặc phục y phiêu dật đã bước ra giữa điện. Tiếng nhạc cất lên, trống da ngân vang, hòa cùng tiếng đàn cầm uyển chuyển. Những dải lụa bay múa, những đôi tay khẽ nâng, từng điệu múa thướt tha như làn sóng chuyển động trên mặt hồ.
Không khí nặng nề trước đó dần tan biến.
Một bữa tiệc xa hoa, một đêm yến hội được khéo léo kéo dài. Nhưng đâu đó, giữa những tiếng cười nói, giữa những lời chúc tụng đầy ẩn ý, giữa những ly rượu nâng lên và những điệu múa mỹ miều - vẫn còn những cặp mắt quan sát lẫn nhau, dò xét từng hành động nhỏ nhặt nhất.
Li Xuan khẽ nheo mắt, rồi nhẹ nhàng nâng chén rượu của mình lên.
Barbatos vốn là kẻ si mê rượu ngon, thế nên vừa chạm môi vào chén rượu hổ phách, ánh mắt hắn đã bừng sáng như đốm lửa nhỏ. Hắn đặt chén xuống, dùng đầu ngón tay lướt nhẹ theo miệng chén, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười hài lòng.
"Rượu này hương sắc tựa trăng thanh,
Nhẹ như gió thoảng, nặng như mành duyên.
Một ngụm lắng đọng nghìn niên,
Say rồi chẳng muốn tỉnh xuyên canh dài."
Giọng nói ngân nga đầy thi vị, như thể chẳng phải chỉ khen rượu, mà còn là đang ca tụng chính đêm hội này.
Bên cạnh hắn, Egeria chỉ khẽ nhấp một ngụm nhỏ, rồi lập tức ra hiệu cho người hầu mang nước lọc đến. Nàng không quen thứ men say này, dù rượu có ngon đến đâu, nàng vẫn chỉ giữ bản thân trong vòng tỉnh táo.
Không khí trong đại điện lúc này có phần nhẹ nhàng hơn. Những tiếng cười khe khẽ vang lên giữa các vị thần, họ trò chuyện và trêu chọc lẫn nhau. Nhưng giữa những cuộc đối đáp đầy hào hứng đó, Rukkhadevata lại không khỏi lo lắng khi thấy Barbatos nâng chén liên tục, tựa hồ chẳng có điểm dừng.
"Ngài uống chậm lại đi, Barbatos." Nàng lên tiếng, giọng nói nhu hòa nhưng đầy ý nhắc nhở.
Hắn bật cười, hơi men nhuộm đỏ đôi mắt xanh biếc.
"Lo gì chứ? Ta uống bao nhiêu cũng chẳng thể quật ngã được đâu. Nếu có say hơn thế này, ta vẫn có thể đối đáp một cách mượt mà với Đại Hiền Giả của nàng."
Lời nói mang chút cợt nhả, khiến những vị thần khác không nhịn được mà bật cười.
Ở phía bên trái, những phi tần cũng dần thư giãn hơn, họ bắt đầu trò chuyện xã giao, thi thoảng lại lén nhìn về phía bàn của Cơ tần.
Nàng không hòa vào những cuộc đối thoại, cũng không chú ý đến những ánh mắt lén lút ấy. Chỉ lặng lẽ ăn lẩu, thỉnh thoảng nhấp một ngụm rượu. Đôi mắt nàng có chút sáng hơn khi men say ngấm vào cơ thể, nhưng ánh nhìn lại lơ đãng, dõi theo những vũ công đang múa giữa điện, lắng nghe tiếng nhạc dập dìu như cơn sóng vỗ vào bờ.
Zhongli ngồi trên long ỷ, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm.
Người hầu khi nãy đã bẩm báo rằng Li Xuan có ra hòn non bộ hóng gió, và Xbalanque cũng xuất hiện ở đó.
Đây vốn chẳng phải chuyện to tát, hắn có thể phái người theo dõi từ xa, nhưng không hiểu vì sao, hắn vẫn muốn đích thân đi xem.
Đứng ở nơi khuất mắt, hắn lặng lẽ quan sát, lắng nghe đoạn hội thoại giữa hai người họ.
Tình hình Natlan. Chiến sự. Chính trị. Sự chống đối của các trưởng tộc. Những điều này, hắn đều đã nắm rõ.
Lý trí bảo hắn rằng đây chỉ là sự đa nghi của một đế vương. Một kẻ ngồi trên ngai vàng, làm sao có thể không hoài nghi?
Nhưng sâu trong thâm tâm, hắn hiểu rất rõ - cảm xúc phức tạp mà hắn đang trải qua lúc này không đơn thuần chỉ là lòng nghi kỵ.
Cơn sóng ngầm trong lòng hắn dâng trào, một thứ cảm giác không tên len lỏi qua từng kẽ hở của suy nghĩ.
Có thể giải quyết được khúc mắc, có thể xác minh được lòng trung thành.
Nhưng còn cảm giác này thì sao?
Một chút hối hận.
Hối hận vì đã từng nghi kỵ nàng.
Zhongli khẽ nhắm mắt, lòng dậy lên một câu hỏi mà chính hắn cũng không muốn đối diện.
Hắn là hoàng đế. Hắn nghi ai, làm gì, tất thảy đều là thiên ý. Không ai có quyền trách cứ.
Nhưng tại sao, ngay lúc này, hắn lại cảm thấy như mình có lỗi với một nữ nhân?
Tiếng đàn vẫn réo rắt, vũ khúc vẫn tiếp diễn, nhưng Zhongli đã không còn đặt tâm trí vào đó nữa. Hắn cầm chén rượu, nghiêng nhẹ cổ tay để dòng chất lỏng sóng sánh phản chiếu ánh đèn lồng, ánh mắt vẫn đọng lại nơi Li Xuan.
Nàng vẫn ngồi yên ở đó, có vẻ như chẳng màng đến ánh nhìn của ai.
Gió đêm lạnh lẽo khi nãy đã để lại trên làn da nàng một lớp hơi sương nhàn nhạt. Sợi tóc mai vương trên gò má, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào đáy chén rượu, không biết đang nghĩ về điều gì. Đám phi tần bên cạnh đôi lúc lén nhìn nàng, rồi lại quay đi, không ai dám lại gần.
Nàng giống như một đóa hoa kiêu hãnh giữa cơn bão sa mạc.
Không đòi hỏi sự bảo bọc, cũng chẳng mong ai thấu hiểu.
Chỉ là, dẫu có cứng cỏi đến đâu, một đóa hoa cũng có lúc bị gió vùi dập.
Zhongli cúi mắt, kìm nén cơn bức bối đang cuộn trào trong lòng. Hắn không thích cái cảm giác này. Cảm giác muốn phá vỡ vỏ bọc của nàng, muốn nhìn thấy một Li Xuan không phải gồng mình giữ vẻ trầm lặng, không phải dùng sự điềm tĩnh để che giấu tất cả.
Mà hắn, có tư cách gì để muốn điều đó?
"Bệ hạ, người không dùng thêm một chén sao?"
Là giọng của một phi tần, nhẹ nhàng và có phần rụt rè. Zhongli chậm rãi nâng mắt, nhìn thấy nàng ta đang e dè cầm bình rượu, chờ đợi một sự cho phép.
Hắn im lặng một thoáng, rồi khẽ nghiêng đầu.
"Không cần."
Phi tần ấy nhanh chóng cúi đầu, vội vã rút lui, không dám quấy rầy nữa.
Khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Li Xuan dường như cũng thoáng liếc nhìn về phía hắn. Một ánh nhìn mơ hồ, không rõ là say hay tỉnh.
Zhongli cười nhạt.
Cả hai đều chẳng bộc lộ điều gì.
Chỉ là, hắn lại không nhịn được mà nghĩ—có khi nào, nàng cũng có những thứ nàng muốn giấu đi? Có khi nào, nàng cũng không muốn hắn nhìn thấu những gì ẩn giấu trong đôi mắt kia?
Giữa tiếng cười đùa của thần tiên, giữa men rượu nồng và ánh đèn hoa lệ, Gia Linh vẫn giữ nguyên dáng vẻ đoan trang của một bậc Quý phi. Nàng nâng ly rượu lên môi, nhưng không uống, chỉ khẽ nghiêng chén, để ánh sáng lấp lánh chiếu qua lớp rượu đỏ sẫm, như thể đang quan sát một vũng máu sâu thẳm.
Nàng không tin vào những điều trùng hợp, cũng không tin vào những cuộc gặp gỡ vô tình. Khi hoàng đế rời đi trong chốc lát, nàng đã để tâm. Khi hắn trở về, thần sắc tuy bình lặng nhưng đôi mắt vẫn còn vương lại một thứ cảm xúc khó gọi tên.
Là gì đây?
Sự quan tâm, sự phòng bị, hay một cơn sóng ngầm nào đó vừa trỗi dậy?
Ánh mắt Gia Linh lướt qua bàn tiệc, chậm rãi dừng lại ở Li Xuan.
Cô ta đang lặng lẽ dùng bữa, không cố lấy lòng ai, không nở nụ cười lấy lệ như những phi tần khác. Gương mặt đó điềm nhiên như mặt hồ mùa thu, không một gợn sóng. Nhưng kẻ đã từng sống trong quyền lực như Gia Linh hiểu rõ - những kẻ càng cố gắng tỏ ra bình thản, càng đang che giấu một điều gì đó.
Nàng đã cài người vào cung Minh Châu, nhưng kết quả chẳng khả quan bao nhiêu. Người của nàng chỉ là một cung nữ quét dọn sân, không thể tiếp cận quá gần Li Xuan. Những kẻ hầu cận cô ta, từng người một, đều tinh thông y thuật hoặc võ nghệ, hoàn toàn không phải loại nữ nhân yếu đuối chờ chết trong hậu cung này. Một vỏ bọc quá hoàn hảo.
Có kẻ đến để làm phi tử, có kẻ đến để làm hoàng hậu.
Còn Li Xuan - cô ta đến để làm gì?
Chẳng lẽ một công chúa Natlan lại chịu nhẫn nhịn để bị giam cầm trong hậu cung, chỉ để tranh thủ một chút thịnh sủng của đế vương?
Không.
Không có ai chấp nhận làm quân cờ khi bản thân có thể trở thành người chơi.
Gia Linh nắm chặt tay áo, rồi nhanh chóng thả lỏng. Nàng không thể nóng vội.
Bất kỳ nước cờ nào cũng có nhược điểm.
Không thể ra tay trong cơm canh? Không sao.
Không thể dùng cung nhân làm tai mắt? Không sao.
Một con chim khi bị giam vào lồng sắt, dù kiêu hãnh đến đâu cũng có lúc yếu mềm. Nàng chỉ cần chờ... chờ đến khi những bức tường cao xung quanh Li Xuan có một khe hở.
Còn hoàng đế...
Nàng không hề biết rằng, hắn sủng ái nàng phần nhiều vì nét mặt của nàng mang một chút phảng phất của Guizhong - một điều nhỏ nhặt, vô thức, mà nàng hoàn toàn không hay.
Và cũng không hề biết rằng, trong hậu cung này, từng người một đều chỉ là những cái bóng.
Nếu có một ngày nàng biết được điều đó - biết rằng mình chẳng phải là duy nhất, chẳng phải là người quan trọng nhất, nàng sẽ làm gì?
Cười mà tha thứ, hay cười mà xuống tay?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com