Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Trở về Minh cung - Phòng dành cho khách, Xbalanque dựa vào trường kỉ, đọc các bản tấu quan trọng mà thư ký hắn gửi từ Natlan đến.

Tiếng lạch cạnh và cận vệ anh ấy bước vào cùng với một nam nhân.

"Mặt trời vĩ đại."

Người đó quỳ xuống trong tư thế chào của một chiến binh. Xbalanque ngẩng đầu lên và gật đầu. Anh ta cất bản tấu sang một bên và ra hiệu cho người kia lại gần.

"À, ngươi đã tới, Zayden. Tình hình vùng biên ta đã nghe qua, vất vả cho ngươi."

"Nghĩa vụ của thần, thưa mặt trời vĩ đại." Zayden cúi đầu. Hắn giữ một bộ dạng lạnh nhạt nhưng đôi mắt lại ánh lên một tia chờ mong.

Hoàng đế đứng dậy vỗ nhẹ vào vai hắn sau đó thầm thì một cái gì đó. Bên ngoài, không báo trước một trận phong ba nổi lên khi những ánh bình minh vừa hé mở.

Bên trong nội điện của Minh Châu cung. Mặt trời đã lên hai thước.

Âm thanh vỡ nát

"Nương nương..."

Bóng lưng của Li Xuan đứng bên cạnh giường, bộ đồ lụa trên người nàng được choàng ngay ngắn cũng không giấu được vô số vết hôn. Chân trần nàng chen giữa những mảnh sữ và thủy tinh lênh láng trên thảm trải sàn.

Hầu nữ Ximena chỉ thầm nuốt nước bọt. Chủ nhân giận dữ, là vì bản thân thất sách bị trúng dược. Nhưng nàng hiểu rõ cũng vì nàng hậu hạ không chu đáo, khiến chủ nhân tổn hại phụng thể.

"Chết tiệt...chết tiệt..." Giọng Li Xuan rít lên trong cuống họng, nàng thầm thì nguyền rủa bản thân lẫn kẻ chủ mưu.

Ximena cúi thấp người, tay nàng nhanh chóng nhặt những mảnh vỡ trên sàn, bỏ vào trong tà váy của mình. Nàng đảo mắt nhìn, cẩn thận hết sức không gây ra tiếng động.

Li Xuan nắm chặt mép bàn, móng tay bấm sâu vào lớp gỗ cứng lạnh lẽo. Hơi thở nàng gấp gáp, ánh mắt ánh lên sự giận dữ và căm phẫn.

Mùi trầm hương trong cung dường như chẳng thể xoa dịu được sự hỗn loạn trong lòng nàng lúc này. Cả đêm qua, nàng đã bị ép buộc rơi vào thế bị động, trở thành một kẻ bất lực trước chính cơ thể mình.

Nàng không muốn nhớ lại những hình ảnh đó.

Nhưng từng cái chạm, từng hơi thở nóng bỏng của hắn vẫn còn khắc sâu vào da thịt nàng, tựa như dấu ấn không thể phai mờ.

"Chết tiệt..."

Nàng cắn chặt môi, máu rỉ ra nhưng không ai dám lên tiếng.

Ximena liếc nhìn chủ nhân của mình, nàng có thể thấy đôi vai Li Xuan đang run nhẹ, không rõ vì giận dữ hay vì cảm xúc gì khác.

"Người cần thần đi điều tra không?" Ximena dè dặt hỏi, nhưng không ngờ lại khiến Li Xuan bật cười lạnh.

"Điều tra? Ta không cần điều tra."

Li Xuan hất tay, khiến một chiếc chén trà trên bàn rơi xuống đất, vỡ vụn thành từng mảnh.

"Chuyện này xảy ra trong hoàng cung, mà lại ngay lúc ta vừa nhập cung không bao lâu. Ngươi nghĩ xem, ai có thể xuống tay?"

Ximena mím môi, không dám trả lời.

"Không phải một kẻ vô danh. Cũng không phải một kẻ ngu xuẩn không hiểu hậu quả." Li Xuan híp mắt, giọng điệu lạnh lẽo đến đáng sợ. "Đã dám động vào ta, tức là đã có chuẩn bị sẵn."

Nàng không biết kẻ đó có mục đích gì. Là muốn khiến nàng mất danh dự? Hay muốn lợi dụng nàng để hãm hại hoàng đế?

Bất kể là gì, nàng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua.

"Ximena."

"Nương nương?"

Li Xuan cười nhạt.

"Đi chuẩn bị một bộ y phục đẹp nhất cho ta. Cũng chuẩn bị cả một ít thuốc trị vết thương trên da."

Ximena ngạc nhiên, nhưng không dám hỏi.

"Đừng để ta trông quá yếu ớt." Li Xuan nói, đôi mắt nàng ánh lên sự sắc bén. "Hôm nay ta muốn gặp bệ hạ."

Khi những vệt thuốc được bôi lên, bên cạnh Xiamena cố gắng dùng kem trang điểm để phủ lên những vệt đỏ thấp thoáng trên cổ nàng, nơi mà cổ áo ko che qua được.

Âm thanh ừ bên ngoài vọng vào. Một thái giám quản lý chuyện nội cung đưa tin tới. Hắn nói hoàng đế cho phép nàng đến Minh cung.

"Minh cung là nơi dành cho các Archon nghỉ ngơi trong thời gian Thần minh Ngộ diễn ra. Nương nương là phi tần của bệ hạ, nên cẩn thận giữ khoảng cách." Ximena khẽ nói.

"Được rồi. Chắc là huynh trưởng muốn gặp ta. Nhưng mà lẽ ra giờ này họ phải ở Linh ứng đài..." Nàng đột nhiên cảm thấy có chút quái lạ. "Ximena, ngươi nói hôm nay bệ hạ cho phép các phi tần miễn hầu Linh Ứng đài, lý do là xót thương thân thể mệt mỏi?"

"Vâng thưa nương nương. Cho nên nô tì không gọi người dậy. Buổi sáng sớm thái giám đều đi đến tất cả các cung truyền chỉ..."

Li Xuan xoa trán.

Zhongli rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện tối qua là sao? Và tại sao hôm nay đột nhiên cho miễn hầu?

Thương xót thân thể mệt mỏi? Hắn chắc chắn không phải người rộng lượng như thế, trừ khi...

Chiếc bàn châm sẵn trà Natlan, trên cái bàn đá, nàng ngồi ngay ngắn nhìn vào chiếc ấm đang sôi mà tâm trí cứ chạy về phía những âm mưu và kế hoạch.

Cộc cộc cộc

Gót giày ai đó nhịp nhàng trên nền sỏi. Hoa thơm thỏi về phía nàng mang mùi hương từ cao nguyên bazan tới. Li Xuan nghiên đầu qua, cái muỗng đang khuấy đường trong ly trà vẫn đều đặn.

"Ngọn lửa của ngài vẫn rực rỡ như mọi khi." Người đó quỳ xuống, một cánh tay đặt trên ngực, một cánh tay giơ lên hướng về Li Xuan. Nàng đặt bàn tay của mình lên bàn tay đã chai sần đó, người đó liền dùng trán áp vào mui bàn tay nàng.

Hắn ngẩn đầu lên, nhìn nàng với nụ cười nhỏ và ánh mắt lấp lánh mong chờ không thể che giấu.

Chỉ là Li Xuan vẫn chưa hoàn hồn sau biến cố đêm qua, nàng vãn đang bị phân tán tính thần cho đến khi cẩn thận nhìn lại nam nhân vẫn đang quỳ bên cạnh.

Người này cao lớn, gương mặt có hơi quen thuộc nhưng mà...

"Ngươi là Zayden?" Mắt nàng dường như mở to ra, cái muỗng đang khuấy trà cũng đột ngộ dừng lại.

Zayden gật đầu, hắn liền đứng dậy và đứng trong tư thế hiên ngang. Bất chất lễ nghi liền xoay một vòng và cười tươi với nàng.

"Là tôi đây, công chúa."

Li Xuan lúc này mắt còn mở to hơn. Nàng đứng hẳn dậy, đi một vòng quanh hắn, rồi dùng tay sờ đầu hắn, vò tóc rồi chạm vào những lớp giáp và quần áo trên người Zayden như thể xác nhận lại thân phận.

"Ta...ta chỉ mới đi hơn 3 tháng. Sao ngươi đột nhiên cao lớn như vậy? Hơn nữa, biểu tượng trên giáp vai là..."

Nàng lùi lại, như thể nhìn muốn nhìn kỹ lại bóng dáng của đứa trẻ này - người đàn ông cao lớn trước mặt nàng, hơn 3 tháng trước xác thực chỉ là một thiếu niên thấp hơn nàng một cái đầu.

Haha. Zayden không khỏi cười lớn. Hắn xác nhận lại lời nàng nói. Dù cho có dáng vẻ trưởng thành đến đâu, thật trong thâm tâm hắn đứng trước người này, hắn cũng chỉ là một thiếu niên nghịch ngợm.

"Ngươi là Nhà vô địch của Nghi Lễ Hành Hương Về Lửa Thánh năm nay?"

"Vâng, thần đã trở thành nhà vô địch. Thần đã đẩy lui vực sâu và trở lại thông qua lửa thiêng. Khi xuất hiện lần nữa tại Đấu trường lửa thánh, vẻ ngoài của thần dã thay đổi."

Nàng gật đầu, nở nụ cười tự hào vô cùng. Sau đó dùng tay xoa đầu hắn một cách tán thưởng.

"Giỏi, giỏi lắm."

Ximena nhanh chóng rót trà cho Zayden. Hắn nhận ly trà nóng trong tay, nụ cười hắn lấp lánh soi vào nước.

"Ta từng hứa nếu cậu thành Nhà vô địch sẽ tặng quà cho cậu. Tiếc là trước khi Nghi lễ diễn ra, ta đã phải lên đường đến Liyue. Tuy không thể chúc mừng cậu vào buổi lễ, nhưng quà ta đã chuẩn bị từ lâu. Ngày mai ta cho Ximena mang qua cho."

Zayden cười khúc khích, hắn nhấp một chút trà rồi chậm chạp mở miệng.

"Ngọn lửa đã mang tôi trở lại...nó rất ấm áp, nó hệt như ngày mà tôi được người che chở. Công chúa, tôi luôn có cảm giác người chưa từng rời khỏi Natlan."

Li Xuan cười khẽ, ánh mắt nàng thư thả trôi theo những áng mây trên bầu trời. ngón tay nàng khẽ lây vào ly trà.

"Ngọn lửa sẽ tiếp tục cháy, dù ở bất kỳ hình thức nào. Ngọn lửa của ta hay ngọn lửa của Xbalanque không còn quan trọng nữa. Ngọn lửa quan trọng nhất là lửa sống của Natlan, là con người Natlan."

Li Xuan và Zayden luyên thuyên được một lúc, khi cả hai đang say sưa kể về những ngày ở Natlan. Và bên cạnh đó hắn cũng mang đến cho nàng không ít thông tin quan trọng từ các tộc trưởng của các bộ lạc. Những người theo tư duy cực đoan vẫn đang gây áp lực lên những quyết định của Xblanque, khiến anh ấy khó khăn trong thi hành một số sắc lệnh tiên tiến.

Và vực sâu. Chúng tấn công vào mộ bên vùng biên từ hướng ranh giới Sumeru và Fontaine trở thành chiến trường của cả ba quốc gia. Nhưng Natlan vẫn là bên nhận thiệt hại nhiều hơn.

"Nương nương, đến giờ rồi." Ximena khẽ gọi.

Nàng đứng dậy, thở dài một hơi. Ánh mắt nàng dừng lại trên Zayden, tự hào và có chút tiếc nuối. Lần này hội ngộ, không biết đến bao giờ mới gặp lại.

"Ta phải đi, Zayden. Giữ gìn sức khỏe và trân trọng tính mạng."

Zayden mỉm cười, hắn cúi đầu tiễn nàng ra kiệu.

"Giữ gìn sức khỏe nhé, công chúa."

Tại Tử Thần điện.

Quý phi Gia Linh chậm rãi nâng chén trà lên, phụ thân nàng vừa mật báo vào cung, đã thu thập được không ít thông tin về Li Xuan lúc nàng ở Natlan. Trong đó có nhiều thông tin rất quan trọng.

Thị tì của nàng cũng đã tích cực dò la từ hướng Dưỡng tâm điện, nhưng người ở Dưỡng tâm điện miệng kín như bưng, không hỏi được gì. Thậm chí nàng biết rõ, thăm dò thánh ý là tội phạm thượng, nhưng vì việc này quan trọng, nàng không thể không tìm mọi cách.

"Nương nương, thị nữ chúng ta cài vào Minh Châu cung có nhắn lại...."

Nàng nghiên đầu nghe Quế Hoa thuật lại lời của cung nữ kia, miệng Gia Linh khẽ nhếch nhẹ lên. Tuy vậy, mọi chuyện vẫn chưa có nắm chắc, thiếu bằng chứng thuyết phục.

"Tiếp tục hỏi thăm xem tối qua thánh thượng đã làm gì. Bên cạnh, truyền tin cho phụ thân ta, tìm hiểu về những người xung quanh Li Xuan lúc cô ta còn ở Natlan."

"Vâng, nô tì đi làm ngay."

Linh Ứng đài. Hôm nay không có các phi tần hầu nên không khí lại có cảm giác thoải mái hơn, các Archon không ngại thể hiện tính cách độc đáo của bản thân họ.

Tính ra không chỉ mỗi nữ nhân của Zhongli cố giữ thể diện, mà các vị thần kia cũng phải kiềm chế để không mất đi khí thái uy nghiêm.

"Ôi trời, hôm nay Morax quả thật tốt tính, ta có thể uống rượu ngay trong lúc họp rồi."

"Hử? Thật sự, Barbatos. Cậu thực sự 'nể' mặt Morax đấy." Egeria nhướng mày, cô ấy lượt qua các trang giấy rồi đóng chúng lại.

"Hôm nay năng suất nhỉ, chúng ta làm việc hiệu quả hơn hẳn không không có người ngoài." Tsarita nhếch môi, cô ấy dựa vào chiếc ghế và nhấp nhẹ li nước đá vốn dĩ mấy phút trước còn bốc khói nghi ngút.

"Ồi, tranh thủ xong việc, chúng ta sẽ có thời gian đi dạo quanh Liyue, trong lúc đó, Morax sẽ phải làm chính vụ." Xbalanque không khỏi cười khúc khích, khiến mọi người cũng gật đầu cười theo.

"Việc nhà ai người đó lo, dù sao chúng ta cũng không tiện can thiệp vào việc riêng của hắn." Bên kia ghế, Makoto nhấp ngụm trà xanh nhỏ rồi gật gù.

Rukkhadevata nghiên đầu. "Ah~ bình thường chúng ta cũng vậy mà, lần nào vừa tổ chức Thần Minh ngộ vừa giải quyết chính vụ đều khiến ta vô cùng kiệt sức."

"Vậy chúng ta đi xem chỗ săn bắn của ngày mai đi." Barbatos đứng dậy, anh ta cầm theo bình rượu và kéo Xbalanque đi. Họ vẫy tay với các nữ thần khác trong khi họ lắc đầu và cười trừ.

Zhongli đặt bút xuống. "Các vị có thể nghỉ sớm hôm nay."

Bốn nữ thần kia gật đầu và cùng các người hộ tống vào kiệu trở về Minh cung.

Khoảng một canh giờ sau, các quan lại đều đến Linh Ứng đài để yết kiến.

Linh Ứng Đài chìm trong bầu không khí ngột ngạt. Từng viên quan ngồi ngay ngắn, gương mặt không lộ rõ cảm xúc, nhưng ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng. Trên bậc cao nhất, Zhongli yên tĩnh ngồi đó, tay chậm rãi lật xem sớ tấu, tựa như vô tình kéo dài sự im lặng đến mức đè nén.

"Chuyện thất thoát lương thực, các vị nghĩ nên xử trí thế nào?" Giọng ông ta trầm ổn, không nhanh không chậm, nhưng lại mang theo sức nặng khiến lòng người chấn động.

Một viên quan đứng dậy, khom người: "Bẩm bệ hạ, vi thần cho rằng cần lập tức điều tra kho lương, bắt giữ những kẻ liên quan để tránh manh mối bị xóa sạch."

"Ồ? Nếu làm vậy, các vị có chắc rằng kẻ chủ mưu thực sự sẽ lộ diện? Hay chỉ là những kẻ thế thân bị đẩy ra chịu tội?" Zhongli cười nhạt, ánh mắt quét qua từng người một.

Cả đại điện im bặt. Không ai dám lên tiếng.

"Người có gan biển thủ lương thực không thể là kẻ đơn độc, mà là cả một mạng lưới dày đặc, bám rễ trong triều. Nếu chỉ chém đầu một con rắn mà không nhổ tận gốc, thì sớm muộn gì cũng sẽ có kẻ khác mọc lên thay thế." Ông nhẹ nhàng đặt tấu chương xuống bàn, ánh mắt dừng lại nơi Thái Phong – Nội Đại Thần.

Thái Phong vẫn giữ nguyên vẻ bình tĩnh, nhưng hàng lông mày khẽ động.

"Vậy theo ý bệ hạ, cần làm gì?" Một viên quan khác dè dặt hỏi.

Zhongli không vội trả lời, chỉ chậm rãi rót một chén trà, thong thả nói: "Trẫm không cần phải bắt ngay. Bắt ngay thì quá đơn giản. Thứ trẫm muốn là ai đứng sau, ai thao túng, ai có lợi từ chuyện này. Các ngươi có nghĩ rằng kẻ tham nhũng chỉ đơn giản vì tiền bạc? Hay còn có mục đích sâu xa hơn?"

Không khí trong điện càng lúc càng lạnh. Một số viên quan siết chặt tay áo, kẻ khác bất giác cúi đầu.

"Trẫm sẽ không bắt ai ngay bây giờ. Ngược lại, trẫm sẽ ban ra một chỉ dụ." Zhongli ngừng lại, nhìn quanh một lượt, giọng nói trầm thấp mà sắc bén: "Lệnh cho các kho lương trong thành tạm thời ngừng xuất hàng. Đồng thời, sẽ có một lô lương thực mới từ kho dự trữ bí mật chuyển đến. Ai có lòng dạ bất chính, hẳn sẽ không thể ngồi yên."

Lời nói vừa dứt, một số người không khỏi biến sắc.

Zhongli hạ mắt, nhếch môi cười nhạt. Kẻ nào sẽ tự chui đầu vào rọ trước tiên đây?

Bầu không khí tại Linh Ứng Đài ngột ngạt đến mức có thể nghe rõ cả tiếng quạt lông phe phẩy và hơi thở nặng nề của những người có mặt. Không ai dám thở mạnh khi đứng trước ánh nhìn thâm trầm của Zhongli. Ngài không vội lên tiếng, chỉ nhấc tách trà lên, nhẹ nhàng thưởng thức, như thể đang để các quan viên tự suy diễn về kết cục của mình.

"Chuyện thất thoát lương thực, theo các vị, là sơ suất hay có kẻ cố tình gây ra?" Giọng ngài trầm ổn nhưng mang theo sức nặng không thể kháng cự.

Nội Đại Thần Thái Phong khẽ nâng tay áo, cúi đầu đáp: "Bẩm Bệ hạ, thần cho rằng đây là sự bất cẩn từ các quan viên địa phương, chứ không có ý đồ xấu."

Zhongli đặt tách trà xuống, ánh mắt sắc bén hơn: "Bất cẩn? Lương thực từ kho Hoàng gia mất đi không phải một hai hộc, mà là hàng vạn hộc. Nếu là bất cẩn, vậy chẳng phải những kẻ làm việc dưới trướng các khanh đều là phường vô dụng hay sao?"

Câu hỏi của ngài khiến không ít người biến sắc. Đô Sát Viện chính phẩm hơi cúi đầu, che đi tia căng thẳng trong mắt. Y biết rõ Zhongli không dễ dàng tin vào lý do "bất cẩn." Nếu ngài đã triệu tập buổi họp này, tức là đã có suy tính sâu xa hơn nhiều.

"Bệ hạ, có thể việc này liên quan đến các thương nhân cung ứng lương thực. Chúng thần cần thời gian điều tra rõ hơn." Một quan viên đứng ra đáp lời.

Zhongli gật đầu chậm rãi, ngón tay gõ nhịp trên mặt bàn, như thể đang cân nhắc điều gì. Rồi ngài cười nhạt: "Điều tra? Nếu để các khanh điều tra, chẳng phải chờ đến khi tang vật biến mất, kẻ chủ mưu đã thoát thân, chúng ta mới có kết quả hay sao?"

Sự mỉa mai trong lời nói khiến cả căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Một vài quan viên siết chặt tay áo, mồ hôi lấm tấm trên trán. Zhongli không tiếp tục gây áp lực ngay mà chậm rãi rót thêm trà, để họ có thời gian tự đối chiếu trong lòng.

"Trẫm sẽ tự mình kiểm tra số lương thực bị thất thoát. Trước đó, các khanh đều phải nộp lại báo cáo chi tiết về việc phân phối trong ba tháng qua. Ai có sai sót, hãy chuẩn bị sẵn lời giải thích." Giọng Zhongli không lớn, nhưng lại như mũi kiếm xuyên thẳng vào lòng người.

Ánh mắt ngài lướt qua từng người, dừng lại ở Đô Sát Viện chính phẩm, người đã giữ im lặng từ nãy đến giờ. Kẻ đó cúi đầu sâu hơn, nhưng không ai có thể chắc rằng trong lòng hắn đang nghĩ gì.

Zhongli không cần họ phải thú nhận ngay. Ngài chỉ cần gieo hạt giống nghi ngờ vào lòng mỗi người có mặt hôm nay. Chỉ cần một nước cờ sai, tất cả sẽ tự lộ diện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com