14
Dưới ánh đèn ấm áp của cung điện Ngọc Kinh, buổi tiệc diễn ra trong không khí thư thái hiếm hoi sau nhiều ngày hội họp căng thẳng. Trước mặt mỗi người là một hộp gỗ trạm trổ tinh xảo, bên trong đựng cacao thượng hạng đến từ Natlan. Xbalanque cầm ly rượu trên tay, nhàn nhã xoay xoay chất lỏng đỏ thẫm trong ly, khóe môi cong lên một nụ cười đầy ẩn ý.
"Đây là một chút quà nhỏ từ quê hương ta, cacao nguyên chất. Có thể dùng để làm đồ uống hoặc làm bánh, nhưng ở Natlan, nó có một công dụng đặc biệt hơn."
Anh ta nhấp một ngụm rượu rồi chậm rãi tiếp lời, giọng điệu có vẻ vô tình nhưng ánh mắt lại như đang quan sát phản ứng của mọi người.
"Cacao có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, làm tinh thần phấn chấn, thậm chí còn có tác dụng... kích thích nữa."
Một vài Archon bật cười, có người nhướng mày đầy hứng thú, nhưng cũng có kẻ chỉ thản nhiên nhấp rượu như chẳng mấy bận tâm. Trong số đó, chỉ có Zhongli là vẫn ung dung, đặt chén trà xuống, không hề phản ứng trước câu nói đầy ẩn ý của Xbalanque.
"Ngươi vẫn bình thản như vậy sao? Lẽ nào đến một chút rung động cũng không có?"
Xbalanque nghiêng đầu nhìn vị hoàng đế của Liyue, giọng điệu nửa như trêu đùa, nửa như thăm dò. Nhưng Zhongli chỉ đáp lại bằng một cái liếc mắt nhàn nhạt, chẳng buồn tiếp lời.
Không khí một lần nữa trở về sự thoải mái thường thấy. Khi mọi người bắt đầu bàn luận về chuyến đi săn ngày mai, Xbalanque chợt nhắc đến một cái tên.
"À phải rồi, Li Xuan thế nào rồi? Lần trước ta có gặp em ấy ở Linh Ứng Đài, trông có vẻ rất buồn chán. Ta nghĩ có lẽ em ấy cũng nên tham gia chuyến đi săn này."
Zhongli thoáng ngừng lại. Ánh mắt anh trầm xuống, giọng nói không cao không thấp nhưng mang theo sự cự tuyệt rõ ràng.
"Không được."
Xbalanque nhướn mày, như thể đã đoán trước được câu trả lời này.
"Vì sao?"
"Vì quá nguy hiểm."
Lời nói của Zhongli ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn. Không phải là một lời từ chối mang tính hình thức, mà là sự phủ định hoàn toàn không có chỗ cho thương lượng.
"Ngươi luôn lo lắng cho em ấy như vậy sao?"
Xbalanque nghiêng đầu, giọng điệu có chút hứng thú. Zhongli không lập tức đáp lại, chỉ lặng lẽ nhìn vào ly trà trước mặt.
"Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng em ấy sẽ không thể tự bảo vệ mình?"
"Ta nghĩ rằng một buổi săn không thích hợp với cô ấy."
"Hay đúng hơn là... ngươi không muốn cô ấy gặp nguy hiểm?"
Xbalanque chậm rãi nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt sắc sảo khóa chặt biểu cảm của Zhongli. Một khoảng lặng ngắn ngủi trôi qua. Zhongli không phủ nhận, nhưng cũng không trả lời.
"Ngươi là hoàng đế, nhưng cũng là người bảo hộ của Liyue. Ngươi đã bảo hộ cả quốc gia này qua bao nhiêu thế hệ. Nhưng có đôi khi, bảo hộ quá mức lại khiến người ta mất đi cơ hội trưởng thành."
Lời nói không quá nặng nề, nhưng sắc bén như lưỡi dao nhỏ cắt vào bề mặt lý trí. Xbalanque không ép buộc, cũng không cố tình khích bác, anh ta chỉ nói ra một sự thật mà bản thân Zhongli hẳn cũng hiểu rõ.
Bên ngoài cửa sổ, ánh trăng lặng lẽ phủ xuống những mái ngói cong của cung điện. Sau một hồi im lặng, Zhongli nhẹ nhàng thở ra.
"Được. Nhưng ta sẽ cho người theo bảo vệ cô ấy."
Xbalanque bật cười, giơ ly rượu lên như một lời chúc mừng.
"Như thế mới phải chứ."
Mặt trời vừa nhô lên khỏi chân trời, ánh sáng buổi sớm trải dài trên cánh rừng mênh mông như dát một lớp hoàng kim rực rỡ. Trong khu rừng rộng lớn nằm ngoài ngoại ô của Liyue, nơi các Archon sẽ tụ họp để bắt đầu cuộc đi săn, bầu không khí tràn ngập sự phấn khích và uy nghiêm. Những lá cờ mang biểu tượng của từng quốc gia tung bay trong làn gió nhẹ, phản chiếu quyền uy và sức mạnh của những vị thần đứng đầu Teyvat.
Trước mặt họ, một khu đất trống rộng lớn đã được chuẩn bị từ trước, nơi những con chiến mã cao lớn đã sẵn sàng đợi lệnh. Những người phục vụ bận rộn kiểm tra dây cương, chỉnh lại giáp trụ, và chuẩn bị cung tên cùng vũ khí cần thiết cho cuộc đi săn. Các Archon có mặt sáng nay không chỉ là những người thống trị một đất nước, mà còn là những chiến binh mạnh mẽ nhất trong thời đại của họ.
Bên cạnh những người chuẩn bị tham gia cuộc săn, một góc khác lại mang đến một khung cảnh hoàn toàn khác biệt. Dưới tán dù thêu hoa văn tinh xảo, Rukkhadevata và Egeria thoải mái thưởng trà, ánh mắt quan sát cuộc chuẩn bị với vẻ thích thú. "Ta nghĩ cuộc đi săn này sẽ thú vị đây," Rukkhadevata khẽ cười, đưa mắt nhìn sang Barbatos – người đang vừa huýt sáo vừa chỉnh lại dây cung. Makoto chỉ mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng mang theo sự mong chờ khi quan sát Tsaritsa thắt lại đôi găng tay của mình, sẵn sàng cho cuộc đi săn.
Xbalanque bước tới, trên tay là đôi găng tay da quen thuộc của mình, nở một nụ cười đầy phấn khích. "Hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày thú vị." Zhongli đứng trầm mặc một bên, áo choàng lay động trong làn gió sớm. Hắn kiểm tra thanh trường thương của mình, ánh mắt thoáng ánh lên một tia sắc bén. Bên cạnh hắn, Li Xuan đứng yên lặng, bộ trang phục săn bắn ôm gọn lấy dáng người thanh thoát, mái tóc dài cột cao gọn gàng.
"Nhớ cẩn thận, không được quá liều lĩnh," Zhongli lên tiếng, giọng trầm ổn nhưng mang theo sự nghiêm khắc.
Li Xuan chưa kịp phản ứng thì một tiếng vó ngựa quen thuộc vang lên. Nàng quay đầu, ánh mắt chợt sáng lên khi thấy một cận vệ của Xbalanque dắt tới một con ngựa đen tuyền với đôi mắt đỏ rực. Đó chính là chiến mã nàng từng cưỡi khi còn ở Natlan. Ngay sau đó, một hộp gỗ được mở ra, bên trong là bộ cung tên và thanh kiếm quen thuộc mà nàng đã từng sử dụng.
Đôi mắt Li Xuan ánh lên một tia phấn khích. Nàng bước tới, đặt tay lên bộ cung tên, ngón tay lướt nhẹ trên lớp da thuộc quen thuộc. Nàng bật cười thành tiếng, đôi mắt cong lên như vầng trăng non. "Ta tưởng đã không còn được thấy những thứ này nữa."
Không chờ đợi thêm, Li Xuan nhanh nhẹn trèo lên lưng ngựa, điều khiển nó chạy vòng quanh khu đất một cách đầy điêu luyện. Mái tóc đen tung bay theo từng chuyển động mạnh mẽ, ánh mắt nàng rực sáng với niềm vui thuần túy của một chiến binh tìm lại được vũ khí của mình.
Xbalanque khoanh tay đứng nhìn, nở một nụ cười hài lòng. "Có vẻ như ta không cần lo rằng nàng sẽ lạc lõng trong cuộc đi săn này."
Zhongli khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng cũng không nói gì thêm. Hắn chỉ lặng lẽ quan sát nàng – một hình ảnh quá đỗi quen thuộc nhưng cũng xa lạ vô cùng. Một công chúa của Natlan, người đã quen thuộc với chiến trường và những cuộc đi săn, chứ không phải chỉ là một nữ nhân yếu ớt cần bảo vệ.
Và như vậy, khi mặt trời lên cao hơn một chút, cuộc đi săn của các Archon chính thức bắt đầu.
Tiếng tù và vang lên mạnh mẽ, báo hiệu cuộc đi săn chính thức khởi động. Những con chim săn mồi cất cánh khỏi cánh tay các thợ săn, lượn vòng trên bầu trời để dò tìm con mồi. Dưới mặt đất, các Archon thúc ngựa lao vào rừng, để lại phía sau những đám bụi tung lên mù mịt.
Barbatos cười lớn, mái tóc bạch kim tung bay khi anh phóng như gió qua những tán cây, cây cung gỗ trên lưng khẽ rung theo từng nhịp chuyển động. Tsaritsa, với phong thái lạnh lùng vốn có, điều khiển ngựa một cách điêu luyện, ánh mắt sắc bén quét qua cảnh vật xung quanh như thể đã sớm xác định được mục tiêu.
Xbalanque thì khác. Anh ta không vội vàng đuổi theo con mồi mà thong thả quan sát, tận hưởng cuộc săn như một trò tiêu khiển đúng nghĩa. Li Xuan phi ngựa bên cạnh, đôi mắt nàng lấp lánh hứng khởi, cảm giác như từng thớ thịt, từng nhịp thở của nàng đều hòa cùng tốc độ của chiến mã.
Zhongli vẫn trầm ổn như mọi khi. Hắn không lao đi một cách nôn nóng, mà chậm rãi tiến sâu vào rừng, tập trung cảm nhận môi trường xung quanh. Bàn tay chạm nhẹ vào cán trường thương, ánh mắt sắc bén ẩn chứa suy tính sâu xa.
Không khí trong rừng dần trở nên căng thẳng khi dấu vết của con mồi xuất hiện. Những bước chân in hằn trên nền đất, tiếng lá cây khẽ xào xạc trong gió. Mọi người đồng loạt hạ thấp người, chuẩn bị cho màn săn đuổi thực sự.
Các Archon nhanh chóng chia nhau ra, mỗi người chọn một hướng riêng để săn mồi. Barbatos nhắm đến những con linh dương nhanh nhẹn trên đồng cỏ, còn Tsaritsa tập trung vào một con hươu lớn với cặp gạc đồ sộ. Xbalanque, với sự điềm tĩnh của một chiến binh lão luyện, hướng sự chú ý đến một con báo săn tinh anh, ánh mắt sắc bén đầy hứng thú.
Li Xuan, trong khi đó, đã nhanh chóng hòa mình vào cuộc đi săn. Với bộ cung tên quen thuộc trong tay, nàng điều khiển chiến mã băng qua những tán cây rậm rạp, truy đuổi một con nai rừng lanh lẹ. Nàng nheo mắt, cảm nhận từng nhịp thở của con mồi, chờ đợi thời cơ thích hợp để ra tay.
Zhongli thúc ngựa chậm rãi tiến lên, nhưng tâm trí hắn lại không hoàn toàn tập trung vào cuộc săn. Dòng suy nghĩ về chính vụ vẫn lẩn quẩn trong đầu, những tính toán chính trị và âm mưu nơi triều đình không cho phép hắn lơ là dù chỉ trong chốc lát. Thi thoảng, hắn liếc mắt về phía Xbalanque và Li Xuan, ánh nhìn sâu thẳm, như đang cân nhắc một điều gì đó khó đoán định.
Những con chim săn mồi cất cánh khỏi cánh tay các thợ săn, lượn vòng trên bầu trời để dò tìm con mồi. Dưới mặt đất, các Archon thúc ngựa lao vào rừng, để lại phía sau những đám bụi tung lên mù mịt.
Trên những tán cây cao, các Adepti bay nhảy nhẹ nhàng, theo dõi cuộc săn từ trên cao. Ẩn trong bóng rừng, ám vệ trung thành của Zhongli quan sát toàn bộ khu vực, đảm bảo không có bất kỳ nguy hiểm nào xảy ra. Họ thấy rằng hầu hết các nhóm săn đều khá yên bình, nhắm vào những loài động vật ăn cỏ. Chỉ riêng nhóm của Natlan, sự hung hãn của họ bộc lộ rõ khi họ đang truy đuổi một con vua gấu.
Xbalanque phi ngựa phía trước, liên tục bắn những mũi tên chính xác vào con gấu khổng lồ, khiến nó gầm lên giận dữ. Những chiếc gai trên lưng con vật dựng đứng, cặp mắt đỏ ngầu như thể muốn xé nát kẻ săn đuổi. Nó quay đầu hất mạnh một thân cây đổ rạp, phá tan bụi đất trong không trung.
Li Xuan cùng các chiến binh Natlan không hề nao núng. Nàng vung tay ra hiệu, nhanh chóng tách nhóm để tạo thành một vòng vây. Từng bước chân của con gấu nện xuống mặt đất, tạo nên những chấn động nhỏ, nhưng vòng kìm của các chiến binh ngày càng thu hẹp.
"Đừng để nó chạy vào rừng sâu!" Xbalanque quát lớn, thúc ngựa vòng lên trước mặt con vật, tiếp tục khiêu khích nó bằng những phát bắn sắc bén.
Li Xuan siết chặt dây cương, chiến mã của nàng phi tới như một cơn lốc. Một mũi tên sắc bén rời khỏi cung, găm thẳng vào vai con gấu khiến nó gầm lên dữ dội. Nó xoay người, hai chân trước chồm lên, nhưng ngay lập tức, hai chiến binh khác từ hai hướng lao tới, ép chặt con vật vào giữa.
Con gấu không cam chịu. Nó cúi đầu, gầm lên một tiếng long trời rồi lao về phía trước, nhắm thẳng vào Li Xuan. Nàng thoáng chững lại trong giây lát, nhưng ngay lập tức nghiêng người, điều khiển chiến mã né sang một bên. Một mảng đất lớn bị cày xới khi con vật vồ hụt, sức mạnh khủng khiếp của nó làm cây cối xung quanh rung chuyển.
Xbalanque bật cười lớn, đôi mắt sắc bén lấp lánh niềm hứng khởi. "Đúng là một cuộc săn thú vị!" Anh ta giương cung, sẵn sàng cho một đòn kết liễu.
Nhưng trước khi đòn kết liễu kịp tung ra, từ trong rừng sâu, một sinh vật khổng lồ bất ngờ lao tới với tốc độ khủng khiếp.
Nó nhắm thẳng vào Xbalanque.
Bản năng chiến binh lập tức bừng lên trong anh. Không một chút chần chừ, Xbalanque nhảy khỏi lưng ngựa ngay khi sinh vật kia lao tới, rồi tung một cú đấm mạnh như sấm sét vào giữa trán nó. Một âm thanh chát chúa vang lên, làm mặt đất rung chuyển. Sinh vật lùi lại một bước, gầm lên tức giận.
Nhưng khi Xbalanque vừa liếc sang Li Xuan như một cử chỉ lo lắng, con quái vật chớp lấy cơ hội. Nó đổi mục tiêu trong tích tắc và lao thẳng về phía nàng với tốc độ không tưởng.
Li Xuan xoay người trên lưng ngựa, rút kiếm và lao tới tấn công sinh vật đó. Nhưng do lâu ngày không luyện tập, nàng có chút mất cảnh giác. Lưỡi kiếm của nàng va chạm mạnh với bộ vuốt sắc bén của con quái vật, nhưng sức mạnh của nó vượt xa dự đoán. Chỉ trong tích tắc, Li Xuan bị hất tung ra xa, đập mạnh vào một gốc cây lớn. Cơn đau nhói lan khắp cơ thể, nàng choáng váng, cố gắng đứng dậy nhưng đầu óc quay cuồng.
Ở phía xa, Xbalanque bị con vua gấu chặn lại. Đôi mắt của nó đã chuyển sang màu đỏ ngầu, mất đi sự tỉnh táo – một dấu hiệu của sự ô nhiễm từ Vực Sâu. Nó gầm lên, lao vào tấn công những chiến binh Natlan xung quanh. Xbalanque nghiến răng, nhận ra mình không thể rời đi, buộc phải đối đầu với con thú dữ để bảo vệ mọi người.
Ngay lúc đó, từ phía sau, một bóng người lao tới nhanh hơn cả các Adepti và hộ vệ khác. Zayden, với tốc độ kinh hoàng, phóng lên chắn trước mặt Li Xuan ngay khi móng vuốt sắc nhọn của con quái vật – nay đã được xác định là một Chó săn Vực Sâu – sắp cào vào đầu nàng. Lưỡi kiếm của hắn lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, đỡ lấy đòn tấn công chí mạng trong gang tấc, tạo ra một tiếng vang sắc bén giữa không trung.
Zayden gầm lên, lưỡi kiếm của hắn đỡ gọn đòn tấn công hung bạo của Chó săn Vực Sâu, nhưng sức mạnh của nó đủ để làm mặt đất nứt ra dưới chân. Hắn lùi lại một bước, ánh mắt băng lãnh quét qua sinh vật trước mặt – một con quái vật với những móng vuốt phủ đầy hắc khí, đôi mắt đỏ rực như lửa địa ngục.
Chó săn Vực Sâu không bỏ lỡ cơ hội. Nó rít lên một tiếng chói tai, nhảy bổ về phía Zayden với tốc độ đáng sợ. Nhưng trước khi nó kịp vung vuốt, một luồng sức mạnh khủng khiếp ập xuống từ trên cao.
ẦM!
Mặt đất nứt vỡ khi trường thương của Zhongli giáng xuống, chặn đứng đường lao của con quái vật. Một vòng ấn ký vàng kim lan rộng dưới chân hắn, tạo ra một sức ép đáng sợ. Chó săn Vực Sâu bị đẩy lùi, thân thể nó run lên khi chạm phải nguồn sức mạnh thần thánh của Nham Thần.
"Một sinh vật Vực Sâu... lại dám xuất hiện trong cuộc đi săn này?" Giọng Zhongli trầm xuống, mang theo một sự uy nghi không thể kháng cự.
Con quái vật gầm lên, điên cuồng lao đến lần nữa. Nhưng lần này, nó không có cơ hội.
Xbalanque xuất hiện từ phía sau, cơ thể anh ta phát sáng rực rỡ với sức mạnh Pyro bùng cháy. Không cần vũ khí, anh ta siết chặt nắm đấm, tung ra một cú đấm mạnh mẽ đến mức không khí xung quanh như nổ tung.
Cú đấm của Xbalanque giáng thẳng vào đầu Chó săn Vực Sâu, khiến nó rú lên đau đớn. Hắc khí xung quanh cơ thể nó tan dần, dấu hiệu của sự ô nhiễm từ Vực Sâu yếu đi rõ rệt. Ngay lập tức, Zhongli xoay trường thương, ánh sáng Nham Nguyên Tố tụ lại, đâm xuyên qua lõi của con quái vật.
Một tiếng nổ vang lên. Cơ thể Chó săn Vực Sâu co giật kịch liệt trước khi nó gục xuống, hắc khí dần tan biến vào hư vô.
Không khí quanh đó cuối cùng cũng lắng xuống.
Li Xuan, lúc này vẫn đang vịn vào thân cây để đứng vững, thở dốc. Ánh mắt nàng dao động khi nhìn về phía Zhongli và Xbalanque – một người đứng thẳng như núi vững chãi, một người với ngọn lửa chiến binh bùng cháy không suy giảm.
Zayden hạ kiếm xuống, nhìn thi thể con quái vật rồi quay sang Zhongli. "Sự xuất hiện của nó... không thể là ngẫu nhiên."
Zhongli trầm tư. "Không. Đây là một cảnh báo. Và có thể, còn nhiều thứ khác đang đợi phía trước."
Một làn gió lạnh lướt qua khu rừng. Xa xa, những cặp mắt đỏ rực khác đang dõi theo họ từ trong bóng tối.
Li Xuan thều thào, hơi thở đứt quãng, "Không lẽ có một vết nứt Vực Sâu ở gần đây? Nhưng... không lý nào các thuộc hạ lại không phát hiện ra. Hoặc là... có ai đó đã dẫn dụ chúng tới."
Nàng ôm đầu, cảm giác đau nhói nơi thái dương khiến ý thức nàng mờ đi trong chốc lát. Một giọng nói kỳ lạ, mơ hồ vang lên bên tai, như thì thầm, như dụ dỗ, rồi tan biến vào không khí.
Zayden siết chặt thanh kiếm, giữ nguyên vị trí phòng thủ. Đôi mắt hắn không rời khỏi bóng tối của khu rừng. Nhưng mỗi khi Li Xuan hít một hơi đầy đau đớn, tay hắn lại khẽ run lên, như thể cảm nhận được nỗi đau của nàng.
Xbalanque nhíu mày, ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh. Anh ta dường như hiểu được điều gì đó, nhưng đồng thời, khuôn mặt lại hiện rõ vẻ lo lắng khó che giấu khi nhìn Li Xuan.
Zhongli trầm mặc giây lát, rồi mở rộng lớp khiên Nham Nguyên Tố của mình, bao phủ tất cả những người xung quanh. Hắn bước đến gần Li Xuan, cúi xuống nhẹ nhàng vén tóc mai nàng lên. Ngay khi thấy một vết bầm tím lan rộng kèm theo chút máu đọng lại bên thái dương nàng, bàn tay hắn chợt khựng lại.
Một cơn lạnh lẽo chạy dọc sống lưng hắn.
Một Adepti lao xuống từ cành cao, giọng nói gấp gáp. "Thưa bệ hạ, vị trí của các Archon khác vẫn an toàn. Nhưng khu vực này... bị bao vây bởi ma vật Vực Sâu."
Zhongli híp mắt. "Tiếp tục."
"Thậm chí, đường đi săn cũ của ngài cũng đã bị thay đổi. Các điểm đánh dấu đều hướng đến nơi khác, tránh xa khu vực này. Rõ ràng... có ai đó muốn cô lập nơi này. Nếu không phải vì ngài để mắt tới, có lẽ vụ tấn công này đã trở thành một thảm họa."
Xbalanque trầm mặc, ánh mắt hắn tối sầm lại. Nếu đây là một cuộc tấn công có chủ đích... thì mục tiêu không thể nào là hắn. Hắn không phải là kẻ cần bị triệt hạ trong tình huống này.
Hắn dời mắt sang Li Xuan, sắc mặt hắn chùng xuống.
Có kẻ muốn giết nàng.
Xbalanque siết chặt nắm đấm, cơ thể hắn căng cứng khi những suy nghĩ lướt qua đầu. Một cái bẫy tinh vi được giăng ra, không phải nhắm vào hắn, mà là vào Li Xuan. Ánh mắt hắn lạnh lẽo đến cực điểm khi nhìn nàng, trong lòng dâng lên một cơn giận dữ lặng lẽ.
Zayden vẫn giữ nguyên tư thế phòng thủ, nhưng từ đầu ngón tay hắn, những khớp xương như đang căng ra. Bất cứ ai dám nhắm vào Li Xuan, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ.
Zhongli nheo mắt, sự trầm ổn của hắn vẫn vững như núi, nhưng trong ánh nhìn đã có một tia sắc lạnh. Hắn quét mắt nhìn quanh khu rừng, như thể có thể nhìn thấu toàn bộ bố cục của màn kịch này.
Zhongli im lặng một lúc, ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm cổ xưa. "Vậy là chúng muốn cô lập khu vực này, ép mục tiêu của chúng vào đường cùng."
Zhongli khẽ thở dài, nhưng trong ánh mắt hắn không có sự bất lực, mà chỉ là một cơn bão lặng. "Một con thú bị dồn vào chân tường có thể vùng vẫy dữ dội nhất." Hắn quét mắt nhìn quanh, rồi cất giọng trầm tĩnh nhưng mang theo áp lực vô hình. "Chúng ta sẽ không mắc bẫy. Nhưng kẻ đặt bẫy thì sao?"
Xbalanque nhếch môi, ánh lửa trong mắt hắn bùng lên như mặt trời Natlan. "Ta là thợ săn, không phải con mồi. Đã đến lúc chúng ta lật ngược cuộc chơi rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com