Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Sáng sớm hôm sau, Minh Châu cung vẫn còn vương vấn hương trầm dịu nhẹ, sót lại từ đêm dài nồng nhiệt. Ánh mặt trời đầu tiên len lỏi qua lớp rèm lụa, trải một lớp sáng mờ ảo lên sàn đá lạnh.

Li Xuan chậm rãi tỉnh dậy, cơ thể ê ẩm với những dấu vết hằn sâu trên da thịt, như minh chứng cho đêm qua. Nàng vươn tay kéo tấm áo lụa mỏng khoác lên người, che đi làn da trắng ngần điểm những dấu hôn rực đỏ. Ánh mắt vẫn còn mang theo chút mê man, nhưng khi nhìn sang người đàn ông đang ngồi trước bàn trang phục, ánh mắt ấy liền trở nên dịu dàng.

Zhongli đã dậy từ sớm, hắn khoác một chiếc áo trong mỏng, đang thản nhiên thưởng trà, thần sắc không hề lộ ra chút gì khác lạ. Nhưng chỉ cần một ánh mắt liếc qua từ khóe mắt phượng sắc bén, cũng đủ khiến nàng nhớ lại từng khoảnh khắc đêm qua, cảm giác hơi thở nóng rực phả trên làn da, giọng nói trầm thấp cận kề bên tai, từng cử chỉ vừa dịu dàng vừa bá đạo của hắn...

Nàng bước xuống giường, đôi chân trần chạm vào sàn đá mát lạnh, từng bước nhẹ nhàng tiến đến bên hắn. Không cần người hầu, không cần bất cứ ai, chính tay nàng sẽ hầu hạ hắn mặc triều phục.

"Hoàng thượng." Giọng nàng khẽ khàng, tay nâng chiếc hoàng bào đặt lên vai hắn, từng động tác chậm rãi nhưng không hề run rẩy.

Hắn không đáp, chỉ để mặc nàng chỉnh lại từng nếp áo, buộc dây ngọc, đặt chiếc đai vàng sáng lấp lánh lên thắt lưng hắn. Đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt trên từng lớp vải gấm thượng hạng, như đang khắc ghi hình ảnh của hắn vào tận sâu trong tâm trí. Khi vòng đai cuối cùng được cài chặt, nàng ngẩng đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn trầm lặng của hắn.

Zhongli cúi xuống, một bàn tay nâng nhẹ cằm nàng, ngón tay vuốt qua làn da trắng mịn bị để lại dấu vết bởi chính hắn. "Đau không?" Giọng hắn trầm thấp, mang theo ý cười nhàn nhạt.

Li Xuan không đáp, chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, đôi môi khẽ cong lên. "Thần thiếp hầu hạ Hoàng thượng thay y phục." Nàng né tránh ánh nhìn của hắn, tập trung sửa sang lại cổ áo, nhưng đôi tai đỏ bừng đã tố cáo cảm xúc trong lòng.

Hắn khẽ cười, nhưng không nói thêm gì. Khoác lên bộ triều phục trang nghiêm, hắn đã không còn là người đàn ông trong đêm qua, mà là vị đế vương cao cao tại thượng, người đứng đầu Liyue.

Bên ngoài, tiếng thái giám truyền lệnh vang vọng qua lớp cửa gỗ: "Ngự giá khởi giá!"

Li Xuan cúi đầu, lùi về một bước, cung kính tiễn hắn rời đi. Nhưng khi hắn bước đến cửa, bỗng khựng lại một thoáng, rồi nhẹ nhàng quay đầu nhìn nàng lần nữa.

"Chờ trẫm hồi cung."

Lời dặn dò nhẹ nhàng nhưng mang theo một sự khẳng định tuyệt đối, không phải là một câu hứa hẹn, mà là một mệnh lệnh không thể thay đổi. Nàng nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau lớp rèm, rồi khẽ siết chặt lớp áo lụa trên người, khóe môi khẽ nhếch lên, nhưng trong mắt lại gợn lên một tia cảm xúc phức tạp.

Cánh cửa lớn của Minh Châu cung đóng lại, trong khi ánh mặt trời chiếu rọi xuống, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Khi ánh bình minh vừa rọi vào điện Thừa Thiên, buổi triều nghị diễn ra trong bầu không khí trầm lắng nhưng căng thẳng. Bên ngoài, những cánh chim lượn trên bầu trời đỏ sẫm, mang theo hơi sương mờ nhạt của buổi sớm.

Một quan viên bước lên giữa điện, tay cầm bản tấu trình được niêm phong cẩn thận. Hắn cúi đầu, cung kính nói: "Thần, Chính phẩm Đô sát viện, phụng chỉ điều tra vụ án của đại tướng quân Xiao, nay dâng lên hoàng thượng báo cáo chi tiết."

Zhongli thong thả vươn tay nhận lấy bản tấu. Ánh mắt vàng sậm lướt qua những con chữ trên giấy, không chút dao động, nhưng bên dưới vẻ ngoài bình thản đó, tâm trí hắn đã bắt đầu vận chuyển như dòng chảy ngầm của sông sâu.

"Các khanh, đọc đi." Giọng nói trầm ổn của hắn vang lên, không mang theo cảm xúc, cũng không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào về suy nghĩ của mình.

Nội dung bản tấu nhanh chóng được truyền xuống. Triều thần bắt đầu xì xào, có người khẽ nhíu mày, có kẻ thì thầm với đồng liêu bên cạnh. Trong không gian trầm lặng chỉ còn tiếng giấy lật nhẹ và những hơi thở nặng nề.

Thái Kỳ, Ngôn quan Ngự sử, bước ra khỏi hàng, giọng nói đanh thép vang lên giữa điện: "Hoàng thượng, bản tấu này có quá nhiều điểm đáng nghi! Theo điều tra, tội danh của đại tướng quân không đủ bằng chứng xác thực, lời khai mâu thuẫn, chứng cứ thiếu thuyết phục! Chúng thần kính xin hoàng thượng thẩm tra lại!"

Hiên Cường, Phó đô thống, cũng tiến lên một bước, chắp tay nói lớn: "Bệ hạ! Xiao nhiều năm vào sinh ra tử vì đại quốc, nếu hôm nay xử oan một bậc trung thần, lòng quân sẽ dao động, bách tính sẽ hoang mang! Chúng thần tuyệt đối không thể để việc này thành tiền lệ!"

Một số triều thần gật đầu đồng tình, nhưng cũng có kẻ im lặng, ánh mắt lấp lửng khó đoán.

Thái Phong, Nội đại thần, cha của Quý phi, vẫn ngồi im tại vị trí của mình. Hắn không phản đối cũng không ủng hộ, chỉ lặng lẽ quan sát diễn biến trong triều, tựa như một con cáo già đang đo lường thế cục.

Zhongli khẽ xoay chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay, ánh mắt trầm tư nhìn xuống bản tấu chương trước mặt. Lời buộc tội nhằm vào Xiao như từng lưỡi dao ẩn giấu trong vỏ bọc ngôn từ, lạnh lẽo và sắc bén. Nhưng với hắn, Xiao không chỉ là một cận thần tận trung, mà còn là chiến hữu đã cùng hắn đi qua khói lửa chiến tranh ma thần, là một thanh kiếm sắc đã thay hắn trấn áp loạn thế suốt hơn ngàn năm.

Hắn hiểu rõ hơn ai hết, lòng trung thành của Xiao chưa bao giờ lay chuyển. Lời thệ ước khắc sâu từ hàng ngàn năm trước không phải chỉ là những câu chữ, mà là một mối ràng buộc không thể phá vỡ. Nếu có kẻ cáo buộc y tạo phản, thì kẻ đó hoặc là kẻ ngu muội không biết gì, hoặc chính là kẻ đục nước béo cò, muốn thừa cơ lung lạc lòng người.

Ánh mắt hoàng đế lướt qua hàng triều thần. Một nửa đang lớn tiếng phản bác, một nửa lại giữ im lặng đầy toan tính. Chính trị chưa bao giờ là một ván bài đơn giản. Một kẻ nắm quyền không chỉ đối mặt với những kẻ thù rõ ràng, mà còn phải dè chừng những con sói giấu nanh vuốt trong bóng tối, những kẻ không ngừng dò xét, tìm cơ hội nhảy qua nhảy lại giữa các thế lực.

Nhưng chính vì thế, hắn càng không thể để lộ suy nghĩ của mình.

Zhongli thu lại ánh nhìn, bàn tay dừng lại trên chiếc nhẫn ngọc, giọng nói trầm thấp vang lên:

"Trẫm đã nghe đủ. Báo cáo điều tra này... cần xem xét lại."

Dưỡng Tâm Điện tĩnh mịch như mặt hồ không gợn sóng. Ánh đèn lồng thắp sáng gian điện rộng lớn nhưng không xua đi được cái rét lạnh của đêm khuya. Ngoài trời, gió thổi qua những tán cây, mang theo hơi ẩm của sương đêm và mùi hoa quế phảng phất.

Zhongli ngồi sau án thư, bàn tay thon dài vẫn chậm rãi xoay chiếc nhẫn ngọc, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu ánh nến, tựa như một đêm tối không lối thoát. Hắn không vội nói, chỉ lặng lẽ nghiền ngẫm những toan tính đang đan cài như một mạng nhện vô hình.

Cửa điện mở ra, tiếng bước chân khẽ vang trên nền đá lạnh. Bóng dáng Xiao hiện lên dưới ánh trăng, y phục đen tuyền, viền hoa văn sắc lục, từng đường nét lạnh lùng như gió đêm trên đỉnh Thiên Thanh. Hắn quỳ xuống, động tác dứt khoát, mái tóc đen ánh lục xõa sau lưng, đôi mắt vàng sẫm phản chiếu ánh đèn, vừa trầm tĩnh vừa kiên cường.

"Thần, bái kiến bệ hạ."

Gió ngoài trời khẽ chuyển, tán cây rung nhẹ, như thì thầm những lời không thể tỏ bày. Zhongli vẫn chưa ra lệnh miễn lễ, ánh mắt hắn dừng trên gương mặt người trước mặt, từng đường nét đều khắc sâu trong ký ức, tận tụy, trung thành, nhưng cũng cô độc đến tận xương tủy.

Một lát sau, hắn đặt bản tấu xuống, giọng nói trầm thấp như đá núi vọng lại giữa trời đông:

"Ngươi hẳn đã nghe về cáo buộc nhắm vào mình?"

"Thần đã nghe."

Xiao đáp, giọng bình thản như mặt hồ không gợn sóng, nhưng trong đáy mắt hắn, dường như có thứ gì đó đang âm ỉ.

"Vậy ngươi nói xem, ngươi có gì để biện bạch?"

Ngoài trời, gió thổi mạnh hơn, cuốn theo một chiếc lá vàng rơi xuống bậc thềm cung điện, tựa như điềm báo cho những sóng gió sắp sửa cuộn trào.

Dưỡng Tâm Điện chìm trong tĩnh lặng. Ngoài trời, gió cuốn qua những mái ngói lưu ly, mang theo hơi lạnh của sương khuya, len vào từng thớ vải của người quỳ phía dưới. Ngọn nến trên bàn khẽ chập chờn, ánh sáng lay động hắt lên gương mặt sắc bén của Xiao, khiến bóng hắn đổ dài trên nền đá.

"Thần không phản bội."

Xiao nói, giọng không lớn, nhưng từng chữ nặng như đá tảng. Hắn ngước nhìn bậc quân vương trước mặt, đôi mắt vàng sẫm không hề né tránh, như một lưỡi dao sắc lạnh phản chiếu ánh trăng.

Zhongli vẫn lặng im. Hắn đã biết trước câu trả lời này. Người trước mặt hắn, từ sau Chiến tranh Ma thần, đã từng bước theo hắn chinh phạt thiên hạ, dầm mưa dãi nắng, chưa từng than vãn một lời. Mấy nghìn năm qua, lòng trung thành của Xiao là điều không thể nghi ngờ. Nhưng triều chính là một bàn cờ, và khi những kẻ đục nước thả câu đã bắt đầu bủa lưới, hắn không thể không cẩn trọng.

Hắn nhấc chén trà bên cạnh, nhưng không uống. Trong giây lát, ngón tay hắn khẽ miết lên thành chén, tựa như đang nghiền ngẫm điều gì đó. "Những kẻ tố cáo ngươi đưa ra chứng cứ rất rõ ràng." Giọng hắn trầm ổn, không vội vã, cũng không nặng nề, nhưng trong đó có một tầng nguy hiểm ẩn giấu.

Xiao không lập tức phản bác. Một cơn gió mạnh lùa qua khung cửa sổ đang khép hờ, khiến tấm rèm lụa bay phấp phới, như một dải mây uốn lượn giữa trời khuya. Hắn cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt trong tay áo, tựa như đang ghìm nén điều gì đó.

"Một đội quân biên giới thất thủ, người duy nhất sống sót trở về lại là kẻ thân cận của thần." Giọng hắn khàn đi một chút, như thể chính mình cũng đang nghi hoặc. "Thần đã tra hỏi hắn. Hắn nói rằng thần đã hạ lệnh lui quân, nhưng thần không hề làm điều đó."

Bàn tay Zhongli dừng lại một thoáng, chiếc nhẫn ngọc trong tay hắn phản chiếu ánh đèn, lóe lên một tia sáng lạnh lùng.

"Ngươi nghi ngờ có kẻ đã mạo danh ngươi?"

Xiao ngẩng đầu, đôi mắt hắn ánh lên một tia u ám. "Thần không dám khẳng định, nhưng nếu có kẻ làm vậy, thì mục đích của hắn không chỉ là khiến thần thất tín, mà là muốn chặt đứt tín nhiệm của bệ hạ đối với thần."

Zhongli khẽ nghiêng đầu, khóe môi hắn hơi nhếch lên, nhưng không phải một nụ cười, mà là một tia sắc lạnh như đao kiếm.

Ngoài trời, gió vẫn thổi, mang theo hơi lạnh của trời đêm. Màn đêm dày đặc phủ xuống, che giấu những cơn sóng ngầm đang cuộn trào nơi triều đình.

Zhongli đặt chén trà xuống, âm thanh sứ va chạm với mặt bàn vang lên giòn giã giữa không gian yên tĩnh. Hắn dựa lưng vào ghế, ánh mắt vàng kim sâu thẳm nhìn xuống người đang quỳ trước mặt, tựa như đã cân nhắc đủ mọi khả năng.

"Ngươi có bằng chứng để chứng minh mình trong sạch không?"

Xiao nhắm mắt trong thoáng chốc, hít sâu một hơi, rồi dứt khoát đáp: "Có."

Hắn vươn tay vào tay áo, lấy ra một phong thư được niêm phong bằng sáp đỏ, dập dấu ấn của quân đội. "Thần đã tìm được một người chứng kiến."

Zhongli nâng mắt, trong con ngươi phản chiếu ánh nến lung linh, như thể có thể xuyên thấu mọi bí ẩn.

Xiao tiếp tục, giọng trầm thấp nhưng mạnh mẽ: "Người này là một quan quân cấp dưới của thần, kẻ đã mất tích sau trận chiến." Hắn đưa phong thư lên cao, dứt khoát. "Nhưng thần đã cho người tìm thấy hắn ở một nơi không ai ngờ tới - nhà riêng của Chính phẩm Đô Sát Viện."

Khoảnh khắc đó, căn điện vốn tĩnh lặng chợt như có một cơn gió ngầm quét qua.

Ánh mắt Zhongli hơi nheo lại.

Xiao tiếp tục, từng lời từng chữ như chém xuống mặt bàn: "Hắn bị giam giữ bí mật suốt thời gian qua, không ai hay biết. Thần đã cho người cứu hắn ra, và hắn mang theo một mảnh lệnh bài có khắc lệnh rút quân, có bút tích giả mạo danh thần."

Hắn đặt phong thư xuống, ngón tay vẫn siết chặt như thể sẵn sàng xé toạc tất cả.

"Bệ hạ, đây không chỉ là một âm mưu nhắm vào thần, mà là nhắm vào cả ngai vàng của ngài."

Gió bên ngoài rít qua hành lang, lay động những chiếc đèn lồng treo cao, ánh sáng vàng nhạt nhấp nháy trên vách đá lạnh lẽo. Zhongli khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hắn tối đi một tầng, nhưng thay vì giận dữ, khóe môi hắn lại khẽ nhếch lên.

Một nụ cười lạnh lẽo, tàn nhẫn như dã thú đã nhìn thấy con mồi lọt vào bẫy.

"Thú vị."

Hắn đưa tay nhặt phong thư, chậm rãi mở ra, từng chữ bên trong phản chiếu trong đôi mắt sắc bén. Một lát sau, hắn cười nhạt.

"Nếu vậy thì... đến lúc giật sập bàn cờ này rồi."

Zhongli khẽ gõ nhịp ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt vàng kim sâu như vực thẳm phản chiếu ánh sáng lập lòe từ ngọn nến. Trên bàn, phong thư của Xiao mở ra, từng dòng chữ hiện rõ mồn một, nhưng thứ hắn quan tâm không chỉ là chứng cứ trên giấy.

"Chính phẩm Đô Sát Viện... nếu chỉ dựa vào một chức quan, hắn không thể một tay thao túng được kết quả điều tra." Hắn trầm tư, ánh mắt tối lại. "Vậy thì vấn đề không chỉ nằm ở hắn, mà là mạng lưới sau lưng hắn."

Xiao vẫn quỳ một gối trước mặt, thần sắc lạnh lẽo, nhưng vẫn giữ sự bình tĩnh tuyệt đối.

"Bệ hạ, thần đã điều tra sơ bộ, nhưng đến giờ vẫn chưa xác định được rốt cuộc hắn có bao nhiêu thế lực trong tay. Có một điều chắc chắn, hắn không chỉ đơn thuần mua chuộc quan viên, mà còn có người bảo kê phía sau."

Zhongli cười nhạt. "Thần minh Ngộ sắp diễn ra."

Xiao hơi giật mình, nhưng ngay sau đó, hắn hiểu được dụng ý của quân vương.

Mỗi trăm năm một lần, các Archon của bảy quốc gia tụ họp tại một nơi để bàn luận đại sự, định hướng cho thế giới. Liyue là nước chủ trì năm nay, đồng nghĩa với việc mọi ánh mắt sẽ đổ dồn về nơi này.

Zhongli chậm rãi tiếp lời, giọng hắn trầm thấp nhưng không lẫn vào đâu được sự sắc bén ẩn giấu bên trong.

"Thời điểm đó, không ai dám manh động. Không ai dám ra tay tùy tiện khi mà mọi Archon đều hiện diện, khi mà mọi thế lực đều trong trạng thái giằng co và quan sát lẫn nhau." Hắn dừng lại một chút, rồi cười nhạt. "Nhưng chính lúc ấy, ta sẽ giăng ra một bàn cờ, khiến những kẻ tưởng rằng mình đã giấu kín vết tích phải tự lộ mặt."

Hắn xoay nhẹ chiếc nhẫn ngọc trên tay, ánh mắt trở nên sắc lạnh.

"Trận này, ta muốn thu lưới một lần duy nhất - không chỉ trừ khử Chính phẩm Đô Sát Viện, mà còn cắt tận gốc những kẻ đứng sau hắn."

Xiao cúi đầu, thanh âm trầm ổn nhưng ẩn chứa sát khí: "Thần đã hiểu. Xin bệ hạ chỉ thị."

Zhongli đứng dậy, tấm trường bào màu đen thêu chỉ vàng chảy dài theo từng chuyển động. Hắn bước ra phía cửa sổ, nơi ánh trăng phủ lên toàn bộ thành Liyue một màu sáng lạnh.

"Hãy để lũ cá tin rằng mình vẫn còn an toàn... cho đến khi lưới siết chặt."

Gió đêm từ biển khơi tràn vào, mang theo hơi lạnh. Trong màn đêm tĩnh lặng, Liyue vẫn rực rỡ ánh đèn, nhưng bên dưới sự phồn hoa ấy, những cơn sóng ngầm đang dần trỗi dậy.

Xiao bước đi dọc theo hành lang lát đá xanh, bóng dáng hắn kéo dài dưới ánh trăng bàng bạc. Đêm ở hậu cung yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua những cành tùng, mang theo hơi lạnh từ hồ sen phản chiếu bầu trời đêm.

Cung Dao Trì vốn nằm bên rìa hậu cung, cách biệt với nơi ở của các phi tần. Nhưng để về được đó, hắn buộc phải đi ngang dãy cung phía Đông, nơi có Cung Minh Châu của Cơ quý nhân Li Xuan.

Xiao vốn không quan tâm đến điều này, cho đến khi hắn trông thấy một bóng người đứng dưới hiên, ánh đèn lồng hắt lên tà váy lụa trắng điểm nhẹ sắc vàng, tạo nên một đường nét mềm mại giữa màn đêm.

Li Xuan chậm rãi ngước lên khi nhận ra sự hiện diện của hắn. Hơi sương buổi tối phủ lên làn da nàng một tầng mờ ảo, khiến sắc mặt trở nên trắng trong như ngọc.

Bốn mắt chạm nhau, cả hai cùng dừng bước.

Li Xuan không tỏ vẻ ngạc nhiên, nàng hơi cúi người hành lễ, giọng nói khẽ khàng nhưng không mất đi sự điềm tĩnh.

"Thần thiếp tham kiến đại nhân."

Xiao khẽ gật đầu, coi như đáp lại.

Không khí giữa họ lặng đi trong chốc lát. Chẳng ai có vẻ muốn mở lời trước.

Li Xuan nhìn người đàn ông trước mặt, đôi mắt phượng hơi cụp xuống, dường như suy nghĩ điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn giữ giọng nhẹ nhàng:

"Đại nhân tạm thời lưu lại Cung Dao Trì sao?"

Xiao hơi nghiêng đầu, ánh sáng từ đèn lồng phản chiếu trong đôi mắt xanh sâu thẳm của hắn.

"Ừm."

Chỉ một chữ, chẳng có thêm lời nào thừa thãi.

Nhưng điều đó cũng chẳng khiến Li Xuan ngạc nhiên. Nàng không phải người nhiều chuyện, cũng chẳng có ý thăm dò, chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi cúi người một lần nữa.

"Đêm khuya sương lạnh, mong đại nhân bảo trọng."

Nói rồi, nàng xoay người rời đi, tà váy lụa khẽ quét qua nền gạch, để lại một hương thơm thanh nhã mờ nhạt trong không khí.

Xiao nhìn theo bóng nàng khuất dần sau cánh cửa gỗ chạm trổ, ánh mắt thoáng trầm xuống nhưng chẳng lưu lại chút cảm xúc gì. Hắn khẽ chỉnh lại vạt áo, rồi tiếp tục bước đi về phía Cung Dao Trì, như thể cuộc gặp gỡ thoáng qua này chưa từng tồn tại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com