Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Thần minh Ngộ – một trong những nghi thức quan trọng bậc nhất của Liyue, nơi các vị thần, quan lại, học giả và những bậc trí giả từ khắp nơi tụ hội để bàn luận về vận mệnh quốc gia. Hội nghị này được tổ chức tại Linh Ứng Đài, một cung điện nguy nga nằm trên đỉnh cao nhất của thành Liyue, nơi trời và đất dường như giao hòa.

Trước ngày hội, bầu không khí trong kinh thành đã trở nên sôi động lạ thường. Các đoàn diễu hành của những Archon và sứ giả từ các quốc gia lần lượt tiến vào thành.

Đầu tiên, từ phương bắc, đoàn diễu hành của Anemo Archon xuất hiện. Những cơn gió lộng thổi tung hàng trăm dải lụa xanh biếc, từng cánh chim trời bay lượn theo nhịp của khúc ca thần thoại. Kiệu của ngài không chạm đất, mà được nâng đỡ bởi hàng trăm cánh chim ánh sáng, mang theo một bầu không khí nhẹ bẫng tựa giấc mộng.

Từ biển xa, những cột buồm căng gió báo hiệu sự xuất hiện của đoàn sứ thần Inazuma. Tàu chiến phủ lớp sơn tím đen rẽ sóng tiến vào cảng, phía trước là chiến hạm mang phù hiệu của Shogunate. Khi chân vừa chạm đất Liyue, những samurai giáp sắt và nữ tướng mang mặt nạ hồ ly nhanh chóng tản ra đội hình, ánh mắt cảnh giác, toát lên vẻ cứng cỏi của xứ sở Lôi Thần. Đi giữa họ là một vị quan lớn, tay cầm chuỗi quạt gỗ khắc hoa anh đào, bước đi chậm rãi nhưng đầy uy nghiêm.

Đoàn của Natlan xuất hiện tựa như một cơn bão rực lửa. Không xe ngựa lộng lẫy, không nhạc công trầm lắng, chỉ có những chiến binh mình trần với nước da rám nắng, những vũ công quấn vải đỏ, và những con thú hoang dũng mãnh gầm vang. Họ tiến vào Liyue không như khách, mà như những ngọn lửa hoang dã sẵn sàng thiêu rụi cả lễ nghi. Đi đầu là một nữ tướng khoác áo lông thú, trên trán vẽ một ký hiệu bằng bột than đỏ, ánh mắt tựa như rực cháy dưới ánh mặt trời.

Từ phương Tây, nước chảy theo dòng sông, mang theo đoàn sứ thần Fontaine.
Họ đến không phải bằng xe ngựa hay thuyền buồm, mà là trên những cỗ xe cơ giới chạy bằng động lực thuỷ nguyên, lướt qua mặt nước Lisha như một màn trình diễn vĩ đại. Đoàn sứ giả mặc y phục xanh lam và trắng, mang theo khí chất thanh lịch của một quốc gia tôn sùng công lý và nghệ thuật. Phía trước, một vị quan cao cấp khoác áo đuôi tôm, cầm theo quyền trượng chạm trổ hoa văn sóng nước, đôi mắt chứa đầy sự quan sát sắc bén.

Dẫn đầu là một người phụ nữ trẻ, mái tóc bạch kim được chải chuốt hoàn hảo, bước đi trên những phiến đá của Liyue mà không để lại dấu vết nào của vội vã. Nhạc công từ Fontaine chơi những bản giao hưởng tinh tế trên đàn dây và sáo bạc, hòa lẫn với tiếng nước chảy róc rách dưới chân, khiến đoàn diễu hành này chẳng khác nào một vở kịch sống động giữa lòng Liyue.

Từ phương Nam, cát bụi cuốn theo từng bước chân, đoàn sứ thần Sumeru dần lộ diện.
Không hào nhoáng như Fontaine, không mạnh mẽ như Natlan, đoàn người của Sumeru bước đi trong sự trầm lặng nhưng không hề nhạt nhòa. Những học giả vận y phục xanh lục và vàng đồng, vạt áo bay nhẹ theo từng bước chân, phủ đầy những ký hiệu cổ ngữ của tri thức.

Dẫn đầu là một vị đại hiền giả, mái tóc dài điểm hoa văn ánh bạc, đôi mắt sắc sảo ẩn chứa ngàn vạn tri thức chưa ai thấu hiểu. Đi bên cạnh hắn là những chiến binh sa mạc khoác áo chùng trắng, khuôn mặt che phủ bởi tấm mạng mỏng, chỉ để lộ đôi mắt đầy cảnh giác. Họ không mang theo dàn nhạc ồn ào, cũng chẳng phô trương vũ điệu hay thú cưỡi kỳ lạ - chỉ là những bước chân chậm rãi, nhưng mỗi bước đều mang theo trọng lượng của thời gian và tri thức.

Ở giữa đoàn, một chiếc kiệu mạ vàng chạm trổ hình hoa sen lặng lẽ được khiêng đến. Không ai biết người ngồi bên trong là ai - một hiền giả cao cấp, hay một sứ giả mang mệnh lệnh từ Đại vương?

Chỉ có một điều chắc chắn: Sumeru không chỉ đến đây để chiêm ngưỡng lễ hội. Họ đến để quan sát, để ghi chép, và có lẽ, để chứng kiến một sự kiện sẽ được lưu lại trong sử sách của thế giới.

Snezhnaya không xuất hiện trong rực rỡ, mà là trong sự băng giá lạnh lẽo. Đoàn người khoác áo choàng trắng viền lông, những đôi bốt dẫm lên mặt đá lạnh lẽo của Liyue như thể mang theo hơi sương từ phương Bắc. Họ không diễu hành với tiếng nhạc hay lời ca, mà là trong sự im lặng. Dẫn đầu là một quan viên Fatui, đi sau hắn là những binh sĩ không tên, mang mặt nạ che kín nửa khuôn mặt. Giữa bầu không khí náo nhiệt của các đoàn khác, họ như một đám mây mùa đông lặng lẽ trườn đến, mang theo hơi lạnh khiến người xung quanh không khỏi rùng mình.

Nhưng giữa tất cả những điều đó, sự chú ý của kinh thành vẫn hướng về một đoàn duy nhất – đoàn của Morax. Không rực rỡ như Fontaine, không náo động như Natlan, không lạnh lùng như Snezhnaya. Đoàn của Liyue tiến vào như dòng sông sâu lặng, nhưng bất khả lay động.

Không xe ngựa dát vàng, không đoàn quân rầm rộ. Chỉ có hàng dài những chiến binh giáp vàng cưỡi thú, xếp thành hàng ngay ngắn như một bức tường thành di động. Đi đầu là Nội Đại Thần Thái Phong, phía sau là các quan viên cao cấp. Không ai dám phát ra một tiếng động nào, chỉ lặng lẽ di chuyển theo đội hình chính xác đến từng bước chân.

Và ở vị trí trung tâm, trên cỗ xe rồng đơn giản nhưng uy nghiêm, Zhongli ngồi trầm mặc. Mái tóc dài buộc gọn, ánh mắt sắc bén, không một biểu cảm dư thừa. Hắn không cần phô trương, bởi sự tồn tại của hắn đã là thứ quyền uy tuyệt đối.

Cỗ xe ấy đi đến đâu, cả kinh thành cúi mình đến đó. Thần minh Ngộ đã chính thức bắt đầu.

Linh Ứng Đài, ánh nến bập bùng phản chiếu lên những tấm màn lụa mỏng phân cách hai bên, tạo nên một không gian vừa trang nghiêm vừa mờ ảo. Bên phải là những vị khách từ khắp nơi trên Teyvat, các sứ giả, đại diện hoàng tộc, những nhân vật quyền quý. Bên trái là hàng ghế của các phi tần trong hậu cung, từ Tần vị trở lên đều phải có mặt.

Giữa đại điện, đối diện thẳng với cửa ra vào, là bậc cao nơi đặt long ỷ của Hoàng đế. Chiếc ghế uy nghi được khảm vàng, phía trên phủ một lớp gấm thêu hoa văn giao long cuộn mây, biểu tượng của quyền lực tối thượng. Cả không gian dường như nín thở chờ đợi khoảnh khắc bệ hạ giá lâm.

Quý phi vừa yên vị trên ghế của mình, đôi mắt thoáng liếc qua hàng ghế phía sau. Theo thường lệ, vị trí ấy vốn dành cho các Phi và Tần, nhưng lần này, có điều gì đó khác lạ. Một nữ nhân mặc y phục thanh nhã, trên người chưa đeo đầy đủ trang sức hậu cung, thế nhưng ánh mắt nàng vẫn tĩnh lặng và vững vàng đến lạ.

Cơ quý nhân.

Khoảnh khắc nàng ấy đặt chân vào, không khí bỗng nhiên trùng xuống. Các phi tần còn lại thoáng giật mình, nhưng đều im lặng, chỉ có một vài người không kìm được mà khe khẽ bàn tán:

"Không phải nàng ta chỉ là Quý nhân sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây?"
"Vị trí này... lẽ nào có sai sót?"

Tiếng xì xào rất nhỏ, nhưng vẫn không qua được đôi tai tinh tế của những người có mặt. Một số Phi và Tần hơi nhíu mày, ánh mắt ẩn chứa những suy nghĩ khó đoán.

Thái giám tổng quản, kẻ vẫn luôn điều phối trật tự trong điện, nhanh chóng cất giọng, không cao không thấp, nhưng từng chữ rõ ràng như đinh đóng cột:

"Chiếu chỉ của bệ hạ vừa ban xuống sáng nay, sắc phong Cơ Quý nhân thành Cơ Tần."

Lời tuyên bố vừa dứt, bầu không khí như bị đóng băng trong chớp mắt. Một vài người cắn nhẹ môi để giấu đi biểu cảm, có kẻ cúi đầu thật thấp để tránh lộ ra ánh mắt kinh ngạc, nhưng cũng có người không giấu nổi vẻ bất bình thoáng qua trong đáy mắt.

Tấn phong chỉ trong ba tháng. Đây là điều chưa từng có.

Tiếng thái giám hô lớn:

"Hoàng thượng giá đáo!"

Cánh cửa đại điện từ từ mở ra, để lộ thân ảnh cao lớn khoác long bào vàng rực của hoàng đế Liyue. Mọi ánh mắt lập tức hướng về phía trước, tất cả phi tần đồng loạt đứng dậy hành lễ. Những tấm rèm lụa mỏng trước mặt khẽ lay động, phản chiếu ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn lồng trong điện, tạo thành một không gian huyễn hoặc và uy nghiêm.

Zhongli ung dung bước lên bậc cao, mỗi bước chân của hắn tựa như mang theo trọng lượng của thiên địa. Khi hắn an tọa trên long ỷ, ánh mắt quét qua những gương mặt đang cúi đầu hành lễ bên trái, rồi đến dãy bàn bên phải - nơi các Archon và tùy tùng của họ đã lần lượt ổn định vị trí.

Tấm rèm mỏng khẽ lay động theo từng cơn gió nhẹ, phản chiếu ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn lưu ly được thắp khắp cung điện. Ở phía phải, nơi dành cho các vị khách tôn quý, sáu bóng hình cao ngạo đã an tọa. Dẫu rèm lụa che phủ một phần dung mạo, nhưng thần uy của họ vẫn tỏa ra mạnh mẽ, khiến bất kỳ ai có mặt cũng không thể xem thường.

Zhongli ngồi ngay ngắn trên long ỷ, ánh mắt trầm tĩnh quét qua từng vị Archon trước khi cất giọng, uy nghiêm và thâm sâu:

"Minh Thần Hội hôm nay là để luận bàn về những vấn đề trọng đại ảnh hưởng đến cả Lục Địa Teyvat. Ta tin rằng chư vị đã có báo cáo từ các sứ thần. Chúng ta cần thống nhất đối sách trước tình hình chiến sự với vực sâu, sự xuất hiện ngày một nhiều của tàn dư ma thần, cũng như cân bằng trật tự giữa các quốc gia."

Bên phải, sáu vị thần uy danh lẫy lừng đều giữ im lặng, từng người mang phong thái riêng biệt.

Barbatos - Thần gió của Mondstadt, lười biếng tựa vào tay vịn ghế, mái tóc bạch kim rũ xuống, nhưng trong mắt hắn không hề có sự hờ hững như vẻ ngoài. Dưới lớp áo choàng xanh, hắn như cơn gió bất định, lặng lẽ quan sát tất cả.

Đại vương Rukkhadevata - Dáng ngồi đoan trang, đôi mắt màu xanh lục của nàng phản chiếu ánh sáng dịu dàng tựa rừng sâu vĩnh cửu. Trí tuệ của nàng bao trùm cả Sumeru, nhưng hôm nay, trên gương mặt thanh nhã ấy lại hiện rõ nét trăn trở.

Baal - Raiden Makoto, Thần Lôi của Inazuma, giữ phong thái lạnh lùng và nghiêm nghị. Từ sau tấm rèm, chỉ có thể lờ mờ thấy đường nét gương mặt nàng, nhưng ánh hào quang tím nhạt quanh thân nàng lại khiến người ta cảm nhận rõ ràng sự uy nghi không thể xâm phạm.

Xbalanque - Pyro Archon của Natlan, dáng người cao lớn, khoác trên mình chiếc áo choàng đỏ thẫm như lửa rực, đôi mắt cháy sáng như mặt trời giáng thế. Trên bàn tay hắn còn lưu lại chút tro tàn, dường như vừa bước ra từ chiến trường. Sự hiện diện của hắn mang theo khí thế của một chiến thần, đầy mạnh mẽ và quyết đoán.

Egeria - Fontaine's Archon, một vẻ đẹp lộng lẫy nhưng bí ẩn. Bộ xiêm y màu lam của nàng phảng phất hơi nước, gợn sóng như chính đại dương rộng lớn của Fontaine. Đôi mắt nàng như đá sapphire dưới ánh trăng, sắc bén nhưng lại trầm lắng, tựa như những con sóng ngầm đang cuộn trào.

Tsaritsa - Băng thần của Snezhnaya, nàng khoác lên mình chiếc áo trắng muốt, tựa như tuyết phủ vĩnh cửu. Từ sau lớp rèm, hơi lạnh phảng phất bao trùm, khiến người ta có cảm giác một cơn bão tuyết có thể giáng xuống bất cứ lúc nào. Đôi mắt băng giá của nàng lặng lẽ quan sát, trong đó ẩn chứa vô vàn suy tư không ai thấu được.

Bên dưới, các phi tần vẫn giữ trật tự, không ai dám lơ đãng trước bầu không khí nghiêm nghị này.

Zhongli nâng chén trà trước mặt, đặt xuống bàn, rồi tiếp tục:

"Hãy bắt đầu từ vấn đề quan trọng nhất: Quỷ và tàn dư ma thần. Trong những năm qua, sự hiện diện của chúng ngày một nhiều hơn, ngay cả trong những vùng đất tưởng chừng đã thanh bình. Chư vị nghĩ sao?"

Sự im lặng bao trùm. Một cơn gió nhẹ lướt qua, kéo theo hơi thở của cát bụi thời gian. Các vị thần, những người đã chứng kiến lịch sử trăm ngàn năm, giờ đây lại một lần nữa đối mặt với hiểm họa chưa từng chấm dứt.

Và cuộc bàn luận bắt đầu.

Tấm rèm ngăn cách không gian hai bên, một bên là những vị thần với những cuộc tranh luận đầy trọng lượng, một bên là hậu cung với những bóng hồng khoác lên mình xiêm y lộng lẫy. Các phi tần phải ngồi hầu bên trái, dù muốn hay không cũng phải lắng nghe cuộc đối thoại giữa những nhân vật quyền lực nhất Teyvat. Nhưng hiểu được bao nhiêu, lại là một chuyện khác.

Quý phi, dẫu cũng xuất thân từ danh môn, từng được giáo dục đầy đủ về chính trị, nghi lễ và lễ nghi hoàng gia, nhưng khi bàn đến chiến tranh với vực sâu, nàng quả thực không hiểu gì cả. Những thuật ngữ như "chiến tuyến thứ ba," "dị chủng vực sâu," "điều hòa nguyên tố" hay "phong ấn cổ đại" lướt qua tai nàng như một bản nhạc không lời, chỉ có thể mơ hồ mà nắm bắt. Các phi tần khác cũng vậy, có người tỏ ra trầm tư lắng nghe, có người lặng lẽ mím môi giữ thái độ đoan trang, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng vẫn lộ ra vẻ bối rối.

Chỉ có Li Xuan là khác biệt.

Nàng ngồi phía sau các phi tần khác, nên không ai chú ý đến tư thái lười biếng của nàng. Không cần duy trì vẻ đoan trang giả tạo, nàng dựa nhẹ vào ghế, lật sách đọc từng trang một cách nhàn nhã. Bên cạnh nàng là một khay trà và bánh ngọt, hương thơm nhẹ nhàng vấn vít quanh nàng như thể nơi đây chẳng liên quan gì đến cuộc hội nghị căng thẳng đang diễn ra.

Nhưng thực ra, nàng nghe rất rõ.

Bên trên, các Archon tranh luận không ngừng nghỉ, giọng nói của họ pha trộn giữa sự uy nghiêm của những bậc quân vương và sự cứng rắn của những kẻ bảo hộ.

Barbatos tỏ rõ lập trường muốn giữ hòa bình càng lâu càng tốt, phản đối việc đẩy mạnh quân sự quá mức.

Raiden Makoto lạnh lùng phân tích rằng, nếu không chuẩn bị trước, khi chiến tranh bùng nổ, các quốc gia sẽ không kịp phản ứng.

Xbalanque nghiêng người dựa vào ghế, nhàn nhạt nói về chuyện Natlan đã phải đối mặt với những kẻ xâm lăng từ vực sâu như thế nào, và rằng không phải tất cả các quốc gia đều có sự xa xỉ để lựa chọn đứng ngoài.

Egeria chỉ nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, nhưng từng lời nàng nói đều khéo léo hướng cuộc tranh luận về phía Fontaine – nơi mà công nghệ hiện đại có thể là một lợi thế lớn trong cuộc chiến sắp tới.

Tsaritsa im lặng suốt một thời gian dài, nhưng mỗi khi nàng mở miệng, lời lẽ của nàng lại như băng tuyết cắt vào da thịt – sắc bén, quyết đoán, và không để lại cơ hội phản bác.

Thời gian dần trôi, hết vấn đề này đến vấn đề khác được đưa ra.

Dù không ai nói thẳng, nhưng rõ ràng từng Archon đều có lợi ích riêng cho quốc gia của mình. Những cuộc tranh luận tưởng như là vì sự ổn định của Teyvat, nhưng thực chất cũng là để bảo vệ thế lực của họ trong tương lai.

Ở bên trái, các phi tần bắt đầu cảm thấy mỏi mệt. Ngồi lâu trên ghế khiến lưng họ tê cứng, chưa kể đến áp lực giữ thể diện trong một hội nghị long trọng như thế này. Đặc biệt là những phi tần ở hàng đầu, họ phải duy trì nụ cười nhẹ nhàng, đôi mắt hiền hòa, tránh để lộ ra sự chán nản hay lơ đãng, vì họ biết, bất kỳ hành động nào cũng có thể bị đánh giá.

Li Xuan, trong vẻ ngoài hờ hững, vẫn chăm chú theo dõi diễn biến của buổi họp.

Nàng đặt sách xuống, đôi mắt sắc sảo lướt qua bóng dáng từng Archon phía sau tấm rèm. Từng câu chữ họ nói, từng sắc thái trong giọng điệu, thậm chí cả những khoảng lặng giữa những cuộc tranh luận – nàng đều ghi nhớ.

Có lẽ không ai trong điện này nhận ra, nhưng vị Cơ Tần bị đánh giá là vô lo vô nghĩ ấy... đang lặng lẽ nắm bắt thế cục của thế giới trong tay mình.

Li Xuan đang ngồi tựa lưng vào ghế, đôi mắt lười biếng lướt qua từng trang sách, thì tỳ nữ Ximena của nàng nhẹ nhàng bước tới. Cô ấy quỳ xuống, đặt trước mặt nàng một hộp chà là đã được tẩm mật ong, hương vị quen thuộc từ quê nhà Natlan.

Nàng ngẩng đầu lên, đôi mắt thoáng ánh lên một tia hứng thú. Ximena không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cúi đầu, rồi rời đi một cách lặng lẽ, như thể đây chỉ là một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng Li Xuan không bỏ qua một chi tiết quan trọng.

Xuyên qua những tấm màn che, nàng có thể thấy một người hầu của Xbalanque đứng phía xa, ngay cạnh chỗ các Archon đang ngồi. Người đó khe khẽ nhếch môi cười, rồi gật nhẹ đầu với nàng trước khi quay bước đi.

Li Xuan không thể không nhếch nhẹ khóe môi.

Hóa ra... hắn vẫn nhớ.

Hắn - Xbalanque, vị thần lửa của Natlan, người đứng đầu chiến tuyến và mang theo trọng trách bảo vệ đất nước, vẫn không quên rằng có một cô em gái thích ăn chà là trong hoàng cung Liyue này.

Từ đầu đến cuối, hắn chưa từng quay đầu nhìn nàng lấy một lần. Tấm màn ngăn cách hai bên, và hắn vẫn đang giữ bộ dạng nghiêm túc, hai tay đặt trên bàn, mắt dán chặt vào từng trang giấy tấu, lắng nghe và tranh luận cùng Morax và Barbatos.

"Chúng ta không thể mãi giữ thế bị động như hiện tại." Xbalanque nói, giọng điệu cứng rắn, khác hẳn với vẻ nhàn nhạt bình thường của hắn. "Nếu vực sâu tiếp tục mở rộng phạm vi xâm lấn, những thành trì bảo vệ vùng biên sẽ không trụ nổi. Các ngươi nghĩ thế nào về việc phối hợp quân lực giữa các quốc gia?"

"Để phòng ngự hay để phản công?" Morax cất giọng, trầm ổn như đá núi ngàn năm.

Xbalanque hơi nghiêng đầu, ánh mắt anh ta sắc bén như ngọn lửa đang cháy.

"Phòng ngự là điều tất nhiên, nhưng phản công mới là thứ cần bàn."

"Vậy thì cần tính toán kỹ lưỡng." Barbatos xen vào, thanh âm nhẹ nhàng nhưng hàm ý sâu xa. "Một cuộc chiến quy mô lớn không chỉ hao tổn nhân lực, mà còn có thể làm mất đi sự cân bằng vốn có của thế giới này."

Xbalanque không trả lời ngay, chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên mặt bàn, rồi lật một trang giấy khác.

Li Xuan thở hắt ra, cầm một miếng chà là bỏ vào miệng. Hương vị quen thuộc lan tỏa nơi đầu lưỡi, nhưng tâm trí nàng lại đặt vào cuộc hội thoại đang diễn ra phía bên kia tấm rèm.

Hắn không nhìn nàng, không chào hỏi nàng, nhưng món quà này chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho sợi dây kết nối giữa hai anh em họ.

Dù nàng ở đây với tư cách một phi tần của Liyue, còn hắn là Archon của Natlan, thì tình thân vẫn là thứ không thể cắt đứt.

Từ khi buổi hội nghị bắt đầu, Zhongli ngồi thẳng lưng trên long ỷ, giữ vững phong thái một vị đế vương. Trước mắt hắn là những cuộc tranh luận gay gắt về chiến tranh, những vấn đề xoay quanh vực sâu, tàn dư của ma thần và thế cân bằng giữa các quốc gia. Nhưng dù bận rộn với các chính vụ, ánh mắt hắn vẫn thỉnh thoảng lướt qua từng người trong đại điện.

Hắn không chỉ quan sát các Archon mà còn đặc biệt để tâm đến những nữ nhân trong hậu cung của mình.

Bọn họ không giúp ích gì được cho những cuộc bàn luận này, nhưng chí ít, sự có mặt của họ ở đây giúp hắn kiểm soát một điều quan trọng - giữ cho hậu cung không trở thành một nơi đầy rẫy thị phi và tranh đấu. Nếu để họ rảnh rỗi quá lâu, sớm muộn gì cũng sinh ra những chuyện phiền phức. Việc ngồi ở đây, dưới con mắt giám sát của hắn, là một cách rèn luyện tính nết.

Ánh mắt hắn lướt qua từng người, quan sát phản ứng của họ trước tình hình trong điện.

Quý phi ngồi đoan trang, giữ vững phong thái cao quý của mình. Dù nội dung cuộc thảo luận có phần khó hiểu, nàng vẫn duy trì một nụ cười xã giao chuẩn mực, không để lộ chút biểu cảm bối rối nào.

Nhưng ngay phía sau nàng, Li Xuan lại là một cảnh tượng hoàn toàn khác.

Nàng không có vẻ gì là bị ảnh hưởng bởi không khí căng thẳng trong điện. Thay vào đó, nàng dựa vào ghế với dáng vẻ lười biếng, một tay lật từng trang sách, một tay nâng chén trà. Cuốn sách trong tay nàng không phải là sách luận về địa chính trị hay binh pháp, mà lại là Đế quân vi hành - một câu chuyện nhân gian kể về những lần vi hành của hắn, những chiến tích và công lao của hắn khi cải trang để hành động giữa dân thường.

Zhongli khẽ nheo mắt.

Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kỳ lạ khi nhìn thấy nàng đọc quyển sách ấy, một thứ được viết ra để ca ngợi hắn.

Hắn đưa chén trà lên môi, hớp một ngụm để xua đi cảm giác đó. Nhưng khi vừa đặt chén xuống, hắn lại nhìn thấy nữ hầu của nàng mang đến một hộp chà là tẩm mật ong.

Li Xuan nhấc mắt lên, khẽ cười, rồi liếc về phía hàng ghế của các Archon.

Dưới lớp rèm che, Xbalanque vẫn giữ nguyên dáng vẻ nghiêm nghị, chăm chú vào các giấy tờ về chiến tranh, nhưng người hầu của hắn thì lại mỉm cười và gật nhẹ đầu với nàng.

Zhongli không cần suy nghĩ nhiều cũng đoán được tám, chín phần nội dung - một dấu hiệu trao đổi ngầm giữa hai anh em hoàng tộc Natlan.

Hắn không tỏ ra phản ứng gì, chỉ đặt tay lên bàn, nhịp nhẹ đầu ngón tay xuống gỗ, như thể đang nghiền ngẫm một điều gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com