1.3
Signora nàng ta đứng một bên, đôi mắt xinh đẹp đăm chiêu nhìn chằm người thiếu niên trước mắt.
" Ngươi từ bỏ? "
Lời nói nhẹ nhàng thanh thoát thế nhưng với Childe là hàng vạn mảnh băng đang cào cấu trái tim cậu.
" Ừ..."
Tiếng giày cao gót càng lúc càng lớn, vang vọng cả đại sảnh như đem theo chính sự giận dữ của chủ nhân nó.
" Không thử thì sao biết? Nghe ta Tartaglia! "
Signora vốn không cùng phe với cậu nhưng cô lại không thể đứng trơ mắt nhìn mối tình ngang trái này được. Cô hiểu, hiểu rất rõ vì quá khứ, tình yêu của cô đều đã tan thành tro bụi. Chính vì thế cô lại càng trân trọng nó hơn.
" Vô vọng"
Childe lạnh nhạt đáp, hai tay vẫn không ngừng sắp xếp tài liệu gọn gàng. Signora nghiến răng, khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận. Nếu như thường lệ, cô sẽ thấy Childe vui vẻ mà chọc tức cô, hai người sẽ đôi co một hồi. Nhưng từ lúc cậu trở về, một lời cũng không mở miệng nói, xong việc thì vội vã rời đi như đang trốn tránh một điều gì đó.
" Thà thổ lộ hết ra còn hơn giữ mãi trong lòng. Càng khó quên đi, Tartaglia..."
Đó là lần đầu Signora chịu dùng thái độ kiên nhẫn và thành thực của mình để nói chuyện với Childe. Thỉnh thoảng cô sẽ cười khẽ trong lòng mà mơ hồ nhớ về những ngày mình còn được bên cạnh người kia, được cảm nhận thế nào là tình yêu - Thứ kì diệu nhất trên cuộc đời này. Bất ngờ Childe vạch một bên áo của mình, chỉ thẳng vào vết thương dài chưa lành hẳn trên vai mình.
" Tôi có đủ can đảm để đứng trước vị kia, sẵn sàng đánh với ngài một trấn chiến sống còn nhưng một lời cũng không thể bật ra. Tôi phải làm thế nào? "
Vết thương của Childe vẫn đang rỉ máu đau đớn, đỏ thẫm một mảng băng trắng. Môi đỏ mím lại, Signora chọn cách im lặng. Childe bình tĩnh kéo áo lên, đan theo chút buồn bã nơi đáy mắt mà rời đi. Vài ngày sau Signora nhận được tin Childe suýt bỏ mạng trên chiến trường, vết thương của cậu ta rất nghiêm trọng nhưng vẫn thừa sống thừa chết xông lên. Điều này làm Nữ hoàng rất tức giận, muốn phái một vị Quan chấp hành tới thăm dò nhưng ai nấy đều tỏ thái độ " Tên đó đáng lẽ phải chết..."
" Xin bệ hạ hãy giao việc này cho thần."
Giọng nói nhẹ tựa lông ngỗng của Signora cất lên giữa bầu không khí u ám và lạnh lẽo. Ai nấy đều cau mày nhìn cô, đều có một câu hỏi" Ả ta lại có suy tính gì đây". Băng Thần có vẻ hài lòng, ngay lập tức đồng ý. Còn đặc biệt căn dặn Signora đừng vì thù oán cá nhân mà gây tổn hại tới Childe. Fatui còn cần cậu. Không lâu sau đó Signora lại một lần nữa mặt đối mặt với Childe, cô không nói lời nào mà nhẹ nhàng đặt lọ thuốc bệ hạ căn dặn trao riêng cho Childe.
" Đây là có ý gì?"
Hai mắt Childe nhìn chằm chằm Signora, cô không đáp. Đôi mày xinh đẹp khẽ cau lại như đang suy tính một điều gì đó.
" Người không định quay về Liyue à? Không phải ngươi bảo với ta còn có việc cần xử lí ở đấy còn gì"
" Đã không còn gì rồi"
" Ngươi không lưu luyến? "
" Không"
Childe trả lời dứt khoát, vẫn bình thản thoa thuốc lên vết thương ngoài da.
" Vậy ngươi còn...người kia?"
" Có lẽ đã quên tôi rồi, nhất quyết phải nuôi nỗi nhớ làm gì. Chi bằng hãy từ bỏ..."
Childe nở một nụ cười nhìn Signora, dường như cậu đang cố cười, cười trên chính cuộc đời, tình cảm hụt hẫng không được đáp lại của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com