Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5

Từng cú thúc của người trước mặt vào phần bụng của Childe đều khiến cậu nhớ mãi, đầu óc có chút choáng váng. Đôi tay nham nhở bám chặt lấy đoản đao, Childe biết mình một chút cơ hội tiến lên cũng không có. Nỗ lực lấy đao chặn đừng đòn thương của anh. Máu đỏ rỉ đầu một mảng sau lưng, có lúc Childe nghĩ rằng có lẽ lưng cậu đã gãy mất rồi. Cơn đau tê tái làm cậu mơ hồ nhìn về phía trước nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu gục ngã. Childe khó khăn đưa một chân ra sau, lấy đà bật nhảy qua trước mặt anh. Đoản đao biến thành trường cung căng mạnh dây mà kéo về phía trước, hàng vạn mũi tên nước lao xối xả về phía anh. Ánh sáng vàng nhè nhẹ bắt đầu bao phủ xung quanh người kia, mặt đất bắt đầu rung chuyển, tiếp theo sau đó liên tiếp trụ đá nổi lên khiến Childe khó khăn né tránh, không kịp cảnh giác phần gáy của Childe bị bàn tay người kia mạnh bạo đập xuống nền đất lở loét.

" Cậu thua rồi, công tử. Còn đánh nữa thì cậu không cần cái mạng của mình nữa sao? "

Childe hấp hối thở dốc, tay kia cầm chặt lấy tay anh mà hất ra. Ném vũ khí sang một bên mà nằm hẳn xuống mặt đất.

" Tôi thua, tôi nhận thua..."

Anh đứng dậy phủi quần áo, nhăn nhó hỏi Childe. Nhưng cậu chỉ vui vẻ lắc đầu, hướng anh né tránh, gương mặt không tự chủ được mà cúi thấp vặn vẹo đau đớn. Chờ anh đi rồi Childe mới lật đật đứng dậy, hai chân không vững mà nặng nề bước đi. Xem ra cậu phải gọi cấp dưới rồi. Máu đỏ tí tách rỏ xuống nền đất đen. " Thật may mắn, tiên sinh không thấy..." Đó là điều Childe cho rằng thật đáng để ghi nhận như một thành tựu đối với cậu. Childe càng không nhờ rằng vết thương của cậu lần này lại vô cùng nghiêm trọng, Childe đã định dành mấy ngày còn lại ở Liyue cùng anh nói chuyện, lưu giữ chút kỉ niệm an ủi thế mà đã phải nằm trên giường bệnh. Hiếm hoi khi một vị quan chấp hành như cậu phải để cho mình thời gian nghỉ ngơi. Cơn đau dằn vặt bỏng dát đến từ vết thương khiến Childe không ngủ được, đến sáng thì càng mệt mỏi, cơ thể không chút sức lực. Nhưng mỗi lúc anh tìm đến Childe đều không tự chủ được mà tỏ ra mình vẫn còn rất tốt, không chuyện gì là không làm được. Chính vì vậy mà cô thư kí của anh đã rất lo lắng về điều đó, trực tiếp từ chối mọi lời gặp mặt của anh. Tận đến ngày cuối cùng, Childe mới có dịp gặp mặt anh, ăn cùng nhau bữa cơm tạm biệt.

" Tiên sinh, hôm nay..."

" Ừ"

.

.

.

" Tiên sinh không có gì muốn nói với tôi sao?"

Động tác của anh dừng hẳn, đôi đũa gỗ tinh tế đặt xuống. Anh đưa tay lên chống cắm, đôi mắt cong cong nhìn cậu.

" Công tử không phải muốn về quê nhà lắm sao? "

" Quả là vậy...Nhưng"

Giọng điệu Childe có hút ngập ngừng, thứ cậu muốn nhất bây giờ có lẽ một lời cũng sẽ không thốt ra được rồi.

" Không có gì. Chỉ là tôi rất háo hức"

" Ồ, hoá ra là vậy"

Anh bình thản đáp, vui vẻ gọi thêm vài món ăn Liyue nữa, mong muốn cậu khi quay trở về vẫn sẽ nhớ tới bến cảng nhộn nhịp này của anh. Và sau đó...Không có sau đó, lúc Childe rời đi, cậu đã rất mong muốn anh sẽ xuất hiện, tiễn mình vài bước chân. Thế nhưng một cái bóng cũng không có nói gì đến người. Childe đã mong đợi điều gì ở cái thứ tình cảm nhen nhói nhỏ bé này? Anh có thể tàn nhẫn bóp nát nó, thắt chặt chính trái tim của cậu đang hấp hối tìm cho mình đường sống. Nhưng ít nhất đừng để cậu nuôi hi vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com