Trả Em Sự Tự Do
<< Zhongli x Reader >>
⚠️⚠️: 16+, lệch cốt truyện, BE,....
———————————————
"Y/n em đừng bướng bỉnh nữa có được không? Hắn ta không hề yêu em, hắn ta chỉ là một kẻ hèn nhát mà thôi!!"
"Anh thì biết cái gì chứ? Anh ấy hứa sẽ quay lại đón em, tụi em đã đính hôn rồi, không thể vì một tin đồn vớ vẩn mà bỏ đi lòng tin cả"
"Em bây giờ thậm chí càng ngu muội vì sự giả tạo của hắn ta mà cãi lời anh. Em đừng quên ngay từ ban đầu em hứa rằng tôi giúp hắn trốn thoát thì em sẽ ngoan ngoãn trở về hay sao? Thậm chí còn kí cả khế ước."
"Em biết, đó là lỗi của, em có lỗi với anh. Nhưng làm ơn đừng chia rẻ tụi em thêm một lần nào nữa. Chỉ duy nhất lần này thôi, em muốn gặp anh ấy thêm một lần nữa"
"Đ-Được thôi, nếu như em đã muốn đi thì tôi sẽ cho em đi nhưng em đừng quên khế ước giữa chúng ta vẫn còn" - ánh mắt Zhongli bất lực, anh muốn níu kéo cô lại vì không muốn cô bị tổn thương một lần nữa.
"Khế ước thì cứ huỷ thôi, em chấp nhận trả giá bằng mọi cách. Nếu làm thế thì cả anh và em sẽ không bị trói buộc nữa, không vì những thứ đó mà ép buộc mãi được. Em xin anh, Zhongli"
Anh nghĩ tình yêu của mình, sự quan tâm chăm sóc chân thành lâu dài sẽ đổi lấy được tình yêu cô. Đến bây giờ anh mới hiểu, trái tim cô không hề ở đây, cho dù anh có cố gắng đến đâu thì không yêu vẫn hoàn không yêu. Từ đầu đến cuối chỉ có anh một mình đơn phương trong tình yêu này mà thôi.
Anh dần nới lỏng đôi tay đang nắm chặt cô ấy, cảm xúc lộn xộn rối ren mãi không dứt, cắn răng kiềm chế sự đau lòng xót xa mà để cô đi. Nhìn theo bóng lưng cô chạy khuất dần, trái tim mạnh mẽ của anh cuối cùng cũng sụp đổ, nước mắt không tự chủ mà âm thầm rơi trên vạt áo, tách trà anh yêu thích giờ đây cũng không còn chút hương vị.
Anh lặng lẽ cầm trên tờ giấy khế ước mà cô đã kí, huỷ khế ước thì nghe rất dễ nhưng đối với một vị thần khế ước như anh thì cái giá phải trả là quá đắt, anh chỉ muốn sống và yêu như một người bình thường nên cô hoàn toàn không biết thân phận của anh là ai.
"Tôi sẽ không trách em, em tự do rồi. Hi vọng em sẽ không hối hận về quyết định của mình"
.
.
.
Nhiều năm sau, khi cô trở về Liyue để thăm lại anh, muốn kể anh nghe về những năm qua bản thân đã trải qua khó khăn như thế nào, sự phản bội của tên hôn thê, sự ghẻ lạnh của người đời...
Đi đến nơi hàng quán nơi anh từng ngồi uống trà mà không thấy đâu, tìm đến căn nhà nhỏ năm đó anh cùng cô chung sống thì chỉ còn lại những mảnh đổ nát hoang tàn.
Hỏi thăm xung quanh cũng chẳng ai biết người đàn ông tên Zhongli, không một ai nhớ đến sự tồn tại của anh. Bao năm qua quang cảnh nơi đây không hề thay đổi, chỉ khác là bên bờ bến đảo Cô Vân Các có một ngọn núi đá hình con rồng to lớn trên đó từ lâu.
Hỏi mới biết, nhiều năm trước đột nhiên có con rồng từ đâu xuất hiện, nó lượn vòng quanh trên trời kêu lên những tiếng gầm rú đau thương, nó không hề tấn công bất kì ai mà cứ như thế rồi lao ra Cô Vân Các mà hoá đá.
Anh vì thương cô, yêu cô đến tận sâu trong tim, anh mới dùng chính mạng sống của mình để giải trừ đi khế ước, chấp nhận bản thân bị hoá đá, chịu nỗi cô đơn hàng ngàn năm cô quạnh chỉ vì muốn giữ lại tình yêu không kết quả.
Cái giá phải trả là quá lớn...
———————————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com