4
Xuyên qua vết nứt, Zhongli và Xiao đặt chân trên một ngọn núi cao, xung quanh được bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp cụm mây ngũ sắc
_ Không ngờ lại là ở đây.
Nơi đây rất quen thuộc với cả hai, nhất là Zhongli, vì đây từng là nhà anh, không, phải nói là pháo đài của Morax, anh đã tạo một nơi riêng tư chỉ của riêng anh để có thể nghỉ ngơi trong các cuộc chiến ma thần, nên rất ít người được biết trừ những người Morax tin tưởng.
Zhongli tiến đến một bức tường đá to lớn được điểm tô bởi những mảng rêu phong. Anh đưa tay áp lên bề mặt đá
_ Thật hoài niệm....- Zhongli cảm thán.
Từ bàn tay Zhongli toả ra ánh sáng chói lọi, vách đá như đáp lại lời anh lập tức rung chuyển, đồng thời trên bề mặt đá xuất hiện những đường nham thạch từ nhiều hướng uốn lượn, rồi hợp lại tạo thành ấn nham khổng lồ rực rỡ chào mừng chủ nhân về nhà.
_ Chúng ta vào thôi.
_ Vâng.
Hai người cùng bước qua ấn nham để tiến vào trong.
Xiao biết nơi này, nhưng chưa từng bước vào. Đây là lần đầu tiên cậu bước vào không gian bí ẩn của đế quân.
Bên trong ngọn núi là một khoảng không rộng lớn và hùng vĩ, các cột trụ hoàng kim khổng lồ được xây dựng xen kẽ những trụ đá tự nhiên, những thạch nhũ to lớn được mài mòn qua ngàn năm, treo trên đỉnh trần được ánh sáng từ giếng trời cao vút trên đỉnh đầu chiếu rọi, xuyên qua những giọt nước ngầm khiến toàn bộ không gian trở nên lấp lánh, sáng trong. các ấn nham lơ lửng ẩn hiện xung quanh toàn bộ lòng núi, tạo một lớp kết giới nhằm bảo vệ đỉnh núi, đây là pháo đài kiên cố cho vị ma thần nham nghỉ ngơi sau những lúc mệt mỏi hoặc khi hoá rồng.
Cả hai đi lên vài bậc cầu thang, trước mặt hiện ra một ôn tuyền tự nhiên to lớn đang toả ra khói trắng.
_ Sao hắn lại ở đây?
_...vì đây là nơi hắn quen thuộc, nơi hắn từng ở khi hắn mạnh nhất... -Zhongli trầm tư ngắm nhìn quang cảnh gần gũi, Anh ngồi xuống chạm nhẹ vào mặt nước tĩnh lặng.- đây là ôn tuyền mang tiên khí đất trời, mỗi khi bị thương hay mệt mỏi, ta đêù đến ngâm ở đây... Thật ra, những luc ở đây ta rất thoải mái, ta không cần phải nghĩ chuyện gì khác ngoài kia...
Zhongli quay nhìn Xiao, và đưa tay cho cậu, cậu không hiểu nhưng vẫn nắm lấy tay anh.
Bỗng bàn tay cậu bị giật mạnh, và hai người cùng ngã vào ôn tuyền.
_Đế quân! - xiao bị bất ngờ, cậu lắc lắc đầu cho nước văng ra, mắt nhắm mắt mở hô lên.
_ Chúng ta ngâm mình một lát nhé.
_Không phải còn đi kiếm hắn sao?
_Không sao. Ta cảm nhận được hắn ở đâu.
_Nhưng....- Xiao cứ cảm thấy không đúng lắm.
_Đừng lo. Có ta ở đây mà.
Zhongli vừa nói vừa kéo Dạ Xoa vào lòng. Bàn tay anh nâng mặt cậu lên và hôn vào má cậu, rồi lại chuyển qua liếm nhẹ lên tai. Xiao ngượng đỏ mặt nhưng không phản đối, bàn tay câu đặt nhẹ lên ngực anh, môi anh mân mê bên tai cậu, vừa liếm vừa khẽ khàng cắn, khiến cậu thoáng run rẩy.
_ ..Morax..
_Xiao..hãy nhớ, em chỉ của mình ta...
_ Sao..?
Xiao ngạc nhiên, cậu ngước mắt nhìn Zhongli, nhưng ngón trỏ của anh đã điểm trên mi tâm cậu, một dòng điện chạy qua người Xiao, khiến cơ thể cậu bủn rủn không còn sức lực, cậu ngã vào lòng Zhongli, mọi thứ trước mặt, kể cả khuôn mặt đế quân đang mỉm cười dần chìm vào bóng tối.
**********
Trong cơn mơ màng, Xiao cảm thấy một sức nặng đè lên cơ thể mình cùng với mùi mồ hôi và tiếng thở dốc, bỗng một cơn đau đớn đánh mạnh tới khiến cậu mở choàng mắt.
Khuôn mặt đẹp đẽ của đế quân được phóng đại xuất hiện trong tầm mắt cậu.
_Đế... Ah..a..ưuu...- lại một cỗ đau đớn truyền đến từ dưới thân.
Lúc này Xiao mới ý thức được bản thân đang trong hoàn cảnh nào, cậu lập tức giãy dụa, và muốn bỏ chạy, nhưng sức lực trên người Xiao như bị rút hết, tay chân cậu đều mềm yếu bủn rủn, chỉ có thể chống tay lên ngực đối phương đẩy ra, những giọt lệ trong suốt đau đớn rơi ra từ đôi mắt hoàng kim. Người này không phải đế quân của cậu, tình cảm dịu dàng chăm sóc anh luôn dành cho cậu đã không thấy đâu nữa, giờ đây cậu chỉ cảm thấy ở anh một sự chiếm hữu bạo lực và cưỡng ép.
Cảm nhận được sự chống cự của người dưới thân, ánh nhìn lạnh lẽo không chút cảm xúc nào của Zhongli như đóng lên người Dạ Xoa, tay hắn bắt lấy hai bàn tay nhỏ đang ra sức chống cự đưa cao lên đỉnh đầu Xiao, khiến cậu hoàn toàn bại lộ dưới thân hắn. Nơi kết nối giữa hai người cũng liên tục bị hắn khuấy đảo.Hắn không có màn dạo đầu, khiến nơi đó của Xiao chảy máu, mùi máu tanh cùng với tiếng rên khóc của cậu làm hắn thoả mãn.
Xiao trong cơn đau đớn, xen lẫn những khoái cảm bên trong, cậu cắn mạnh vào môi dưới đến bật máu, nhưng lại khiến cậu tỉnh táo hơn, đôi mắt cậu tìm tòi mọi biểu cảm trên mặt Zhongli, nhưng chỉ có ánh nhìn lạnh lùng pha lẫn thú vị chăm chăm nhìn cậu.
_ Ư..ư..haaaa...ngươi...haa..ngươi không phải đế quân...buông ra..a...
_....
Đap lời Xiao là những cú thúc mạnh khiến cậu hụt hơi. Xiao càng nghiến chặt răng để áp chế tiếng rên rỉ phát ra từ miệng.
_..haaa..vì sao ngươi ở đây..? Đế quân đang ở đâu?...umm- đôi mắt Xiao mờ mịt vì ngập nước. Cậu cảm giác được sự quen thuộc của thân thể trước mặt này. Từ lúc nào hắn lại ở trong thân thể đế quân? Còn đế quân đang ở đâu? Có đang ở đây không?
_...Hưc..Morax..xin ngài hãy tỉnh lại đi...- Nếu đế quân còn ở đây, cậu phải giúp ngài tỉnh lại. Nhưng lúc này cậu cũng chỉ có thể thốt lên lời cầu xin yếu ớt. Xiao thật sự cảm thấy bản thân thật thảm hại, từ lúc bước vào vực đá sâu cậu cứ mơ hồ và yếu đuối một cách kỳ lạ. Không còn là một Dạ Xoa thiện chiến nhạy bén nữa, hiện giờ cũng vậy, cậu chỉ có thể bất lực trước người này, chỉ có thể lặng lẽ rơi nước mắt.
_....Ta và hắn thì khác gì?
Giọng nói lạnh lùng phát ra trên đỉnh đầu Xiao. Đôi mắt cậu nhíu lại vì giận dữ.
_ Khác. Rất khác. Đế quân sẽ không bao giờ làm những điều này.
Zhongli phat ra một tiếng cười như thể mỉa mai lời nói của cậu.
_Em nghĩ hắn vì sao không làm? Vì hắn không muốn à? Em nghĩ ta là ai?
Hắn...hắn là tâm ma của đế quân...là dục vọng của ngài ấy..
Xiao cứng họng, cậu chỉ có thể không ngừng lắc đầu.
_ Không....aaahh..không phải...
Trước biểu cảm khổ sở của Xiao, Zhongli vô cùng khoái hoạt, hắn thích nhìn biểu cảm vô vọng này, thích nghe tiếng rên rỉ xen lẫn tiếng nấc nghẹn mỗi khi hắn động mạnh, cảm nhận nguồn nhiệt khi cự vật chôn sâu trong người cậu và cả mùi tanh máu, mọi cảm xúc của cậu đều dễ dàng bị hắn điều khiển.
_ Hắn muốn điều gì ta là người rõ nhất, ta muốn làm gì thì cũng là điều hắn muốn làm. - lời của Zhongli từ tốn rót vào tai cậu. Mọi biểu cảm biến hoá trên mặt cậu đều được hắn thu vào đáy mắt. Hắn thật sự vui vẻ với trò từ từ bẻ gãy tâm trí Dạ Xoa.
Nếu hỏi hắn có yêu Xiao không thì câu trả lời là có. Tên kia yêu cậu như nào thì hắn cũng như vậy. Nhưng tình yêu hắn dành cho cậu lại ác liệt hơn, điên khùng hơn. Hắn không thích cái vẻ nâng niu bảo vệ của tên kia dành cho cậu, hắn chỉ muốn chiếm đoạt và biến cậu thành của mình bằng mọi cách. Thật sự mà nói, khuôn mặt, đường nét, cơ thể của Dạ Xoa này khiến hắn vô cùng thèm khát, chuyện chưa từng có trong cả mấy ngàn năm nay. Nên nếu hắn không có được tâm của cậu thì thà giết cậu đi còn hơn.
_ Rõ ràng ta và hắn đều là một, thế sao em lại không yêu ta? Ta những tưởng nếu ta có ra sao thì em vẫn yêu chứ? - Hắn mỉm cười, ngón tay hắn chạm lên lồng ngực câu, nơi trái tim cậu đang không ngừng phập phồng.- Tình yêu của em thật buồn cười.
Xiao tức giận, hắn đang xúc phạm tình cảm cậu dành cho đế quân.
_ Ngươi...haaa..ngươi đừng tự so sánh với đế quân. Tình yêu của ta cho dù buồn cười cũng vẫn chỉ hướng về ngài ấy..... Ngươi...không...haaaa...- lại một đợt cao trào đánh gãy lời cậu.
_ ...Nếu ta lấy đi trái tim xinh đẹp này của em thì có phải ta đã chiếm được em hoàn toàn rồi không?- Cơ thể Zhongli lúc này xảy ra biến hoá, cơ thể người trần được thay thế bởi tiên thể năm xưa, hai cánh tay chuyển sang màu huyền nham với những móng tay sắc nhọn, đặt phía trên trái tim Xiao.
__________
Zhongli của mình đang ngày càng phúc hắc rồi ( ̄(エ) ̄)ノ.
Mà lúc đi đường trong đầu nghĩ ra rất nhìu tình tiết, nhưng lúc viết lại trôi sạch, chẳng nhớ gì ༎ຶ‿༎ຶ. Nên tạm thời dừng tới đây.
Viết H thật sự khó, mình muốn tạo ra cảnh H đẹp và day diết. Nhưng khó viết quá trời ơi. (╯︵╰,)
Ah, nếu ai biết xin giải đáp thắc mắc này của mình. Bữa thấy trên zingtruyện có truyện của mình và nhìu tac giả khác, có cả số lượt coi y hệt trên wattpad. Vậy wattpad và Zingtruyen có liên kết gì với nhau ko nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com